Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 208 + 217

Hôm qua, mình có chút vấn đề về sức khỏe nên không đăng được nay đăng bù cho các nàng nha 💋

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 208: Chim ngốc này có thể nghe hiểu nàng nói chuyện?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thiển đỏ lên, không biết là bị nghẹn hay là bị chính tư tưởng đáng khinh của nàng làm cho xấu hổ.

Nhưng sự thật chứng minh, loại sinh vật "Nam nhân" này, chuyện am hiểu nhất chính là giả đứng đắn.

Đừng nhìn một giây này hắn vẫn ôn nhuận như ngọc, phong độ, giây tiếp theo, tuyệt đối có thể hóa thân thành sói đói chụp mồi, ăn sạch ngươi ngay cả xương cốt cũng không tha.

Phượng Thiển lấy thân chứng minh điều này rồi.

Trong trướng Hồng Loan, xuân sắc lan tràn.

Chất lượng giường lớn trong cung Phượng Ương thật ra rất tốt, ngay cả tiếng "Dát chi dát chi" cũng không phát ra, chính là cùng với tiếng thân thể hai người giao nhau, đồng thời vang lên, còn có tiếng chuông gió đầu giường kia.

Thanh thúy dễ nghe, như là tiếng nhạc đẹp nhất trên đời này.

"Quân…. Quân Mặc Ảnh, ngươi nhẹ… ừm… nhẹ, chút…"

"Vật nhỏ, đã quên sao, ban ngày chúng ta đã thảo luận tốt, đêm nay không thể tha cho nàng!"

"Ai nói với ngươi tốt, rõ ràng là ngươi tự quyết định."

"Lúc ấy nàng cũng không phản bác, trẫm nghĩ nàng đồng ý rồi!"

Em giá ngươi! Không phản bác, ngươi cho ta cơ hội phản bác sao?

Phượng Thiển thở gấp gáp, còn chưa kịp mắng ra miệng, đã bị một kích thích thật mạnh va chạm làm mất hồn, sau đó hoàn toàn không nhớ rõ mình muốn nói gì.

Đến cuối cùng, Phượng Thiển thật sự chỉ nhớ có ánh sáng màu vàng, màu trắng đánh sâu vào, thấp giọng cầu xin: “Quân Mặc Ảnh, Mặc ảnh…"

"Hửm?!"

"Từ bỏ a không, từ bỏ!!!"

"Không, trẫm muốn."

Một đêm này, quả như theo lời Quân Mặc Ảnh nói ban ngày, bất luận Phượng Thiển cầu xin tha thứ như thế nào, hắn không chịu buông tha nàng, như là ăn thuốc kích thích, lôi kéo nàng lăn qua lộn lại, lật đi lật lại.

Cuối cùng, ánh mắt thâm thúy, một lần một lần lặp lại bên tai này: “Thiển Thiển, vĩnh viễn không được rời khỏi trẫm."

Sau khi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến ba trăm hiệp, Phượng Thiển giống như một vũng nước nằm mềm ở trên giường, ngay cả ngón chân cũng không động được.

Trái lại mỗ nam nhân thần thanh khí sảng, vẻ mặt thoả mãn, trừ bỏ thiếu đánh, vẫn là thiếu đánh.

Lúc ấy Phượng Thiển giống như mơ hồ nghe thấy một câu, chính là thần chí không rõ, từ đầu tới đuôi không trả lời hắn.

Đợi đến khi nàng nhớ tới chuyện này, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Bên ngoài trời trong nắng ấm, thời tiết tốt đẹp, Phượng Thiển sai cung nhân mang tháp từ trong viện ra, nằm ở ngoài kia phơi nắng.

Đột nhiên, một con chim chóc màu xanh bay qua tường đỏ từ bên ngoài vào, xoay quanh đỉnh đầu nàng ba vòng, sau đó mới đậu trên cây đại thụ, miệng lại líu ríu kêu không ngừng.

Trong lòng Phượng Thiển có phiền muộn không nói nên lời, chỉ cảm thấy tiếng chim kêu đặc biệt ồn ào, muốn cho người ta đuổi nó đi.

Nhưng nhìn con chim kia, lời đến bên miệng lại không thể nói nên lời.

Ma xui quỷ khiến, nàng cau mày, xốc chăn trên người ra, đứng dậy đi qua đi.

Con chim kia không sợ chút nào, nhìn thấy có người đi qua cũng không bay đi, giống cái cọc đứng trên nhánh cây.

Phượng Thiển nháy mắt mấy cái, rồi sau đó kiễng mũi chân, trạc nó hai cái: “Chim ngốc, ngươi không sợ ta ăn ngươi sao?"

Chim xanh đập mạnh cánh mấy cái, giây tiếp theo, lập tức vẫy cánh bay đi.

Phượng Thiển trợn mắt há mồm.

Con chim ngốc này lại có thể nghe hiểu nàng nói chuyện!

Trong lòng Phượng Thiển có cảm xúc cổ quái xuất hiện.

Giữa vườn hoa, một tiểu cung nữ cầm chổi đứng ở đó, từ từ rút tầm mắt từ trên người nàng về, rồi sau đó dường như không có việc gì tiếp tục dọn dẹp sân.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 209: Tuyệt đối không thể nói!

Thân phi thong thả đi qua đi lại trong viện ở cung Thi Họa, biểu tình trên mặt giống như cấp bách nôn nóng, giống như bàng hoàng bất an, rốt cục, khi nhìn thấy con chim màu xanh bay vào trong sân, hai vai buộc chặt từ từ buông lỏng.

Nàng bước nhanh về phía trước, cùng lúc đó, chim xanh cũng đập cánh bay tới phía nàng, cuối cùng dừng ở trên vai nàng.

Thân phi nhìn quanh bốn phía, thấy gần đó không người, môi giật giật, phát ra một loại tiếng giống tiếng còi.

Nhưng kỳ thật không phải.

Giống tiếng còi, kì thực là ở bắt chước tiếng chim kêu, nhìn như tùy ý, lại mang theo cảm giác tiết tấu rõ ràng.

Sau một lát, đột nhiên Thân phi nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi.

"Linh Lung!" Thân phi trầm giọng quát một tiếng.

Trong điện, Linh Lung vội vàng chạy ra: “Nương nương có gì phân phó?"

Thân phi dùng một tay đuổi con chim xanh trên vai mình xuống, nhíu mi cả giận nói: “Con chim chết tiệt này dám đứng ở trên người bản cung, thật sự là mắt mù, nhanh chóng bắt nó xuống giết chết cho ta!"

Linh Lung hoảng sợ.

