Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Trong cuộc đời mỗi người có thể gặp được bao nhiêu người thật lòng yêu mình?
Rồi lại có thể yêu được bao nhiêu người?

Người ta bảo, một đời tuyệt đối không chỉ yêu một người, ngoại trừ gia đình, trong số tình yêu chân chính còn lại không thể chỉ có một.

Có người sẽ vì bầu bạn rồi quen thuộc trong thời niên thiếu nên yêu một người, sau này lớn khôn thành người trưởng thành sẽ vứt bỏ tình cảm đó rồi yêu người có thể kề vai sát cánh hoặc tâm linh tương thông với mình.

Trong mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời sẽ có những mưu cầu khác nhau, suy nghĩ khác nhau, người có thể yêu cũng khác nhau.

Thế nên rốt cuộc khi nào thì người mình yêu, người yêu mình, xem như người yêu nhiều nhất nhỉ?

Khi đối phương không bên cạnh mình, trái sung được đưa ra bày bán vào mùa hè, ngày nào Park Jisung cũng mua, cắn vào nước quả ngọt mát và hạt nhỏ trong trái hoặc xanh hoặc tím, khoảnh khắc trôi qua cổ họng, cảm giác như khi cắn được tuyến mùi của Chenle, mùi hương từ khoang mũi tràn xuống khoang miệng rồi được nuốt vào cơ thể. Mùa hè trôi qua, trái sung tươi mới biến mất tăm, thi thoảng đi mua quần áo ở shop ngửi được nước hoa mùi sung của Diptyque, kích động lên một cái nó mua rất nhiều nước hoa, nến thơm và sáp thơm, đặt hết trong tủ quần áo lẫn phòng ngủ của mình, khi tìm quần áo hôm nay muốn mặc trong mắc áo treo vô số áo sơ mi lẫn áo hoodie, nó luôn được vây quanh bởi mùi hương vừa thân thuộc vừa sai lệch, nghĩ rằng Chenle vẫn đang bên mình.

Cậu nắm giữ thời niên thiếu của nó, cả lúc phân hóa cũng bên nhau, sau khi thành niên càng là thường xuyên đợi chờ, gặp lại sau khi chia xa chỉ mong sao có thể bám dính lấy nhau, chưa từng có thời gian rảnh để nghĩ những chuyện này.

Chưa bao giờ nghĩ xem rốt cuộc Zhong Chenle có phải người nó yêu nhiều nhất, bản thân nó có phải người cậu yêu nhiều nhất hay không.

Lần đầu đánh dấu và những cuộc đoàn tụ ngắn ngủi sau khi xa cách, tình cảm nồng nàn đến mức thiêu đốt đôi bên khó tách rời, mỗi đêm nằm mơ, cảnh tượng thấy được đều là người ấy và mình trong mơ đang mặc sức làm hết mọi thứ muốn làm trong đoạn tình cảm bí mật chẳng thể công khai. Từ nắm tay nhau đi trên con đường người người tấp nập, đến sống trong căn nhà chỉ có hai người, rồi thì cầu hôn kết hôn, sống bên nhau hạnh phúc tới già.

Sau những tháng ngày đợi chờ dài đằng đẵng, tình cảm nồng nàn trở nên tĩnh lặng, luôn nghĩ đến những điều này, muốn biết mình có chăng sẽ yêu phải người phác, liệu có yêu mãnh liệt hơn hiện tại, liệu có người phù hợp với mình hơn Chenle, liệu cậu có yêu người đó hơn cả yêu nó.

Suy đoán lúc nào cũng khiến người ta chán nản, bất kể trong câu chuyện hay hiện thực, lời nói ra đều là chuyện Park Jisung không thích nhưng cảm thấy không thể phản bác. Nhưng khi thật sự nghe được câu nói đó từ chính miệng Zhong Chenle, dùng cách thức dứt khoát và chúc phúc để nói ra, hoàn toàn không cho Park Jisung tiếp tục nghĩ xem rốt cuộc câu nói đó đúng hay sai.

Cơ bản nó không thể nghĩ xem liệu có tồn tại người yêu nó hơn cậu hay không, cũng cơ bản không muốn biết người đó yêu nó rốt cuộc sâu đậm nhường nào, hoặc giả người đó có thể làm hết cho nó những chuyện Zhong Chenle không làm được, có được vô số ưu điểm Zhong Chenle không có, thậm chí có thể cho nó cảm giác thành tựu và thỏa mãn vô biên vì lưu luyến và yêu thương.

Thế nhưng, nó có thể yêu người đó không?
Cái người khác mà nó yêu nhiều hơn và người yêu nó nhiều hơn, có phải cùng một người?
Nếu không phải, trong mối quan hệ tình cảm không ngang bằng đó, mọi thứ nhận được có thể nhiều hơn khi yêu nhau dù chỉ bình thường hay không?

Kề vai sánh cánh, tâm linh tương thông, gắn bó bầu bạn, suy cho cùng là chuyện mà người yêu nhau muốn hi sinh vì đối phương mới có thể làm được.

Hoàn toàn không có chuyện chỉ một người yêu một người khác là có thể nhận được hết thảy.

"Jisung em bình tĩnh một chút, em như thế này công ty sẽ giận dữ."

"Sao em có thể bình tĩnh được đây anh?"

Toàn thân Park Jisung đều đang phát run, sau khi bị cắt đứt điện thoại, suýt chút nữa nó đã bóp nát điện thoại, ngay trong đêm nó đòi anh Quản lý đưa hộ chiếu cho mình để đi Thượng Hải, bị từ chối thì làm loạn một trận khiến hầu hết mọi người trong ký túc xá đều tỉnh ngủ, Lee Jeno thấy nó như vậy biết ngay Zhong Chenle đã xảy ra chuyện.

Tuy nhiên, tại sao không nghe nói bất cứ điều gì, đến cả một chút tăm hơi cũng chẳng có.

Cậu vội vàng gửi tin nhắn cho Huang Renjun hỏi thăm tình hình, đêm khuya yên tĩnh rất lâu không ai trả lời, cũng không biết có nên gọi điện thoại vào cái giờ này, chỉ đành xoa dịu Park Jisung trước, bảo nó đừng hoảng loạn quá.

"Jisung, có lẽ không tệ đến mức đó đâu."

"Anh ơi... anh ấy đòi chia tay với em."

Tay Na Jaemin định vỗ vai nó chợt dừng giữa chừng, Lee Jeno đứng bên kia nhìn nét mặt thằng bạn hết sức ngạc nhiên, nhất thời không biết phải nói tiếp ra sao.

