Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần A2

"Đương nhiên tuổi tác không thành vấn đề, nếu anh thấy em quá nhỏ thì ngay từ đầu đã không chơi với em." Đối mặt với lời tỏ tình của tôi, Zhong Chenle đưa ra câu trả lời như vậy: "Hình như đây không phải lần đầu tiên Jisung nhà chúng ta nói đến vấn đề này, không có cảm giác an toàn đến vậy sao, cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều như vậy?"

"Em..." Tôi thoáng bối rối, cúi đầu nhìn tay anh, không dám nhìn mặt anh: "Em từng nói nhiều lần lắm à?"

"Đúng là rất nhiều lần."

"Em xin lỗi."

"Em xin lỗi cái gì?" Anh cười xoa đầu tôi, xoa loạn lên, có cảm giác như muốn thay đổi kiểu tóc của Park Jisung thành sân vận động Tổ Chim phiên bản mới. Tôi đỏ mặt, nghĩ thầm như thế này có lẽ là ổn rồi, tôi nhìn phía sau anh là ghế sofa trống không có một vật nào, tôi nhào vào người Chenle.

"..." Anh ngước mắt nhìn tôi, sau đó chầm chậm nhắm mắt lại. Môi anh ở ngay trước mắt tôi, nhìn như muốn thả lỏng, nhưng thực tế vẫn hồi hộp run rẩy.

Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị đóng dấu tuyên bố chủ quyền với anh, đúng lúc này cửa nhà Chenle vang lên tiếng động rất lớn phá hoại bầu không khí. Thoắt cái mặt Chenle đỏ rực, lẩm bẩm câu "ai thế không biết", tôi hơi bực, tay chống hai bên tai anh chuẩn bị lại hôn anh, nhưng tiếng cốc cốc cốc ngày càng to.

Chenle xấu hổ đẩy tôi ra, chạy đến cửa. Đột nhiên tôi nhớ ra, à, là pizza chúng tôi gọi cho bữa tối. Chết tiệt thật, tôi quyết định xóa pizza khỏi danh sách món ngon, từ nay trở đi tôi không bao giờ nói pizza ngon nữa, hừ!

Chenle đỏ mặt xách hộp pizza đi vào, đặt nó lên bàn trà, vừa cởi túi nilon vừa cười tủm tỉm nhìn tôi: "Giận rồi à?"

Đương nhiên là tôi giận rồi, nhưng đồ ăn đã gọi sao có thể không lấy, đúng không?

"Thôi, không sao, lát nữa ăn xong lại làm cái đó cũng được."

"Lại làm cái gì?" Chenle duỗi chân qua gầm bàn đá tôi. Biết rõ còn hỏi, rõ ràng anh cũng xấu hổ nhưng cứ thích trêu tôi. Cái kiểu giết địch một nghìn tự thiệt hại tám trăm, có lẽ chỉ có Zhong Chenle mới thấy vui.

"Ăn xong lại hôn, không có gì khác."

"Ồ? Không có gì khác sao?"

"Ừ..."

"Có gì khác cũng được mà."

Cái gì thế? Anh còn chưa xác nhận quan hệ với em đâu, vậy mà đã bắt đầu nói thế rồi?

"Chenle, anh... đồng ý hẹn hò với em rồi sao?"

"Tất nhiên rồi, không đồng ý thì sao làm cái đó." Chenle tiếp tục cười, lấy gói gia vị và bộ đồ ăn ra. "A, em đừng đỏ mặt, anh cũng chỉ nói hôn thôi~"

"Hôn thì hôn, hôn là đủ rồi." Tôi lầu bầu ném cho anh một câu rồi ngoảnh mặt đi.

Tiếng túi nilon loạt xoạt đúng lúc này dừng lại, Chenle cất từng thứ một vào túi giao hàng: "Không được, đợi một lát."

"Hả?" Tôi đã ngửi thấy mùi gà viên chiên rồi, hơi đói, nhưng bạn trai vừa nhậm chức của tôi lại buộc thắt nút túi vào, như chỉ sợ nó bay mất mùi.

"Jisung nhà chúng ta đói rồi sao? Đợi một lát."

"Anh muốn làm gì?"

Zhong Chenle cười nhảy bổ tới, lần này đổi thành tôi bị đè xuống ghế sofa. Ngực anh phập phồng vì kích động, hai tay ôm mặt tôi: "Ăn xong mới hôn thì nặng mùi quá, ăn xong đánh răng rồi hôn lại dính mùi kem đánh răng, vì thế giờ hãy tiếp tục đi Jisung."

Mặt tôi đỏ lự, như kiểu nữ chính trong phim thần tượng, vươn tay ra ôm cổ Chenle, sau đó nhắm mắt ngậm môi anh. Mềm quá, cảm giác khi hôn thật hạnh phúc, Chenle nói đúng, hiện giờ hôn nhau tuyệt đối nếm được mùi vị đối phương.

Ăn uống cái gì, để lát nữa làm nóng lại đi.

Có lẽ trong đầu tôi và Zhong Chenle đều lặp đi lặp lại câu này.

Hình như ngoài trời đổ mưa, chỉ có một ngọn đèn đêm mờ mờ đang bật. Mặt Chenle đỏ đến nỗi cảm giác khẽ chạm đã bỏng, nhưng cơ thể giấu dưới quần áo không cùng một mức nhiệt. Nhiệt độ cơ thể con người mỗi chỗ mỗi khác phải không, tôi run run tay lần men theo vạt áo sơ mi của anh, sờ đến đâu cũng là làn da mát mát mềm mềm, sau đó có thể vì tôi vuốt ve khiến anh sợ nên có những chỗ bắp thịt gồng lên trở nên cứng hơn.

Bình thường không sờ cơ bắp của mình, xem ra cảm giác khi sờ cơ bắp hoàn toàn không giống với những chỗ thịt khác.

"Sờ thì sờ, đừng gãi nhứa!" Chenle lườm tôi, dường như không hài lòng với hành động nghiện phần eo anh của tôi. Có lẽ không muốn để mặc tôi xâu xé, anh muốn ngồi dậy, cởi áo khoác thể thao trên người tôi: "Đừng chỉ có mình anh cởi, nhìn em thế này anh thấy ngốt."

Tôi cởi áo khoác ném một cách ngầu lòi xuống đất, anh phụt cười thành tiếng.

"Cười gì?"

"Cười em."

"Em có gì buồn cười..." Tôi chỉ bắt chước theo những gì được viết trong tiểu thuyết thôi, thật sự buồn cười lắm à? Nhưng lúc làm chuyện này thì đừng cười được không, nếu không sẽ phá hỏng bầu không khí mất. Hừ hừ.

Tôi lại hôn lên môi anh, ngậm đôi môi anh, sau đó đến bên tóc mai, vành tai tròn tròn. Khi tôi liếm đến vành tai, người Chenle hơi gập lại như cây cung, hơi thở dồn dập phả vào cổ tôi, tay anh cũng trượt xuống dưới, hướng về phía sâu giữa hai chân tôi.

