Chap 388 + 392
Chap 388: Ngươi đến tột cùng là hoài nghi ta cái gì
"Thiển Thiển, rốt cuộc nàng muốn nói cái gì?" Quân Mặc Ảnh không muốn nhìn thấy nàng như vậy, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng cắt đứt.
Thật ra thì đại khái hắn biết nàng muốn nói gì, chẳng qua trước khi nàng lên tiếng nói ra chuyện kia, hắn vẫn lừa mình dối người không muốn tiếp nhận sự thật này.
"Ngươi xem ngươi, khẩn trương như vậy làm gì?" Phượng Thiển buồn buồn bật cười: "Ta đã nói rồi, chỉ là hỏi ngươi vấn đề, giờ thì tốt rồi, nhìn ngươi vội vã cuống cuồng, khó chịu như vậy."
Nàng thở dài, rốt cuộc lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn gò má tuấn dật của hắn, còn cười nhẹ duỗi tay sờ soạng một chút.
Trơn bóng như ngọc.
"Về phần rốt cuộc ta muốn nói cái gì, ta cảm thấy ta cũng đã diễn tả đủ chính xác."
Sóng mắt Phượng Thiển lưu chuyển, vành mắt hơi ngập nước: "Lúc mới bắt đầu, rốt cuộc tại sao ngươi muốn giữ ta ở bên người? Đơn thuần chỉ là muốn đối tốt với ta sao? Hay là có nguyên nhân khác?"
"Đúng, trẫm nghi ngờ nàng!" Bỗng dưng Quân Mặc Ảnh trầm giọng xuống.
Con ngươi màu đen không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Ánh mắt của hai người cứ như vậy bất ngờ mà đụng vào nhau.
Phượng Thiển rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể của nam nhân đã gắt gao gồng chặt lên.
Đột nhiên nàng cảm thấy, nói chuyện ở trên giường chính là biết điều này, còn có thể từ phản ứng thân thể đối phương đoán được cảm xúc giờ phút này của hắn.
Quân Mặc Ảnh đã không còn dáng vẻ bình tĩnh trước sau như một, giữa hai lông mày thoáng qua một tia lệ khí, xem ra Đông Dương nói với hắn về chuyện hôm nay nàng gặp phải cũng không hoàn toàn đúng, chuyện quan trọng nhất, đã bị bỏ sót.
Đến tột cùng là người nào.....
"Trẫm quả thật nghi ngờ nàng giấu trẫm làm một chuyện, cho nên mới phải giữ nàng ở bên người, mục đích đúng là để tiện giám thị."
Có chút dừng lại, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thiển lên, tràn đầy nghiêm túc hỏi: "Nói như vậy, nàng hài lòng chưa?"
"Hài lòng, tương đối hài lòng."
Hài lòng nữa, còn không tránh khỏi loại tư vị chua xót từ từ tản ra từ trong tim.
Phượng Thiển ngoắc ngoắc môi, vẫn nở nụ cười.
"Hoàng đế bệ hạ, trên người ta có cái gì đáng giá để ngài hoài nghi đây?"
Quân Mặc Ảnh nhíu chặt mày, đến cuối cùng, gần như vặn thành một khối.
"Thiển Thiển, có một số việc không phải chỉ dùng mắt nhìn là biết, còn phải dùng tâm cảm nhận. Hiện tại nói cho nàng biết cái này nếu nói chân tướng có lẽ khiến nàng rất đau đớn, nhưng có chuyện không tốt đẹp chính là lúc bắt đầu trẫm cũng không có biện pháp khống chế."
Hắn nặng nề nói: "Vốn trẫm tính toán vĩnh viễn gạt nàng. Thật không nghĩ đến, cuối cùng nàng vẫn biết. Đã như vậy, trẫm cũng không muốn lừa nàng, chỉ là trẫm muốn nói cho nàng biết, nếu là nàng....."
"Quân Mặc Ảnh, ngươi không cần hỏi một đằng, trả lời một nẻo!" Bỗng dưng Phượng Thiển cắt đứt hắn.
"Ngươi đến tột cùng hoài nghi ta cái gì, nói cho ta biết?" Nàng nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, trong ánh mắt có vài tia cố chấp.
