Chap 243 + 247
Chap 243: Ta không điếc, sao lại không biết?
"Hoàng Thượng, rốt cuộc ngài muốn nói cái gì? Nếu ngài tìm nô tỳ đi ra, chính là muốn nhục nhã nô tỳ, như vậy ngài đã làm được." Nàng yếu ớt cười, trong mắt đẹp lã chã chực khóc lấp lánh vô số ánh sao, hàm chứa vô tận ủy khuất và thống khổ.
Thân ảnh mỏng manh giống như ở trong gió lạnh run run.
Như thế dễ dàng dẫn tới một màn nam nhân động lòng, nhưng chỉ đổi lấy đế vương hờ hững thoáng nhìn: “Trẫm cho ngươi nhiều cơ hội như vậy, còn không thừa nhận phải không?"
Quân Mặc Ảnh từ trên cao nhìn xuống nàng: “Ngươi dẫn Thiển phi vào cấm địa là có ý gì, trẫm không muốn biết. Nhưng mặc kệ là vì cái gì, trẫm chỉ nói với ngươi một câu, ngươi tính toán nhầm rồi."
Bất luận vật nhỏ không thấy được hay là coi như không thấy được, nàng không nói, hắn không nói, chuyện này liền trôi qua.
"Trẫm tha cho ngươi lúc này, nhưng nếu ngươi dám tái phạm, xem trẫm còn có thể khoan hồng độ lượng như vậy nữa không?"
Nói xong, hắn không liếc mắt nhìn nàng một cái, sắc mặt như băng phẩy tay áo bỏ đi.
Không biết mỗi một chữ kia, đều giống như một đao bén nhọn đâm vào trong lòng Liên Tịch, so với tai họa năm đó còn đau hơn rất nhiều.
"Mặc, Ảnh, đường ca…"
Nàng run run, nước mắt như bị chặt đứt tuyến lệ, không ngừng chảy xuống từ hốc mắt.
Thân ảnh cao to phía trước ngừng một chút.
Nhưng Liên Tịch đợi nửa ngày, cũng không thấy đế vương quay đầu.
"Chuyện giải dược đã có manh mối, độc trên người ngươi, đừng lo."
Cuối cùng…. Cuối cùng, chỉ có một câu giống như quan tâm như vậy, lại như không phải quan tâm bay trong gió lạnh.
Phượng Thiển gật gù híp mắt nằm ở trên tháp, một tay cầm thoại bản đọc, một tay đưa lạc vào miệng.
Đông Dương đứng ở một bên, muốn nói lại thôi.
Nhớ tới vừa rồi ở trong viện, chủ tử nghe được hai nô tài đang nói chuyện "Mật thám Tây Khuyết", đáy mắt Đông Dương liền tràn ngập đau lòng.
"Nương nương, đều là nô tài nói hưu nói vượn, ngài đừng để ở trong lòng."
"Ừ." Phượng Thiển tiếp tục nhìn chằm chằm sách của nàng, thần sắc không có một tia dao động: "Vốn không để ở trong lòng."
Đông Dương nhíu mi: “Nương nương, có phải ngài sớm biết chuyện này hay không?"
Phượng Thiển "Ừm" một tiếng: “Bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, ta không điếc, sao lại không biết."
"Vậy nương nương…."
"Vì sao phải ra vẻ không biết?!"
Phượng Thiển nhíu mày, rốt cục ngẩng đầu nhìn nàng một cái: “Ta cũng không phải giả bộ không biết, chính là ta có biết hay không, cũng không có ảnh hưởng gì với chuyện này."
"Nhưng nương nương ngài như vậy, sẽ không sợ Hoàng Thượng…" Ánh mắt Đông Dương chợt lóe, nhưng không nói tiếp.
"Tạm thời còn không sợ." Phượng Thiển cười cười, trong mắt hiện lên vô vàn lấp lánh, thần sắc cũng đột nhiên nhu hòa xuống.
"Nếu hắn tin ta, vậy tất cả đều giống như bây giờ không hề thay đổi. Nếu hắn không tin ta, chẳng lẽ ta giải thích hai câu hắn có thể tin sao? Mặc kệ như thế nào, trước khi xảy ra chuyện, ta đều tin hắn."
