Chap 228 + 232
Chap 228: Tình cảm chân thành Phương Phỉ
Càng đi ra ngoài, Phượng Thiển lại càng là mơ hồ.
Nơi này lớn như vậy, bốn phía đều là cây giống nhau, ai phân biệt được chỗ nào với chỗ nào?
Vừa mới bắt đầu, Phượng Thiển còn kiên trì không ngừng tìm nửa ngày, thậm chí xé không ít mảnh vải trên tay áo và vạt áo, buộc lên trên cây, lấy cái này đánh dấu đường. Nhưng nàng ở bên trong lung lay hơn nửa ngày, lại không tìm được đường ra ngoài.
Nơi này thật sự giống mê cung, bất luận đi như thế nào, như đều là quay quanh một chỗ.
Phượng Thiển không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc là mỗi một cây đều lớn lên giống nhau, hay là nàng tiến vào trong Ngũ Hành bát quái trận?!
Ước chừng qua nửa canh giờ, mảnh vải quen thuộc lại lần nữa đập vào mi mắt, Phượng Thiển liền nổi giận.
Mắng vài tiếng, Phượng Thiển phát điên đặt mông ngồi xuống, hổn hển.
Bà nội nó, rốt cuộc người nào đáng chém ngàn đao dồn nàng ở chỗ này?!
Nếu thật muốn mạng nàng, trực tiếp chém còn không đơn giản sao? Mướn nhiều người như vậy dẫn nàng tới nơi này, chẳng lẽ chỉ là vì không lưu lại chứng cớ gì?!
Phượng Thiển cảm thấy không giống.
Cần phải nói nguyên nhân, nàng lại không thể nghĩ được.
Nhưng mà, nếu những người đó dám công khai hành động ở trong hoàng cung, vậy đã nói lên bọn họ nhất định có nội ứng ở xung quanh. Hơn nữa có năng lực chuẩn xác nắm bắt thời gian nàng đi từ cung Phượng Minh ra như vậy....
Nhất định trong cung Phượng Minh có nội ứng của bọn họ!
Ngự hoa viên, sau núi giả.
Một nam tử mặc đồ đen che mặt cung kính đứng ở trước mặt một nữ tử: "Chủ tử, chúng ta đã thành công dẫn người đi vào."
Nữ tử gật đầu: "Ừ, chuyện tiếp theo, không cần ta nói ngươi cũng biết làm như thế nào chứ?"
"Vâng, tiểu nhân hiểu. Người tham dự việc hôm nay, tiểu nhân nhất định xử lý sạch sẽ, không để ai phát hiện ra."
Nữ tử ngừng một chút, đột nhiên cười hỏi: "Còn ngươi thì sao?"
Hô hấp của nam tử bị kiềm lại, nhỏ giọng nói: "Mặc kệ chuyện gì xảy ra, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không phản bội chủ tử, mong chủ tử tin tưởng!"
"Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời mình nói. Nếu có một ngày ta phát hiện ngươi phản bội ta, kết cục tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng."
"Vâng, tiểu nhân hiểu."
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng ảm đạm, trên ngọn cây cso bóng ma quỷ dị bay qua, nhạt như nước trong.
Trong rừng cây tối như mực ngẫu nhiên có mấy con đom đóm bay tọa ra ánh sáng mỏng manh nhưng chói lọi.
Cùng với từng đợt gió lạnh phất quá, lá cây "Sàn sạt" rung động, trong ban đêm có vẻ càng đáng sợ.
Phượng Thiển ôm hai tay, chậm rãi đi thong thả, trong lòng lại có chút sợ hãi.
Trong hoàng cung tự dưng xuất hiện một rừng cây như vậy liền đủ kỳ quái, hiện tại nàng còn mạc danh kỳ diệu bị "Lưu đày" ở chỗ này, liền càng khiếm người ta cảm thấy quỷ dị. Giận là, hiện tại nàng trừ bỏ ở chỗ này mù quáng luống cuống, hoàn toàn không có biện pháp ra khỏi.
Phượng Thiển thở dài.
Đột nhiên, không xa ở phía trước, một mộ bia màu trắng đập vào mi mắt.
Ở trong bóng đêm mờ mịt, loại này không thể nghi ngờ sẽ làm người cảm thấy lạnh lẽo khủng bố.
