Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm lấy người lang thang kia 3 [7]




Chung Thần Lạc đã có một giấc mơ rất dài.

Mơ về nửa đời đầu ngắn ngủi của mình, từ phòng tập dương cầm trống trải không một bóng người đến ngã tư đường vắng vẻ.

Hắn thấy bản thân lúc còn bé nhảy xuống từ tầng hai, kéo lê chân bị thương chỉ vì tìm kiếm sự tự do.

Hắn thoáng thấy bản thân lang thang trên những con phố ồn ào khi mới sang nước ngoài, đi tới đi lui hoài vẫn không thể tìm được nơi dừng chân.

Sẽ hạnh phúc chứ? Sẽ có một tương lai tốt hơn chứ?

Khi đó, hắn hoàn toàn không biết đáp án, chỉ một mình chiến đấu lao vào dòng sông chảy xiết của thế gian.

Những lời trách mắng, chửi rủa, cố tình tiếp cận hay là chạy trốn đều từng xảy ra với hắn. Cũng từng hụt hẫng khi bị người bỏ lại, cũng từng nói....sẽ không bao giờ mở lòng nữa. Nhưng trong lòng vẫn luôn khao khát tình yêu, chiếc xương sườn đánh rơi cũng bị chuyển dời trong thời gian tranh cãi ầm ĩ.

Vì thế, vào lúc hai giờ chiều trong nhà thờ, Chung Thần Lạc đã thành kính ước nguyện——

Tôi nhất định sẽ đi yêu, cũng sẽ được yêu.

Gặp gỡ Phác Chí Thịnh là một điều bất ngờ, thậm chí mạc danh kỳ diệu. Khi người kia cầm ô bước ra khỏi màn mưa và đưa mắt nhìn sang thì chuyện xưa đã tuyên cáo sẽ bắt đầu.

Chung Thần Lạc thích Phác Chí Thịnh.

'Thích' của hắn không phải nồng nhiệt vừa xem đã thấy, mà là sự tinh tế và săn sóc ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc của nhe nanh múa vuốt.

Yêu ấy mà, chỉ đóng mở miệng nói ra thì có vẻ hơi không chân thành.

Tình yêu nên dùng những hành động thầm lặng để che chở, còn mang theo một ít tâm tư hy vọng dù anh không nói ra nhưng mong em có thể cảm nhận được.

Trái tim vụng về thường xuyên bị hiểu lầm, chỉ có Phác Chí Thịnh đón được 'thích' của hắn, còn đem cả thế giới của chính mình đến trước mặt Chung Thần Lạc.

Trên thực tế, ngay khi vừa nhảy xuống biển, Chung Thần Lạc đã hối hận, thầm nghĩ lẽ ra phải có một lời vĩnh biệt long trọng với Phác Chí Thịnh mới đúng.

Khi nước biển cuốn đến và sắp sửa nuốt chửng hắn, hắn lại nghĩ, ly biệt trên thế gian đều là như vậy, không một tiếng động, bình bình thường thường, đợi lúc người ta ý thức được thì đã một mình đi trên một con đường khác rồi.

Phác Chí Thịnh là một đứa trẻ hay khóc và dễ bị tổn thương, những chuyện như nói lời tạm biệt vẫn là hắn nên nói.

Khi vừa nối máy, người tự xưng trưởng thành hơn lại trộm đỏ mắt, nghe thấy tiếng thở dốc bên kia điện thoại, Chung Thần Lạc lại bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian ở bên Phác Chí Thịnh, thật đẹp và thật ấm áp. Bất cứ khi nào nhớ lại đều cảm thấy an tâm một cách không bao giờ có thể có lại được nữa.

Nhưng vẫn mệt mỏi quá, dù người đã được giải cứu thoát ra khỏi bùn lầy, nhưng vẫn muốn chấm dứt ảo tưởng và đau đớn sớm một chút.

Phác Chí Thịnh, nếu có thể, xin hãy nhớ kỹ anh. Hãy nhớ rằng Chung Thần Lạc đã từng đến, đừng quên anh ấy.