Đông Dương há miệng thở dốc, đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Nàng vẫn cảm thấy tâm tính chủ tử như đứa nhỏ, nhưng cố tình vào lúc này, chủ tử lại như hiểu hơn so với người khác, tuy rằng nàng không biết này rốt cuộc phần hiểu này có được không.
Không tranh không thưởng, không khóc không nháo, cho mượn, không cho đánh đổ.
Có lẽ vì tính tình chủ tử và phần tín nhiệm hoàn toàn kia mới làm cho Hoàng Thượng luyến tiếc tổn thương nàng nửa phần đi.
Đông Dương thở dài.
Chỉ hy vọng, Hoàng Thượng vĩnh viễn sẽ không cô phụ phần tín nhiệm này của chủ tử.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 244: Có ngươi ở đây
Cách một bức tường, Quân Mặc Ảnh không nhìn thấy biểu tình của nàng lúc nói lời này, nhưng dù không nhìn thấy, hắn cũng có thể nhận ra ý cười điềm đạm từ trong giọng nói của nàng.
Trong lòng không khỏi mềm nhũn.
Khi Lý Đức Thông nghe xong những lời này, cũng không khỏi âm thầm bội phục tiểu cô nãi nãi bên trong kia.
Khó trách đế vương che chở như vậy, nhìn lời này xem, làm cho người ta nghe xong thật thoải mái a!
Cho dù là đế vương, vậy cũng là con người, là con người thì thích cảm giác được tín nhiệm, được dựa vào.
Ngẫm lại nhiều năm như thế, đế vương chưa từng hao tâm vì người nào.
Trừ bỏ Đoan vương gia, còn chưa từng thấy đế vương vì ai quá mức như vậy. Lần này vì chủ tử bên trong kia, lại thực lao lực tâm tư.
Lúc đế vương vẫn là Thái tử, Lý Đức Thông đã hầu hạ trước mặt, một đường đi tới nay, xưa nay ở trong mắt hắn đế vương là người lãnh tình.
Cũng là loại người, một khi đưa ra chân tâm, chỉ sợ không thu lại được.
****
Đêm nay, lúc Quân Mặc Ảnh phê tấu chương, Phượng Thiển ngồi cạnh hắn xem thoại bản.
Nàng cũng thành thật, biết nam nhân này không thích nàng xem loạn thất bát tao gì đó, tất cả thanh lâu ký sự cùng hoa gian gì đó đều thành thật cất lại, mở truyện hàng ma đọc.
Trong nôi điện không một tiếng động, hai người đều vội vàng làm chuyện trong tay mình, không ai nói gì.
Lại không biết có phải bị đốt trong ấm lô hay không, trong mùi hoa lê thơm ngát tràn đầy nhu hòa.
Quân Mặc Ảnh ngẩng đầu, liền nhìn thấy Phượng Thiển uể oải bắt chéo chân, nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên tháp.
Nhớ tới lúc trước nàng thích nằm đọc sách, đáy lòng không khỏi bất đắc dĩ.
Muốn nàng đừng nằm, không tốt cho mắt, nhưng như bây giờ, cũng không biết có gì khác biệt so với nằm.
Lắc đầu, Quân Mặc Ảnh thản nhiên nói: “Ngày mai sẽ đi ra ngoài, sai cung nhân thu thập tốt mọi thứ chưa? Tuy nói thời tiết bắt đầu ấm lại, nhưng xuất môn bên ngoài, y phục giữ ấm vẫn mang nhiều thì tốt hơn. Nhất là thân mình nàng, cả ngày đều lạnh."
"Ừ." Phượng Thiển đang muốn ngừng mà không được, nghe vậy, mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Ta không biết, Đông Dương giống như thu thập tốt lắm. Hẳn là không kém bao nhiêu, nha đầu Đông Dương kia thận trọng như thần, sẽ không sơ sẩy đâu."
"Nàng làm chủ tử cũng thật mơ hồ." Quân Mặc Ảnh buông tiếng thở dài.
"May gặp người như Đông Dương vậy, nếu vận khí không tốt gặp phải ác nô, cẩn thận bị người cưỡi lên đầu rồi."
