Chap 363 + 367
Chap 363: Nhất định là hắn đã đoán sai.....
Con mắt sắc của Liên Nhược chợt lóe, cánh môi nhỏ bé từ từ nhấp.
"Không có." Nàng rũ mắt xuống, giọng nói căng thẳng vô cùng, cúi đầu nói.
"Nếu không có, vì sao không muốn đi theo ta?" Cố Thuyên một bước cũng không nhường.
Liên Nhược bị hắn chặn lời, có thể là có chút thẹn quá thành giận, lúc này cũng trầm giọng xuống: "Lời này của Cố đại nhân thật buồn cười, trong lòng Liên Nhược có người hay không, cùng Liên Nhược theo Cố đại nhân xuất cung không có quan hệ gì?"
Ngụ ý, coi như trong lòng nàng không có ai, cũng không nhất định phải tiếp nhận hắn.
Nói thật ra, gần đây Cố Thuyên vẫn luôn xuân phong hả hê, có lẽ là bản thân tương đối thông minh, lại được đế vương thưởng thức, trên đường sĩ đồ không có bất kỳ nhấp nhô, kể từ khi Mạc Uyên thiếu gia "Chết", trực tiếp thăng lên chức Tổng lệnh nhân phủ.
Liên Nhược mới bắt đầu nói cũng không sai, trong kinh thành không biết bao nhiêu danh môn khuê tú cũng nhìn chằm chằm muốn gả vào Cố gia đâu, hắn muốn cô nương nào mà không được? Nhưng cố tình, hắn lại không động lòng với bất kỳ một ai trong đó.
Cho nên giờ phút này nghe Liên Nhược cự tuyệt hắn như vậy, sắc mặt của Cố Thuyên cũng có chút khó coi.
Hít một hơi thật dài, mới miễn cưỡng bình phục tâm tình, nói: "Liên Nhược, mặc kệ người trong lòng ngươi là ai, ngươi đã phủ nhận chuyện này, vậy cũng chỉ có hai loại có thể. Một là như lời ngươi nói, quả thật không có, coi như là ta hiểu lầm. Loại thứ hai, còn lại là ngươi không cách nào thừa nhận, có lẽ là người kia không có ý với ngươi, có lẽ là hắn chưa từng chú ý đến ngươi, thậm chí ngay cả trong lòng ngươi có hắn hắn cũng không biết."
Cố Thuyên cảm thấy, đừng xem Liên Nhược chỉ là một cung nữ, nhưng nam nhân có thể vào được mắt nàng, nhất định là nhân trung long phượng.
"Cái này đã nói lên, người nọ đối với ngươi mà nói, là một tồn tại khó có thể thực hiện, không phải sao?"
Trong đầu thật nhanh thoáng qua một ít suy nghĩ, nhưng khi Cố Thuyên phản ứng kịp mình suy nghĩ gì, sắc mặt bỗng dưng biến đổi.
Không thể nào!
Nhất định là hắn đã đoán sai.....
Hắn nắm quả đấm, đột nhiên đi về phía trước một bước, lần này, không tiếp tục cho Liên Nhược bất kỳ cơ hội lùi bước, bàn tay trực tiếp đè ở đôi vai gầy yếu của nàng, cố định cả người nàng, đe dọa nhìn mắt nàng.
"Mặc kệ là loại nào, Liên Nhược, đi theo ta đi. Nếu không thể thực hiện, cần gì bắt buộc mình nhất định phải tiếp tục thích, hà cớ gì không cho mình thêm một cơ hội, một cơ hội theo đuổi hạnh phúc?"
"Cố Thuyên....." Liên Nhược ngẩng đầu lên.
Chân mày tú nhuận từ từ nhíu lại, đáy mắt sâu thẳm thoáng qua một tia giãy giụa và bi ai.
"Nếu có cơ hội theo đuổi hạnh phúc, ai không đồng ý? Nhưng có vài người ở chung một chỗ nhất định là không thể nào hạnh phúc, tỷ như ngươi ta mà nói, thì không phải là có thể để cho ta hạnh phúc, ngươi hiểu không?"
Giọng nói rất chậm, giọng điệu rất thấp, âm thanh rất nhẹ, nhưng không cho thương lượng chút nào.
