3
Hôm nay không phải là thứ bảy nhưng Phác Chí Thành vẫn đến nhà chơi, trên tay còn cầm một túi đồ ăn lớn để bỏ vào cái tủ lạnh đắt tiền vốn chỉ có vài ba chai nước lọc.
Phác Chí Thành như thường lệ cúi đầu chào Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn như thường lệ gật đầu chào hỏi sau đó cầm laptop lên phòng.
Chuyện Chung thiếu gia quay lại với cậu bạn trai vô tâm nhanh chóng được phán tán trên trang web của trường, mà nhân vật chính vốn chẳng hề quan tâm.
Kì nghỉ đông kết thúc, Thần Lạc phải trở lại Anh, Phác Chí Thành mặc kệ ánh mắt người khác mà ôm Thần Lạc vào lòng ở sân bay, lúc Thần Lạc đi qua cửa hải quan quay đầu hỏi Chí Thành.
"Chí Thành phải hứa lúc anh trở về vẫn còn yêu anh đấy"
Chí Thành mỉm cười, gật đầu.
*
Hai năm đại học trôi qua nhanh đến chóng mặt, bởi vì lệch múi giờ cả hai dần dần không còn nói chuyện được nhiều như trước, hôm nay đặc biệt là sinh nhật Thần Lạc.
Phác Chí Thành gọi liên tục mấy cuộc gọi nhỡ mới có người nhấc máy, đầu dây bên kia ồn ào, người đàn ông nhấc máy liên tục nói xin chào, Chí Thành chỉ im lặng.
"Ai thế anh?"
Giọng nói của mèo nhỏ vang lên, vừa nghe đã biết mèo nhỏ đang say, Chí Thành ngay lập tức gằn giọng, bảo người kia đưa điện thoại sang cho Chung Thần Lạc.
Người kia trêu ghẹo Thần Lạc, bảo rằng nhóc con nhà cậu gọi tới làm càn, người kia nói bằng tiếng Trung, có lẽ là bạn cùng nhà hoặc cùng khóa gì đó với Chung Thần Lạc.
"Anh nghe..Chí Thành.."
Phác Chí Thành im lặng không nói gì, hiển nhiên là đang bực tức, bạn nghĩ xem, cả hai yêu xa gần hai đang năm người yêu bạn vào ngày sinh nhật còn đi uống rượu say xỉn với một đám đàn ông mà bạn còn chả biết một ai trong số họ. Bạn có ghen không?
Phác Chí Thành đương nhiên sẽ trả lời là có.
"Chí Thành...nhớ em...muốn ôm ôm..."
Chung Thần Lạc men theo vách tường vào đến nhà vệ sinh, ngồi trên nắp bồn cầu, miệng liên tục bảo nhớ Chí Thành. Mà Chí Thành ở đầu dây bên này nghe Thần Lạc liên tục mè nheo gọi tên mình không cách nào mà tiếp tục giận dỗi được.
"Chí Thành...muốn em.."
Chí Thành chỉ ừm một tiếng rất khẽ, đầu dây bên kia vang lên âm thanh sột soạt, Chí Thành cầm lấy tính khí của mình, nhẹ nhàng vuốt ve.
Từ trước đến giờ, Chung Thần Lạc luôn làm Chí Thành khổ sở như thế này.
Âm thanh thở dốc liên tục vang bên tai, Thần Lạc cũng phản ứng rồi, tay cũng lần mò xuống bên dưới, theo tiếng thở của Chí Thành mà lên xuống.
"Ưm...Chí Thành...a.."
Thần Lạc kêu lên một tiếng rõ to, Chí Thành bên này cũng xuất ra trên tay, thở hổn hển. Loáng thoáng trong tiếng ưm a không rõ ràng đó, lần đầu tiên Chí Thành nghe Thần Lạc nói 'anh yêu em'.
Bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng đập cửa, người bên ngoài hỏi Chung Thần Lạc còn sống không. Thần Lạc dùng giấy vệ sinh lau chùi sạch sẽ sau đó mở cửa ra, Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy điện thoại bảo sẽ đưa Thần Lạc về, bảo Chí Thành đừng lo lắng.
*
"Sắp đến lễ tốt nghiệp rồi, anh có về không?"
Chí Thành dẫn Daegal đi dạo trên đường, trong tay còn cầm một túi đồ lớn xen lẫn đồ ăn và đồ chơi mới cho cô công chúa nhỏ.
"Anh cũng chưa biết được, có thể anh sẽ không về được? Chí Thành...không đợi anh nữa à?"