"Điều này sao có thể, ta là cái loại người nén giận sao?" Phượng Thiển bĩu môi, biết nam nhân này đang hù dọa nàng. Tuy nói đọc trong tiểu thuyết thấy không ít chuyện ác nô khi dễ chủ, nhưng cung nhân cung Phượng Ương còn không có lá gan lớn như vậy, dám không coi hoàng đế vào đâu mà phạm thượng.
"Hơn nữa, có ngươi ở đây, ai dám khi dễ ta, đúng không?" Nàng cười tủm tỉm bổ sung một câu.
Quân Mặc Ảnh không khỏi nhếch khóe môi, vật nhỏ này thật đúng là, khi nào cũng không quên vuốt mông ngựa.
"Đến đây." Quân Mặc Ảnh buông bút, vẫy tay về phía nàng.
"Làm gì?" Phượng Thiển hạ chân xuống, cười hiện lên lúm đồng tiền, vỗ mông đi đến chỗ hắn, trong tay còn cầm quyển sách.
Dáng vẻ kia, mười phần chính là tên côn đồ cầm thư giả trang văn nghệ phố phường.
Quân Mặc Ảnh vuốt mi tâm, không hiểu rõ ràng là cùng một người, sao tính tình có thể thay đổi trong nháy mắt như vậy.
"Thứ này phải cất thật kỹ, có khả năng sẽ dùng."
Tầm mắt Phượng Thiển dừng ở trong lòng bàn tay hắn, là một lệnh bài màu vàng, có khắc chữ "Miễn".
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 245: Bách bàn hồng tử đấu phương phi
Con ngươi của Phượng Thiển co rụt lại, phản ứng trên mặt không lớn, nhưng trong lòng lại cực kỳ khiếp sợ.
Miễn tử kim bài.
Tuy rằng chỉ là nàng đoán, dù sao nàng chưa nhìn thấy miễn tử kim bài ở thời đại này là như thế nào, nhưng dù là đoán, liền đủ nàng không thể bình ổn nội tâm.
Thứ này nàng biết, chuyên thưởng cho đại thần có công, vì để lúc gặp chuyện không may giữ được một mệnh.
Mà nàng, có đức gì mà có thể?!
"Phát ngốc gì đó, còn không mau nhận lấy?" Quân Mặc Ảnh nhíu mi.
"Đây là cái gì?"
"Đồ để giữ mạng." Quân Mặc Ảnh cũng không nói thẳng đó là vật gì, như là tùy tiện cho nàng một bộ trang sức, thản nhiên nói: "Nếu là ngày nào đó có người khi dễ nàng, chỉ cần lấy cái này ra, sẽ không có người dám gây nguy hiểm cho nàng."
Hắn không có cách nào khác cam đoan lúc nào mình cũng có thể chăm chăm nhìn nàng, đây là biện pháp duy nhất hắn nghĩ đến để không cho mẫu hậu tùy tiện động vào nàng.
Phượng Thiển cưỡng chế ngạc nhiên trong lòng, ra vẻ thoải mái mà hỏi: “Trong những người đó, cũng bao gồm ngươi sao? Nếu một ngày nào đó ngươi khi dễ ta, có phải cũng có thể dùng cái này không?"
"Ừ." Quân Mặc Ảnh gật đầu, lại giống như nhớ tới cái gì, bổ sung: “Trẫm sẽ không khi dễ nàng."
"Vậy được rồi."
Phượng Thiển thở ra một hơi, mặt mày nhu hòa, cười rạng rỡ: “Nếu dùng tốt như vậy, ta liền cố nhận."
Tay nàng vừa chạm đến khối kim bài kia, cách lòng bàn tay, kim bài liền bị người nhét vào trong tay, nhân tiện bao lấy tay nàng.
Rồi sau đó cả người bị một cỗ lực lớn kéo lại, hai chân loạng choạng đập vào người nam nhân. Dù là Phượng Thiển gan lớn, lúc này cũng không khỏi bị dọa đến tim đập mạnh mẽ.
"Ngươi không thể không nhịn được đột nhiên tập kích sao?" Nàng căm giận cắn răng, trừng mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc.
Quân Mặc Ảnh nhướng mày, chỉ nói: “Không nhịn được."
"…."
****
Cung Phượng Minh.
