Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm lấy người lang thang kia 2 [9]


Máy quay được bật lên, ánh đèn trên khán đài mờ đi, Chung Thần Lạc đứng trong đám đông nhìn lên sân khấu.

Người xung quanh ồn ào, lũ trẻ con không ngồi yên mà chơi trò đuổi bắt, tiếng bước chân giống như tiếng mưa đêm ở Nghi Thành.

Dù đang ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng tai Chung Thần Lạc lại yên tĩnh một cách lạ kỳ, ánh mắt cũng chỉ chú ý đến vị trí có ánh sáng chiếu xuống.

Kể từ khi Phác Chí Thịnh nói sẽ biểu diễn tại buổi tiệc, Chung Thần Lạc mỗi ngày đều đếm ngón tay, còn năm ngày nữa, còn ba ngày nữa. Chê thời gian quá chậm còn có thể lặng lẽ tức giận, muốn xé đi trang lịch còn chưa tới ngày kia.

Tại sao lại mong chờ nhiều như vậy nhỉ?

Thỉnh thoảng hắn cũng nghĩ đến vấn đề này, nếu qua loa kết luận 'chỉ do tò mò thôi' thì không đúng lắm, nhưng đi sâu vào thì lại không tìm thấy phương hướng, cuối cùng chỉ có thể cho rằng là do Phác Chí Thịnh quá mức giữ bí mật, không chịu để hắn xem vũ đạo nên mới như vậy.

Thực ra, nói như vậy cũng không đúng lắm.

Đêm dần tối, khi trong phòng bật đèn, Chung Thần Lạc thường thoáng thấy bóng dáng Phác Chí Thịnh tập nhảy.

Tên ngốc này chỉ biết kéo rèm cửa, lại không nghĩ tới đèn trong phòng sáng đến cỡ nào, bóng dáng càng rõ ràng đến bao nhiêu.

Chung Thần Lạc đứng trên ban công nhìn hắn luyện tập, đôi khi di chuyển và đôi khi ngồi xuống nghỉ ngơi. Khi Chung Thần Lạc cầm điện thoại lên để chụp ảnh thì bị hình ảnh Phác Chí Thịnh trong máy thu hút rồi sững sờ trong vài giây .

Ảnh chụp được Chung Thần Lạc đặt ở một album riêng, trước khi đi ngủ sẽ mở ra xem, một bên thầm nói thầy Phác ơi, thầy Phác à, một bên tưởng tượng dáng vẻ của Phác Chí Thịnh trên sân khấu.

"Thần Lạc" Hoàng Nhân Tuấn đứng một bên trò chuyện với các giáo viên khác. Trò chuyện xong mới chạm nhẹ vào cánh tay của Chung Thần Lạc, hắn nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng hỏi tại sao lại cãi nhau.

"À, cãi nhau" Chung Thần Lạc bị câu hỏi làm cho mất cảnh giác, ngay cả chính mình cũng không biết nên giải thích bản thân sao lại chiến tranh lạnh, hắn cau mày nhìn xuống camera, xem mãi đến khi không thấy ra đóa hoa nào mới mơ hồ trả lời "Không cãi nhau, chỉ trêu chọc cậu ấy thôi"

Nói dối.

Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn dựng lên một tấm bảng 'dối trá'. Hắn nghiêng đầu nhìn sườn mặt Chung Thần Lạc, thấy rõ hai má phình lên ủ rủ không vui thì tim lại mềm đi.

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay vuốt ve gáy Chung Thần Lạc, "Hai đứa là bạn bè, chắc chắn sẽ có lúc không ưa nhau, nhưng gặp được nhau đã khó, làm bạn càng khó hơn"

Giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn luôn êm tai, nhẹ nhàng và trong trẻo, dừng trong lỗ tai chính là bọt nước của mùa hè.

Chung Thần Lạc yên lặng lắng nghe, ngón tay nắm lấy gấu áo xoắn đi xoắn lại.

