Ôm lấy người lang thang kia 1 [6]
Phác Chí Thịnh cứ nghĩ rằng danh sách các nhạc cụ của Chung Thần Lạc chỉ là nói đùa mà thôi, phải đến hôm tiệc liên hoan Phác Chí Thịnh mới nhận ra Chung Thần Lạc thật sự cái gì cũng biết.
Chung Thần Lạc hôm nay đã mặc vào trang phục trang nghiêm, bộ âu phục màu đen vừa vặn khiến cả người hắn càng thêm cao ngất, khi cúi đầu không nói lời nào thực sự tạo cảm giác như một nam chính trong phim truyền hình.
"Phác Chí Thịnh!"
Chẳng qua là, loại cảm giác này khi hắn mở miệng liền tan biến hơn một nửa.
Phác Chí Thịnh chịu đựng ánh nhìn đổ dồn về của mọi người, một đường bước đến trước mặt Chung Thần Lạc, đợi không còn sự đánh giá nữa mới nhẹ nhàng thở ra, cảm giác không tự nhiên cũng dần biến mất.
"Thứ tự màn trình diễn piano của tôi là thứ ba, cậu nhớ giúp tôi quay lại, độ phân giải phải cao, còn phải có cảm giác như phim truyền hình nhé" Chung Thần Lạc không chút khách khí vỗ cánh tay Phác Chí Thịnh rồi xổ ra một tràng yêu cầu.
Tựa như không hề lo lắng chuyện Phác Chí Thịnh sẽ không đồng ý, nói xong thì quay về ngồi trở lại ghế nhỏ.
"Có đàn piano không?"
"Không có, là đàn organ điện tử đi mượn"
Nói là tiệc liên hoan nhưng thực chất chỉ là một hoạt động mà những người lớn tuổi trong tiểu khu dùng để mua vui cho bản thân mà thôi.
Không cần tài năng giỏi giang gì, ai muốn lên biểu diễn chỉ cần giơ tay là được. Sân khấu cũng được dựng rất đơn sơ.
Nhưng chính những hoạt động này đã gắn kết mọi người trong tiểu khu lại với nhau, tạo lý do để cùng nhau tụ họp tán gẫu chuyện nhà rồi vui vẻ một phen.
Phác Chí Thịnh quay người lại, thấy các cụ ông cụ bà tóc bạc ngày thường luôn trầm mặc đang cùng nhau hút thuốc và trò chuyện. Gương mặt tang thương hiện rõ nếp nhăn dưới ánh đèn.
Do đó, cảm giác không tự nhiên cũng trở nên có thể chịu đựng được.
Hắn nhìn khuôn mặt trông còn trắng hơn nữa dưới ngọn đèn của Chung Thần Lạc: "Cậu biết thật à, tôi còn tưởng cậu nói bậy"
"Thầy Phác này, tuy bây giờ tôi là người không việc làm, nhưng trước kia tôi siêu giỏi nhé, thậm chí còn xuất hiện trên TV nữa cơ" Chung Thần Lạc được người khen nên đuôi mèo liền nâng cao cao, hắn khởi động ngón tay, cũng không ngẩng đầu lên nói.
Buổi liên hoan bắt đầu, Phác Chí Thịnh chào Chung Thần Lạc rồi xuống hàng ghế khán giả.
Tiết mục của nhóm người lớn tuổi cũng không có nhiều ý tưởng gì mới, chủ yếu là múa kiếm và khiêu vũ.
Thức dậy quá sớm vào buổi sáng khiến Phác Chí Thịnh hơi buồn ngủ, đến tận khi giọng nói của Chung Thần Lạc phát ra từ loa thì mới giật mình ngồi thẳng dậy và lấy điện thoại ra.
Phác Chí Thịnh luôn hâm mộ những người có thể tự tin biểu diễn trên sân khấu.
Tuy hiện tại nhìn không ra, nhưng trước khi trưởng thành thì hắn đã có một khoảng thời gian cực kỳ tự ti và hèn nhát.
Đoạn thời gian kia, ngay cả đi đường thôi hắn cũng cảm thấy hai chân mình như đang đánh nhau, càng đừng nói đến việc biểu diễn trước mặt nhiều người.
