Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm lấy người lang thang kia 4 [6]


Vào đêm giao thừa, Phác Chí Thịnh tặng Chung Thần Lạc một chiếc máy ảnh, khi pháo hoa đang bay lên, hắn ghé vào tai Chung Thần Lạc nói rằng muốn Chung Thần Lạc dùng nó để ghi lại tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.

Chung Thần Lạc nhìn hắn rồi gật đầu nói đồng ý, ngón tay vừa đặt lên máy ảnh thì nhắm ngay vào pháo hoa đang nổ tung.

Sau này khi Phác Chí Thịnh mở bản sao lưu của Chung Thần Lạc thì mới phát hiện tám mươi phần trăm ảnh trong đó đều liên quan đến mình. Từ bóng dáng hai người kề sát vào nhau khi đi dạo, đến ngồi uống trà sữa ngoài ban công khi trời mưa to, bức ảnh mới nhất là Phác Chí Thịnh mắt nhắm mắt mở đeo cà vạt lúc sáng sớm.

"Thần Lạc, em là phong cảnh của anh à?"

Phác Chí Thịnh chỉ vào bức ảnh, nhướng mày tỏ ra kênh kiệu.

"Hả?" Chung Thần Lạc cúi người lại xem, thấy rõ thì cầm chuột lăn xuống "Thầy Phác thân mến, anh lưu nhiều nhất là những bức ảnh xấu hổ của em"

Vì vậy, Phác Chí Thịnh hét lên 'thật quá đáng' và vươn tay muốn cướp lấy con chuột.

Khi điện thoại reo lên, Phác Chí Thịnh vừa bị Chung Thần Lạc đàn áp nên ngồi trên thảm tự mình hờn dỗi, hắn không muốn nghe điện thoại nhưng Chung Thần Lạc đã bắt máy rồi dán vào lỗ tai hắn.

"Phác Chí Thịnh, là tớ đây, Đặng Từ, bạn cùng bàn hồi cấp ba với cậu ấy, lớp chúng ta định tổ chức gặp mặt ở Nghi Thành, cậu có muốn đến không?"

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại hơi xa lạ, lúc vừa mới mở miệng Phác Chí Thịnh còn tưởng là lừa đảo, chờ nghe thấy cái tên quen thuộc mới thả lỏng nghe bạn học cũ nói chuyện.

Tụ họp được lên kế hoạch vào ngày mốt, thời gian thì ngắn mà nhiệm vụ thì nặng, Phác Chí Thịnh lục tung tủ quần áo cũng không tìm được trang phục thích hợp để tham dự.

Sau hai mươi bốn tuổi, nhiều thứ dần trở nên mơ hồ, bây giờ đi họp lớp đã không còn thích hợp mặc những bộ cánh giản dị nữa, sẽ trông giống như những sinh viên chưa ra trường, cũng không thể quá chín chắn, sẽ bị cười nhạo trông như người già.

"Em mặc chiếc áo khoác mới mua là được mà" Chung Thần Lạc không thèm ngước mắt lên nhìn, vẫn cầm điện thoại chơi game.

Phác Chí Thịnh, người có yêu cầu khắt khe về thời thượng, không hài lòng với thái độ có lệ kia. Vì thế, hắn kéo Chung Thần Lạc-không tình nguyện-đến trung tâm mua sắm.

Ban đầu khá bình thường, lựa chọn quần áo phù hợp sau đó mặc thử, đứng trước gương rồi so sánh các lựa chọn, Chung Thần Lạc cũng ngoan ngoãn cầm máy ảnh chụp rồi gửi cho Hoàng Nhân Tuấn để cùng tham gia cuộc họp từ xa.

Nhưng không biết khi nào thì trật đi.

"Hahahaha! Cái mũ màu vàng chói lọi đó! Đúng rồi, còn chiếc áo khoác màu xanh lá cây bên cạnh nữa"

Bàn tay của Phác Chí Thịnh trong không trung do dự một chặp, cuối cùng làm theo chỉ huy của Chung Thần Lạc, đem bộ quần áo đến dì Hà nhìn thấy cũng phải che mắt, mặc vào người.

Quả nhiên, vừa khoác lên người, hắn đã nghe thấy tiếng cười phá lên của Chung Thần Lạc, một tràng đến một tràng.

Xem một mình còn chưa đủ, Chung Thần Lạc lấy điện thoại ra và bắt đầu quay video, muốn chia sẻ niềm vui ngày hôm nay với Hoàng Nhân Tuấn.

Tiếng cười và sự tấn công đến từ hai người khiến mặt Phác Chí Thịnh đen như đít nồi, đôi bàn tay to lớn muốn giật món đồ tử thần trên người xuống, nhưng Chung Thần Lạc còn tiến đến chỗ hắn rồi quay lại, nói muốn lấy cận cảnh biểu cảm của hắn.

