Chương 08
Thời gian trước, bà Phác đi uống trà với các chị em thân thiết đã nghe được một từ như thế này: “Giáo dục an toàn đời sống”.
Sang đường không được vượt đèn đỏ, lái xe không được đi nhầm làn đường, cuộc thảo luận tôn trọng tính mạng bản thân kéo tới chịu trách nhiệm vì tính mạng người khác, các chị em đều đã đến tuổi làm bà nội bà ngoại, nói đi nói lại nói đến chuyện con cháu đời sau.
“Nghe nói con trai nhà ai chơi bời lêu lổng bên ngoài để có thai xong còn dẫn đi phá, ồn ào đến độ gia đình sống không yên ổn, thật sự nghiệp chướng.”
Khi đó Phác Chí Thành còn độc thân, anh trai đã kết hôn có con nhỏ, bà Phác chỉ nghe như chuyện vỉa hè, cảm thán nhưng không hề để bụng.
Đến bệnh viện thăm người bệnh cũng chẳng chuẩn bị trước, đột ngột bắt gặp, đột ngột vụt qua, để lại hình ảnh Chung Thần Lạc ôm bụng dựa vào Phác Chí Thành, còn loáng thoáng nghe thấy một câu.
“Đau bụng.”
Nhìn kỹ hơn nữa, con trai nhà mình thì sao, nét mặt mất kiên nhẫn, cũng không giơ tay đỡ, chỉ mải sải bước đi về phía trước, còn để O đi cùng phải lảo đảo chạy chậm đuổi theo.
Gần đây, không nghe con trai nói đến chuyện muốn kết hôn, mà chỉ dây dưa không rõ với ai đó nhà họ Chung...
Dáng vẻ...
Nhìn theo hai người một trước một sau bước đi, lại ngẩng đầu nhìn hai chữ Khoa sản, câu chuyện nghe vào tai nọ ra tai kia bỗng nhiên được tóm về văng vẳng bên tai, nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, huyết áp tăng cao.
Chết thật, gia đình sắp không yên bình rồi.
Không tập trung tinh thần thăm người bệnh xong chạy ngay về nhà, bà Phác bàn bạc với chồng, kêu con trai cả về, gọi điện thoại cho con trai út, lôi cổ Phác Chí Thành về thực hiện một buổi giáo dục an toàn đời sống.
Trong điện thoại còn nói gần nói xa, nhưng câu trả lời lần này nghe xong lại choáng váng.
“Con trai, con với thằng bé nhà họ Chung kia, mấy tháng rồi?”
“Chắc khoảng hơn bốn tháng.”
Hai người nói không cùng một chuyện, một bên nghe vậy, huyết áp vẫn chưa kịp giảm đã lại lên cao.
Nhà họ Chung đối thủ, giở trò quen biết, lời đồn chướng tai, sống cùng với nhau.
Nghe đồn tình cảm không tốt, không tốt đến mức có thai bốn tháng rồi không dẫn về nhà mà đưa đến Khoa sản bệnh viện, nghiệp chướng.
Con trai có thể khốn nạn, bố mẹ không thể khốn nạn, tất nhiên gia đình muốn tin con trai mình rất tốt, tuy nhiên chuyện gì cũng vẫn nên lý trí một chút mới tốt.
Thế nên, yêu cầu giáo dục đời sống là phải dẫn theo Chung Thần Lạc về, không cần biết được coi như ra mắt phụ huynh hay đến cùng nói chuyện, nhưng có người tự trói mình vào ghế sofa trong nhà, tuyên bố dạo này mệt mỏi quá độ sức khỏe yếu ớt, đi khám còn bị rút tận sáu ống máu thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, không cách nào đứng dậy được.
Phác Chí Thành bó tay với đối phương, một mình về nhà bị bố mẹ cực lực nghi ngờ, bất đắc dĩ liếc nhìn trần nhà, nói đúng sự thật.
“Đi viện về Thần Lạc không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi.”
Bố mẹ nghe vậy, hỏng rồi, xong rồi.
Như này tức là đã phá thai rồi sao?!
Chủ đề: nhìn nhận như thế nào về quan hệ trước hôn nhân, giải quyết ra sao khi mang thai trước kết hôn.
Nhân vật chính: Phác Chí Thành.
Nội dung chính:
1) Gia đình vô cùng cởi mở, không can thiệp cuộc sống riêng tư.
2) Tư tưởng thoáng cũng phải hình thành từ nền tảng tôn trọng tính mạng.
3) Trẻ con vô tội, không muốn kết hôn thì phải tránh thai đầy đủ, cố gắng hết sức đừng dựa vào y học để cứu chữa.
4) Công ty cạnh tranh là công ty, đừng làm liên lụy đến người vô tội.