Chí Thành dừng bước, không nhịn được cười khúc khích, "Em đợi anh hai năm rồi, thêm một năm nữa cũng không sao, phòng khi anh bị nợ môn”
Thần Lạc vui vẻ, bảo rằng sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp muốn cùng Chí Thành đi biển chơi, còn có Daegal nữa. Chí Thành gật gật đầu, bảo rằng còn phải thuê một căn hộ gần đấy, ở liền một tháng.
"Được".
Thần Lạc cúp máy, nằm ngã phịch xuống giường, mặt mo lười học như cậu hiện tại đang cố gắng hoàn thành luận văn tốt nghiệp, hy vọng có thể về nước sớm một chút.
Phác Chí Thành hôm lễ tốt nghiệp đã nhuộm lại màu tóc nâu đen, mái tóc hơi dài che phủ mắt trông rất đẹp trai, quần áo chỉnh tề đứng trước cổng, cuối cùng Chung Thần Lạc vẫn không đến.
"Chí Thành, đi uống vài ly không? Người yêu chú mày không đến còn gì?"
La Tại Dân khoác vai, bên cạnh còn có bạn trai cậu ta và Lý Minh Hưởng, bầu không khí vui vẻ làm Chí Thành không thể nào từ chối.
Bọn họ đến Dream, nơi lần trước Chí Thành đến đón Thần Lạc. Lý Minh Hưởng bảo rằng người yêu anh ta đã đặt bàn trước, bọn họ vui vẻ gào lên bảo rằng Lý Minh Hưởng có người yêu còn không dẫn đến ra mắt, lúc Chí Thành đến gần, cậu mới nhận ra bạn trai của Lý Minh Hưởng là ai.
Cậu trai tóc đỏ ngồi ở gian phòng lớn, vui vẻ chạy đến ôm cổ Lý Minh Hưởng, vui vẻ giới thiệu mình là Lý Đông Hách sau đó vui vẻ quay sang chào hỏi La Tại Dân.
Lý Đông Hách này là một trong số những người bạn của Chung Thần Lạc, là người đã ép Chí Thành uống năm ly rượu kia mới cho dẫn người về.
Lý Đông Hách nhìn Chí Thành một hồi lâu, sau đó vỗ tay như nhớ ra điều gì, giọng nói mang theo nghi vấn hỏi :" Cậu là...chuột nhỏ của Chung thiếu gia đúng không?"
Lý Minh Hưởng tìm kiếm xung quanh, còn tưởng người yêu mình bị mớ. Chỗ quán rượu này làm sao có chuột được chứ?
Chí Thành gật đầu, đúng là chỉ có Chung Thần Lạc mới có thể nghĩ ra biệt danh khó đỡ như vậy, bao năm rồi vẫn gọi cậu như thế.
Bọn họ uống rượu ca hát đến tận mười giờ hơn, Chí Thành đột nhiên nhớ ra Daegal vẫn còn đợi ở nhà, đứng lên chào hỏi vài câu sau đó tìm cớ rời đi.
Cơn gió đầu thu thổi vào mái tóc của Chí Thành, trên người vẫn còn mặc quần tây áo sơ mi trắng nhưng đã xộc xệch, Phác Chí Thành ngẩn người nhìn bầu trời đầy sao, cậu thật sự rất nhớ Thần Lạc.
Chí Thành ấn mật khẩu mở khóa căn hộ, bên trong căn hộ đang bật đèn, còn có mùi thơm thoang thoảng từ bếp. Phác Chí Thành hít một hơi thật sâu gấp đến độ không kịp gỡ giày ra, chạy thật nhanh vào phòng bếp, mạnh tay mở cửa.
Mái tóc màu bạch kim lấp ló trong bếp, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu, nở nụ cười
"Chí Thành, em về muộn quá, anh đã đợi em rất lâu đấy".
Chí Thành bước đến ôm người yêu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Lạc Lạc, em đã rất nhớ anh"
Thần Lạc xoa xoa lưng Chí Thành, nhỏ giọng ừ một tiếng, bàn tay nhỏ xoa lấy mái tóc nâu đen.
Chí Thành gấp rút ôm lấy Thần Lạc, ép cậu vào tủ lạnh, mạnh bạo đặt môi mình lên môi người yêu.
Mùi hương sữa tắm của Thần Lạc thoang thoảng quanh mũi Chí Thành, trên người còn mặc áo thun của Chí Thành vì quá rộng mà lộ hai xương quai xanh, cầu vùi mặt vào hõm cổ người yêu, Chí Thành thở dài một tiếng.
"Sao thế?" Thần Lạc vòng tay, xoa xoa lưng cậu.