"Sao hai đứa lại chia tay? Đều đã..."

Hai chữ đánh dấu bị nuốt ngược vào trong, đám hậu bối đứng ở cửa phòng nhìn họ, Lee Jeno nói được một nửa bị buộc tạm dừng, xua tay bảo bọn trẻ quay về đi ngủ. T ở phòng gần họ nhất nghe được câu nói kia, tim gan đều đau như bị đâm mạnh theo.

Hai người yêu nhau như vậy, vì sao phải chia tay?
Công ty thật sự... tàn nhẫn như trong lời đồn đến thế sao?
Tới mức hai người xa cách nhau lâu thật lâu cũng phải cắt đứt hoàn toàn chút nhớ nhung cuối cùng.

Dù không biết đối phương có yêu tiền bối nhiều như tiền bối yêu người ta, nhưng từ sau khi biết được bí mật, mỗi khi gọi điện thoại Park Jisung không còn giấu diếm, T thường xuyên trông thấy một nét mặt.
Nếu muốn một kẻ không hề có kinh nghiệm yêu đương như T miêu tả, chắc đó là nét mặt chỉ có thể xuất hiện khi nói lời yêu thương với người mình thích, rồi đối phương cũng nói thích mình.

Mọi người đều mang máng biết người ấy là ai, chẳng qua không ai nói thẳng ra mà thôi, khi lục tìm video của nhóm năm xưa luôn thấy được có hai người đứng cạnh nhau.

Năm xưa, tiền bối tuổi tác xấp xỉ mình đã dạt dào dịu dàng và tính chiếm hữu trong đáy mắt, cầm áo khoác đứng dựa vào tường ngoài cửa phòng tập, đợi người ấy đi ra, khoác áo lên người đối phương như thể không lưu tâm, rồi cứ thế ở sau mỉm cười đẩy người đi về phía trước.

Còn bản thân, cùng những thực tập sinh khác cúi đầu chào hỏi các tiền bối, nhìn các anh đeo giày giống nhau sải những bước chân giống nhau đi ngang qua trước mặt, đến cả vạt áo tung bay về sau khi đi đường cũng có hoa văn màu sắc hệt như nhau.

Nghĩ rằng cũng có thể debut, có được một người làm bạn với mình, rốt cuộc sau khi đến gần người năm xưa đã là cảnh còn người mất.
Mọi người vẫn đây, nhưng hai người đã chẳng còn bên nhau nữa.

Không thể lấy được hộ chiếu từ chỗ anh Quản lý, Park Jisung thức trắng cả đêm, vừa sáng sớm ra đã đến công ty, đợi trong văn phòng lãnh đạo chịu trách nhiệm về nhóm cả một buổi sáng, anh Quản lý đến nơi cũng chẳng thể dẫn nó về, thấy nó cứ ngồi lỳ trên ghế sofa ngoài văn phòng, cứ cách một lúc lại nhìn đồng hồ đeo tay và cánh cửa đang đóng.

Park Jisung biết lãnh đạo đã biết trước nguyên nhân nó đến từ sớm rồi, tất nhiên sẽ không đơn giản ra gặp nó, không để ý nó vài ngày cũng có khả năng. Nhưng đợi thêm mỗi tiếng, khả năng hôm nay có thể đi Thượng Hải lại giảm xuống một chút, thật sự khiến nó lo lắng sốt ruột.

Chenle đang đợi nó đến, dù muốn đối mặt nói chia tay, nó cũng không thể nuốt lời.

Nó cứ bất động đợi bên ngoài tới vài tiếng đồng hồ, hoàn toàn không thể lướt qua nó để ra ngoài, cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, rốt cuộc lãnh đạo cũng cho nó vào nói ngắn gọn vài lời, chưa đợi nó lên tiếng đã trực tiếp từ chối nó lần nữa.

"Bắt đầu từ hôm nay, cấm túc hoàn toàn, không được phép rời khỏi ký túc xá, không được phép rời khỏi Seoul, đi đâu cũng phải có Quản lý đi theo."

Câu trả lời đúng như trong dự đoán, thất vọng đau đớn không ngờ, Park Jisung nắm chặt vạt áo, nhìn lãnh đạo không hề ngẩng đầu ngồi bên kia bàn làm việc màu nâu rộng lớn, chỉ cầm bút đọc tài liệu, hạ lệnh cấm túc với mình.

Giống như đã từng giải quyết chuyện tương tự vô số lần, một chút khác biệt nhỏ nhặt trong đó cũng không muốn nhìn, bỏ qua thứ tự cứ thế dàn xếp sự việc.

Quy định của công ty như thế, nhưng điểm khác biệt nhỏ nhoi là tình yêu chân thành mà nó phải dùng hết mọi cố gắng và toàn bộ tâm sức mới đổi lấy được.

"Em đánh dấu anh ấy rồi, em phải chịu trách nhiệm."

Lãnh đạo vốn muốn để Quản lý đưa người ra ngoài, trong lúc bộn bề trăm công ngàn việc đã đặc biệt bớt thời gian gặp nó chẳng qua chỉ muốn cho nó biết công ty làm việc như vậy, không hề ngoại lệ vì bất cứ ai. Nghe thấy lời nó nói cũng chỉ cười, cho rằng nó vẫn là một đứa trẻ, cơ bản chỉ vui đùa chứ chẳng hề nghiêm trọng.

"Đánh dấu tạm thời thì có gì, lại..."

"Đánh dấu hoàn toàn."

Không đợi lãnh đạo nói hết những lời đả kích, Park Jisung đã quả quyết ngắt lời, cho đối phương biết sự thật che giấu rất lâu. Anh Quản lý và lãnh đạo đồng thời nhìn nó không thể tin, anh Quản lý vỗ vai nó bảo nó đừng nói bậy tự hủy tương lai chỉ vì đi gặp Zhong Chenle, lãnh đạo thì buông cả bút xuống, giận đến mức chỉ thẳng tay vào mặt nó bảo nó lặp lại lần nữa.

"Cậu có biết bản thân đang nói gì không?!"

Park Jisung cứ thế nhìn thẳng lãnh đạo, hoàn toàn không chùn chân, rồi lặp lại lần nữa.

Các anh hay bảo rõ ràng nó hiểu hết mọi chuyện nhưng lúc nào cũng chẳng buồn quan tâm, luôn dùng cách trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề, hoàn toàn không biết thế nào gọi là "đi đường vòng để cứu nước".

