Phần A1
* Hoa Ngọc Lan: chờ đợi trùng phùng với người.
_______
Vào năm tôi học năm ba đại học, điều kiện gia đình trở nên sa sút. Tuy chưa đến mức biến thành sinh viên nghèo cần xin trợ cấp, nhưng không có dư tiền cho tôi tiêu, tiền chỉ đủ ăn cơm và mua ít quà vặt, đừng nghĩ đến chuyện tiêu xài phung phí.
Hồi lớp 12, giáo viên suốt ngày gieo vào đầu chúng tôi mấy tư tưởng kiểu: "Lên đại học là sướng lắm", "Chỉ cấp Ba học nặng thôi", "Bằng giờ này sang năm các em muốn chạy nhảy chơi đùa thế nào cũng được", vừa cầm cuốn sách tham khảo dày cộp gõ vào mặt bàn vừa nói rất nhiều những câu tương tự thế, làm cho tôi vô cùng mong đợi cuộc sống đại học.
Phải lên đến năm ba tôi mới nhận ra, đó toàn là lời nói dối. Hoàn cảnh không giàu sang đã quyết định cuộc sống đại học đơn điệu của tôi: tôi cũng muốn đi chơi cùng các bạn, nhưng tiền đóng góp khiến tôi đau đầu.
Thế là tôi bèn đi làm thêm.
Tôi có thể làm gì với cái bằng THPT? Chẳng qua là nhân viên phục vụ bưng bê rửa bát. Nhưng thời khóa biểu của tôi giãn cách lẻ tẻ, không có thời gian một buổi hoàn chỉnh để làm thêm, vì vậy tôi chuyển hướng sang buổi tối, làm ca đêm là được mà đúng không? Hơn nữa tiền công ca đêm cao hơn ca ngày nhiều, mỗi tuần chỉ cần đi làm hai ba buổi là đến tối thứ Sáu tôi có thể đi ăn thịt nướng cùng các bạn trong lớp rồi.
Park Jisung, nam, 20 tuổi. Tốt nghiệp THPT, đang học đại học, công việc đầu tiên tìm được trong đời là ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ, thời gian làm việc từ 23 giờ đến 6 giờ sáng ngày kế tiếp, mỗi tuần đi làm ba buổi. Lúc thuê tôi ông chủ hỏi: "Có làm chậm trễ việc học ban ngày của cậu không?" Tôi vừa cười ngượng ngùng vừa trả lời: "Tiết học sớm nhất của em là 10 giờ sáng cơ."
Hì hì. May mà tôi đối phó được.
Thực ra tôi có lớp lúc 8 giờ sáng, nhưng nếu nói thật thì ông chủ sẽ không thuê tôi nữa, quan trọng hơn cả là nếu nói thật thì tôi sẽ không gặp được Zhong Chenle.
...
Làm thêm hơn hai tuần, tôi đúc kết ra một kinh nghiệm, phải đến sau hai rưỡi sáng thì cửa hàng tiện lợi mới vắng khách. Xung quanh đây rất nhiều tòa cao ốc, nửa đầu buổi đêm đều là dân công sở tan tầm ca tối đến mua đồ ăn khuya lót dạ, đến nửa sau buổi đêm thì thỉnh thoảng có mấy chú đến mua thuốc lá, có các cặp đôi hoặc mấy người đàn ông gấp gáp đến mua đồ tránh thai. Lúc vừa vào làm tôi còn không dám nhìn thẳng vào mấy thứ đó, nhìn nhiều thấy rất xấu hổ, hiện tại đã có thể lấy hàng nhanh chóng mà nét mặt không đổi.
A... làm thêm đúng là việc giúp rèn luyện con người.
Hình như là năm tôi học lớp 11 thì phải? Có một lần vào giờ tự học, đột nhiên trong lớp có bạn nữ la toáng lên, duỗi chân đá thứ gì đó ra xa, vật nhỏ nhỏ ấy bay đến cạnh chân một bạn nữ khác, bạn ấy bình tĩnh nhìn rồi cũng lớn tiếng hét lên, cứ như thể đó là quả bom hẹn giờ vậy. Cách xa chỗ tôi quá nên tôi không nhìn rõ, nó lại bị đá đến chỗ bạn nam ngồi chếch phía trước tôi, cậu ấy nhìn liếc qua rồi gào to: "Đệch mợ, sao lại là cái này." Sau đó cậu ấy cũng đá văng nó đi như thể nhìn thấy bom hẹn giờ.
Tôi kéo tay áo cậu ấy: "Này này, cái gì đấy?"
"Là... Là..." Cậu ấy đỏ mặt, nói lắp: "Là bao."
Khi đó tôi cũng sợ hết hồn, suýt chút nữa hét lên. Đương nhiên không phải vì tôi sợ bao cao su sẽ nổ hay sợ chính cái bao cao su đó, chỉ là trong môi trường như thế rất khó không hét theo người khác: trường chúng tôi tương đối bảo thủ, lớp tôi còn là lớp chọn toàn học sinh ngoan. Bầu không khí trở nên bất ổn, rất nhiều bạn đang la hét, đá thứ đó qua lại giữa các bàn học như chơi bóng đá vậy.
Cái thứ được gọi là bao cao su kia bị đá lên đầu phòng học, đập thẳng vào bục giảng kêu "bốp", ngay sau đó thầy chủ nhiệm bước vào.
"Có chuyện gì mà nhao nhao lên thế?"
Cả lớp đều sợ thót tim, thầy chủ nhiệm cúi xuống nhặt cái bao cao su đó lên, nhìn xong sắc mặt tái xanh.
Toi đời rồi, rốt cuộc là ai cầm thứ này đến trường? Trong lớp đã có bạn bước đến giai đoạn của người trưởng thành rồi sao? Tôi cắn môi nghĩ thầm, phải làm thế nào để mình không dính dáng đến, tôi ra sức hít thở thật sâu cố gắng để bản thân thật bình tĩnh.
"Lần sau không được phép ăn gà rán trong trường." Thầy chủ nhiệm nói: "Nếu phát hiện ra sẽ phải viết kiểm điểm, mời phụ huynh."
Thầy chủ nhiệm ném "bao cao su" lên mặt bàn giáo viên, sau đó xoay người bỏ đi. Có bạn nam ngồi bàn đầu to gan đứng dậy nhìn thử, cầm nó lên giơ cao với các bạn phía sau: "Cái này là găng tay dùng một lần kèm trong hộp gà rán."
Các bạn trong lớp ngẩn ra, mấy giây sau đồng loạt ồ lên đầy ghét bỏ. Rõ thật là, mặc dù vừa rồi ai nấy đều sợ gần chết, nhưng nếu thứ này không phải bao cao su thì mọi người lại thấy chán phèo.