"Thảo mộc chi xuân bất cửu quy, bách bàn hồng tử đấu phương phi." (*)
Thảo mộc chi xuân bất cửu quy, bách bàn hồng tử đấu phương phi....
(*) Cỏ cây biết xuân không lâu về, mọi cách hồng tím đấu mùi thơm. - Dịch: Cỏ cây hay xuân chẳng ở lâu, trăm hương hồng tím ngát đua nhau – Trích trong bài “Vãn Xuân” của Thiền Sư
Thái Hậu xuất thần nhìn chằm chằm bức tranh vẽ hoa cỏ nằm trên đất đang được mở ra, đọc đi đọc lại hai câu thơ này, bàn tay bảo dưỡng thỏa đáng run run che mặt, không biết suy nghĩ cái gì.
Trước kia bà là Hoàng Hậu, nay là Thái Hậu, cả đời bà bằng phẳng làm mọi người cực kỳ hâm mộ, không bao gồm hậu cung lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, nhưng bằng bản lĩnh của bà, cũng không phải không thể ứng phó.
Chỉ tiếc, cả đời này tâm nguyện lớn nhất của bà lại chưa bao giờ có thể đạt thành.
Trước khi vào cung, bà cũng từng là một thiếu nữ nảy lòng xuân.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tiên đế, bà đã bị hấp dẫn, tiên đế vốn tuấn dật xuất trần, thêm khí chất vương giả ngạo nghễ trên thân, một trượng phu hoàn mỹ như vậy, có nữ nhân nào không động tâm.
Nhưng bà đã quên, không phải là bà yêu thì đối phương cũng nhất định yêu bà.
Nói thật, kỳ thật bà cũng không hy vọng xa vời.
Dù sao, gả vào gia đình đế vương, ai còn dám hy vọng một tình yêu xa vời.
Chính là bà không nghĩ tới, không phải tiên đế vô tình, ngược lại vẫn có tình, chẳng qua đối tượng không phải bà mà thôi.
Bức tranh trước mắt này, là bức duy nhất tiên đế lưu lại, không có người, khắp nơi là hoa thơm đua nhau, khắp cả bức tranh.
Là muốn nói nữ nhân kia là toàn bộ thế giới của hắn sao?
Thái Hậu híp mắt, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, chợt lại đau lòng.
Bà ngàn lần không nghĩ tới, Hoàng Thượng không chỉ kế thừa phong tư và tài hoa của tiên đế, mà còn có tình yêu kia.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 246: Chỉ có thể trách nàng rất câu người
Rốt cục đến ngày ra cung săn bắn.
Ngự liễn hoàng gia, tư giá quan viên, đoàn xe thật dài, phía sau còn có binh sĩ đi theo mênh mông cuồn cuộn.
Trong xe ngựa, Phượng Thiển lười biếng ngả vào đùi Quân Mặc Ảnh.
Vốn định một bên cắn điểm tâm một bên đọc tiểu thuyết, nhưng vừa nằm xuống, thoại bản trong tay đã bị nam nhân vứt đi.
Phượng Thiển nhấc mi mắt lên, liếc hắn một cái.
Thấy hắn đang dùng một loại ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình, Phượng Thiển nhún vai: "Được rồi được rồi, ta không xem còn không được sao, nhìn ánh mắt của ngươi này, như muốn ăn thịt người." Bất đắc dĩ tìm tư thế thoải mái nằm.
"Nếu còn dám như vậy, trẫm không ngại gặp một lần ăn một lần."
"….."
"Ta muốn nuôi hổ." Phượng Thiển căm giận nói.
"Ngươi nói tùy ta thích, lần này đi săn bắn, ngươi bắt cho ta một mãnh hổ đi." Xem nam nhân này còn dám khi dễ nàng không?
Quân Mặc Ảnh bật cười, khinh thường ném ra hai chữ: “Không cho phép."
"Vì cái gì?"
"Ở trong cung nuôi loại động vật này, nàng ngại người có chủ ý đánh nàng quá ít sao?"
Trước không nói quy củ trong cung có thể cho nàng nuôi hay không, cái loại súc sinh nguy hiểm này, nếu tùy tiện va phải người trong cung, một đám cũng không ai là đèn cạn dầu, đến lúc đó cho nàng đẹp mặt.