Cùng ngày lúc về nhà, lần đầu tiên Phác Chí Thịnh tức giận, ngồi trên ghế sô pha ôm gối ôm không nói một lời, mặc cho Chung Thần Lạc gọi thế nào cũng không đáp lại. Nhìn thấy tấm lưng to con tủi thân, Chung Thần Lạc lại muốn cười, nhưng nếu cười nữa thì chắc chắn sẽ bị Phác Chí Thịnh mắng cho.

"Chí Thịnh" Chung Thần Lạc ngồi trên thảm, ngửa mặt nhìn Phác Chí Thịnh vẫn còn đang bốc hỏa, hắn vươn tay nắm lấy ống quần của Phác Chí Thịnh, "Đừng giận mà"

Sự yếu thế khiến trái tim của Phác Chí Thịnh mềm đi trong giây lát, vừa bắt gặp đôi mắt ngước lên của Chung Thần Lạc, lồng ngực lập tức lõm xuống một đoạn, nghĩ lại cũng không phải chuyện gì lớn. Nhưng cơ hội được trêu mèo thật sự quá hiếm, Chung Thần Lạc ngoan ngoãn thuận theo như vậy một năm không thể chứng kiến được vài lần, Phác Chí Thịnh đưa tay lên che khóe miệng đã bắt đầu nhếch lên, ra sức kìm nén mới không cười ra tiếng.

"Xin lỗi mà, anh sai rồi", Chung Thần Lạc hơi hoảng, thấy Phác Chí Thịnh nhìn đi chỗ khác thì đầu não lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, ngón tay vô thức siết chặt ống quần rồi thốt ra lời xin lỗi.

Nắm được mép vết thương của con mèo, Phác Chí Thịnh tính thử đại bàng giương cánh một lần. Vốn định nói câu này xong lại dỗ dành, ai ngờ Chung Thần Lạc bật dậy đè hắn lên sô pha, đầu vùi vào cổ hắn, âm thanh buồn rầu truyền ra, mang theo tủi thân rất rõ ràng.

"Buông tha cho anh?"

"Ừm, buông tha"

Phác Chí Thịnh miệng nói buông tha, nhưng các ngón tay không nghe lời ôm lấy Chung Thần Lạc.

"Đừng từ bỏ anh mà" Chung Thần Lạc siết chặt quần áo của Phác Chí Thịnh, tóc cọ vào cằm của Phác Chí Thịnh, "Anh sẽ bị thương"

Những lời này là sự thật, Phác Chí Thịnh biết.

Chung Thần Lạc không kiên cường, trước mặt người thân thiết còn hơi ngu ngốc, không chiếm được chú ý sẽ cáu kỉnh, không được phản hồi sẽ tức giận. Là một con mèo nhỏ nhạy cảm cần được dỗ dành.

Cho dù là làm chuyện xấu hay cố ý không vâng lời đều là hy vọng được đối xử đặc biệt.

Mất tự nhiên muốn chết, đổi thành một người khác e rằng đã không hiểu Thần Lạc rồi tránh xa xa.

Nhưng Phác Chí Thịnh nghe hiểu được, nên ôm chặt lấy Chung Thần Lạc, dán lòng bàn tay lên sau gáy hắn , "Thần Lạc, em không buông tha anh, em chỉ trêu anh thôi"

Giải thích không nhận được phản hồi từ Chung Thần Lạc, hắn cúi đầu xuống, phía sau cái đầu tròn trịa từ mắt thường có thể nhìn ra sự tủi thân.

Phác Chí Thịnh thầm nghĩ thôi hỏng, chơi quá trớn rồi, bàn tay luồn nhẹ xuống nắm lấy má Chung Thần Lạc véo một cái.

"Em sai rồi"

Lại ôm lần vẫn không thể nghe thấy tiếng của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh lúc này mới thực sự hoảng hốt, không biết phải làm sao bèn kéo Chung Thần Lạc dậy để xác định tình hình. Vừa kéo lên thì thấy Chung Thần Lạc đang cười, đôi mắt lấp lánh——

"Thầy Phác thua rồi! Vòng này Thần Lạc thắng!"

Tiếng reo hò lấn át cả âm thanh bản tin đang được phát, Phác Chí Thịnh nhìn Chung Thần Lạc đang cười khiêu khích chính mình. Phác Chí Thịnh thở dài một hơi, khi Chung Thần Lạc tiến gần thì vòng tay kéo xuống rồi hôn lên môi hắn.

"Em đầu hàng"

"Bởi vì đó là Thần Lạc"

Những lời âu yếm khiến vành tai của Chung Thần Lạc đỏ bừng, người cảm thấy xấu hổ giơ nắm đấm lên nện vào Phác Chí Thịnh.