Phượng Thiển rùng mình một cái.
Ánh mắt ngưng lại, Phượng Thiển do dự trong chốc lát, mới lớn gan, bước đến chỗ đó.
Nương theo ánh trăng ảm đạm, Phượng Thiển nhìn trên bia chỉ có bốn chữ: "Tình cảm chân thành Phương Phỉ.'' Ngay cả kí tên cũng không có.
Phượng Thiển nhíu mi, nhịn không được sờ chữ trên mặt bia.
Rõ ràng chỉ là vài từ mà thôi, nhưng trong từng nét bút từng từ, phảng phấy vô số nùng tình ý mật của người viết.
Phương Phỉ là ai?
Người lập mộ ở chỗ này là ai?
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 229: Cũng không biết đời trước tích đức gì
Trong lòng Phượng Thiển có cổ quái không nói nên lời.
Cái người dẫn nàng vào, đến tột cùng có biết trong rừng này có quang cảnh như thế nào không?
Đơn thuần là nghĩ vây nàng ở chỗ này không thể đi ra, hay là hy vọng nàng đến đây nhìn thấy gì đó, như là ngôi mộ này.
Hoàng cung này, rất khủng bố!
Khắp nơi là cạm bẫy, khắp nơi là vực sâu, một khi không cẩn thận, nàng có thể tùy tiện bị một người ăn ngay cả xương cốt cũng không còn.
Hơn nữa lúc trước nàng bị ám sát, tuy rằng lần trước sau khi nàng sốt liền không còn mơ thấy ác mộng nữa, tuy rằng nàng cố gắng muốn quên kia tất cả, lại luôn có cảm giác không nói nên lời.
Có lẽ đây là bất đắc dĩ của người mất trí nhớ.
Phượng Thiển cảm thấy, hiện tại trong hoàng cung duy nhất này đáng được ăn mừng nhất, có lẽ chính là tồn tại của Quân Mặc Ảnh.
Nàng lại thoáng nhìn qua ngôi mộ kia, mang theo vô số nghi vấn, xoay người rời đi.
Tồn tại quỷ dị như vậy, nàng không thể tùy tiện để người ta biết nàng đã nhìn thấy.
Nếu làm không tốt thấy được bí mật trong hoàng cung, nếu như bị người biết, vậy nàng xong đời, kiểu gì cũng phải rơi đầu.
Phượng Thiển sờ cổ mình, run run rời khỏi đây, bước chân càng chạy càng nhanh.
Cuối cùng thật sự đi mệt, chung quanh lại tối như mực, nhìn cũng không rõ lắm, Phượng Thiển từ bỏ ý tưởng tiếp tục tìm đường, tùy tiện tìm gốc cây đại thụ dựa vào, ôm người run rẩy.
Thật lạnh.
Về sau, Phượng Thiển không khỏi hoài niệm giường lớn ở cung Phượng Ương, nếu nàng còn thoải mái ở bên trong ngủ thật tốt.
Hoàng cung rối loạn.
Gần cuối năm, các cung các điện đều loạn thành một đoàn.
Từ lúc tin tức Thiển phi mất tích truyền ra, đế vương tức giận, thị vệ lục soát các cung, càng mãnh liệt hơn so với lần Hi phi quấy phá.
Mọi người không chút nghi ngờ, nếu tra ra đầu sỏ gây nên, kiểu gì đế vương cũng phải chém người nọ thành tám khúc.
Trong cung Phượng Y, Hoàng Hậu sai nấu canh giải rượu nhưng vẫn còn chưa phát huy công dụng.
Kỳ thật trước đó, Hoàng Hậu đã nghĩ tới, có lẽ tối nay Hoàng Thượng sẽ không đến đây.
Tuy nói dựa theo quy củ, thời điểm ngày tết Hoàng Thượng đều ở trong cung Phượng Y, nhưng Hoàng Thượng llàm sao sẽ quản này đó, nếu muốn dựa theo quy củ, trước đó, Hoàng Thượng lại không thể độc sủng một mình Thiển phi.
Hoàng Hậu thở dài, Thiển phi kia, cũng không biết đời trước tích đức gì, đời này có mệnh tốt như thế.
Chẳng qua, Hoàng Hậu còn không nghĩ tới, Thiển phi lại mất tích.
