Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hồi Đáp [Phần cuối]




Có thừa nhận danh phận hay không dường như không ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người họ.

Phác Chí Thịnh đối ngoại không thừa nhận, còn Chung Thần Lạc thì đối ngoại không phủ nhận. Theo Phác Chí Thịnh đến đoàn làm phim mới, trợ lý của một diễn viên bí mật nháy mắt với Chung Thần Lạc, hỏi quan hệ của hai người họ, Chung Thần Lạc chỉ cười cười. Đạo diễn trong thời gian nghỉ quay đến tìm Phác Chí Thịnh, cũng cố tình vô ý đề cập đến mối quan hệ của Phác Chí Thịnh với Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh mỉm cười lễ phép nói: "Không phải như ngài nghĩ đâu"

Không biết trên đời này số cặp đôi hữu danh vô thực nhiều hơn hay là hữu thực vô danh nhiều hơn, dù sao Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh thuộc vế sau.

Họ sống một cuộc sống bình thường như bao cặp tình lữ khác, ban đêm cùng ngồi vòng quay mặt trời, khi vòng quay lên đến điểm cao nhất sẽ chụp ảnh chung, sẽ vẽ trái tim tình yêu trên bãi biển, tay trong tay tản bộ, lúc trời mưa sẽ cùng đi chung một chiếc ô, hai người đi song song bị mưa gió thổi ướt sũng như gà rớt vào nồi canh. Về nhà gội đầu xong thì Chung Thần Lạc sẽ ngồi trên ghế, Phác Chí Thịnh thì đứng phía sau giúp sấy tóc, sấy xong thì cũng sẽ như các cặp đôi bình thường khác, một bên cúi đầu, một bên ngước lên, trao nhau một nụ hôn dài đầy ướt át.

Chung Thần Lạc đã bận, Phác Chí Thịnh còn bận hơn. Diễn viên có thể không diễn, nhưng phim luôn đang quay. Phác Chí Thịnh làm chỉ đạo hành động võ thuật, động tác gọn gàng sạch sẽ, giá cả hợp lý, lại là người lớn lên trong đoàn phim, luôn biết rõ trình tự sắp xếp trong đoàn, qua nhiều năm như vậy, đã sớm trở thành thương hiệu, lịch trình thậm chí còn dày đặc hơn cả của Lý Đông Hách. Cơ hội để hai người gặp nhau đương nhiên vẫn có, nhưng không quá nhiều thời gian. Vất vả lắm mới dành ra được ba ngày nghỉ, cả hai đặt một khách sạn ở nơi khác, định đi chơi một chuyến. Đến đây ngày đầu tiên, bọn họ ra ngoài dạo phố rồi tình cờ gặp Hoàng Nhân Tuấn. Không biết có phải đang quay chương trình hay không, người sau còn cầm gậy tự quay video.

Chung Thần Lạc chào hỏi trước.

Hoàng Nhân Tuấn biết rõ mối quan hệ giữa Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh, nhưng cố tình muốn trêu chọc mấy câu.

"Đây là ai của em vậy?"

Chung Thần Lạc thẳng thắn nói.

"Bạn bè"

"Ồ, bạn bè à"

Hoàng Nhân Tuấn cố ý kéo dài chữ cuối, giọng điệu đầy chế nhạo.

Chung Thần Lạc lắc đầu mỉm cười, Phác Chí Thịnh đang đứng cạnh đột nhiên cảm thấy khó chịu mà không rõ tại sao.

Sau khi tách khỏi Hoàng Nhân Tuấn, hai người tiếp tục đi dạo trên đường. Chung Thần Lạc nhìn nhà hàng ở bốn phía xung quanh, hỏi Phác Chí Thịnh muốn ăn gì, nhưng người sau chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng. Lại cùng nhau bước thêm vài bước, Phác Chí Thịnh vẫn cúi đầu, tay giữ chặt lấy Chung Thần Lạc.

"Bạn bè?"

Chung Thần Lạc biết Phác Chí Thịnh đang rối rắm cái gì, nhưng con người luôn phải chịu trách nhiệm với chính sự lựa chọn của chính mình, người không muốn xác nhận mối quan hệ cũng không phải cậu.

"Bạn trai chỉ có thể được gọi sau khi xác nhận mối quan hệ, biết không?"

Giờ đây, Phác Chí Thịnh đã phần nào hiểu được vì sao rất nhiều cặp đôi muốn đâm lớp gián dán cửa sổ của thời kỳ mập mờ để tiến xa hơn một bước.

