Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm lấy người lang thang kia 3 [4]


Trên tủ sách trong phòng có lịch chiếu phim, lật qua mỗi ngày sẽ thấy một tấm áp phích mới toanh.

Hôm nay là ngày mười sáu tháng mười, Phác Chí Thịnh cúi sát vào để xem dòng chữ trên tấm áp phích——

Bạn là người cuối cùng tôi muốn nói chuyện trước khi đi ngủ hằng đêm.

Sau khi đọc xong câu này từ đầu đến cuối, Phác Chí Thịnh quay đầu lại và hét về phía Chung Thần Lạc đang xông vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, "Thần Lạc!"

"Huh?"

"Chào buổi sáng"

Lời chào buổi sáng không đợi được câu trả lời dịu dàng tương tự, người đang chuyên chú đánh răng chỉ chớp mắt, phát ra tiếng ưm ưm từ cổ họng rồi lại chăm chú nhìn vào gương.

Haiz, thất bại...

Lời yêu thương nói ra không bị phát hiện khiến Phác Chí Thịnh rất uể oải, hắn thở dài, ghé vào trên chiếc tủ thấp và dùng ngón tay mân mê các góc của cuốn lịch.

Tháng tám được khoanh bằng vòng tròn màu đỏ, tháng mười cũng được khoanh tròn màu đỏ, bên cạnh còn có ngôi sao năm cánh nhỏ.

"Thần Lạc ơi" chờ Chung Thần Lạc dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn qua, Phác Chí Thịnh dùng ngón tay chỉ vào ngôi sao đỏ tươi rồi hỏi: "Tháng mười có chuyện gì quan trọng à?"

Nước ở vòi trong bồn không được đóng lại, thanh âm đó cùng giọng nói của Phác Chí Thịnh chảy vào ống tai của Chung Thần Lạc. Sau khi não phân tích ra câu nói của Phác Chí Thịnh là câu nào thì hắn chậm rãi tắt vòi nước, đặt ly xuống, " Đó là tháng Chiến tranh"

Dép bông dẫm lên thảm trải sàn, Chung Thần Lạc bước đến gần Phác Chí Thịnh, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt theo thói quen hơi nheo lại, khi im lặng,lộ ra vẻ lạnh lùng.

Phác Chí Thịnh đang đợi câu trả lời, nhưng chưa đợi được lời giải thích thì đã bị dép bông đá nhẹ vào thắt lưng.

"Dậy cùng anh đi nấu cơm, đói muốn chết"

Những đoạn cần sự tham gia của Phác Chí Thịnh không quá khó, đó chính là pha bột sữa đậu nành bằng nước nóng. Nếu lại khó thêm một chút, Phác Chí Thịnh có thể làm căn bếp nổ tung.

Chỉ là chưa kịp tận hưởng thời gian nhàn nhã của sáng sớm, sau khi nướng xong những lát bánh mì, ngay thời khắc quay đầu lại, máu của Chung Thần Lạc đã xông ngay lên não.

Kêu Phác Chí Thịnh pha sữa đậu nành, hắn lại đem cái đũa để bên cạnh, nước trong bát đã đầy được một nửa, sữa đậu nành không thành hình mà chỉ tạo thành những viên bột nhão.

"Không phải như thế, lúc đổ nước phải khuấy đều, nếu không bột sẽ vón cục lại!"

"Để em thử xem, Thần Lạc, để em thử một lần đã"

Phác Chí Thịnh nghiêm túc cầm bình nước nóng lên, nheo mắt và đo chính xác khoảng cách từ mặt nước đến mép bát, tay kia cầm đũa thì mãi cũng không khuấy, cứ thế một viên, hai viên, càng lúc càng nhiều những viên bột nhão như chè trôi nước nổi trong bát.

Sau khi nhận ra rằng mình thật sự đã phạm sai lầm, Phác Chí Thịnh ngay lập tức dừng động tác, ngoan ngoãn đứng sang một bên, đợi Chung Thần Lạc tới dọn dẹp.