Chết toi rồi, có cái đó không?

Đột nhiên tôi nhớ ra vấn đề này, ngẩng đầu nhìn anh hết sức hoang mang. Chenle lại cười: "Làm sao thế? Quên gì à?"

Cái đó... Quên mua cái đó rồi... Câu này làm sao thốt ra khỏi mồm được chứ?

Chenle như đang chơi xấu, lúc này rồi còn vô tư nắm cái đó của tôi, nói với tôi: "Rõ ràng trong lần đầu tiên gặp nhau em còn lắc lắc hộp bao trước mặt anh mãi. Không ngờ đến lúc cần dùng thật thì lại quên nha Park Jisung."

... A!

Ký ức dội về buổi tối đầu tiên gặp nhau. Tôi nghĩ nét mặt mình hiện giờ chắc hẳn rất phức tạp, nghệt mặt ra hồi lâu mới nói được một câu: "Anh, anh còn nhớ?"

"Đương nhiên anh còn nhớ chứ, Jisung."

Tay anh luồn vào quần tôi, trực tiếp cầm dương vật của tôi, không làm gì cả mà chỉ khẽ nắm nắm, sau đó anh ngẩng đầu lên, dùng cùng một cách cắn vành tai tôi.

Tôi thốt ra tiếng rên rỉ kỳ lạ, cảm nhận được tay Chenle nắm dương vật của tôi bắt đầu hành động rồi, nhưng không ngờ liếm tai cũng khiến tôi lúng túng như thế. Không phải tay mình nên cảm thấy mãnh liệt vậy sao? Tôi không tài nào ngăn được tiếng rên rỉ trong cổ họng, cảm giác cơ thể tôi hóa thành một tảng sắt, hút chặt lấy cục nam châm Zhong Chenle, không muốn tách ra, chỉ muốn nằm trên người anh mãi thôi.

"Tưởng anh say rượu rồi không nhớ nữa hả?"

Tôi thở hổn hển trả lời: "A, ừ."

"Khi đó anh không nói tiếng nào, một mặt là vì say rượu, mặt khác, em đoán xem là vì sao?"

Động tác trêu đùa bên dưới tôi nhanh hơn, Chenle không cắn vành tai tôi nữa, quay ra hôn môi tôi. Bị khoái cảm giày vò cho không biết làm sao, tôi mở mắt, phát hiện anh không nhắm mắt mà luôn nhìn tôi. Môi, lưỡi, sau đó hôn đến chóp mũi và ấn đường của tôi, mặc dù đang làm chuyện khiêu dâm, nhưng bầu không khí lại dịu dàng ấm áp.

Tôi nghĩ... Chenle như thế này, là rất thích tôi?

Nghĩ đến sự thật này, bên dưới tôi lại khô nóng khó nhịn, tôi nghĩ có khả năng mình sắp ra rồi. Tôi ngại làm bẩn tay anh nên cố gắng ra hiệu cho Chenle, anh cười cười vươn tay kia tụt quần tôi xuống: "Là tay thì không sao cả."

Vẫn muốn hôn. Tôi rướn đến sát bên má Chenle. Mặt anh vẫn rất nóng, rất nóng, nhưng giống như không hề xấu hổ, làm chuyện rất táo bạo: "Không đoán ra đúng không?"

"Ừm."

"Một mặt là say rượu, còn mặt khác... là vì khi ấy anh thật sự xấu hổ. Ngoại hình của Jisung đúng chuẩn gu anh, chàng trai anh thích vung thứ đó về phía anh thử hỏi sao không nghĩ nhiều cho được?" Chenle lại đến gần tôi, đặt đầu trên vai tôi cọ cọ: "Khi ấy anh uống say, nghĩ ngợi rất nhiều, đã tưởng tượng tới chuyện em rủ anh đi nhà nghỉ, làm đến quên trời quên đất rồi."

Hả? A...

Tôi không kịp phản ứng, dường như Chenle cố tình làm tôi ra trước một lần, anh tăng nhanh tốc độ, tôi hoang mang hôn anh, run người bắn ra tay anh. Nhìn tôi có vẻ ngơ ra, Chenle vui lắm thì phải, anh vươn tay lên tủ đầu giường lấy giấy lau, sau đó lấy một hộp bao cao su trong ngăn tủ.

... Cứu với! Lại còn đúng là loại mà lần đầu tiên tôi lấy cho anh.

"Anh luôn nhớ rất rõ."

Xấu hổ quá, trong không khí toàn mùi của tôi. Chenle ném hộp bao cao su về phía tôi, còn anh lại lấy ra một thứ khác: "Được rồi, để anh đây làm chút công tác chuẩn bị."

"Không cần em làm gì sao?" Tôi hơi ngạc nhiên.

"Em biết làm không?"

Sao nghe câu này có vẻ khinh bỉ thế nhỉ? Tôi rất muốn đẩy anh ra hô to "Ai bảo em không biết", nhưng... đúng là tôi không biết thật. Chuyện khác thôi cũng đành, thất bại thì ta làm lại từ đầu, nhưng nếu lần đầu tiên mà để lại hồi ức xấu hổ thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được đời sống tình dục tốt đẹp nữa. Chenle thì lại rất sảng khoái, mở nắp chai gel bôi trơn bóp một ít ra rồi đút vào phía dưới, nếu lúc này tôi không làm gì thì vô lý lắm, thế là tôi cúi xuống ngậm đầu vú anh.

Chenle bắt đầu phát ra những tiếng "ưm" ngắt quãng để đáp lại tôi, vì tôi nằm sấp trước ngực anh nên cánh tay anh không với tới, không cách nào tự mình nới rộng cho mình, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó giang rộng hai tay. Da thịt tiếp xúc có tuyệt vời đến thế không? Tôi muốn chạm vào người anh, đè trên người anh, rồi lại thấy rất ít khi giành được Zhong Chenle như vậy, tôi vội vã hôn môi anh, môi lưỡi triền miên mềm mại ướt át, dương vật của tôi cũng chầm chậm hưng phấn. Môi Chenle hôn rất thích, môi tôi cũng không kém đâu nhỉ? Tôi nghiêm túc hôn anh, muốn nhớ kỹ rốt cuộc Chenle có mùi vị gì.

Tay Chenle lại vòng qua cổ tôi. Chân hơi lúng túng, không biết nên đặt đâu, nhìn thoáng qua tôi rồi mới từ từ tách hai chân ra, sau đó ném chai gel bôi trơn rơi trên giường cho tôi. Vừa rồi cọ tới cọ lui, gel bôi trơn rớt xuống ga trải giường, phía dưới Chenle cũng dính một ít, tôi vươn tay sờ đùi anh, chỗ nào cũng dính dính nhớp nhớp, còn mát mát, rất giống miếng dưa vàng vừa lấy từ tủ lạnh ra.

Thật muốn cắn chỗ đó một cái, nghĩ vậy tôi làm vậy luôn.

