Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hồi Đáp [Phần đầu]

Cậu đã ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi lâu rồi. Cho đến khi có diễn viên đến chào hỏi thì mới nhận ra đã đến giờ làm việc.

"Chào thầy Phác, tôi là Lý Đông Hách"

Phác Chí Thịnh tắt màn hình điện thoại, đứng dậy chuẩn bị làm việc, cậu là chỉ đạo hành động võ thuật của bộ phim này.

Điện thoại gọi đến khi cậu đang bắt tay với Lý Đông Hách.

Hỏng rồi, quên tắt tiếng.

Cậu bối rối ngắt kết nối, ánh mắt Lý Đông Hách nhìn thoáng qua, là cuộc gọi từ [Thần Lạc].

Việc quay chụp và hóa trang không liên quan gì đến Phác Chí Thịnh, cậu chỉ đứng bên cạnh chỉ đạo động tác cho diễn viên, hướng dẫn xong thì về khách sạn trước.

Lý Đông Hách hỏi thông tin liên hệ của Phác Chí Thịnh.

"Bộ phim này tôi cần sử dụng rất nhiều động tác võ thuật, vì vậy cần tùy thời có thể liên hệ với cậu để nhờ chỉ bảo"

Ở trong xe, cậu bật điện thoại lên, màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, giao diện trò chuyện vẫn còn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng Chung Thần Lạc gửi đến—[Thật đấy]

Lại nhìn lên trên, theo thứ tự là

【Tôi không lừa em]

[Nếu em từ chối thì tôi sẽ không làm phiền nữa]

【Hai chúng ta có thể ở bên nhau hay không, hãy cho tôi một câu trả lời chính xác】

[Tôi thích em, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi đang theo đuổi em]

【Tôi chỉ muốn một câu trả lời rõ ràng mà thôi, cũng phải yêu cầu quá đáng gì】

Cậu lại nhấn tắt màn hình.

Chung Thần Lạc nhìn ba cuộc gọi chưa được kết nối hiển thị trên màn hình điện thoại, trong lòng cảm thấy không thuận. Cậu đã ở Thanh Đảo được non nửa tháng rồi, nhiệm vụ của chuyến công tác về cơ bản cũng đã xong. Cậu biết hôm nay là ngày đầu tiên Phác Chí Thịnh đến chỉ đạo đoàn làm phim mới nên định gọi Phác Chí Thịnh đến Golden Sandy Beach để đi dạo.

Kết quả là cả ba cuộc gọi liên tiếp đều không có người nghe.

Điện thoại thì Phác Chí Thịnh không bắt máy, nhưng đợi được cuộc gọi của ông anh cùng lớn lên từ nhỏ Lý Đông Hách.

"Chi vậy?"

Tâm trạng không tốt đẹp gì cho cam nên giọng điệu cũng không mấy tốt đẹp.

"Biết chuyện hôm nay anh tham gia đoàn phim mới không?"

"Biết, lên núi tu thân dưỡng tính, làm khó anh còn nhớ đến em"

"Tình cờ gặp bạn trai nhỏ của em"

Câu nói bông đùa chợt tắt trên môi, Chung Thần Lạc vội vàng chuyển đến nói về người kia.

"Phác Chí Thịnh?"

"Uh huh". Người đi trêu ghẹo đổi thành Lý Đông Hách, "Em theo đuổi được rồi à?"

"Đã theo đuổi được gì đâu"

"Còn chưa theo đuổi được mà đã đem người ta làm bạn trai nhỏ rồi à"

"Anh kể chuyện trước đi đã"

"Được rồi được rồi được rồi"

Lý Đông Hách cầm điện thoại, quan sát hoàn cảnh xung quanh, lần này tham gia đoàn làm phim có lấy cảnh ở rừng sâu núi già, ở đây phải mất ít nhất một tháng rưỡi, chung quanh đều là rừng trúc, ngẫu nhiên còn có suối, không khí rất trong lành, Lý Đông Hách hít một hơi thật sâu.