"Rất nhớ anh"
"Muốn làm tình"
Chí Thành vừa dứt lời xong đã bị Thần Lạc đẩy ra xa, mùi rượu thoang thoảng trên người Chí Thành khiến Thần Lạc nghĩ rằng cậu đang say.
"Chí Thành, em say rồi...nên đi ngủ"
"Em không say...Thần Lạc...đừng từ chối em.."
Thần Lạc nhìn Chí Thành tròn mắt hết như chú chuột hamster, cuối cùng cũng phải đầu hàng, cúi đầu gật gật. Chí Thành như đứa trẻ đòi được món đồ chơi yêu thích, vui vẻ ôm lấy Thần Lạc mang về phòng ngủ.
Chí Thành đặt Thần Lạc ở giữa giường, xoay người lục lọi tủ đầu giường, lôi ra một hộp bao cao su và gel bôi trơn. Thần Lạc há hốc mồm, thì ra mèo con bị chuột hamster gài bẫy mất rồi.
Vươn tay kéo rèm, Chí Thành nhẹ nhàng chen vào giữa hai chân Thần Lạc, bắt đầu với một nụ hôn nhẹ nhàng như nụ hôn đầu tiên, sau đó dần dần trở nên mạnh mẽ mang tính chiếm hữu hơn.
Bàn tay Chí Thành đổ ra tay một ít gel, mò mẫm xuống phía dưới tìm kiếm huyệt đạo, ngón tay dài mân mê bên ngoài sau đó đột ngột đâm vào trong.
"Ưm...Chí Thành...không được"
"Cái miệng này còn thành thật hơn anh" Chí Thành vừa nói, động tác tay vẫn không ngừng ra vào, hậu huyệt phía sau không ngừng cắn nuốt ngón tay cậu, Phác Chí Thành nghĩ cứng sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Lạc Lạc, em vào nhé?"
Chung Thần Lạc mò mẫm trong bóng tối tìm đến bàn tay Phác Chí Thành khẽ đan vào nhau.
Hoan ái qua đi, Phác Chí Thành ôm lấy Chung Thần Lạc trên giường lớn, mèo con được ôm trong lòng nhỏ giọng hỏi.
"Vậy bây giờ bọn mình lại yêu nhau à?"
"Em không biết"
"Không biết là không biết thế nào? Vậy anh đi về" Phác Chí Thành cảm thấy người yêu thật sự định bỏ đi thì đứng dậy vòng tay siết lấy Chung Thần Lạc, nhỏ giọng nói
"Em nói là trong lòng sớm chỉ có mình anh".
Phác Chí Thành ôm lấy người yêu nhỏ trong lòng, giọng nói có chút trầm khàn nói "Lạc Lạc, sau này cưới em nhé?"
Mèo con khẽ gật đầu đồng ý, bàn tay khẽ đan chặt vào tay Phác Chí Thành.
Ánh trăng một mình đơn độc soi sáng cả bầu trời đêm len lỏi vào cửa sổ sát đất chiếu rọi lên bức ảnh mà Phác Chí Thành luôn đặt ở bàn học, trong bức ảnh là Chung Thần Lạc cùng với mái tóc màu xanh lá không biết đã nhuộm lúc nào đứng dưới gốc cây anh đào, bên cạnh còn có Phác Chí Thành và hai bàn tay khẽ đan vào nhau.
Giống như ánh trăng chiếu rọi đến mọi ngóc ngách của Thượng Hải xa hoa, Phác Chí Thành luôn dõi theo Chung Thần Lạc kể cả khi anh đang trong vòng tay cậu hay là nước Anh xa xôi.
Một ngày rất lâu sau đó, bọn họ thật sự đã đi nghỉ dưỡng như lời hứa, Phác Chí Thành dắt tay anh đến một ngọn đồi rất cao, Chung Thần Lạc vừa đi vừa than thở.
"Mệt chết anh rồi Phác Chí Thành"
Chí Thành nắm chặt bàn tay nhỏ hơn, đến khi cả hai dừng bước, trải dài trước mắt họ là một đồi hoa vô tận.
"Này Phác Chí Thành, chỗ này đẹp thật đấy"
Chung Thần Lạc reo lên, tay lấy điện thoại di động trong túi quần tui vẻ chụp ảnh, lúc anh quay mặt lại, Phác Chí Thành đã đứng bên cạnh cùng với một chiếc hộp nhỏ, bên trên còn có một cặp nhẫn.
"Chung Thần Lạc, anh có muốn cùng em đi hết cả đời không?"
Chung Thần Lạc không trả lời, anh vòng tay ôm lấy người yêu, mãi một lúc sau mới chậm rãi "Ừm" một tiếng.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com