Anh không kêu, tiếng kêu nghẹn trong cổ họng không thoát ra được, hóa thành tiếng rên. Chenle ngửa cổ ra sau tạo thành đường cong đẹp mắt, mắt cũng nhắm chặt, nói một cách chính xác thì là nhăn mặt mới đúng, nhìn như đang cố nhịn đau, nhưng dương vật của anh cũng hưng phấn rồi. Có chút đau đồng thời cũng có chút thoải mái, đúng không?

Chân anh đang run, là kiểu run lên vì không kiềm chế được, có lẽ là nhờ công tôi để lại dấu răng trong bắp đùi anh. Cuối cùng Chenle cũng lên tiếng, nói Park Jisung làm gì mà cắn người ta thật thế. Nghe giọng không biết có phải trách móc thật hay không, thế là tôi mặt dày trả lời, dù sao Chenle đi làm đều mặc âu phục mà, mặc kín cổng cao tường, che hết rồi chẳng ai nhìn thấy gì cả.

Nghĩ lại thì, nếu Chenle xinh đẹp, hào hoa phong nhã mặc âu phục, khi cởi cúc áo sơ mi đầu tiên, phía dưới toàn dấu vết do tôi để lại...

Làm cho anh kích động, em cũng trở nên rối loạn, cho đến khi hai chúng ta hòa thành một.

Cầm chai gel bôi trơn bên cạnh lên, bóp một ít ra đầu ngón tay, tôi chậm rãi đút ngón tay đó vào phía sau anh, cảm giác có thứ mềm mại bao quanh thật sự rất khác. Cơ thể Chenle thoáng căng thẳng, tôi đút ngón tay vào trong hơi khó, nghe thấy tiếng hít thở của anh cũng rất nặng nề.

Chân anh gập lại, ngọ nguậy lung tung. Không biết làm thế nào để giảm bớt cảm giác khó chịu cho anh, tôi nhìn khuôn mặt Chenle, nói: "Em thích anh."

Anh khẽ hừ một tiếng: "Em động tay là được, nói cái này làm gì, trẻ con."

Sao lúc này rồi còn gọi tôi là trẻ con... tôi hành động có ngốc nghếch đến thế không?

"Em cứ nghĩ nói yêu anh vào lúc này là điều cần thiết cơ." Tôi cắn môi lại nhét thêm ngón tay thứ hai vào, anh trả lời tôi: "Thì em cũng có nói yêu anh đâu, em nói là em thích anh mà."

"Không giống nhau sao?"

"Giống nhau sao được." Anh trả lời tôi xong lập tức ngậm miệng cắn chặt răng nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng vẫn khó chịu nhưng cứ muốn tỏ ra điêu luyện trước mặt tôi.

Ôi... đáng yêu ghê.

Thật sự rất đáng yêu, dáng vẻ bất chấp tỏ ra mạnh mẽ thật sự rất đáng yêu.

Vì thế tôi nói với Chenle: "Chenle, lúc anh không mặc quần áo, không giống anh lớn một chút nào cả, xem ra lần đầu tiên gặp anh em đoán không sai, quả nhiên Chenle là học sinh trung học."

Anh muốn cãi lại tôi, nhưng phía dưới vẫn bị tôi chiếm giữ, ngón tay tôi cũng đút vào rút ra, anh không nói được câu gì hoàn chỉnh. Mặt anh lại đỏ lên, làn da trên bắp đùi vẫn rất lạnh rất dính, nhưng bên trong chỗ đó rất ấm, bao bọc hút lấy tôi, vậy nên rốt cuộc nhiệt độ cơ thể Chenle là như thế nào, là nóng hay là lạnh? Đầu óc tôi hỗn loạn, chủ yếu là dương vật của tôi ghen tuông với ngón tay, tôi bèn hỏi Chenle, hiện giờ được chưa?

Chenle cười, trả lời tôi là được rồi.

Tôi lại hôn anh, tiến vào cơ thể anh.

Cảm giác vào trong cơ thể Chenle rất kỳ diệu, tôi không thể khống chế bản thân. Dường như mỗi giây lại có một phần tế bào của tôi biến chất, chúng bị tước bỏ ý chí tự chủ, viết lên đó tên của Chenle.

Chenle nheo mắt lại nhìn tôi, thở hổn hển. Tôi muốn nằm xuống kề sát da thịt anh, phía sau Chenle ngậm chặt dương vật của tôi, nhưng có vẻ hơi căng thẳng, tôi không cử động được.

Chenle cười, chủ động vặn vẹo eo, có lẽ vẫn khó chịu nên nét mặt anh hơi đờ đẫn.

"Còn đau không?"

"Nếu đau thì đã đánh em lâu rồi, không sao." Giọng anh nghe như quở mắng.

Tôi ưỡn hông bắt đầu hành động, dưới ánh đèn đêm không nhìn rõ thứ gì, nhưng đèn mờ làm tăng thêm không khí kiều diễm. Tôi gác cằm trên vai Chenle, nhắm mắt nghe tiếng hít thở của anh, khoái cảm từ trong người lan ra, cảm nhận tương tự cũng lan tràn từ nơi kết nối với Chenle, tôi nghĩ mình trở nên dính ướt, Chenle cũng thế, hai chúng tôi hòa quyện vào nhau, không cách nào dễ dàng tách ra. Rất muốn vươn tay ra sờ nơi đó, trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở còn có mùi kỳ quái, mùi trên người Chenle và mùi trên người tôi, mùi của gel bôi trơn, nói chung là mùi rất tình dục.

Đầu óc choáng váng. Dường như cảm thấy thật hạnh phúc.

Chenle, hiện giờ anh cũng hạnh phúc chứ.

Không có nhiều suy nghĩ dư thừa, trong đầu chỉ còn lại đúng một ý nghĩ là làm tình với Chenle. Tựa một bông hoa chầm chậm nở ra, anh cũng chầm chậm trút bỏ cảm xúc căng thẳng, tôi như nằm mơ được một đám mây ôm trọn. Được không, tiếp tục như thế này được không. Cơ thể rất hạnh phúc, trái tim cũng rất hạnh phúc, tôi có cảm tưởng mình sắp bay lên trời. Chenle, Chenle, anh cũng thấy hạnh phúc chứ? Có thể nói cho em biết không, chúng ta cùng nhau bay lên đám mây trên trời...

Anh hét to lên đỉnh, cơ thể đột nhiên căng ra, thốt ra âm thanh khiến tôi nghe được cũng hết sức hưng phấn. Tôi hôn môi Chenle, lưỡi anh chủ động quấn lấy, cánh tay cũng ôm chặt tôi, cả người anh như đang vô cùng vô cùng gắng sức để nói yêu tôi, cố hết sức để cảm nhận tôi. Tôi làm cho anh bắn ra, sự thật này khiến tôi cảm thấy hài lòng mãn nguyện, Chenle, Zhong Chenle, tôi không ngừng thầm gọi tên anh trong đầu.

