Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 173 + 177

Chap 173: Vậy là trẫm hiểu lầm sao?

May mà lần này, xiêm y của Phượng Thiển không bị xé hỏng, mà là cởi ra, nếu không nàng cũng không biết đi ra ngoài gặp người như thế nào.

Dù là như thế, sau khi nàng phát hiện dáng vẻ mình đi đường quỷ dị như thế, tuy ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe miệng, thầm mắng một tiếng cầm thú.

Quân Mặc Ảnh nhíu mày, cười đến vẻ mặt tà mị: "Thiển Thiển đi như vậy, khẳng định đi không được cung Phượng Ương, không bằng để trẫm ôm trở về?!"

"Không cần!" Phượng Thiển không chút suy nghĩ liền quyết đoán từ chối.

Lần trước bị Hi phi kê đơn hoàn toàn là ngoài ý muốn, có thể là bởi vì là lần đầu tiên, sau khi xong nàng không thể đi được một bước. Nhưng bây giờ không giống, ít nhất nàng còn có thể miễn cưỡng đứng lên, tuy rằng tư thế có chút xấu, nhưng nàng tuyệt đối không cần lại bị người dùng ánh mắt mờ ám nhìn chằm chằm một lần nữa.

Nếu nam nhân này ôm nàng trở về, phàm là người có đầu óc, người nào không đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

Phượng Thiển tức giận đến ót cũng đau: "Ngươi ở chỗ này làm việc của ngươi đi, ta tự đi về trước."

Làm sao Quân Mặc Ảnh cho nàng đi như vậy: "Không có gì sự, trẫm trở về cùng nàng."

Nói xong cũng không cho nàng cơ hội từ chối, cầm áo choàng vắt trên bình phong xuống, cẩn thận phủ thêm cho nàng, nắm nàng đi ra ngoài.

Phượng Thiển tập tễnh vụng về đi một đường, không nói gì nhìn mỗ nam nhân "Thân nhẹ như yến", càng xem càng thấy nam nhân này không vừa mắt.

Trên đường đi, đột nhiên tiểu thái giám ở Ngự Thư Phòng báo lại, nói là Tả tướng đại nhân cầu kiến. Quân Mặc Ảnh chỉ nói một câu: "Để hắn chờ." Sau đó liền ôm Phượng Thiển tiếp tục đi đến cung Phượng Ương.

Xa xa liền nhìn thấy Thân phi đứng ở cửa cung Phượng Ương, không biết nói gì với cung nhân.

Phượng Thiển híp mắt, đứng thẳng dậy từ trong lòng Quân Mặc Ảnh.

Quân Mặc Ảnh nhíu mi nhìn nàng một cái, nói cũng nói với Thân phi: "Trẫm lại không biết, quan hệ của Thân phi và Thiển phi tốt như vậy khi nào, ba ngày hai lần lại chạy đến cung Phượng Ương."

Rõ ràng mang theo giọng điệu châm chọc khiến Thân phi đưa lưng về phía bọn họ cứng đờ người, chợt chậm rãi xoay người.

Thân phi vốn nghe nói đế vương ở Ngự Thư Phòng thảo luận chính sự, nên mới đến đây tìm Phượng Thiển, lại không nghĩ rằng tới không khéo, Phượng Thiển cũng không ở, nói với câu với cung nhân cung Phượng Ương, nhưng thật ra chờ được đế vương trở lại.

Dáng vẻ gắn bó như vậy, nàng chưa bao giờ gặp qua. Tuy nói nàng cảm thấy đế vương sủng ái Phượng Thiển không được lâu, nhưng không thể không nói, kia kỳ thật cũng là phương thức nàng tự mình an ủi.

Nàng luôn không muốn thừa nhận mình nhìn thấy đế vương đối xử với Phượng Thiển không giống.

Còn về không giống đến như thế nào, chỉ có thể nói, không ai hưởng thụ qua vinh sủng như vậy. Cứ thế mãi, thậm chí nàng hoài nghi đế vương sẽ độc sủng một mình Phượng Thiển, thậm chí....

Trong lòng Thân phi kinh ngạc, không dám tiếp tục nghĩ tới.

"Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cát tường." Nàng vội vàng hành lễ, đáp lại lời đế vương mới nói: "Hoàng Thượng hiểu lầm, kỳ thật nô tì và Thiển phi đã quen biết từ lúc Tây Khuyết, nô tì vẫn coi Thiển phi là muội muội. Nay Thiển phi tiền sự tẫn vong, nô tì sợ lòng nàng có tích tụ, cho nên muốn đến bồi nàng nhiều hơn, hy vọng nàng có thể nhanh chóng khôi phục trí nhớ."

"À!" Quân Mặc Ảnh nhíu mày, liếc mắt nhìn nàng một cái: "Vậy trẫm hiểu lầm sao?"

Thân phi ngẩn ra, trong lòng lập tức nảy lên một cỗ ảo não.

Quả thật, nàng giải thích nhiều, có lẫn vài phần giấu đầu hở đuôi ở trong lời nói.

Quân Mặc Ảnh mím môi mỏng, không đợi nàng mở miệng liền nói: "Thiển phi có trẫm ở cùng, không cần người bên ngoài lo lắng, trẫm sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Huống chi, dù là thật sự lòng nàng có tích tụ, chẳng lẽ bằng ngươi an ủi vài câu, có thể tiêu trừ?"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 174: Không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào

Thân phi bị hắn nói được á khẩu không trả lời được.

Trầm mặc hồi lâu, thẳng đến khi Quân Mặc Ảnh ôm Phượng Thiển vào cửa, gần như muốn biến mất ở trong tầm mắt của nàng, Thân phi mới vội vàng nói: "Hoàng Thượng lo lắng nô tì sẽ gây bất lợi cho Thiển phi sao?"

Quân Mặc Ảnh dừng bước, trên mặt không có gì biểu tình.

Nhưng thật ra Phượng Thiển trong ngực hắn giật giật, ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

"Hoàng Thượng yên tâm, cho dù Thiển phi được sủng ái, nô tì hâm mộ, nô tì đều sẽ không hại Thiển phi. Tuy rằng nay Thiển phi đã không nhớ rõ nô tì, nhưng lúc còn ở Tây Khuyết, nô tì thật coi nàng là muội muội, sao có khả năng hại nàng."

"Khi nào thì trẫm nói ngươi hại nàng?!" Quân Mặc Ảnh không kiên nhẫn chặn lời nàng nói, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui: "Ngươi nhiều lần giải thích như vậy, sẽ chỉ làm trẫm cảm thấy ngươi có ý đồ."

"Nếu ngươi chỉ quan tâm Thiển phi, quả thật không có tâm tư khác, vậy về sau ít đi cung Phượng Ương. Hiện tại nàng không nhớ rõ ngươi, an ủi của ngươi đối với nàng mà nói không khác gì người xa lạ, cần gì phải làm điều thừa."

Phượng Thiển nhíu mày.

Hiển nhiên Quân Mặc Ảnh đã không muốn nghe Thân phi dong dài, ôm Phượng Thiển tay bên hông dùng lực, ôm nàng vào trong điện.

Có lẽ người bên ngoài không biết, Phượng Thiển lại cảm nhận được trong động tác của hắn có một tia cường thế.

Vừa mới bắt đầu nàng còn không nhìn ra cái gì, nhưng vài lần như vậy, nàng phát hiện nam nhân này giống như không thích Thân phi.

Chính xác ra, là không thích nàng tiếp xúc với Thân phi.

Ngoài cửa cung, toàn thân Thân phi buộc chặt đứng ở đó, hai tay run run.

Đế vương đã nói như vậy, nàng còn có thể làm sao bây giờ chỉ có chủ động rời đi.

Nhưng rốt cuộc nàng làm sai chỗ nào, vì cái gì đột nhiên đế vương liền chán ghét nàng như vậy, đừng nói là giống như trước dùng vẻ mặt ôn hoà trò chuyện với nàng, nay ngay cả một ánh mắt hòa hoãn cũng không chịu cho nàng.

Cảm giác được ánh mắt khác thường của người cung Phượng Ương nhìn nàng, trên mặt Thân phi hiện lên một tia lúng túng, tuy rằng nàng tận lực duy trì phong độ cao ngạo ngày thường, nhưng môi run run vẫn tiết lộ giờ phút này nội tâm nàng không yên.

Về sau này cung Phượng Ương, nàng sợ không tới được.

