Chương 11
"Ô ô ô.........người ta....rất...khó.....chịu nha....ô ô ô...." cô khóc nức nở người cô càng ngày càng nóng ở dưới cũng khó chịu. Anh thấy cô khóc thì đau lòng không thôi.
"Xin tôi, tôi sẽ làm em hết khó chịu. " anh hôn lên trán, mắt, mũi, anh hôn lên nước mắt của cô thì thầm bên tai cô.
"Xin anh ...... Ô ô.. "Cô uốn éo khó chịu xin anh, " Xin anh Thiên Lãnh, ngoan nói đi"anh bên tai cô thổi khí làm cô càng khó chịu." Ư ưm.... Xin anh.... Thiên Lãnh....ngô..."
Nghe cô nói thì anh không cần phải nhịn đến hư nữa, anh cắn nhẹ tai cô làm cô không khỏi uốn người rên rĩ môi mỏng anh nuốt chửng những tiếng rên kiều diễm của cô,bàn tay anh luồn ra sau kéo nhẹ dây aó trên người cô chỉ còn lại mảnh để che đậy hoa nguyệt, phía dưới đôi tay anh ngao du trên mỗi tất thịt cô nụ hôn của anh từ từ đi xuống ở cổ cô cắn nhẹ một cái.
"Ư ưm.... Ngô....ưm... Thiên ...Lãng.... Em khó chịu "cô uốn éo phía dưới như muốn được lắp đầy cảm giác đó thật khó chịu nha.
..............................................
"Ba mẹ tụi con về rồi. " Triệu Huy Triệu Dịch đi vào cảm thấy sao có gì đó không đúng." ba mẹ, Chi Băng, hình như thiếu gì anh hai? "Triệu Dịch nhìn trái nhìn phải mà không biết thiếu gì hất hất vai Triệu Huy.
Triệu Huy trừng mắt cậu xong đi tới ghế ngồi xuống, " ba mẹ Tiểu Tuyết chưa về? " cậu biết hôm nay là hôn lễ của nhà Nam Cung, chẳng lẽ cậu về kịp để dự rồi mà vì thằng nhóc ham chơi này mới về trễ.
" Tiểu Tuyết chưa về, rõ ràng tàn buổi lễ không thấy nó nữa..... Ô ô ô... " mẹ Triệu nói xong khóc nức nở lên, "được rồi bảo bối nín nào, nó....... " ba triệu ôm lấy mẹ triệu đang khóc nức nở mà dỗ dành nói.
" Sao chứ chị đi dự hôn lễ Nữ Quyên chưa về? Làm sao bây giờ! Có khi nào bị gì không. " Triệu Dịch đứng bật dậy cắt ngang lời của ba Triệu.
'' nữa rồi! Bệnh của anh lại tái phát àk ?'' Chi Băng lắc đầu đứng dậy đi lên lầu '' mọi người ngủ ngon, con ngủ trước. ''
'' ta thì bệnh gì chứ, ngươi đứng lại nói rõ cho ta. '' Triệu Dịch đứng dậy đuổi theo kéo Chi Băng lại, ''ngươi có bệnh thì ta ói ngươi có bệnh. ''Chi Băng hất tay Triệu Dich ra đi vào phòng.
'' ngươi...... Ngươi....thật tức chết ta mà'' Triệu Dịch tức giận đi xuống lầu, nêu để đàn em anh thấy thì mặc mũi đâu anh sống nữa chứ.
'' ba mẹ hai người cũng đi nghĩ đi, thức khuya không tốt đâu'' ba mẹ triệu gật đầu đứng dậy về phòng ngủ, như nhớ chuyện gì mẹ Triệu quay đầu lại hỏi, '' vợ con ca con không về cùng sao ?''
'' tháng sao họ mới về, dự lễ mừng thọ của cha nuôi luôn. '' nói tới cô vợ hỏ cả an thì hazz... Chỉ có hai từ 'ham chơi'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com