Lần này cũng như vậy, rõ ràng có thể nói đường đường chính chính hơn, chỉ là lừa lãnh đạo thêm một lần, gom toàn bộ lý do ban đầu từng nói lại, chắc chắn có hiệu quả hơn việc nói thẳng mọi chuyện.

Thế nhưng nó lại lựa chọn con đường này, không muốn tiếp tục giấu diếm diễn kịch nữa, dù phải trả cái giá đắt gấp bội lần cũng muốn dùng lý do chính đáng nhất để đến bên cạnh Chenle.

Nó đã lên kế hoạch, đã diễn kịch, đã khiến Chenle phải chịu hết mọi bất hạnh, trải qua đủ mọi giày vò, vì tin tưởng nó.

Đến cuối cùng, bao nhiêu người nhìn vào nó và cậu, không một ai hiểu được những đau khổ trong đó, còn nghi ngờ tấm chân tình của cậu dành cho nó, bảo sao cậu chẳng muốn chia tay.

"Em và Chenle đã đánh dấu hoàn toàn rồi, em phải chịu trách nhiệm."
"Em thuộc về anh ấy, anh ấy cũng thuộc về em."

Gian phòng lặng ngắt như tờ, điều hòa thổi vù vù, phòng được trang trí đơn giản và lạnh lẽo, phóng tầm mắt nhìn chỉnh thể không có một đường nét êm dịu nào, góc vuông và đường thẳng cấu thành mọi thứ, đen trắng và âm u hợp thành thế giới.

Nhưng trong góc có đặt một chậu Trầu bà vàng, mặt trời rọi vào từ cửa sổ nghiêng nghiêng, vừa vặn chiếu sáng chậu cây.
Trong phòng không có bụi bặm, hoàn toàn không nhìn ra được tia nắng, chỉ có khi ánh sáng như gom cả trên phiến lá một điểm màu xanh, mới có thể biết thì ra mặt trời ở góc độ đó.
Vì một chút ánh sáng trong suốt quãng đời phải dùng hết mọi khả năng để đòi hỏi, phải cố gắng sinh trưởng tươi tốt hơn nữa để được người khác đặt vào vị trí thích hợp.

Zhong Chenle đòi hỏi Park Jisung, Park Jisung đòi hỏi Zhong Chenle.

Chẳng qua chỉ hi vọng mọi người có thể hiểu, hai người có được nhau chứ không phải ai hi sinh bản thân vì ai.

"Cậu khỏi cần về ký túc xá, cấm túc ngay tại công ty, đợi xử lý."

Lãnh đạo nghe xong câu trả lời, suýt chút nữa không kiểm soát được chất dẫn dụ, hít thở sâu vài cái mới đè nén được kích động muốn tát cho Park Jisung một cái, anh Quản lý cũng sợ lãnh đạo nổi giận nên kéo thẳng người ra khỏi văn phòng.

Đi đường gặp được Lee Jeno và Na Jaemin đang đợi bên ngoài, anh Quản lý không cho ai lên tiếng, dùng ánh mắt ngăn hai người định hỏi.

Lần này sợ rằng thật sự đã ầm ĩ đến độ khó mà vãn hồi, không chỉ là chuyện cấm túc đơn giản.

Rốt cuộc anh Quản lý đã biết vì sao lúc trước công ty không cho Park Jisung ra nước ngoài, mặc dù phía nhà Zhong Chenle không nói rõ, nhưng cũng dùng thủ đoạn bức ép mới nhận được kỳ nghỉ phép, nghe nói cả giấy chứng nhận phẫu thuật của bệnh viện cũng đã đưa, đơn giản muốn Zhong Chenle nghỉ ngơi không chạy lịch trình. E rằng lãnh đạo đã sớm đoán ra được đại thể câu chuyện từ cách giải quyết quá khích của gia đình Chenle, chẳng qua không ngờ, khả năng không thể nhất đã trở thành thật.

Đánh dấu hoàn toàn, còn muốn làm phẫu thuật, là định hủy đánh dấu phải không?

Chẳng trách thoáng cái Park Jisung đã nôn nóng muốn đi tìm Zhong Chenle, mọi chuẩn bị rải đường làm tốt trước đó đều từ bỏ, chỉ muốn được đi tìm đối phương ngay lập tức.

Tối qua, khi đòi anh lấy hộ chiếu, giọng điệu khẩn cầu chưa từng có, nói lời cầu xin anh vô cùng hèn mọn, nghe thôi cũng muốn rơi nước mắt.
Như vậy cũng quá mức thương tâm rồi.

Park Jisung cấm túc tại công ty không quá lâu, cuối cùng công ty hẹn nó nói chuyện một lần đã cho phép đi, hứa cho nó nghỉ phép, đưa trả hộ chiếu cho nó, đến cả Quản lý cá nhân cũng một lần nữa cho nó, thậm chí ngày kết thúc kỳ nghỉ đều không có hạn, cứ thế thả nó đi Thượng Hải.

Nguyên nhân vô cùng đơn giản, người đang đợi nó, người nói muốn chia tay với nó, còn chưa kịp đi hủy bỏ ràng buộc cùng nó đã sắp mất mạng rồi.

Ngay cả đối mặt nói lời chia tay hay nhớ nhung đều không thể, sau cùng công ty cũng chẳng đành lòng nhẫn tâm không cho người ta gặp nhau một lần cuối cùng, thế nên đã để Park Jisung đi.

Quá trình sự việc xảy qua cực ngắn, chỉ trong một đêm mà thôi.

Có thể do cảm xúc dao động quá mạnh, thoắt cái đã hoàn toàn không còn nơi gửi gắm tinh thần để chống đỡ bản thân, phòng tuyến tâm lý của Zhong Chenle sụp đổ.

Không đợi được đến buổi sáng hôm sau đi bệnh viện hủy đánh dấu và nhập viện điều trị, gọi xong cuộc điện thoại cuối cùng chưa bao lâu, kỳ phát tình đến đột ngột, hoàn toàn không kiểm soát được cũng không biết bản thân đang làm gì, cứ thế lấy toàn bộ thuốc ức chế lần trước đi viện mua ra khỏi balo, tiêm hết vào cơ thể từng lọ một.

Chỉ theo tiềm thức biết bản thân cần chỗ thuốc này nên cứ làm như thế, không quan tâm đến liều lượng, toàn bộ được rút vào trong ống tiêm rồi đâm vào mạch máu, thuốc nồng độ cao thoắt cái chảy khắp cơ thể, điều cảm nhận được chẳng rõ là thoải mái hay tê liệt, Zhong Chenle không thể leo được lên giường nằm đã ngất xỉu.