Hôm nay nương nương chịu kích thích gì vậy, thế nhưng ngay cả con chim cũng không bỏ qua.

"Vâng, nô tỳ tuân chỉ." Linh Lung không dám hỏi nhiều, bắt lấy con chim từ trong tay Thân phi.

Trong tay là cảm xúc mềm mại, Linh Lung run lên, thiếu chút nữa để chim chạy thoát, sợ tới mức mặt mũi nàng trắng bệch.

Nếu trong lúc này khiến nương nương không vui, vậy mất mạng sẽ không phải con chim này, mà là nàng.

Linh Lung làm bộ muốn chạy ra ngoài, bỗng dưng lại bị Thân phi quát bảo ngưng lại: “Đợi lát nữa, nhớ kỹ, con chim này tuyệt đối không thể qua tay người bên ngoài, biết không, còn có, sau khi fieets chết, tìm chỗ kín đáo chôn xuống, nếu để người ta thấy, ngươi chờ có kết cục giống con chim này đi!"

"Vâng, nô tỳ đã biết!" Linh Lung cam đoan một tiếng, lập tức xoay người chạy ra ngoài.

Ở trên đường, đột nhiên Linh Lung nhớ tới, mình đã quên hỏi nương nương muốn lấy phương thức nào giết chết nó.

Nhưng mà nếu hiện tại nàng quay trở về, kết cục đơn giản chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị mắng một chút, hoặc là bị mắng một chút sau lại bị đánh một chút. Cho nên Linh Lung quyết định, loại việc nhỏ này tự nàng quyết định.

Cuối cùng nàng quyết định bóp chết chim xanh này.

Nhưng nàng càng dùng sức, cảm xúc trong tay liền càng mềm hơn, nhìn dáng vẻ chim xanh trong tay nàng đập cánh giãy dụa, Linh Lung khó khăn rùng mình.

Tại sao có thể như vậy?

Vì cái gì sẽ như vậy?

Nàng chỉ vào cung làm cung nữ mà thôi, dựa vào cái gì sẽ làm loại chuyện tàn nhẫn này?!

Cùng là cung nữ, đừng nói Bạch Lộ Bạch Sương là cung nhân cung Càn Long có bao nhiêu vui vẻ, riêng nhìn Đông Dương và Lưu Nguyệt cung Phượng Ương, cấp bậc đãi ngộ kia nàng không thể so sánh.

Mà nàng, cho dù là thời điểm trước kia nương nương được sủng ái, cả ngày cũng là không đánh cũng mắng nàng.

Dựa vào cái gì nàng phải sống như vậy?!

Linh Lung không cam lòng.

Ngơ ngác nhìn chim xanh trong tay, Linh Lung cảm thấy mình và nó đồng bệnh tương liên, không biết sao, tay run lên, khiến cho nó bay ra ngoài.

Đột nhiên con người Linh Lung co lại.

Nhưng lúc nàng vươn tay đi bắt, chim xanh sớm bay xa khỏi phạm vi nàng có thể với tới.

Hai chân mềm nhũn, Linh Lung khụy ngay tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, cả người không có sức lực.

Dựa theo tính tình của nương nương, nếu như bị nàng biết chim xanh chạy thoát, như vậy thay thế chim đi chết chỉ sợ là mình thôi.

Làm sao bây giờ?!

Nhưng chỉ cần mình không nói, nương nương sẽ không biết đi.

Đúng rồi, chỉ cần mình không nói, chim này sẽ bay đến một nơi rất xa, nương nương không thể biết được!

Giờ phút này, trong đầu Linh Lung chỉ còn lại một ý niệm tuyệt đối không thể nói!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 210: Đúng là Thiển Phi nương nương

Ngự hoa viên.

Đế vương từ phía trước đi tới, đi theo bên người là Quân Hàn Tiêu và một nam tử ôn hòa nho nhã khác. Lý Đức Thông đứng ở lương đình xa xa chờ, không tới gần người hầu hạ.

Nam tử gọi là Cố Thuyên, xem như tâm phúc của đế vương. Trước mắt đang nhậm chức Tông Chính tông nhân phủ.

Ở tông nhân phủ, trừ bỏ Tông Lệnh, Tông Chính chính là chức quan lớn nhất ở đó.

Chỉ nghe hắn nói: “Hoàng Thượng, vi thần cảm thấy, Tông Lệnh tông nhân phủ Mạc Thiếu Uyên tuyệt đối không đơn giản, rất có khả năng đã muốn quy về dưới trướng Hữu tướng. Hiện nay vi thần đang tìm căn cứ chính xác hắn kết đảng phái, chính là người này lòng dạ rất sâu, vi thần phái vài người đi tìm hiểu tin tức, tất cả đều đã mất tin tức."

Sắc mặt Quân Hàn Tiêu nghiêm túc tán thành: “Cố đại nhân nói có lý, bổn vương cũng hiểu được người này thật sự quỷ dị. Chính là, lúc trước phái người đi đã không còn tin tức, vậy phải làm như thế nào chắc chắn thả người bên cạnh hắn mà không bị phát hiện?"

Sắc mặt Cố Thuyên hơi đình trệ, nhìn đế vương, chần chờ nói: “Kỳ thật, Mạc Thiếu Uyên có một uy hiếp, chính là nữ nhân…. Rất giống cố phu nhân đã qua đời của hắn."

Dừng một chút, lại vội vàng nói tiếp: “Vi thần biết Hoàng Thượng khinh thường dùng biện pháp này, chính là người này quá mức giảo hoạt, nếu muốn đối phó hắn, không thể không làm như thế."

Quân Mặc Ảnh suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Chuyện của Mạc Thiếu Uyên đều giao cho ngươi, ngươi đã cảm thấy biện pháp này thích hợp, trẫm sẽ không can thiệp. Chính là nếu ngươi muốn làm, trong khoảng thời gian ngắn đi chỗ nào đi tìm một nữ nhân giống vong thê của hắn, có năng lực gặp nguy không loạn lấy được cái chúng ta muốn từ trong phủ của hắn."

Cố Thuyên suy nghĩ trong chốc lát, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên, có một con chim xanh bay qua đỉnh đầu ba người, trong quá trình bay đi, còn không ngừng liệng.

Đúng là con chim vừa chạy thoát khỏi tay Linh Lung.

Ước chừng là lúc trước bị Thân phi và Linh Lung dùng sức bóp, giờ phút này nó bay thoạt nhìn có chút cố hết sức, tốc độ cũng rất chậm, giống như giây tiếp theo sẽ từ không trung rơi xuống.