Danh phận thật sự là một chuyện rất quan trọng.

Không phải cậu không dự đoán được tình huống này, cứ nghĩ bản thân sẽ xử lý tốt, nhưng từ miệng người khác hỏi ra, tựa hồ có chút hơi khác. Phác Chí Thịnh biết mối quan hệ tình cảm sẽ vây khốn cả hai bên, nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu ước gì mình bị vây khốn.

Chung Thần Lạc ngoài miệng nói rất rộng rãi, trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Ven đường có bán hoa, một bó giá chín tệ chín, cậu nhìn hoa rồi nghĩ đến một chuyện khác—cậu với Phác Chí Thịnh căn bản không tính là là mối quan hệ tình lữ ở bên nhau, ngay cả ngày kỷ niệm cũng không cách nào tổ chức, tặng quà cũng không biết nên lấy danh phận gì.

Có nghĩa là bản thân cũng sẽ không nhận được hoa?

Nghĩ đến đây, Chung Thần Lạc lập tức bước tới và mua một bó cho mình.

Ngày hôm sau đến xem đài phun nước, Chung Thần Lạc đứng chụp ảnh đài phun nước, Phác Chí Thịnh đứng ở một bên.

Có ai đó từ bên đường đi tới, ánh mắt dán chặt vào Chung Thần Lạc, ánh mắt mắt của Phác Chí Thịnh cũng đồng thời khóa chặt người đó. Bộ dáng Phác Chí Thịnh đứng cạnh Chung Thần Nhạc quá mức rõ ràng, người nọ còn rất lễ phép hỏi một câu: "Hai người là người yêu à?"

Miệng cậu như bị dán lại.

Chung Thần Lạc đi tới giữ lấy cánh tay của Phác Chí Thịnh, cử chỉ vô cùng thân mật, mắt mày cong cong, lời nói lại cực kỳ không phù hợp với hành vi.

"Là bạn"

Vì thế, người nọ yên lòng, nhiệt tình hỏi phương thức liên hệ của Chung Thần Lạc.

Dân công sở mỗi ngày gõ máy tính ở văn phòng, ai cũng từng ít nhất một lần trải qua cảnh đang ra ngoài chơi đột nhiên bị gọi tăng ca, không thể không đặt máy tính lên thùng rác bên đường rồi làm việc. Chung Thần Lạc đêm nay gặp một lần, nhưng cậu may mắn hơn, cách đó năm trăm mét là khách sạn bọn họ đặt.

Phác Chí Thịnh đến quầy bar ở tầng hầm của khách sạn. Người yêu bận rộn công việc không có thời gian cùng cậu, niềm an ủi duy nhất cậu nhận được chính là nụ hôn của người yêu. Mà hiện tại, khi bước vào quán bar ồn ào, cậu phải tạm quên đi cái chạm nhẹ kia.

Đến quán bar thì gặp lại Lý Đông Hách, Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn đến ghi hình cho chương trình. Phác Chí Thịnh thấy hơi lạ, không phải anh là diễn viên à, sao ngày nào cũng uống rượu vậy.

Nói gì vậy, ai mà uống rượu mỗi ngày? Lý Đông Hách nhấp thêm một ngụm Margarita, nhân viên pha chế thêm lựu vàng vào để khiến nó nhẹ hơn một chút. Lý Đông Hách hỏi, thầy Phác, lại có tâm sự à?

Phác Chí Thịnh ngồi xuống bên cạnh, "Hôm qua lúc đi chơi cùng Thần Lạc thì tình cờ gặp bạn của anh ấy, Thần Lạc nói với người nọ rằng tôi là bạn của ảnh"

Lý Đông Hách đã cười nhạo ít nhất một phút.

"Hôm nay trên đường đi thì có người hỏi thông tin liên lạc của Thần Lạc, trước khi hỏi còn hỏi tôi là ai, tôi nói không ra lời, Thần Lạc đến kéo tay tôi bảo bọn tôi là bạn". Phác Chí Thịnh rõ ràng còn không quên được hình ảnh kia. "Anh ấy đang ôm cánh tay tôi, người nọ không thấy sao? Còn có gì mà hỏi?"

Lý Đông Hách cười thêm một phút nữa.