Đế vương cố ý ở trước mặt nhiều hạ nhân như vậy nói những lời này, vì chính là để bọn họ về sau thấy nàng liền chặn nàng ngoài cửa đi.

Thân phi xoay người, từng bước một, đáy mắt đau khổ dần dần bị lo lắng thay thế.

Trong chính điện cung Phượng Ương, Quân Mặc Ảnh vẫn không mở miệng, Phượng Thiển cũng trầm mặc không nói lời nào.

Hai người như là so định lực của ai tốt hơn.

Nửa ngày, Phượng Thiển ngưng mắt, khóe miệng nở nụ cười: "Có phải ngươi rất chán ghét ta tiếp xúc với Thân phi không?"

Hỏi vấn đề này rõ ràng có chút thừa, bởi vì đáp án không thể nghi ngờ là khẳng định, chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi lần hắn đều đuổi Thân phi ở bên người nàng sẽ biết. Chính là Phượng Thiển muốn từ trong miệng hắn nghe được một ít đáp án, hoặc nói là nguyên nhân.

Nhưng không có.

Nàng tinh tế nhìn mỗi một thần sắc trên mặt nam nhân, nhưng mà, trừ bỏ ôn nhu cười với nàng, không nhìn thấy biểu tình khác.

"Chẳng lẽ Thiển Thiển thích nàng sao?"

Quân Mặc Ảnh hỏi lại cầm lấy tay nàng, hạ mi mắt, tư thái tao nhã cầm ở trong tay thưởng thức: "Nhớ kỹ, ở trong cung, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ sợ bọn họ thoạt nhìn đều là thật tâm đối đãi nàng, cũng không được tùy tiện giao tâm ra ngoài, nếu không hối hận sẽ chỉ là chính nàng."

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 175: Sao ngươi chỉ biết là Hoàng Thượng không muốn nhìn thấy ngươi?

Phượng Thiển suýt nữa liền thốt ra: "Trong những người này cũng bao gồm ngươi sao?" Nhưng há miệng thở dốc, vẫn nuốt lời định nói trở vào.

Ít nhất cho tới bây giờ, nam nhân này đối với nàng rất tốt, không cần phải hỏi cái này. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, nàng phát hiện ngay cả hắn cũng không thể tín nhiệm, như vậy từ đó không tin ai nữa, không cần hỏi nhiều.

Có một số việc, chỉ có thể dựa vào hai mắt của mình nhìn, chỉ dựa vào hỏi là vô dụng.

Cho nên đến cuối cùng, nàng gật đầu, khóe miệng tươi cười không giảm: "Ừ, ta đã biết."

Thân phi đi một đường đều thẫn thờ, trong lòng vừa ghen tị vừa khủng hoảng, vừa sợ hãi vừa sầu lo, toàn bộ cảm xúc phức tạp trong đầu nảy lên, như muốn bao phủ cả người nàng.

Không đợi nàng trở lại cung Thi Họa, nửa đường đã bị người của Thái Hậu mời đi qua.

Thân phi biết Thái Hậu tích tĩnh, ngày thường đều miễn phi tần bái kiến, càng miễn bàn là chủ động triệu kiến phi tần nào. Hơn nữa xưa này Thái Hậu không thích nàng, đối với phi tần khác ít nhất còn có thể hòa ái cười, lúc nhìn thấy nàng lại bình thản không có biểu tình gì, cho nên lần này triệu kiến nàng, tuyệt đối không đơn giản.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không thể nghĩ được nguyên nhân.

Thôi, Thân phi lắc đầu, chờ gặp qua sau đó tự nhiên sẽ hiểu.

Tiến cung Phượng Minh bái kiến Thái Hậu, mới đầu cũng không có vào hẳn việc chính, Thái Hậu một câu có một câu không quan tâm thân thể và tình hình của hắn gần đây, nhìn qua thật đúng như là cực thích nàng, đơn thuần mời nàng uống trà mà thôi.

Thân phi không khỏi trào phúng nhướng mày.

"Nghe nói Thân phi mới vừa đi cung Phượng Ương?!" Tay Thái Hậu cầm tách trà, hơi nóng mờ nhạt bay lên, như là lơ đãng hỏi, giống hệt với quan tâm nàng vừa rồi.

Nhưng Thân phi biết không phải.