"Con chim kia!" Cố Thuyên kinh ngạc hô lên.

Ở đây ba người đều biết, chim xanh này chính là vật dùng để liên hệ giữa các mật thám ẩn nấp trong các nước.

Lúc này sắc mặt ba người biến đổi.

Quân Hàn Tiêu không nghĩ ngợi, trực tiếp dùng một chưởng đánh con chim kia rơi xuống.

Cuối cùng con chim xanh kia không chịu nổi thương tổn nữa, nằm trên đất hấp hối.

Cố Thuyên ho khan một tiếng: “Đoan vương gia, ngài dùng sức như vậy, sắp đánh chết nó rồi."

Quân Hàn Tiêu có chút ngượng ngùng, nếu không phải giữa hắn và hoàng huynh không có nghi kỵ, hành vi hiện tại này của hắn, thật như là "Hủy thi diệt tích".

"Lý Đức Thông." Quân Mặc Ảnh liếc hắn một cái: "Đi truyền Thái y đến, đưa con chim này đến Ngự Thư Phòng đi."

Lúc bắt đầu Lý Đức Thông còn tưởng rằng mình nghe lầm.

Một đường chạy tới, nhìn đến con chim xanh kia, khóe mắt giựt giựt.

Thật đúng là con chim!

Cố Thuyên thấy đế vương phân phó xong rồi, liền nói: “Hoàng Thượng, kỳ thật vi thần từng thấy qua bức họa vẽ vong thê của Mạc Thiếu Uyên, cho nên giờ phút này, trong lòng vi thần có chọn được một người thích hợp. Chính là, khẩn cầu Hoàng Thượng đồng ý mới được."

Mi tâm Quân Mặc Ảnh nhíu lại: “Ai?!"

"Bẩm Hoàng Thượng, là Thiển phi nương nương." Cố Thuyên cúi đầu bẩm báo.

"Trong số những nữ tử vi thần gặp qua, dung mạo của Thiển phi nương nương tương tự vơi vong thê của Mạc Thiếu Uyên nhất, gần như là giống nhau như đúc. Thêm nữa Thiển phi nương nương trời sanh thông minh, vi thần tin tưởng, nếu nàng đi, sẽ có hy vọng rất lớn lấy ra được vài thứ."

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 211: Nếu còn dám có ý đồ với nàng

Thấy sắc mặt đế vương không tốt, Cố Thuyên vội vàng nói: “Đương nhiên, Hoàng Thượng không cần lo lắng Mạc Thiếu Uyên sẽ nhận ra Thiển phi nương nương, bởi vì ngày ấy lúc Thái tử Việt Nam tới chơi, Mạc Thiếu Uyên ra ngoài kinh làm việc, chưa từng thấy qua dáng vẻ Thiển phi nương nương."

Nói xong, một trận tĩnh mịch trầm mặc.

Quân Hàn Tiêu không dám ngẩng đầu lên, ở trong lòng mắng tên Cố Thuyên chết tiệt này mấy ngàn mấy vạn lần, sợ mình bị hắn liên lụy.

Kỳ thật mà nói, biện pháp này của Cố Thuyên không phải không thể làm được. Nếu là người khác, nói không chừng hoàng huynh sẽ đồng ý biện pháp Cố Thuyên vừa nói.

Chỉ tiếc, cố tình Cố Thuyên lại động đầu quả tim hoàng huynh.

Cái này không được, đừng nói là làm việc, sợ là hoàng huynh sẽ băm sống hắn đi.

Thật lâu sau không thấy đế vương mở miệng, Cố Thuyên có chút kỳ quái, ngẩng đầu, nghe thấy một giọng nói lạnh đến thấu xương từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

“Cố Thuyên! Ngươi muốn chết à?”

Ngữ khí nghiến răng nghiến lợi này, thật giống như thật sự muốn ghết chết hắn.

Trong lòng Cố Thuyên e ngại đầu tiên, sau đó lại kinh ngạc.

Vừa vặn có một cơ hội tốt như vậy, vì sao đế vương không đồng ý?!

Chẳng lẽ thật sự giống như bên ngoài đồn, đế vương đã “Tình cảm thâm sâu, khó có thể kiềm chế” với nàng được?

Kỳ thật trước hôm nay, đối với loại tin đồn nhảm này, hắn không tin chút nào, tuy đã tự mình chứng kiến một màn Thái tử Việt Nam muốn dẫn Thiển phi đi kia nhưng hắn vẫn không tin.

Từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy, đây chỉ là lòng tự trọng của đế vương mà thôi.

Dù sao đường đường là đế vương, làm sao có thể trả giá thật lòng vì một nữ nhân như vậy!

Nhưng hiện tại, hắn lại sinh ra nghi hoặc. 

Sau khi cảm nhận rõ ràng lửa giận của đến vương, hắn có một chút tin tưởng, quả thật đế vương thật lòng với Thiển phi.

Cố Thuyên giải thích nói: “Hoàng Thượng, nếu Thiển phi nương nương đủ thông minh, có lẽ có thể lấy được thứ gì đó trước khi xảy ra chuyện.”

Hắn chưa nói rõ “Xảy ra chuyện” là như thế nào, mọi người lại rõ rang hắn muốn nói gì, không phải nói là nguy hiểm tính mạng mà là có giữ được trong sạch của một nữ nhân hay không mà thôi!

Mồ hôi lạnh của Quân Hàn Tiêu rơi lộp bộp xuống dưới đất. Trời ạ! Mau để hắn nhanh chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này đi!

Quân Mặc Ảnh cười lạnh: “Cố Thuyên, hiện tại trẫm nói rõ ràng cho ngươi biết, không có khả năng! Mặc kệ ngươi nói ba hoa chích chòe như thế nào, trẫm đều không để ý. Nếu ngươi còn dám có ý đồ với nàng, có tin trẫm sẽ cắt đầu lưỡi ngươi hay không?”

Cố Thuyên cảm giác một tia sợ hãi chân chính, hắn chưa từng thấy dáng vẻ đế vương như bây giờ.

“Vi thần đáng chết!” Hắn quỳ rạp xuống đất.

Quân Mặc Ảnh không liếc nhìn hắn một cái, phất tay áo bỏ đi, giọng nói lạnh lẽo: “Đã do ngươi nghĩ ra chủ ý, trẫm cho ngươi một tháng, phải lấy được thứ trẫm muốn. Bằng không, tính một lượt cả tội bất kính hôm nay.”

Từ lúc thấy con chim xanh kia, trong lòng Phượng Thiển đã không thấy thoải mái, nói không rõ là cảm giác gì.