Mắt Quân Mặc Ảnh chợt lóe, từ từ dịch ra khỏi tầm mắt nàng.
"Lúc ấy..... hoài nghi nàng là mật thám Tây Khuyết phái tới, nghi nàng mất trí nhớ là giả, thậm chí nghi ngờ ám sát là do nàng sắp xếp. Cho nên trẫm muốn nhìn một chút, nàng thật sự muốn chơi trò gì."
Hắn khẽ giơ tay lên, lau khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, trong lòng trào lên một tia chua xót và đau lòng.
"Quân Mặc Ảnh, ngươi cũng đừng quên, bây giờ ta vẫn còn mất trí nhớ." Phượng Thiển cúi đầu cười, cười đến có chút đau khổ.
"Ngộ nhỡ tra ra kết quả, phát hiện ta thật sự là mật thám, ngươi sẽ làm như thế nào?"
____________________________________________________
Chap 389: Hắn đại khái là điên rồi
"Thiển Thiển....."
Không đợi hắn mở miệng, Phượng Thiển lại cắt đứt hắn, bổ sung thêm một câu: "Cho nên ngươi nói chúng ta có một bắt đầu không tươi đẹp lắm, ta muốn nói, có lẽ kết cục cũng không tốt đẹp như vậy đâu?"
Khuôn mặt nam nhân theo những lời này của nàng bỗng dưng trầm xuống, mắt phượng hẹp dài cũng hơi nheo lại, lộ ra mấy phần hơi thở nguy hiểm.
"Rốt cuộc ai nói với nàng những thứ lung tung này?"
"Quan trọng sao?" Phượng Thiển cười.
"Bây giờ vấn đề mấu chốt không phải ai khích bác quan hệ của chúng ta, mà là nàng nói vốn chính là sự thật, chỉ là ban đầu ta cũng không biết, mà nàng lại tiết lộ chân tướng tàn khốc được khoác vẻ ngoài tốt đẹp trước mặt ta mà thôi."
Lần đầu tiên Quân Mặc Ảnh biết, vật nhỏ này nói tới nói lui còn có thể nói trúng tim đen như vậy.
Thật sự là như thấy máu.
"Trẫm mặc kệ sau này có như thế nào, hiện tại nàng đang mất trí nhớ!"
Hắn tăng thêm sức ôm chặt nàng vào lòng, đã lâu như vậy đây là lần đầu tiên hắn không khống chế sức lực của mình, liều mạng khiến nàng đau cũng không quan tâm.
"Không được nghĩ những chuyện không biết gì, nếu biết rõ có người muốn khích bác quan hệ của chúng ta, tại sao có thể dễ dàng khiến bọn họ được như ý như vậy? Coi như lúc đầu trẫm đúng là có mục đích đến gần nàng, nhưng hiện tại thì sao? Phượng Thiển, nàng không có tâm ư, tự nàng không cảm nhận được sao?"
Không có tâm sao?
Phượng Thiển cắn răng cười lạnh: "Nếu ta không có tâm, ta đã không nghĩ những chuyện này! Hoàng thượng cho là cưng chiều là yêu có quan hệ gì với ta? Hoàng thượng thật tâm tốt với ta hay là có chủ đích với ta thì có quan hệ gì? Chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, vạn người hâm mộ, nếu ta không có tâm, vì sao còn phải để ý những chuyện kia?"
"Được, như vậy hiện tại trẫm nói cho nàng biết, có mục đích khác đã biến thành thật lòng đối đãi, chuyện này bây giờ có thể thay đổi chưa?"
"Không thể!" Phượng Thiển phát điên chống tay lên lồng ngực của hắn, dùng sức giãy giụa muốn đẩy hắn ra: "Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, nếu về sau ta khôi phục trí nhớ..... ưm....."
Nàng còn chưa kịp nói hết lời, cánh môi đỏ bừng liền chợt bị người nào đó chặn lại.
Có lẽ ngại nàng quá ồn ào, có lẽ là trong lòng mình cũng rất phiền não, Quân Mặc Ảnh dùng sức gặm cắn môi nàng, mút lấy đầu lưỡi của nàng, cuồng loạn khuấy động bên trong miệng nàng.
Hai người môi lưỡi quấn quít, hơi thở thuộc về đối phương ùn ùn kéo tới cuốn lấy hô hấp, cho đến trái tim.