"Đoàn làm phim lần này anh tham gia có Phác Chí Thịnh làm chỉ đạo võ thuật. Anh gọi điện chỉ để báo cho em một tiếng thôi, không có chuyện gì khác thì anh cúp máy đây, đợi lát nữa bắt đầu quay rồi"

"Đợi lát nữa?"

"Ừm, lát nữa phải đi quay, đại khái tầm hai mươi phút nữa"

"Đợi lát nữa em tới cướp người"

"Uh huh"

"Cho em địa chỉ khách sạn của bọn anh"

Lý Đông Hách báo ra một cái tên, Chung Thần Lạc mở máy tính trước mặt lên rồi bắt đầu tìm tòi.

"Anh phải ở đó bao lâu?"

"Hơn một tháng thì phải"

"Phác Chí Thịnh thì sao?"

"Chắc cũng giống tụi anh"

Bộ phim này có động tác võ thuật xuyên suốt từ đầu đến cuối, nhà sản xuất cũng yêu cầu diễn viên phải tự hoàn thành tất cả các động tác võ thuật, không được phép dùng đóng thế. Phác Chí Thịnh làm chỉ đạo động tác đương nhiên phải chuẩn bị tinh thần thời thời khắc khắc dạy học.

"Thầy Phác không nghe điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em, em vẫn chưa chịu buông tha à?"

"Không phải Phác Chí Thịnh không trả lời tin nhắn của em". Chung Thần Nhạc thở dài, dừng động tác trên tay, "Chỉ là khi em muốn một câu trả lời thì sẽ biến mất"

"Muốn câu trả lời gì?"

Đặt khách sạn đã xong, giao diện thanh toán thành công hiển thị trước mặt.

"Em chỉ muốn một câu trả lời rõ ràng, cho dù là lời từ chối cũng được"

"Nhà ai theo đuổi người khác lại muốn một lời từ chối dứt khoát như em chứ, uyển chuyển cự tuyệt nghe qua chưa, là uyển chuyển từ chối đấy"

Chung Thần Lạc tê liệt ngã người xuống ghế sô pha, vùi đầu vào trong đệm, giọng nói nghe hơi rầu rĩ, hiện tại cậu cũng không còn tâm trạng đi cái gì mà Golden Sandy Beach nữa. Ban đầu còn định nói với Hoàng Nhân Tuấn tối nay có Tôn Ngộ Không ở Golden Sandy Beach, đến lúc đó quay lại cho anh ấy xem, bây giờ tâm trí chỉ ngập tràn toàn là Phác Chí Thịnh.

"Anh nghĩ em ngốc đến mức không nhận ra Phác Chí Thịnh có uyển chuyển cự tuyệt em hay không ư? Nhưng trọng yếu là Phác Chí Thịnh không phải đang từ chối em, chỉ là từ chối tiến xa thêm một bước mà thôi"

"Hả?" Quản lý vẫy tay với Lý Đông Hách, ra hiệu sắp đến giờ rồi, Lý Đông Hách đi về phía phim trường, "Từ chối tiến xa không phải là đang từ chối rồi đấy à? Nhìn tính cách thầy Phác không giống như là người có thể nói ra mấy lời đó, em đừng làm người ta sợ"

"Cái đó còn cần anh phải dạy à"

Lý Đông Hách chuẩn bị đi vào phim trường, "Anh phải cúp điện thoại đây"

"Chờ một chút, cái gì mà thầy Phác, anh gọi bậy gì đó?"

Lý Đông Hách dừng lại bước chân, mất ba giây mới nghĩ ra Chung Thần Lạc đang nói cái gì.

"Em có bệnh đấy à!!!"

Phác Chí Thịnh tự nhận bản thân không hoàn toàn trốn tránh Chung Thần Lạc, dù sao trên đường đến trường quay cậu vẫn luôn xem tin nhắn.

