Ôm lấy người lang thang kia 3 [2]
Tỏ tình và hôn môi là những điều lãng mạn nhất, dopamin trong cơ thể được tiết ra, từng tế bào đang quay cuồng khiêu vũ.
Thế là đầu óc choáng váng, tim đập liên hồi, toàn thân say mê như ngâm trong rượu.
Bao tử bị tình cảm nhồi đầy, nấc một cái chính là hồng nhạt bay khắp đầy trời.
"Thần Lạc, về nhà thôi"
Khoảng thời gian kéo dài vô tận giữa hai người kết thúc bằng câu này của Phác Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh cụp mắt xuống nhìn Chung Thần Lạc, đôi mắt đen láy bị ngâm ra ánh sáng lấp lánh.
Đẹp trai, xinh đẹp, Phác Chí Thịnh, người chỉ thuộc về Chung Thần Lạc.
Chỉ nghĩ đến một câu như vậy thôi mà mặt hồ trong tim lập tức gợn sóng, từng mạch máu đập thình thịch muốn sôi trào.
"Về nhà thôi!"
Chung Thần Lạc dẫn đầu đi phía trước, cánh tay đong đưa cạnh mép quần, cơn gió từ con hẻm luồn qua kẽ tay, truyền đến lòng bàn tay đầy mồ hôi đang nắm chặt của Phác Chí Thịnh.
Khóe miệng Phác Chí Thịnh không tự chủ được nhếch lên, hàm răng ẩn hiện sau làn môi, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến nay cảm giác chỉ hít thở khí oxy thôi cũng cảm thấy nghiện.
Hóa ra đây là cảm giác khi sống trong một thế giới có người mình thích.
Bởi vì có bóng dáng của người kia, nên liền ngay cả quang cảnh đường phố quen thuộc cũng trở nên thú vị, mỗi lần giẫm lên một viên gạch, đều thầm nghĩ liệu có thể đi chậm hơn một chút được không?
Bị những suy nghĩ này thúc đẩy, Phác Chí Thịnh đi một lát thì không nhịn được nữa, tiến lên dắt lấy ngón tay của Chung Thần Lạc.
Đầu tiên là móc vào ngón tay út, sau đó cả bàn tay kề sát vào, ngón tay của cả hai luồn vào kẽ hở rồi nắm chặt lại với nhau, rất kín kẽ.
Con hẻm này thật dài lại thật ngắn, trong lúc đợi xe buýt, Phác Chí Thịnh còn cảm thán lẽ ra vừa rồi bản thân nên đi chậm lại. Lúc than thở thì cầm lòng không đậu mà tầm mắt dừng ở Chung Thần Lạc lần nữa.
Quét từ trên xuống dưới, cuối cùng rơi xuống chiếc gáy lộ ra từ đường viền cổ áo phông, mảnh da thịt nho nhỏ sáng lên bóng loáng dưới ánh đèn đường mờ ảo, sáng đến mức khiến Phác Chí Thịnh cảm thấy ngứa ngáy, cuối cùng vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt qua.
"Làm gì vậy!"
Chung Thần Lạc khá nhạy cảm, bình thường không ít lần bị Phác Chí Thịnh động tay động chân làm hắn phải bật người ra khỏi ghế sô pha, sau đó tức giận mở to mắt lớn tiếng lên án.
Hôm nay cũng giống như mọi khi.
Khoảnh khắc cảm thấy ngón tay lướt qua làn da, lông tơ toàn thân khẩn trương tập hợp lại, đại não phát ra âm thanh cảnh báo, nhưng vì đó là Phác Chí Thịnh, nên sau một hồi run rẩy, khuôn mặt mới muộn màng đỏ bừng lên, thậm chí trừng mắt nhìn cũng trở nên mơ màng.
Phác Chí Thịnh híp mắt cười, trái tim không ngừng toát ra cái tên của Chung Thần Lạc.
"Thần Lạc" Phác Chí Thịnh cảm thấy như có dung nham núi lửa chảy xuôi trong cơ thể, thiêu đốt da thịt cùng xương cốt bên trong, huyết dịch sôi trào ùng ục, "Đêm nay em ngủ cùng anh được không?"
Đây không phải là một lời mời kiều diễm, cũng không phải điềm báo của hành vi vượt rào, chỉ là ngày hôm nay hắn không muốn xa rời Thần Lạc, muốn ở cạnh nhau mọi lúc, không nói gì cũng được, chỉ cần thấy người thôi là đã thỏa mãn rồi.