Quân Mặc Ảnh cảm thấy, hắn đại khái điên rồi.
Không sai, chỉ có điên rồi mới có thể như vậy, vứt bỏ tất cả, liều mạng không quan tâm.
Dù là như nàng từng nói, nàng rất có thể chính là mật thám khác trừ Khinh phi.
Bây giờ nàng đúng là mất trí nhớ, nhưng trí nhớ của nàng cũng rất có khả năng vào một ngày nào đó đột nhiên khôi phục.
Vậy mà hắn lại không muốn quan tâm.
Ban đầu lúc giết con chim xanh kia, hắn cũng đã biết giữa nàng và Khinh phi nhất định là có liên hệ nào đó?
Sai Trương Tiến tìm người hiểu tiếng chim trong dân gian, nói thẳng ra chim xanh chính là đến tìm Phượng Thiển, thế nhưng hắn lại sai ẩn vệ đưa người nọ đến một nơi không có ai biết, không bao giờ về kinh, không phải là vì sợ có người khơi lên việc này hại nàng sao?
Hắn có thể lừa mình dối người, chỉ cần một ngày nàng không khôi phục trí nhớ, hắn có thể tìm cách che giấu chuyện này.
Hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới, bao gồm nàng.
Cho dù là yên bình ngắn ngủi, hắn cũng không cho phép bất luận kẻ nào phá hủy.
Có lẽ, thật sự cả đời nàng cũng không nhớ lại thì sao?
____________________________________________________
Chap 390: Như nàng mong muốn
Nghĩ đến đây, Quân Mặc Ảnh bộc phát hung hăng hôn nàng, cả người đã nhuộm một tia khí tức lạnh lẽo thô bạo.
Giống như hôn đến thiên trường địa cửu, mới có thể xóa sạch tất cả trí nhớ của nàng, hai người mới có thể vĩnh viễn không chia cách.
Vừa hôn xong, Phượng Thiển đã thở hồng hộc.
Ngực của nàng bởi vì hô hấp dồn dập mà phập phồng kịch liệt, cực kỳ mê người. Gương mặt nhỏ trắng nõn sáng ngời càng thêm sung huyết đỏ bừng, hai mắt sáng như sao vẫn không quên hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân.
Nam nhân ác ý nhếch lên khóe môi, trong mắt phượng hơi híp tràn đầy nguy hiểm, ánh mắt nhìn nàng cũng không phải đều là ý tốt.
"Nàng đã lo lắng sau khi mình khôi phục trí nhớ sẽ như thế nào như vậy, vậy thì vĩnh viễn không cần khôi phục trí nhớ!"
"Quân Mặc Ảnh, ngươi khốn kiếp!"
Phượng Thiển tức giận công tâm, ngay cả cười lạnh cũng không được, thở hổn hển từng tiếng, hung hăng trừng hắn.
"Trẫm chính là khốn kiếp! Chuyện này cũng không phải là ngày đầu tiên nàng biết, những lời này càng không phải là nói lần đầu tiên!"
"Ngươi..... Ngươi không cần mặt mũi!"
"Còn có không biết xấu hổ đây này!"
"Ngươi cho ta....."
Một chữ "Lăn" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, nam nhân lại một lần nữa dễ dàng nhào về phía nàng, hô hấp nóng bỏng phun bên tai và cổ nàng, mang theo một hồi run rẩy không cầm được, cả người Phượng Thiển đều căng thẳng.
Trong ý thức hỗn độn, giống như nghe được nam nhân nói một câu: "Được, như nàng mong muốn, cho nàng!"
Cho cái em gái ngươi.....
"Còn chưa tới ba tháng!" Phượng Thiển cực kỳ tức giận, hơi thở yếu ớt mắng hắn: "Không phải ngươi nói chờ ba tháng mới được sao? Quân Mặc Ảnh, tên khốn kiếp nói chuyện không giữ lời, tên lừa đảo!"
"Trẫm sẽ nhẹ một chút, sẽ rất dịu dàng, đừng sợ....."
Phượng Thiển muốn khóc.
Trước đó rõ ràng nàng đang bàn luận một vấn đề hết sức nghiêm túc, tại sao đến cuối cùng lại biến thành dạng này?