Nàng hỏi Đông Dương: “Trước kia ta thích chim hay động vật gì đó sao?”

Đông Dương ngẩn người, nhíu mày hỏi: “Nương nương đột nhiên hỏi cái này, là muốn nuôi động vật nhỏ trong cung Phượng Dương sao?”

Phượng Thiển há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiến động truyền tới từ cửa.

"Nếu thích, vậy nuôi. Vừa lúc đến đợt đi ra ngoài săn bắn hàng năm, đến lúc đó, chọn cho ngươi cái ngươi thích mang về."

Đông Dương lắp bắp kinh hãi, không chỉ là vì đế vương đột nhiên xuất hiện, còn bởi vì đế vương nói.

Kỳ thật vừa rồi nàng nhíu mi, hoàn toàn là vì đế vương từng hạ lệnh cấm, không cho phép phi tần tự tiện nuôi dưỡng chó mèo động vật.

Nhưng hiện tại….

Được rồi, dù sao đế vương mở tiền lệ cho chủ tử cũng không phải lần đầu tiên.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 212: Chỗ bất thường

Phượng Thiển dừng một chút, mới quay đầu lại đi, nở nụ cười: “Ngươi đã về rồi."

Quân Mặc Ảnh vốn đang còn sót lại cơn giận chưa kịp tiêu, nhìn đến khuôn mặt tươi cười sáng lạn của nàng, thần sắc trên mặt nhu hòa xuống.

"Sao đột nhiên lại muốn nuôi mấy thứ động vật nhỏ vậy?!"

"Ừm, chính là mỗi ngày nhàn rỗi có chút nhàm chán, cho nên đột phát nghĩ tới thôi." Ánh mắt Phượng Thiển lóe lên, biểu tình có chút mất tự nhiên. Vội vàng lại hỏi: “Sao ngươi trở về nhanh như vậy? Không phải nói hôm nay nhiều việc sao?"

"Vội vàng trở về gặp Thiển Thiển, cho nên xử lý xong hết rồi."

Quân Mặc Ảnh đi về phía nàng, nửa thật nửa đùa nói.

Kỳ thật không phải hắn nói bậy hoàn toàn, vốn đây là một phần nguyên nhân trong đó. Chẳng qua ngày thường mỗi ngày đều là như thế này, hắn cũng chưa bao giờ lấy ra nói qua thôi.

Còn về một phần nguyên nhân khác, đương nhiên là bị Cố Thuyên làm cho tức giận.

Nhớ tới Cố Thuyên, huyệt thái dương của Quân Mặc Ảnh lại nhảy vài cái, nếu không xem phân thượng hắn trung thành nhiều năm, sợ sớm bắt hắn chém rồi.

Phượng Thiển bĩu môi, thầm nghĩ nam nhân này cũng không sợ người ta mệt mỏi sao.

Không thấy Đông Dương còn ở bên cạnh sao?

Như biết nàng suy nghĩ cái gì, Quân Mặc Ảnh nhíu mi, ánh mắt thản nhiên liếc Đông Dương một cái.

Thậm chí Phượng Thiển còn không phản ứng lại đây, vừa nhìn theo tầm mắt hắn, đã không còn thấy bóng dánh Đông Dương bên cạnh nữa.

"…."

Nhanh như vậy, là con thỏ đi.

Ngự hoa viên, một tiểu cung nữ cúi đầu bước nhanh, thỉnh thoảng nâng mắt một chút, cảnh giác nhìn xung quanh.

Lang thang vài vòng trong ngự hoa viên, cho đến khi xác nhận không có người theo dõi, rốt cục tìm đường nhỏ không đụng phải người khác đi đến cung Phượng Minh.

Trước khi vào cửa, còn ngoảng lại nhìn chung quanh.

Bị cung nhân cung Phượng Minh dẫn vào tẩm cung Thái Hậu, tiểu cung nữ như có chút khẩn trương, nắm chặt lòng bàn tay.

Vào điện, nàng vội vàng thi lễ: “Tham kiến Thái Hậu."

"Đứng lên đi." Thái Hậu nâng tay, thần sắc giống như bình thường, mang theo hơi thở ôn hòa cao quý.

"Trên đường đi, không bị ai phát hiện chứ?!"

"Thái Hậu yên tâm, nô tỳ đi lòng vòng trong ngự hoa viên rất lâu, thẳng đến khi xác định không ai theo dõi, mới đến chỗ Thái Hậu."

"Ừ." Thái Hậu có chút vừa lòng gật đầu: "Nói đi, hôm nay tìm ai gia có chuyện gì?"

Nếu không có chuyện quan trọng, nha đầu kia sẽ không đến tìm nàng.

Thật vất vả xếp cơ sở ngầm vào cung Phượng Ương, cũng không thể tùy tiện liền bại lộ như vậy.

Lúc trước ban nô tài cho cung Phượng Ương, trừ bỏ mấy người đi theo từ cugn Dao Hoa, còn lại tất cả đều là Hoàng Thượng phân phó Lý Đức Thông tự mình chọn lựa, bà muốn an bài cái cơ sở ngầm cũng khó.

May mắn lúc ban cung nữ, đột nhiên có một người có thể đưa ra.

Mà người trước mắt này, còn lại là người trong sạch, không thuộc cung nào. Bà liền mượn cơ hội này để phủ nội vụ thay đổi lý lịch hai người, tặng nha đầu kia đi qua.

"Bẩm Thái Hậu, về Thiển phi nương nương trước hôm nay, nô tỳ cũng không phát hiện nàng có vấn đề gì, mỗi ngày đều rất bình thản. Lúc Hoàng Thượng đến, nàng liền ở một chỗ với Hoàng Thượng, lúc Hoàng Thượng không tới, nàng liền một người ăn ăn ngủ ngủ, tìm việc vui." Tiểu cung nữ cau mày, không dám ngẩng đầu nhìn Thái Hậu.

"Nhưng hôm nay, nô tỳ phát hiện một ít bất thường, ở cung Thiển phi nương nương nàng, giống như có một con chim đến đậu."

Dừng một chút, lại nói: “Kỳ thật chim đậu cũng không có gì, chính là con chim kia thấy nương nương lại không sợ chút nào, cũng không bay đi. Nô tỳ liền nhớ tới từng nghe người ta nói quá, có người, sẽ lấy chim truyền tin tức."

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 213: Thà rằng giết sai, tuyệt không buông tha

Ngụ ý đã rất rõ ràng, nàng hoài nghi Thiển phi chính là dùng chim chóc truyền tin tức.

Thái Hậu nhíu mi: “Có biết Thiển phi trao đổi với con chim kia như thế nào không?"