Lần đầu tiên Cố Thuyên biết, thì ra là một nữ tử nhu nhược như nước như vậy, nói ra lời cự tuyệt lại làm cho không người nào cãi lại được.
Liền nói "Ngươi không phải là hạnh phúc của ta" như vậy nói ra, hắn còn có thể nói gì?
Nàng đã chặn kín mọi con đường của hắn.
Cố Thuyên từ từ thu tay lại, hồi lâu, mới hoảng hốt cười một tiếng.
"Được rồi, Liên Nhược cô cô. Đã như vậy, Cố Thuyên cũng không phải là người làm người khác khó chịu."
Giọng hắn lập tức lạnh nhạt lại khiến Liên Nhược có chút ngạc nhiên, không khỏi hoài nghi, đây mới thật là người một giây trước còn thề nói với nàng sẽ cho nàng hạnh phúc sao?
Nhưng sự thật chính là như thế.
Một giây kế tiếp, Cố Thuyên đã vân đạm phong khinh xoay người rời đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 364: Không phải ngươi đi vụng trộm sau lưng ta chứ?
Sau bữa tối, lần đầu tiên Quân Mặc Ảnh nói với Phượng Thiển muốn đi ra ngoài một chút.
Phượng Thiển không hoài nghi cái gì, chỉ là có chút kinh ngạc vẫn không tránh được, dù sao ngày trước không xảy ra chuyện như vậy.
Trời cũng đã tối, chuyện quan trọng gì cần phải hiện tại đi làm?
"Ta nói, không phải ngươi đi vụng trộm sau lưng ta chứ?" Phượng Thiển híp mắt, tầm mắt tà tà rơi vào người hắn, trong khẩu khí tràn đầy chế nhạo.
Quân Mặc Ảnh lườm nàng một cái.
"Một mình ngươi đã quá phiền toái, trẫm còn tinh thần mà đi trộm?"
Khóe mắt Phượng Thiển giựt giựt: "Đi đi đi, đi nhanh lên!" Dùng sức phất tay.
Lúc Quân Mặc Ảnh ra cửa, trên khuôn mặt tuấn mỹ còn mang theo một nụ cười ấm áp, cho đến khi đi ra cửa cung Phượng Ương, nụ cười từ từ thu lại, hơi thở dịu dàng trên người cũng liền từ từ mất đi.
Lý Đức thông đi theo phía sau hắn một đường, liền phát hiện khí lạnh trên người đế vương càng ngày càng nặng, trong vòng vài mét cũng có thể cảm nhận được.
Mà nơi đế vương đi, chính là cung Thi Họa!
******
Cung Phượng Minh.
Ánh nến léo lắt, huân hương kiều diễm.
Trong nội điện, Thái hậu đang đốt giấy trong chậu than, tờ giấy cháy khét kết hợp với huân hương tản mát ra hương gỗ đàn, ngửi thấy loại cảm giác quỷ dị.
Liên Tịch cứ như vậy không nói một lời đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Thái hậu.
Ở trong chậu than thỉnh thoảng phát ra tiếng "Đôm đốp đôm đốp", trừ than củi đang cháy, còn có một bức họa cũng ở bên trong cháy thành tro tàn.
Liên Tịch đứng cũng đã có chút nhức mỏi, suy nghĩ muốn động mấy cái, hoạt động một chút gân cốt, nhưng lại không dám.
Nàng biết giờ phút này tâm tình Thái hậu không được tốt lắm, phải nói, mỗi lần nhìn thấy bức họa phồn hoa rực rỡ kia thì tâm tình Thái hậu cũng sẽ không tốt.
Nàng không hiểu, nếu khó chịu, vì sao còn phải liên tiếp lấy ra nhìn?
Chỉ là cũng may, cuối cùng hôm nay Thái hậu quyết định, đốt nó đi.
"Tịch Nhi, ngươi nói hoàng thượng sẽ không tính toán vì một Phượng Thiển, buông tha cả hậu cung chứ?" Hai mắt Thái hậu bị ánh lửa hun đến có chút nóng lên, trong hốc mắt dần dần có nước, lóe ánh sáng u u.
Liên Tịch ngẩn người: "Cớ sao Thái hậu nói ra lời này?" Nàng thử hỏi dò.