Bởi vì loại nguyên nhân này Hoàng Thượng mới không tới chỗ nàng, nàng cũng không biết có phải mình nên cảm thấy may mắn hay không. Dù sao, phi tần mất tích là việc lớn, cho dù Hoàng Thượng không đến, những người trong cung cũng không có cách nào khác động đến người nàng không phải sao?
Quân Mặc Ảnh đến chỗ Thái Hậu trước, dù sao người biến mất sau khi rời cung Phượng Minh.
Đương nhiên Thái Hậu sẽ không ngốc như vậy đi bắt cóc Phượng Thiển.
Bà hiểu tính tình của Hoàng Thượng, cũng biết năng lực của Hoàng Thượng, nếu như loại việc này bị điều tra ra, bọn họ còn có thể làm mẹ con hay không?
Cho nên khi Quân Mặc Ảnh mặt trầm như nước đi vào cung Phượng Minh, bà vẫn có thể thẳng lưng nói một câu: "Chẳng lẽ Hoàng Thượng hoài nghi ai gia?"
"Sao mẫu hậu nói như vậy, sao nhi thần có khả năng hồ đồ như thế?" Quân Mặc Ảnh nhíu mày.
"Nhi thần muốn hỏi mẫu hậu một chút, lúc ấy có thấy cái gì không thích hợp không? Hoặc là, Thiển phi có xung đột với ai ở chỗ mẫu hậu hay không?"
Lời này đã nói ra tương đương hiểu được, người xung đột với Phượng Thiển, đứng mũi chịu sào chính là đối tượng Quân Mặc Ảnh hoài nghi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 230: Là Quân Mặc Ảnh sao?
Thái Hậu không nghĩ thiên vị Hoa phi, chính là vừa rồi Hoa phi còn muốn đón Phượng Thiển đi qua đón giao thừa, không có khả năng biết trước Phượng Thiển sẽ từ chối, liền càng không thể dại dột an bài người bắt cóc Phượng Thiển.
Chẳng qua, hiện tại Hoàng Thượng hỏi như vậy, cho dù Hoa phi chưa làm gì, cũng không có biện pháp bình yên vô sự. Ai bảo lúc ấy nàng là người duy nhất xung đột với Phượng Thiển.
Cho dù nàng không có quan hệ với việc này, Hoàng Thượng cũng sẽ không cho nàng sắc mặt hoà nhã gì.
"Nếu nói xung đột thật sự không có, chẳng qua là một ít hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà sau đó đều giải quyết xong, Hoa phi sẽ không so đo với Thiển phi." Thái Hậu không có nói hết lúc ấy có chuyện gì xảy ra, chỉ nói ra người đế vương muốn.
Sau khi rời cung Phượng Minh, Quân Mặc Ảnh không đi chỗ Hoa phi, sai người truyền khẩu dụ: "Hoa phi cấm túc ba tháng."
Hoa phi quả thực mạc danh kỳ diệu, rõ ràng nàng không làm gì, dựa vào cái gì bị cấm túc ba tháng
Trong cung Phượng Minh, nàng nhiều nhất nói với Phượng Thiển mấy câu, ngay cả châm chọc đối phương cũng không có, vì cái gì phải làm như vậy với nàng.
Quân Mặc Ảnh làm như vậy đương nhiên không phải không có nguyên nhân.
Hắn biết chuyện xảy ra ở cung Phượng Minh, nhớ tới trên cung yến Phượng Thiển có chuyện. Tuy nói lúc ấy vật nhỏ cũng không cáo trạng với hắn, sau đó cũng không nhắc lại chuyện này, nhưng hắn biết, khẳng định không thoát khỏi quan hệ với Hoa phi.
Một khi đã như vậy, khiển trách nho nhỏ thì như thế nào?
Quân Mặc Ảnh tuyệt đối không thừa nhận mình giận chó đánh mèo.
Trương Tiến, Cố Thuyên, Ảnh Nguyệt đều đi theo đế vương đi tìm Phượng Thiển, ngay cả Quân Hàn Tiêu cũng xung phong nhận việc gia nhập.
Làm nữ nhân trong hậu cung nhìn xem đỏ mắt đến cực điểm, hận không thể lần này mất tích là các nàng. Có thể được đế vương nhớ thương như thế, mất tích như vậy trong chốc lát có gì vội vàng.