Đến sáng sớm hôm sau, khi anh trai đến phòng gọi cậu, người bị sốc, không biết đã hôn mê sâu bao nhiêu lâu, còn không nằm trên giường mà ngồi dưới sàn nhà dựa vào thành giường, sắc mặt tái xanh hiện ra hơi thở chết chóc, lọ thuốc đã tiêm hết lăn khắp nơi cạnh tay.

Trên đường ngồi xe cấp cứu đến bệnh viện, hô hấp đột ngột dừng hai lần, bác sĩ bất đắc dĩ đã luồn ống vào khí quản cho cậu, đến bệnh viện, sau khi cấp cứu, hoàn toàn phải dựa vào máy thở để sống.

"Khả năng tỉnh lại rất nhỏ."

Sao người thân có thể dễ dàng chấp nhận, dù bác sĩ đã xác nhận vài ba lần, cho rằng Zhong Chenle đã không có khả năng tỉnh lại nữa, thuốc ức chế tích lũy trong thời gian dài và một lần tiêm quá nhiều, nói là rơi vào trạng thái hôn mê như tử vong cũng không sai, cả phản ứng hô hấp cũng triệt để bị tê liệt, chỉ cần rút ống thở dừng máy móc là có thể tuyên bố tử vong.

Nhà Zhong Chenle giàu có, có thể tiếp tục đốt tiền, thế nên không lập tức cắt đứt toàn bộ.

Tiền có thể đốt, mạng có thể mua, nhưng hành hạ tinh thần không thể giải quyết. Sao gia đình có thể ngờ được cậu dùng cách như vậy để ngăn khả năng bị hủy đánh dấu, gần như muốn chịu hết thảy thay cậu để bù đắp cho quyết định sai lầm. Zhong Chenle nằm như người thực vật, gia đình đứng ngoài nhìn, ngoại trừ khóc thì không thể giúp cậu bất cứ điều gì, đến cuối cùng người thân cũng bắt đầu buông lỏng, người đã không có khả năng tỉnh lại, bác sĩ khéo léo đề nghị họ đừng vùng vẫy nữa, rõ ràng chỉ đang kéo dài không để cậu được giải thoát, đối với tất cả mọi người đều là hành hạ.

Lúc thông báo với công ty đã đặc biệt nhắn thêm một câu, muốn Park Jisung đến Thượng Hải gặp Zhong Chenle. Công ty hết sức khó xử, cảm thấy đã mất một người, để người khác đi nữa, nếu cũng sụp đổ thì cơ bản tổn thất quá lớn. Thời gian không còn bao nhiêu, anh trai nghĩ đến câu cuối cùng Chenle nói với mình nên có nói thế nào cũng không chịu thỏa hiệp, nhất định phải bảo Park Jisung đến.

"Chenle nói muốn đi tìm cậu ta, bảo cậu ta đến đi, một lần cuối cùng."

Công ty không nói rõ nguyên nhân với Park Jisung, nhưng trước khi thả nó đi, hỏi một lần cuối cùng quyết định của nó, thậm chí còn dùng hợp đồng sau này ra để uy hiếp nó, trực tiếp đưa hợp đồng dài hạn phân chia lợi nhuận thấp nhất cho nó ký, nếu không sẽ không để nó rời khỏi Hàn Quốc.

Park Jisung không hề chớp mắt đã ký tên, ngay cả điều khoản trên hợp đồng cũng không hề đọc lấy một lần, khi cầm hợp đồng đã ký đưa cho lãnh đạo, ngay lúc lãnh đạo vươn tay ra nhận lại không buông tay, túm chặt như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Bản hợp đồng dày cộp gần như khế ước bán thân, mỗi điều khoản đều ràng buộc bản thân phải đánh đổi tuổi xuân đẹp nhất mười năm về sau, chỉ để đi gặp người yêu còn chưa biết đã sắp mất mạng.

"Công ty đồng ý rồi đấy, em ký xong sẽ cho em đi."

Lãnh đạo không ngờ nó kiên quyết như vậy, đến mức không hỏi thêm câu nào đã ký vào bản hợp đồng rõ ràng có tính bóc lột, còn hứa sau này tuyệt đối không khởi tố công ty đục nước béo cò. Một người dày dạn kinh nghiệm thương trường, chứng kiến rất nhiều kiểu tình yêu của nghệ sĩ và người bình thường, lúc tốt đẹp thì thề non hẹn biển, khi không tốt lại vứt sạch danh dự, công ty kẹp giữa rơi vào thế khó xử, dứt khoát cắt đứt hoàn toàn.

Dẫu sau, người sẵn sàng coi như thật mà còn nghiêm túc tiếp tục kiên trì, không có mấy ai.
Thật chẳng ngờ, bản thân đã gặp được người như thế.

"Jisung, cậu vẫn có thể đổi ý, tôi sẽ coi như chưa thấy cậu ký tên."

"Giao hộ chiếu cho em."

"Sao cậu biết Chenle sẽ không thay lòng đổi dạ, công ty đối xử với cậu thế nào cũng có thể đối xử với cậu ấy như thế."

"Công ty sẽ không làm thế."

Park Jisung trả lời một cách thản nhiên, cánh tay vốn đang cầm một góc hợp đồng cũng không còn run nữa, cả người như trở nên bình tĩnh từ cuộc hỏi đáp, ánh mắt nhìn lãnh đạo cũng từ sợ hãi biến thành bạo dạn.

"Công ty xưa nay không làm khó Omega."

Bị hỏi như vậy, càng thêm vững tin vào suy nghĩ trong lòng, biết Chenle không bị làm khó, đột nhiên trở nên yên lòng hơn.

Khi Park Jisung bị ép buộc nhét cho một hậu bối để dẫn dắt, không phải chưa từng nghi ngờ công ty cũng sắp xếp như vậy để thử Zhong Chenle, nó rất lo Zhong Chenle có thể bị tổn thương vì chuyện đó, suy cho cùng cậu vẫn thuộc thế yếu hơn.

Nhưng chờ mãi cũng không nghe nói công ty làm chuyện như vậy, dường như toàn bộ ép buộc và thử thách đều đặt vào nó, hoàn toàn không quét đến bên cạnh Zhong Chenle.

Lúc phiền muộn nó đi uống rượu cùng các anh lớn đã nhất thời lo lắng nói ra hoài nghi của mình, nhưng chỉ nhận được sự khinh bỉ của các anh.
"Công ty chúng ta sẽ không làm mấy chuyện thất đức kiểu làm khó O, thủ đoạn tùy người."
Park Jisung cố gắng nhớ lại đủ mọi lời đồn và khóa học hồi mới debut, hễ nhắc đến vấn đề yêu đương, nghe nói xử lý phe mạnh ra sao thế nào không ai ngoại lệ.

