CHƯƠNG 33 : TÌNH YÊU DUY NHẤT
Đợi Yongbok trở về bàn làm việc của mình, Hyunjin cũng cầm bản thiết kế đến bộ phận sản xuất. Mục đích của hai người bọn họ đều giống nhau, chính là vì muốn cho nhau kinh hỉ, hiện tại, bọn họ đều đang mong đợi lễ tình nhân đến.
Hyunjin và Yongbok, hai người một trước một sau đến bộ phận sản xuất khiến cho giám đốc Hoo buồn bực chết rồi, hắn thật sự không rõ vì sao bọn họ đều cầm bản thiết kế đến tìm hắn, còn muốn hắn dùng thời gian nhanh nhất làm xong. Tuy nhiên, Hyunjin yêu cầu tương đối nhiều, hơn nữa, cũng cũng tương đối phiền toái, mà Yongbok chỉ cần có một chiếc nhẫn.
Bởi vì lễ tình nhân sắp đến rồi, cho nên, mấy ngày nay, Hyunjin tương đối bận rộn. Chẳng những trang sức dành cho lễ tình nhân phải tung ra thị trường, còn phải mở cuộc họp báo. Buổi tối, công ty còn tổ chức vũ hội, quan trọng hơn là hôm đó còn là sinh nhật của hai người họ.
Hyunjin cùng Yongbok rốt cục đợi đến lễ tình nhân. Sáng sớm, một trăm lẻ một đóa hoa yêu cơ Hà Lan màu lam Hyunjin đặt cũng đã đưa tới. Một trăm lẻ một đóa hoa yêu cơ màu lam có nghĩa là: anh chỉ yêu duy nhất em.
"Bokie, lát nữa công ty có mở cuộc họp báo về trang sức cho lễ tình nhân, em ở nhà chờ anh, anh đi một lát sẽ về, sau đó đưa em đi chọn lễ phục chuẩn bị cho vũ hội tối nay, có được không?" Tối nay, Hyunjin muốn Yongbok là người xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
"Được, em ở nhà chờ anh, anh đi đi!"
Hyunjin hôn tạm biệt Yongbok liền đến công ty. Sau khi Hwang Hyunjin rời đi, Yongbok lấy ra một chiếc hộp tinh mỹ, bên trong là quà sinh nhật cậu muốn tặng cho Hyunjin, trên mặt nhẫn có khắc chữ cái viết tắt tên tiếng Anh của bọn họ H&L lồng vào nhau.
Cầm chiếc nhẫn trên tay, Yongbok mỉm cười ngọt ngào, cười vô cùng xinh đẹp. Nhìn hồi lâu, cậu mới đem nhẫn để lại trong hộp.
Yongbok nhàn rỗi nhàm chán, liền mở ra TV, vừa mở TV, liền nhìn thấy Hyunjin đang cầm số trang sức cho lễ tình nhân giải thích ý nghĩa: "Trong mắt những người yêu nhau, một năm 365 ngày, mỗi ngày đều là lễ tình nhân, nhưng có một ngày đặc biệt, đó là ngày người ta phải lớn tiếng biểu đạt tình yêu của mình. Vô luận chưa có người yêu, sắp yêu nhau hay là đã yêu nhau, chi bằng ngày này hãy dũng cảm biểu hiện -- tình yêu vĩ đại nhất! Hôm nay là lễ tình nhân, công ty của chúng tôi đặc biệt giảm giá cho tất cả người mua." Hyunjin vừa nói xong thì phóng viên rối rít đặt câu hỏi cho hắn: "Hwang tổng, xin hỏi, vì sao năm nay ngài đặc biệt giảm giá cho người mua? Đối với ngài, năm nay có gì đặc biệt sao?"
"Đúng, năm nay với tôi mà nói, xác thực rất đặc biệt." Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, Hyunjin trả lời câu hỏi của phóng viên.
"Hwang tổng, vũ hội năm nay sẽ có điều đặc biệt đó sao?"
"Về phần vũ hội, xin mời mọi người chờ đến buổi tối." Tuy vẻ mặt Hyunjin vẫn lạnh lùng nhưng hắn đã trả lời hai câu hỏi rồi, "Họp báo tới đây là ngừng." Nói xong, Hyunjin được bảo vệ vây quanh rời khỏi công ty.