Thật, những tin nhắn của Chung Thần Lạc cậu đều trả lời cả—trừ mấy tin nhắn kiểu như [Khi nào thì thầy Phác mới cho tôi câu trả lời rõ ràng đây].

Thầy Phác? Tại sao Chung Thần Lạc lại gọi cậu là thầy Phác?

[Thần Lạc: Tại sao thầy Phác không nhận điện thoại của tôi]

[Không phải không nhận điện thoại của anh, chỉ là lúc đó đang làm việc]

[Thần Lạc: Ừm, công việc quan trọng hơn tôi]

[Thần Lạc: cũng có lý, kiếm tiền quả nhiên trọng yếu nhất]

【 Không phải ý đó】

[Thần Lạc: Vậy có ý gì]

Phác Chí Thịnh thở dài thườn thượt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Chung Thần Lạc đặt khách sạn, mua vé máy bay, thu dọn hành lý, chưa kịp suy nghĩ kỹ đã đến phim trường.

Cậu và Lý Đông Hách quen biết đã nhiều năm, đến thăm đoàn không phải chỉ một hai lần. Trợ lý của Lý Đông Hách đón cậu ở dưới chân núi rồi thuận lợi dẫn cậu đến hiện trường quay phim.

Phác Chí Thịnh không hay biết gì cả.

Hướng dẫn xong quay đầu lại thấy Chung Thần Lạc thì đầu óc ngay lập tức như bị rỉ sét.

Trợ lý của một diễn viên đứng bên cạnh cũng nhìn theo ánh mắt của Phác Chí Thịnh sau đó nhỏ giọng nói một câu trai đẹp.

Kỳ thật, Phác Chí Thịnh rất sợ người lạ, tham gia đoàn đã hơn một tuần nhưng lời nói nhiều nhất chính là tốt, đúng rồi, giơ tay cao lên một chút, nâng chân lên chút nữa.

Nhưng đôi khi sự tò mò sẽ vượt qua cả bản năng, cậu hỏi người trợ lý bên cạnh. "Cậu ấy là diễn viên mới tham gia đoàn phim à?"

Đương nhiên không phải, Phác Chí Thịnh biết không là, thậm chí dám tự tin nói rằng các vị ở đây không ai cũng hiểu biết Chung Thần Lạc bằng mình.

Nhưng vẫn giả vờ đặt câu hỏi như thể không biết gì cả.

"Là bạn của anh Đông Hách"

Phác Chí Thịnh không còn nhớ rõ mình đã nói cái gì nữa, hoặc cũng có thể là không nói gì, hắn thấy ở cách đó khoảng hai mươi mét, tay của Chung Thần Lạc đặt trên vai Lý Đông Hách.

Được rồi, xem ra bản thân có thể không phải là người hiểu rõ Chung Thần Lạc nhất trong số những người có mặt ở đây.

Trợ lý nói tiếp: "Tôi thấy anh nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc lâu còn tưởng anh biết cậu ấy nữa chứ, còn định nhờ anh xin tài khoản WeChat giúp tôi"

Tính sai.

Đầu lưỡi Phác Chí Thịnh chạm vào trên vòm miệng.

Không nên nói không biết.

Phải nói là biết mới đúng.

Như vậy mới có thể nói người kia là gay để chặn mấy lời mời kết bạn WeChat này.

Chung Thần Lạc vẫn đứng bên cạnh Lý Đông Hách, xem Lý Đông Hách đội tóc giả rồi mặc tầng trong tầng ngoài ba lớp quần áo, nhịn không được bật cười.

"Thời tiết này càng ngày càng nóng, về sau cũng phải mặc nhiều như vậy à?"