Anh ấy thật ra cũng thích khóc. Bị lãng quên sẽ tức giận, còn được nhớ đến thì sẽ rất vui.

Không phải anh ấy không biết yêu, chỉ là anh ấy không giỏi ăn nói mà thôi, những thật tâm của anh ấy đều ẩn giấu sau sự trêu chọc.

Thủy triều dâng lên, bọt biển bàng bạc mang theo mảnh vụn pháo hoa vỗ vào bãi đá ngầm trầm tĩnh.

Sống ở trên sân khấu hoành tráng không biết là tốt hay xấu này, mỗi người đều là một câu chuyện, cùng đợi được người khám phá, cùng đợi được trình chiếu. Có những câu chuyện sẽ tiếp tục, có những câu chuyện sẽ kết thúc vội vàng.

Phác Chí Thịnh không thích bệnh viện, không thích mùi thuốc khử trùng và ánh đèn đỏ bên ngoài phòng cấp cứu. Hắn cho rằng bệnh viện thực đáng sợ, dưới tấm màn trắng là vui buồn thăng trầm của thế gian.

Khuôn mặt Chung Thần Lạc rất lạnh, lạnh đến mức đầu ngón tay của Phác Chí thịnh hiện tại vẫn còn tê cứng, treo bên người như một vật nặng. Bệnh viện vẫn ồn ào, nhưng bên tai Phác Chí Thịnh là một khoảng yên tĩnh, hoang vắng giống như là sa mạc mà cỏ cây đều đã bị nhổ sạch. Hắn nhớ đến lồng ngực yên tĩnh của Chung Thần Lạc, nơi đó từng nhảy lên từng âm thanh, hiện tại chỉ còn tiếng vọng trống rỗng, là tiếng gió thổi vào để trục xuất đi linh hồn.

Một phút, hai phút. Một giờ, hai giờ.

Cứu vớt một mạng sống sao cần nhiều thời gian đến vậy?

Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh Phác Chí Thịnh, người vẫn luôn ổn định cảm xúc, lúc này đây mất bình tĩnh, đôi mắt đỏ hoe giống như bức ảnh mà Chung Thần Lạc từng chỉnh sửa. Khi đó Chung Thần Lạc nói gì nhỉ, hình như nói là để chứng minh Nhân Tuấn ca yêu thương hắn.

Thần Lạc à, nếu anh nói anh yêu em, em sẽ ngoan ngoãn mở mắt ra chứ?

Cấp cứu vẫn đang tiếp tục diễn ra, là một đêm mất ngủ trong bệnh viện.

Lúc Chung Thần Lạc thức dậy đã là chín giờ sáng, một mảng lớn ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, chiếc chăn bông trắng tinh bị chiếu thành cánh đồng lúa mì vàng óng, gió thổi qua sẽ lay động theo. Mái tóc đen của Chung Thần Lạc xõa tung trên gối, trông giống như những sợi tơ trên áo len của Phác Chí Thịnh.

Cả đêm không ngủ có chút mệt mỏi, nhưng trái tim vẫn chưa thể thả lỏng, vì thế cố gắng chống đỡ một hơi ngồi ở bên giường, chờ người nổi loạn kia tỉnh lại, sau đó mắng cho một trận.

Phác Chí Thịnh vốn tính làm vậy, nhưng ngay khi nhìn thấy Chung Thần Lạc mở mắt nhìn sang thì quên sạch. Nước mắt thay lời trách mắng, cái ôm thay cái đánh.

Cánh tay biến thành rong biển quấn lấy Chung Thần Lạc, không phải để kéo hắn xuống đáy biển, mà là lục bình hỗ trợ hắn trở lại mặt nước.

"Chung Thần Lạc, anh bị bệnh à" Phác Chí Thịnh vùi đầu vào cổ Chung Thần Lạc, dán sát vào động mạch chủ đang đập thình thịch của Chung Thần Lạc, cho đến khi xác nhận dòng máu đang lưu động trong cơ thể người kia, mới nghẹn ra một câu mắng.