Mặc dù nàng biết, lúc này hoàng thượng lui chuyện tuyển tú nữ khiến Thái hậu chú ý, nhưng nàng chưa từng nghĩ, Thái hậu sẽ nói ra lời ủ rủ như vậy.
Mặc dù lời này ngoài mặt không có gì, nhưng tỉ mỉ ngẫm nghĩ, làm sao lại giống như là bất đắc dĩ thỏa hiệp thực tế đây?
Thái hậu cúi đầu thở dài một cái, trong khóe môi khẽ nhếch hàm chứa mấy phần giễu cợt và bất đắc dĩ: "Cả Úc Phương Hoa kia cũng không thể để cho hoàng thượng lau mắt mà nhìn, ai gia thật lo lắng, cõi đời này khó có người có thể dao động tâm hoàng thượng."
Liên Tịch kinh ngạc, thân thể đứng hồi lâu chưa từng động rốt cuộc không thể đè nén lui về sau một bước, bước chân loạng choạng.
"Thái hậu....."
Giọng nói nàng mang theo một tia run rẩy.
"Tịch Nhi, ngươi cho rằng ai gia ở trong cung Phượng Minh không được ra, coi như không biết gì sao?" Thái hậu lắc đầu một cái, tầm mắt rơi vào trên người nàng tựa như trìu mến, hình như không phải, còn có một chút ý vị không rõ, lại không có trách cứ.
Lúc này Liên Tịch mới thở ra một hơi, thân thể căng thẳng vẫn không thư giãn được.
Thái hậu vỗ vai của nàng: "Chút trò vặt của ngươi, mười mấy năm trước ai gia đã dùng qua. Đi tới vị trí này, nếu chút thủ đoạn này cũng không có, ngươi cho rằng ai gia còn có thể tốt sống sao?"
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 365: Thậm chí ngay cả nguyên tắc cũng có thể ruồng bỏ
Nàng càng nói, Liên Tịch càng cảm thấy kỳ quái.
Dĩ nhiên, trừ kỳ quái ra, nhiều hơn là kinh hãi và bàng hoàng, xen lẫn một tia cảm kích hết sức rõ ràng.
Liên Tịch cảm thấy, Thái hậu thật lợi hại, trừ việc ngoài ý muốn là việc của hoàng thượng và Thiển phi, cơ hồ liền không có chuyện gì là không làm được. Thật ra thì trước khi Thiển phi xuất hiện, thậm chí nàng cảm thấy, Thái hậu là không gì không thể.
Chỉ có một vị phụ nhân như vậy, cố tình đối với nàng tốt như vậy, hình như không mục đích gì thì tốt hơn.
Tại sao?
Nếu như nói Thái hậu là bởi vì nhớ tới quan hệ cô cháu giữa hai người, lúc đối đãi Đoan vương phi như vậy, vì sao không thấy ân đức và mến yêu như vậy?
Ngược lại cũng không phải nói Thái hậu đối với Đoan vương phi không tốt, cũng đều tốt, chỉ là khi hướng về phía Đoan vương phi thì phần thân cận kia nhiều thêm mấy tầng uy nghiêm và nghiêm trang, cũng nhiều hơn mấy phần quyền uy bất khả xâm phạm.
Thật ra thì ở hoàng gia, thân tình như vậy mới là bình thường.
Cho nên nàng mới cảm thấy kỳ quái, vì sao Thái hậu đối tốt với nàng như vậy?
Hoàng thượng nói không sai, chuyện của Úc Phương Hoa, Thái hậu không thể nào tham dự. Bởi vì đời này, Thái hậu không bao giờ muốn gặp gương mặt giống mẹ đẻ hoàng thượng như vậy.
Nhưng cố tình, ngay cả chuyện này, Thái hậu đều không trách nàng sao?
Đáy lòng Liên Tịch âm thầm phát run: "Cô mẫu, Liên Tịch biết sai rồi, không nên..... Không nên không được ngài đồng ý, liền....."
"Quả thật....." Thái hậu tự giễu cười một tiếng: "Không trải qua ai gia đồng ý, cũng tìm được người như vậy trong nhóm tú nữ. Nếu hoàng thượng nhìn trúng nàng, nếu nàng trở thành một Phượng Thiển khác, ngươi nên làm cái gì? Ai gia lại nên làm cái gì? Để cả ngày ai gia nhìn gương mặt đó..... Liên Tịch à Liên Tịch, ngươi làm thật nhẫn tâm."