"Sau này còn phải mặc nhiều hơn nữa"

"Không sợ say nắng à"

"Sợ chứ, nhưng sợ cũng không thể làm được gì, lấy tiền thì phải làm việc thôi". Lý Đông Hách liếc về phía Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc cũng theo ánh mắt nhìn sang. Lý Đông Hách ám chỉ "Thầy Phác còn vất vả hơn, mỗi ngày đều phải chỉ đạo động tác"

"Em đến xem anh, anh nhắc đến Phác Chí Thịnh làm gì chứ?"

Xem anh cái quỷ gì.

Lý Đông Hách bật cười. Anh vào đoàn nhiều lần như vậy, lần trước đi Phần Lan quay ngoại cảnh em chỉ đến ở lại ba bốn ngày, lần này vào rừng sâu núi già, em cư nhiên muốn ở lại hai mươi ngày?

"Lần trước là bởi vì công ty có việc, lần này em đặc biệt xin nghỉ phép thường niên"

Lý Đông Hách liếc xéo cậu.

Đến Phần Lan thăm anh không bỏ được xin nghỉ phép năm, vừa nghe có Phác Chí Thịnh thì cấp tốc xin nghỉ phép năm?

˙Chung Thần Lạc cười đến ánh mắt nheo lại, ôm lấy vai Lý Đông Hách.

"Lần này là bởi vì nếu không nghỉ thì sẽ hết hạn mất, chuyện thiệt thòi đương nhiên là em sẽ không làm rồi"

"Không làm? Em theo đuổi thầy Phác cũng đã non nửa năm đi, đến bây giờ vẫn chưa ở bên nhau, cái này chưa tính là thiệt thòi à?"

"Chuyện giữa em với thầy Phác, mệt hay không mệt, em tất nhiên rõ ràng hơn anh mà" Lý Đông Hách làm động tác muốn rời khỏi ôm ấp của Chung Thần Lạc, nhưng bị người sau cười cười rồi ôm càng chặt hơn nữa.

Quay chụp cảnh buổi sáng xong thì Chung Thần Lạc muốn rời đi, lại bị Lý Đông Hách kéo lại.

"Đợi lát nữa Phác Chí Thịnh đến tìm anh thảo luận về thời gian buổi chiều, em bây giờ mà đi là lỗ đấy"

Hừ, Phác Chí Thịnh đến tìm anh, đâu phải em.

Nói thì vậy, nhưng vẫn ở lại.

Lý Đông Hách nói chưa sai, Phác Chí Thịnh thật sự đến đây.

Mắt thấy Phác Chí Thịnh đang đi về phía này, Chung Thần Lạc ôm vai Lý Đông Hách, mỉm cười chào đón.

"Trùng hợp thật đấy, thầy Phác cũng ở đây à"

Phác Chí Thịnh khựng lại.

Hóa ra thầy Phác là học từ người này.

Đột nhiên cảm thấy bàn tay Chung Thần Lạc đang ôm Lý Đông Hách hơi chói mắt.

"Muốn uống chút nước không?"

Phác Chí Thịnh vươn tay đưa nước qua.

Chính bản thân cũng không hiểu được tại sao lại sang đây, xác định thời gian thật ra cũng không cần thiết phải tìm Lý Đông Hách bản nhân, nước cũng vốn là bản thân mới lấy đầy, nhưng đến đây xong thì không biết phải nói cái gì. Hỏi chuyện gì cũng có vẻ quá dư thừa, Chung Thần Lạc đương nhiên sẽ có vòng xã giao riêng, cũng không cần phải báo cho chính mình.

Đạo lý có thể hiểu, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Nguyên do tại sao không thoải mái cậu cũng rõ ràng, cậu thích Chung Thần Lạc, cậu biết.

Chung Thần Lạc dường như bị câu hỏi không đầu không đuôi này khiến cho bối rối, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy nước.

"Cảm ơn thầy Phác"

Một tiếng thầy Phác này nghe không còn hay như lần đầu tiên nữa.

Thì ra là Chung Thần Lạc học từ Lý Đông Hách à?

