Chương 10
Nói xa nhau thì dễ vô cùng, nhưng khi thật sự đến vẫn thật khó kháng cự, nhất là với AO đã đánh dấu mà nói, thuốc ức chế thông thường hoàn toàn không thỏa mãn nhu cầu, mà thuốc ức chế liều cao có hại cho cơ thể không phải chỉ một chút, hơn nữa còn chưa chắc đã có tác dụng.
Nói cho cùng, chuyện AO đánh dấu, vốn đã ràng buộc hai người bên nhau, từ tâm lí đến sinh lí đều cần, không thể nói rõ tình cảm thuần khiết nhiều hơn hay quan hệ thể xác áp đảo, gần như là tổng hợp các mối quan hệ nương dựa vào nhau.
Nhất định phải tách hai người ra, thật sự, rất tổn thương.
Công ty cũng không ngờ có người to gan lớn mật, vừa phân hóa đã đánh dấu hoàn toàn, xưa nay chưa từng nhắc đến ví dụ việc thế này phải giải quyết ra sao trong các buổi huấn luyện của công ty, mà trong nhóm chưa ai trải qua bao giờ, hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Cùng lắm chỉ có kinh nghiệm đánh dấu tạm thời, quan hệ cũng chưa tính dài lâu, chẳng qua đáp ứng nhu cầu bức thiết mà thôi.
Thế nên ngay từ đầu Zhong Chenle và Park Jisung hoàn toàn không biết rồi hai người sẽ phải trải qua những chuyện gì, cho rằng chỉ là xa cách sẽ nhớ nhung nhau, khi không thể gặp mặt thì dùng thuốc ức chế là được.
Cơ bản, hoàn toàn, triệt để, không đơn giản như vậy.
-
Khi China team chuẩn bị debut, vẫn tập luyện tại Hàn, vẫn sống trong ký túc xá cũ không đổi. Trong lúc đó ngoại trừ bận rộn thì không xảy ra chuyện gì to tát, không phải ai phân hóa xong cũng bắt buộc phải đi khám, Zhong Chenle ngủ một giấc dậy đã phân hóa xong xuôi bày tỏ chẳng có vấn đề dưới sự hỏi thăm của anh Quản lý và công ty, cũng không ai cưỡng cầu cậu.
Càng không ai phát hiện quan hệ giữa cậu và Park Jisung đã có sự thay đổi về chất.
Mặc dù hai người không ngừng lén lút, đối ngoại vẫn kiểu "chúng tôi chỉ là đồng đội". Điều khác biệ duy nhất là sau khi đánh dấu tính kiểm soát của Park Jisung cao hơn rất nhiều, chỉ cần không có người ngoài thấy được, nó tuyệt đối không để Zhong Chenle bám lấy người khác, buộc cậu chỉ được nhìn mình nó thôi.
Mới đầu Zhong Chenle chỉ cho rằng vì sắp phải xa nhau nên nó lưu luyến, về sau cảm thấy hơi quá trớn mới biết đây là bản năng trời sinh của Alpha, hoàn toàn không quản được.
Huang Renjun nghe cậu hỏi vậy còn cười nhạo cậu.
"Em quên lần đó anh Yuta ngoài ý muốn đánh dấu anh Sicheng xong như thế nào rồi sao, cậu út như vậy đã là gì."
Không so sánh sẽ không tổn thương, Zhong Chenle nuốt ngược mấy lời mỉa mai vào bụng, định bụng âm thầm chịu đựng.
Cậu cảm thấy làm quá, Park Jisung cũng thấy rất phiền muộn, Chenle đối với nó hoàn toàn không phụ thuộc vào A giống những O khác đã bị đánh dấu, còn hơi hơi chán ghét.
Chẳng phải đã nói rõ rồi sao, thế nào mà vẫn hệt như trước đây vậy.
Ngay khi Huang Renjun bị O nhà nó gây đau khổ, nó cũng đi đầu độc A dự bị của Huang Renjun, nơi này không có cười nhạo mà là hỏi dồn anh trai.
Hơn nữa ban đầu Lee Jeno còn tưởng nó đến để khoe tình cảm, bản thân cậu còn chưa được đánh dấu mà tên nhóc này dám đến hỏi, thật sự muốn đập cho nó một trận.
Có điều sau khi nghe xong cũng thấy tình hình quả thực kỳ ảo, cuối cùng không nghĩ ra được nguyên do, chỉ biết an ủi cậu út rằng Zhong Chenle vừa phân hóa còn chưa ổn định, có thể không phải O bình thường.