"À" mở miệng tính nói lời từ chối, nhưng ngay lúc định nói ra, đột nhiên chợt hiểu được sự quyến luyến của Phác Chí Thịnh.
Trên đầu ngón tay còn lưu luyến nhiệt độ của người kia, ấm áp dạt dào, mặc dù không nóng rực nhưng khiến Chung Thần Lạc cuộn người lại.
"Được". Không nỡ từ chối, còn có, cũng muốn nhìn thấy bóng dáng của người kia, câu trả lời sau khi quay đầu đi bị tiếng phanh xe vùi lấp.
Đợi Phác Chí Thịnh bắt được lời đáp ứng bao dung vô hạn này, hắn cong mắt và chậm rãi mỉm cười, cảm thấy màn đêm đột nhiên bừng sáng.
Phòng của Chung Thần Lạc trông như thế nào?
Vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu Phác Chí Thịnh.
Ngẫu nhiên thoáng nhìn thì thấy hình như hơi lộn xộn, nhưng ngoại trừ việc liếc xem rồi qua loa cho ra kết luận thì vẫn chưa từng tự hỏi xem nó trông như thế nào.
Khi thật sự bước vào, Phác Chí Thịnh mới bỗng nhiên nhận ra rằng căn phòng này có thể là thế giới nội tâm của Thần Lạc.
Hai màu trắng đen đơn điệu phối hợp nhau, tấm rèm vải dày khiến căn phòng trở nên ngột ngạt và áp lực.
Sàn nhà được trải một tấm thảm, vô số tờ giấy nổi trên lớp lông tơ, từng nét chữ lộn xộn màu đen lộ ra dưới ánh đèn, hết nét này đến nét khác.
"Gần đây không dọn dẹp nên hơi lộn xộn" Chung Thần Lạc đứng ở cửa, nhìn Phác Chí Thịnh cẩn thận đánh giá căn phòng mà bản thân không dễ dàng cho người ngoài vào xem.
Ánh sáng hơi mờ, chắc do sợi dây nào đó trong bóng đèn sắp bị đứt, âm thanh xì xì chớp sáng chớp tối đong đưa.
Trên giá có rất nhiều sách, từng quyển xếp chồng lên nhau trông rất sặc sỡ, những cái tên màu đen như đang nhảy múa, sau khi đập vào mắt Phác Chí Thịnh thì tất cả đều biến thành những chú chim vỗ cánh bay đi.
Những con chim này mang theo các chú giải về sinh mệnh và tử vong bay về phía trần nhà, rồi bị ngăn lại và tan rã thành một cơn gió, thổi bay tờ giấy kẹp trong cuốn sách.
Từng tờ từng tờ một không biết có từng thấm đẫm trong biển nước mắt hay không, nếu không, sao lại nhăn nheo đến vậy, các nếp nhăn che giấu đi cảm xúc bất chợt của Chung Thần Lạc thật chặt.
Gió bên ngoài nổi lên, thổi tung rèm cửa bay vù vù, trang sách cũng tung bay, Phác Chí Thịnh không kịp khép lại, trong khoảnh khắc duỗi ngón tay, vừa vặn ấn xuống tờ giấy viết thư ở trong cuốn sách——
"Gửi Thần Lạc"
Ba từ đầu tiên từ từ xuất hiện dưới đầu ngón tay của Phác Chí Thịnh.
"Thần Lạc à, bây giờ cậu thế nào rồi? Có lẽ đã nhắm mắt lại và không còn bi thương nữa, hoặc có lẽ vẫn tiếp tục tiến tới không chịu dừng lại. Tớ không có siêu năng lực, không thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì, viết bức thư này cho cậu là để oán trách thế giới khủng khiếp này, và cả bản thân tớ, người sắp không chống đỡ nổi nữa. Mục đích của việc tiếp tục tồn tại là gì? Lúc đứng trên sân thượng và nhìn xuống dưới lầu tớ đã tự hỏi như vậy. Tớ muốn được tự do, rồi lại sợ đau đớn, nói cho cùng là vẫn còn một chút hy vọng vào cuộc sống"
"Nếu có thể gặp được một người rất tốt, có phải sẽ không cần tiến về phía hủy diệt hay không? Nhưng tớ chờ lâu như vậy rồi, đi trong đường hầm mãi chả thấy lối ra. Dòng xe cộ đông đúc lướt qua bên người, tớ chờ, chờ mãi, cũng chưa chờ được ai thấy tớ"
Lúc ban đầu, Phác Chí Thịnh từng thử đoán thân phận của Chung Thần Lạc, từ chiếc túi đựng đầy giấy và mực, hắn tưởng tượng Chung Thần Lạc là một họa sĩ nhạy cảm và đa tài, người sẽ vẽ trên tường, vẽ trên mặt đất, vẽ trên khung, sự thật cũng tương tự như vậy.
