Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm lấy người lang thang kia 4 [4]


Lớp học nhảy của Phác Chí Thịnh học vào hai ngày cuối tuần.

Cái người kêu sợ hãi kia sau khi đi vài lần đã tỏ ra thoải mái. Mỗi lần trở về đều không ngừng mỉm cười và bám lấy Chung Thần Lạc khoe hôm nay bản thân tiến bộ thế nào.

"Ái chà, em đúng là thiên tài khiêu vũ"

Phác Chí Thịnh rung đùi, tay cầm điện thoại xem video luyện tập. Chờ Chung Thần Lạc tiến lại xem thì nổi lên ý xấu đưa ra xa, còn giằng co với Chung Thần Lạc bảo một lần xem là một trăm tệ, cuối cùng chịu thua trước ánh mắt tử vong nhìn chằm chằm, ngoan ngoãn tăng độ sáng lên và đưa qua cho Chung Thần Lạc xem.

"Ghê gớm nha, Phác Chí Thịnh", Chung Thần Lạc hăng hái xem, bàn tay khẽ vỗ Phác Chí Thịnh, nghe hắn kêu đau cũng không nhẹ tay, đợi đến khi tay bị nắm thì mới thôi, chuyển sang chọt má Phác Chí Thịnh, trái một câu làm tốt lắm, phải một câu giỏi quá, ánh mắt cười rộ lên híp thành một đường chỉ.

"Ố ồ, thật lợi hại" chiêu số trêu chọc Phác Chí Thịnh học từ Hoàng Nhân Tuấn được Chung Thần Lạc áp dụng xuất thần nhập hóa, vỗ mông ngựa đến mức vành tai Phác Chí Thịnh đỏ lên, sau đó Phác Chí Thịnh vùi đầu vào trong gối, kêu rên thật mất mặt. Đến lúc này, Chung Thần Lạc sẽ kéo hắn dậy, giục hắn đi nấu mỳ.

"Hai đứa ngày nào cũng ăn mỳ gói à?" Dì Hà thường xuyên đến thăm bọn họ, nhìn thấy thùng rác chất đầy túi ni lông, ôm trán tức giận đến chóng mặt, "Mấy tuổi rồi mấy cái đứa này, tự học nấu ăn đi, ăn uống phải khỏe mạnh"

Nói là vậy, cũng hay nhéo lỗ tai Phác Chí Thịnh bảo đừng có lười biếng, thường xuyên nấu cơm đi, nhưng ngày nào cũng bưng rau xào đến tặng cho bọn họ.

"Dì nấu nhiều quá, hai tên nhóc đứa con vớ được của hời". Dì Hà luôn thích nói như vậy, nhưng Chung Thần Lạc biết dì Hà làm riêng cho hai người bọn họ.

Số lần quá nhiều cũng ngại, hai người ngồi trên sô pha thảo luận xem ai sẽ làm đầu bếp.

Cuộc tranh luận không đi đến hồi kết, Phác Chí Thịnh tự diss cũng không có tác dụng, Chung Thần Lạc chơi xỏ lá cũng không làm Phác Chí Thịnh mềm lòng, tranh cãi gà bay chó sủa cả đêm, đành dùng phương pháp đơn giản nhất để quyết định sinh tử—búa kéo bao.

Trò chơi nhỏ biến thành trận chiến sinh tử, Chung Thần Lạc đờ đẫn nhìn tay ra kéo của mình, đến khi tiếng cười lạc giọng của Phác Chí Thịnh vang lên bên tai thì mới phản ứng lại.

"Được rồi, ca ca sẽ làm cho em"

Lời đã nói ra, nhưng đến lúc thật sự vào bếp vẫn hơi luống cuống tay chân. Tốc độ tay không theo kịp video dạy học, mới xem xong các bước đã quên sạch, nấu ăn biến thành đại chiến, trên bếp chất đầy xác đồ ăn.