"Nô tỳ cách quá xa, không hiểu được." Tiểu cung nữ lắc đầu, có chút tâm tư.

Nàng biết lý do Thái Hậu đặt nàng ở cung Phượng Ương, cũng biết thời gian dài như vậy không truyền tin tức lại đã làm Thái Hậu không vui, cho nên hôm nay đụng tới tình huống này, cũng không có tâm đi xác minh, thầm nghĩ có thể nhanh truyền tin tức tới đây.

Ít nhất, sẽ không khiến Thái Hậu cảm thấy nàng là người vô dụng.

Cùng lắm thì về sau giám thị Thiển phi thật tốt, nếu tìm ra lỗ hổng, hoặc là chứng thật Thiển phi không có quan hệ với việc này, lại đến nói rõ ràng Thái Hậu.

"Ai gia đã biết. Giám thị cho tốt, đừng có tâm khác. Chuyện này nếu làm tốt, ai gia sai phủ nội vụ thả ngươi ra cung. Nếu ai gia không nhớ lầm, ngươi cũng đến tuổi thành thân. Đến lúc đó, ai gia sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi chút đồ cưới, để ngươi phong quang xuất giá."

"Đa tạ đại ân đại đức của Thái Hậu, nô tỳ suốt đời khó quên." Tiểu cung nữ thụ sủng nhược kinh.

Lúc trước tiến cung là vì trong nhà không nuôi nổi nàng, nếu lần này có thể được Thái Hậu ban ra cung, vậy nửa đời say của nàng sống an lành rồi. 

Thái Hậu thản nhiên "Ừ" một tiếng, đối với loại trường hợp này không để ở trong lòng chút nào, phất tay nói: “Được rồi, ngươi đi xuống đi. Nếu có chuyện gì muốn ngươi làm, ai gia sẽ phái người thông tri cho ngươi."

"Vâng, nô tỳ tuân chỉ." Tiểu cung nữ nói: "Nô tỳ cáo lui."

Tiễn bước tiểu cung nữ kia, bình thản trên mặt Thái Hậu thu bớt vài phần, mày đẹp nhíu lại, nếp nhăn nơi khóe mắt càng rõ ràng hơn.

Trong điện có ba người, phân biệt là Thái Hậu, Liên Nhược và Liên Tịch.

Vừa mới bắt đầu, không ai mở miệng nói chuyện. Thái Hậu ngồi ở chỗ kia, Liên Nhược và Liên Tịch đứng ở hai bên sườn của bà.

"Ý của các ngươi như thế nào?" Cuối cùng, Thái Hậu nhướng mi, quét mắt liếc hai người một cái.

Liên Tịch nghĩ nghĩ, thấy Liên Nhược không mở miệng, nhân tiện nói: “Không phải Thái Hậu đã sớm hoài nghi Thiển phi sao? Nay tìm chứng cớ khắp nơi, có phải hẳn nên sớm nói cho Hoàng Thượng biết hay không, cũng để trong lòng Hoàng Thượng có đề phòng."

Thái Hậu nheo lại hai mắt, nhìn về phía Liên Nhược: “Người thế nào?”

"Thái Hậu, kỳ thật nô tỳ cảm thấy, Lâm Lang nói cũng không thể tin hoàn toàn." Liên Nhược hạ mắt, chần chờ nói.

"Dù sao, nàng không thấy rõ Thiển phi nói chuyện với con chim kia như thế nào, càng miễn bàn đến nội dung. Cũng không thể bởi vì thấy con chim đậu gần Thiển phi từ xa, liền hoài nghi Thiển phi là mật thám."

Thái Hậu như tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên không rõ ý tứ nở nụ cười nói một tiếng: “Liên Nhược, sao ai gia cảm thấy, ngươi giống như thích Phượng Thiển kia?!"

Hô hấp của Liên Nhược bị đình trệ, vội nói: “Thái Hậu, nô tỳ không có. Nếu Thái Hậu cho rằng nô tỳ nói không đúng, hãy trách phạt nô tỳ. Nhưng xin Thái Hậu tin tưởng, nô tỳ trung thành và tận tâm với Thái Hậu, tuyệt không hai lòng."

"Tốt lắm, tốt lắm." Thái Hậu xoa mi tâm.

"Nha đầu nhà ngươi cũng thật là, theo ai gia nhiều năm như vậy, ai gia còn không biết ngươi sao. Ai gia thuận miệng nói như vậy, xem ngươi khẩn trương thành như vậy."

"Vâng, đa tạ Thái Hậu." Lúc này Liên Nhược mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Nàng là người của Thái Hậu, mà Thiển phi còn là đinh trong mắt Thái Hậu, Thái Hậu nói rõ ràng không hài lòng với nàng, sao nàng lại không khẩn trương.

Thái Hậu lại nói: “Kỳ thật ngươi nói cũng đúng, chỉ bằng lời một mình Lâm Lang nói, quả thật không đủ để chứng minh Thiển phi là mật thám của Tây Khuyết. Cho nên dù nói chuyện này cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng không chịu tin."

Chính là đối với bà mà nói thà rằng giết sai, tuyệt không buông tha.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 214: Hiện tại biết lấy lòng nàng sao?

Hai ngày trôi qua, đảo mắt đã đến sinh nhật của Phượng Thiển.

Hậu cung rất nhiều người đều nghĩ đế vương sẽ tổ chức cho Thiển phi một yến tiệc sinh nhật long trọng, cũng không nghĩ tới, trong cung vẫn bình thường như trước, không có chút gió thổi cỏ lay.

Trên thực tế, yến tiệc sinh nhật có làm, chẳng qua là ở cung Phượng Ương, chỉ mời hai người Quân Hàn Tiêu và Long Vi.

Vì chuyện này, hai người còn bàn bạc tỏng đêm thanh gió lớn, địa điểm tự nhiên là ở trên giường trong cung Phượng Ương.

"Thiển Thiển có trách trẫm không?"

"Trách cái gì?"

"Không thể tổ chức cho nàng một buổi yến tiệc sinh nhật thật lớn."

"Ngươi không thích, ta cũng không thích, muốn làm lớn để làm gì, có ăn có uống, còn có các ngươi, là đủ rồi."

"Vật nhỏ, tâm cũng thật rộng!"

"Rộng thì rộng, tay ngươi đang làm… a này…"

"Cởi thắt lưng cho nàng, ngoan như vậy, trẫm phải yêu thương nàng thật tốt mới được.”

"…"

Trong nội điện, cảnh xuân rực rỡ, cả đêm kiều diễm.

