100 năm sau
Không khí tràn ngập niềm vui, quanh quanh đều là lụa đỏ trải khắp cả một phủ. Lồng đèn, pháo hoa ngợp trời. Không khí rộn ràng mà không kém phần trang nghiêm. Hôm nay là sinh thần thứ 100 của đứa trẻ năm nào. Đứa nhỏ sinh ra với sự nở rộ của Hoa Bỉ Ngạn_ loài hoa tượng trưng cho sự chết chóc.
-Nào nào các vị, hôm nay là sinh thần của con trai ta, Hạo Vũ, cảm ơn tất cả mọi người đã đến góp vui. Bổn Quân mừng các chư hầu một ly
-Ma Quân quả là khách sáo, đây là vinh dự của chúng thần. Kính chúc Thái Tử sẽ sớm trở thành một bậc Thành Vương, thống lĩnh Ma Quân đoạt thiên hạ. Dẫn dắt Ma Giới trên con đường xây dựng thiên hạ hùng mạnh.
Bước vào sảnh là một hài tử nhưng toát lên một vẻ oai phong hơn người. Tư thế trang nghiêm với những bước chân chắc chắn. Cậu khoác trên vai bộ y phục đỏ thẳng tắp. Sau lưng là hai dãy tì nữ cung kính cúi đầu đi theo.
Cậu từng bước tiến vào đại điện rồi đứng nghiêm trang:
- Tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn phúc vĩnh cửu, thọ như thiên tề!
- Hạo Nhi, mau, con mau đến đây ra mắt đại thần, văn võ chúng quan
- Vâng, thưa phụ hoàng
Nói rồi, cậu bước đến đứng trước mặt bá quan, dõng dạc:
- Ta là con trai thứ 2 của Đế Vương cao quý này. Sau này mong các ngài có thể chỉ dạy nhiều hơn để ta có thể góp chút sức mọn cho Phụ quân. Mong các ngài có thể hậu thuẫn cho ta.
- Thái tử quả là khiêm tốn, người là bậc thánh nhân, sau này ắt hẳn làm nên đại sự
- Đúng vậy ạ, Ngài còn trẻ tuổi mà đã tinh thông võ thuật, văn đức hơn người, nào đến lượt chúng thần dạy bảo chứ ạ
- Thưa đúng thế ạ.... đúng thế ạ....
Cả đám nháo nhào khen ngợi, chẳng biết là thật giả. Chỉ biết Hạo Vũ hiện tại rất được lòng Ma Quân. Nếu như có hắn hỗ trợ sẽ là một lợi thế lớn cho việc thăng tiến bản thân
Ngay cả Ma Quân khi nghe chúng quan khen ngợi Hạo Vũ cũng cảm thấy hài lòng. Thế nhưng hắn ta lại nửa chữ cũng không lọt tai
Không khí đang nhộn nhịp, vui vẻ thì một tên nô tài hớt ha hớt hải chạy vào.
-Báoooo.... Bẩm..bẩm Ma Quân, Thế tử Cửu Long đi săn không ngờ gặp trận lỡ núi. Hiện.. hiện tại mất tích đã hơn 1 canh giờ ạ. Chúng thần nghi là... là Thế tử đã... đã...
- Lập tức đi tìm, nhất định phải tìm ra Thế tử, điều thêm người đi tìm
Không gian bỗng chốc trở nên nặng nề, không ai nói một tiếng nào. Một hồi lâu, Ma Quân mới cất tiếng:
- Hôm nay đến đây thôi, Hạo Nhi con quay về với mẫu thân, ta sẽ tìm ra ca ca của con.
Hạo Vũ không mở miệng nói 1 lời chỉ cúi đầu rồi lui xuống. Mọi người cũng như vậy mà giải tán quay về phủ của mình.
Dưới hẻm núi
- Rốt cuộc sao ngươi lại làm vậy với bổn thế tử? Ngươi có biết đây là tội khi quân không? Ta sẽ nói phụ quân xử tội ngươi
- Hahaha, chết đến nơi vẫn không biết? Giờ này phụ quân đang cùng tên khốn kiếp kia đón sinh thần. Ông ấy sẽ quan tâm ngươi sao?
- Phụ quân sẽ sớm tìm được ta, chúng ta là huynh đệ sao phải tự tương tàn lẫn nhau? Ta đâu gây thù chuốc oán gì với ngươi? Mặc dù một người đều có mẫu phi riêng nhưng chúng ta đều có cùng một người cha mà
- Tên ngu xuẩn này, uổng công cho ngươi là một thế tử đức cao vọng trọng. Ta nói cho ngươi biết, ngươi chính là người cản bước chân của ta đi đến vương vị. Những kẻ cản bước ta đều phải chết
- Ta không cần vương vị đó, nếu ngươi thích thì cứ lấy. Có điều nếu như ngươi muốn vương vị đó thì cũng sẽ có nhiều người muốn như nó.
- Ha, hay cho câu không cần. Ngươi còn không biết sao? Hạo Vũ, anh em ruột thịt của ngươi cũng muốn có ngôi vị đó, sớm muộn cũng sẽ giết ngươi. Hay ta tiễn ngươi đi một đoạn rồi nói với phụ quân rằng hắn ta đã sai người làm. Như vậy sẽ không ai có thể cản chân ta nữa. Hahaha......
Ngươi... ngươi...
Nói rồi, Hạo Thiên xông đến hạ sát Cửu Long. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Tuy nhiên, do đã bị thương nên thất thế. Nhân cơ hội đó, Hạo Thiên đẩy Cửu Long xuống vách. Rồi lập tức quay về tìm Ma Quân
- Thưa phụ quân, là nhi thần bất tài, nhi thần vô dụng. Chính mắt nhi thần đã nhìn thấy người của nhị ca đã giết đại ca rồi đẩy đại ca xuống hẻm núi. Là nhi thần không kịp cứu giá. Mong phụ quân trách phạt.
Ma Quân 1 lời cũng không tin Hạo Vũ đã làm nên chuyện này nên đã triệu Hạo Vũ để hỏi cho ra lẽ.
- Chuyện này là thế nào? Ca ca con như vậy có phải do con không?
Đôi mắt không chút giao động hắn trả lời:
- Người nghĩ như thế nào thì sẽ như thế ấy ạ. Có điều, tam đệ nói vậy có chút không phải lý. Ca là người thân ruột thịt. Cớ sao ta phải giết huynh ấy?
- Là do vương vị đó. Đại ca là thế tử, đương nhiên sẽ là Ma Quân đời kế tiếp. Nếu huynh ấy chết đi, nhị ca đây không phải sẽ chiếm trọn ngôi vị ma vương sao?
- Hahaha, hiền đệ, ta mới 100 tuổi liền có thể nghĩ sâu xa vậy sao? Hơn nữa vương vị đó không phải nói trao là trao được. Phụ quân mới là người đưa ra quyết định. Ta còn trẻ tuổi hà cớ phải quan tâm? Nếu thật sự có tranh giành vương vị thì người ta nên ám sát là tam đệ đây mới đúng.
- Ngươi....
-Đủ rồi, chuyện này ta sẽ điều tra kĩ, các người lui xuống đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com