Chung Thần Lạc thở dài, vốn dĩ muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ gọi món tối qua của Phác Chí Thịnh thì lương tâm lại cắn rứt, nên đành an ủi bản thân, lớn hơn một tuổi ngẫu nhiên cũng nên yêu thương người nhỏ hơn.

Chung Thần Lạc tắt bếp và nhấc điện thoại lên, xem video thật nhiều lần xác nhận ghi nhớ công thức nấu ăn trong đầu, rồi mới lại bắt đầu chương trình nấu ăn.

Cho nấm kim châm và xà lách vào chảo dầu rồi xào lên, chín thì bày ra đĩa.

Tương đậu biện xào ra dầu đỏ, thêm nước vào rồi chờ sôi. Thịt đã được ướp xong đang chờ trụng sơ qua nước nóng.

Món thịt thái lát luộc cay lúc trước đề cập với Phác Chí Thịnh cuối cùng vẫn là Chung Thần Lạc làm.

Phác Chí Thịnh cũng hoàn thành xong công việc, bởi vì biết có người đang đợi ở nhà nên lúc lái xe máy điện tâm trạng cực kỳ tốt, thấy quán bán trái cây ven đường còn dừng lại chọn một ít táo, những quả hồng hồng được treo trên ghi đông, gió thổi qua sẽ đung đưa theo.

"Tiểu Phác về rồi à, hôm nay tan làm sớm thế"

Vừa bước vào tiểu khu, có cụ già đang chống gậy tản bộ, mỗi bước chân đều phát ra tiếng động, hòa vào tiếng xào nấu của từng hộ gia đình.

"À, chú" Phác Chí Thịnh đỗ xe, định chào hỏi rồi bước vào tòa nhà, nghĩ nghĩ, nhịn không được ý định muốn khoe khoang, hắn quay đầu nhìn ông lão, trên mặt là tươi cười rất rõ ràng: "Hôm nay phải vội về nhà ăn cơm"

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, từ ngoài cửa sổ chiếu vào hành lang tạo ra một lớp ánh sáng rực rỡ trên cầu thang, Phác Chí Thịnh giẫm lên đó chạy lên lầu, tiếng bước chân của hắn vang vọng trong hành lang đã từng lạnh lẽo và yên tĩnh.

Dì Hà nghe thấy giọng của hắn thì mở cửa rồi hét theo sau lưng "Tiểu Phác, bảo Lạc Lạc cùng xuống đây ăn tối"

"Dì Hà, chúng con nấu xong rồi! Nên không qua đâu! Đợi lát nữa bưng xuống cho dì nếm thử!"

"Mặt trời thực sự mọc từ phía tây, hai nhóc con này vậy mà nấu ăn cơ đấy"

Phác Chí Thịnh bước nhanh, dì Hà muốn nhắc thêm vài câu cũng không được, bà ấy nhìn theo, xác định đứa nhỏ đã chạy đi rồi mới lắc đầu bước vào nhà.

Phác Chí Thịnh tra chìa khóa vào lỗ, thu hồi động tác định đẩy cửa, thay vào đó rón rén mở ra một khe hở rồi nhón chân nhìn vào bên trong.

Tầm nhìn bị thu hẹp, chỉ có thể nhìn thấy một phần phòng khách và nhà bếp, đôi mắt Phác Chí Thịnh dạo một vòng vẫn không bắt gặp bóng dáng của Chung Thần Lạc. Vừa định mở cửa thì thấy Chung Thần Lạc từ trong phòng ngủ đi ra, người mang tạp dề, tay cầm điện thoại di động, vòng eo bị dây buộc quanh có chút gợi cảm.

Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc cầm điện thoại nhắm vào các món ăn trên bếp, tìm vị trí có ánh sáng tốt rồi chụp vài tấm. Chụp xong thì đưa điện thoại lên miệng, "Gọi Phác Chí Thịnh, gọi Phác Chí Thịnh, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, mời em mau chóng về nhà, lúc về nhớ mang cho anh bịch sữa. Over"

Điện thoại giấu trong túi quần rung lên, người ở cách đó một mét không biết giọng nói của bản thân đã bị nghe thấy một cách trọn vẹn, còn đang ngây ngô ngắm nghía món ăn mình đã nấu, còn cảm thán chậc chậc không ngừng.