"Jisung... sắp ra chưa?" Anh như chợt nhận ra, ghé đến bên tai tôi vừa thở dốc vừa nói.

"Ừm..." Tôi đẩy nhanh tốc độ, duỗi tay xoa má anh: "Anh ơi..."

Cả người Chenle đột ngột run lẩy bẩy, rõ ràng vừa mới qua cao trào mà phía sau càng chặt hơn. Có lẽ lúc này cơ thể rất nhạy cảm, anh như không chịu nổi, đầu mày nhíu chặt vào nhau, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói "Không sao", tiếp tục đón nhận tôi.

Tôi nghĩ bỗng dưng tôi rất yêu anh, thật sự rất thích anh, ngoài việc tiếp tục hôn anh tiếp tục nện anh ra tôi không biết làm thế nào để thể hiện tình yêu nữa. Nếu nói một trăm lần cũng không đủ, vậy thì nói một trăm lẻ một lần. Bình thường chẳng mấy khi gọi anh ơi, vì gọi anh ơi nghe có vẻ xa cách, nhưng Chenle trong bộ dạng này khiến tôi rất hạnh phúc, tôi cắn tai anh, trầm giọng nói: "Sắp bắn cho anh rồi", Chenle không ngừng rên rỉ, tôi xuất tinh bên trong anh.

Không ngờ làm chuyện này xong sẽ buồn ngủ, mặc dù vẫn muốn nói chuyện cùng Chenle, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, tôi chỉ muốn trùm chăn ngủ. Làm vậy không được chu đáo lắm nhỉ? Tôi dùng sức chống tay nhấc nửa người dậy nhìn Chenle, anh ném một gói khăn ướt cho tôi.

"Em tự lau đi, anh đi tắm."

Tôi nhăn mũi, phát hiện giọng mình nghe có vẻ rất u uất: "Chenle nói câu này sao nghe như muốn vứt bỏ người ta thế."

"Đâu có, em tắm không? Không tắm thì ngủ đi."

Ăn no sẽ buồn ngủ chỉ muốn ngủ, nào ngờ làm xong cũng sẽ buồn ngủ chỉ muốn ngủ. Có lẽ con người được thỏa mãn thì đều buồn ngủ. Nhưng khác với khi ăn no, làm xong không chỉ buồn ngủ mà còn muốn mè nheo nhõng nhẽo, giá mà lúc này Chenle không đi tắm... Tôi muốn ôm anh nói với anh những câu nếu là bình thường sẽ hơi ngốc nghếch còn hiện tại nói thì bầu không khí vừa vặn. Nhưng Chenle không có bên cạnh tôi, toàn bộ suy nghĩ rất yêu anh đều bị khóa chặt trong tim tôi đảo qua đảo lại, hành cho cả người tôi bấp bênh lo lắng.

Hình như có thể nghe thấy tiếng tắm gội từ hành lang đằng xa. Tôi lật mình nằm sấp trên giường, nín thở cẩn thận lắng nghe, nhưng đợi mãi vẫn chỉ có tiếng nước chảy rào rào. Nghe lâu dần lại thấy chẳng khác nào trời mưa, mí mắt tôi cũng bắt đầu đánh nhau, thế là tôi nằm bò ra đó cho ý thức của mình chìm xuống.

Vẫn muốn được ôm anh. Chenle Chenle Chenle, mau mau tắm xong ra đây đi.

Suy nghĩ muốn được vuốt ve tâm tình với Chenle rất mãnh liệt đang thôi thúc tôi, tôi vùi mặt xuống gối, ngón tay vẽ vòng tròn trên vỏ gối. Tôi bắt đầu nhớ lại, nhớ lại dáng vẻ Chenle vừa rồi, nhớ lại những câu vừa rồi anh nói bị tôi đâm nát vụn vỡ. Cuộc sống tương lai sẽ chỉ ngày càng nhiều những giây phút ngọt ngào, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều.

Mỗi ngày đều như thế này có được không?

Mới làm cùng anh một lần mà tôi đã hạnh phúc tới độ biến thành tên ngốc trong đầu toàn suy nghĩ dâm đãng, cuối cùng chỉ còn lại hơi thở của tôi và hơi thở của anh, và cả câu em yêu anh.

...

Không đợi được nữa, ngủ thôi.

Dù sao đây cũng là nhà Chenle, chắc chắn anh sẽ không bỏ đi.

Tôi nằm đó chìm vào giấc ngủ không sâu, giống buổi sáng nằm ườn không chịu dậy, có lẽ trong tiềm thức vẫn muốn đợi Chenle quay lại. Tiếng mưa trong phòng tắm đã dừng, sau đó đến tiếng mở cửa khe khẽ.

Đáng ra tôi nên yên tâm ngủ tiếp, nhưng tôi nghe thấy tiếng Chenle ngân nga hát.

Không phải hát, không có lời, chỉ ngâm nga một giai điệu. Nhưng... nghe quen quá...

Zhong Chenle đi từ phòng tắm vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường, tiếp tục ngâm nga bài hát kia. Cảm giác déjà vu bủa vây lấy tôi, tôi vùng vẫy cựa mình, Chenle chỉ mặc áo cộc tay rất rộng, vì chưa lau khô người nên vải dính sát vào người. Anh cầm khăn lau tóc, hơi thở ướt át tiến đến gần sát, tôi bất giác chống người dậy, muốn nói chuyện với anh.

"A, anh làm ồn đến em à?" Chenle nói.

"Không, đúng lúc em tỉnh thôi."

"Anh sợ đánh thức em nên không dám dùng máy sấy tóc, thế anh đi sấy tóc nha." Nói rồi Chenle đi về phía tủ, lấy máy sấy tóc ra chuẩn bị cắm điện, tôi vội gọi anh: "Đợi đã..."

"Sao thế?"

"Vừa rồi... bài hát mà anh ngâm, em..." Nhìn thấy nét mặt thảng thốt của anh, tôi đánh bạo nói tiếp: "Em biết hát, cho nên, đó là bài gì vậy?"

Lộp cộp, Chenle cất máy sấy tóc vào ngăn tủ, có vẻ anh không định sấy tóc nữa.

"Em biết hát mà không biết là bài gì?"

"Ừ, em biết hát thật, em hát cho anh nghe nhé?"

Chenle phủ khăn lông lên đầu mình, sau đó nằm xuống tắt đèn.

"Được thôi, Jisung nhà chúng ta muốn hát, vậy thì hát đi."

"Sao lại tắt đèn?" Trước mắt đột nhiên tối đen, tôi vô thức sờ loạn trên giường, tìm đến tay anh. Chenle nghiêng người sang, ôm một cánh tay tôi, đầu và vai co xuống, nằm hơi cong người. Thật kỳ lạ, anh như đang nói chuyện với bắp tay tôi ấy.

"Em biết hát thật không? Không khí của bài này khá đau thương, tắt đèn hát thì hơn."

Tôi biết hát thật mà, tôi chỉ không biết tên bài hát, không biết ý nghĩa của lời ca thôi...