"Lần trước ăn cơm tôi đã muốn nói rồi. Cậu tưởng không nói rõ bắt đầu thì sẽ không có kết thúc à? Bởi vì cảm thấy mỗi mối quan hệ tình cảm chung quy sẽ kết thúc nên không muốn bắt đầu? Vậy người ta có phải cũng nên cảm thấy cuộc sống rồi sẽ kết thúc vậy thôi đừng sống luôn nữa không? Thầy Phác, vì sợ hãi kết thúc mà từ chối bắt đầu, đây là một ý tưởng cực kỳ ngu ngốc"

Phác Chí Thịnh không nói gì cả, tất nhiên, con người không thể đơn giản chỉ vì sớm muộn gì cũng chết mà ngừng sống được. Lý Đông Hách nói cũng không sai. Mấy ngày nay trong lòng cậu là lạ, cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ, hiện tại nói không nên lời bất cứ thứ gì, may mắn thay, Lý Đông Hách ngồi bên cạnh vẫn còn đang nói liên tục không ngớt.

"Đừng vờ ngớ ngẩn nữa. Đến lúc kết thúc thì làm gì cũng sẽ kết thúc. Nhưng nếu bắt đầu, ít nhất sau này khi giới thiệu còn có thể nói một câu 'đây là bạn trai cũ', mà không phải chỉ có thể xấu hổ cười nói 'đây là bạn cũ đã lâu không liên lạc'". Lý Đông Hách đột nhiên cười nhạo một tiếng, "Bạn cũ đã lâu không liên lạc, thầy Phác, cậu đang lừa ai đó? Tâm tư của cậu đối với Chung Thần Lạc thật sự chỉ là bạn cũ thôi sao?"

Đương nhiên không phải, ai lại muốn một nụ hôn hay còn nhiều hơn thế nữa từ một người bạn cũ cơ chứ?

"Thầy Phác, yêu thì khác. Diễn viên diễn trò đến cùng chỉ muốn một kết quả tốt, cậu chỉ đạo động tác đến cuối cũng chỉ là muốn một động tác đẹp, nhưng yêu thì khác. Yêu đương là muốn cả một quá trình. Đời người có thể theo đuổi quá trình gì đó không nhiều lắm, tình yêu là một trong số đó, cậu đừng bỏ lỡ"

Lý Đông Hách tiếp tục: "Tự hỏi liệu người yêu có thích người khác hay không thật là tự chuốc lấy phiền toái, không bằng cậu tự hỏi bản thân trước, nếu cậu với Chung Thần Lạc yêu đương thì liệu bản thân cậu có thích người khác không? Hơn nữa, cậu dựa vào gì mà thay Thần Lạc kết luận rằng em ấy nhất định sẽ thích người khác?"

Lý Đông Hách nói quá mức chân thành tha thiết, Phác Chí Thịnh nghe lọt tai tất cả.

Nghe lọt thì nghe lọt, nhưng những gì Lý Đông Hách nói thực sự rất xúc động, sự tò mò của cậu ở chỗ khác lộ ra.

"Anh đã từng trải qua tình huống này rồi à?"

"Thầy Phác, tôi là diễn viên "

Lý Đông Hách uống rượu, giống như nói hết, nhưng thật ra không nói gì cả.

Phác Chí Thịnh đêm đó cũng uống rượu, kỳ thực không say, nhưng tuyệt đối không hề tỉnh táo.

Sau khi trở về khách sạn, cậu cũng không say xỉn hay nói sảng, chỉ là liên tục hỏi Chung Thần Lạc: "Em là gì của anh?"

Chung Thần Lạc biết Phác Chí Thịnh muốn nghe gì, nhưng cậu không muốn nói.

Những thứ muốn nghe khi say chưa chắc là đã thứ muốn nghe khi tỉnh táo, Chung Thần Lạc không muốn lúc này dỗ Phác Chí Thịnh-đang say-hài lòng. Nhưng Phác Chí Thịnh đặt trán lên trán cậu, hai tay xoa gáy cậu, liên tục hỏi.

"Thần Lạc, em là gì của anh?"

Chung Thần Lạc vô cớ có chút tức giận, bắt gặp ánh mắt hơi mờ mịt của Phác Chí Thịnh, liền hỏi người đối diện: "Vậy anh là gì của em?"

Chung Thần Lạc không phải không cần danh phận, chỉ vì tin tưởng Phác Chí Thịnh nên mới không so đo mà thôi.

Cậu không có rộng rãi đến vậy, ai ở trong mối quan hệ mà không nhỏ nhen, làm gì có ai không muốn người yêu hào phóng giới thiệu mình. Cậu đã nhượng bộ nhiều đến như vậy, Phác Chí Thịnh còn muốn hỏi mình là gì của cậu.