Nếu nàng không đoán sai, đây mới là trọng điểm hôm nay Thái Hậu tìm nàng đến.

"Bẩm Thái Hậu, quả thật nô tì đi cung Phượng Ương."

"Ừ." Thái Hậu gật đầu, phượng thoa lắc lư theo động tác của bà lung lay vài cái, lóng lánh làm cho người ta không thể nhìn thẳng.

"Thăm Thiển phi đi." Thái Hậu Vi Vi nâng mắt, liếc Thân phi một cái: "Các ngươi đều đến từ Tây Khuyết, nghĩ đến quan hệ hẳn là không kém, đi xem cũng nên là."

Thân phi nói rõ: "Kỳ thật, nô tì vẫn chưa nhìn thấy Thiển phi."

"Hả, đây là vì sao?"

"Lúc nô tì đi cung Phượng Ương, Thiển phi không ở trong cung, hình như là đi cung Càn Long tìm Hoàng Thượng, sau lại trở về với Hoàng Thượng. Nô tì nghĩ, Hoàng Thượng không muốn nhìn thấy nô tì, cho nên nhìn thấy nô tì từ xa, liền trực tiếp để nô tì trở về." Nói tới đây, Thân phi cười khổ một tiếng: "Nô tì thậm chí còn chưa kịp nói với Thiển phi nửa câu."

"Ngươi đứa nhỏ này, chính là tâm tính rất đơn thuần." Thái Hậu thở dài, thương hại nhìn nàng: "Sao ngươi chỉ biết là Hoàng Thượng không muốn nhìn thấy ngươi, mà không phải Thiển phi không muốn nhìn thấy ngươi?!"

Thân phi ngẩn người.

"Thái Hậu..."

"Ai gia vốn không muốn nói, nhưng thật sự là không đành lòng nhìn ngươi như vậy. Ngươi ngẫm lại xem, trong đó nếu không có ai nói này nói nọ, Hoàng Thượng còn làm đến bước này sao?"

Ánh mắt Thân phi chợt lóe, trong lòng đã hiểu được ý tứ của Thái Hậu, cũng đoán được hôm nay Thái Hậu tìm nàng đến đến tột cùng là có chuyện gì.

Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể giả bộ hồ đồ hiểu: "Nô tì ngu dốt, ý Thái Hậu là..."

Thái Hậu biết nàng giả ngu, nhưng cũng không ngại, chậm rãi nói: "Tính tình của Thiển phi, ngày thường nhìn như là người vô hại. Chẳng qua, lòng người cách cái bụng, ai biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì?"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 176: Hắn nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi

Thái Hậu thật sự nhìn Thân phi, hoàn toàn chính là dáng vẻ suy nghĩ cho nàng.

Thân phi cười lạnh ở trong lòng, quả thật là lòng người cách cái bụng.

Rõ ràng từ trước rất chán ghét nàng, hiện tại lại giả dạng làm như vậy, coi nàng hồ đồ đến tình trạng gì, nhìn không ra đến đây là muốn lấy nàng làm súng sai sử sao?

"Thái Hậu, từ trước quan hệ giữa nô tì và Thiển phi rất tốt, cho nên nô tì tin tưởng nàng sẽ không phải loại người ở sau lưng nói huyên thuyên."

"Ngươi cũng nói là từ trước, nhưng còn bây giờ thì sao, nay nàng thánh sủng không suy, có từng nghĩ đến ngươi chút nào chưa?" Thái Hậu nhíu mi, giọng điệu sắc bén: "Huống chi các ngươi cùng bầu bạn bên người quân vương, ai có thể cam đoan sẽ không bởi vậy mà sinh ra hiềm khích."

Trầm mặc một lát, Thái Hậu mới thu thần sắc, thở dài nói: "Ai gia biết ngươi tâm địa tốt, có lẽ trước kia Thiển phi cũng tốt, nhưng hôm nay không phải nàng mất trí nhớ sao, chuyện quá khứ đều không nhớ rõ, khó tránh khỏi sẽ làm ra một vài chuyện tình khác với bản tính."