"Dù cãi nhau cũng đừng quên bày tỏ với nhau"

"Tôi cám ơn bạn. Tôi cần bạn. Tôi yêu bạn. Ngôn ngữ phải từ miệng nói ra rồi mới có thể đi vào trái tim"

Lòng bàn tay sau gáy vừa ấm áp vừa mềm mại, Chung Thần Lạc điều chỉnh máy ảnh, ậm ừ một tiếng, mấp máy miệng định nói điều gì đó, cuối cùng im lặng không nói, chỉ cúi người về phía trước để nhìn vào màn hình trong máy quay.

Nhưng Nhân Tuấn ca, nếu em có ý định ích kỷ thì sao?

Chung Thần Lạc thông qua máy quay xem thấy Phác Chí Thịnh trò chuyện với giáo viên nữ, người này thật là xuất sắc, hình bóng cũng xinh đẹp đến mức đẹp khó tin, chiếc mũi cao thẳng đến mức có thể phân chia sáng tối, khuôn miệng hếch lên chứa đựng nụ cười vừa dịu dàng vừa ngây thơ.

Thân phận bạn bè quá bình thường, sẽ khiến người ta cảm thấy bất an, thậm chí ngay cả muốn chiếm hữu cũng không có tư cách.

Nhưng nếu không phải bằng hữu, thì có thể lấy thân phận gì mà ở bên cạnh Phác Chí Thịnh?

Phác Chí Thịnh là một người rất dễ gần, tuy luôn nói bản thân là một kẻ ngốc, nhưng bên trong nội liễm lại biết săn sóc, chắc chắn sẽ được người ta phát hiện ra rồi ghi nhớ.

Giống như hiện tại, giáo viên nữ ngước nhìn Phác Chí Thịnh, trong mắt chứa đầy sự yêu thích.

Chung Thần Lạc tắt màn hình, nhưng không thể tắt được cách Phác Chí Thịnh cúi đầu chăm chú lắng nghe giáo viên nữ kia nói chuyện.

Những cảm xúc buồn bực, mê mang đã lâu không thấy phát sinh dày đặc leo lên trái tim, những cành gai quấn quanh vách tim, khiến mỗi nhịp đập trở nên nhức nhối và ngứa ngáy.

Phác Chí Thịnh.

Chung Thần Lạc đứng trong đám người, miệng không mở ra mà thầm gọi tên Phác Chí Thịnh.

Nhìn tôi này.

Những ngón tay Chung Thần Lạc vẫn còn dính cát biển, vừa chà xát thì những hạt cát nhỏ sẽ rơi xuống, ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng và không còn nhìn thấy nữa.

Sóng biển cuồn cuộn mà thủy triều thì yên tĩnh.

Những cảm xúc không rõ ràng tràn ngập cơ thể Chung Thần Lạc, đôi mắt hơi sưng lên, hắn ngẩng đầu lên, cố tìm một góc để bản thân bình tĩnh lại, nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu lên, lại đụng phải ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Phác Chí Thịnh.

"Thần Lạc, tôi sai rồi"

Người kia chui nửa cái đầu ra sau tấm rèm, trên mặt lộ ra vẻ đáng thương.

Thực sự ngu ngốc.

Chung Thần Lạc phàn nàn, nhưng tâm trạng lại được cải thiện một cách thần kỳ.

Hắn nhìn Phác Chí Thịnh, cố gắng hết sức để giả vờ thờ ơ, nhưng sau cùng không kìm được nụ cười, làm mặt quỷ hướng về phía Phác Chí Thịnh.

"Chú ý biểu tình" Chung Thần Lạc thấy Phác Chí Thịnh sốt ruột đứng tại chỗ xua tay với mình, ý bảo bản thân chú ý hình tượng.

Chung Thần Lạc chưa bao giờ là người ngoan ngoãn nghe lời. Phác Chí Thịnh càng để ý, càng không cho phép, hắn lại càng muốn làm, phải thấy Phác Chí Thịnh lắc đầu mới cảm thấy vui vẻ.

Sau đó từ vẻ mặt bất lực kia tìm ra căn cứ chứng minh chính mình là đặc biệt.

Nhưng lần này thì khác.

Hắn làm mặt xấu, nhưng vẻ mặt tức giận của Phác Chí Thịnh lại không xuất hiện như mọi khi, ngược lại nghiêng đầu nhìn hắn, xác định quản không nổi mới cong đôi mắt, đóng mở môi.