Mái tóc ướt của Chenle dính vào cánh tay tôi, tôi hít sâu một hơi, huy động ký ức xa xăm, bắt đầu hát.

Trường đình ngoại, cổ đạo biên
Phương thảo bích liên thiên
Vãn phong phù liễu địch thanh tàn
Tịch dương sơn ngoại sơn
Thiên chi nhai địa chi giác
Tri giao bán linh lạc
Nhất hộc trọc tửu tận dư hoan
Kim tiêu biệt mộng hàn[*]

"..." Chenle không nói gì, vẫn chỉ có những sợi tóc ướt dính vào người tôi.

Vì sao anh không nói gì, lẽ nào tôi hát lệch tông lạc điệu?

"Em..."

"Em phát âm rất chuẩn." Anh đáp một câu hàm hồ: "Màu giọng khi hát của Jisung nhà chúng ta rất đẹp, anh thích lắm. Chỉ có điều, anh không ngờ em phát âm chuẩn như thế, anh còn tưởng sau câu đầu tiên là em sẽ hát linh tinh cơ."

"À, đương nhiên là không rồi, em từng nghe băng cát sét bài này."

"Băng cát sét?" Anh hơi nhích người ra sau, nhìn tôi đầy kinh ngạc.

"Đúng thế, băng cát sét, hồi bé mẹ em thường xuyên mở băng cát sét có bài này cho em nghe, vì trong băng chỉ có mỗi bài này phát đi phát lại, trong nhà cũng chỉ có một máy cát sét, thế nên em nhớ rất rõ."

"Ồ, hèn chi."

Tôi cứ nghĩ Chenle sẽ nói cho tôi biết tên bài hát, kể về ý nghĩa của lời ca, nào ngờ Chenle lại vùi đầu xuống, còn sâu hơn cả ban nãy. Cơ thể con người không phải mềm dẻo tuyệt đối, cơ thể Chenle cũng không dẻo đến mức có thể co gập thoải mái, nhưng anh cong người lại từng chút một, trông như con ốc biển. Tôi hơi lo lắng lùi người về phía sau, nhìn anh nằm im trên giường trong tư thế kỳ quái, vào đêm đầu tiên trải qua cùng tôi, Chenle của tôi đã biến mình thành ốc biển.

Vỏ ốc biển rất cứng, tôi không cách nào ôm anh nói lời tâm tình. Tôi duỗi một tay ra đặt lên lưng anh, anh vẫn bất động không có bất cứ phản ứng nào, như kiểu đây không phải xương cốt của anh mà thật sự là cái vỏ ốc. Nơi này là biển sâu hay là bờ cát? Tôi nên ôm anh hay rời xa anh?

Người trưởng thành thường có rất nhiều bí mật, giống như họ vẫn hay nói, có thể nghe thấy tiếng sóng biển trong con ốc.

-

Sau khi thủy triều rút, bãi cát bên bờ biển khôi phục như cũ. Cho dù không giống hệt như trước khi thủy triều lên thì người ngoài nhìn vào cũng chẳng có gì khác biệt, bờ biển vẫn yên tĩnh, giống một câu mà người ta hay nói: mặt trời vẫn mọc như thường. Đổi một cách nói khác, tình yêu của tôi và Zhong Chenle không bị mặt trời quấy nhiễu, sau khi bày tỏ xác nhận quan hệ thì lập tức làm tình, câu chuyện tôi hát xong Chenle hóa thành ốc biển cũng trở nên mờ nhạt.

... Nhưng tôi vẫn không cách nào xem nhẹ mối liên hệ giữa Chenle và bài hát kia.

Có đôi khi đến nhà Chenle qua đêm, nằm bên cạnh anh, trong đầu tôi lại hiện lên bài hát ấy, lởn vởn lặp đi lặp lại trong tâm trí. Zhong Chenle thì luôn không muốn cho tôi tìm hiểu sâu xa, hay vì quan hệ giữa chúng tôi chưa được bao lâu, chưa đạt đến bước có thể khiến anh mở rộng trái tim, do đó cũng tôi không trực tiếp mở miệng hỏi.

Vào một cuối tuần Chenle phải làm thêm giờ, tôi về nhà bắt đầu tìm băng cát sét. Mẹ thấy tôi lục lọi đống đồ cũ, nét mặt rất đỗi ngạc nhiên, hỏi tôi muốn tìm cái gì để làm gì? Tôi chỉ nói bỗng dưng tôi muốn nghe bài hát tiếng Trung kia, mà không biết tiếng Trung nên không thể nghe trên điện thoại, muốn tìm băng cát sét cũ.

Mẹ nói được, sau đó đi tới tìm cùng tôi, cuối cùng tôi cũng tìm được mát cát sét giữa cả đống đồ dùng đi học lúc nhỏ, băng cát sét kia vẫn để trong máy. Máy nghe băng vẫn là kiểu dùng pin, lắp pin vào thì có tiếng ồn, cuối cùng cũng vang ra tiếng ca quen thuộc.

... Nếu là âm thanh này.

Vỏ băng cát sét bị nhét trong góc hộp, dính đầy bụi bặm. Trên tờ bìa in hình cây hoa Ngọc Lan rất đẹp, còn có năm chữ hình vuông. Tôi chụp ảnh lại, đưa lên mạng tìm người dịch tiếng Trung chuyên nghiệp, hỏi tên người trong ảnh dịch sang tiếng Hàn là ba chữ nào.

Người dịch trả lời tôi, chắc là Zhong Chenle.

Hóa ra hồi nhỏ tôi từng nghe Zhong Chenle hát.

Khi ấy mẹ tôi làm việc tại một công ty Thượng Hải, nói chính xác hơn thì là tổng công ty có trụ sở tại Thượng Hại, còn nơi mẹ làm việc là chi nhánh tại Seoul. Đương nhiên tổng công ty cử rất nhiều nhân viên sang đây, mẹ và họ làm việc cùng nhau khá thân thiết. Có lúc mẹ đưa tôi đến công ty, các bác các cô Thượng Hải gặp được đều có trâm cài áo là hai chuỗi hoa nhỏ, mẹ cũng bắt chước theo họ. Một cô trong số đó chơi thân với mẹ nhất, cô còn dạy mẹ cách xâu hoa thành vòng tay, thứ để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm trí tôi là đồ trang sức hoa tươi của cô người Thượng Hải.

Ấn tượng của tôi về cô là rất thơm, rất trắng. Trắng không nhất định là nói về làn da, vì những chuỗi hoa của cô đều là loài hoa thoạt nhìn mộc mạc nhưng hương thơm ngào ngạt, chỉ nhìn thoáng qua sẽ không ai nghĩ rằng loài hoa ấy lại thơm đến mức đó.