Ngày hôm sau vừa thấy Long Vi đến, Phượng Thiển liền cảm thấy nàng không thích hợp.

Không nói gầy, dù sao từ trước cũng vẫn như vậy, chính là tiều tụy thành như vậy, là liên tục làm cu li nhiều ngày sao?

"Vi Vi, mấy ngày nay ngươi làm sao vậy?" Phượng Thiển chào hỏi với Quân Hàn Tiêu, liền lôi kéo Long Vi đi hỏi.

Quân Hàn Tiêu liếc mắt nhìn về phía các nàng, sắc mặt không tốt lắm. Nếu nói hắn tức giận, cũng không giống, giống như là xấu hổ nhiều hơn.

Phượng Thiển híp mắt, lại thấy Long Vi ấp úng, lập tức hiểu được: “Quân Hàn Tiêu, không phải ngươi khi đễ Vi Vi thành như vậy chứ?"

"Không phải hắn!" Long Vi vội vàng lắc đầu, nghiêm trang nhìn Phượng Thiển: "Thật sự không phải hắn."

Long Vi ghi nhớ mình đang diễn cảnh phu thê ân ái với Quân Hàn Tiêu, vào thời điểm này, không thể tùy tiện lôi hắn ra.

Hiển nhiên Phượng Thiển không tin.

Trong Đoan vương phủ, có thể ép Long Vi cũng chỉ có hai người. Nhưng theo tính tình của Long Vi, sao Đoan vương phi kia có thể khi dễ được?!

Nói đến nói đi, khẳng định chỉ còn Quân Hàn Tiêu.

Nhưng mà, nàng còn chưa kịp nói gì nữa, đã bị Quân Mặc Ảnh mò qua: “Đi ăn cơm đi. Trẫm sai ngự thiện phòng chuẩn bị nàng trà hương kê đã nói qua, cũng để bọn họ nếm thử."

Nói xong, liền ôm lấy Phượng Thiển không cam lòng không tình nguyện đi vào.

Phía sau, Quân Hàn Tiêu nhìn Long Vi, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng thật vất vả muốn nói với nàng cái gì, đã bị Long Vi hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đi theo sau Phượng Thiển.

Quân Hàn Tiêu ngượng ngùng sờ mũi.

Vừa nhấc đầu, liền phát hiện Lý Đức Thông hơi kinh ngạc nhìn hắn.

Nhất thời mặt Quân Hàn Tiêu nghiêm túc lại, căm giận phất tay áo xoay người, cũng theo sau đi vào.

Lý Đức Thông ngẩn người, thiếu chút nữa không nhịn được cười. Đoan vương gia không ai bì nổi, rốt cục cũng tìm được khắc tinh. 

Gian giữa, Quân Mặc Ảnh vẫn giống thường ngày, không coi ai ra gì gắp rau múc canh cho Phượng Thiển, hoàn toàn không nhìn mặt hai người khác.

Quân Hàn Tiêu yên lặng do dự trong chốc lát, cũng chọn miếng chân gà bỏ vào bát Long Vi, sau đó nhìn chằm chằm vào nàng.

Long Vi cười lạnh, hiện tại biết lấy lòng nàng sao, quên đi!

Ha ha, gặp quỷ thôi! Nàng đói bụng hai ngày, bụng cũng không thể không xảy ra chuyện gì.

Phượng Thiển liếc bọn họ một cái, dấu đi tia sáng trong con ngươi, kinh ngạc hô lên: “Ai nha, Đoan vương, ngươi không biết Vi Vi bị dị ứng với thịt gà sao?"

"Đoan vương gia là quý nhân hay quên, sao có thể nhớ rõ cái này." Long Vi nhíu mày, lập tức nói tiếp.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 215: Nàng đừng phá hư

Ý tứ châm chọc trong lời Long Vi nói không cần nói cũng biết.

Phượng Thiển liền càng khẳng định suy đoán của mình: "Quân Hàn Tiêu kia tuyệt đối khi dễ Vi Vi, nếu không Vi Vi thích hắn như vậy, sao có khả năng nói loại lời này.”

Đũa của Quân Hàn Tiêu còn dừng ở giữa không trung, đột nhiên bị hai người này làm khó dễ đánh cho trở tay không kịp, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, nhất thời xấu hổ.

Tiểu hoàng tẩu bỏ qua chắc chắn là bẫy hắn. Long Vi nữ nhân điên này khi nào thì không ăn thịt gà, hắn nhớ rõ lần trước ở trong phủ nhìn nàng ăn rất vui vẻ đấy.

Nhưng mà cho Quân Hàn Tiêu một trăm lá gan cũng không dám nói lời này.

Một Long Vi đã đủ làm cho hắn đau đầu, bây giờ còn có cả nữ nhân ngay cả hoàng huynh cũng không muốn trông chừng, trừ bỏ tước vũ khí đầu hàng, hắn còn có thể làm sao bây giờ?!

Nhất là thấy dáng vẻ hoàng huynh ở một bên cười như không cười xem kịch vui, Quân Hàn Tiêu chỉ có thể nuốt lời muốn nói vào trong bụng.

"Đúng, là sơ sót của bản vương." Gân xanh trên trán Quân Hàn Tiêu nhảy lên, gắp cái chân gà trong bát Long Vi về.

Phượng Thiển thở dài: “Đoan vương gia, thực không phải ta nói ngươi. Chính ngươi ngẫm lại, Long Vi là một nữ hài tử, ở kinh thành lẻ loi hiu quạnh, không người nương tự, thân là phu quân của nàng, chẳng lẽ ngươi không nên chiếu cố nàng thật tốt. Sao lại biến một người đang êm đẹp thành dáng vẻ này, cũng không sợ đánh mất người sao, thật sự là…"

Long Vi giật nhẹ tay áo nàng: “Ngươi đừng nói hắn, kỳ thật hắn đối với ta tốt lắm."

Nhìn dáng vẻ người vợ nhỏ vẻ mặt tội nghiệp kìa!

Mi tâm của Quân Hàn Tiêu nhảy dựng lên.

"Vi Vi, ngươi đừng luôn nói giúp hắn." Phượng Thiển nhíu mi răn dạy, biểu tình trên mặt muốn bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu nghiêm túc.

"Ta biết ngươi một lòng hướng về hắn, nhưng ta cũng không thể để người ta khi dễ ngươi, về sau cung Phượng Ương chính là nhà mẹ đẻ của ngươi, nếu xảy ra chuyện gì, hoặc là có người khi dễ ngươi, ngươi cứ việc tới chỗ này ở, bao lâu cũng được ta không sợ hắn."