Mỗi lần tôi bổ sung đồ tránh thai lên kệ hàng, trong đầu tôi đều nhớ lại ngày ấy, vì đối với tôi đấy là ký ức duy nhất liên quan đến thứ này. Biết đâu tương lai tôi chính thức dùng nó, tôi lại kể chuyện này với nửa kia của mình, rồi kể cả kinh nghiệm làm thêm trong cửa hàng tiện lợi của tôi: Nửa đầu buổi đêm đa phần các cặp đôi đến mua đồ tránh thai đều rất xấu hổ, phụ nữ thì giả vờ điềm nhiên như không đi đến khu đồ uống đồ ngọt chọn chọn, rướn người về phía trước nhằm đến gần hơi lạnh hơn, còn đàn ông thì hạ thấp giọng, nói muốn mua gì xong còn liếc nhìn ra sau, xác nhận vị trí của bạn gái. Tất nhiên cũng có phụ nữ luôn đi theo sau bạn trai mình, nhưng một mực cúi gằm mặt nghịch điện thoại, không nhìn bất cứ thứ gì trong cửa hàng. Đến nửa sau buổi đêm thì người vào mua đồ tránh thai phần lớn là đàn ông tự đi mua, nhìn thấy nhân viên thu ngân là con trai cũng không nói gì, vội vàng lấy xong thì đi. Có những khách nhìn như là học sinh trung học, đứng trước quầy thu ngân hồi lâu, giống hệt tôi lúc mới đến làm, ngại nói tên thứ mình cần.
Ngày tôi gặp Chenle chính là như vậy.
2 giờ 25 phút, một chàng trai mặc áo hoodie xám và quần bò bước vào, dạo một vòng quanh cửa hàng, nhìn tôi đến ba bốn lần, lề mề chậm chạp mãi cuối cùng cũng đi đến gần quầy thu ngân. Tôi hỏi anh cần gì, anh bắt đầu đánh mắt sang chỗ khác không nhìn tôi, liên tục phát ra những âm thanh vô nghĩa.
Chắc kèo là học sinh trung học đến mua rồi... Chà, học sinh thời nay giỏi thật. Tôi nhìn tỉ mỉ hơn, mặt anh đỏ ửng, ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở cũng nặng nề... có nhất thiết phải sốt ruột thế không? Xem ra là đến lúc quan trọng mới phát hiện không có gì dùng. Ôi, trẻ con bây giờ...
Tôi vừa âm thầm cảm thán lắc đầu ngao ngán trong thâm tâm, vừa chỉ vào chỗ đồ tránh thai phía sau, còn cầm một hộp bán đắt hàng nhất xuống, lắc lắc trước mặt anh: "Cần cái này à?"
"Hả?" Anh lại ngẩng đầu lên một chút, trợn mắt nhìn tôi không dám tin. Mặt anh thật sự rất đỏ, như quả cà chua chín.
"Có gì phải ngại... Lấy cái này đúng không?" Tôi duỗi tay về phía máy quét mã, tay anh đột nhiên túm lấy: "Ai nói tôi cần cái này!"
"Không cần cái này thì cần cái gì?"
"Tôi cần... thuốc giải rượu..."
Khi câu nói này thốt ra tôi mới cảm nhận được tay anh nóng bỏng. Tôi hít hít mũi, trong không khí thoang thoảng mùi rượu. Anh say rượu ư? Mặt tôi thoắt cái cũng đỏ lên, toang rồi, hỏng bét rồi, sợ rằng chuyện này sẽ trở thành ký ức bẽ mặt nhất trong cuộc đời tôi mất. Nửa đêm, một chàng trai đến một mình, mặt đỏ, nói năng ấp úng, tôi lý giải theo thói quen thành đối phương muốn mua đồ tránh thai mà không dám nói, nhưng nào ngờ chỉ là say rượu không còn sức nói chuyện thôi. Xem ra tôi đánh giá cao học sinh trung học rồi, có lẽ cuộc sống của học sinh trung học bây giờ cũng không phong phú đến thế...
À đúng rồi, học sinh trung học?
Nghĩ đến đây tôi lại hỏi: "Bạn say rượu à? Chưa thành niên đã uống rượu?"
Chàng trai hoodie xám mặt đỏ phừng phừng ngẩng cao đầu lườm tôi: "Có bán không?"
"Vị thành niên không được uống rượu..."
Có lẽ trong người ngấm men rượu nên cơ thể anh không còn chút sức nào, anh chầm chậm quỳ gối dưới đất, cánh tay đặt trên quầy thu ngân, cằm có tí nọng dựa vào cánh tay. Sau khi phun ra một hơi rượu, một cuốn hộ chiếu bị ném mạnh đến trước mặt tôi: "Anh đây thành niên rồi, đưa thuốc giải rượu cho anh."
Tôi trợn mắt nhìn hộ chiếu màu đỏ ném trước mặt tôi.
Zhong Chenle. Người Trung Quốc. Năm nay... ừm, 24 tuổi.
Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi liên tiếp bẽ mặt hai lần.
Zhong Chenle say rượu thực sự không có tí sức nào, có thể vì tôi lý giải nhầm lẫn dẫn đến làm lỡ "thời gian cứu chữa tốt nhất" của anh, anh đỏ mặt kêu hừ hừ, bám trước quầy thu ngân nhắm hờ mắt, tôi nói gì cũng chỉ đổi được một câu "ừm". Tôi chưa gặp tình huống này bao giờ, quả thực tôi hơi hoảng, chỉ đành tìm tấm bảng tạm dừng bán hàng ra, dìu anh vào phòng nghỉ dành cho nhân viên.
Nghe đồn thiếu đi ý thức và linh hồn thì người sẽ nặng hơn, người say rượu đúng là rất nặng, liên tục ngã xuống đất.
Vào đến phòng nghỉ nhân viên, vì động tác của tôi mà áo của Zhong Chenle bị cuốn lên, để lộ bụng. Trắng quá, xem ra anh uống say chỉ lên mặt, tôi còn tưởng cả người anh đều đỏ cơ. Tôi dìu anh đến ghế sofa, chỉnh lại quần áo lộn xộn, giữa lúc đó anh cứ kêu rên mãi không ngừng, dường như làm vậy có thể giải phóng men rượu trong người ra ngoài. Lúc này từ ngoài cửa vọng vào tiếng hô to: "Có ai thanh toán không?" Tôi buộc phải bỏ phiền phức tự mình nhặt về ở đó, đóng cửa phòng nghỉ, ra ngoài tính tiền cho khách.
Là một chú mua thuốc lá... Xem ra tối nay mọi người đều không hào hứng lắm, không ai mua đồ tránh thai.
