CHAP 1
-Papa đừng bỏ con lại mà *chát*
1 bàn tay giáng mạnh vào mặt đứa bé, người đánh ko ai khác là người đc gọi là Papa kia
-1 con nhóc như mày mà biết cái j hả. Bây giờ, Tập Đoàn đã bị phá sản, tao phải trốn khỏi cái đám xã hội đen đó. Tao phải kím 1 gđình giàu có mới...hahaha
-sao anh lại đánh con bé chứ. 1 người cha như anh đến mơ tôi cũng ko ngờ
-im miệng đi con đàn bà dơ bẩn, mày ko xứng đáng làm vợ của Jeon Tổng này, càng ko nên có con nghiệp chướng này. Hôm nay tao sẽ giết chết nó.
Hắn ta cầm lấy lọ hoa ném mạnh về phía 1 cô bé nhỏ nhắn rồi bước đi, ko chút hối hận mà ngược lại hắn còn cười điên dại
*BỐP*
-không....không được, Mama đừng bỏ Kookie mà....
.............................................
-này...này, JUNGKOOKie , mày có nghe tao nói j ko HẢ?
-AAAAAA
*RẦM*
JK : Ui da mẹ ơi!! cái mông của con. Mày lm j mà la hét dữ thế con điên!?
BH : Đậu má, tao kêu mày cả chục lần rồi mà mày có nghe đâu
JK : Vậy à...ahihi, só rỳ bấy bề
BH : Kookie này...mày mới gặp ác mộng đó nữa đúng ko? Có cần tao xin mày nghỉ....
JK : ko cần đâu, tao ổn mà!
BH : nhưng mà.....
JK : thật sự là tao ko sao mà, sao mày nhây thế
Miệng thì cứ bảo ko sao nhưng gương mặt cô lại nhợt nhạt, 2 bên góc mắt đỏ hoe, đầy nước
BH : ừm..dị mày có muốn xuống Canteen ko, chầu này tao mời
JK : thật sao, tất nhiên là tao sẽ đi rồi, mau đi thoii hết đồ ăn mất *quệt đi nước mắt, mỉm cười nhìn BH*
Thế là 2 bạn trẻ dắt tay nhau chạy xuống Canteen
JK : đông thật đấy..hừm...này Baekie ở đó còn 1 cái bàn trống kìa
BH : mày xuống đó ngồi đi để tao đi lấy đồ ăn cho
JK gật đầu rồi lẳng lặng bước bàn mặc cho những lời xì xào, bàn tán, đâm chọc cô đag dần độc miệng. Cô tức lắm chứ, chẳng lẽ mồ côi cha mẹ, ko có địa vị thì ko đc tồn tại hay sao, nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn vì cô vào đc ngôi trường danh giá này bằng học bổng. Đâu phải như tất cả Tiểu Thư, Thiếu Gia của các Tập Đoàn ở đây
Hs: con nhỏ nghèo nàn xuống rồi kìa tụi bây
Hs: vừa xấu, vừa nghèo...thật dơ bẩn
Hs: cha mẹ mày chắc đen đủi lắm mới sinh ra 1 đứa xấu chó như mày
Hs: này cô em, sao mày nở lòng nào bảo em ấy như thế, cho dù em ấy làm Đĩ đi chăng nữa thì cũng ko có người nào dám đụng đến cái cớ thể dơ bẩn đó đâu
1 giọt...
2 giọt...
Nước mắt cô bất giác rơi ra, cô khóc thật rồi, thật xót xa cho con người nhỏ bé ấy. Tại sao họ cứ nhắc đến cái quá khứ đau buồn đó, và tại sao họ lại cười lên nổi đau của người khác mặc cho những tổn thương lấn áp, gặm nhắm lấy trái tim mỏng manh. Cô cố ngăn giọt nước mắt, cuối đầu đi thật nhanh về bàn rồi gục mặt xuống
Cùng lúc đó...
-các anh à, hình như chỗ của mik có người ngồi kìa, giờ sao đây, Canteen hết chỗ rồi
-haizz..phiền thật, ngày nào cũng có người gây sự chú ý của chúng ta
Người vừa nói là Jung Hoseok, con trai của Jung gia và cũng là chủ tịch Jung thị trog tương lai. Còn cô gái vừa nói là Han MiHye, con gái của Han gia cũng là bạn gái của 6 người đi sau cô
---------------------------------------------------------------
VOTE ĐÊ BÀ CON ỦNG HỘ TUI ĐI NẾU CÓ SAI SÓT J THÌ HÃY GÓP Ý NHA❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com