Hai người một cái mặt đen, một cái mặt trắng, diễn rất hăng say.

Sắc mặt Quân Mặc Ảnh tối đen: "Nhà mẹ đẻ còn chưa tính, còn cứ việc ở bao lâu đều được?!”

Quân Hàn Tiêu lại một hơi liền rơi ở giữa, nửa vời.

Đâu phải có ba nữ nhân mới diễn trò, bây giờ mới có hai nữ nhân, đã vui vẻ diễn đến mức như thế này.

Huống chi, làm sao hắn khi dễ nữ nhân điên kia, rõ ràng là tự nàng muốn làm thành bộ dạng như quỷ này.

Quân Hàn Tiêu cảm thấy mình vô tội.

Tuy rằng hôm đó là hắn cấm túc Long Vi, nhưng vừa đến bữa tối, hắn liền lập tức cho người mang đồ qua, là nữ nhân điên kia tình nguyện đói cũng không chịu ăn. Ngày hôm sau cũng như thế. Chẳng lẽ việc này cũng đổ lên đầu hắn.

Vừa muốn phản bác, lập tức liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hoàng huynh đang nhìn hắn.

Sắc mặt Quân Hàn Tiêu cứng đờ, nhịn lại, cuối cùng cũng nuốt khẩu khí xuống.

Nếu để Long Vi ở trong cung Phượng Ương, không cần tiểu hoàng tẩu "Tiếp đón" hắn, hoàng huynh có thể bắt hắn giết.

Đáy lòng Quân Hàn Tiêu âm thầm rơi lệ.

Rốt cuộc lúc trước hắn xảy ra vấn đề chỗ nào, sao phải mang nữ nhân có hậu trường to lớn như thế này về phủ.

"Tiểu hoàng tẩu, ngươi cũng đừng khuyến khích Vi Vi rời ta." Quân Hàn Tiêu than thở, ra vẻ đáng thương.

Rồi sau đó vẻ mặt thâm tình dừng ở trên người Long Vi: “Nếu bên người bổn vương không có nàng, khẳng định là trà không nhớ cơm không muốn, ngay cả ngủ cũng không tốt."

Khóe mắt Phượng Thiển run rẩy, trà không nhớ cơm không muốn, ngươi còn dám biến người thành như vậy sao?

Không đợi nàng mở miệng, đầu đã bị người vỗ một chút: “Ngốc, người ta lưỡng tình tương duyệt, nàng đừng phá hư."

*Hoàng Thượng giận: "Trẫm muốn thế giới hai người!”*

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 216: Cọp mẹ ăn phải thuốc nổ

Vì thế Phượng Thiển bi thảm khi bị bại dưới dâm uy của người nọ.

Ngay cả Phượng Thiển cũng không nói, Long Vi tự nhiên cũng không dám lỗ mãng trước mặt đế vương. Còn lại Quân Hàn Tiêu, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích hướng nhà mình hoàng huynh đầu đi liếc mắt một cái.

Cuối cùng, hoàng huynh vẫn có một chút nhân tính! 

Quân Hàn Tiêu sờ mũi, được rồi, kỳ thật hoàng huynh không nghĩ có người dư thừa chen chân vào giữa hắn và tiểu hoàng tẩu thôi.

Bữa cơm chấm dứt, trừ bỏ tâm hồn của Quân Hàn Tiêu bị tổn thương, còn lại ba người có thể nói khách và chủ đều vui vẻ.

Quân Hàn Tiêu đưa hạ lễ mang đến lên, tâm tình có chút phức tạp dắt Long Vi trở về.

"Long Vi?!" Đi ở trên đường, Quân Hàn Tiêu vẫn không buông tha ý tưởng giảng hòa với nàng.

Việc cấm túc nàng kia, có lẽ, có khả năng là hắn quá phận, tuy rằng đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy, ăn cơm hay không, thật sự không quan hệ đến hắn nhiều lắm.

Nhưng Long Vi giống như không nghe thấy, vẻ mặt cao ngạo đi ở phía trước, dáng vẻ không muốn quan tâm đến hắn.

Cơn tức trong Quân Hàn Tiêu dâng lên: “Này, bổn vương gọi ngươi đấy, có nghe thấy không?"

Long Vi cười lạnh, rốt cục quay người lại, giọng điệu không tốt: “Chuyện gì?"

"Ngươi đi nhanh như vậy làm gì, sợ người khác không biết quan hệ của chúng ta quan hệ không tốt sao?" Quân Hàn Tiêu bị ánh mắt lạnh như băng của nàng nhìn cảm thấy phiền toái, khẩu khí không tốt lắm: "Diễn trò cũng không biết diễn hết chức trách?!"

Long Vi trợn mắt: “Quân Hàn Tiêu, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết chúng ta đang diễn trò, ở trước mặt người khác ta cho ngươi mặt mũi, nhưng ở trong này không có ai, ngươi đừng dùng cái loại khẩu khí cao cao tại thượng nói chuyện với ta. Bổn cô nương không ăn nổi bộ dạng này của ngươi!"

Nghĩ tới ỷ vào mình thích hắn liền khi dễ mình.

Thật đúng là coi nàng là quả hồng mềm mặc người vuốt ve sao? 

"Thật tốt, nữ nhân điên này, nếu không phải lúc trước bổn vương có ý tốt lưu ngươi lại, cũng không biết hiện tại ngươi bị người nào ném ra bãi tha ma rồi. Bây giờ ngươi tốt rồi, liền dám nói chuyện với bổn vương như vậy sao?"

Không biết vì cái gì, Quân Hàn Tiêu rất chán ghét dáng vẻ này của Long Vi.

Nữ nhân điên này, rõ ràng ngay từ đầu liền thích đi theo hắn, dán mặt vào mông chạy đằng sau, bất luận hắn nói cái gì đều tốt, tính tình cũng không dám bộc phát trước mặt hắn.

Đến tột cùng là từ khi nào, nàng trở thành dáng vẻ này, mỗi lần mở miệng liền giống như ăn phải thuốc nổ, không một câu có thể vào tai.

Quân Hàn Tiêu nghĩ, chẳng lẽ thân cận với tiểu hoàng tẩu quá, học cả tính tình điêu ngoa rồi hay sao?

Nhưng rõ ràng hoàng huynh vẫn có thể làm tiểu hoàng tẩu kinh sợ, vì cái gì đến lân hắn, lại thành như vậy?!

"Ta có cái gì không dám…." Long Vi giận đến công tâm, nghiến răng nghiến lợi: "Có bản lĩnh hiện tại ngươi chém ta đi, bằng không cũng đừng nói lời vô nghĩa."

