Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Bị Lừa Rồi


Bên dòng suối đang nhẹ nhàng chảy, một bóng lưng  dịu dàng mân mê những bông hoa nhỏ thấm làn sương sớm.

Bỗng nhiên phía sau có tiến bước chân nhẹ bước, Anh nhanh chóng vui vẻ quay đầu lại:

Ô Sùng Mặc: Tiểu Ngũ....~ sững người ~

Nhận ra người đến không phải người mình đang đợi, Ô Sùng Mặc không khỏi hơi thất vọng, nhưng vẫn điềm nhiên hỏi người đến:

Ô Sùng Mặc: Tiểu Ngũ đâu, sao em ấy không đến. Đang giận tôi sao.

Dịch Thu Đình: .....

Dịch Thu Đình nhìn cậu không nói gì cả, Ô Sùng Mặc nhướng mày, quan sát hắn, cảm thấy trong lòng có dự cảm không lành.

Sau một lát, hắn tiến về phía Ô Sùng Mặc đưa ra một vật cầm trong tay.

Ô Sùng Mặc nhìn xuống theo mắt hắn, cả người bỗng chùn xuống, phía sau cơ thể căng cứng, đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình.

Hắn vội ngẩng đầu lên nhìn vào Dịch Thu Đình như để xác nhận lại điều mà hắn suy nghĩ. Cả hai nhìn nhau, dù không nói gì nhưng "im lặng" là một câu trả lời. Ô Sùng Mặc như rơi xuống vực thẳm không thể nói được lời nào.

Dịch Thu Đình ~nhắm mắt lại~ thở dài~

Hắn cầm lấy tay Ô Sùng Mặc, đặt chiếc gim cài áo Bành Ngũ lúc trước thường đeo vào tay hắn, sau đó vỗ vai cậu như an ủi rồi rời đi.

Ô Sùng Mặc như một cái cây chết đứng tại chỗ, dòng ký ức về lần cuối nói chuyện cùng Bành Ngũ, lúc lần đầu gặp lại cậu, lúc thấy cậu bị thương, lúc cậu gọi hắn hai tiếng "sư huynh "...

Hắn như mất hết sinh lực quỳ rạp xuống, tay xiết chặt chiếc gim cài của Bành Ngũ, nước mắt bắt đầu rơi không ngừng. Hắn cảm thấy tim mình đang thắt lại đau đớn đến nghẹt thở, cổ họng khô khốc như rỉ máu không thể phát ra tiếng, không thể gọi tên người đó.

Tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại lạnh thấu tâm can, ánh mặt trời dịu nhẹ cũng bỗng chốc trở nên u ám.

Bành Ngũ hưởng dương 22 tuổi.

Hết

Khoan ~ STOP ~

Rè rè, tua lại cảnh Dịch Thu Đình rời đi...

Sau khi vỗ vai an ủi Ô Sùng Mặc xong, Dịch Thu Đình quay đầu cười đắc ý, đi về phía Hoắc Tinh Nhu đang bế Niệm Niệm đứng chờ hắn.

Niệm Niệm: Ba ơi ~

Hoắc Tinh Nhu: Sao anh lại lừa anh ấy?

Dịch Thu Đình bế Niệm Niệm khỏi tay cô nói: "Phải dạy cho hắn một bài học, ai kêu lần nào hắn cũng làm tiểu Ngũ đau lòng"

Dịch Thu Đình: Ayzaa~ Niệm Niệm, chúng ta về nhà thôi nào.

Niệm Niệm: Con muốn đi thăm ngũ thúc, thúc ấy tỉnh chưa ạ.

Dịch Thu Đình: Được, đi xem cậu ấy nào.

Hoắc Tinh Nhu lắc đầu cười bất lực, đi sau hai người một lớn, một nhỏ trở về.

Trong quán rượu ở phòng riêng, một đống chai rượu nằm lăn lóc

Hoắc Tinh Lam mở cửa bước vào, nhìn quanh một lượt đống chai trên sàn, không khỏi khó chịu với mùi rượu nồng nặc.

Trên sofa Ô Sùng Mặc đang nằm dài, quần áo tùy tiện khác phong cách nghiêm chỉnh bình thường, tay vẫn đang cầm chai rượu nốc không ngừng. Cô không nhịn được gọi: "Anh Ô..."

Quán rượu này thuộc sở hữu của nhà họ Hoắc, cũng có quen biết với Ô Sùng Mặc, thấy hắn uống nhiều quá không ngăn được nên tìm người tới giúp.

Tửu lượng của hắn vốn tốt nên vẫn còn chút tỉnh táo, hắn nhìn qua.

Ô Sùng Mặc: Nhị tiểu thư? Cô đến đây làm gì.

Hoắc Tinh Lam: Anh đây là bộ dạng gì, vừa mới trở về liền uống thành như vậy. Tìm chết sao!

Ô Sùng Mặc: ...Humm như vậy cũng tốt, dù sao em ấy không trở về...Không ai quản tôi cả.

Hoắc Tinh Lam: ~Nhướng mày, nghi hoặc~
Ai không trở về ..... "Bành Ngũ?"

Ô Sùng Mặc: .....um

Hoắc Tinh Lam: Hắn...Cậu ta..không phải đang ở trụ sở tổng đốc à!

Ô Sùng Mặc như nghe thấy điều không tin được, phản ứng chậm một nhịp, liền mở mắt ra nhìn cô lần nữa: "Cái gì?"

Hoắc Tinh Lam: ???

Ô Sùng Mặc: Em ấy...còn sống, nhưng Dịch Thu Đình...hắn

Hơi men làm hắn hơi hoảng rồi, nhất thời không biết nên hỏi thế nào, hắn hoảng loạn nói lung tung một đống rối nùi.

Hoắc nhị tiểu thư nhìn hắn một lát, hình như cô hiểu ra rồi. Cô thở dài, nhìn anh, giọng trầm ổn, dứt khoát nói: 

Hoắc Tinh Lam: Ô Sùng Mặc "Anh bị lừa rồi".

Còn tiếp

( Hoắc Tinh Lam là tên tự đặt, không dựa trên nguyên tác, vì tui không tìm thấy tên của cổ nên đặt lun cho dễ gọi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com