"Thần Lạc thật dễ thương"

Đọc rõ môi ngữ, ngón tay Chung Thần Lạc run lên, sau đó chậm rãi cuộn lại.

Ngoài thân phận bạn bè, vẫn còn thân phận khác để giữ lấy Phác Chí Thịnh, đúng không?

Cho đến khi lời giới thiệu vang lên, Chung Thần Lạc vẫn đang suy nghĩ vấn đề này.

Phác Chí Thịnh luôn không tự tin, luôn thu mình lại, dường như không biết chính mình giỏi bao nhiêu, có thể làm người ta đui mù đến mức nào.

Phác Chí Thịnh trên sân khấu không giống như ngày thường, thân hình đẹp đẽ thực hiện những động tác khó theo nhịp điệu của âm nhạc, mỗi động tác xoay người và quỳ gối đều bộc lộ sức mạnh và sự điều khiển tuyệt vời.

Mái tóc cũng trở thành vũ khí của hắn, mềm mại lại lạnh thấu xương, vững vàng thu hút sự chú ý của mọi người. Liền ngay cả khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên lúc khiêu vũ cũng thay đổi, cùng đường nét trên khuôn mặt đó nhưng dưới ánh đèn tỏa ra một nội tiết tố không tên, ánh mắt không đếm xỉa đảo qua làm Chung Thần Lạc nín thở theo.

Tiếng ồn ào của đám đông lên đến đỉnh điểm, lũ trẻ nhảy cẫng lên gọi tên thầy Phác, những giáo viên trẻ hơn cũng đưa tay ôm mặt hét lên, Chung Thần Lạc đứng trong đám đông lặng lẽ ngước nhìn Phác Chí Thịnh, trong ánh mắt là ảnh ngược của hắn.

Kí ức trở nên quay cuồng, những cảnh lúc ở cùng với Phác Chí Thịnh tuần hoàn lặp lại trong tâm trí.

Theo từ lần đầu gặp mặt ở đồn cảnh sát, người này chống ô xuyên qua màn mưa, mái tóc đen ánh lên màu xanh lam dưới ngọn đèn lập lòe, hắn nói hắn tên Phác Chí Thịnh, vì thế cái tên này trong một thời gian dài sau đó được Chung Thần Lạc đọc lên.

Muốn ăn mỳ? Gọi Phác Chí Thịnh. Không muốn rửa bát? Gọi Phác Chí Thịnh. Tức giận gọi Phác Chí Thịnh, ngẫu nhiên muốn khóc cũng có thể gọi Phác Chí Thịnh. Mỗi một lần được đều được người này lên tiếng đáp lại, ánh mắt nhìn sang luôn mang theo vẻ dung túng, giống như trước mặt hắn, Chung Thần Lạc có thể biến thành một đứa trẻ.

"Phác Chí Thịnh"

"Ừm"

"Phác Chí Thịnh"

"Huh?"

Thế là, ỷ lại biến thành một bông hồng nở trong đáy lòng Chung Thần Lạc.

"Phác Chí Thịnh đẹp trai quá đi!!"

Hoàng Nhân Tuấn điên lên thì không ai có thể kiểm soát nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào Phác Chí Thịnh trên sân khấu rồi hét lên rất to, giọng khản đặc đến ho vài tiếng cũng không quan tâm mà tiếp tục hét to. Giọng to đến mức có thể chồng lên giọng của mấy giáo viên nữ bên cạnh.

Chung Thần Lạc bịt tai cũng không thoát khỏi ma âm tấn công lỗ tai, tên Phác Chí Thịnh cũng từ miệng của những đồng nghiệp khác nhau lăn vào tai hắn, một tiếng, hai tiếng, đến khi hắn cũng theo mọi người gọi ra ba từ "Phác Chí Thịnh"

"Thần Lạc, hôm nay tôi biểu diễn xem được không?"

Trên đường về nhà, Phác Chí Thịnh trở lại bộ dạng thường ngày, chun mũi ngượng ngùng không dám nhìn Chung Thần Lạc, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày.