Nói xong, nàng không quay đầu lại, đột nhiên Quân Hàn Tiêu đang tức giận hồi thần lại, đâu phải tính tình nhỏ, rõ ràng chính là cọp mẹ.

Trong cung Phượng Ương.

Sau khi hai người Quân Hàn Tiêu và Long Vi đi về, Phượng Thiển vươn tay, cười tủm tỉm nhìn mỗ nam nhân: “Của ngươi đâu?"

Quân Mặc Ảnh nhướng mi "Ừ" một tiếng, khóe miệng nhếch lên, hắn tỏ vẻ hơi kinh ngạc, như là hoàn toàn không rõ Phượng Thiển đang nói cái gì.

Phượng Thiển bĩu môi: “Quân Mặc Ảnh, ngươi đừng nói với ta, vào ngày đặc biệt như hôm nay, ngươi chưa chuẩn bị lễ vật cho ta."

"Ngày đặc biệt?!" Trong đáy mắt của Quân Mặc Ảnh hiện lên mỉm cười, trên mặt lại không chút thay đổi.

"Không phải trẫm đã cho sao? Mấy thứ đồ trang sức trang trí, đều là trẫm tự tay vẽ."

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 217: Đâm thẳng vào tâm tư của ngươi

Phượng Thiển chớp mắt hai cái: “Vậy là được rồi."

Cái này khiến Quân Mặc Ảnh cảm thấy thật khó hiểu. Thế này mới nói hai câu, vật nhỏ đã quên nhanh như vậy.

Hắn không biết, kỳ thật Phượng Thiển cũng có suy tính của mình.

Đầu tiên, nàng cảm thấy ánh mắt nam nhân này có chút cổ quái hơn mức bình thường dưới loại tình huống này, nói cách khác, cuối cùng nàng vẫn là có thể thu được phần lễ vật "Có khả năng tồn tại" kia.

Tiếp theo, cho dù thực sự không có thì như thế nào?

Tựa như hắn nói, hai ngày trước, Lý Đức Thông mang cho nàng vài thứ kia đều do hắn tự vẽ, đã là một phần tâm ý rất nặng. Hắn mang cho nàng tất cả những thứ tốt nhất, hiện tại nàng cũng không thiếu cái gì, muốn lễ vật chỉ là câu nói vui đùa, mỹ danh gọi là "Tình thú”.

Quân Mặc Ảnh lại cầm tay nàng: “Đến đây."

Phượng Thiển kinh ngạc đi sau lưng hắn: “Cái gì vậy?"

Nếu đặt ở hiện đại, nàng phỏng chừng có thể nghĩ nam thần giàu có tặng nàng một căn phòng hoặc là một chiếc xe.

Đến khi Quân Mặc Ảnh lôi kéo nàng đi đến nội điện, tim Phượng Thiển run rẩy, nhất thời có chút không bình tĩnh.

Nam nhân này sẽ không tính đóng gói hắn đưa lên giường chứ?!

A a a, không cần…

"Biểu tình của nàng là gì vậy?" Quân Mặc Ảnh quay đầu lại, đánh một cái lên đầu nàng, biểu tình rối rắm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng một mảnh.

Bàn tay ấm áp sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, sờ sờ, còn nóng như vậy.

Quân Mặc Ảnh nghĩ đến nàng không thoải mái, mi tâm nhíu chặt, trầm giọng hỏi: “Sao lại thế này?"

Tim Phượng Thiển run lên, nhỏ giọng nói vòng vo: “Ngươi táo bạo như vậy làm gì? Đột nhiên ta cảm thấy có chút nóng không được sao?"

"Nóng" Quân Mặc Ảnh híp mắt: "Nàng trời sinh như một cái bếp lò, lấy thân mình bệnh tật của nàng, sao có khả năng nóng."

Nói xong, giống là vì chứng minh lời mình nói chính xác như thế nào, nhéo tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng.

Phượng Thiển cười mỉa, lấy tay phẩy phẩy mặt mình: “Không cần để ý loại việc nhỏ nhặt này."

"Thật không có việc gì…."

"Ừ ừ ừ, thật sự, ta cam đoan." Phượng Thiển gật đầu giã tỏi.

Lúc này Quân Mặc Ảnh mới bỏ qua, kéo nàng đến trước án thư, chỉ vào một cái hộp gỗ đen trên bàn: “Mở ra nhìn xem."

Nam nhân ngạo kiều vụng về! 

Phượng Thiển bĩu môi, cười tủm tỉm làm theo.

Nhưng đến khi nàng mở cái hộp kia ra, ánh mắt nhìn thấy đồ bên trong, ý cười chợt co lại, ngạc nhiên sững sờ ở tại chỗ.

Cả tay cũng giữ nguyên trên hộp, không thu tay, cũng không lấy đồ trong hộp ra.

Trong hộp, là một cái chuông gió màu bạc, tinh xảo hơn nhiều cái mua lần đi nam tuần.

Nghĩ đến chắc là khi về cung, dùng chất gì đó làm ra, cho nên vừa nhìn đã thấy xa xỉ. Quan trọng nhất là, tay nghề rất tinh tế, từng chi tiết một đều được xử lý rất khá, mọi thứ giống như nó vốn dĩ là như vậy.

Một khắc kia, ngực Phượng Thiển như bị cái gì đụng phải.

Không biết nên gọi cái cảm giác ngọt ngào mạnh mẽ này là gì, vừa chua, lại vừa ngọt.

Phượng Thiển sờ chuông gió, tay run run. Không ai biết chuông gió có ý nghĩa gì đối với nàng, có lẽ nam nhân này đưa nàng chuông gió cũng hoàn toàn là trùng hợp, nhưng….

Phượng Thiển híp mắt, dường như không có việc gì ngẩng đầu, nở nụ cười sáng lạng: “Chuông gió này thật là đẹp mắt!"

"Nàng thích là tốt rồi." Quân Mặc Ảnh ôn nhu cười, trong mắt phượng lộ vẻ sủng nịch.

"Quân Mặc Ảnh, cám ơn ngươi!" Phượng Thiển bổ nhào vào trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào ngực hắn.

Chẳng qua, phần nhu tình này còn chưa duy trì được bao lâu, đột nhiên Phượng Thiển nheo mắt lại, ngẩng đầu xót xa nhìn hắn.

"Thành thật nói đi, ngươi lừa bao nhiêu thiếu nữ không biết chuyện như vậy rồi?"

Nhìn thủ pháp tán gái thành thục lão luyện này xem, một phát tất trúng, còn có thể đâm thẳng vào tâm tư của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com