"Dù sao cũng là SM mà."

Ngày trước nói đến những lời này, dường như đang khen khả năng đào tạo ngôi sao và con mắt tuyển người của công ty, sau khi vào công ty mới cảm thấy, điều nói đến là làm việc có quy tắc có đạo đức, thà rằng trực tiếp chứ tuyệt đối không bỉ ổi.

Nói đến bình đẳng xã hội, công việc không phân biệt đối xử, đã nói là bình đẳng nhưng rốt cuộc có hay không thì trong lòng ai nấy đều hiểu rõ. Công ty không thể nói rõ tốt xấu thế nào, dù quản lý rất nghiêm song cũng chưa từng làm khó Omega trong loại chuyện này.

Cùng lắm chỉ tách người ra, đều xuống tay với A chứ tuyệt đối không dồn ép bên còn lại.

Làm khó đám người yếu thế, từ góc độ ngành nghề mà nói, chẳng có gì là sai lầm. Người ta đều làm như vậy cả, xét từ thuộc tính của Alpha, trời sinh đã thích hợp với nghề này, phát hiện ra O yêu đương về cơ bản đều chỉ bồi thường tiền, còn không bằng nhanh chóng thanh lọc.

Nhưng xét theo góc độ tiêu chuẩn, SM luôn hướng tới điều tốt đẹp hơn, quả thật chẳng đáng làm loại chuyện đó.

Luôn làm như vậy không có nghĩa thế là đúng, mọi người cùng nhau nước chảy bèo trôi, mãi mãi đều trở nên sa ngã.

Lại nói công ty rất biết cách làm khó dễ, hoàn toàn không bàn tình cảm, nhưng đến khi thật sự lớn chuyện, dường như người bảo vệ họ, vẫn cứ là công ty.

Park Jisung lấy được hộ chiếu và điện thoại, việc đầu tiên là gọi điện cho Zhong Chenle, gần như phải sau tiếng tút tút dài dằng dặc đến sắp tắt máy, Park Jisung thở dài, điện thoại mới được kết nối.

Giọng nói rất xa lạ, tiếng Hàn không lưu loát, trình độ chắc chắn mới chỉ học được một chút xíu. Nhưng dùng sức gằn từng chữ, nói rõ ràng một câu quan trọng nhất.
"Cậu đến Thượng Hải, gặp thằng bé lần cuối đi."

Sau chuyến bay còn ít thời gian hơn cả đường đến sân bay, cuối cùng Park Jisung cũng đến bệnh viện, trông thấy người yêu mà nó phải đánh đổi bằng mọi thứ để lấy một cơ hội gặp mặt mới có thể gặp được.

Nói là người yêu, người thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn, nhưng bỗng chốc đã chẳng thể nhận ra được, cho đến khi anh trai của Zhong Chenle đẩy nó từ phía sau, nó mới đến gần giường bệnh.

Đến cả ngồi nó cũng chẳng biết nên ngồi đâu, cũng chẳng biết phải chạm vào nơi nào trên người Zhong Chenle, toàn thân cậu cắm dây dợ máy móc, trên tay còn cắm cây kim to tới mức Park Jisung chưa từng thấy bao giờ, không biết cắm vào mạch máu nhỏ của Chenle bằng cách nào mà không bị thủng, để đưa thuốc và chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể cậu.

Cái giá bên tay treo rất nhiều chai dịch không biết đựng gì bên trong, chữ trên đó dù có viết tiếng Hàn thì nó cũng chẳng hiểu, không thiếu một túi nào thay đổi suốt hai tư giờ một ngày chỉ để cứu vãn tính mạng người nằm trên giường.

Còn cả máy thở, những thứ chỉ từng xem được trên tivi, cũng đang xếp quanh giường, giống như dịch dinh dưỡng không thể đứt đoạn, đốt tiền cứu mạng và trái tim người yêu, cũng chỉ có thể giữ cho người không bỏ mạng, hoàn toàn không thể cứu giúp được nữa.

Tay Park Jisung giơ giữa không trung, duỗi ra rồi lại thu về một nửa, không biết có nên chạm vào tay Zhong Chenle, cũng không biết có nên chạm vào mặt cậu, chỉ sợ vừa chạm vào sẽ đụng đến kim và máy giúp cậu tiếp tục tồn tại, bỗng chốc có thể nghe thấy tiếng tút tút chói tai dài vô tận khi tim ngừng đập.

"Tuy Lele không nghe được, nhưng nói chuyện với thằng bé đi."
"Cậu nói xong chắc hẳn thằng bé có thể giải thoát."

Park Jisung vốn còn chưa khôi phục lại tinh thần từ đả kích hiện thực, thoáng cái đã bị câu nói của anh trai Zhong Chenle đánh tỉnh, người thân đều đã từ bỏ, nó mới vừa đến nơi.

Còn chưa nghe được Chenle chính miệng nói chia tay với mình, còn chưa thông báo với cả thế giới hai người đang yêu nhau.

Nói qua điện thoại sao có thể tính được?

Là tốt hay xấu, chúc phúc hay chỉ trích, muôn vàn lời nói thành thật đều tốt hơn chẳng ai hay biết.

Mặc kệ có thể chạm vào kim và ống dẫn khiến nó thấy sợ hay không, Park Jisung luồn xuống dưới cầm lấy bàn tay Chenle gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương, mười ngón tay đan vào nhau, kéo tay cậu lên sờ má mình, thuốc lạnh lẽo xuyên qua tay cậu áp lên má nó, kích thích đến độ nước mắt lập tức long lanh trong mắt.

"Bé yêu, em đến Thượng Hải rồi, sao anh lười vậy, không thèm ra đón em."

Zhong Chenle gầy hơn bất cứ lúc nào trước đây, hai má đầy thịt cũng hóp hẳn đi, xương gò má nhô lên cao. Trước khi thành niên công ty từng bắt Zhong Chenle giảm cân cho bài hát chủ đề comeback, mỗi ngày tập vũ đạo mà không thể ăn no nên đói đến mức đi đường bước chân nhẹ bẫng, Park Jisung bị buộc mỗi tối nhét đồ ăn vặt cho cậu, vậy mà cũng chưa từng gầy đến mức này.