Đương nhiên, các nàng càng hy vọng Phượng Thiển vĩnh viễn không về được.
Đêm hôm sau.
Phượng Thiển vẫn duy trì tư thế ngày hôm qua dựa vào cây, nhưng trên thực tế, nàng đã tìm một ngày, thẳng đến khi trời tối mới hết sức lực dừng lại. Giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, đầu tóc hỗn độn, quần áo tả tơi.
Bởi vì không ngừng xé vải từ trên quần áo xuống, một bộ y phục lành lặn đã nát tan.
Nhưng đây không phải là vấn đề.
Phượng Thiển cảm thấy, vấn đề lớn nhất là, nàng đã đói bụng hai ngày một đêm, sắp bị chết đói.
Vừa lạnh vừa đói.
Phượng Thiển tội nghiệp ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mặt trăng sáng trên cao, đột nhiên nghĩ tới cô bé bán diêm. Chỉ tiếc, hiện tại nàng ngay cả ảo tưởng đều không nghĩ ra được.
Ngay lúc nàng ôm bụng hít hơi, loáng thoáng xuất hiện ánh sáng làm cho nàng từ chua xót chuyển sang kinh ngạc.
Là Quân Mặc Ảnh sao?
Đúng không?
Phượng Thiển cắn môi dưới, hô hấp bị kiềm lại, vội vàng đứng lên, lắc mình nấp sau cây.
Đến khi bóng dáng cao to kia dần dần rõ ràng, vạt áo màu vàng dưới ánh đèn lồng chiếu rọi tới gần, khuôn mặt quen thuộc đập đáy mắt, tảng đá lớn tỏng lòng Phượng Thiển đột nhiên rơi xuống.
Cảm giác duy nhất lúc này, chính là an tâm.
Kỳ tích không có một chút chua xót, mười phần an tâm.
Phượng Thiển chậm rãi đi ra, đi bước nhỏ thong thả ra ngoài, đứng ở trước cây, cắn môi.
"Quân Mặc Ảnh!" Nàng nắm chặt lòng bàn tay, đột nhiên xông đến.
Nam nhân một phen tiếp được nàng, gắt gao ôm người vào trong ngực, dùng sức, niết bả vai của nàng đến đau.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 231: Nô tài cung Phượng Ương này đều là mắt trắng sao?
Nhưng Phượng Thiển không kêu to nửa câu.
Bên tai truyền đến hô hấp trầm trọng làm cho Phượng Thiển biết giờ phút này tâm tình hắn thực áp lực, thực trầm trọng. Hai tay ôm nàng đều run nhè nhẹ, nàng thậm chí có thể cảm nhận được ngực hắn phập phồng.
Hắn còn khẩn trương hơn nàng.
Cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng không xem hoàn hảo, vừa thấy liền thật xong rồi, nam nhân hé ra mặt đen lôi nàng từ trong lòng ra, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt thẳng tắp một đường.
Bốn mắt nhìn nhau, Phượng Thiển nhìn thấy cơn tức từ đáy mắt hắn.
"Nói cho trẫm, sao lại thế này?" Giọng Quân Mặc Ảnh âm trầm, dặn từng chữ một, tràn đầy tức giận.
Phượng Thiển ngẩn người: “Ngươi không cảm thấy ta nhàn chán không có việc tự chạy vào đây chứ?"
Nhớ tới sáng sớm ngày hôm qua nam nhân này còn tức giận với nàng, thẳng đến lúc rời cung Phượng Minh cũng không làm lành với nàng, Phượng Thiển liền khẳng định ý nghĩ của mình: “Ta nói với ngươi…"
"Ai mang nàng vào?" Không đợi nàng nói cho hết lời, Quân Mặc Ảnh liền chặn lời nàng, gần như là cắn răng dặn ra một câu như vậy.
Mi tâm Phượng Thiển nhíu lại.
Xem ra, hắn biết nàng không phải cố ý chạy vào.
Nhưng hiện tại hắn làm ra vẻ này, khiến nàng cảm thấy đối tượng hắn tức giận không phải nàng, nhưng lại như cũng có nàng.
Quả nhiên là tâm nam nhân, như châm dưới đáy biển.