Kết quả, Park Jisung tiếp tục mở rộng vấn đề càng khiến Lee Jeno muốn ói ra máu.
"Thế có khi nào phản ứng khác cũng chậm chạp?"
Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết Park Jisung đang hỏi đến kỳ phát tình, lần này Lee Jeno thẳng thừng không muốn nói chuyện với nó, đập bốp một phát lên vai bảo nó cuốn xéo.
Đây đích thực là khoe tình cảm, không sai được!
"Anh mày có phải O chó đâu mà biết!"
Lee Jeno từng giả đò rêu rao đòi phân hóa thành O, lần đầu tiên biết thế nào gọi là tự lấy đá đập vào chân mình, bất chợt nghi ngờ có phải Huang Renjun cũng đối xử với mình như thế.
Ngụy O mật...
-
Xét thấy tình huống vừa phân hóa đã bị chất dẫn dụ nhiễu loạn, chưa vào kỳ phát tình đã bị đánh dấu còn phải uống thuốc, tuy bản thân Zhong Chenle không có cảm giác, nhưng quả thực nội tiết tố đã bị rối loạn. Có điều đối với người mới phân hóa thì tình huống như thế này cũng rất bình thường, thế nên tháng đầu tiên kết thúc mà không có bất cứ biểu hiện nào của kỳ phát tình, Zhong Chenle hoàn toàn không để tâm.
Cậu không để tâm, Dong Sicheng và Ten cùng tập luyện tốt xấu gì cũng lớn hơn cậu mấy tuổi, biết sau khi phân hóa thành O cậu chưa đi viện khám, vẫn tương đối lo lắng cho tình trạng cơ thể cậu. Nếu mới đầu khoảng cách không đều, đến không ai biết đi chẳng ai hay, trên thực tế rất đáng lo ngại với idol phải chạy lịch trình, tương đương với bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn thuốc ức chế, còn suốt ngày thấp thỏm lo lắng.
Rốt cuộc, người ta hoạt bát vui vẻ đến tận cuối tháng thứ hai cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu nào sẽ phát tình. Chẳng những Park Jisung cảm thấy phiền muộn, các thành viên China team cũng bắt đầu ưu sầu.
"Chenle, em có cần đi viện khám không?"
Một ngày kia trong lúc nghỉ giải lao giữa buổi tập, khi ngồi uống nước, Qian Kun thực sự không nhịn được nữa bèn hỏi, kết quả chỉ đổi được vẻ mặt ngu ngơ của Zhong Chenle.
"Đi khám làm gì ạ?"
"Ặc, em..."
Anh Kun thân là Alpha, quả thực không biết nên nói chuyện này với cậu em trai Omega ra sao, đành liếc mắt ra hiệu cho Dong Sicheng nói, người kia lườm trắng mắt rồi nhìn trần nhà như đang nói với không khí.
"Kỳ phát tình của em mãi không đến, có cần đi viện khám thử để điều chỉnh không."
Lời này nói ra dứt khoát, ý tứ chính là em cần phải điều trị, hỏi cho Zhong Chenle đỏ bừng mặt mũi đến tận mang tai.
Các anh không biết tình hình thực tế, nhưng Huang Renjun biết, đi viện một phát có khi công ty lập tức biết hết mọi chuyện, muốn đi cũng phải để về Trung Quốc, nơi mình có thể xử lý được mới đi. Khuỷu tay huých vào cánh tay Zhong Chenle bảo đối phương mau từ chối, bị Dong Sicheng vừa vặn bắt gặp.
Đến khi chỉ còn lại ba người, Dong Sicheng khẽ gõ mặt đất, tư thế như đại ca giang hồ: "Hai đứa có chuyện giấu bọn anh?"
Mặc dù ai nấy đều nói người thông minh nhất nhóm có lẽ là Kim Doyoung, nhưng nếu chỉ xét về năng lực liên kết logic thì chắc không ai qua được anh Win, thoắt cái đã có thể đoán xong hết 100 loại khả năng đằng sau, chỉ đợi đối phương ngoan ngoãn đầu hàng.
Zhong Chenle và Huang Renjun có chết cũng không chịu nói, Dong Sicheng thực sự bó tay, thấy mọi người đã quay lại mới chỉ ngón tay vào hai người bảo nhớ kỹ món nợ này, đợi về sau sẽ thanh toán luôn một thể.
Kết quả, không cần đợi về sau, hiện thực nhanh chóng nói cho Dong Sicheng biết rốt cuộc chuyện như thế nào.
