Chương 16
Trong một căn biệt thự khác ở Mỹ, nhìn vào nó là một căn biệt thự sang trọng người canh gác xung quanh người làm ra vô bận rộn không ngớt không khác gì căn biệt thự bình thường.
Trong căn phòng ở lầu 2 có hai người đàn ông, người đàn ông thần bí ngồi trên ghế sofa bóng tối che đi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đó ra sau, người đàn ông còn lại đứng trước mặt cung kính cúi người.
"Lão đại, dạo gần đây trong thế giới ngầm rất hỗn loạn. " 1 người đàn ông chung niên cung kính nói với người trong bóng tối không nghe thấy người kia lên tiếng ông tiếp tục nói.
"Chỉ có Hàn Long bang, bang Vong Tình vẫn im lặng không có động tỉnh. Mình cần xóa tên bang Vong Tình không lão đại? " người đàn ông vẫn cúi đầu cung kính hỏi.
" chờ thêm đi." người đàn ông trong bóng tối lên tiếng trên khuôn mặt đó không ai biết không đang tính cái gì.
"Vâng, vậy tôi đi trước. " người đàn ông đó cúi chào rồi đi ra cửa.
"Khoan. Gởi cho hai bang đó lời khiêu chiến đi. "
.............................................
" biết tin gì không? " các nhân viên khu vực điều gom lại 1 chỗ để bán dưa bán muối nhân viên A lên tiếng hỏi làm mọi người xôn xao lên, "Chuyện gì, chuyện gì. "
"Nghe nói chủ tịch của Tập đoàn ZSI sẽ qua đây làm chung với tổng tài của chúng ta đó. " nhân viên A nói
"Ây da, nghe nói nữ chủ tịch bên đó rất đẹp lại quyến rũ nha. " nhân viên B lên tiếng
" ách, nghe nói cô ấy chơi Dj giỏi nữa không biết giống thần tượng NyKi không nhỉ~~~?" nhân viên C nói một cách ngô nghê chống cằm lạc vào mộng tưởng của mình.
Vừa vào nghe nhân viên nói chuyện khuôn mặt ai kìa mới rạng rỡ lập tức đen thui, " nha nghe nói họ còn.......... Tổng tài. " nhân viên B định nói tiếp thì quay đầu thấy Hàn Thiên Lãnh lập tức im lặng cúi chào.
Mọi người nghe hai chữ 'Tổng Tài ' thì lập tức đứng dậy cúi chào rồi giải tán về chỗ làm việc. Trong lòng mấy nhân viên không khỏi chung than một câu 'trời ạ, nói chuyện của người ta mà bị người ta nghe thấy hết rồi hazzzz. '
Thiên Lãnh đi tới thang máy chuyên dụng của mình cửa thang máy gần đóng thì......
" chờ ~~ chờ tôi tí. " Anh Tuyết chạy tới trước thang máy mà không biết mình là trọng tâm chú ý của mọi người, vừa vào trong thang máy thì Anh Tuyết ước gì có thể ra khỏi cô leo bộ lên cũng được giờ nếu có thể cô sẽ đào lỗ mà chun xuống.
"Aaaaa~~ anh làm gì vậy hả? Tin tôi la lên không?"cô còn đang lạc trong suy nghĩ của mình thì bị Thiên Lãnh ôm vào lòng cô giựt mình mà quên mình đang ở trong thang máy.
"La? Em cứ la đi trong đây em la ai nghe. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com