Vào ngày họp lớp, Phác Chí Thịnh rất khẩn trương, bạn bè quá lâu không gặp mặt, khó tránh khỏi cảm giác xa lạ. Những người bạn cùng nhau lớn lên năm đó bây giờ đã trở thành người như thế nào?

Những câu hỏi hiện lên trong đầu Phác Chí Thịnh, trước khi ra khỏi cửa, hắn hít một hơi thật sâu để nén xuống những cảm xúc phức tạp. Lúc gần đi thì Chung Thần Lạc kêu hắn lại, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép giúp hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi bị lật.

"Thầy Phác hôm nay phát huy cho tốt nhé, tranh thủ trở thành người đẹp trai nhất lớp"

Nói xong còn đưa tay ra xoa xoa hắn một phen, "Chia cho em một chút sự đẹp trai của anh nè", vẻ đẹp trai bị Chung Thần Lạc nhét vào túi trước ngực Phác Chí Thịnh. Một loạt động tác và biểu cảm phóng đại khiến Phác Chí Thịnh nhếch khóe môi mỉm cười.

Họp lớp được tổ chức trong một khách sạn, đến đều là các bạn học quen thuộc, khi Phác Chí Thịnh bước vào thì thấy Đặng Từ đang gọi món. Hắn bước tới chào hỏi, còn chưa kịp chào xong đã thấy Đặng Từ nhảy dựng khỏi ghế, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.

"Ôi chao, đẹp trai lên nhiều nha, cậu còn là tên nhóc đáng thương mà tớ biết sao?"

Phác Chí Thịnh và Đặng Từ xuất thân cùng một trại trẻ mồ côi, mặc dù không ở cùng một phòng nhưng bọn họ thường xuyên chơi với nhau.

Lần đầu tiên Đặng Từ gặp Phác Chí Thịnh là lúc hắn bị mấy tên to con lớn tuổi hơn dồn vào tường để bắt nạt. Rõ ràng sợ hãi tột độ nhưng không rên một tiếng, thật là một đứa bé thật thà đáng thương, kể từ đó, Đặng Từ đã gọi Phác Chí Thịnh như vậy.

Phác Chí Thịnh đưa tay ra và vỗ mạnh vào Đặng Từ. Hắn ngồi trên ghế nhìn dòng người không dứt ra vào, mỗi người đều đã khác thời còn học sinh, gương mặt non nớt trở nên trưởng thành, ánh mắt rụt rè cũng dần trở nên cương nghị.

Họp lớp không thể tránh khỏi những vấn đề như là công việc, tình yêu, hôn nhân và gia đình.

Lớp trưởng đeo gọng kính đen nói trong nhà đã có hai đứa con trai, ủy viên thể dục cao to lực lưỡng xoa đầu nói mình đang theo đuổi một vũ công, một bạn nữ được gọi là "Hổ cái" thì lắc đầu phàn nàn cha mẹ lớn tuổi ở nhà mỗi ngày đều thúc giục kết hôn.

Bầu không khí ấm áp lạnh đi khi nhắc đến cha mẹ, các bạn cùng lớp ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cuối cùng tất cả đều đồng loạt nhìn về Phác Chí Thịnh và Đặng Từ.

"Gì vậy, mấy người cứ nói đi, xem bọn tớ làm gì" Đặng Từ không thèm để ý, xua tay với đám đông, Phác Chí Thịnh cũng gật đầu đồng tình.

Lúc Chung Thần Lạc gọi điện đến, Phác Chí Thịnh đang đi tăng hai ở quầy thịt nướng với một đám con trai, hắn không tránh người khác, nhấc điện thoại lên áp vào tai.

"Phác Chí Thịnh, khi nào em về mang cho anh ít xiên nướng nhé, anh đói bụng"

Giọng của Chung Thần Lạc rất lớn, dù đã cài âm lượng xuống mức thấp nhất rồi thì vẫn phát ra chút âm thanh làm người khác nghe thấy.

Trước gian hàng thịt nướng rất ồn ào, người người gọi món đang chảy nước miếng xem xét đồ ăn. Phác Chí Thịnh-người vẫn luôn cô đơn trong mắt các bạn học cũ-nghe giọng Chung Thần Lạc truyền ra hình như có kêu lên từ 'nhà'.

Ấm áp đến mức khiến Phác Chí Thịnh cong cong đôi mắt, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng như trứng vừa mới ra khỏi chảo.

"Bạn gái?"

Có người hỏi, đôi mắt lén nhìn lướt qua ghi chú trong điện thoại của Phác Chí Thịnh.