Cho dù hắn che chở, mẫu hậu cũng không công đạo tốt được.
Hoặc là mãnh thú kia khiến nàng bị thương, vậy còn không phải muốn hắn chết hay sao?
"Ngươi ghét bỏ ta." Phượng Thiển mếu máo, thay đổi biểu tình, vẻ mặt thê lương nhìn hắn.
Quân Mặc Ảnh nhíu mày: “Khi nào thì trẫm ghét bỏ nàng?"
"Hừ, ngươi khẳng định là cảm thấy ta phiền, cho nên mới nói như vậy. Cả ngày ta đều gây chuyện cho ngươi, bây giờ ngươi còn có thể miễn cưỡng kiên nhẫn, tiếp một thời gian khẳng định liền không kiên nhẫn nữa." Phượng Thiển khụt khịt, nói xong trong ánh mắt liền có một tầng hơi nước mỏng manh, đôi mắt long lanh phát sáng nhìn hắn, không hiểu sao làm cho người ta sinh ra một cỗ xúc động muốn khi dễ nàng.
Hầu kết lăn lộn, ánh mắt Quân Mặc Ảnh chợt lóe, lập tức chuyển tầm mắt không nhìn nàng.
Chết tiệt?!
Không thể trách hắn muốn nàng không ngừng, chỉ có thể trách nàng rất câu người, tùy tiện một ánh mắt có thể giống hệt yêu tinh.
Quân Mặc Ảnh một lần nữa phán đoán suy luận ở trong lòng.
"Sẽ không. Trong thế giới của trẫm chỉ có hai loại khả năng để ý và chướng mắt, một khi coi trọng, không sợ gian nan khúc chiết, trẫm cũng sẽ không buông tha. Điểm này, về sau nàng sẽ biết."
Trên cửa sổ khắc hình hoa mai uốn lượn, hoa văn tinh xảo xứng với hoa văn đàn mộc cao quý, xa hoa dị thường.
Theo xe ngựa xóc nảy, mành gấm màu vàng nhẹ nhàng đung đưa, tạo ra tầng tầng gợn sóng.
Phượng Thiển híp mắt, không hiểu nhìn hắn.
Ngoài cửa sổ mặt trời chiếu nghiêng vào trong xe ngựa, từng tia sáng đập vào sau lưng hắn, áo trắng xuất trần, phong tư yểu điệu, thật giống như ánh sáng đều phát ra từ trên thân hắn.
Bao phủ trong màu sắc ấm áp nhu hòa, hắn như một vị thần, dáng vẻ ngạo nghễ hơn người, thêm vài phần thần thánh lãnh quý.
Phượng Thiển cười cười, trong lòng đếm "Một… hai… ba", đột nhiên không có duy trì lực đứng dậy, mạnh mẽ hướng về góc cạnh trên khuôn mặt hắn.
Bẹp một tiếng, vừa to vừa vang.
Quân Mặc Ảnh sửng sốt.
"Mau ôm lấy ta."
Còn không chờ hắn phản ứng lại từ trong ngạc nhiên, chợt nghe có tiếng nói vang lên ở bên tai, theo bản năng ôm nàng vào trong lòng.
Phượng Thiển hút ngụm khí, dựa vào trên người hắn cười khanh khách không ngừng.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 247: Tiểu Thất.....
Sắc mặt Quân Mặc Ảnh trầm xuống: “Ngu ngốc, thời điểm nhảy lên không biết giúp đỡ chút, bị ngã thì làm sao bây giờ?"
"Không phải có ngươi đón ta sao?"
Phượng Thiển chôn đầu ở trong ngực hắn, cọ cọ giống như mèo con làm nũng: “Dù sao ngã cũng chỉ ngã trên đùi ngươi thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Trời biết vừa rồi nàng bị quỷ ám gì đó, không thể thấy dáng vẻ nghiêm túc của nam nhân này, ý tưởng duy nhất chính là đánh vỡ mặt nạ lạnh nhạt xa cách của hắn, vạch trần bản chất ác liệt của hắn ra, hoàn toàn quên cái khác.
"Hoàn hảo lúc này xe ngựa vừa vặn lắc lư một chút, chờ đến lúc nàng bị văng ra, sẽ biết cái gì kêu đau." Quân Mặc Ảnh vẫn phụng phịu.