Quả thật bây giờ tâm cảnh Thái hậu đã bình phục lại, nhưng khi biết chuyện kia, cũng rất khiếp sợ.
Bà biết sau lần Liên Tịch nói đến tuyển tú từng đi ra ngoài, nhưng bà cũng không để ở trong lòng, ai biết sẽ nửa đường xảy ra chuyện Úc Phương Hoa. Bà chưa từng nghĩ, thì ra tồn tại làm bà cảm thấy sỉ nhục, người biết cũng không phải chỉ có hoàng thượng, ngay cả Liên Tịch cũng biết.
Thậm chí, nha đầu này còn cả gan làm loạn mà nghĩ gian lận trong tuyển tú, vì cái gì chỉ là làm chao đảo một Phượng Thiển.
Nha đầu này làm sao không suy nghĩ một chút, nếu thật bởi vì giống Phương Phỉ mà khiến Phượng Thiển chao đảo, làm sao hoàng thượng có thể động tâm với người khác?
Gương mặt đó liền đủ hoàng thượng nhớ thương cả đời!
Cho nên một khắc kia, bà thật sự có tâm muốn giết người.
Nhưng là, không bỏ được.
Làm sao bà động được đứa bé Liên Tịch này đây?
"Tịch Nhi, về sau làm chuyện gì, đều phải thương lượng với ai gia một chút, không thể tự tiện làm nữa, biết không?" Thái hậu trầm trầm thở dài một cái.
"Cô mẫu, ngài....."
Thái hậu không cho nàng cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp cắt đứt: "Về phần chuyện của ngươi và hoàng thượng, ai gia có thể giúp, tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ai gia không muốn nhìn thấy trong hậu cung có bất kỳ nữ nhân nào được độc sủng, nhưng nếu người kia là ngươi, ai gia có thể chấp nhận, ngươi hiểu không?"
Bỗng dưng trong lòng Liên Tịch giật mình.
Làm Thái hậu, không muốn nhìn thấy hoàng thượng độc sủng bất kỳ kẻ nào, phần tâm tư này nàng có thể hiểu được.
Nhưng nếu người kia là nàng, Thái hậu có thể tiếp nhận sao?
Rốt cuộc tại sao.....
Đột nhiên Liên Tịch cảm thấy cả người như nhũn ra, suýt nữa quỳ xuống: "Cô mẫu ..... Tại sao, ngài đối tốt với Tịch Nhi như vậy?"
Lần lượt tha thứ, lần lượt trợ giúp, cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả nguyên tắc cũng có thể ruồng bỏ?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 366: Nếu không phải bởi vì Phượng Thiển
Lúc Quân Mặc Ảnh đến cung Thi Họa, Khinh phi đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Lúc Thái y mới đi đã dặn dò nô tài trong cung Thi Họa đút nàng ăn vào, dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt, không cần ăn đồ lung tung. Cho nên đến thời điểm này, Khinh phi thậm chí đều không dùng bữa tối, uống hai ngụm cháo liền xong.
Thấy đế vương đi tới, Khinh phi còn tưởng rằng mình là hoa mắt.
Trợn mắt nhìn hồi lâu, mới phát hiện này đúng là đế vương, trong phút chốc mắt và lỗ mũi đều chua.
"Hoàng thượng....."
Nàng khẽ kêu một tiếng, vội định đứng lên hành lễ.
Bởi vì cả ngày đều nằm, búi tóc cũng rối bời hơn phân nửa, trên người chỉ mặc quần áo ngủ, nào còn nửa điểm phong hoa tuyệt đại bình thường, thấy thế nào cũng giống như một khí phụ hàng năm bị đặt lãnh cung.
Nàng còn tưởng rằng, đế vương sẽ không tới.
Đoan vương nói sẽ giúp nàng nói cho đế vương tin vui, nhưng hơn nửa ngày đã qua, nàng lại không thấy đế vương xuất hiện.
Cho nên nàng cho là, cho dù biết mình mang thai long chủng, đế vương cũng khong nguyện đến liếc nhìn nàng một cái.