Tóm lại, đừng làm A đểu, đừng tổn thương O, làm người phải có tránh nhiệm.
Phác Chí Thành chẳng biết gì cả, nghe mà hoàn toàn không hiểu, nét mặt trầm tư suy nghĩ, đương nhiên tìm sai trọng điểm.
“Con đâu nói không kết hôn?”
Nói xong đến bản thân cũng đơ người, đột nhiên nhận ra mình đã bị Chung Thần Lạc lôi đi trật đường, chỉ nghĩ đến có con chứ không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhức đầu che trán.
Bố mẹ tưởng đâu giáo dục có hiệu quả, vỗ vai con trai út nhìn có vẻ hết sức hối hận, bao nhiêu cảm khái đều hóa thành một tiếng thở dài, dặn cậu về sau đừng làm càn nữa, quay đầu là bờ không bao giờ muộn.
“Con còn trẻ, vẫn kịp.”
Đến nước này, Phác Chí Thành rất muốn hỏi bản thân trước đó đã nghĩ gì, nếu đã ngả bài với Chung Thần Lạc đôi bên đều yêu thương nhau chân thành muốn có con rồi, vì sao còn không kết hôn?
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc vì Thần Lạc chỉ nghĩ đến mỗi chuyện có thai trước kết hôn, suy nghĩ của O nhà mình không phải điều người bình thường có thể hiểu, có lẽ đây là một loại chấp niệm.
Kết quả cuối cùng bất chấp quá khứ có phải là để kết hôn, bạn O nào đó không đề cập, bạn A nào đó không nghĩ đến, hai người cùng quên hoàn toàn, cứ như yêu đã đến điểm mấu chốt nên sinh con, lần này nghĩ lại cảm thấy không bình thường cho lắm.
Đầu óc hoạt động, lẽ nào chưa cưới đã chửa là chuyện rất bình thường ư?
E rằng chẳng ai có logic như vậy, chẳng trách ánh mắt bác sĩ nhìn hai người cứ sai sai, haha, lần này hiểu lầm to rồi.
Trong tâm lý học có một kiểu hiệu ứng, ứng vào người Phác Chí Thành có lẽ chính là như thế này.
Một khi phát triển quan hệ với Chung Thần Lạc, sao mà xung quanh toàn người yêu đương có đôi có cặp.
Biết được thủ đoạn của Chung Thần Lạc, sao mà bên cạnh toàn có thai trước kết hôn sau.
Muốn có con, sao mà bạn bè đều có con hết cả rồi.
Như thế vẫn chưa là gì, con người một khi lệch trọng tâm quá nhiều thì ai ai cũng có thể đến giẫm thêm một phát, anh trai bị gọi đến cùng thảo luận tới muộn, dẫn theo cả vợ cả con, cháu trai đương tuổi nghịch ngợm mấy trăm năm mới được một lần làm nũng hiếm hoi, buổi tối lôi kéo chú chơi game, xem tivi, đòi ôm, cho đến tận khi đi ngủ.
Trẻ con đáng yêu quá, mềm mại, đôi mắt tròn xoe nhìn mà tan chảy cả tim.
Nỗi xúc động chất đống trong lòng Phác Chí Thành, buổi tối trằn trọc lăn qua lộn lại không ngủ được chỉ thiếu điều xông ra khỏi nhà, chịu đựng đến rạng sáng thật sự không nhịn tiếp được nữa, đêm hôm khuya khoắt bò dậy mặc quần áo quay về căn hộ.
Vào phòng ngủ đã đòi hỏi Thần Lạc, người vốn đang ngủ mơ màng nói không rõ ràng, đẩy đối phương ra, bị kéo cổ tay khoác lên vai Phác Chí Thành.
Cuối cùng không biết vì buồn ngủ hay mệt quá lại ngủ tiếp, ham muốn trỗi dậy trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Chung Thần Lạc nằm sấp trên giường ôm gối, không nhịn được lẩm bẩm một câu nói mơ nghi ngờ nhân sinh.
“Nửa đêm canh ba phát tình cái gì thế?”
Xong xuôi Phác Chí thành còn không chịu thả cho người ta đi ngủ, đè nặng trên lưng đối phương áp má xuống, trả lời câu nói mơ bên tai.
“Muốn có con quá rồi...”
Nghe ra vừa thấy đáng thương vừa buồn cười, nhưng nói sao nhỉ, đối với người ở độ tuổi này mà nói, dường như kết hôn sinh con không có gì bất thường.
Giữa người với người luôn ngước nhìn lên cao, gặp được Thần Lạc mà mình thích, mọi điều đều trở nên hợp lý, Phác Chí Thành có trưởng thành hơn nữa cũng không ngoại lệ.
“Người ta đều có, em cũng muốn có, mau chóng kết hôn sinh một đứa đi.”
Hết chương 08.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com