Khi đó Park Jisung đã đau lòng kinh khủng, luôn cho cậu ăn cái này ăn cái kia, bị phát hiện còn bị anh Quản lý mắng.
Nhưng hiện giờ đến đau lòng cũng không thể, chỉ muốn để cậu tiếp tục sống, làm cách nào cũng được.

"Tôi có tiền, đừng từ bỏ anh ấy."

Nó nghe được phần lớn tiếng Trung giao tiếp thông dụng, nhưng nói thì vẫn vô cùng có hạn, nó nói xong nhìn về anh Quản lý, anh bị ép phải phiên dịch mấy câu ngược tâm, còn không dám nhìn nhiều về phía hai người, chỉ sợ nhìn một cái sẽ không nhịn được muốn khóc.

Một người hai người, đều quá khổ, đánh đổi hết mọi thứ mới có thể gặp nhau, nhưng sắp phải chia lìa người chết kẻ sống.

Anh trai Zhong Chenle nghe vậy đột nhiên nổi giận, cơn tức kiềm nén bao nhiêu ngày qua bộc phát hoàn toàn, túm lấy cổ áo Park Jisung kéo mạnh người lên, cho nó một đấm.

Đánh rất mạnh, không chỉ miệng Park Jisung chảy máu tím bầm, ngay cả tay anh cũng vừa đỏ vừa đau, sưng phồng lên. Anh Quản lý vội bước lên đỡ Park Jisung, lấy giấy ăn muốn giúp nó lau máu, nó chỉ dùng tay lau qua, vẫn đứng trước giường Zhong Chenle.

Nhìn anh trai Chenle, ngăn Chenle đằng sau lưng nó.

Đôi bên như đang giằng co, không ai chịu nhường bước.

Người thân đã sẵn sàng từ bỏ, người yêu không muốn từ bỏ.

Zhong Chenle không hay biết chẳng hề cảm nhận được, sống chết đều nằm trong tay người thân thiết.

"Anh ấy không thể chết, em phải cứu anh ấy."

"Không cần tiền của cậu, mau cuốn xéo cho tôi."

"Em phải cứu Lele."

Park Jisung lặp đi lặp lại cũng chỉ nói có một câu như vậy, những từ khác nói ra đều không chuẩn, chỉ riêng hai chữ Lele phát âm hết sức đúng chuẩn, muốn không hiểu cũng khó. Nó lại vô cùng to cao, chắn trước giường hoàn toàn không đẩy đi được, anh trai Zhong Chenle giận đến mức chẳng màng nơi này là bệnh viện, chỉ thẳng tay vào nó nói hết những lời hết sức khó nghe.

Nói tới nói lui cũng chỉ đang trách Park Jisung, khi người còn sống không để cậu được thoải mái, khi sắp chết còn không để cậu đi được thanh thản, hoàn toàn không phải yêu mà có thù với cậu mới đúng.

Cãi nhau đến cuối cùng mệt mỏi, bác sĩ và y tá cũng đã đến, Park Jisung vẫn đứng im tại chỗ không chịu nhượng bộ, thấy bác sĩ đến nó lại căng thẳng, cho rằng họ đến để tiễn đưa Chenle lên đường.

"Đừng, cầu xin mọi người..."

Đối mặt với sống chết, đời người khó dự đoán, chẳng qua chỉ là một hơi thở dừng bất ngờ đã có thể cuốn đi mọi thứ của một người.
Cậu từng yêu ai, từng chẳng hề che giấu, toàn tâm bầu bạn với ai, đều không quan trọng nữa.

Nhưng vì sao đến cuối cùng, còn có bao nhiêu người muốn tranh đoạt với nó, đến cả cái chết cũng có người muốn tranh đoạt với nó, đến cả hi vọng sống tiếp cũng không cho Lele được một chút.

Nghe nó lặp đi lặp lại câu nói kia, chặn trước giường người về mặt y khoa đã có thể phán tử vong, nhưng không cho phép bất cứ kẻ nào đụng vào người yêu của nó.

Trái lại bác sĩ bình tĩnh hơn so với người thân, chỉ hỏi một câu thôi.

"Cậu định cứu như thế nào?"

"Chuyển chất dẫn dụ của tôi sang cho Lele."

Không phải hoàn toàn không có khả năng, chẳng qua biện pháp quá tổn hại, gần như chưa từng có ai làm như vậy.

Park Jisung quả thật có thể ra tay được với chính mình, biện pháp đến cả bác sĩ cũng không dám nhắc tới mà nó có thể nói ra được, chỉ vào tuyến mùi sau tai mình, thể hiện bản thân nó bằng lòng thử biện pháp đau đớn nhất.

"Không cần lọc máu, cứ thế rút đi."

Người đã sắp chết, vốn không muốn từ bỏ, vọng tưởng kéo dài sinh mệnh một chút cũng coi như dùng hết tấm lòng người thân thiết.

Không hủy đánh dấu thành công, trái lại lúc này thành chuyện tốt, chỉ khổ cho Park Jisung, bác sĩ cơ bản không muốn dùng cách hại người khác cũng chẳng có lợi cho mình để cứu một người gần như không có khả năng tỉnh lại, thế nhưng nó là Alpha của Zhong Chenle, lại còn cố chấp kiên trì, nên chỉ đành làm theo.

Mở tuyến mùi rút đi chất dẫn dụ trong đó, còn không thể tiêm thuốc mê chỉ sợ thuốc sẽ nhiễm vào rồi Chenle không nhận lấy được, quá trình đau đớn cỡ nào khó mà tưởng tượng, Park Jisung vẫn cố chịu đựng, lần đầu tiên đau đến ngất xỉu, sau đó tỉnh lại trên giường trong bệnh viện, chợt thấy Lee Jeno đang nhìn mình.

Giống hệt khung cảnh khi nó vừa phân hóa xong tỉnh lại, câu nói đầu tiên cũng không hề khác.

Lee Jeno cũng chẳng ngờ nó có thể ra tay với chính bản thân tàn nhẫn đến vậy, không chỉ ký bản hợp đồng kia, còn dùng cách này để cứu người, khi đến bệnh viện cùng Huang Renjun, Huang Renjun tuyệt nhiên không dám vào phòng bệnh, cậu ấy bảo từ khe cửa cũng ngửi được mùi khổ.

Dù có là Alpha cường tráng cũng không chịu được cạn kiệt hormone, còn tự tạo thành vết thương trên tuyến mùi, về cơ bản là tổn thương tột cùng.

"Jisung... em..."

"Anh ơi, em muốn gặp Lele."

