Ôm lấy người lang thang kia 3 [5]
Khởi đầu của vấn đề rất bình thường, bình thường đến mức Chung Thần Lạc không kịp phản ứng lại, còn tưởng rằng chỉ là một cuộc gọi quấy rối bình thường.
Kể từ khi hôn môi xác nhận tâm ý, Chung Thần Lạc đã được sống trong một thế giới sáng ngời hiếm có, không tối tăm, không bóng ma, ban đêm ngủ không được thức dậy còn có thể bóp mặt Phác Chí Thịnh để cảm nhận sự chân thật.
Hắn nghe thấy nhịp đập trái tim Phác Chí Thịnh vang vọng trong căn phòng yên lặng, xua tan kết giới màu đen vẫn luôn bao quanh hắn.
"Thần Lạc à"
"Thần Lạc"
"Chung Thần Lạc"
Từng tiếng từng tiếng hét vang khiến hắn dừng bước chân bước lên sân thượng, Chung Thần Lạc ngẫm nghĩ lúc này đây có lẽ ản thân đã có đủ can đảm để ôm lấy người đã nhìn thấy chính mình-Phác Chí Thịnh.
Muốn yêu một người, muốn dùng những hành động mà bản thân học được từ lâu để bày tỏ tấm lòng.
Hôn môi là thích, ôm là bao dung, ngóng nhìn là chuyên chú.
Rõ ràng là đã hạ quyết tâm thay đổi, thu hồi bước chân ra khỏi vách đá, nhưng còn một nửa bản thân vẫn đang lơ lửng trong không trung và lạnh lùng nhìn hắn chìm xuống.
Yêu là tự làm tổn thương chính mình, một bản thân khác luôn nói như vậy.
Trong ký ức có nhiều người đến gần như vậy, mang theo ánh sáng và hơi ấm muốn sưởi ấm cho Chung Thần Lạc, nhưng khi rời đi luôn khóc lóc và trách móc dù có thêm bao nhiêu tình yêu cũng không thể thỏa mãn vực sâu nơi hắn.
Nước mắt của bọn họ là lời nguyền rủa, trách cứ là mũi tên, cắm vào trái tim đang nảy lên của Chung Thần Lạc, khiến hắn đau nhức.
Đừng bao giờ...ôm hy vọng với người khác nữa, sau nhiều lần thất vọng hắn đã quyết tâm suy nghĩ như vậy.
Bản thân không xứng đáng được yêu, cũng không thể yêu.
Yêu là tổn thương.
Kết luận rút ra được qua năm này tháng nọ được Chung Thần Lạc cẩn thận tỉ mỉ thực hiện, hắn sống một cách cô độc, chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, thu mình trong căn phòng đen trắng, không bao giờ bước ra ngoài.
Nhưng sinh ra là con người, chung quy sẽ ao ước mưu cầu tình cảm.
Vô số khoảnh khắc khi máy trò chơi drop tower nâng lên đỉnh cao nhất, hắn đã nghĩ hay cứ cẩu thả mà sống, tình một đêm cũng được, lăng nhăng cũng xong, chỉ cần nhận được tình cảm cùng biểu đạt đống tình cảm không có nơi phát tiết này ra là được rồi.
Vấn đề là, tình yêu thiêng liêng không cho phép hắn khinh nhờn, cho nên hắn thống khổ.
Khi nhận được cuộc gọi, Phác Chí Thịnh đang ngồi trong phòng khách sửa bài tập của bọn trẻ. Những cây bút mực màu sắc sặc sỡ viết vẽ trên giấy, dưới ngòi bút chảy ra những bông hoa hồng, xinh đẹp đến mức đứa trẻ nào nhận cũng sẽ nở nụ cười.
"Vẫn còn lêu lổng ở bên ngoài?"
Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, Chung Thần Lạc đã có một dự cảm khó chịu, sau khi nghe thấy giọng nói đã cách xa nhiều năm, sự ghê tởm quen thuộc từ dạ dày dâng lên miệng, cảm giác muốn nôn dần tích tụ khiến lưỡi hắn phát đau.
Giọng điệu của người đàn ông ở đầu bên kia vẫn cao cao tại thượng, những lời phàn nàn oán giận đến khàn cả giọng cũng không thể khiến ông ta suy nghĩ lại, thậm chí không từ mà biệt cũng bị ông ta xem là trò trẻ con.
Trong mắt bọn họ chưa bao giờ có Chung Thần Lạc.
Cho nên bọn họ không quan tâm cảm thụ của hắn, không quan tâm hắn thống khổ thế nào, không thèm để ý có làm hắn đau hay không, bọn họ chỉ cần một món đồ chơi ngoan ngoãn chứng minh mình trí tuệ của bản thân, sau đó thu hoạch được hoa cùng sự tán thưởng của mọi người.
Sự thật tuy phũ phàng nhưng lại hiện thực.