Chỉ ngẫm nghĩ thôi cũng đủ hãi hùng rồi.
Nhưng Chung Thần Lạc khác với Phác Chí Thịnh, hắn giống như trời sinh liền mang theo ánh sáng và sức hút.
Rõ ràng chỉ là một cư dân mới đến đây chưa bao lâu nhưng đã quen hầu hết những người lớn tuổi trong tiểu khu đến mức có thể cùng nhau chơi cờ. Các dì mê khiêu vũ quảng trường cũng thích nhắc đến hắn.
Liều ngay cả biểu diễn cũng mang theo sự tự tin bẩm sinh, như thể hắn nên ở vị trí đó.
Phác Chí Thịnh đưa tay giơ điện thoại lên quay Chung Thần Lạc, hắn không thể gọi ra tên bài hát nhưng lại cảm thấy những nốt nhạc kia như có ma lực, tiến vào tai cũng bám theo cảm xúc xao xuyến.
Màn trình diễn kéo dài đến sáu phút khiến tay Phác Chí Thịnh gần như nhức mỏi, phải đến khi Chung Thần Lạc đứng dậy khỏi ghế để cảm ơn thì hắn mới nhăn mặt rồi tắt máy quay.
"Thầy Phác, chúng ta đi thôi" Chung Thần Lạc không biết tại sao mắt mình lại tốt như vậy, thoáng nhìn xuyên qua đám người liền thấy Phác Chí Thịnh, sau đó ở giữa các tiếng hỏi thăm của các dì các bà nói gì đó.
Phác Chí Thịnh kiễng chân lên muốn nhìn rõ hơn, nhưng ngay lập tức, Chung Thần Lạc được các bà các dì nhiệt tình hỏi thăm nhiều vấn đề hơn - năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái chưa...
Đợi Chung Thần Lạc phá vỡ vòng vây, thì Phác Chí Thịnh đã đứng ngoài buổi tiệc liên hoan một lúc.
Thấy Chung Thần Lạc chạy tới, Phác Chí Thịnh đưa cho hắn một chiếc ốc quế mới mua, sau đó hai người lặng lẽ chuồn ra ngoài đến khu vui chơi trong tiểu khu.
"Thầy Phác, hôm nay tôi đẹp trai không?"
Chung Thần Lạc là một người không có điểm dừng, một hồi đung đưa trên xích đu, một hồi đi cưỡi ngựa gỗ, đem tất cả các trò trong công viên chơi hết một lượt mới ngồi trở lại bên cạnh Phác Chí Thịnh.
"Đẹp trai, rất đẹp trai", Phác Chí Thịnh không chút do dự giơ ngón tay cái lên, sau đó khi Chung Thần Lạc đang gương lên nụ cười thì đột ngột thêm câu thứ hai, "Tôi lừa đấy"
Câu trả lời trẻ con rước lấy một cú đánh phẫn nộ từ Chung Thần Lạc.
Cú đánh này chạm vào da thịt khiến Phác Chí Thịnh vừa tê lại vừa đau.
"Phác Chí Thịnh", không đợi hắn trả thù, Chung Thần Lạc đã ngửa đầu nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, "Cậu có biết làm thế nào mà tôi học được nhiều nhạc cụ như vậy không?"
"Cậu học như thế nào?"
"Tôi không thích nhạc cụ, thậm chí có thể nói là chán ghét. Trước đây bởi vì học mấy loại nhạc cụ này nên không ít lần bị đánh, cũng đã từng khóc đến không thở nỗi"
Chung Thần Lạc không nhìn Phác Chí Thịnh, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, như là đang kể lại câu chuyện của người nào đó khác.
"Khi còn bé, tôi không hề có thời gian để nghỉ ngơi, mỗi ngày đều học rồi lại học, không học sẽ bị bọn họ xách lỗ tai lên mắng"
Phác Chí Thịnh dường như đọc hiểu "bọn họ" là ám chỉ ai.
Hiếm khi nghe Chung Thần Lạc nhắc đến cha mẹ mình. Mỗi ngày hắn đều cười đến vui vẻ thoải mái, không tim không phổi, giống như vừa sinh ra đã chính là bộ dáng không sợ trời đất.