Lee Jeno không cách nào từ chối được, đẩy nó đến phòng chăm sóc đặc biệt, qua một tấm kính nhìn bác sĩ đem chất dẫn dụ rút ra từ người nó tiêm vào dịch truyền rồi theo dịch truyền chảy vào mạch máu của Chenle.

Một lần không đủ thì hai lần, ba lần, bốn lần, sau đó bác sĩ bắt đầu khuyên nó, các anh bắt đầu khuyên nó, đến cả bản thân Park Jisung cũng bắt đầu trở nên dao động, nó gần như đang rút chính tính mạng mình đổi lấy mạng Zhong Chenle, vậy mà đối phương hoàn toàn không khôi phục ý thức, đến cả tự mình hô hấp cũng không có dấu hiệu phục hồi, mỗi ngày chịu đựng như vậy, dù có dùng thuốc tốt nhất để chống đỡ cũng ngày một hao gầy.

Trước lần thứ năm, Park Jisung một mình đến phòng bệnh của Zhong Chenle vào buổi tối, cầm theo nhẫn nó mang đến, đeo vào tay cậu.

Vì gầy đi quá nhiều, chiếc nhẫn vốn vừa vặn nay đeo vào rộng hơn, Park Jisung vuốt nhẫn trên tay cậu, trong khe hở giữa xương ngón tay và nhẫn bạch kim gần như có thể đeo thêm một sợi dây chuyền nữa. Nghĩ đến chuyện nhân lúc cậu ngủ, nó dùng sợi dây chuyền cậu tặng mình để đo kích cỡ ngón tay cậu rồi dựa theo kích cỡ đó để đi mua chiếc nhẫn này, nét mặt nhân viên bán hàng nhìn nó thậm chí tưởng chừng như mới xảy ra hôm qua.
Thật buồn cười, thật ngạc nhiên.

Dù như vậy, lúc đó nó cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, dường như tình yêu rất hợp tình hợp lý, cứ dựa theo cách của mình để tiếp tục.

"Bé yêu, anh không lên tiếng, em sẽ coi như anh đồng ý rồi nhé."

Park Jisung cũng đeo chiếc nhẫn giống hệt rồi cứ thế nắm tay Zhong Chenle, dùng điện thoại của nó chụp một bức ảnh, đăng lên đủ mọi tài khoản sns của nó.
Công khai, riêng tư, Hàn Quốc, Trung Quốc, đã lâu không dùng, luôn đăng bài mới.

Sau đó xoa mặt Zhong Chenle hỏi cậu có vui không.

"Bé yêu, từ giờ trở đi mọi người đều biết em là của anh rồi."

Sau đó, lời nói ra như đổi vai cho nhau, đòi Chenle phải chịu trách nhiệm với nó.

"Không ai cần em nữa, anh không nhẫn tâm để một mình em cô độc sống nốt mấy chục năm về sau đấy chứ?"

Rất lâu rồi hai người không ở riêng bên nhau, đến nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Mỗi lần đến bệnh viện đều có người đứng ngay bên cạnh, hiếm có buổi tối yên tĩnh bình lặng như thế này, đến cả y tá kiểm tra phòng và bác sĩ trực ban cũng nghỉ cả rồi, đèn ngoài hành lang đã tắt hết. Park Jisung ngồi trên ghế cạnh giường, giữ nguyên một tư thế, tựa như lâu thật lâu rồi không có ai nói chuyện cùng nó, nói cả một đêm về những chuyện sau này hai người có thể làm.

Gần đến thời gian kiểm tra phòng buổi sáng, người nói cả một đêm không ngủ không nghỉ đã uống cạn nước cạnh giường, trước khi chuẩn bị đi, không còn nụ cười và nét dịu dàng như trước đây, gần như dùng giọng điệu dọa dẫm và ép buộc, dùng tương lai của chính mình để lừa người đang không có ý thức, đòi cậu phải tỉnh lại đền bù cho mình.

"Zhong Chenle, anh hứa rồi đấy, nhất định sẽ sinh con cho em."
"Nếu anh nuốt lời, em sẽ... không bao giờ có con."

Bác sĩ cho rằng đã là lần thứ năm, hơn một tháng qua rồi, Park Jisung cũng nên bỏ cuộc. Nhưng người ấy vẫn đúng giờ đến nơi, quen thuộc tìm đến nơi tự mình nằm xuống, còn không nói tiếng nào, đầu mày cũng chẳng nhăn.

Kết quả, rút xong chất dẫn dụ, người không phải ngất xỉu nữa mà hoàn toàn ngủ lịm đi. Người đã mệt mỏi hơn một tháng không ngủ được mấy lần đã ngủ liền vài ngày sau mới tỉnh lại, khi vuốt lên chiếc nhẫn trên ngón tay mình xốc lại tinh thần thì nghe được một tin tốt và một tin xấu.

Tin xấu là, trước lần thứ năm truyền chất dẫn dụ, không biết Zhong Chenle đã chịu kích thích thế nào, tim đột ngột ngừng đập vài lần, cấp cứu tới vài bận, vốn dĩ người nhà thật sự muốn từ bỏ triệt để, nhưng bất chợt tình huống trở nên ổn định.

Tin tốt là, không biết có phải hiệu ứng khi cấp cứu đã kích thích, hay việc truyền chất dẫn dụ đã có tác dụng, rốt cuộc Zhong Chenle cũng bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn.

Trên mạnh đã ầm ĩ tung trời, vốn cho rằng chỉ là chuyện vui đùa, nhưng chậm chạp không có chính chủ đứng ra trả lời. Cả người hâm mộ lẫn người qua đường cứ đợi rồi lại đợi, đến khi cả fan cp cũng bắt đầu hoảng loạn, rốt cuộc đã đợi được thông báo của công ty.

Tuyệt đối không ngờ được, công ty giải trí SM xưa nay luôn chèn ép trong loại chuyện như thế này, chèn ép đến độ bài bản, ấy vậy mà có thể thừa nhận quan hệ yêu đương của nghệ sĩ còn đang hoạt động, hết sức khó bề tưởng tượng.

Trước khi thông báo được đăng tải, cũng có Quản lý nội bộ nghi ngờ công ty mở ra tiền lệ, có thể làm gương không tốt cho những nghệ sĩ khác, lãnh đạo không tỏ rõ ý kiến với Quản lý của NCT, trong chuyện này vừa không đồng ý cũng không phản đối, nhìn mọi người cãi cọ như thể người ngoài cuộc xem kịch.

Thật ra lãnh đạo không phản đối, thái độ đã quá mức rõ ràng rồi, cãi đến cuối cùng ai nấy đều dùng lập trường của lãnh đạo, cãi đến khi chấm dứt cũng chẳng còn gì để cãi tiếp nữa.

