Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến cố xảy ra, Dịch Thu Đình bị bắt nhốt lại, ngày ngày phải chịu đủ loại cực hình, tra tấn nhằm hỏi ra tung tích Triệu Tinh Nhu.

Nhà Ô Sùng Mặc

-" Tiểu Ngũ, em xem thử có ai bám theo không."

-" Được."

Bành Ngũ ra ngoài, bên trong chỉ còn lại Ô Sùng Mặc và Triệu Tinh Nhu.

-" Triệu tiểu thư, nếu cô muốn rời khỏi Hàng Thành ngay bây giờ thì tôi có thể làm được."

-" Không! Tôi phải cứu anh ấy trước đã." Anh ấy ở đây chính là Dịch Thu Đình, dẫu có hận nhưng trong hận lại là một chữ "yêu". Mà cho dù có cạn tình thì cũng còn nghĩa.

Gã gật đầu, vừa lúc em bước vào thông báo.

-" Không có ai."

-" Thu Đình thế nào rồi?"

-" Bọn họ nhốt anh ta lại, thẩm vấn để tìm ra chỗ của cô, việc cô bị oan chỉ là ngòi nổ. Mục tiêu cuối cùng của Dịch Bỉnh Diệu và Dư Tuấn Nhân là anh ta."

-" Nhưng hổ dữ không ăn thịt con..." Bành Ngũ vẫn có một chút lòng tin rằng đại soái sẽ nhân từ một chút.

-" Chuyện hoàng đế và thái tử trở mặt thành thù xưa nay không phải chuyện hiếm lạ. Thu Đình đoạt quyền của ông ta, ông ta chắc chắn hận anh ấy thấu xương, nói gì đến tình cha con nữa."

Dịch Bỉnh Diệu vốn là người mưu kế đa đoan, thủ đoạn độc ác, có thể vì lợi ích, tiền bạc, của cải mà làm mọi thứ.

-" Lấy danh nghĩa thẩm vấn có thể làm được rất nhiều chuyện. Chỉ cần làm anh ta tàn phế, binh quyền lập tức về tay Dịch Bỉnh Diệu."

Bành Ngũ trong lòng rối như tơ vò, chỉ muốn đến nhà lao cứu ân nhân của em ngay lập tức.

-" Tiểu Ngũ, chuyện này do tôi mà ra. Chỉ cần tôi bị bắt, họ nhất định sẽ thả Dịch Thu Đình."

-" Không được!"

-" Hai người trước hết đừng sốt ruột. Chúng ta nghĩ cách, vừa giải oan cho cô Triệu, vừa cứu được Dịch Thu Đình." Em lại vậy nữa, lại muốn liều mạng vì Dịch Thu Đình sao tiểu Ngũ... Gã đau lòng, cũng không cam tâm, khó chịu khi thấy em lao vào nguy hiểm.

-" Lãnh Mai, nhất định phải tìm ra cô ta." Triệu Tinh Nhu nhớ ra, cô ả mấy ngày nay đã biến mất.

-" Cô ta nhất định ở chỗ Dư Tuấn Nhân."

-" Được, anh đi điều tra."

-" Được." Triệu Tinh Nhu phân tích " Hành động này của Dư Tuấn nhân có ba nước cờ. Đầu tiên là dùng Lãnh Mai vu oan cho tôi, thứ hai là dụ Dịch Thu Đình chống lệnh quân đội rồi bắt giữ anh ấy, thứ ba chính là dùng tư hình tra tấn. Lãnh Mai chỉ là con cờ đầu tiên, đã vô dụng rồi."

-" Anh ta muốn giết Lãnh Mai."

-" Phải, cho nên chúng ta phải tìm ra cô ta càng sớm càng tốt."

Sau đó, Bành Ngũ đến nhà lao xem tình hình của Dịch Thu Đình. Toàn thân hắn đều là máu, lúc nãy có lẽ đã bị Dịch Tuấn Nhân dụng hình đến mức đầu óc quay cuồng, nửa tỉnh nửa mê.

-" Thiếu soái! Thiếu soái!"

-" Tiểu Ngũ..." Hắn thều thào, nói thôi cũng cảm thấy khó khăn.

-" Anh thế nào rồi?"

-" Không chết được. Sao cậu lại tới đây?"

-" Anh em đội giám sát cho tôi vào. Giờ tôi sẽ đi giết tên khốn Dư Tuấn Nhân." Em chẳng quan tâm gì mà quân pháp nữa, rõ ràng là bọn chúng thủ đoạn bẩn thỉu.

-" Tiểu Ngũ, đừng làm lớn chuyện nữa. Tinh Nhu thế nào rồi?"

Một tiếng gọi này ngăn lại hành động của em, chỉ trung thành với một người- Thiếu soái.

-" Phu nhân vẫn ổn. Hiện giờ chỉ cần tìm được Lãnh Mai bắt cô ta nói ra sự thật. Thiếu soái, anh đợi thêm một chút."

-" Cô ta chưa chắc chịu nói sự thật."

-" Phu nhân nói cô ấy có cách."

-" Vậy chuyện đó cứ giao cho Ô Sùng Mặc, cậu trông chừng Tinh Nhu giúp tôi."

-" Thiếu soái!"

-" Cứ nghe lời sư huynh của cậu. Anh ta chắc chắn có cách." Nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, Dịch Thu Đình cũng sẽ xót.

-" Nhưng mà thiếu soái..."

-" Đi đi tiểu Ngũ." Hắn nhìn thẳng vào mắt em " Đây là mệnh lệnh."

-" Rõ!"