Có thể là gì? Ngay cả danh phận người yêu cũng không có, cậu rốt cuộc là gì chứ?

Tuy nhiên, người ở phía đối diện hạ mắt xuống, cho Chung Thần Lạc một câu trả lời bất ngờ.

Phác Chí Thịnh đặt lên trán Chung Thần Lạc, giọng nói trầm trầm và chậm rãi.

"Bạn trai, anh có muốn làm bạn trai em không?"

Tim Chung Thần Lạc đập thình thịch.

Gần như muốn đồng ý, nhưng lý trí vẫn còn một chút.

"Bây giờ em đang say đúng không?" Chung Thần Lạc nắm lấy cổ tay của Phác Chí Thịnh, lúc này hai tay của Phác Chí Thịnh vẫn còn đang vòng qua sau đầu cậu, cậu cảm nhận được mạch đập của mình đang đập thình thịch, "Uống say nói không tính"

Trong lòng Chung Thần Lạc hy vọng Phác Chí Thịnh sẽ ngụy biện gì đó, bịa gì đó cũng được—Em không say, em biết em đang nói gì, em nhớ rõ. Nói gì cũng được, cậu đều sẽ tin.

Người ta luôn tin những gì họ muốn tin.

Nhưng Phác Chí Thịnh chỉ kéo cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu: "Vậy ngày mai em hỏi lại lần nữa"

Phác Chí Thịnh chìm vào giấc ngủ sâu, còn tim Chung Thần Lạc thì đập loạn xạ. Cậu ngồi ở bên giường, không biết vì sao người bên cạnh bỗng nhiên biến thành gỗ mục có thể điêu khắc, cây vạn tuế vậy mà lại nở hoa. Miên man suy nghĩ lung tung hồi lâu, ánh mắt cậu không chịu nổi nữa, vì vậy cũng ngủ thiếp đi bên cạnh Phác Chí Thịnh.

Ngày hôm sau, lúc Chung Thần Lạc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Phác Chí Thịnh đang nghiêng người nhìn cậu. Chung Thần lạc nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, một bên tự an ủi bản thân có lẽ Phác Chí Thịnh đã uống quá nhiều, một bên nhịp tim không có tiền đồ đập nhanh.

Cậu ngồi dậy, Phác Chí Thịnh cũng ngồi dậy theo rồi gọi tên Chung Thần Lạc.

"Thần Lạc, chúng ta cùng một chỗ đi"

Chung Thần Lạc không có lý do gì từ chối, cậu luôn cảm thấy nếu thích nhau thì nên ở bên nhau. Nhưng sự thay đổi đột ngột của Phác Chí Thịnh vẫn khiến cậu hơi do dự.

"Em không sợ 'bắt đầu có nghĩa là đang đếm ngược đến kết thúc, nữa sao?'"

"Em nhận"

"Nhận cái gì?"

"Ngay cả khi là đếm ngược đến kết thúc, em cũng chấp nhận"

"Không sợ anh di tình biệt luyến nữa?"

Chà, cây vạn tuế nở hoa.

"Cho dù anh thích người khác, em cũng chấp nhận"

Chung Thần Nhạc nặng nề thở dài nói: "Phác Chí Thịnh, anh không biết chúng ta có thể yêu nhau bao lâu, cũng không biết liệu mình có yêu em cả đời hay không, nếu bây giờ anh nói với em kỳ hạn tình yêu anh dành cho em là vĩnh hằng, anh sẽ mãi yêu em, thì là anh đang lừa dối em"

"Em biết"

"Nhưng bây giờ anh rất thích em, anh nghĩ phần tình yêu này có thể tiếp tục lâu thật lâu, có thể sẽ kéo dài đến suốt đời. Anh không dám cam đoan tương lai sẽ thế nào, nhưng anh của hiện tại, một trăm phần trăm chỉ thích một mình em"

Phác Chí Thịnh gật đầu lia lịa. Cậu thầm nghĩ, quả nhiên là Thần Lạc, nói cũng nói hay như vậy.

"Cho nên, sao em lại tự dưng thông suốt?"

"Nói chuyện với Lý Đông Hách, hơn nữa" Phác Chí Thịnh đặt cằm lên vai Chung Thần Lạc, giọng nói mơ hồ không rõ, "Hơn nữa, em muốn làm bạn trai của anh"

Không muốn về sau lại làm trò trước mặt người khác nói chúng ta chỉ là bạn.