Đang sợ sệt, trước mắt bóng dáng cao to kia từ từ đi tới phía nàng, sóng mắt Khinh phi khẽ di chuyển, liền chống người bò dậy từ trên giường, làm bộ sẽ xuống hành lễ.
Tầm mắt Quân Mặc Ảnh rơi vào trên người nàng rất nhạt, dĩ nhiên, lạnh nhạt hơn là giọng của hắn: "Ngươi đang mang thai, không cần dậy."
Thân thể Khinh phi đã cúi xuống, không thấy được thần sắc trên mặt đế vương, đến chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày đen hoa văn hình rồng từ từ tiến lại gần nàng, chỉ là khi còn cách trước mặt nàng mấy bước, đột nhiên liền dừng lại.
Khinh phi sững sờ, khóe môi chầm chậm hiện lên vẻ khổ sở.
Đãi ngộ khác biệt, sao mà rõ ràng thế!
Ngày đó biết được Phượng Thiển mang thai, đế vương giận đỏ cả mặt vì hồng nhan, giết tất cả cung nhân ăn hiếp Phượng Thiển tại chỗ, không chừa một mống. Cho dù là mấy nô tài phụng chỉ của Thái hậu đến cung Phượng Ương cung truyền chỉ, còn không phải là rơi vào kết quả loạn côn đánh chết sao?
Nhưng hôm nay, nàng cũng có thai, sao đế vương ngay cả dìu nàng cũng không chịu?
"Dạ, đa tạ hoàng thượng."
Khinh phi mềm giọng nói, chầm chậm đứng thẳng dậy, chỉ là nàng không trở về giường, chỉ đứng bất động ở nơi đó.
Quân Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua giường, nói: "Không nằm cũng đi ngồi chỗ nào đi, đừng đứng đây nữa."
Khinh phi lại hành lễ: "Dạ, đa tạ hoàng thượng."
Trên mặt nàng tràn đầy cung kính dịu dàng, nhưng mà trong nội tâm lại là rỉ máu từng chút từng chút.
Mới vài tháng ngắn ngủi, đế vương liền lạnh nhạt với nàng đến vậy, làm sao nàng có thể chịu được?
Nếu không phải bởi vì Phượng Thiển, nàng sẽ không cần chịu đựng những thứ này!
Nếu không phải bởi vì mục đích chết tiệt kia, nàng.....
"Thái y nói thế nào? Thời gian bao lâu rồi?"
Bỗng nhiên đế vương nói lời này cắt đứt suy nghĩ của nàng, Khinh phi ngẩn người, vẻ mặt chợt trở nên ngượng ngùng.
"Hoàng thượng, ngài quên sao? Lần trước ngài đã tới chỗ này của thần thiếp hai ngày, trong đó có một ngày....."
Đầu lông mày của Quân Mặc Ảnh nhảy lên, đột nhiên ý vị không rõ ngoắc khóe môi: "À, là lúc đó....."
Mặc dù Khinh phi không hiểu vẻ mặt của hắn là ý gì, lại chỉ nghĩ hắn vui mừng vì mình lại có một đứa bé, trong lòng lập tức vừa sợ vừa loạn, vừa vội vừa hỉ.
"Đúng vậy hoàng thượng, chính là lúc đó."
Nàng cười cười, trên má thoáng qua màu hồng: "Thần thiếp cũng không nghĩ tới đêm hôm đó lại có. Ngài cũng không biết, hôm nay nghe thái y nói tin tức này, thần thiếp vui mừng biết bao nhiêu!"
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 367: Tuyệt đối không có ý tứ khác....
Nói xong câu đó, nàng cúi đầu, rồi lại như là muốn nhìn vẻ mặt đế vương, liền nhẹ ngước mắt lên, muốn nói mà thôi len lén nhìn đế vương một cái.
Một khắc kia, nàng rõ ràng cũng thấy trên mặt đế vương một nụ cười.
Cũng không phải là nụ cười lạnh băng hàn, mặc dù mang theo chút thâm trầm nàng không hiểu, nhưng Khinh phi cũng không ngại.
Nàng nói lời này đế vương cũng không có tức giận, vậy có phải nói lên, trong lòng đế vương còn một chút vị trí thuộc về nàng hay không?