Yongbok nhìn thấy Hyunjin rời khỏi công ty, nghĩ: Hyunie hẳn là đã về!
______________________________
Nửa giờ sau,Hyunjin quả nhiên đã về đến nhà. Việc đầu tiên khi trở lại là ôm Yongbok ngồi lên trên đùi mình, sau đó nâng đầu của cậu lên hôn. Hồi lâu, mới rời đi, nếu như không phải thời cơ không đúng, hắn thực sợ sẽ muốn cậu, hiện tại, đành phải chờ đến tối. Yongbok như một con mèo nhỏ rúc vào trong ngực Hyunjin.
"Bokie, không còn sớm, chúng ta đi chuẩn bị lễ phục."
"Vâng."
Trong khoảng thời gian này, Hyunjin đều không tự mình lái xe, đều là cùng Yongbok ngồi xe Rolls-Royce xe có mui. Xe Rolls-Royce dừng trước cửa ra vào trung tâm thẩm mỹ kéo đến không ít ánh mắt. Chỉ cần có Hwang Hyunjin xuất hiện, vĩnh viễn đều có ánh mắt ái mộ.
Vào đến bên trong, Hyunjin liền nói với một nhà thiết kế tạo hình quen thuộc: "Miss Lam, tối nay chúng tôi muốn tham gia một vũ hội, phiền chị giúp Bokie."
"Được, xin Hwang thiếu gia yên tâm, tôi cam đoan, Lee thiếu nhất định sẽ là tiêu điểm tối nay." Nếu như không phải Hwang Hyunjin, Miss Lam sẽ không tùy tiện giúp tạo hình cho người khác.
"Uhm!" Sau khi giao Yongbok cho Miss Lam, Hyunjin tự mình đến khu phục trang lựa chọn lễ phục dạ hội.
Bên này Yongbok được nhân viên phục vụ cầm đủ loại lễ phục đến cho cậu thử.
"Lee thiếu, làn da ngài rất trắng, rất nhạy cảm, bây giờ lại đang là mùa đông, thời tiết tương đối lạnh cho nên ngài mặc lễ phục màu tối tương đối thích hợp. Tôi giúp ngài chọn một bộ lễ phục màu đen, bên ngoài sẽ phối hợp với một chiếc áo choàng nhung màu đỏ, còn có vòng Joker bản rộng, xin ngài đi thử trước." Miss Lam đem lễ phục đưa cho Yongbok.
20' sau, Yongbok mặc xong lễ phục bước ra.
"Lee thiếu gia, bộ lễ phục này thật sự rất thích hợp với ngài, xin ngài hãy soi gương."
Yongbok đứng trước gương, rất hài lòng, xoay người nói với Miss Lam: "Miss Lam, bộ y phục này rất đẹp, rất thích hợp, cám ơn chị."
"Lee thiếu gia không cần khách khí. Xin ngài thay đôi giày da này, toàn bộ Hàn quốc chỉ có một đôi." Miss Lam vừa nói vừa đưa cho Yongbok một đôi giày da bóng loáng, thiết kế hết sức tỉ mỹ.
Yongbok ngồi trên ghế salon thay giày. "Ha ha, giầy thật đẹp!"
"Lee thiếu thích là tốt rồi. Lúc nãy tôi có xem qua trang phục của Hwang tổng, hai bộ này hai người mặc tuyệt đối đẹp đôi! Kế tiếp tôi sẽ trang điểm và làm tóc cho ngài, xin ngài vào bên trong phòng." Miss Lam đưa Yongbok vào phòng làm việc của mình.
Mà lúc này, Hyunjin đã thay xong y phục, ngồi trên ghế sa lon uống cà phê xem tạp chí, kiên nhẫn chờ Yongbok, kỳ thật Hyunjin đã chờ lâu rồi. Nếu đổi lại là người khác..., hắn hẳn sẽ không kiên nhẫn chờ một người nào lâu như vậy, chỉ có Yongbok mới có thể làm cho hắn nguyện ý chờ.
Chờ chờ, Yongbok cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hắn. Hyunjin buông tách cà phê đi đến bên cạnh Yongbok, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, "Yongbok, tối nay em thật xinh đẹp!"