Ừm, đúng là có bệnh, Chung Thần Lạc nhếch môi muốn cười, rất muốn đồng ý, nhưng cố mãi cũng không thể bày ra bộ dáng bình an vô sự. Hắn siết chặt cánh tay đang ôm Phác Chí Thịnh, càng lúc càng chặt hơn, đến mức chạm vào lồng ngực và xương cốt va vào nhau.

"Phác Chí Thịnh, anh rất sợ hãi"

Sau đó nước mắt như vòi nước không thể đóng rơi mãi không ngừng xuống vai Phác Chí Thịnh, thấm ướt áo Phác Chí Thịnh. Nước mắt hoà tan trên da thịt, thân thể dính chặt như đá chẳng phân biệt được người này hay người kia.

"Thầy Phác, anh sợ quá"

Chung Thần Lạc biến thành một đứa trẻ chỉ biết nói câu này, hắn vòng tay ôm lấy và siết chặt quần áo Phác Chí Thịnh tạo thành những nếp gấp sâu. Khóc cho đến khi mắt nhòe đi, đến khi không thở nổi, cho đến khi được hơi thở của Phác Chí Thịnh vây quanh, hắn mới nhận ra chính mình tưởng niệm thế giới này đến mức nào.

Bên ngoài bệnh viện trồng rất nhiều cây, khi gió thổi qua sẽ phát ra tiếng xào xạc, lá đung đưa, cành cây rung rinh. Người khỏi bệnh tản bộ dưới tàng cây, người bệnh nặng nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, cách vách có người vừa mất đi người thân ôm mặt khóc.

Mặt trời treo lơ lửng trên không trung, lặng lẽ tỏa sáng.

Trải qua biệt ly mới hiểu được ý nghĩa của việc còn sống.

Tại sao phải sống?

Là để trải nghiệm hết thảy, cả tốt lẫn xấu.

Phác Chí Thịnh lắng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, lòng bàn tay đặt lên lưng Chung Thần Lạc, cảm nhận nhiệt độ dưới da, sau khi xác nhận vài lần, hắn mới chịu thả lỏng nín khóc, ôm chặt lấy Chung Thần Lạc. Vốn muốn trách hắn, nhưng hiểu được lý do của sự lựa chọn thì chỉ cảm thấy đau lòng.

"Thần Lạc, hoan nghênh anh trở về"

Thế giới này có rất nhiều điểm không tốt đẹp, nhưng sau này có em đi cùng anh, vì vậy, anh đừng sợ hãi.

"Thần Lạc, tin em, em nhất định sẽ đỡ được anh"

Mặc kệ là anh rơi từ tầng mười tám hay rơi xuống từ drop tower.

Có Phác Chí Thịnh ở đây, Chung Thần Lạc có thể là một con chim bay lượn trên bầu trời.

Thế giới được rót màu sắc vào, những màu đen trắng cuối cùng lột ra biến thành những màu sắc sặc sỡ tuyệt đẹp. Chung Thần Lạc cuối cùng có thể thoải mái hô hấp dưới ánh nắng mặt trời.

Đánh vỡ ôn lại chuyện cũ sau khi chết mà sống lại chính là tiếng bụng Chung Thần Lạc kêu gào. Người đã không ăn uống nghiêm túc trong nhiều ngày, vừa thả gánh nặng xuống khôi phục lại tri giác, thì dạ dày rỗng lập tức kêu to muốn ăn cơm và uống nước. Phác Chí Thịnh nghe tiếng rột rột cũng sững sờ một phen, nhịn không nổi mới vuốt ve đỉnh đầu đang chôn xuống của Chung Thần Lạc một lúc.

"Phác Chí Thịnh! Anh muốn ăn đồ của Bàn ca!"

Chung Thần Lạc đẩy cửa sổ ra, đứng trong phòng bệnh ở tầng hai hét xuống với tầng dưới. Trong đám đông, Phác Chí Thịnh quay người lại, vẻ mặt rối rắm đứng yên tại chỗ, đường nét trên khuôn mặt nhăn lại như cái bánh bao.

"Không được!"