Cánh hoa màu trắng đơn thuần nhất cũng có mùi hương khiến lòng người đắm say ư? Hồi bé tôi cho rằng loài hoa màu sắc sặc sỡ chính là loài hoa đẹp nhất, loài hoa đẹp nhất có lẽ cũng là loài hoa thơm nhất, không ngờ những bông hoa màu trắng nhỏ nhỏ này cũng khiến tâm trí thanh thản. Cô người Thượng Hải thường đem một túi nụ hoa màu trắng đến nhà tôi, ngồi cùng mẹ tôi bên bàn uống nước, vừa đan lát mấy món đồ thủ công vừa nói chuyện, cứ thế thảnh thơi hết một buổi chiều cuối tuần.

Nhà tôi khá nhỏ, không có phòng ngủ thừa ra, vì thế tôi chơi ở một góc phòng khách, có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ. Cô người Thượng Hải nói với mẹ tôi: ôi chao Jisung nhà chị ngoan thật đấy, sau đó cô cầm cái túi nhỏ tự móc của cô, mở khóa ra, lấy một hộp vuông nhỏ đưa cho mẹ. Cô cười nói đây là băng cát sét con trai cô hát, vì biết mẹ có ý định cho tôi học hát, mà cô không mang thứ khác phù hợp đến Seoul, trong hành lí chỉ có một cuộn băng này bèn tặng mẹ tôi, cổ vũ tôi ca hát.

Mẹ vẫy tay gọi tôi đến trước mặt cô, nhét hộp băng cát sét vào tay tôi, bảo tôi cảm ơn cô. Trên đó in hình cây hoa Ngọc Lan và mấy chữ tiếng Trung vuông vuông, dù sao tôi cũng không biết chữ. Cô người Thượng Hải mỉm cười xoa đầu tôi, nói đây là con trai cô hát, anh trai nhà cô học chuyên về âm nhạc, biết đâu mai sau có cơ hội hai đứa có thể biểu diễn cùng nhau.

"Chà, được thế thì tuyệt quá." Mẹ nói.

Tôi nhìn cuộn băng cát sét trong tay mình, hiển nhiên nó không thu hút tôi bằng một món đồ chơi, nhưng tôi hiểu, nếu tôi thể hiện mình rất thích nó thì mẹ sẽ vui lắm. Vì thế tôi cầm băng cát sét chạy vào phòng ngủ, lấy máy cát sét bố cầm về nhà, bỏ băng vào, và rồi tiếng hát của Chenle ngập tràn khắp căn phòng.

Mặc dù lúc ấy tôi không biết đó là tiếng hát của Chenle. Ấn tượng về cuộn băng trong tôi có lẽ chỉ là "nghe không hiểu". Tôi nghe thấy mẹ nói với cô người Thượng Hải: con nhà chị hát hay thật đấy. Cô người Thượng Hải ừ ừ mấy tiếng, sau đó sụt sịt mũi nói: lâu lắm rồi không về nhà, đột nhiên thấy nhớ con quá.

"Jisung, lại đây."

Tôi đặt máy cát sét về chỗ cũ, đi ra trước bàn uống nước. Cô người Thượng Hải nhìn thấy tôi, hai mắt hơi đỏ, buông que đan trong tay xuống, dịu dàng hỏi tôi có bằng lòng cho cô ôm không. Tôi không thấy phản cảm với chuyện này nên ngoan ngoãn ngồi lên chân cô, khi cô ôm tôi dường như không khí rất ướt, phải chăng khi con người ta buồn đau thì không khí rất ướt? Sau đó cô nói: "Nào, Jisung, để cô đeo cái này cho con."

Cô cầm lấy một chuỗi hoa Ngọc Lan đã dùng kim chỉ xâu xong.

"Trẻ con chỗ cô đều đeo như thế này."

-

Là Chenle đúng không. Chủ nhân của âm thanh trong băng cát sét chính là Zhong Chenle.

Vì sao anh không muốn hát tiếng Trung ở phòng karaoke, vì sao sau khi anh biết tôi hát được bài hát kia lại biến thành ốc biển trầm mặc, vì sao lại giấu giếm tôi những chuyện này? Tôi không rõ, cũng không tìm được khả năng phỏng đoán, rốt cuộc là vì sao anh không muốn? Tôi tải ứng dụng dịch tiếng Trung về máy, bắt đầu tìm kiếm tên Chenle bằng tiếng Trung.

Thế nhưng thứ tôi nhận được lại là kết quả tôi không thể chấp nhận.

Zhong Chenle, từng là một ngôi sao nhí rất nổi tiếng rất nổi tiếng, hát rất nhiều bài, đứng trên rất nhiều sân khấu khác nhau. Kinh nghiệm phong phú, tỏa sáng lấp lánh, xinh đẹp vô cùng, nhưng chỉ đến năm anh mười bảy tuổi là dừng lại không tiếp tục nữa. Vào năm mười bảy tuổi anh lựa chọn rút lui khỏi giới giải trí, như đã mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện trước ánh đèn sân khấu.

Tôi còn tìm ra được tài khoản Fanclub của anh, thậm chí đến năm nay vẫn có bài mới đăng, vẫn đều đặn đăng video fanmade và sân khấu trình diễn của Zhong Chenle, cho dù Zhong Chenle không còn cập nhật clip hay ảnh mới thì những người ấy cũng không rời đi.

Ngày 22 tháng 11 vừa rồi, Fanclub lại lần nữa đăng sân khấu từ biệt của anh, bấm vào thì xuất hiện Chenle mặc một bộ âu phục trắng tóc nhuộm nâu, nói mấy câu tiếng Trung đơn giản (không có ứng dụng dịch nghe nên tôi không hiểu nói gì), ngồi trên một chiếc ghế chân cao, hát bài hát trong băng cát sét.

Bài hát này, lẽ nào có ý nghĩa từ biệt? Nếu không thì chẳng cách nào giải thích được vì sao dưới khán đài lại có người khóc.

Cuối bài hát, Chenle lấy một bông hoa Ngọc Lan trong túi áo vest ra, đặt chính giữa sân khấu. Sau đó anh quay lưng đi, giơ tay lên trời vẫy vẫy, rời khỏi sân khấu. Ống kính cuối cùng không quay Zhong Chenle, mà quay bông hoa Ngọc Lan được đặt chính giữa sân khấu.

Hoa Ngọc Lan, cô người Thượng Hải... anh thật sự là con trai của cô người Thượng Hải.

Những người kia có biết hiện tại Zhong Chenle đã trở thành một người làm công ăn lương bình thường, sống một cuộc đời bình thường không? Tôi thoát khỏi trang web, không còn lòng dạ nào mà lướt tiếp, một suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.

Vì sao người có năng khiếu bẩm sinh lại từ bỏ?

Park Jisung là một người không có năng khiếu trong mảng ca hát, kỳ thực chuyện này không đem lại tổn thương và đả kích quá lớn cho tôi, nhưng nếu cộng thêm nguyện vọng của mẹ, thì chuyện này lại trở thành một mảng tối màu trong tâm hồn tôi, trở thành xiềng xích trói buộc tôi.