"Trẫm cũng không nghĩ tới." Quân Mặc Ảnh nói tới chỗ này, dừng lại một chút, thoáng cười sâu trong con ngươi màu đồng càng thêm mấy phần.
Rồi sau đó mới vừa tiếp tục nói: "Trẫm cũng rất vui mừng."
Một câu không ngờ, một câu thật vui mừng, hai câu này nghe vào trong tai Khinh phi, tất cả đều nói đế vương vui sướng, không thể tin.
Bây giờ nhìn lại, đế vương cũng không phải là đối với nàng hoàn toàn vô tình!
Chỉ là không nhiều như với Phượng Thiển thôi.
Huống chi, hôm đó Phượng Thiển cũng coi là bị tổn thương cực lớn, suýt nữa khó giữ được long chủng, dưới tình huống như thế, đế vương tức giận cũng là việc nên làm. Dù sao những nô tài kia cả gan làm loạn, tổn thương long chủng đầu tiên trong cung!
Nghĩ như vậy, trong lòng Khinh phi liền thở phào nhẹ nhõm.
Mặc kệ đế vương đối với Phượng Thiển như thế nào, nàng chỉ muốn tâm đế vương cũng có nàng là đủ rồi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một Hoàng đế, không thể nào đời này chỉ có một nữ nhân được, nữ nhân ngày càng già xuống sắc, nhưng đế vương lại vĩnh viễn là đế vương.
Vì vậy Khinh phi sửa lại tóc mai, hít một hơi thật dài, đánh bạo từ trên giường đứng lên, đi tới bên cạnh đế vương.
"Hoàng thượng, thời gian dài như vậy ngài không tới thăm thần thiếp, thần thiếp thật muốn ngài. Nếu ngài cũng vì đứa bé đến cảm thấy vui mừng, ở chỗ này bồi... bồi thần thiếp, được không?"
Đang nói chuyện, nàng làm bộ ôm cánh tay Quân Mặc Ảnh.
Cũng không biết có phải là cố ý hay không, đúng vào lúc này, Quân Mặc Ảnh vừa đúng xoay người sang chỗ khác tự mình rót một ly trà.
Cái bàn ở chỗ có thể đụng tay đến, thế nhưng hắn lại đi về phía trước một bước, tay trái chọn một ly trà, tay phải cầm bình trà, một tia nước trà màu nhạt cứ như vậy từ từ đi ra từ miệng bình trà.
Hương trà bay ra, ngay cả âm thanh phát ra cũng rất dễ nghe.
Nhưng Khinh phi cảm thấy, làm người ta cảm thấy vui tai vui mắt nhất, là nam nhân làm một động tác đơn giản như vậy cũng ưu nhã cao quý như thế.
Tuấn mỹ như vậy, tác phong nhanh nhẹn.....
Khinh phi khẽ thở dài một hơi.
Nàng nhất thời đoán không ra ý định của đế vương, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chớ nói chi là chủ động đi đến gần, không thể làm gì khác hơn là lúng túng đứng tại chỗ chờ đế vương trả lời.
"Ý của ngươi là, nếu trẫm không ở lại, là nói trẫm mất hứng?"
Tay thon dài như ngọc nắm ly trà đưa đến khóe miệng, khẽ nhấm một hớp, khói trà nóng mịt mù lượn lờ ở trên mặt đế vương, làm nổi bật dung nhan tuấn mỹ vô cùng của hắn, thâm thúy không thể nắm lấy.
Quân Mặc Ảnh khẽ nghiêng người, liếc nàng một cái, giọng nói bình thản không gợn sóng.
Khinh phi kinh ngạc.
"Thần thiếp....." Nàng hốt hoảng hạ tầm mắt, cắn môi, thoạt nhìn là một bộ điềm đạm đáng yêu: "Thần thiếp không có ý này. Là thần thiếp nói không mạch lạc! Thần thiếp thật sự là đã lâu không thấy hoàng thượng, lúc này mới vui mừng liền đầu óc không tỉnh táo. Thần thiếp chỉ là muốn hoàng thượng bồi thần thiếp, thật, tuyệt đối không có ý gì khác....."
Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong mắt đẹp đã là một màn nước sáng trong suốt, ở trong ánh nến càng lộ vẻ khổ sở.
"Mong hoàng thượng thứ tội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com