"Em là trẻ con à? Hửm?" Chung Thần Lạc lắc đầu, bưng bát sữa đậu nành vô cùng kinh khủng đổ vào bồn rửa, "Bọn trẻ trong lớp có biết thầy Phác thật ra là một đồ ngốc không?"

"Những chuyện khác em đều làm rất tốt" người bị phàn nàn muốn lấy lại mặt mũi nên nhìn đôi dép lê thấp giọng phản bác.

Chung Thần Lạc im lặng nhìn Phác Chí Thịnh, đối với ánh mắt thường xuyên liếc qua làm như không thấy, tập trung khuấy, cho đến khi nghe Phác Chí Thịnh lẩm bẩm mãi mới lên tiếng, "Thầy Phác là giáo viên dạy rất giỏi, cấp bậc phải nói là thiên tài"

Phác Chí Thịnh cười đến không thấy mắt không thấy răng, đem sự buồn bực vì bị phàn nàn vài giây trước vứt lui sau đầu, chạy đến chen vào đòi làm bữa sáng với Chung Thần Lạc.

Miếng bánh mì nướng vàng ươm bị hắn dùng cái đũa chọc ra vài lỗ thủng, trong lúc bưng lên còn bị làm chia ra hai nửa, dẫn theo rau xà lách và cà chua vương vãi khắp nơi.

Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu, bình tĩnh ngầm ra lệnh——

"Lăn ra khỏi nhà bếp"

Bữa sáng hôm đó lên bàn muộn hơn mười phút, Phác Chí Thịnh vừa cắn miếng bánh mì vừa quan sát sắc mặt Thần Lạc. Trong nháy mắt cảm nhận được mùi vị thơm ngon, Phác Chí Thịnh mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin.

Tiếp theo bị Chung Thần Lạc dùng đũa gõ vào mu bàn tay, "Hơi lố, hơi lố rồi, đừng khoa trương như vậy"

Rõ ràng cũng không phải chuyện gì đặc biệt thú vị, cố tình hai người sáp vào cùng nhau lại cảm thấy cực kỳ thú vị, liếc nhìn nhau một cái sau đó nhất trí phá lên cười, cái bàn cũng bị nhiễm tiếng cười mà rung lắc, sữa đậu nành cũng lay động trong bát.

"Phác Chí Thịnh, hôm nay chúng ta đi công viên giải trí nhé?" Ăn uống xong xuôi, Chung Thần Lạc nằm trên ghế sô pha, còn Phác Chí Thịnh đang rửa bát trong bếp.

"Được" Phác Chí Thịnh đi ra, ngồi bên cạnh và quay lưng về phía Chung Thần Lạc, không nói lời nào nhưng toàn thân đều đang nhắc nhở Chung Thần Lạc đến giúp hắn cởi nút thắt chéo sau tạp dề.

Khi ra ngoài, Thần Lạc đã thay giày xong và đứng ngoài cửa, Phác Chí Thịnh đang ngồi xổm ở lối vào dậm chân xuống đất, cố gắng nhét chân vào đôi giày đã bị buộc chặt.

Khi vừa nhét được chân vào giày thì điện thoại cố định trên tủ giày cũng đồng thời kêu lên reng reng, Phác Chí Thịnh theo bản năng định đưa tay cầm thì bị Chung Thần Lạc ngăn lại.

"Điện thoại quấy rối, không cần trả lời đâu, đi thôi"

Người đứng ngoài cửa hối thúc Phác Chí Thịnh.

Điện thoại vẫn đổ chuông, tiếng ồn khiến Phác Chí Thịnh nhíu mày, nhìn thoáng qua thì thấy Chung Thần Lạc đang nhìn chằm chằm vào điện thoại cố định màu bạc, không biết đang nghĩ gì.

Cuối tuần, dòng người đến khu trò chơi đạt đến đỉnh điểm, mới đi chưa được vài bước thì mọi người đã bị ép vào đám đông và trôi dạt theo sau, ngắm nhìn từng cái đầu một lúc lâu thì ngay cả đôi mắt cũng sẽ bị lóa đi.