Nghe thấy bị đánh, nghe thấy bị mắng, nghe thấy Chung Thần Lạc kể hồi nhỏ mình hay khóc, tự dưng Phác Chí Thịnh cũng thấy đau lòng.
Hắn đặt mình vào vị trí người khác, nhớ đến bọn trẻ trong lớp, bình thường ngay cả vô tình va phải bọn nhỏ thì cha mẹ cũng đã tự trách rất lâu rồi.
"Thầy Phác, tôi trốn thoát rồi, trốn rất xa bọn họ, nhưng lại phát hiện bản thân vẫn bị mắc kẹt ở nơi này"
Chung Thần Lạc vẫn đang nhìn mặt trăng, giọng điệu vừa nhẹ lại vừa trầm, sườn mặt này khiến Phác Chí Thịnh cảm thấy thật xa lạ.
Người xưa thường nói người biết cười thường là người có phúc, nhưng trên đời này làm gì có ai suốt ngày chỉ biết vui vẻ mà không biết buồn.
Chỉ có điều dù là đau đớn hay khổ sở thì vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.
Vì nếu dừng lại thì sẽ bị khổ đau của cuộc sống nuốt chửng, Phác Chí Thịnh nhớ lại những lời này.
Phác Chí Thịnh không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra giữa Chung Thần Lạc và cha mẹ hắn, tất cả những gì Phác Chí Thịnh có thể làm là vỗ vai Chung Thần Lạc: "Đừng nghĩ về điều đó nữa Thần Lạc", khi Chung Thần Lạc nhìn sang thì giơ ngón tay cái lên, "Hôm nay nhìn cậu đẹp trai lắm, đánh đàn cũng rất hay"
Nhờ có kinh nghiệm làm giáo viên mầm non, cái khác Phác Chí Thịnh có thể không giỏi, nhưng riêng khoản dỗ dành thì hắn rất có năng khiếu.
Giọng nói trầm thấp kết hợp với dáng vẻ nghiêm túc, lời an ủi gửi theo gió lọt vào tai bất cứ ai đều cảm nhận được sự chân thành.
"Ôi, tôi đói bụng!" Cảm giác mất mát của Chung Thần Lạc đến nhanh rồi đi cũng nhanh, vừa rồi còn ưu sầu, hiện tại đã kêu gào đòi ăn thịt nướng trước cổng tiểu khu.
Phác Chí Thịnh còn bận quay về nộp bản kế hoạch nên chỉ biết nhìn hắn một mình bước từng bước đi về phía cổng tiểu khu.
Cái bóng của Chung Thần Lạc bị đèn đường kéo rất dài, dài đến bên cạnh chân của Phác Chí Thịnh.
Phác Chí Thịnh do dự một lúc, cuối cùng giẫm lên cái bóng của hắn: "Chung Thần Lạc! Chờ tôi với"
Thế là Chung Thần Lạc dừng lại tại chỗ đợi Phác Chí Thịnh đi đến bên cạnh mình.
Không phải bận về nộp bản kế hoạch à? Rõ ràng rất vui vẻ còn mạnh miệng nói mát để che giấu đi.
Thật ra, Phác Chí Thịnh không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, chưa kể hắn và Chung Thần Lạc mới quen nhau có mấy ngày, hiểu biết lẫn nhau còn rất ít, thân thiết nhất cũng chỉ là lúc cùng ngồi dưới mặt đất ăn mỳ sợi.
Thế nhưng khi Phác Chí Thịnh nhớ đến nước mật ong mà Chung Thần Lạc đưa cho mình liền cảm thấy trái tim như bị ngâm đến mềm ra, nghĩ đến cảnh ban đêm Chung Thần Lạc một mình thẫn thờ bên bệ cửa sổ liền cảm thấy xót xa không hiểu nổi.
Hắn dường như nhìn thấy bóng dáng của chính mình ở Chung Thần Lạc.
"Thần Lạc, Nhục Nhục muốn làm bạn với cậu"
"Vậy mang cô bé đến chơi với tôi"
Phác Chí Thịnh lại nhắc đến Nhục Nhục, mà ý định muốn nhắc đến là——
Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh muốn làm bạn với cậu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com