"Hyunjin, anh cũng rất đẹp trai! Đến vũ hội, nhất định có rất nhiều người ái mộ anh." Yongbok cũng chằm chằm nhìn Hyunjin.
Hyunjin nói nhỏ bên tai Yongbok: "Bokie, em đang ghen sao? Yên tâm, người của anh, lòng của anh, đời này đều thuộc về em, không, không chỉ đời này, còn có kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều thuộc về em."
"Thật là buồn nôn!" Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Yongbok lại rất ấm áp.
Hyunjin ôm eo Yongbok, lấy ra chiếc thẻ màu vàng đưa cho Miss Lam, "Miss Lam, tối nay đã làm phiền chị, tấm thẻ này chị cầm đi!"
"Cám ơn Hwang thiếu, hoan nghênh lần sau ghé qua!" Miss Lam tiễn Hyunjin và Yongbok đến cửa, trong lòng vô cùng vui sướng, nguyên nhân chính là Hyunjin không hỏi giá cả liền đưa cho cô thẻ vàng.
__________________________ Xe Rolls-Royce dừng trước cửa khách sạn quốc tế, thế nhưng Hyunjin và Yongbok không xuống xe ngay lập tức. Tối nay Yongbok rất khẩn trương, dù sao, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức xuất hiện trước đông đảo nhân viên công ty.
Hyunjin nhìn ra Yongbok khẩn trương, cầm tay cậu nói: "Bokie, thả lỏng, không cần khẩn trương, anh sẽ ở bên cạnh em."
"Vâng!" Có Hyunjin cổ vũ, Yongbok thả lỏng rất nhiều.
Hyunjin giúp Yongbok mở cửa xe, sau đó ôm lấy cậu. Phóng viên vốn chờ Hyunjin trước cửa khách sạn vừa thấy xe Hyunjin tới liền chạy đến như ong vỡ tổ.
Trong đó, có một vài phóng viên đã nhận ra Yongbok, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Ai, bên cạnh Hwang thiếu không phải là cậu trai lần trước sao? Sao đến bây giờ vẫn chưa bị bỏ ?"
Vừa nghe thấy những lời này có phóng viên hỏi: "Hwang thiếu, ngài đối với thiếu gia bên cạnh là nghiêm túc sao? Ngài vì..." phóng viên còn chưa nói xong đã bị bảo vệ theo sau chặn lại, chỉ thấy sau khi nghe thấy bảo vệ nói một câu gì đó, sắc mặt phóng viên kia lập tức thay đổi.
Dưới sự giúp đỡ của bảo vệ, bọn họ thuận lợi tiến vào hội trường. Đi vào hội trường, ánh mắt mọi người đều dời đến trên người Hyunjin cùng Yongbok. Vũ hội tối nay, ngoại trừ nhân viên công ty, cũng không thiếu người mang con gái yêu của mình đến giới thiệu cho Hyunjin.
Người chủ trì vừa thấy Hyunjin đến liền bước lên đài: "Chào mọi người! Hôm nay là một ngày lãng mạn -- lễ tình nhân, cũng là sinh nhật tổng tài công ty trang sức 'HHJ', đầu tiên, xin chúc các các vị lễ tình nhân vui vẻ! Phía dưới, mời Hwang tồng tài công ty trang sức 'HHJ' lên phát biểu. Thuận tiện, Hwang tổng tài có thể chọn lựa bạn nhảy tối nay."
Nghe được người chủ trì mời Hwang Hyunjin lên đài, còn muốn chọn lựa bạn nhảy, lập tức liền lên tinh thần, cả đám đều chen đến phía trước.
Hyunjin an bài hai bảo vệ bên cạnh Yongbok, sau đó bước lên đài.
Hyunjin tiếp nhận microphone, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung không rời khỏi Yongbok, Yongbok cũng chằm chằm nhìn hắn.
"Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng đồng thời cũng là sinh nhật của người tôi yêu."
Yongbok nghe thấy Hyunjin nói người hắn yêu, hơn nữa hắn vẫn luôn luôn nhìn mình liền hiểu hắn đang nói tới mình. Nguyên lai, hắn đã sớm biết sinh nhật của mình.