"Ngươi ngẫm lại, ngươi sớm được phong làm phi tử, khi đó nàng chỉ là tiểu chủ ngay cả phong hào đều không có, nếu là người khác sớm đã không còn giữ được tâm. Tuy rằng ai gia biết ý chỉ của Hoàng Thượng không phải tùy tiện một người có thể thay đổi, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác cũng biết, khó tránh khỏi sẽ có người ác ý, cảm thấy là ngươi không chịu giúp Thiển phi tranh sủng. Ngày qua tháng lại, có lẽ Thiển phi cũng cho rằng như vậy, dù sao nàng không có trí nhớ, không phải sao?"

Sắc mặt Thân phi thay đổi mấy lần.

Không thể không thừa nhận, lời Thái Hậu nói chọc đúng tâm đau của nàng. Bất luận là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ, Phượng Thiển nhìn như đơn thuần vô hại, lại đều là nàng không nhìn thấu.

Đã như thế, trước mắt nàng cũng không thể chủ động đáp ứng chuyện này. Nếu không ngày sau tính toán, Thái Hậu nhiều lắm cũng chỉ tùy tiện nói hai câu, nàng lại chân chính làm việc kia. Truy cứu tội, nàng biết sẽ thêm tội vu oan gián họa cho Thái Hậu.

"Thái Hậu nói có lý, chỉ là tính như vậy, nô tì có thể làm gì?" Thân phi thở dài: "Hiện tại nô tì chỉ là một phi tử không được sủng ái, Thiển phi mới đúng là đầu quả tim trên người Hoàng Thượng."

"Loại chuyện này, ai có thể nói là chắc chắn?!" Thái Hậu nhếch môi, trào phúng cười.

"Trong thâm cung, không lường trước được nhất là tâm đế vương. Hôm nay đứng ở chỗ cao nhất, ngày mai liền té xuống chỗ thấp nhất chỗ nào cũng có, cho nên người đừng tự coi khinh mình. Ít nhất ai gia nhìn ra, ngươi tốt hơn nhiều so với Thiển phi, ngày thường tốt, tính tình cũng được. Chỉ cần Hoàng Thượng có cơ hội một mình gặp ngươi, ai gia tin tưởng, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh người."

Trong lòng Thân phi kinh ngạc vội hỏi: "Tạ Thái Hậu nâng đỡ, nô tì thẹn không dám nhận."

Hóa ra ngoài việc mượn tay nàng trừ bỏ Phượng Thiển, Thái Hậu còn muốn nàng bắt lấy tâm Hoàng Thượng.

Nhưng nàng không nghĩ ra, rõ ràng Thái Hậu rất chán ghét nàng, vì sao loại việc này không tìm người khác?!

Chẳng lẽ vì diệt trừ Phượng Thiển, ngay cả nàng cũng có thể chấp nhận?

Nếu quả thực như vậy, vậy Thái Hậu phòng bị và chán ghét Phượng Thiển thật đúng là không phải một chút.

Thân phi nhíu mày, buông mi mắt xuống, trong con ngươi hiện lên một tia u ám.

******

Trong Ngự Thư Phòng

Tiểu An Tử vội vàng chạy từ bên ngoài vào, hành lễ, khẩn trương nói: "Hoàng Thượng, Thân phi nương nương không trực tiếp trở về cung Thi Họa, mà là đến chỗ Thái Hậu."

Quân Mặc Ảnh nhíu mi tâm: "Thái Hậu phái người mời, hay là tự nàng đi?"

"Là Thái Hậu phái người mời."

"Trẫm đã biết, ngươi đi xuống đi."

Vừa dứt lời, tiểu thái giám bên ngoài Ngự Thư Phòng lập tức tiến vào bẩm báo nói: "Hoàng Thượng, Thân phi nương nương cầu kiến."

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 177: Nếu quả thật bận rộn như thế

Quân Mặc Ảnh càng nhíu chặt mi tâm hơn: "Nàng tới làm gì?"

Quay đầu nói với Lý Đức Thông: "Ngươi ra xem đi."

Lý Đức Thông đáp "Vâng", mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy một mình Thân phi đứng ở đầu gió, búi tóc bị thổi có chút rối loạn, cả người như là hãm sâu trong trầm tư, ngay cả hắn đi ra đều không thấy được.

Vẫn là Lý Đức Thông đi ra trước kêu một tiếng "Thân phi nương nương", nàng mới phản ứng lại.

"Lý công công, chào." Thân phi mỉm cười.