"Ừm, rất đẹp trai"

Chung Thần Lạc đi phía trước, bước chân đạp xuống sàn bê tông theo tiếng tim đập, lạch cạch lạch cạch, phát ra một giai điệu không biết tên.

Phác Chí Thịnh đi theo phía sau, nghe vậy liền trộm cười, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cười khúc khích một lúc mới ngừng, sau đó làm màu bảo màn biểu diễn hôm nay cũng thường thôi.

Con đường trong ngõ chi chít ổ gà, trên nền đất, nơi thiếu một viên gạch còn đọng nước ứ từ trận mưa đêm qua. Rõ ràng là không gian để mọi người đi đường, nhưng nay đã được người dân phát triển thành lối đi cho các xe máy điện.

Hai tiếng còi vang lên phía sau Phác Chí Thịnh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy có xe máy điện đằng sau thì bước sang một bên, cố gắng tránh đường để con quái vật máy móc không hiểu chuyện này có thể đi qua.

Nhưng Chung Thần Lạc không biết đang suy nghĩ gì mà nghe tiếng còi cũng không di chuyển, chiếm giữa lòng đường và cứ thế bước đi, phần gáy lộ ra trắng bệch đến mức đôi mắt của Phác Chí Thịnh bị lóa.

Con đường trơn trượt và không bằng phẳng, xe máy điện đi trên đó cũng rất khó khăn, rồi bắt đầu không thể kiểm soát tốc độ mà lao thẳng về phía trước. Phác Chí Thịnh thấy xe máy điện lái thẳng về phía Chung Thần Lạc thì trái tim như đập trong cổ họng. Hắn gọi tên Thần Lạc, không cần suy nghĩ mà lao về phía trước và túm lấy Chung Thần Lạc.

Xem máy điện té trên mặt xuống đất.

Phác Chí Thịnh kéo Chung Thần Lạc đến bên người, cầm tay kiểm tra xem Chung Thần Lạc có bị thương hay không, lông mày cau lại, cả người cực kỳ khẩn trương.

"Thần Lạc à, đi đường phải cẩn thận chứ" xác nhận không có vết thương nào thì Phác Chí Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Chung Thần Lạc vẫn còn đang ngơ ngác, thì đưa tay lên nhéo má rồi bắt đầu lải nhải.

Còn chưa cằn nhằn xong, Chung Thần Lạc đã ngước lên nhìn hắn, nhìn từ lông mày, rồi nhìn mắt, lại đến môi.

Ánh mắt quan sát biến thành một con dao phẫu thuật, giống như muốn mổ xẻ da thịt của Phác Chí Thịnh để xem trái tim của hắn có đáng để Chung Thần Lạc sở hữu hay không.

Chính mình cần Phác Chí Thịnh.

Đây chắc chắn là sự thật mà Chung Thần Lạc không thể bác bỏ.

"Thầy Phác, tôi hôn thầy được không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Phác Chí Thịnh sững sờ tại chỗ, khả năng lý giải logout khiến hắn không thể hiểu được đề nghị của Chung Thần Lạc.

Cứ như vậy im lặng nhìn Chung Thần Lạc, đôi môi mím chặt vì lo lắng, giữa môi và da ép ra chút đỏ ửng.

Con ngõ rất hẹp, phía trên bầu trời chỉ là một vạch mỏng, ánh mặt trời chiếu vào, sáng rọi lớp bụi nhiều màu trong không khí.

Chung Thần Lạc nhìn vào mắt Phác Chí Thịnh, tại biển nâu đen tìm thấy hình ảnh của chính mình.

Hắn vươn tay đặt lên gáy Phác Chí Thịnh, một nụ hôn như bọc lấy không khí nóng bỏng bao trùm xuống.

Môi răng chạm vào nhau, da thịt truyền lại độ ấm, nhịp tim sau lồng ngực cũng dần chung một tần số.

Có chú chim bồ câu bay ngang qua tạo thành một làn sóng mây. Bên ngoài ngõ nhỏ vẫn ngựa xe như nước.

À, thì ra bản thân thích người này.

Chung Thần Lạc nhìn vào mắt Phác Chí Thịnh và nghĩ.

Hóa ra vì thích Phác Chí Thịnh nên mới muốn ở lại.


-Hết phần 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com