Phác Chí Thịnh nhìn hình dáng Chung Thần Lạc và cái bóng của người đó đang phủ trong căn phòng nhỏ.

"Thần Lạc, em về rồi"

Phác Chí Thịnh đẩy cửa bước vào.

"Về rồi à?"

"Dọn bàn, cất sách và máy tính đi, chuẩn bị ăn tối"

Câu nói giống như trong phim truyền hình khiến Phác Chí Thịnh nghe thấy lập tức cười khúc khích. Chung Thần Lạc bưng đồ ăn ra thấy vậy thì lặng lẽ lắc đầu, không biết súp mè đen có bổ não không nhỉ?

Các món ăn được dọn ra, bốn đĩa xanh xanh đỏ đỏ , Phác Chí Thịnh xếp bát và đũa, Chung Thần Lạc cầm điều khiển từ xa đứng trước TV.

"Xem thời sự?"

Nghi thức sinh hoạt của hai người bọn họ là sẽ luôn bật TV trong khi ăn, cho dù không nghe hiểu cũng cảm thấy thoải mái.

Phác Chí Thịnh đáp lại, chống cằm ngồi vào bàn ngoan ngoãn đợi Chung Thần Lạc đi qua, ánh mắt sáng đến mức khiến Chung Thần Lạc nhớ tới những viên bi mình cầm trên tay khi còn nhỏ.

Bữa ăn không quá nhanh cũng không quá chậm, ăn xong thì Chung Thần Lạc hơi buồn ngủ, hắn ngáp một cái, định nằm xuống sô pha. Mặc dù mùa đông ở Nghi Thành không có tuyết nhưng buổi tối sẽ rất lạnh, Phác Chí Thịnh dùng nước nóng rửa bát đĩa, không quay đầu lại nhắc nhở Chung Thần Lạc nhớ đắp chăn.

"Biết rồi, rửa chén cẩn thận đi, đừng làm vỡ nữa", nói đến đây, Chung Thần Lạc vươn vai, nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra từ hốc mắt, hắn đưa tay lên quẹt đi, lau khô rồi mới cầm chăn đắp lên người, vừa than thở vừa không quên oán trách Phác Chí Thịnh: "Em đúng là tay thối, bát đĩa trong nhà chỉ còn mấy cái này nữa thôi đấy, haiz, thật là đau đầu"

"Nếu kết hôn với em, wow," Chung Thần Lạc vùi cằm vào trong chăn, vừa nghĩ đến giả thuyết này không khỏi cảm khái thở dài, "Sẽ có một ngày anh cãi nhau đòi ly hôn với em mất". Nói xong còn cảm thấy buồn cười, há miệng phát ra tiếng cá heo.

Phác Chí Thịnh đặt bát vào tủ khử trùng, đặt đũa vào hộp theo cùng một hướng, nghe Chung Thần Lạc nói thì lẩm bẩm phản bác.

Đến khi Phác Chí Thịnh thu dọn đồ đạc xong xuôi bước ra khỏi bếp thì Chung Thần Lạc đã ngủ say, nửa mặt nhét vào trong chăn, Phác Chí Thịnh bước qua vươn tay đỡ lấy, sau khi giải thoát Chung Thần Lạc khỏi cảnh hô hấp không thoải mái xong mới ngồi lên sô pha mở iPad lên.

Vừa bật màn hình lên thì có tiếng gõ cửa, Phác Chí Thịnh ra mở thì thấy dì Hà một tay bưng đĩa, tay kia xách túi.

"Dì ăn xong rồi, lần này nấu rất ngon, không mặn không nhạt, vừa miệng"

Dì Hà vui vẻ miêu tả hương vị thịt thái lát luộc cay với Phác Chí Thịnh, sắp khen ngợi món này đến bay lên trời. Phác Chí Thịnh cầm lấy chén đĩa, bất giác mỉm cười tự hào.