Thanh toán xong tôi tìm khắp cửa hàng, mặt hàng dược phẩm trong cửa hàng chỉ có thuốc giảm đau, băng dán vết thương, thuốc hạ sốt, bộ đồ sơ cứu, không có thuốc giải rượu. Tôi đành lấy chai nước khoáng vào cho anh uống, nhưng đầu anh nghiêng trái ngả phải làm thế nào cũng không để tôi bón nước cho anh, tay tôi khẽ run thế là nước chảy òng ọc xuống cổ áo anh. Tôi đang bối rối không biết làm sao, anh như bị nước lạnh kích thích tỉnh táo hơn, mặt nhăn lại, dần dần cũng khôi phục ý thức.
"A..." Anh mơ màng nhìn tôi.
Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể bật ra một câu thoại cũ rích: "Anh tỉnh rồi à?"
Nét mặt anh hoảng sợ, đưa tay kiểm tra túi áo mình, xem chừng không rõ bản thân đang ở đâu. Tôi lắp bắp giải thích với Zhong Chenle rằng tôi là nhân viên cửa hàng tiện lợi, anh đến mua thuốc giải rượu xong không đi nổi, tôi bèn đưa anh vào phòng nghỉ để anh nghỉ tạm thời. Đương nhiên, tôi bỏ qua chuyện trẻ vị thành niên và chuyện đưa đồ tránh thai cho anh, may sao anh say rượu cũng không nhớ gì.
"Thế... anh muốn nghỉ tiếp không?" Tôi nói: "Trước khi em hết ca làm anh có thể ngồi đây, sáu giờ em nghỉ."
Kim đồng hồ chỉ ba rưỡi, làm ca đêm là việc buồn chán. Tôi nói rất nhanh, cảm giác mặt nóng lên, tôi xấu hổ rồi, tôi không cách nào xóa được hình ảnh lắc lắc hộp bao cao su trước mặt anh trong đầu mình.
"Công ty anh ở gần đây, anh từ công ty đến. Cảm ơn cậu nhé, anh nghỉ một lát sẽ đi."
"À... anh không sao chứ?"
"Không sao, đồng nghiệp của anh vẫn còn ở công ty."
Zhong Chenle lấy điện thoại ra gọi một cuộc, sau đó nhìn tôi hơi ngượng: "Làm phiền cậu quá, anh mua ít đồ vậy."
"Hả? Không sao cả, không cần đâu, anh mua đồ em cũng không được trích hoa hồng..." Nói đến đây tôi ngậm miệng, cảm giác nói vậy không phù hợp lắm.
"Cậu cứ coi như anh đói rồi, uống nhiều dạ dày bỏng rát khó chịu." Zhong Chenle lảo đảo đứng dậy, giũ giũ áo hoodie, có ít nước bị tôi đánh đổ chảy ra ngoài, nhìn có vẻ nhếch nhác: "Dạo này chỗ các cậu bán gì chạy nhất? Hoặc là đang khuyến mãi cái gì?"
Hôm nay cửa hàng trưởng nói trong nhóm chat là cái nào ấy nhỉ? Hình như là bánh mì hình đầu con gấu, nhưng cái đó bán hết rồi thì phải.
"À, bánh mì."
"Bánh mì à. Ầy, tôi thích cơm nắm hơn. Cậu thích bánh mì không?"
"Hả? Bình thường."
Tôi đứng trong quầy thu ngân, Zhong Chenle đi đến kệ hàng, ở nơi nằm ngoài tầm nhìn của tôi. Anh chọn gì đó, tôi nghe thấy tiếng vỏ nilon kêu loạt xoạt.
"Nhân viên các cậu mua hàng có được giảm giá không? Hoặc là các cậu có được ăn đồ miễn phí không?"
"Có thể ăn đồ sắp đến hạn sử dụng, nhưng em đến chưa lâu, chưa ăn bao giờ."
"Vậy thì tốt." Một khuôn mặt tươi cười xuất hiện sau giá để hàng, Zhong Chenle ôm theo đống đồ đi về phía tôi: "Tính tiền."
Mặt anh không còn đỏ như trước. May quá, may quá, trong thời gian làm việc không gặp chuyện phiền phức. Tôi nghiêm túc quét mã tính tiền, bỏ những thứ đó vào một cái túi nilon, thanh toán xong anh rút một hộp sô cô la ra: "Cái này anh mời cậu."
"Hả?" Tôi chưa kịp hiểu ra sao.
"Đêm nay tôi làm phiền cậu mà." Anh nói: "Coi như quà cảm ơn cậu."
Câu trả lời của tôi còn chưa thốt ra, tiếng chuông cửa đã vang lên, một người đàn ông mặc âu phục công sở đi vào. Chenle vẫy tay với tôi, xách túi nilon rồi rời đi cùng người đó.
Đó là lần gặp đầu tiên giữa tôi và Zhong Chenle, phải nói rằng đó là lần gặp để lại ấn tượng sâu sắc.
-
Hộp sô cô la ấy chưa ăn hết tôi đã lại gặp Zhong Chenle, chỉ có điều không muộn như lần đầu, tầm mười hai rưỡi. Anh lấy một hộp gà rán, thanh toán xong đi làm nóng, trong lúc đợi anh như thấy không đủ, lại mua thêm một hộp cơm nắm.
"Cậu Park." Anh nhìn bảng tên của tôi rồi nói với tôi: "Hết gà xiên rán rồi thật à?"
"Cái đó bán hết từ tám giờ rồi."
"Buổi tối không bổ sung hàng sao?"
"Buổi tối không bổ sung mấy món đó..." Bị ánh mắt "đói gần chết" của khách nhìn chằm chằm, bất chợt tôi cảm thấy bất lực, dường như không lấy ra nổi một xiên gà rán là lỗi của tôi: "Anh... thích ăn gà xiên rán lắm à?"
"Cũng không hẳn thích lắm, chẳng qua tăng ca mệt rồi, muốn ăn thực phẩm rác nhiều calo, hamburger này, khoai tây chiên này, gà rán này."
"Cái đó thì gọi giao hàng?"
Đúng lúc này lò vi sóng trong cửa hàng kêu "đinh" một tiếng, anh chạy đi mở lò vi sóng.
"Sao cậu lại khuyên khách đến chỗ đối thủ cạnh tranh thế?"
Dù sao tôi cũng được trả lương theo giờ, doanh thu là chuyện chủ cửa hàng nên quan tâm, không cần tôi phải lo. Tôi lén nói thầm mấy câu trong đầu, nhìn anh bóc nắp hộp, thổi thổi hơi nóng.