"Ta không biết. Sau khi rời khỏi cung của Thái Hậu, ta trở về cung Phượng Ương. Trên đường về mạc danh kỳ diệu bị người đuổi giết, ta bỏ chạy, sau đó liền chạy tới đây." Ngại sắc mặt của nam nhân, Phượng Thiển ngoan ngoãn nói hết việc đã xảy ra.
Ngay cả chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc, trong quá trình, thế nhưng nàng cố ý xem nhẹ chuyện hắc y nhân dẫn nàng đến đây.
Ánh mắt Quân Mặc Ảnh dừng trên người nàng thật lâu.
Không tự giác, tay liền xoa nửa bên mặt nàng, nhìn đầu nàng giống như tổ chim, nhịn không được xoa xoa.
"Thật sự có bản lãnh biến mình thành dáng vẻ này, không biết còn tưởng rằng nàng đánh nhau với người ta."
Phượng Thiển khiếp sợ túm tay áo hắn: “Quân Mặc Ảnh, ta đáng thươn như vậy, ngươi còn dùng loại giọng điệu hung dữ này nói chuyện với ta sao? Chẳng lẽ thời gian dài như vậy, ngươi còn chưa hết tức giận sao?"
Quân Mặc Ảnh ngẩn ra.
Thật lâu sau, mới phản ứng lại nàng nói là hôm qua hắn tức giận không nói chuyện với nàng.
Nhưng, sao có khả năng, hai ngày nay tìm nàng đến mức thần hồn hoảng hốt, làm sao còn nhớ rõ việc kia?!
Quân Mặc Ảnh thở dài, liền vuốt cái gáy nàng, ôm người vào lòng, lần này, động tác của hắn lại cực kỳ ôn nhu.
Vật nhỏ này, bất luận khi nào cũng biết làm hắn đau lòng.
Tựa như hiện tại, chỉ cần nói một câu, liền đủ để cho lửa giận của hắn biến mất không còn thấy bóng dáng.
"Sao chuyện gì đều có thể phát sinh trên người nàng vậy?" Quân Mặc Ảnh bất đắc dĩ cười.
"Chỉ cần trẫm không ở bên cạnh nàng một lúc, nàng có thể làm ra chuyện chọc đến lửa."
"Đúng vậy, đúng vậy, không có ngài ở bên cạnh ta, ta thật đúng là làm chuyện gì cũng không thuận, còn suốt ngày xuất hiện ngoài ý muốn. Có thể thấy được hoàng đế bệ hạ ngài có bao nhiêu quan trọng với ta." Phượng Thiển thấy sắc mặt hắn tốt lên, cái đuôi lập tức vểnh lên, cười tủm tỉm nói: “Nếu không như vậy đi, về sau ngài buộc ta ở lưng quần mang theo bên người là được!"
Quân Mặc Ảnh biết rõ nàng lại bắt đầu bậy bạ, mà khi nàng nói đến "Có thể thấy được ngươi có bao nhiêu quan trọng với ta", khóe môi vẫn không nhìn được cong lên.
Nhưng đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, sắc mặt lại lạnh xuống: “Nô tài cung Phượng Ương đều là mắt trắng sao? Đường đường là một phi tử, đi ở trên đường cũng không có người đi theo, khiến nàng vô duyên vô cớ mất tích như vậy?"
"À! Kỳ thật…." Phượng Thiển đau đầu, sao nàng có thể nói là nàng sai Đông Dương chạy về?
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 232: Bạo quân vĩ đại
Trên đường trở về, Phượng Thiển do dự trong chốc lát, cẩn thận hỏi hai vấn đề.
Thứ nhất, sao nam nhân này tìm được của nàng?
Đáng tiếc trực tiếp bị Quân Mặc Ảnh không nhìn.
Thứ hai, rốt cuộc chỗ này là làm sao, vì sao nàng đi như thế nào đều không đi ra được?
Vấn đề này lại được giải đáp.
Sau khi đi ra khỏi mê cung vạn ác, Quân Mặc Ảnh chỉ vào hai chữ "Cấm địa" to như vậy ở cửa, thản nhiên nói cho nàng, đúng vậy, đây là cấm địa. Sở dĩ không ra được, là vì bên trong bày Ngũ Hành bát quái trận, vì phòng ngừa có người như nàng tùy tiện xâm nhập như vậy.