Hòàn toàn không tính mở ra tiền lệ, mà lần này càng thêm đáng sợ, càng thêm tàn khốc hơn so với những ví dụ trước đó.
Cơ bản đang nói với những nghệ sĩ khác có ý muốn chơi, nếu bạn không có bản lĩnh như Park Jisung, cũng không có người như Zhong Chenle đợi chờ bạn, vậy thì đừng có mơ đến con đường đó.
Công ty, thật sự sẽ giết chết bạn.

Người hâm hộ không biết có được tính CP đã thành thật và người qua đường vốn dĩ có chút rối rắm hoàn toàn không rõ chân tướng sự việc, cứ thế ngơ ngác nhìn nhau bất lực, nội tâm đều đang cằn nhằn rốt cuộc chuyện như thế nào.

Xa cách quá lâu, đột nhiên mập mờ, sau đó công khai, tiếp theo công ty đăng thông báo, cuối cùng chỉ còn lại kết hôn?!

Kết quả, khi mọi người đều đang đợi hai người kết hôn, hai người vẫn chẳng xuất hiện, biến mất tăm bặt vô âm tín.

Mãi về sau có fan vô tình gặp hai người tại bệnh viện, sau khi thông tin phát tán khắp nơi, theo nhiều nguồn tin vỉa hè và đổ thêm dầu vào lửa, câu chuyện mới hiện ra chút manh mối.

Không nói được cảm động lòng người sâu sắc cỡ nào, phần lớn người nghe xong đều cảm thấy hết sức buồn đau, có thể chảy vài giọt nước mắt, sau đó vẫn sống tiếp cuộc đời của mình.

Mà người đến gần họ, bất kể người nhà, hay thành viên cùng nhóm, luôn cho rằng Park Jisung chịu biết bao khổ cực, cũng coi như hoàn toàn đền bù được tất cả những gì trước đó Zhong Chenle từng phải chịu vì nó, cùng với tình cảm dành cho nó.

Chẳng qua nó vẫn không từ bỏ, cho rằng kỳ tích đã xuất hiện một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

Đương nhiên Park Jisung không biết sóng gió bên ngoài, hiện giờ đến cả điện thoại di động nó cũng rất ít cầm, mỗi ngày chỉ cần đến thời gian thăm bệnh là nó lại đến bên Zhong Chenle.

Tuy rằng tình hình của cậu ngày càng tốt hơn, song vẫn không tỉnh lại, dù đã bỏ máy thở chuyển xuống phòng bệnh thường, nhưng vẫn chẳng có dáng vẻ sẽ tỉnh.

Park Jisung đã sớm quen với việc nó nói chuyện với Chenle mà không ai trả lời, luôn kể cho cậu nghe hết thảy hôm nay nó đã làm gì, ăn gì, học gì, nói xong thì xoa tay cậu rồi ngây người, mãi đến khi thời gian trôi qua bác sĩ đến đuổi người.

Ngày lại ngày trôi qua, cũng đã bốn tháng kể từ khi nó đến Thượng Hải, ngay cả hồi mới đầu đau lòng tổn hại tinh thần đến không cách nào ngủ được còn phải duy trì đi rút chất dẫn dụ cũng đã qua rất nhiều ngày, cơ thể ốm yếu đã bồi bổ trở lại, Chenle vẫn chưa tỉnh.

Quần áo đều phải mặc theo mùa, khi Park Jisung đi dạo trong trung tâm thương mại lại thấy người ta bán sung tươi mới.

Nó mua một hộp, không biết nghĩ thế nào cứ thế xách theo đến bệnh viện, cắn một miếng ngay trước mặt Zhong Chenle.

Trong miệng ngập tràn mùi thơm, đầu lưỡi ngọt ngào, nhưng lòng lại đắng đến tột cùng, người có nắm chắc hơn nữa mà cứ mong đợi trong khoảng thời gian dài ngang với thời gian còn có thể đợi trong đời mình, cũng trở nên hoảng sợ.

Nó còn có thể đợi bao lâu nữa? Lele còn muốn ngủ bao lâu nữa?

Sau khi tới Thượng Hải, Park Jisung cơ bản không hề khóc, vốn nó cũng không phải người hay khóc, từ lúc trưởng thành số lần khóc có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng vì Zhong Chenle, đã từng đỏ hoe mắt vài lần, lần đầu tiên có nỗi xúc động muốn khóc.

Đến khóc cũng không muốn để người nào thấy được, chỉ sợ họ cho rằng ngay cả nó cũng muốn bỏ cuộc rồi sẽ cứ thế từ bỏ Chenle thật mất.

"Lele, anh muốn sống ở đâu Thượng Hải, chỗ nào em đều mua cho anh."

Trước đây khi nói đùa cùng Park Jisung, Zhong Chenle kích động nó, bảo rằng sau này phải về Thượng Hải sống, khi đó cậu còn bị đánh mông.
"Anh phải sống cùng em chứ, sống ở đâu do em quyết."

Hôm nay nghĩ lại, thật sự vừa ngây thơ vừa ngọt ngào, chẳng hề kiêng dè điều gì vì người yêu và được yêu, cho rằng đối phương phải phụ thuộc vào mình mới được.

Có người ngoài hành lang đang đi về đây, Park Jisung rất thính, nghe xong vội vàng rút giấy ăn lau mặt, còn dụi mắt mấy cái sợ bị người ra nhìn ra.

Nhưng có người giữa chừng túm được bàn tay nó đang dụi mắt, ngón tay vừa trắng vừa thon dài, trên chiếc nhẫn bạch kim khúc xạ ánh sáng ra bốn phía.

Thời gian trôi đi vội vã, cuộc đời không thể biết trước biệt ly, chỉ có thể đợi chờ tương phùng.

"Anh muốn sống ngay cạnh Disneyland, mỗi ngày đều đến công viên giải trí."

Hè đã về, người từng nói vô số lần muốn ngủ đông vào mùa hè, chỉ vì mùi quả sung, chợt tỉnh lại chẳng hề báo trước.

Lần này Park Jisung thật sự không cần dụi mắt, nó cũng không cần diễn, bất chấp yếu đuối hay kiên cường đều có thể một lần nữa thể hiện vô hạn.

Không ai có thể nói nó mà nó cũng chẳng quan tâm nữa.
Vì một người duy nhất hiểu thấu mọi thứ về nó, rốt cuộc đã quay trở lại.

Hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sungchen