"Nô tài không dám." Bất luận là nói với ai Lý Đức Thông đều cười tủm tỉm, ai bảo hướng gió trong hậu cung xoay chuyển quá nhanh, nếu ngày nào đó đắc tội chủ tử sắp được sủng, vậy tính không ra. Là tốt hơn so với đám lão già trong Thái y viện, cũng không biết vô tình chọc phải đầu quả tim của đế vương.

"Hoàng Thượng đang ở bên trong bận rộn, đặc biệt để nô tài đi ra hỏi, nương nương tới đây, là có chuyện gì sao?"

"À." Thân phi miễn cưỡng cười cười: "Là như thế này, lúc trước bản cung khiến Hoàng Thượng mất hứng, cho nên dặn riêng nô tài chuẩn bị chút canh, nghĩ đưa cho Hoàng Thượng bồi tội. Mong rằng Lý công công có thể thay bản cung truyền một tiếng, nói vài lời hay."

Nói xong, nàng liền tháo vòng tay phỉ thúy sáng rực trên cổ tay xuống, nhét vào trong tay Lý Đức Thông.

Làm việc phải muốn tiền, bất luận ở đâu đều là đạo lý mãi mãi không thay đổi.

Lý Đức Thông cũng không từ chối. Việc này, đừng nói là hắn, liền ngay cả đế vương cũng cam chịu. Quy củ trong cung thôi, ai chẳng biết.

"Nương nương chờ một chút, đợi nô tài đi vào hỏi hộ nương nương một chút." Dừng một chút, lại bổ sung nói: "Nhưng mà nô tài cũng không biết chuyện này có được hay không, gần đâu Hoàng Thượng thật sự bận rộn công vụ, không thoát thân được."

Thân phi gật đầu: "Bản cung biết, mặc kệ thành hay không thành, đều cảm tạ Lý công công trước."

Tuy nói thế, trong lòng Thân phi vẫn không nhịn được cười lạnh.

Bận rộn công vụ?!

Nếu quả thực bận rộn như thế, sao có thể thoát thân ngày đêm ngủ lại cung Phượng Ương, ngay cả cung Càn Long cũng không trở về.

Đương nhiên, Thân phi không dám biểu hiện ra ý tứ này trên mặt chút nào.

Lý Đức Thông đi vào nói lại lời Thân phi nói một lần nữa, lòng tràn đầy chờ đế vương từ chối. Tuy rằng ở trong mắt hắn, đế vương không có khả năng độc sủng một nữ nhân, nhưng dựa theo gần nhất, Thiển phi không thể nghi ngờ là khối bánh bảo bối đầy hương.

Cho nên sau khi đế vương trầm ngâm một lát, trả lời một tiếng "Ừ", biểu tình trên mặt Lý Đức Thông như là bị sét đánh.

Được?!

Được?!

Cho nên đế vương là muốn đi cung Thi Họa!

"Không có nghe trẫm nói sao?" Quân Mặc Ảnh nhíu mi liếc hắn một cái.

Thân mình Lý Đức Thông run lên: "Nô tài đáng chết, nô tài tuân chỉ, nô tài đi nói lại với Thân phi nương nương."

Nói xong, Lý Đức Thông chạy nhanh đi ra ngoài.

Ánh mắt Quân Mặc Ảnh phức tạp nhìn cửa, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo khó có thể nhận ra.

Thân phi vốn cũng không ôm nhiều kỳ vọng vào việc này, chính là e ngại Thái Hậu nói với nàng những lời này, không thể không giả vờ giả vịt. Nếu không khiến Thái Hậu không vui, khó nói sẽ không nghĩ ra chiêu gì đối phó nàng.

Nhưng Lý Đức Thông lại đi đến trước mặt nàng, nói là đế vương đồng ý.

Đột nhiên Thân phi không biết mình nên làm ra biểu tình gì mới tốt.

Quả nhiên, người không có kỳ vọng mới không có thất vọng. Lúc nàng tràn đầy nghĩ đế vương sẽ không trở về cùng nàng, đột nhiên nhận được một tin tức như vậy, đúng là lòng tràn đầy kích động mênh mông.

Ngẫm lại cũng thật sự là đủ thê thảm, theo khi nào thì ngay cả ăn một bữa cơm với đế vương, nàng cũng có thể vui thành cái dạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com