Hyunjin tiếp tục nói: "Bokie, sinh nhật vui vẻ!" Hyunjin vừa dứt lời thì có một bảo vệ mang một chiếc bánh sinh nhật ba tầng ra, đằng sau còn có một người cầm theo một bó hoa yêu cơ màu lam cùng một chiếc hộp trang sức. Hyunjin nhận lấy hoa và hộp trang sức, đi đến bên người Yongbok.
Hyunjin tặng hoa cho Yongbok nói: "Bokie, sinh nhật vui vẻ!" Sau đó, Hyunjin mở hộp trang sức ra, nói tiếp: "Bokie, bộ trang sức này là anh tự mình thiết kế." Hắn giúp cậu đeo vòng tay vào.
Trong tích tắc Hyunjin mở cái hộp kia ra, tất cả mọi người ở đây đều hâm mộ đến đỏ con mắt, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bộ trang sức kia, huống chi còn là Hyunjin tự mình thiết kế.
"Hyunjin , cám ơn anh, em rất thích, còn có, chúc anh sinh nhật vui vẻ!" Yongbok lấy ra một chiếc hộp từ trong túi, "Hyunie, chiếc nhẫn này cũng do em tự thiết kế, trên mặt nhẫn còn có chữ cái viết tắt tên của em và anh. Anh có thích không?"
Yongbok đem nhẫn đeo vào ngón trỏ trên tay trái của Hyunjin. "Rất thích rất thích. Bokie, nguyên lai em đã sớm biết sinh nhật của anh rồi?" Vẻ mặt Hyunjin vui mừng, hắn vui mừng nhất định không hề kém Yongbok.
Yongbok không trả lời Hyunjin..., bởi vì, cậu đã không kìm được nước mắt, từ lúc Hyunjin tặng cậu bó hoa yêu cơ màu lam, Yongbok đã cảm động đến rối tinh rối mù.
Hyunjin ôm lấy Yongbok. Trên đài, người chủ trì phục hồi lại tinh thần, nói: "Vậy xin mời mọi người chúc Hwang tổng tài và Lee Thiếu gia sinh nhật vui vẻ!"
Nghe xong lời của người chủ trì..., tất cả mọi người cùng kêu lên: "Chúc Hwang tổng tài cùng Lee thiếu gia sinh nhật vui vẻ!"
"Hiện tại mọi người có thể khiêu vũ cùng bạn của mình." Người chủ trì vừa dứt lời, âm nhạc cũng nổi lên.
Hyunjin đem tay hướng về Yongbok, "Bokie, anh có thể mời em khiêu vũ không?"
"Ha ha! Đương nhiên." Yongbok đặt tay mình lên tay Hyunjin.
Trong sàn nhảy, ánh mắt Hyunjin và Yongbok đều nhìn lẫn nhau.
"Bokie, làm sao em biết sinh nhật của anh?"
"Bí mật, em sẽ không nói cho anh biết!"
"Hừ! Không nói, xem anh như thế nào xử phạt em."
"Xử phạt em? Vậy anh muốn xử phạt em như thế nào?"
"Bí mật, anh cũng không nói cho em." Hyunjin nhìn biểu lộ của Yongbok, tà tà cười.
"Không nói thì thôi." Yongbok chu miệng lên, giống như đang tức giận.
Hyunjin chỉ cần mỗi lần nhìn thấy biểu lộ này của Yongbok sẽ không thể khống chế nổi mình. Hyunjin kéo Yongbok ra khỏi sàn nhảy, chạy ra khỏi khách sạn. Bảo vệ nhìn thấy chủ nhân của mình đã rời đi cũng mau nhanh chóng đi theo.
Yongbok bị kéo chạy, thở hồng hộc hỏi: "Chậm một chút a! Anh muốn làm gì? Vũ hội còn chưa kết thúc!"
"Thực xin lỗi, Bokie, anh không thể chậm trễ được nữa, hiện tại, chúng ta lập tức về nhà, anh muốn xử phạt em."
Hyunjin ôm Yongbok vào trong xe, phân phó lái xe lập tức lái xe.
Yongbok nghe thấy hai chữ 'về nhà', mặt của cậu cũng liền hồng hồng.
---------------------------------------
Stray kids MAMA choáy vãi ngôi lên high xíu rồi lặn tiếp tui đi quẩy tiếp đây 💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com