"Thì chỗ bọn em không bán thực phẩm rác tươi mới mà."
"Nhưng anh không muốn ăn trong phòng làm việc." Zhong Chenle ngồi trên ghế chân cao ở khu ăn uống, tách đôi đũa ra nhìn tôi, mỗi tay cầm một chiếc đũa đan chéo thành chữ X, mài mài gỗ dăm trên đũa: "Vừa muốn có chỗ ăn đàng hoàng, vừa không muốn chạy đi xa, nên là đến đây. Đúng lúc hôm nay lại gặp được cậu."
"Ừm." Không biết nói gì, tôi dựa vào quầy nhìn anh, cảm giác như vậy không được lịch sự bèn lôi điện thoại ra chơi. Trong lúc chơi điện thoại tôi lại liếc nhìn Zhong Chenle mấy lần, anh dùng đũa chọc miếng gà rán trong hộp, xiên hết chỗ gà đó lên chiếc đũa dùng một lần, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn như ăn xiên gà rán. Tôi thấy hơi buồn cười, rất hiếm thấy hành động như vậy, tôi bật camera lên phóng to, muốn len lén chụp trộm...
"Tách", tiếng bấm máy ảnh vang lên, đèn flash cũng sáng theo. Zhong Chenle nghiêng đầu, trong miệng còn ngậm thức ăn, hai mắt mở to nhìn tôi.
"Ặc..."
Tôi lại đánh mất khả năng ngôn ngữ, không biết có nên bỏ điện thoại xuống không, cứ giơ cao đầy ngượng ngập như thế. Zhong Chenle nhảy khỏi ghế, vẫn cầm đũa xiên gà rán, đi từng bước một đến chỗ tôi. Mỗi bước đi hô hấp của tôi lại khó khăn hơn, dường như khí quản liên tục bị thu hẹp lại theo từng bước chân của anh, tôi nghĩ có khi nào anh sẽ chửi tôi là biến thái, bước đến xem số thẻ nhân viên của tôi rồi khiếu nại tôi? Tôi thậm chí không dám thở bình thường...
À, chiều hôm nay tôi mới sửa điện thoại, khôi phục cài đặt gốc.
Não tôi hoạt động cấp tốc, chỉ nhớ được mỗi thông tin hữu hiệu này. Zhong Chenle đã đi đến trước mặt tôi, nhe răng cười với tôi, vì rất gần nên mùi gà rán cũng bay khắp xung quanh, anh vẫn giơ đũa xiên gà rán đó. A, cái này thơm phết, chi bằng tan làm tôi cũng mua một hộp mang về... Không phải, đã là lúc nào rồi, Park Jisung mày đang nghĩ cái gì vậy?
"Đưa anh xem nào. Nếu xấu quá anh sẽ không tha thứ cho cậu."
Ngón tay bấm vào album ảnh của tôi khẽ run, tôi run rẩy giơ điện thoại đến trước mặt Zhong Chenle. Anh liếm môi ghé đầu lại gần, phóng to thu nhỏ xem đi xem lại, cuối cùng ngẩng đầu cười với tôi: "Được đấy, cậu gửi cho anh đi, ảnh này lưng anh hơi gù, những chỗ khác đều khá đẹp!"
... Hả?
Được tha thứ rồi? Còn được khen nữa?
Zhong Chenle vừa cầm điện thoại lắc lắc trước mặt tôi, vừa ăn đũa xiên gà rán. Tôi nhập ID của anh bấm kết bạn, anh khẽ cười, quay về chỗ ghế cao, tiếp tục ăn phần cơm còn lại. Ôi tốt quá, được tha thứ rồi, nhìn tin nhắn được chấp nhận và ảnh đại diện hình chó con trên điện thoại, tôi gửi bức ảnh chụp lén qua.
Anh không nói chuyện với tôi nữa, ăn xong vứt rác rồi đi. Tôi hít sâu mở điện thoại ra, phát hiện ảnh đại diện của Zhong Chenle đã thay sang ảnh tôi chụp, bóng lưng anh ngồi trên ghế cao giơ đũa xiên gà rán.
Oa.
Mặc dù không nói với nhau một câu nào, nhưng tự dưng thấy xấu hổ. Lại xấu hổ rồi.
Chẳng bao lâu đã gần đến đợt thi giữa kỳ, tôi nói với cửa hàng trưởng hai tuần tới xếp lịch cho tôi ít lại, dù sao cũng không thể ngủ gà ngủ gật trong giờ học môn chính. Luôn cảm giác mỗi ngày đều bận rộn mệt mỏi mà chẳng rõ bận cái gì, nhìn chung là không nghiêm túc nghe giảng, gần đến lúc thi mới phát hiện mình có rất nhiều chỗ không biết.
Ôi, như vậy không được, tạch môn là tèo đời. Vẫn nên từ bỏ công việc tại cửa hàng tiện lợi thì hơn, mặc dù tiền lương ca đêm rất khả quan, nhưng một tuần thức đêm ba buổi thực sự không chịu đựng nổi. Cùng là thức đêm nhưng đứng trong quầy thu ngân mệt hơn nằm trên giường nghịch điện thoại nhiều. Thứ Bảy đầu tiên sau khi nghỉ việc, tôi ngủ một giấc quên trời quên đất, tỉnh lại đã là năm giờ chiều, điện thoại có tới trăm tin nhắn, lẫn với mấy thông báo đẩy của các ứng dụng.
Oa... cảm giác ngủ một giấc dậy mình trở thành người siêu bận.
Tôi bấm vào nhóm chat, rất nhiều bạn đang ca thán giáo viên không cho đề cương ôn thi. Mười rưỡi sáng mẹ nhắn một tin, nói tôi không được thức khuya ngủ muộn quá. Đột nhiên một cái ảnh đại diện tương đối lạ xuất hiện trong tầm mắt, là bóng lưng Zhong Chenle giơ đũa xiên gà rán, anh gửi cho tôi hơn chục tin nhắn.
[Lát nữa anh đến cửa hàng các cậu mua đồ ăn]
[Hôm nay đói ghê gớm]
[Hôm nay họp rõ muộn...]
[Ơ? Cậu không có đây?]
[Hôm nay không phải đến lượt cậu sao]
[Tôi lại mua hộp gà rán]
[<Ảnh>]
[Tôi hỏi bạn thu ngân hôm nay rồi]
[Cậu nghỉ việc à?]
[Sao tự dưng không làm nữa hahaha]
... A.
Không ngờ làm một nhân viên quèn cũng được khách nhớ đến? Tôi lại thấy hơi hơi xấu hổ. Mặc dù Zhong Chenle chỉ đến cửa hàng chỗ tôi mua đồ ăn mỗi khi tăng ca, nhưng trên đường đến sẽ gửi tin nhắn cho tôi, như vậy là có một chút... một chút xíu kiểu "đến cửa hàng này là vì Park Jisung", phải không?