Phượng Thiển nhìn dáng vẻ hắn đang tức giận dần, ngượng ngùng sờ mũi, quyết định không hỏi nam nhân này vấn đề gì liên quan đến địa phương quỷ quái này nữa.
Trở lại cung Phượng Ương, cung nhân nhìn đến nàng sắc mặt tái nhợt bị đế vương ôm trở về, rõ ràng vừa kích động vừa vui vẻ, nhưng chú ý tới dáng vẻ nàng bẩn không chịu nổi, lại không khỏi đau lòng.
Một đám muốn chạy đến trước mặt nàng thỉnh an ân cần thăm hỏi, nhất là Đông Dương, còn kém không bay lại đây.
Nhưng mà Phượng Thiển phát hiện, tư thế đi đường của mọi người đều đặc biệt vặn vẹo.
"Sao các ngươi đều như thế này?" Phượng Thiển nhíu mày, vừa nói, một bên nhìn về phía Đông Dương.
Ý cười của Đông Dương cứng đờ bên miệng, ánh mắt lóe ra cúi đầu, không nói chuyện.
Phượng Thiển híp mắt, lại nhìn về phía Lưu Nguyệt, hoài nghi nói: “Lưu Nguyệt ngươi nói, đây là có chuyện gì?"
Lưu Nguyệt muốn nói lại thôi, đáy mắt hiện lên một vệt sáng không rõ. Cuối cùng lại giống như Đông Dương, không nói cái gì.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Phượng Thiển phát điên, rống một tiếng lên mới phát hiện trong bụng mình sôi lên, khó chịu đến đau bụng.
Một đường này khiến nàng khẩn trương, đã quên mình đói bụng.
Quân Mặc Ảnh liếc mắt một cái nhìn thấy nàng sờ bụng, mi tâm nhíu lại, lãnh giọng nói: “Khiến chủ tử lạc mất, không nên đánh sao?" Nói xong liền quét về phía Đông Dương Lưu Nguyệt: “Dặn ngự thiện phòng chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ gì đó, lại đi nấu bát canh lại đây, động tác nhanh lên."
Phượng Thiển vào điện, mới phản ứng lại từ trong lời nói của nam nhân, lập tức hét lớn: “Quân Mặc Ảnh ngươi là đồ bạo quân, sao động cái liền đánh người vậy?"
Tất cả mọi người ngoài phòng giật nảy mình. Chủ tử uy vũ, chủ tử khí phách!
"Thân là nô tài, không ở bên người chủ tử hầu hạ thật tốt, khiến chủ tử gặp nguy hiểm lớn như vậy, chẳng lẽ còn quản thật?!" Quân Mặc Ảnh liếc nàng một cái, giọng điệu lạnh nhạt.
Phượng Thiển ế ế, thật sự không có cách nào thảo luận vấn đề ngang hàng với cổ nhân.
Chính là không nghĩ tới, mình có lòng tốt còn làm chuyện xấu.
Kỳ thật hôm qua, nếu là cung khác thì còn tốt, chủ tử đi vào thỉnh an, nói không chừng nô tài có thể đi theo bên người chủ tử, hoặc là có người tìm gian phòng để các nàng nghỉ một lát. Nhưng cung Phượng Minh không giống, nô tài đều phải đứng dưới gió lạnh. Hơn nữa hôm qua trời còn đặc biệt lạnh, Phượng Thiển không nhẫn tâm để Đông Dương đứng đó, dám bảo nàng chạy trở về.
Ai biết liền xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng mà cho dù Đông Dương có ở đó cũng vô dụng, dựa vào võ công của hắc y nhân, khả năng liền trực tiếp giết người.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Phượng Thiển cảm thấy, vẫn là chịu bị đánh đi, ít nhất bảo vệ được mạng nhỏ.
"Bạo quân vĩ đại, ngài đừng nóng giận, ta không nói về vấn đề này nữa."
Phượng Thiển đi vào trong điện nhìn thấy tháp quý phi liền trực tiếp ngã xuống, phát ra một tiếng thở dài thoải mái.
"Ngươi không biết, hai ngày này khiến ta mệt chết, giống hệt ruồi bọ đi tìm đường, kết quả vẫn ở bên trong. Nếu ngươi không đến, kiểu gì ta cũng phải…."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com