Chung Thần Lạc đang vẽ một bức tranh, hắn đem từng vết sẹo phơi bày qua ngôn từ, còn muốn ở chỗ trống thêm bút họa về đường hầm và người que đầu to đứng xa xa nhìn người khác đang đốt lửa để sưởi ấm, khát vọng muốn đến nhưng từ đầu đến cuối đều không tiếp cận.
Mỗi người đều xứng đáng có cơ hội được nhìn thấy và lắng nghe.
Chung Thần Lạc ngoan cố chờ cây nấm bản thân trồng trong góc sẽ được người khác nhìn thấy. Người kia sẽ đến một cách vội vàng, mệt mỏi như một lữ khách.
Nhưng khi đi ngang qua Chung Thần Lạc thì sẽ dừng lại và hỏi: "Này, cây nấm đó là gì vậy?"
Vì vậy Chung Thần Lạc sẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía người đó: "Bạn có muốn mang nó đi không?"
Phác Chí Thịnh lặng lẽ vuốt ve những dòng chữ, như thể thông qua sự tiếp xúc này chạm vào Chung Thần Lạc, người từng bất lực không nơi nương tựa và một mình đi trong đường hầm vài năm trước.
"Thần Lạc", lúc mở miệng gọi ra tên người kia, Phác Chí Thịnh cảm thấy cái tên này sắp biến thành một sợi dây leo quấn quanh cổ họng của bản thân, "Em đã thấy anh rồi"
Thích một người sẽ thích đến mức trái tim đau nhói không?
Phác Chí Thịnh siết chặt bức thư mà Chung Thần Lạc gửi cho chính bản thân, đầu ngón tay dùng lực đến mức đau nhức và sưng tấy. Phác Chí Thịnh nhìn Chung Thần Lạc đang đi về phía mình, đến gần thì cụp mắt nhìn lá thư trên tay hắn: "Thầy Phác, Thần Lạc nói cậu ấy đã biết"
Chung Thần Lạc cầm qua bức thư, vo tròn lại trong lòng bàn tay rồi nhìn Phác Chí Thịnh, "Chung Thần Lạc muốn anh nói với em, cám ơn em"
Cảm ơn em đã thấy Chung Thần Lạc.
Cảm ơn em đã tiến về phía Chung Thần Lạc.
Vết thương thật ra vẫn còn đau, đường hầm cũng chưa đi hết, nhưng bởi vì gặp được Phác Chí Thịnh, nên cảm giác chỉ ngày mai thôi là sẽ tới.
"Thầy Phác, câu chuyện của thầy thì sao?"
Trong phòng Chung Thần Lạc có một chiếc giường lớn, mềm mại đến khó tin, đến mức nằm trên đó cứ như tan vào đám mây.
Những lời nói ra sát ngay bên cạnh Phác Chí Thịnh, lỗ tai bị hơi thở người kia mang đến làm ẩm ướt đến kỳ lạ.
Chuyện cũ của Phác Chí Thịnh rất đơn giản, nếu đặt trong kịch bản của một bộ phim thì còn kéo dài không đến hai giờ, thậm chí bởi vì không có cao trào mà bị đánh giá hai sao, còn thêm một bình luận không có gì thú vị ở dưới.
Ký ức đầu tiên có được là ở trại mồ côi, trại mồ côi số một.
Nói là số một, nhưng trên thực tế, trại mồ côi quanh năm thiếu kinh phí, hằng năm đều không tuyển đủ giáo viên và nhân viên làm việc.
Những đứa trẻ bị bỏ rơi do khuyết tật về thể chất, bởi vì bệnh hiểm nghèo, bởi vì giới tính nữ ở tại trại mồ côi nhỏ bé chỉ có hai tòa nhà giảng dạy và một tòa nhà ký túc xá này.