Thật ra thì không ngon như dì Hà nói, thịt thái lát hơi sống, quên bỏ huyết nên có hơi tanh, người hay nấu nướng ăn thử sẽ biết có hơi thiếu chút hương vị.

Nhưng dì Hà ăn hết, còn khen ngợi. Phác Chí Thịnh mời dì Hà vào ngồi, dì Hà xua tay, ra hiệu lát nữa bà phải đến quảng trường nhảy khiêu vũ.

"Xem đầu óc của dì này, suýt nữa quên mất" Dì Hà mở túi trong tay lấy ra hai bộ đồ giữ nhiệt màu xám, "Mấy ngày nay trời hơi lạnh, vài ngày nữa chắc nhiệt độ còn hạ tiếp, dì gặp hai bộ này nên mua về đây"

"Con và Lạc Lạc thử xem, không vừa thì bảo dì, dì đi đổi"

Áo giữ nhiệt có lớp lót lông cừu ấm áp dày dặn, cùng tấm chân tình nặng trĩu của dì Hà dừng trên tay Phác Chí Thịnh. Mắt hắn hơi đỏ, rồi lại thấy ngại ngùng nên quay đầu đi hắng giọng.

"Ngày mai dì nấu thịt kho tàu, hai đứa nhớ xuống ăn"

Có tiếng nhạc vang lên ở quảng trường, dì Hà nghe thấy thì vội vàng chạy qua. Phác Chí Thịnh đứng nguyên tại chỗ nhìn bà xuống lầu, muốn nói rất nhiều điều nhưng lại không biết nên bày tỏ lòng biết ơn như thế nào, cuối cùng mở miệng bảo dì Hà đi chậm chút, sau đó nghe thấy tiếng dì Hà đồng ý.

Sau khi đóng cửa, Phác Chí Thịnh đi đến chỗ sô pha, đặt áo giữ nhiệt lên lưng ghế, cầm iPad lên.

Âm thanh TV đã được vặn nhỏ xuống, lúc này đang phát chương trình về gia đình, Phác Chí Thịnh vừa viết vẽ trên ipad vừa nghe tiếng thở của Chung Thần Lạc. Hắn vẽ một tòa nhà.

Tầng bốn là nhà của dì Hà, ấm áp xinh xắn, trên cửa dán khuôn mặt tươi cười của dì Hà.

Lại vẽ tầng năm, một căn phòng khách nhỏ, có chiếc gối cá heo được đặt trên ghế số pha, trên bàn còn có một khung ảnh, là bức ảnh hai người làm mặt xấu được chụp bằng điện thoại của Chung Thần Lạc.

Đầu dán đầu, hai mắt nheo lại như hai sợi chỉ, biểu cảm cực kỳ khoa trương, đến mức khi Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy thì đưa lên ngón tay cái rồi bảo thật xấu quá.

"Này, này, rõ ràng là rất đẹp, chịu không nổi hahahaha", hắn còn nhớ biểu cảm không thể biện minh của Chung Thần Lạc.

Vẽ đến đây, Phác Chí Thịnh cũng cười lên, sau cùng là bóng dáng của Chung Thần Lạc.

Gầy, cao và thẳng, là bóng hình Phác Chí Thịnh thích.

Những đường cong nét bút đều trở nên thật dịu dàng, một đường cong cũng phải suy nghĩ thật lâu mới hạ bút. Phác Chí Thịnh nhớ lại bài văn bản thân viết hồi học trung học, non nớt nhưng chứa đầy sự chân thành——

Tôi muốn có một gia đình ở tuổi đôi mươi.

Tôi sẽ đối xử tốt với người thân của mình.

Tôi sẽ bảo vệ họ, sẽ dành tất cả tình yêu mà mình đã học được dành cho bọn họ.

Mỗi ngày khi đi làm về, tôi sẽ mang hoa và kem cho bọn họ.

Đợi đến ban đêm, tôi sẽ nói với bọn họ, chúc ngủ ngon, tôi yêu bạn.

Cho nên, chúc ngủ ngon, Thần Lạc.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com