Tôi dè dặt trả lời: [Vì sắp thi giữa kỳ rồi]
Câu trả lời của Zhong Chenle được gửi đến vào buổi tối, giọng điệu có đôi phần ngạc nhiên: [Hả? Cậu vẫn đang đi học?]
Ơ? Em là sinh viên. Thế anh nghĩ em là gì? Zhong Chenle nói: nhìn cậu như thế còn tưởng cậu tốt nghiệp cấp Ba xong đi làm kiếm tiền luôn, ở đây không thiếu người như vậy. Thế cậu đi làm thêm là vì cái gì?
Còn có thể vì cái gì? Không đủ sinh hoạt phí thôi. Làm thêm không để kiếm tiền thì để làm gì?
[Oa, anh rất thích không khí ở cửa hàng tiện lợi, có nhiều người yêu thích cửa hàng tiện lợi đều vì thích cửa hàng tiện lợi nên mới đi làm thêm.] Zhong Chenle trả lời: [Vậy hiện tại cậu kiếm đủ tiền rồi à? Cậu muốn nạp thẻ game hay muốn mua giày mới?]
[Tạm thời không có kế hoạch trong cả hai chuyện đó... Chỉ muốn ăn một bữa ngon mà thôi.] Sau khi gõ những chữ này, tôi đọc đi đọc lại vài lần, cân nhắc xem nói vậy liệu có thể hiện mình ham ăn quá không. [Sinh hoạt phí không đủ tiêu vặt.]
[Là vậy à. Tháng này công ty anh hơi nhiều việc, đợi anh hết bận có muốn cùng nhau đi ăn bữa cơm không?]
[Hả?] Tôi nhắn lại một cái emoji ngạc nhiên.
[Anh mời cậu.] Zhong Chenle nói: [Dù sao anh cũng đã độc lập kinh tế, còn bạn nhỏ Park Jisung thì vẫn chưa tốt nghiệp~]
À, đúng rồi. Anh đã độc lập kinh tế. Vì mấy lần gặp trước anh đều mặc quần áo rất thoải mái, nhìn mặt cũng giống học sinh trung học (mặc dù lần đầu tiên uống say không phải học sinh trung học), ấn tượng đầu tiên khiến tôi cho rằng Zhong Chenle là một người không lớn tuổi, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn tôi. Vì không được thấy dáng vẻ anh khi làm việc, nên tôi luôn nghĩ anh không giống một người đã đi làm, cách nói chuyện cũng không giống lắm.
Nhưng anh nói câu này quả thực rất giống một người anh lớn, dù sao anh cũng lớn hơn tôi, hơn nữa đã bước vào xã hội, tôi vẫn nên gọi "anh" thì tốt hơn?
[A... Nhưng vậy thì ngại lắm anh Chenle.]
[Cái gì thế, vừa nhắc đến mời ăn cơm đã lập tức đổi sang gọi anh rồi sao? Hahahaha. Cứ thấy kỳ cục sao đó. Anh cũng mới đi làm chưa lâu, gọi Chenle là được."
[Thật không?]
[Ầy, thật mà, đi làm anh chú trọng mấy nội quy quy tắc là đủ rồi, tan làm không cần để ý những cái đó, cậu làm vậy là tăng nhanh tốc độ anh biến thành ông chú già đấy.]
Biến thành ông chú già? Hồi nhỏ tôi vẫn hay cho rằng sau khi đi làm không bao lâu sẽ thành ông chú già, mẹ cũng nói với tôi đi làm lâu rồi con người sẽ trở nên màu mè (đương nhiên ý mẹ lúc đó là chửi bố). Nhưng Zhong Chenle vẫn mang dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng, toàn thân không có chỗ nào liên quan đến ông chú già, trừ phi anh ba ngày không cạo râu đi ra đường mới có khả năng. Hơn nữa có thể nhận ra giọng điệu của anh qua những lời này, dường như có chút giận dữ, vậy thì sao có thể dính dáng gì đến ông chú già được.
Người đi làm rồi cũng có thể rất đáng yêu, rất trẻ con.
-
Cuối tuần, tôi đi ăn cơm với Zhong Chenle đúng như đã hẹn. Vì ngại tiêu tốn nhiều tiền nên tôi bảo đi ăn buffet tính tiền dựa trên đầu người, không ngờ anh đưa tôi đến nhà hàng buffet sang trọng. Trên đường đi đến chỗ ngồi tôi liếc thấy tủ kem Häagen-Dazs kê cạnh chân tường, tức thì tâm trạng trở nên tỏa nắng tươi sáng, Chenle thật tốt!
"Cười gì đấy?" Anh ngồi xuống nói với tôi.
"Kem ở đó là Häagen-Dazs."
"À, thế cậu đi lấy đi? Nhưng ăn đồ ngọt ít thôi, đến đây rồi là phải ăn thịt nướng." Anh giở thực đơn ra nghiêm túc đọc, tiện tay gạt tóc mái trước trán sang hai bên để lộ vầng trán trắng trẻo, trên trán còn có mấy giọt mồ hôi.
"Chenle nóng lắm sao?" Tôi cắn thìa hỏi anh.
"Hơi hơi, dù sao trong phòng cũng có nhiều bếp nướng mà."
Tôi rút giấy ăn trong hộp vuông bên cạnh, định lau mồ hôi cho anh, tay giơ đến giữa không trung tôi lại nhát, chỉ huơ huơ trước mặt anh. Chenle ồ một tiếng nhận lấy, mắt tiếp tục cụp xuống nghiên cứu thực đơn, không nhìn tôi.
Vậy tôi có thể... ngắm anh đúng không?
Lông mày không được tỉa tót chăm sóc, mấy sợi ngoài rìa mọc lung tung. Tóc mái và tóc mai bị vuốt tung lộn xộn. Làn da trắng bóc, đôi môi khẽ mấp máy đọc tên món ăn. Dáng vẻ như vậy quả thực không thể trách tôi phán đoán sai lầm, đúng là học sinh trung học mà, ai mà tin được một gương mặt như búp bê thế này đã là người đi làm cơ chứ. Tôi cảm thấy tò mò, bèn hỏi Chenle: "Chenle đi làm là làm gì vậy?"
"Hội nghị." Anh nói ra một từ mới lạ.
"Hội nghị? Quản lý việc họp hành?"
"Cậu cứ coi như là vậy đi." Thịt nướng xếp trên đĩa được bưng lên, Chenle vươn tay cầm kẹp, gắp thịt đặt lên khay nướng: "Sau này cậu đi làm sẽ biết, hiện giờ không biết là bình thường."