Nhất là khi toàn thân nàng trống không không còn chút sức lực nào, mà nam nhân lại chậm chạp không chịu động, Phượng Thiển cảm giác mình như phải chết.
Cảm giác bây giờ, so với lần đầu tiên, tư vị không khác lắm so với lần nàng trúng mị dược cầu xin không được.
Phượng Thiển cuối cùng nổi giận nói: "Quân Mặc Ảnh, rốt cuộc ngươi có làm hay không?!"
"Đừng nóng vội, đây không phải là sợ làm nàng bị thương sao?"
"Ha ha!" Phượng Thiển cười lạnh: "Cũng không biết là người nào, như vậy..... A....."
Lời còn chưa dứt, thân thể Phượng Thiển liền chợt căng thẳng, toàn bộ phần eo hơi hơi nâng lên, kéo thành nửa vòng cung, cái cổ tuyết trắng bởi vì nàng bỗng nhiên ngẩng đầu mà khẽ giơ lên, giống như thiên nga trắng cao ngạo, xinh đẹp không gì sánh được.
"Ngươi..... Ừm.......... Không biết nói trước một tiếng cho ta biết sao?"
"Không phải Thiển Thiển muốn trẫm mau vào sao, trẫm cho là nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi....."
Nam nhân động thật sự rất chậm rất chậm, từng phát từng phát, giống như là cố ý muốn khảo nghiệm tính kiên nhẫn của Phượng Thiển.
Phượng Thiển hiện tại cả người khó chịu, lông mày thanh tú hung hăng nhíu lại, giống như có vô số con kiến không ngừng gặm nhấm nàng, so với tình huống vừa rồi còn khó chịu hơn!
Không thể đè nén nàng đưa tay giữ vai hắn, cả người mất sức rủ xuống: "Quân Mặc Ảnh, nhanh một chút....."
"Không được."
"Nhanh một chút, ta khó chịu....."
"Nàng sẽ bị thương....."
"Ngươi cút cho ta đi xuống!"
Cuối cùng cuối cùng, Phượng Thiển cảm thấy, nàng chính là đầu óc bị bỏng mới có thể cảm thấy nói chuyện ở trên giường tốt nhất.
Quân Mặc Ảnh lại giống với suy nghĩ ban đầu của nàng, nói chuyện trên giường thật là tốt, những chuyện không nói xong, hoặc là cãi nhau, trực tiếp đẩy ngã, tất cả đều sẽ tốt đẹp.
Trước kia không tin câu nói trong dân gian "Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa", bây giờ nhìn lại, cổ nhân nói đúng là có mấy phần đạo lý.
_________________________________________________________________
Chap 391: Nàng thật sự xong đời rồi!
Đêm đã khuya, bên ngoài ánh trăng mang màu sắc thê lương, những chấm sáng nhỏ, trong Thi Họa Cung vẫn sáng một ngọn đèn dầu.
Trong tẩm điện, liên tiếp truyền ra tiếng roi đánh vào da thịt, trong sân nô tài đi ngang qua nghe được trong lòng run sợ.
Xưa nay bọn họ biết tính tình Khinh phi nương nương không tốt lắm, lại không biết đã làm sai việc gì. Trong ngày thường, mặc dù nương nương thường không đánh thì mắng cung nhân bên cạnh, nhưng không như hôm nay trực tiếp dùng roi phạt.
Hôm nay, đến tột cung Linh Lung gây chuyện gì chọc nương nương?
Trên người Linh Lung sớm đã là da tróc thịt bong, từng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng bật ra, mang theo nỗi đau tê tâm khổ sở.
"Nương nương, van ngài..... Không cần đánh tiếp. Nô tỳ thật..... Không phải cố ý, thật sự không phải cố ý....."
"Một chuyện hai chuyện cũng gạt bổn cung, không muốn sống nữa phải không?" Ánh mắt sắc bén của Khinh phi hung tợn bắn về phía Linh Lung, trong mắt đẹp đều là sát khí ác độc và căm hận.
"Nếu không phải hôm nay bổn cung chủ động hỏi, có phải ngươi tính toán vĩnh viễn gạt bổn cung hay không?"