Tôi biết mẹ thích ca hát, mẹ thường xuyên hát ru tôi ngủ, lúc vui còn cầm đũa làm micro, xách váy xoay vòng tròn trong phòng khách. Hát xong một bài còn nói một câu chuyển tiếp kiểu như "tiếp theo đây sẽ đem đến cho mọi người bài hát...", mẹ vui như thể mở concert riêng tại nhà, còn tôi ngồi trong góc nhà là khán giả duy nhất của mẹ.

Ngoài tôi ra, chắc không còn ai nghe mẹ hát. Vì cứ hễ có tiếng giày vang lên ngoài cửa khi bố về nhà là váy của mẹ không còn xoay, micro màu vàng xinh đẹp trở lại thành đôi đũa bình thường cắm trong ống, ca sĩ trở thành người vợ quán xuyến việc nhà, khán giả trở thành con trai ngồi trong góc đọc thẻ nhận mặt chữ.

Bố tôi không có lỗi trong chuyện này, người sai là ông bà ngoại.

Thuở bé mẹ có ước mơ trở thành ca sĩ, mẹ nói từ khi đi học mẫu giáo mẹ đã thích mở concert ở nhà. Nhưng ông bà ngoại thì không hài lòng chút nào, không cho mẹ theo học nghệ thuật, đương nhiên cũng không ủng hộ mẹ học thanh nhạc và nhạc cụ, hơn nữa vừa tốt nghiệp đã sắp xếp cho mẹ và bố gặp nhau, sau đó thì kết hôn rồi dọn khỏi nhà. Mẹ tôi vốn tính ôn hòa nên không oán thán gì về chuyện này, mẹ chấp nhận tất cả, nhưng dường như mẹ hi vọng ước mơ của mình tồn tại trên người tôi theo một hình thức khác.

Trước khi tôi lên tiểu học, toàn bộ nguồn hun đúc tài năng âm nhạc cho tôi chính là băng cát sét của Chenle. Khi ấy điều kiện kinh tế gia đình tôi còn kém hơn cả bây giờ, máy cát sét được đơn vị của bố phát, băng cát sét cũng chỉ có một cái, càng miễn bàn chuyện học piano học ca hát. Tôi nghe bài hát đó, nói anh trai nhà cô người Thượng Hải hát hay thật đấy. Hai mắt mẹ sáng lên, túm lấy vai tôi nói: "Jisung cũng muốn giống anh ấy chứ?"

Tôi gật đầu.

Lên tiểu học tôi bắt đầu học âm nhạc, bắt đầu đăng ký lớp thanh nhạc ngoại khóa. Toàn bộ số tiền đó đều là mẹ tiết kiệm được từ việc may đan ở nhà. Trên thực tế, lớp thanh nhạc có phần khó nhằn đối với tôi, hơn nữa ánh mắt của tôi luôn bị thu hút bởi các bạn học lớp vũ đạo ở phòng bên cạnh, vì thế giáo viên cũng không thích tôi, nói trình độ của tôi quá thấp.

Mỗi lần bị mắng xong, tôi đều cúi đầu ủ rũ đi trên đường về nhà, rất sợ mẹ lại hỏi tôi hôm nay hát bài gì. Tôi lắp ba lắp bắp mãi cũng chỉ hát được nửa bài, như có thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng không thể hát lên nốt cao, cũng không xuống được nốt trầm, nhưng mẹ bắt đầu vỗ tay cổ vũ, còn cầm một cái thìa làm micro, tha thiết giơ ra trước mặt tôi nói: hát, Jisung nhà chúng ta hát hay lắm.

Dù khi đó tôi còn nhỏ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đau khổ và hạnh phúc có thể đồng thời tồn tại.

Đây không phải là lỗi của mẹ, vì thế không thể làm mẹ thất vọng.

Có lẽ năng lực của Park Jisung thật sự có giới hạn. Tôi không ghét ca hát, chỉ là tôi không yêu thích cuồng nhiệt, khả năng cảm âm của tôi cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không thể được khen là "giọng hát trời ban". Khi hiểu ra vấn đề này, mỗi lần đi học đều trở thành áp lực, tôi nhìn chằm chằm tường phòng học, bên kia chính là phòng học vũ đạo, rất muốn đi sang bên đó, nếu đi sang bên đó, có lẽ không giống như đang học mà sẽ rất vui cho coi...

Nhưng đây là nguyện vọng của mẹ mà.

Nguyện vọng của mẹ đã chết rồi, hiện giờ là nguyện vọng mẹ chiết cây ghép cành, trồng lại sang người Park Jisung.

Tâm trạng trái ngược làm tôi thấy mâu thuẫn, có một ngày tôi phát hiện mình không thể mở miệng hát. Tôi nhìn khuông nhạc và lời bài hát trước mặt, hít thở sâu rồi mở miệng, nhưng không phát ra được một âm tiết nào. Giáo viên nhìn tôi đầy thắc mắc, có lẽ cô cho rằng một học sinh dốt như tôi lại đang lãng phí thời gian của cô, vì thế cô hung dữ đến gần tôi: "Park Jisung, sao em không hát?"

"..." Tôi ra sức nhớ lại giai điệu của bài hát, phát hiện chúng có thể chạy trong đầu mình, nhưng mở miệng thì rất khó, tôi không hát được dù là nửa chữ.

"Em lại quên rồi? Có cần bắt nhịp cho em không?"

"..." Không phải, tôi vẫn nhớ. Không phải vậy, tôi chỉ không hát lên được thôi, có lẽ dây thanh đới của tôi đột nhiên bị ốm rồi. Tôi sợ hãi sờ lên cổ mình, sờ từ bên ngoài dường như yết hầu của tôi vẫn ổn, nuốt thử một ngụm nước bọt cũng không đau. Nhưng vì sao...

Sự kiên nhẫn của giáo viên đã đến cực hạn nên bắt đầu mắng tôi.

"Park Jisung, rốt cuộc em có biết hát không? Biết thì hát, không biết thì đừng ở đây lề mề nữa!"

Tôi sợ đến mức lùi về sau, vội vàng giải thích: "Không phải đâu, em biết."

A, xem ra dây thanh đới của tôi không bị hỏng, vẫn có thể nói chuyện bình thường.

Nhưng còn hát thì sao?

Nhạc phổ ở đó, lời bài hát ở đó, hát thế nào đều hiện rõ trong đầu tôi. Nhưng mặc cho tôi mở miệng hay ngậm miệng đều không tài nào cất lên được giai điệu cảm động lòng người, thậm chí không còn can đảm phát ra âm thanh. Mặt mẹ cũng xuất hiện ngay trước mắt, là một gương mặt khóc lóc, quần áo biểu diễn biến thành tạp dề dính đầy dầu mỡ, micro biến thành muôi nấu ăn cũ nát, mẹ bị bẻ gãy cánh nhốt trong ngôi nhà chật chội của chúng tôi, không cách nào trở thành ca sĩ tự tin vui vẻ được nữa. Nếu tôi bỏ cuộc, mẹ sẽ đau lòng lắm. Vì thế tôi nói: "Em biết ạ, nhưng em không hát lên được."