Đôi mắt cười cong cong nhìn vào tôi và còn lo lắng cho tôi về mọi mặt, nói với tôi rằng sau này sẽ biết, hiện tại không biết cũng được, giờ còn đang đi học mà...
Một gương mặt đáng yêu, nói ra những lời đậm chất anh lớn. Không giống khi tụ tập liên hoan với bạn bè, tôi cảm nhận được thứ đến từ thế giới khác...
Tôi có thể nhìn thấy nấc thang đến thế giới khác từ chỗ Zhong Chenle chứ?
Tôi cúi đầu, cầm dũa cuộn cuộn miếng thịt, nhìn dầu mỡ bắn tung tóe trước mặt, trong lòng dạt dào cảm xúc mềm mại không thể gọi tên. Ở cạnh anh rất thú vị, không chỉ vì anh dẫn tôi đi ăn, mà vì tôi, hình như thật sự... có chút thích anh rồi. Có tí chút khoảng cách nhưng không lớn lắm, cho tôi tiến về phía trước nhưng chưa đến mức có thể chạm tới được, bởi vậy trái tim của Park Jisung bị xâm chiếm một cách đơn giản như thế đấy.
"Nghĩ gì thế? Mới đó đã ăn no rồi sao?" Anh dùng kẹp gõ gõ vào cạnh khay nướng, trách tôi thất thần quá rõ ràng: "Vốn định dẫn cậu đi xem phim, lúc mới đến có tra thử vé, hết sạch cả rồi... Ôi hay không về nhà anh xem nhé? Nhà anh cũng có máy chiếu."
"Được!" Bất chợt tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Chenle bị tôi dọa nhảy dựng lên, phải chăng giọng điệu trả lời của tôi vui mừng quá mức?
Ầy, nhưng mà...
Chenle có thích con trai không?
Cũng đâu phải hoàn toàn không có khả năng, nếu không tại sao lại đến xin thông tin liên lạc của tôi.
-
Tôi bắt đầu thường xuyên đến nhà Chenle chơi, may mà dạo này Chenle không quá bận. Tôi hỏi anh không đi chơi với đồng nghiệp sao, anh trợn mắt lên lườm (anh bảo không phải lườm tôi đâu), nói đồng nghiệp gặp ở chỗ làm đủ rồi, sao đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng gặp đồng nghiệp. Lâu dần tôi cũng yên tâm, bắt đầu gửi tin nhắn cho Chenle mỗi khi tan học, sau đó chạy đến dưới tòa nhà công ty anh.
"Ai không biết còn tưởng anh bao nuôi sinh viên nữa~" Chenle mặc quần áo trang trọng đi từ trong tòa nhà ra, cười ôm cánh tay tôi. Áo vest đen quần tây đen cà vạt đen làm tôn lên vóc dáng của anh, mùi vị người trưởng thành cũng đậm hơn hẳn.
Vốn cho rằng Chenle mặc đồ đen nghiêm chỉnh có thể sẽ giống trẻ con mặc trộm đồ người lớn, nhưng thực tế thì khác hoàn toàn, rất phù hợp giống miếng beefsteak medium chín vừa tới. Tôi nhìn sang bên, cửa sổ kính phản chiếu hình ảnh tôi mặc quần áo thể thao đeo balo, sọc trắng hai bên tay áo rất nổi bật, ngoại trừ hệ màu đều là đen trắng thì tôi và Chenle bên cạnh có nhìn thế nào cũng thấy không hợp nhau.
... Tôi cũng nên mặc quần áo nghiêm chỉnh, đứng cạnh anh mới có thể phù hợp.
Chenle ôm tôi, đè cánh tay trên cổ tôi. Cúc áo vest làm tôi thấy cấn khó chịu, nhưng dù sao đây cũng là tiếp xúc cơ thể, tôi khó chịu thì cũng là hành động thân mật, vì thế tôi không muốn hất tay anh ra, chỉ tiếp tục cúi đầu hỏi: "Chenle, anh có thấy chơi cùng sinh viên là rất trẻ con không?"
"Hả, sao có thể? Cậu nghĩ như vậy à? Anh còn lo cậu sẽ thấy chơi cùng anh lớn quá nhàm chán. Sinh viên đại học chứ đâu phải học sinh tiểu học."
Hai má như bị bóp mấy cái rồi lại được xoa mấy cái, được đối xử như học sinh tiểu học rồi.
"Thế hôm nay không về nhà chơi nữa, bình thường sinh viên các cậu chơi gì?"
"Thì... Thì tụ tập ăn uống thôi."
"Ầy, thế thì chán ngắt." Chenle xoa má tôi xong lại xoa đầu tôi, dường như xoa đầu tôi có thể nảy sinh sáng kiến: "Hay là đi hát karaoke nhé? Lâu lắm rồi anh chưa đi hát, gần đây tiệc tùng xã giao ít, cũng không đi cùng đồng nghiệp."
Hát karaoke?
Nếu là Park Jisung lúc bình thường, chắc sẽ kiên quyết từ chối. Nhưng Chenle ôm tôi bắt đầu đi về phía trung tâm thương mại có phòng hát, dường như căn bản không cho tôi cơ hội từ chối. Không muốn hát lắm, cổ họng tôi đang kêu gào kháng cự yêu cầu này, nhưng trái tim ái mộ Chenle cũng đang kêu gào hành động, hai tiếng kêu gào đang đánh nhau, còn tôi giữ nguyên trạng thái ban đầu.
Chọn một đĩa trái cây với vài gói bim bim càng ăn càng khát nước, sau đó tôi và Chenle ngồi trong phòng hát dành cho hai người. Đèn màu chất lượng thấp xoay mòng mòng, âm thanh vang lên ầm ĩ, còn nghe thấy rõ cả tiếng hát lạc giọng từ phòng bên. Chenle vỗ vỗ lưng tôi, ra hiệu cho tôi chọn bài.
Tôi cầm micro đặt trên bàn lên khẽ đập đập, dáng vẻ nóng lòng muốn thử, nhưng lại nói ra lời trái ngược hẳn: "Chenle chọn trước đi."
"Jisung không hát sao?"
"Em hát... không hay, nên em rất ít khi hát." Nhớ đến một vài ký ức không đẹp hồi bé, tôi thở dài.
"Có sao đâu, ở đây chỉ có hai chúng ta, nếu cậu không tìm được tông thì mở bản gốc trước. Hoặc là anh có thể hát cùng cậu."
Không, không phải vấn đề đấy. "Nhưng Chenle nói như vậy... lẽ nào Chenle rất giỏi ca hát?"