Tâm tình không tốt, uống nước lạnh đều sẽ mắc răng, lúc Phác Chí Thịnh quay lại khách sạn quẹt thẻ mở phòng thì quẹt mãi cũng không mở được, xác nhận số phòng vài lần thì vẫn đúng, nhưng mở thì không ra.

Đang định xuống lầu để hỏi lễ tân, thang máy đang tầng mười bảy, vừa mở cửa ra, Phác Chí Thịnh lại đối mặt với Chung Thần Lạc.

Phản ứng đầu tiên của Phác Chí Thịnh là 'vậy mà không có Lý Đông Hách', chứ không phải là 'tại sao Chung Thần Lạc cũng ở đây, trong cùng một khách sạn, hay thậm chí là cùng một tầng'.

Không có Lý Đông Hách.

"Em đi xuống làm gì đấy?"

"Thẻ phòng không mở được cửa"

Chung Thần Lạc bước ra khỏi thang máy, tóm lấy Chí Thịnh.

"Quầy lễ tân đang bận lắm, em đừng xuống thêm phiền người ta, đến phòng của tôi trước một lát"

Thật ra, quầy lễ tân rất nhàn rỗi, nhưng Phác Chí Thịnh không biết.

Phác Chí Thịnh bị kéo đến phòng của Chung Thần Lạc, giữa phòng chỉ có một chiếc vali, tiết lộ ra một sự thật rằng chủ nhân chỉ kịp đặt vali vào phòng khách sạn rồi lập tức rời đi. Cứ vậy không thể chờ đợi được để đi gặp Lý Đông Hách đến thế à?

Phác Chí Thịnh cảm thấy chiếc vali bỗng nhiên cũng thật chướng mắt.

Thực ra Phác Chí Thịnh không giỏi nhớ tên người ta, diễn viên từng hợp tác cũng không nhớ nổi tên, lại không hiểu tại sao nhớ rõ tên Lý Đông Hách đến vậy.

Chung Thần Lạc mở vali, lấy hai hộp sữa chua và đưa cho cậu một hộp.

"Nếu bây giờ tôi nói muốn câu trả lời thì em sẽ đi ngay lập tức, đúng chứ?"

"Ừm"

Chung Thần Lạc ngồi trên giường, hai chân đung đưa, đôi chân vừa thon vừa dài, Phác Chí Thịnh nghĩ, đôi chân như vậy làm động tác võ thuật chắc chắn rất đẹp mắt.

"Thầy Phác, cứ kéo dài không cho câu trả lời như vậy rất là vô đạo đức"

"Tôi không kéo anh"

"Không đồng ý ở bên nhau, cũng không nói rõ ràng không nói chuyện yêu đương, không phải kéo thì là gì?"

Nếu trên mặt đất có vết nứt để cậu chui vào thì thật tuyệt, cậu thật sự không chịu nổi ngôn ngữ giáp công của Chung Thần Lạc, nếu có thể chạy trốn thì tốt rồi, nhưng làm trò ngay mặt Chung Thần Lạc chạy trốn thì sẽ là một hành vi hết sức tồi tệ.

"Không kéo anh, thật sự không có"

"Vậy cùng tôi yêu đương!"

"Cứ như bây giờ không tốt sao?"

Chung Thần Lạc im lặng một lúc.

"Cứ như bây giờ?"

Phác Chí Thịnh gật đầu.

Ánh mắt của Chung Thần Lạc chìm xuống, cậu dùng ống hút chọc vào bịch sữa chua.

"Em định cứ lôi kéo tôi như bây giờ đấy à?"

Phác Chí Thịnh nhìn thấy sự tổn thương từ trong mắt Chung Thần Lạc, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu theo.