Phượng Thiển bĩu môi, làm sao mà khéo như vậy được?
Chỉ biết lừa nàng.
"Ngươi không cho ta nuôi hổ, ta nuôi sói con được chứ? Nếu thuần dưỡng tốt, bình thường cũng không sẽ cắn người, nói không chừng còn rất trung thành." Phượng Thiển quyết định lui mà cầu, giọng điệu mềm xuống thương lượng với hắn thật tốt.
Mèo con chó con gì đó, nàng thà không nuôi thì hơn.
Rất bình thường, nàng không có hứng thú, nàng cảm thấy mấy loại động vật nhỏ này không thích hợp với hình tượng khí phách uy vũ của nàng.
Quân Mặc Ảnh không nói chuyện, liền nheo mắt nhìn nàng chằm chằm.
Phượng Thiển nhìn ánh mắt cười như không cười của nam nhân này liền đoán hắn không vui ý.
"Ta không dám tùy tiện, hiện tại ta thích gì ngươi đều nói không được, rõ ràng chỉ là dỗ ta vui vẻ thôi. Sớm biết rằng lúc trước ngươi đừng dỗ ta, hiện tại cho ta hy vọng lại làm cho ta thất vọng, thật sự là chán ghét."
Phượng Thiển quyệt cái miệng nhỏ nhắn, đầu đập vào ngực hắn một cái.
Nhưng mà không giống dự kiến làm hắn đau, nhưng thật ra khiến trán mình đỏ lên, "Ngao" một tiếng kêu to ra.
Bà nội nó, nam nhân này làm bằng sắt hay sao.
"Hồ nháo!" Giọng Quân Mặc Ảnh bình tĩnh, nghiêm khắc nói.
Lúc trước quả thật nói tùy nàng thích, nhưng làm sao hắn biết khẩu vi của vật nhỏ độc đáo như vậy, không thích chó mèo còn chưa tính, thậm chí ngay cả con thỏ, hồ ly cũng không nói, trực tiếp liền nói muốn mãnh thú to lớn.
Người bình thường ai có thể nghĩ đến!
Nhưng nhìn dáng vẻ nàng ủy khuất, Quân Mặc Ảnh lại cảm thấy một góc ở trong lòng sụp xuống, mềm hẳn ra.
"Ngoan, chúng ta không nuôi mãnh thú, nếu không cẩn thận bị chúng nó cắn một cái thì không có lợi. Trẫm tìm cho nàng con tốt hơn, Ngân hồ, Hỏa Hồ, cho dù là con nai, sơn dương đều được, có được không?!"
Cẩn thận xoa cái trán hồng lên của nàng, Quân Mặc Ảnh nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, trong lời nói mang theo một cỗ ý tứ dụ dỗ.
Phượng Thiển trừng hắn, không hài lòng cũng không thay đổi được chuyện trước mắt này có được không?!
Lặn lội đường xa, rốt cục tới khu vực săn bắn hoàng gia gần biên cảnh.
Bọn thị vệ dựng lều ở tạm thời, nô tài sửa sang lại doanh trướng. Đế vương mang theo vài vị quan viên đi trước dò xét, Phượng Thiển ở lại doanh trướng nghỉ ngơi.
Lúc này đã vào đầu xuân, cỏ cây đều bật ra chòi nom xanh đậm, bừng bừng sức sống.
Lúc Phượng Thiển vừa nghỉ xong liền cảm thấy không khí rất tốt, lúc này không khỏi nghĩ đi ra ngoài hít thở không khí.
Đi một đoạn đường ngắn, cuối cùng đứng ở một nơi tầm nhìn trống trải, cách đó không xa phía sau là doanh trướng của bọn họ.
Nàng cũng không sợ gặp chuyện không may, dù sao nơi nơi đều có binh lính tuần tra, tùy tiện kêu một tiếng sẽ có người tới.
"Tiểu Thất!"
Vừa định ngồi xuống nghỉ một lát, chợt nghe phía sau có một tiếng nam nhân truyền đến.
Mang theo một chút nghi hoặc không xác định, nhiều hơn là không che dấu được kích động và vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com