Từ khoảnh khắc Chenle cầm micro, tôi bất giác trợn tròn hai mắt.
Nếu có thể nhìn thấy nét mặt của mình thì chắc hẳn ánh mắt tôi lúc ấy đã thay đổi màu sắc? Mặt Chenle bị màn hình chiếu sáng, dù lên nốt cao hay lấy hơi đều chẳng tốn chút sức nào. Khi hát đến đoạn điệp khúc cảm động còn khẽ híp mắt nghiêng đầu sang một bên.
Âm thanh vô cùng quen tai, như có cảm giác déjà vu, mà không thể nói được từng nghe thấy ở đâu, cũng không so sánh được giống với ca sĩ thịnh hành nào... nhưng quả thật đây là lần đầu tiên tôi được nghe Zhong Chenle hát. Có thể mọi giọng hát bắt tai đều tương tự nhau, cảm giác rung động chạm đến trái tim đều tương tự nhau, vì thế tôi mới thấy giọng hát của Chenle rất quen.
Park Jisung của hiện tại như lạc vào hội trường concert nào đó, trở thành một người hâm mộ ngờ nghệch, chỉ biết há hốc miệng nhìn người đang hát. Chenle nghiêng người nhìn thoáng qua tôi, trong ánh mắt tràn đầy tự tin và đón nhận lời khen.
Như đang tỏa sáng.
Tôi không nỡ rời ánh mắt, len lén nhích người về phía trước, muốn chìm đắm trong giọng hát của anh gần hơn sâu hơn. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc rất gợi cảm, mà Chenle làm việc mình giỏi lại càng cuốn hút. Khi anh buông micro xuống ra hiệu cho tôi chọn bài, tôi ghé đến bên tai anh trịnh trọng nói: "Anh hát hay quá."
"Đương nhiên anh biết." Chenle đắc ý nói với tôi: "Không ngờ lại hay thế đúng không?"
"Ừ, đúng thế, em rất thích Chenle hát."
"Vậy cho cậu thỏa mãn một lần, muốn nghe bài gì anh hát cho cậu nghe."
Tôi nghe bảo ca sĩ hát tiếng mẹ đẻ dễ có sức lan truyền hơn, dù tôi nghe tiếng Trung không hiểu cũng vẫn muốn nghe anh hát một bài.
"Hát bài gì tiếng Trung được không? Em muốn nghe Chenle hát tiếng Trung."
"Tiếng Trung?" Đột nhiên anh nghẹn họng, micro đập xuống mặt bàn, phát ra âm thanh chói tai.
"Ừm, bài nào tiếng Trung cũng được."
Nhưng đáp lại tôi chỉ có nét mặt chần chừ: "A, hát tiếng Trung cậu cũng có hiểu đâu, không hiểu thì còn ý nghĩa gì nữa. Cậu không biết chọn bài gì sao? Vậy anh chọn đại một bài."
Một cách lảng tránh chủ đề dở tệ. Chenle lại nhanh chóng chọn hai bài tình ca đi chỗ nào trên đường phố cũng có thể nghe thấy, đoạn nhạc dạo đầu anh chỉ cắn môi nhìn màn hình hết sức chăm chú, nhắm mắt hít thở sâu rồi bắt đầu hát. Hơi hơi khác bài vừa rồi, giọng anh khá căng thẳng, anh đang hồi hộp.
Tôi cúi đầu, ngón tay cào cào quần bò của mình. Không phải Chenle không muốn hát bài hát hiện tại mà là không muốn hát tiếng Trung. Anh đang giấu giếm hoặc sợ hãi gì đó, tôi không biết, hay nên nói là tôi nghĩ mình không nên chấp nhận đáp án hiện tại.
Park Jisung, mày có hiểu Zhong Chenle không?
Cách nhau bốn tuổi, đối phương đi làm rồi. Đã là người trưởng thành chân chính. Người trưởng thành không muốn để ý đến mày hay giữ bí mật đều chẳng có gì đáng trách, đúng không? Cho dù mày thích anh ấy đi chăng nữa, mày lấy tư cách gì để cảm thấy mất mát.
Yêu là chăm sóc cho nhau. Được Zhong Chenle chăm sóc, sau vài bữa ăn ngon tôi thấy hơi ngại. Tiền công làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vẫn chưa tiêu hết, vì thế tôi đưa ra đề nghị mua trà sữa cho Chenle, hỏi anh vị trí cụ thể văn phòng làm việc của anh.
[Không cần phiền phức thế đâu bạn nhỏ Jisung~] Anh quả quyết từ chối.
[A, thì là...] Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng lấy lý do mà tôi vẫn hay dùng khi mua quà cho ông bà nội: [Em vừa lấy học bổng.]
[Oa!] Zhong Chenle phản ứng rất mạnh, anh nhắn rất nhiều emoji: [A, tốt quá rồi, anh còn tưởng Jisung nhà chúng ta không lấy được học bổng cơ~]
Mặc dù tôi học không tệ lắm, nhưng hình như cũng chưa đạt đến trình độ có thể nhận học bổng. Anh đoán không sai.
[Đem đến văn phòng không hay lắm, trong một phòng chỉ có mình ăn uống thì không hợp lẽ. Jisung ghi chú vào sau địa chỉ bảo nhân viên giao hàng đến nơi thì gọi điện thoại, anh ra đầu cầu thang lấy là được.] Có thể vừa rồi anh bận việc, đến khi tôi tan học mới nhận được câu trả lời và vị trí phòng làm việc của Chenle.
Tầng 7. Ghi chú: ra đầu cầu thang lấy.
Tôi đứng ngoài cổng trường nhìn về phía tòa nhà công ty Chenle, cúi đầu đặt hai cốc trà sữa cho Chenle (hết cách rồi, phải hai cốc người ta mới đi giao). Ứng dụng giao hàng hiển thị 30 phút sau sẽ giao, tôi đi đến tòa nhà ấy cần 20 phút...
Tôi cất bước đi, tôi muốn xem thử dáng vẻ Chenle khi làm việc.
Tôi dựa vào tường trên cầu thang, ánh mắt quanh quẩn giữa màn hình điện thoại và cửa thang máy. Còn ba phút nữa là đến thời gian giao hàng, tôi nghe thấy giọng Chenle đang gọi điện thoại: "A, được, tôi ra đầu cầu thang..."
Anh mặc bộ âu phục đen, đanh mặt bước ra. Con số hiển thị trên thang máy cũng biến thành số 7 rất nhanh, nhân viên giao hàng xách trà sữa đưa cho Chenle đang đợi, anh gật gật đầu, xoay người đi vào sâu hơn.