"Không phải" Phác Chí Thịnh đặt tay lên bàn, chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa sáng lấp lánh, "Là người yêu"

Lời nói đầy khoe ra, một đám độc thân hú hét ghen tị, Phác Chí Thịnh nâng cốc coca lên, cố hết sức giả vờ bình tĩnh nhưng khóe miệng lại không tự chủ được mà nhếch cao. Hắn cười rộ lên đến không thấy ánh mắt, đuôi lông mày và khóe mắt đều tràn đầy hạnh phúc.

Rất nhiều năm về trước, Phác Chí Thịnh luôn trầm mặt trong đám đông, ánh mắt tìm kiếm đồng bạn.

Rất nhiều năm sau, hắn cuối cùng đã tìm thấy cánh cửa chỉ mở cho riêng mình.

Rượu uống xong, tiệc cũng nên tàn, Phác Chí Thịnh nhìn Đặng Từ cắn nốt xiên thịt cuối cùng.

"Đúng rồi " Đặng Từ đột nhiên vỗ đầu, thò tay vào trong áo khoác sờ soạng một hồi, "Mấy ngày trước tớ có về trại, viện trưởng bảo tớ đưa cái này cho cậu"

Một bức ảnh được đưa qua, các cạnh gấp khúc, còn bị một số vết ố vàng.

"Đây không phải là tiểu nghệ sĩ cậu gặp khi còn bé sao? Mấy ngày trước viện trưởng thu dọn đồ đạc thì tìm thấy, nói có lẽ cậu sẽ muốn giữ lại", Đặng Từ còn chưa ăn đủ, ngoắc tay kêu thêm não.

"À" Phác Chí Thịnh dùng ngón tay cầm một góc ảnh, quan sát tấm ảnh mơ hồ này, sau khi cẩn thận nhận dạng mới nhận ra lúc mình còn là một đứa trẻ. Lúc ấy hình như hắn mới hơn mười tuổi, bị một đứa trẻ khác khoác vai, nhìn ảnh chụp chung hắn mới cẩn thận đánh giá người bên cạnh, "Tớ cũng nhanh quên"

"Cậu quên rồi à?" Đặng Từ nhấp một ngụm bia, lau miệng rồi bắt đầu vạch trần chuyện cũ của Phác Chí Thịnh, "Hôm đó như thế nào nhỉ, hình như cậu chơi ở sân bóng, vô ý đá cầu trúng Cóc Thối, tình huống lúc đó rất nguy hiểm, còn nhớ không? Cóc Thối"

Phác Chí Thịnh theo lời Đặng Từ nhớ lại, từ trong ký ức rút ra hình ảnh một đứa trẻ mập mạp đi đường cũng đang run. Hắn đã không còn nhớ tên ban đầu của Cóc Thối nữa, chỉ nhớ người này đặc biệt chán ghét, thích dùng danh nghĩa bá chủ bắt nạt mọi người.

"Lúc đó cậu đá cầu trúng đầu Cóc Thối còn gì, hắn liền đem theo băng lâu la đến định xử cậu, hồi đó cậu gầy như cây sậy, vừa nhìn đã biết dễ bắt nạt". Đặng Từ dừng lại, ánh mắt lại cao thấp đánh giá Phác Chí Thịnh hiện tại, cảm thán bây giờ quá nẩy nở rồi, "Vốn ngày đó cậu phải bị đánh cho bầm dập mới đúng, nhưng ngày đó vừa vặn gặp đứa nhóc này", ngón tay Đặng Từ chỉ vào đứa trẻ còn lại, "Tên nhóc này cũng lợi hại, không nói hai lời cầm ghế lên đánh chạy Cóc Thối"

Đặng Từ kể rất đơn giản, nhưng Phác Chí Thịnh nghe thì tưởng tượng được tràn ngập cả một bức tranh.

Ánh mắt rơi xuống khuôn mặt của đứa trẻ, khuôn mặt non nớt có chút trưởng thành không tương xứng với lứa tuổi, đôi mắt đó chạm ánh mắt Phác Chí Thịnh, tim hắn đập thình thịch, sinh ra một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

"Phác Chí Thịnh!"

Sau khi tạm biệt, Phác Chí Thịnh một mình đi vào con hẻm, đi được nửa đường, hắn nghe thấy giọng nói của Đặng Từ từ đằng sau lưng.

"Phải luôn hạnh phúc nhé!"

Cuối con hẻm chỉ có một ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ giống như một bộ lọc. Chung Thần Lạc đang đứng đó đợi Phác Chí Thịnh.

"Cậu cũng vậy!"

Lời đáp lại rơi rụng trong đêm, Phác Chí Thịnh thấy Đặng Từ đã ra khỏi tầm mắt của mình, sau đó, hắn không nhịn được bắt đầu chạy, từ con ngõ nhỏ tối tăm chạy đến nơi có Chung Thần Lạc đang đứng.

Giờ là lúc để về nhà.

TBC

Là người yêu.

Người yêu đang đợi tôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com