"Phác Chí Thịnh, đã nửa năm, tôi theo đuổi em nửa năm rồi, tôi không phải động cơ hơi nước, tôi chỉ muốn một thái độ rõ ràng mà thôi. Đúng vậy, tôi đã nói cho dù em có từ chối tôi cũng được, em nghĩ tôi nói tùy ý như vậy nên không trả lời cũng không sao cả, nhưng thật ra tôi rất để ý. Nếu em từ chối tôi thật, đương nhiên tôi sẽ đau lòng, nhưng ngay cả đau lòng tôi cũng muốn một câu trả lời rõ ràng"

Chung Thần Lạc chậm rãi nói, động tác uống sữa chua cũng chậm cực chậm, trái tim của Phác Chí Thịnh như bị cào xé một cách từ từ.

"Tôi thích anh"

Người trên giường không kinh ngạc chút nào.

"Tôi biết, không phải vậy thì tôi đâu rảnh đến mức cứ như cao da chó quấn quýt lấy em thế này?"

"Kia, cứ thế này không tốt sao?"

Chung Thần Lạc suýt cắn phải ống hút, cậu thật sự muốn bổ đầu Phác Chí Thịnh ra xem bên trong chứa cái gì.

"Tôi thích em, em cũng thích tôi, hai chúng ta không nên ở bên nhau sao?"

Phác Chí Thịnh nắm hộp sữa chua trên tay, nắm rồi lại nắm.

"Tôi thích anh, anh thích tôi, chúng ta cứ như vậy không được sao?"

Dù sao thì ái tình luôn phải kết thúc.

Dù sao, cuối cùng chúng ta cũng sẽ không đến được với nhau, sau này anh còn sẽ yêu người khác. Lời này Phác Chí Thịnh không nói ra, nên Chung Thần Lạc tự nhiên không nghe thấy. Cũng may không nghe thấy, nếu nghe được nói không chừng sẽ cãi một trận to mất, cậu không muốn bọn họ cãi nhau.

Chung Thần Lạc vẫn đang cắn ống hút, bây giờ cậu có chút nhớ nhung Golden Sandy Beach, còn không bằng đến đó để xem đâu, đi công tác bận việc lâu như vậy, vừa có thời gian rảnh đã lập tức kéo hành lý đến nơi rừng già núi thẳm này. Chung Thần Lạc hút một ngụm sữa chua qua khe hở của ống hút đã bị cắn chặt. Gió biển sóng biển ở Golden Sandy Beach còn biết tạo ra âm thanh, còn Phác Chí Thịnh đơn giản chỉ là cái chày gỗ.

"Em sẽ ở đây bao lâu?"

"Hợp đồng ký là toàn thời gian đều theo đoàn". Phác Chí Thịnh mở hộp sữa trong tay ra, cảm giác được tâm trạng của Chung Thần Lạc đã khôi phục đôi chút.

"Còn anh, khi nào thì anh đi?"

"Sao, em có thời gian chơi với tôi à?"

"Ban ngày đại thể đều sẽ phải ở đoàn để chỉ đạo động tác, đôi khi sẽ bận cả ngày, có khi chỉ bận ba bốn tiếng đồng hồ. Tôi cũng không biết ngày nào sẽ bận, ngày nào sẽ rảnh, nếu anh muốn...nếu anh muốn cùng nhau chơi đùa thì anh phải đợi tôi. Hơn nữa, quanh đây cũng không có gì thú vị cả, bên kia có một dòng suối, đằng kia thì có một rừng trúc", Phác Chí Thịnh ở trong phòng khoa tay múa chân, "Ngoài ra không có gì vui nữa cả, nhưng tôi có thể đi tìm hiểu...anh còn muốn chơi không?". Chung Thần Lạc buông ống hút đang cắn ra, tâm trạng tốt hơn một chút. Tâm trạng tốt hơn cũng ý thức được chính mình đại khái là xong đời, Phác Chí Thịnh nói gì mình cũng thích nghe, Phác Chí Thịnh đưa tay làm động tác mô tả kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Hình như bản thân thích Phác Chí Thịnh hơi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com