Tiếng nói vừa ngừng, trái tim lại tràn đầy phẫn nộ, dùng lực mạnh quăng về phía Linh Lung, "Bang" một tiếng, một trận huyết nhục mơ hồ.
"Nương nương..... Nương nương tha mạng, nô tỳ không phải..... Không phải cố ý, lúc ấy con chim xanh kia đã thoi thóp một hơi, nô tỳ cũng không nghĩ tới nó lại đột nhiên bay đi..... Nó đang ở trong tay nô tỳ, nô tỳ cũng không nghĩ tới....."
Khinh phi sớm cho rằng nàng làm việc bất lợi, giờ phút này nghe nàng nói như thế, nhất thời liền càng tức giận hơn, lửa giận bộc phát.
"Nha đầu chết tiệt, ngày thường chuyện gì cũng không làm được, bây giờ lại dám đổi trắng thay đen, chuyện dối trên gạt dưới như vậy cũng dám làm? Nếu không phải là hôm nay tình cờ phát hiện, ngày nào đó Bổn cung bị ngươi hại chết có thể cũng không biết!"
Nếu không phải nàng hôm nay tình cờ nhớ tới con chim xanh kia, sau đó thuận miệng hỏi một câu chim xanh chôn ở nơi nào, có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không biết con chim xanh kia vốn không có chết, mà là bay đi đâu đó, có lẽ rơi vào trong tay đế vương cũng không chừng.
Nha đầu chết tiệt, hỏi nàng nàng còn không chịu nói, ấp úng mãi không trả lời.
Nếu như không phải là mạnh mẽ ép hỏi, mình có thể bị lừa gạt cả đời!
Linh Lung khóc lớn, nước mắt như sương mù vây kín cặp mắt và khuôn mặt nhỏ nhắn nàng, vẫn không quên cầu xin tha thứ: "Nương nương, nô tỳ không cố ý gạt ngài, nô tỳ chỉ sợ chết, nô tỳ thật sợ chết..... Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nên lừa dối nương nương....."
Ngắt ngứ trả lời lời nói đứt quãng, giọng nói suy yếu vô lực.
Thật ra thì nàng thật không hiểu, tại sao nương nương lại tức giận vì một con chim như vậy.
Rõ ràng ban đầu chỉ nói là nhìn chim xanh không vừa mắt, cho nên mới sai nàng giết chết không phải sao?
Ban đầu lúc nàng không ý để chim xanh bay mất đã biết nương nương sẽ tức giận, có chuẩn bị tâm tư nhưng mà cũng chỉ nghĩ nương nương sẽ giống như thường ngày tùy tiện đánh chửi nàng mấy câu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ như bây giờ, trực tiếp dùng roi đánh, nghiêm khắc đánh dữ dội.
Khinh phi cười lạnh không dứt: "Ngươi sợ chết? Bổn cung còn sợ chết đây!"
Nếu chim xanh rơi vào trong tay đế vương, nàng xong đời!
Tuy nói chim xanh không biết nhiều, nhưng chỉ cần một ít, cũng đủ để chứng minh nàng chính là mật thám.
Nhưng nói thật ra, Khinh phi cũng không xác định, rốt cuộc chim xanh có từng bị đế vương tóm không, bởi vì chim xanh cũng dính đến Phượng Thiển, mà bây giờ Phượng Thiển đã được phong làm quý phi.....
Nếu như biết, đế vương chắc chắn không làm như hiện tại đi?
___________________________________________________________________
Chap 392: Không nghe được lời trẫm nói sao?
Sáng sớm hôm sau.
Khinh phi liền trực tiếp mang canh bổ đi đến Ngự thư phòng.
Lúc đầu Lý Đức Thông muốn mời nàng đi thẳng về, dù sao bây giờ trong Ngự thư phòng còn có Liên Tịch, nếu để Khinh phi chờ ở nơi này như vậy, đụng phải tóm lại không tốt lắm.
Nhưng niệm tình hiện tại Khinh phi mang thai long chủng, nhất thời Lý Đức Thông cũng không đoán được ý định của đế vương, không thể làm gì khác hơn là cười híp mắt nói: "Nếu không nương nương tìm nơi nào gần đây nghỉ ngơi một lát, bây giờ hoàng thượng đang ở bên trong còn có chút việc, không tiện gặp nương nương. Một lát hoàng thượng xong việc, nô tài liền bẩm báo thay nương nương một tiếng, nương nương cảm thấy thế nào?"