Mặt trời trên đỉnh đầu hơi to, xuyên qua tóc chiếu vào da đầu có cảm giác hơi rát như kim châm, Phác Chí Thịnh chải chải tóc, vuốt xong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này hắn đang ngồi trên ghế dài trong công viên giải trí, xung quanh là cảnh lũ trẻ chạy phía trước cha mẹ đuổi theo sau, cách đó không xa là một cặp đôi đang tựa đầu vào nhau chụp ảnh.

Chung Thần Lạc đâu?

Chung Thần Lạc đang ở ngồi ở nơi cao ba mươi mét và hét chói tai, dù khoảng cách rất xa nhưng Phác Chí Thịnh vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu giống như cá heo của hắn.

Bởi vì sợ độ cao và nhát gan, nên dù đến công viên giải trí cùng nhau nhưng kết quả là Phác Chí Thịnh ăn kem và theo Chung Thần Lạc đi khắp nơi, sau đó nhìn lên tìm Chung Thần Lạc trong đám đông đang la hét.

Điện thoại của Chung Thần Lạc do hắn cầm và đặt ở trong túi quần, nó đang không ngừng rung lên, chỉ là vừa rút ra thì liền cúp máy, chỉ để lại một màn hình đen.

Trong khoảng thời gian này, điện thoại của Chung Thần Lạc luôn đổ chuông, có rất nhiều số khác nhau gọi vào rồi ngắt máy, theo từ sáng đến tối.

Phác Chí Thịnh cũng hỏi là loại quấy rối gì, có cần báo cảnh sát hay không, nhưng câu trả lời nhận được vĩnh viễn ba phải cái nào cũng được.

"Chỉ là những cuộc gọi quấy rối thôi, không sao đâu"

Chung Thần Lạc nói đơn giản, nhưng trong tiềm thức, Phác Chí Thịnh cảm thấy Chung Thần Lạc đang nói dối.

Bọn họ từng ở đêm đó mở lòng với nhau. Phác Chí Thịnh cho rằng bọn họ đã cùng chấp nhận và thẳng thắn, nhưng biểu hiện sau đó của Chung Thần Lạc nói cho hắn biết, bọn họ mỗi người vẫn đang bước đi đơn độc ở mỗi bên bờ sông, không thể đến gần nhau.

"Tôi không làm nổi được việc thẳng thắn thành khẩn, gặp được vấn đề chỉ muốn chạy trốn. Yêu một người có nghĩa là tự làm tổn thương bản thân"

Từng có một trang như vậy vô tình rơi ra khỏi cuốn sách trên kệ, toàn văn là nét chữ của Chung Thần Lạc, là những suy nghĩ về tình yêu, vừa phản đối lại vừa tiêu cực.

Thỉnh thoảng, Phác Chí Thịnh cũng sẽ bực bội vì sự lảng tránh của hắn, nhưng bởi vì lý giải, nên chọn cách cho hắn không gian riêng.

Chờ đợi sẽ luôn có kết quả.

Phác Chí Thịnh thầm nghĩ.

Chung Thần Lạc mặc một chiếc áo hoodie màu cam, đang được đưa lên trời cao, tóc như sắp chạm đến mây và khuôn mặt bị ánh nắng nướng đến đỏ bừng.

Trở lại bên cạnh Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc tươi cười, khom người cười không ngừng, còn nói, thầy Phác, hắn không ngã xuống đất được.

"Anh nhảy xuống, em sẽ đỡ anh"

Phác Chí Thịnh nắm lấy tay rồi nhìn hắn chăm chú.

Tháng mười là tháng chiến tranh.

Phác Chí Thịnh từng trộm lên mạng kiểm tra dòng trại thái này của Chung Thần Lạc có ý nghĩa là gì.

Trên mạng nói cho hắn biết là chứng hưng cảm, rằng là cảm xúc không thể kiểm soát được giống như đi tàu lượn siêu tốc, giây tiếp theo có thể chìm xuống biển và bị nuốt chửng.

Nụ hôn và tỏ tình không có nghĩa là bắt đầu một tình yêu, từ tâm động đến thân mật sẽ dần tan biến theo thử thách của thời gian và sự thúc đẩy của bóng ma.