Nghe giọng nói kiêu ngạo của người đàn ông, trái tim Chung Thần Lạc từng chút một chìm xuống suối băng, mỗi hô hấp đều kèm theo hơi thở lạnh giá.
Phần mềm xã hội sôi sùng sục tên hắn, thiên hạ trách mắng hắn bất hiếu, khờ khạo, chê cười hắn không biết tận dụng tài nguyên, phá nát một tay bài tốt.
Bạn bè từng cùng nhau về nhà hắt nước bẩn sau lưng, nói hắn ở nước ngoài làm hết chuyện xấu.
Từng người thích hắn cuối cùng có cơ hội trút bỏ sự bất mãn trong lòng, nói hắn là một con quái vật.
Những người không biết Chung Thần Lạc cũng là những người truyền bá những điều sai trái về hắn nhiều nhất.
Từng câu từng chữ, từng lời nói biến thành xiềng xích vô hình lao về phía Chung Thần Lạc, khóa chặt xương cốt và hạn chế hành động của hắn.
Hắn trốn chạy, vùng vẫy đấu tranh trong tuyệt vọng rất nhiều năm và phát hiện bản thân vẫn bị mắc kẹt ở chỗ cũ, bị nhốt vào ngày trước sinh nhật thứ mười ba của mình.
Hắn rốt cuộc không bao giờ lớn lên nữa.
Hắn là một bông hoa sớm héo úa trước khi nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới.
Gặp được Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc từng đoán người này là dạng người như thế nào.
Cách màn mưa, hắn nhìn Phác Chí Thịnh lo lắng nâng cao chiếc ô, thấy Phác Chí Thịnh quỳ xuống dịu dàng ôm lấy đứa trẻ đi lạc, ánh mắt nhìn qua lộ rõ vẻ tò mò.
Hắn thật sạch sẽ, như thể chưa từng bị tổn thương.
Vì vậy, Chung Thần Lạc, người đã đi một mình quá lâu, cuối cùng đi không nổi nữa, dừng lại bên cạnh Phác Chí Thịnh, ý đồ cố gắng đạt được một khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi.
Được tiếp nhận, được bao dung, được đau lòng là điều hắn chưa bao giờ mong đợi, khi được Phác Chí Thịnh đặt lên đầu quả tim và xem là bảo bối, hắn mới hậu tri hậu giác đỏ mắt, cảm thấy bản thân thật sự may mắn.
"Thần Lạc à, chúng ta về nhà thôi"
"Thần Lạc à, em ở đây"
Đừng tin điều đó. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Phác Chí Thịnh vụng về đến gần thì sẽ mềm lòng.
Chung Thần Lạc cúp điện thoại, đứng trong căn phòng không bật đèn, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lướt qua đêm tối dừng lại ở hàng mi rũ xuống của Phác Chí Thịnh, hắn thấy Phác Chí Thịnh thật xinh đẹp và tuyệt vời. Qua một lát sẽ ngước lên nhìn về phía này, đôi môi sẽ mở ra khép lại——
"Thần Lạc ơi, lại đây, đến bên cạnh em"
Đó là lí do mà Chung Thần Lạc trầm luân.
Ban đêm trằn trọc không ngủ được, Chung Thần Lạc thường ở bên giường lắng nghe nhịp tim của Phác Chí Thịnh, đếm từng nhịp thở, từ một đến một trăm, từ một trăm đến một nghìn, hắn thấy linh hồn mỏi mệt của bản thân sống trong lồng ngực Phác Chí Thịnh, lên xuống theo từng nhịp thở.
Thần Lạc, được yêu rất hạnh phúc phải không?
Nhưng phải làm gì nếu tình yêu này bị lấy lại?
Khi nhìn thấy giáo viên nữ trong trường mẫu giáo sóng vai bên cạnh Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc liền nghĩ đến việc drop tower sắp nới lỏng, dây an toàn buộc quanh người sắp buông ra, khiến hắn từ độ cao hàng chục mét rơi xuống, tan thành từng mảnh.
Nụ hôn chứa đựng rung động đồng dạng, mượn dũng khí của xúc động, môi giáo viên nữ áp vào mặt Phác Chí Thịnh, cho dù không nghe được từ 'thích' kia nhưng từ khuôn mặt dịu dàng đó, Chung Thần lạc cũng có thể cảm nhận được.
"Thầy Phác, tôi rất thích thầy"
Lời thú nhận mang theo run rẩy rơi xuống mặt đất, con dao gọt hoa quả cầm chặt trên tay rạch ngang qua lòng bàn tay của Chung Thần Lạc, dòng máu chảy ra là nước mắt không nói thành lời.
Đôi khi, Chung Thần Lạc sẽ tự hỏi Phác Chí Thịnh có thể kiên trì được bao lâu, một lòng nhiệt huyết nói yêu Chung Thần Lạc, sẽ duy trì được đến lúc nào?