Phác Chí Thịnh không biết tại sao mình lại bị cha mẹ bỏ rơi, cũng từng ngập ngừng hỏi giáo viên, nhưng chỉ nhận được câu trả lời thiếu kiên nhẫn, bỏ rơi tại vì không tốt.
Sau đó, Phác Chí Thịnh luôn một mình ngồi trên cầu thang tự hỏi nên làm sao để trở thành một người xuất sắc và sẽ không bị bỏ rơi.
Nhưng hắn quá ngu ngốc, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không đưa ra được kết luận gì.
Ở trong trại mồ côi, hắn là người không đoạt ánh mắt nhất, vẫn luôn đứng lùi sau đám người, trầm mặc không biểu cảm, không lên lớp sẽ một mình ngồi dưới gốc cây nhìn đàn kiến bò tới bò lui.
Không thể thành châu báu, giáo viên ở trại mồ côi đều nói vậy.
Phác Chí Thịnh cảm thấy có lẽ thường thường mới là trạng thái bình thường của cuộc sống, nào có nhiều ngọn cỏ có thể biến dị thành gốc cây lớn như vậy.
Vì vậy, hắn cứ bình thường lớn lên, trở thành học sinh cấp hai, sinh viên đại học, tiếp theo là giáo viên mẫu giáo.
Nhìn lại thì cuộc đời của hắn từng trải qua thì không có điểm sáng gì, chỉ cần vài phút là nói xong.
"Anh xem, em đã nói là không có gì mà" Phác Chí Thịnh chớp chớp mắt, cố khiến bản thân làm quen với việc nhìn mọi vật trong bóng tối, hắn ngước mắt lên nhìn trần nhà, ánh mắt trải qua một thời gian ngắn ngủi mờ đi mới có thể bắt gặp vết nứt trên trần nhà.
"Thầy Phác" Chung Thần Lạc nằm bên cạnh, cơ thể ấm áp như một bếp lò nhỏ. Chung Thần Lạc động đậy tay chân, nghiêng đầu nhìn Phác Chí Thịnh, "Em giúp anh hỏi Phác Chí Thịnh một chút, em ấy có cô đơn không?"
Phác Chí Thịnh có cô đơn không?
Hắn bị thân phận trẻ mồ côi trói buộc ở bên ngoài thế giới náo nhiệt. Trong buổi họp phụ huynh, hắn chỉ dám trốn ngoài cửa lén lút nhìn những người lớn đến trình diện, hắn xem thấy một người phụ nữ dịu dàng mua kẹo thưởng cho con của mình, thấy một người đàn ông béo lùn và bụng bia kéo tai nhóc con nghịch ngợm nhà mình mà rống lên.
"Ê, Phác Chí Thịnh, sao bố mẹ cậu không đến?"
"Cậu ấy không có cha mẹ! Cậu ấy là trẻ mồ côi!"
Trẻ con không thể chấp nhận được sự khác biệt, ở trong một đám người được hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ, Phác Chí Thịnh trở thành người lạc lõng nhất.
Trẻ con luôn thích hỏi cha mẹ hắn đâu, sau đó không đợi hắn trả lời đã xúm lại một nhóm cười hi hi ha ha, ngón tay cùng ánh mắt của bọn họ đều trở thành con dao sắc bén chia cắt thế giới, dễ dàng tách Phác Chí Thịnh ra khỏi thế giới nhỏ bé của bọn họ.
Câu chuyện ngắn này dừng lại ở hình ảnh Phác Chí Thịnh mang theo cặp sách ngồi trên cầu thang tự chơi bi ve một mình.
Những viên bi nhiều màu sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời, khi rơi xuống đất sẽ phát ra tiếng kêu lách cách, Phác Chí Thịnh cuộn tròn ở cầu thang nhìn từng viên nảy lên rồi rơi xuống, phía sau là một nhóm những đứa trẻ khác đang chơi trong sân thể dục.
"Rất cô đơn" Bờ môi Phác Chí Thịnh mấp máy, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng phun ra câu này, lời này vừa rơi xuống, hốc mắt lập tức đỏ bừng.
"Thần Lạc, em cũng đã từng oán giận, vì sao chỉ có mình em là một mình"
TBC
Chỉ có được nhìn thấy, mới có thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com