' Chết tiệt! Mày làm sao thế hả tiểu Ngũ? Thiếu soái bị bắt không thể giúp gì, đến cả việc bảo vệ phu nhân cũng làm không xong. Mày có xứng làm một phó quan không đây?'

-----------------

Miếu hoang

Ô Sùng Mặc đã phát hiện ra Lãnh Mai. Cô ta bị trói ngồi trên ghế, bị bịt miệng bằng một mảnh vải.

Gã vừa xử xong người của Dư Tuấn Nhân, trên tay còn dính chút máu. Bành Ngũ cùng Triệu Tinh Nhu và hai người lính khác bước vào.

-" Anh không sao chứ?"

-" Anh không sao. Em đang lo cho anh à, tiểu Ngũ?" Gã lau tay rồi ôm eo em kéo lại gần, ghé vào tai em.

-" Đàng hoàng chút đi, ở đây còn có người ngoài." Em nhắc nhở gã nhưng cũng không bài xích sự đụng chạm này.

-" Được, đều nghe em." Nụ cười cưng chiều trên môi gã chưa từng tắt.

Vốn định đưa Lãnh Mai về thẩm vấn thì Dư Tuấn Nhân lại dẫn một đám người tiến vào.

-" Tuấn Nhân, em biết anh sẽ tới cứu em mà. Không phải anh nói anh sẽ đưa em tới nơi an toàn, còn hứa sau này sẽ cưới em hay sao? Tuấn Nhân..."

Thương thay cho một trái tim trong trắng và ngây thơ, cuộc đời này đâu có dễ dàng đến vậy.

-" Đội trưởng Dư, anh đúng là một tên cầm thú đấy. Vì mục đích của mình mà ngay cả trái tim phụ nữ cũng lừa gạt. Đừng nói là anh bán cả nhan sắc của mình đấy nhé." Chọc chó đúng là sở trường của gã.

Đến nước này, Dư Tuấn Nhân cũng không còn gì để che giấu. Mà trong chuyện này, đại soái mới đúng là kẻ chủ mưu đứng đằng sau, hắn vốn dĩ chỉ làm theo lệnh.

-" Được rồi, đã nói rõ hết rồi. Lên đường đi."

Hắn rút súng, Bành Ngũ che cho Triệu Tinh Nhu còn Ô Sùng Mặc thì chắn trước mắt em.

*PẰNG

Đạn ghim vào bụng Lãnh Mai. Hai, ba nhà báo từ trong xông ra chụp Dư Tuấn Nhân liên tục. Binh lính theo lệnh Bành Ngũ rời chỗ ẩn nấp, bắt giữ Dư Tuấn Nhân.

-" Các bạn phóng viên thân mến, vừa rồi lời mà Dư Tuấn Nhân nói mọi người đều nghe rõ rồi chứ?"

-" Nghe rõ rồi, chúng tôi về sẽ đưa tin ngay."

Lãnh Mai được Ô Sùng Mặc cởi trói, cô ta vốn đã được chuẩn bị sẵn áo chống đạn. Đây vốn dĩ chỉ là một màn kịch gã dựng lên.

-" Dư Tuấn Nhân, không ngờ anh lại lòng dạ độc ác như vậy. Phu nhân, tôi sẵn sàng lên toà án quân sự làm chứng, chứng minh cô bị người khác hãm hại."

-" Dư Tuấn Nhân, anh âm mưu hãm hại thống soái quân đội, chờ nhận sự xét xử của toà án quân sự đi. Đưa đi!" Bành Ngũ ra lệnh, hắn lập tức bị đưa đi. Còn đám người đi cùng hắn đã bỏ mặc hắn chạy từ lâu rồi.

-------------

Dịch Thu Đình được giải oan, Bành Ngũ cùng Triệu Tinh Nhu đến đưa hắn về.

Em sau đó cũng về phòng mình, vừa khép cửa đã cảm thấy có người ôm từ phía sau. Người nọ cao hơn em một cái đầu, vừa cúi một cái là có thể thưởng thức hương thơm trên người em.

-" Anh chờ em lâu quá, tiểu Ngũ."

-" Buông ra!" Tuy nói vậy nhưng em cũng không đẩy gã.

-" Tiểu Ngũ, ôm anh điiiiiiiiiiiii."

Em thở dài một cái, vẫn quay người lại ôm gã.

-" Tiểu Ngũ này."

-" Dạ?"

-" Sáng mai anh đi khám thai cùng Triệu tiểu thư."

-" Tránh ra!" Em dứt khoát đẩy gã, mở đèn, đi về phía giường.

-" Tiểu Ngũuuuuuuuu." Gã cố tình kéo dài giọng, trông như chú cún đang cố làm nũng, thu hút sự chú ý của chủ nhân.

-" Anh không về nhà à? Sao cứ như con cún lớn thế."

-" Tối nay anh ở đây với em, được không tiểu Ngũ?"

-" Tuỳ anh." Em mở tủ lấy ra một bộ chăn gối, đưa cho gã.

Ô Sùng Mặc nhận lấy, cười hì hì nói tiểu Ngũ tốt với gã nhất.

-" Đồ thần kinh! Đi ngủ đi." Em tắt đèn, nằm quay lưng với gã

Khi không thấy phía sau phát ra tiếng động, em khẽ quay người lại, nhìn gương mặt ngủ say của gã, muốn bảo gã lên giường nằm.

' Không, không được. Kệ anh đó! Đáng đời!'

Em cười thầm rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ yên bình.

Ô Sùng Mặc mở mắt, si mê gương mặt nhỏ.

' Ngủ ngon, tiểu Ngũ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com