Khinh phi nhã nhặn từ chối: "Đa tạ Lý công công, chỉ là Bổn cung không yếu đuối như vậy, ở đây chờ một lát cũng không đáng ngại."
Lý Đức Thông cũng không khuyên can nữa, không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước như vậy đã.
Dù sao mỗi lần Liên Tịch vào Ngự thư phòng đều công khai, nếu người có tâm muốn biết, đại khái cũng đã biết.
Lý Đức Thông thở dài.
Cũng không biết quan hệ giữa Liên Tịch và đế vương là thế nào, vì sao đế vương nhìn như không thích nàng, rồi lại dung túng nàng như vậy?
Khinh phi đợi bên ngoài rất lâu, đến cuối cùng thậm chí cũng không nhịn được mà nghĩ, nếu không hôm khác trở lại, rốt cuộc cửa Ngự thư phòng cũng được mở ra.
Không thể nghi ngờ là Liên Tịch.
Giống như lần Quân Hàn Tiêu thấy nàng, mang theo hơi thở nhếch nhác xốc xếch, từ từ đi ra.
Tầm mắt hai người chạm vào nhau, đều từ trong đôi mắt đối phương thấy được một tia kinh ngạc.
Trước kia Khinh phi không nghe nói đế vương với cung nữ bên người Thái hậu có quan hệ gì, cho nên giờ phút này thấy Liên Tịch từ bên trong đi ra, nhất thời liền ngạc nhiên.
Đế vương có quan hệ gì với Liên Tịch?
Hay là mối tình thắm thiết như đế vương đối với Phượng Thiển giống như ngoài mặt?
Đang sợ sệt, Lý Đức Thông đã từ bên trong thông truyền xong đi ra.
"Nương nương, hoàng thượng cho mời ngài vào."
Nhất thời trong lòng Khinh phi vui mừng, nàng còn tưởng rằng hôm nay mình lại bị chặn ngoài cửa.
Dù sao chuyện như vậy không phải là không xảy ra qua.
"Đa tạ Lý công công." Khinh phi cười nói.
Nhẹ nhàng bước vào, lúc vào Ngự thư phòng, mùi thuốc nồng nặc bên trong còn chưa tan đi.
Khinh phi nhíu mày.
Đế vương ngồi trên ghế rồng, mặt không chút thay đổi, long bào minh hoàng chỉnh tề không một nếp gấp, mang theo một cỗ lạnh nhạt tự phụ xa cách.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." Khinh phi xách theo hộp đựng thức ăn, khụy gối hành lễ.
Tầm mắt Đế vương nhàn nhạt liếc hộp trong tay nàng, "Ừ" một tiếng: "Đặt đồ xuống, tới đây mài mực cho trẫm."
Như là không thể tin được mới vừa nghe cái gì, Khinh phi ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn đế vương, vẫn không nhúc nhích.
Đế vương chờ một hồi không thấy nàng tới đây, ấn đường nhíu lại, lại nói một tiếng: "Không nghe thấy lời của trẫm sao?"
Khinh phi hô hấp chậm lại: "Thần thiếp đáng chết!" Lúc này mới bước nhanh tới chỗ đế vương.
Nàng cho là hôm nay nhiều nhất mình chỉ có thể đưa canh, nghĩ tới mọi việc từng bước từng bước từ từ đi tới, mặc dù nàng gấp, nhưng cũng không có biện pháp. Nhưng lại không nghĩ hôm nay đế vương khác thường như vậy, lại trực tiếp để nàng ở bên cạnh phục vụ.
Loại chuyện mài mực này, thật sự là không dám nghĩ!
Từ đầu tới cuối, đế vương vẫn nhàn nhạt cúi đầu phê tấu chương, không nói một lời.
Khinh phi cứ ở bên cạnh nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn, thỉnh thoảng ý thức được ánh mắt mình quá nóng bỏng, liền cúi đầu nhìn nghiên mực trong tay một chút, chốc lát lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn lén.
Vậy mà tầm mắt vừa dịch chuyển, ánh mắt lơ đãng liếc quyển tấu chương đang mở trên long án.
Bỗng dưng Khinh phi hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com