Vào một ngày sau đó, Lý Đông Hách cười cười kể cho Chung Thần Lạc nghe cuộc trò chuyện giữa mình với Phác Chí Thịnh trong quán bar hôm đó. Cuối tuần sau Lý Đông Hách lại phải tham gia đoàn làm phim, chỉ còn vài ngày rảnh rỗi nên đến thành phố Chung Thần Lạc làm việc tìm Chung Thần Lạc chơi đùa, cũng ở trong nhà Chung Thần Lạc.

Chiếc vali được Chung Thần Lạc mở rộng trên sàn, Phác Chí Thịnh gia nhập một đoàn làm phim mới, Chung Thần Lạc cố dành ra ba ngày rảnh rỗi, ngày mốt đến thăm đoàn.

"Thầy Phác nói diễn viên tiếp xúc với nhiều người hơn, lại không nhắc đến bản thân từ nhỏ đã ở trong đoàn làm phim, tiếp xúc đủ các loại kiểu diễn viên, hẳn là gặp còn nhiều hơn cả anh nữa. Làm sao có thể là tiếp xúc ít người được, nhưng hắn chỉ nhìn thấy em"

Chung Thần Lạc nói: "Mấy lời này của anh cứ như em đang chiếm của hời vậy, chẳng lẽ xung quanh em thì ít người à? Em không phải cũng chỉ nhìn thấy em ấy sao?"

Lý Đông Hách ôm tim ngã xuống ghế sô pha, Chung Thần Lạc vừa cười vừa ôm chầm lấy Lý Đông Hách, an ủi: Đúng, đúng, tất nhiên cũng nhìn thấy siêu sao Lý Đông Hách của chúng ta nữa.

Phác Chí Thịnh cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân mình, lý do rất đơn giản, đó là vì Chung Thần Lạc. Cậu từng nếm chịu rất nhiều cực khổ, từ trên giàn cao ngã xuống, lưng đập vào mảnh thủy tinh, cũng bị thương rất nhiều lần, cánh tay bầm tím, gãy chân, sau lưng vẫn còn những vết sẹo, nhưng cậu chịu đựng được hết thảy.

Nỗi đau thể xác luôn qua đi nhưng nỗi đau tinh thần chỉ luôn tăng lên theo từng ngày.

Cậu làm không được từ chối tiến xa hơn với Chung Thần Lạc.

Đã từng nghĩ rằng mình có thể, nhưng cuối cùng cậu nhận ra chỉ là tự lừa gạt chính mình.

Nói gì mà không muốn dùng hứa hẹn giả dối để vây khốn đối phương, kể từ ngày đầu tiên Chung Thần Lạc đến, khi đầu lưỡi nói lời từ chối giúp trợ lý của một diễn viên xin thông tin liên lạc, trái tim cũng đã trở nên không rõ ràng.

Phác Chí Thịnh không biết một đoạn tình cảm tốt đẹp sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất bây giờ rất tốt và cậu tin rằng trong một khoảng thời gian rất dài sau này nữa vẫn sẽ rất tốt đẹp.

Ngày hôm đó Lý Đông Hách đã nói, thay vì nghĩ xem đối phương có yêu người khác hay không, không bằng nghĩ xem bản thân liệu có thay lòng đổi dạ. Phác Chí Thịnh đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đưa ra kết luận: Lý Đông Hách là diễn viên, thế giới của diễn viên đầy rẫy các loại người, có lẽ số mệnh của diễn viên là phải đa tình.

Nhưng cậu không phải là diễn viên. Trong thế giới của cậu, cậu chỉ rung động trước Chung Thần Lạc.

Yêu Chung Thần Lạc đối với cậu là điều đơn giản nhất, còn đơn giản hơn cả việc nhào lộn, cậu đã có kinh nghiệm nhào lộn hai mươi năm rồi và cậu tự tin mình sẽ yêu Chung Thần Lạc vượt qua hơn hai mươi năm.

Cậu dần hiểu ra, bắt đầu một mối quan hệ không phải để vây khốn lẫn nhau, mà là để nói cho đối phương biết, em nguyện ý dùng chuẩn mực đạo đức của thế gian này để kiềm chế bản thân mình, em sẵn sàng tự vân khốn chính bản thân mình, chỉ vì danh chính ngôn thuận yêu anh. Vây khốn em đi Chung Thần Lạc, hãy vây giữ em mãi mãi.

Cũng vĩnh viễn bị em vây khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com