Tôi lẳng lặng cuộn nắm tay lại, chạy ra khỏi cầu thang, theo sau Chenle. Điện thoại đột nhiên kêu "tinh", làm tôi sợ run lẩy bẩy vội vàng bấm nút tắt âm, quả nhiên trên thanh thông báo hiện ra tin nhắn của Chenle: [Nhận được rồi, giờ uống đây, cảm ơn Jisung nhé~]
Nhìn qua tường kính có thể thấy rõ tất cả mọi người trong phòng, tôi tìm được Zhong Chenle trong một góc. Trà sữa tôi mua được đặt một bên, ống hút đã cắm vào cốc. Trên bàn không có đồ trang trí, rất đơn giản, nhưng trên bàn bày la liệt hồ sơ và tài liệu. Nghe Chenle nói, anh làm cân đối dự án, vì thế phải liên lạc giao tiếp với người ở các bộ phận dự án khác, phải mở cuộc họp từ xa rất nhiều, thỉnh thoảng còn phải đi xã giao với họ. Đó là lý do tại sao khi đi làm có lúc thì mặc âu phục đen có lúc lại mặc quần áo thoải mái, mặc âu phục đen có nghĩa là gần đây lại phải họp hành liên miên...
Một người cầm theo máy tính bảng đi đến bên cạnh Chenle, nói gì đó với anh. Chenle lập tức quay người ra, lắng nghe người kia nói rất nghiêm túc.
À, hóa ra lúc làm việc anh có dáng vẻ như vậy.
Cảm giác khoảng cách lại từ từ tích trữ trong lòng tôi, tường kính của công ty Chenle dường như lại dần dần to rộng và dày hơn, tôi có thể nhìn thấy anh nhưng bị ngăn cách, có làm thế nào cũng không thể bước qua. Bốn tuổi, tôi có thể tốt nghiệp đại học tìm được việc làm trở nên chín chắn, nhưng Chenle sẽ không dừng mãi tại thời điểm này, ngộ nhỡ anh trở nên chín chắn hơn, hoặc gặp được người cùng tuổi vừa thú vị vừa chín chắn...
Hồi đi mẫu giáo cứ nhìn thấy mấy anh nghịch ngợm lớp bên bảy tám tuổi thường xuyên đánh lộn, tôi sẽ thấy sợ, đó là lần đầu tiên tôi thấy khoảng cách tuổi tác là thứ thật sự đáng sợ. Hiện giờ lại một lần nữa tôi cảm nhận được khoảng cách tuổi tác có chút xa xôi. Tay tê rần, tôi chầm chậm đút hai tay vào túi quần thể thao.
Đồng nghiệp của Chenle nói xong quay về vị trí của mình, Chenle cúi đầu hí hoáy dùng điện thoại, sau đó túi quần tôi rung lên.
[Ngon lắm~ Chỉ là hơi ngọt một xíu. Trẻ con các cậu đều thích ngọt thế à?]
Trước khi đầu óc tôi kịp hoạt động, ngón tay tôi đã vội vàng gõ câu trả lời: [Ngọt lắm sao?]
[Ngọt lắm.]
[Trẻ con lắm sao?] Tin nhắn gửi đi không đợi trả lời tôi đã gõ thêm một câu: [Nhưng chỉ cách nhau có mấy tuổi...]
Chenle quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn thấy nét mặt anh. Anh nhấc cốc trà sữa lên uống một ngụm, ngả người dựa lưng vào ghế, cầm điện thoại gõ chữ trả lời tin nhắn. Chenle không biết tôi ở ngay ngoài hành lang nhìn anh đúng không? Tâm trạng thấp thỏm khiến tôi hơi hoảng, nhưng tâm trạng hốt hoảng cũng chẳng có gì không tốt, tôi hít thở sâu cắn đốt ngón tay trỏ, cảm giác tận hưởng và kích động đang trào dâng ùn ùn.
Tỏ tình đi.
Chi bằng cứ tỏ tình qua loa cho xong đi.
Khi đầu tôi lóe lên suy nghĩ to gan này, trong khung trò chuyện lại nhận được một dòng tin nhắn: [Anh không có ý đó, là anh thấy Jisung rất đáng yêu.]
Mặc dù tôi rất vui, nhưng được người mình thích (là con trai) khen đáng yêu, tôi cũng là con trai, thì có vui không? Điều này chứng tỏ không được coi như đối tượng hẹn hò tiềm năng.
[Đừng nói em đáng yêu, anh mới đáng yêu.]
Hai vai Chenle rung rung, anh đang cười ư? Anh đến gần bàn làm việc chụp ảnh cốc trà sữa, sau đó gửi cho tôi kèm một câu: [Chứ không thì bạn nhỏ đáng yêu nào lại mua đồ uống đáng yêu như thế này cho anh đây.]
[Thế bình thường anh toàn uống đồ uống không đáng yêu à?]
[Ừ, thường là Americano, rất người lớn, rất thành đạt, đúng không.]
Lừa đảo, trên mặt bàn không có hạt cà phê, gói cà phê hòa tan, thậm chí thìa cà phê cũng chẳng có, chỉ có mỗi bình nước giữ nhiệt dựng trong góc bàn.
[Nói chung em mặc kệ, là Chenle đáng yêu. Trong hai chúng ta kiểu gì cũng phải có một người đáng yêu chứ?]
[Cái này còn có chỉ tiêu đáng yêu nữa à~ Cả hai chúng ta cũng có sao~]
Xem ra nói chuyện với tôi khiến tâm trạng Chenle khá tốt, anh bắt đầu khẽ xoay đung đưa ghế.
[Có đó. Cơ mà... Chenle, tốt xấu gì em cũng là người trưởng thành rồi.]
[Ừ ừ, anh biết. Năm ba đại học mà, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, rất giỏi~]
[Ừm... đúng không, rất giỏi.]
[<Ảnh>] Anh nhắn cho tôi một cái meme được xoa đầu.
[Tối nay em đến nhà anh được không Chenle?]
[Được chứ, hôm nay anh cũng không bận. Ngày mai cậu có lớp buổi sáng không?]
[Bốn giờ chiều mới có lớp.]
Còn hai tiếng nữa là dân công sở Zhong Chenle tan làm. Cậu sinh viên Park Jisung thấp thỏm lo lắng đợi ngoài hành lang, đi tới đi lui hồi lâu cuối cùng quyết định đi xuống lầu, đến cửa hàng tiện lợi nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ngồi một lúc...
Nhớ về thuở ban đầu, sau đó bắt đầu chủ động tấn công tình yêu - cuộc tình có chút gian nan đối với mình.
Zhong Chenle, em thích anh.
Hết phần A1.
-
❧ 20:11 20/11/2023 ☙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com