Giáo viên phì cười, có lẽ cho rằng tôi đang đùa giỡn không nghiêm túc, kéo tôi ra ngoài hành lang phạt đứng, đập tập bản nhạc vào lòng tôi: "Vậy đợi khi nào em hát được thì vào tìm tôi, hát xong một lần mới được về nhà. Không được chạy lung tung, chỉ được đứng trong ô gạch này, không được chạy ra ngoài."

Khi vừa bị xách cổ ra ngoài tôi rất bình tĩnh, không hề nhăn mặt nhếch môi khóc. Tôi chỉ ngẩng đầu nhìn đèn hành lang, là đèn neon trắng, màu trắng thê lương rất lạnh rất lạnh. Tôi lại nhìn tập bản nhạc trong tay, hắng giọng cố gắng phát ra âm thanh, nhưng vẫn chẳng hát được chữ nào, chỉ phí công vô ích.

Sau đó tôi mới bắt đầu khóc. Viên gạch không to, tôi đứng đó di chuyển chẳng được mấy bước, chân tê cứng cũng không dám cử động. Nước mắt rơi tí tách, tập bản nhạc dính nước mắt lem nhem, tôi hoảng hốt dùng tay áo lau, cúi đầu lại nhìn thấy viên gạch, khung vuông màu đen, có lẽ vì trong mắt tôi có nước mắt, tôi cho rằng khung vuông ấy đang dao động, chẳng mấy chốc sẽ ăn thịt tôi.

Chưa biết chừng, một phần của Park Jisung đã bị nuốt chửng ở đó rồi.

Không còn nhớ tôi đã rời đi như thế nào, có thể não tôi không muốn nhớ những thứ đau khổ, vì vậy ký ức ngày ấy chỉ có đến đây. Sau đó mẹ hỏi tôi: "Jisung à, con không muốn hát phải không?"

Tôi sững sờ, không dám nhìn thẳng vào mẹ, chỉ sợ sẽ nhìn thấy thất vọng hiện trên mặt mẹ. Nhưng mẹ cúi đầu vuốt vai tôi, nhẹ nhàng nói với tôi: "Jisung, không sao, nếu con mệt quá không muốn đi nữa, mẹ vẫn mong con vui vẻ hơn."

"Thật không ạ?" Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn mẹ.

Trong mắt mẹ lóe lên vẻ mất mát, nhưng rồi mẹ điều chỉnh lại rất nhanh: "Ừ, vả lại Jisung nhà chúng ta đang dần lên lớp, sau này chương trình học sẽ ngày càng nặng, nếu mệt quá thì không đi nữa."

Tôi mừng lắm, từ nay về sau tôi không cần đi gặp cô giáo hung dữ kia, cũng không còn bị mắng bị phạt đứng nữa. Mẹ xoa đầu tôi rồi đi đến bên bàn uống nước dọn dẹp, cất toàn bộ mọi thứ vào một cái thùng giấy, đó là những thứ mẹ cố gắng đan lát mỗi ngày để kiếm tiền học phí lớp thanh nhạc ngoại khóa cho tôi, gồm cuộn len que đan gì đấy. Sau đó mẹ cất thùng giấy vào sâu trong tủ, buông tiếng thở dài.

Nửa năm sau tôi mới ngờ ngờ nhận ra, hình như mẹ... không mở concert ở nhà nữa.

Nếu Park Jisung là người có năng khiếu âm nhạc, phải chăng mẹ không cần cất giấc mơ của mẹ đi? Nếu Park Jisung là người ca hát thật hay, phải chăng mẹ sẽ không thất vọng? Tuy rằng mẹ không khóc, không buồn, không để lộ ra cảm xúc không hay nào, chỉ mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi hiểu, mẹ vẫn đánh mất thứ gì đó.

Tôi... thật sự... không muốn mẹ thất vọng.

Nhưng tôi không làm được.

Ca hát trở thành nút thắt trong lòng tôi, giờ âm nhạc từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, mỗi khi hát tôi đều cúi đầu trốn giữa đám đông không lên tiếng. Chỉ cần tôi mở miệng thì dường như sẽ xuất hiện đèn neon trắng tang thương trên đỉnh đầu, chân bị những ô vuông đen nhốt lại, có thứ hạn chế tôi, nói với tôi rằng: không chạy thoát được đâu, Park Jisung, không được đi, không hát xong thì đừng mong về nhà, đừng mong về nhà. Không được đi, không được đi, không được đi, không được, không được, Park Jisung mày thất bại rồi, không được, Park Jisung mày không có năng khiếu, mày thất bại rồi.

Park Jisung mày không làm được, mày khiến mẹ thất vọng rồi, không được đi, đừng mong về nhà, chỉ có thể đứng trong viên gạch này không được chạy ra ngoài, chỉ được đứng trong viên gạch này không được đi, học sinh hư đốn dốt nát ca hát lạc giọng, chuyện đơn giản như thế cũng không làm được sao? Đừng đi học nữa, gọi mẹ đến dẫn em về nhà đi, em không làm được đâu, Park Jisung, em chỉ có thể đứng trong viên gạch này, rốt cuộc em có biết hát không thế, biết thì hát, không biết thì đừng ở đây lề mề, đừng tưởng tôi không biết em đang tính toán cái gì.

Rốt cuộc em có biết hát không, sao mãi không thốt ra được một chữ thế?

Khuôn mặt tức giận của giáo viên, đèn neon trắng trên đỉnh đầu, viên gạch dưới chân. Tôi không cất tiếng được đứng im tại chỗ, không dám đi đâu. Tôi muốn thực hiện giấc mơ của mẹ, tôi không có chấp niệm mạnh mẽ với chuyện ca hát, coi như sở thích còn được, tôi muốn sang phòng học bên cạnh hơn, nhưng tôi không muốn mẹ đau lòng, càng không muốn mẹ giả vờ không đau lòng.

Giá như tôi có năng khiếu thì tốt biết mấy.

Vì sao vậy Chenle?

Vì sao anh có năng khiếu mà lại buông bỏ micro?

Hết phần A.

-

[*] Đây là bài Tống Biệt, một bài hát thiếu nhi của Trung Quốc, vì Jisung chỉ biết hát chứ không biết nghĩa nên trong fic mình để nguyên phiên âm. Nếu mọi người hay xem phim/show Trung về thời Dân Quốc thì sẽ thấy bài này xuất hiện rất thường xuyên, mang màu sắc bi thương, gợi cảnh nước mất nhà tan người thân ly tán.

Dịch nghĩa tạm:

Ngoài đình nghỉ chân ven đường xưa
Cỏ thơm xanh biếc tận chân trời
Gió lay cành liễu, tiếng sáo tàn
Núi non trùng điệp dưới nắng chiều
Đi đến nơi cùng trời cuối đất
Tri kỷ còn lại được mấy người
Nâng bình rượu hưởng nốt niềm vui
Đêm nay chia xa, mộng buốt giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sungchen