Đến khi hắn biết Chung Thần Lạc thật ra không lạc quan, không tốt như vậy, thì còn đứng bên cạnh Chung Thần Lạc sao?
Cảm xúc hoang tưởng chiếm giữ đại não, tất cả ký ức dâng trào trong đầu, sau khi dời sông lấp biển thì biến thành tự ghê tởm bản thân.
"Chung Thần Lạc, đừng yêu người khác, cậu chỉ là con quái vật không đáng được yêu"
Từng bị tạt nước vào mặt, còn có cả nước mắt mang theo chửi rủa. Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thịnh luống cuống từ chối giáo viên nữ, nhìn hắn lắp bắp cảm ơn đã thích hắn. Chung Thần Lạc nhìn một lúc lâu mới cúi xuống nhặt con dao gọt hoa quả rồi đặt lên bàn.
Từng chiếc xe gào thét qua đường hầm, đám đông ồn ào cười đùa vây quanh Chung Thần Lạc, bên tai mãi không chiếm được thanh tịnh.
Chung Thần Lạc khóa trái cửa, nghe thấy giọng nói của Phác Chí Thịnh từ bên kia bờ sông.
Hắn nói, Thần Lạc, đừng không để ý đến em.
"Chạy đi, thầy Phác"
Lời khuyên nhủ dịu dàng vang lên trong bóng tối, Chung Thần Lạc dựa vào cửa, nghe thấy thanh âm cả người Phác Chí Thịnh đóng băng.
Đừng hiến tế bản thân cho anh, em đáng giá có được tình yêu tốt hơn, không cần giống như bây giờ, mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ bị bỏ rơi.
Chung Thần Lạc lại biến mất, giống như trước đây.
Sau khi đóng cửa, Phác Chí Thịnh không còn nghe được tin tức gì về hắn nữa, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, rèm kéo kín mít không cho ánh sáng lọt qua.
Thời gian, thứ Thần Lạc cần là thời gian để giải quyết tâm trạng của chính mình, thế nhưng Phác Chí Thịnh vẫn sợ hãi đến mức không thể duy trì cuộc sống bình thường hàng ngày.
Hắn mượn chìa khóa của chú Trương, vừa mở cửa thì thấy trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một tờ giấy vụn cũng không để lại.
Trống rỗng đến nỗi Phác Chí Thịnh đứng trời trồng tại chỗ không phân biệt được Chung Thần Lạc là người trong tưởng tượng của hắn hay là người thật.
Khi Hoàng Nhân Tuấn đến, cũng trầm mặc không biết nên khuyên bảo như thế nào, điều mà hắn lo lắng kể từ lần gặp đầu tiên cuối cùng cũng xảy ra.
Hai mảnh thủy tinh tan vỡ muốn ôm lấy nhau cần phải chịu đựng đau đớn để mài nhẵn các cạnh sắc nhọn của nhau.
"Thần Lạc à, hôm nay thực đơn nhà trẻ có thêm hương vị mà em ghét cay ghét đắng là mù tạt"
"Thần Lạc ơi, hôm nay Nhục Nhục nói muốn chơi cùng anh, nói nhớ Tiểu Chung ca ca"
"Thần Lạc, em rất nhớ anh"
Người đã quyết tâm trốn tránh thì Phác Chí Thịnh tìm mãi cũng không tìm được, điều duy nhất hắn có thể làm là mỗi ngày gửi đi vài tin nhắn vô nghĩa.
Hết câu này đến câu khác, một câu lại một câu, rốt cuộc có một ngày không kìm được cảm xúc, nói em nhớ anh.
Phác Chí Thịnh rất nhớ, rất nhớ Chung Thần Lạc.
Gặp lại Chung Thần Lạc là ở trạm xe buýt.
Hôm đó ở Nghi Thành mưa rất to, cơn mưa rào ban đêm đập vào cửa kính xe buýt vang lên tiếng lốp bốp.
Phác Chí Thịnh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đeo tai nghe, phớt lờ sự ồn ào xung quanh, âm thầm rơi nước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.
Hắn nhìn thấy những đứa trẻ mặc áo mưa lội nước.
Thấy nhân viên văn phòng dầm mưa chạy nhanh.
Thấy.... Chung Thần Lạc vẻ mặt vô cảm đứng cầm ô.
Chung Thần Lạc đang đi trên con đường đối diện, quần áo màu đen bị mưa làm ướt sũng nên đậm màu hơn, hắn yên lặn không nói, cầm ô đứng bất động dưới mưa.
Vô số người đi ngang qua hắn, có người liếc nhìn hắn, có người vòng qua hắn.
Nhưng không ai ở lại vì hắn.
"Thầy Phác, kỳ vọng lớn nhất của anh là được nhìn thấy và được lắng nghe"
"Thầy Phác, anh cần được cần tới"
Một ngày nọ, Chung Thần Lạc đã nở nụ cười ngây thơ không rành thế sự như thường ngày và nói như vậy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com