Chung Thần Lạc từng ôm lấy Phác Chí Thịnh, trong đêm tối từng nói lên rung động của bản thân, nhưng hiện giờ bóng ma kéo đến, đường hầm vừa dài lại vừa sâu, hắn vẫn một mình chân trần đi trong đó.

Em sẽ đỡ được anh, em sẽ đợi anh, em sẽ cùng anh.

Những lời nói rõ ràng là rất ấm áp, khi rơi vào tai Chung Thần Lạc lại bị bóp méo thành một gánh nặng.

Hắn nghĩ đến việc Hà Lam bỏ chạy, nghĩ đến có rất nhiều người chỉ trích hắn là yêu quái không biết yêu người, nhớ đến bản thân từng dũng cảm và cuối cùng phải thất vọng.

Một người chưa từng được hưởng thụ tình yêu dù chỉ là một ngày, sao có thể vô sự tự thông học được cách yêu một người?

Hắn đeo mặt nạ giả vờ như bình thường, nhưng trước sau vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa từng được học.

Người bán rong cầm bong bóng đi lòng vòng và bị bọn trẻ gọi lại, dừng lại trước mặt hai người họ. Chú cá heo xanh giấu ở giữa một rừng bóng bay hamster màu sắc sặc sỡ không bị người khác chú ý, cũng không bị mua.

Mãi cho đến khi Phác Chí Thịnh nắm lấy sợi dây, kéo nó ra khỏi sự cô lập.

"Thần Lạc, anh có thể tin tưởng em"

Khi đưa qua, Phác Chí Thịnh giấu những chữ này vào sợi dây của quả bóng bay, Chung Thần Lạc nghe thấy nhưng không cách nào đáp lại.

Hắn nhìn đám đông, bên tai một mảnh lặng yên, cảm thấy đường hầm lao thẳng vào mặt, mang theo bóng tối dài dằng dặc và ẩm ướt, tiến đến bao phủ lấy hắn và ngăn cách với Phác Chí Thịnh.

"Thầy Phác, nếu anh biến mất..."

Nếu Chung Thần Lạc biến mất, Phác Chí Thịnh sẽ ra sao?

Vẫn chờ ở ngoài cửa như trước, hay phá cửa vào giữ lấy Chung Thần Lạc.

"Nếu anh biến mất, xin em hãy chạy trốn đi"

Chung Thần Lạc đã trải qua một khoảng thời gian được chiếu sáng, được trồng dưới ánh mặt trời, cho rằng khi màn đêm trôi qua, hắn sẽ lấy lại được kỹ năng đi yêu người.

Mà khi cuộc gọi điện đến, nghe thấy mệnh lệnh đã cách từ lâu từ bên kia đầu dây, hắn mới chợt nhận ra vết sẹo của mình chưa bao giờ lành, hắn nhớ lại đứa trẻ mười ba tuổi bị nhốt trong nhà kia.

"Xã giao là lãng phí vô dụng"

"Con là con của ta, con phải đáp ứng yêu cầu của ta"

"Con phải đủ vĩ đại thì ta mới yêu con"

Những lời này đem hắn kéo trở về quá khứ, hắn là một thiên tài được nhiều người chú ý, đồng thời cũng là món đồ chơi bị nuôi dưỡng mục nát.

Đêm đó trở về, Chung Thần Lạc theo tiềm thức muốn đóng cửa ngăn cách Phác Chí Thịnh với thế giới của chính mình, nhưng Phác Chí Thịnh đã giữ chặt tay nắm cửa.

"Thần Lạc à, nếu như cảm thấy đi không nổi nữa thì hãy dựa vào em, anh muốn làm như thế nào đều được"

Ngay sau đó, Chung Thần Lạc-giữa tiếng chuông điện thoại reo không ngừng- vươn tay ôm chặt Phác Chí Thịnh.

"Anh sợ hãi"

Cánh tay siết chặt lấy Phác Chí Thịnh.

"Thầy Phác, anh rất sợ hãi"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com