Kết quả của việc không thể kiểm soát âm lượng chính là tiếng rống long trời lở đất khiến lũ chim đậu trên cành cây sợ hãi bỏ chạy và kèm theo thu hút sự chú ý của những người đi dạo trong khuôn viên, Phác Chí Thịnh mặt đỏ bừng nghiêm túc nhìn Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc cũng cảm thấy mất mặt, lại bị biểu tình xấu hổ của người kia chọc cười.

"Chung Thần Lạc" từ sau truyền đến một tiếng gọi, khi Chung Thần Lạc quay lại, hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang cầm một túi thuốc đứng ở cửa .

"Lại đây ăn đòn đi"

Khi bàn tay vỗ lên bờ vai, Chung Thần Lạc vô thức nhắm chặt mắt lại, không đau, lại giống sợi dây mây quấn quanh trái tim hắn.

"Chờ em khỏe rồi anh sẽ trừng trị em" Hoàng Nhân Tuấn cũng không thật sự ra tay trừng trị nhóc con này, chờ kiểm tra từ trên xuống dưới không phát hiện thiếu cánh tay cẳng chân nào, mới dang tay về phía Chung Thần Lạc, "Nào, đến đây, anh ôm một cái"

Chung Thần Lạc ôm Hoàng Nhân Tuấn, cảm nhận được bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn vỗ nhẹ vào lưng mình.

"Sau này có việc gì phải nói với anh, em không chỉ một mình, mạnh mẽ chống đỡ làm gì, ngốc quá đi mất"

"Được"

Chung Thần Lạc đồng ý, giọng bởi vì ôm mà hơi bóp nghẹt. Hắn ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng cũng ôm được yêu thương mà hắn đã chờ đợi từ lâu.

Lý Đế Nỗ cũng sớm đến đây, hắn nhìn Chung Thần Lạc ngồi trên giường ngoan ngoãn nghe Hoàng Nhân Tuấn mắng, bị đánh một cái cũng không tức giận, còn nâng mặt lên nở nụ cười, vì thế Hoàng Nhân Tuấn một bên ôi chao ôi chao, một bên đưa tay nhéo mặt hắn. Túi thuốc được đặt trên tủ, bên trong có một mảnh giấy ngập tràn những việc phải chú ý do bác sĩ dặn dò mà Hoàng Nhân Tuấn nhét vào.

Cách đó không xa, ngay lối vào hành lang, ở giữa đám đông, Phác Chí Thịnh mang theo cháo bước tới, hắn không mang về đồ ăn quán Bàn ca, có nửa bao bì đóng gói kẹo dẻo Haribo bị lộ ra ngoài.

"Thời tiết thật là đẹp"

Lý Đế Nỗ ngước nhìn hàng cây tươi tốt bên ngoài cửa sổ, chợt nhớ lại cách đây mấy năm, lần đầu tiên gặp Chung Thần Lạc.

Người từng không thể khóc cũng không thể cười kia, cuối cùng đã hạ cánh xuống thế giới này.

"Thần Lạc, ăn cơm thôi"

"A! Sao lại là cháo! Còn là cháo rau nữa!"

"Có đồ ăn là tốt rồi, nếu không phải em là bệnh nhân thì anh đã cho em ăn đất rồi"

"Thần Lạc à, anh vừa mới tỉnh, bác sĩ không cho ăn đồ khác"

"Đừng rên rỉ nữa, cho em nửa giờ lo mà ăn xong, ăn không xong anh đánh em đấy"

Cuộc cãi vã kết thúc bằng việc Chung Thần Lạc ngoan ngoãn cầm bát lên húp cháo, hơi nước bốc lên làm mờ gần hết khuôn mặt.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm bên giường thu dọn quần áo, Phác Chí Thịnh ngồi bên giường nhìn Chung Thần Lạc, thỉnh thoảng nhắc nhở hắn thổi rồi hẳn ăn.

Mùa đông ở Nghi Thành không lạnh, không có tuyết cũng không có băng, chỉ có mặt trời ấm áp.

Những con chim mệt mỏi đều sẽ làm tổ ở đây.

-Hết phần 3-

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com