Trước khi China team debut, toàn bộ NCT cùng tổ chức một buổi fanmeeting tại Trung Quốc coi như mở đường trước, Park Jisung nhìn Zhong Chenle ở quê nhà vui vẻ thoải mái như cá gặp nước, chẳng thể nói được nó thấy mất mát hay mừng rỡ, không nhịn được liên tục mỉm cười dõi theo ai kia hết sức vui vẻ.
Zhong Chenle thả phanh chơi đùa xong quay đầu nhìn lại, trông thấy đối phương nhìn mình cười, nhất thời chẳng dằn lòng nổi vươn tay ra với người ta.
Âm thầm lén lút, ở phía sau kéo góc áo đối phương trước, sau đó bị kéo tay, rồi bị nắm cổ tay.
Dưới khán dài bao nhiêu fans đang nhìn, các thành viên bên cạnh đều đứng chung một chỗ, hai người hoàn toàn không được xếp vào dạng thấp trong nhóm, cậy vào chiều cao vụng trộm nắm tay nhau, cơ bản chẳng ai trông thấy.
Có điều, Dong Sicheng đã thấy, vừa vặn như vậy đấy.
Nếu chút chuyện cỏn con đó còn chưa đủ để xác định chắc chắn quan hệ của hai đứa, vậy thì chuyện xảy ra lúc sau càng thêm kích thích thần kinh.
Khi kết thúc lịch trình quay về khách sạn, trong thang máy đi lên phòng, Zhong Chenle bất thình lình có dấu hiệu phát tình.
Trong thang máy có bốn người là Huang Renjun, Dong Sicheng, Ten và Zhong Chenle, Dong SiCheng vốn chỉ được nghe nói đến mùi chất dẫn dụ của Zhong Chenle chợt ngửi thấy mùi sung thoang thoảng, quay sang nhìn thì thấy tên nhóc kia đang ôm cổ, nét mặt bối rối.
Thật biết chọn thời điểm, may mà cách phòng nghỉ không xa lắm.
Thang máy kêu "tinh" một tiếng báo đã đến nơi, Dong Sicheng kéo người đi về phòng định tiêm thuốc ức chế cho cậu, trên đường đúng lúc gặp được Park Jisung đi tìm Zhong Chenle.
Zhong Chenle đã choáng váng đầu óc trông thấy ai kia thì bổ nhào vào người Park Jisung, ôm siết không chịu buông tay, còn sáp đến muốn hôn lên má đối phương. Park Jisung mới đứng vững đỡ người thương trong lòng đã ngửi thấy mùi chất dẫn dụ ngày càng nồng trên người cậu, sao nó không biết đã xảy ra chuyện gì được, rút ngay thẻ phòng Dong Sicheng đang cầm trong tay rồi dẫn người đi.
Trước khi đi vẫn không quên xin lỗi Dong Sicheng.
"Anh Sicheng, để sau em sẽ nói với anh."
Dong Sicheng cứ giữ nguyên động tác giơ thẻ phòng chuẩn bị mở cửa khoảng nửa phút mới buông tay xuống, vuốt cằm nhìn căn phòng thuộc về mình bị chiếm đoạt, không nói rõ được cảm giác trong lòng.
Ngoảnh đầu nhìn, Huang Renjun vốn đi theo phía sau đã sớm nhận ra tình hình bất thường nên bỏ chạy rồi, cũng chẳng biết đã đến phòng nào. Dong Sicheng bơ vơ không phòng để về cũng không có di động, nghĩ đi nghĩ lại chỉ nhớ được mỗi số phòng của Yuta, dưới tình thế bắt buộc chỉ đành đến gõ cửa xin ngủ nhờ.
Yuta vừa thấy cậu đến gõ cửa còn hết sức vui mừng, kết quả nghe nói cậu muốn ở lại đây, thoắt cái tưởng đâu cậu đang trốn tránh ai nên cứ đứng sờ khung cửa không biết có nên cho người vào hay không.
Tối đó Dong Sicheng thật sự bị lừa thảm thương, xưa nay chưa bao giờ gọi anh Yuta mà giờ phải gọi mới được cho vào, buổi tối cắn chăn thực sự rất muốn giết người.
Nhưng muốn giết người cũng phải đợi đến mai, dù sao đêm nay đừng nghĩ đến chuyện quay về phòng, đây là chuyện gì...
Hết chương 10.
Vậy là chúng mình đi với nhau qua được một phần ba quãng đường rồi đó ^^
Thực ra truyện này là hệ liệt, có một phần dành riêng cho nojun nhưng cái đó mãi chưa thấy hồi kết đâu hết hic...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com