Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Ngày đầu tiên nhận phòng làm việc chung, WooSung đến sớm với bộ vest phẳng phiu và tách cà phê đen không đường. Nhưng vừa mở cửa, anh đã muốn đóng sầm lại ngay lập tức.
JiHoon đã có mặt từ bao giờ. Cậu ta không ngồi vào bàn làm việc tử tế mà đang gác cả hai chân lên chiếc bàn gỗ sồi đắt tiền, tai đeo tai nghe loại lớn, miệng thì đang nhai kẹo cao su thổi bong bóng "bép bép".

- Chào buổi sáng, chú già! Đến sớm thế? Có cần tôi pha cho một cốc trà gừng giải lão không? - JiHoon không thèm bỏ chân xuống, chỉ nhấc một bên tai nghe ra chào hỏi.

WooSung hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể

- Giám đốc JiHoon, đây là môi trường làm việc chuyên nghiệp, không phải phòng ngủ của cậu. Bỏ chân xuống và bắt đầu xem qua bản thảo cấu trúc hệ thống đi.

JiHoon bật cười, nhảy phắt xuống khỏi bàn, tiến lại gần WooSung. Khoảng cách gần đến mức WooSung cảm nhận được sự lém lỉnh toát ra từ ánh mắt của tên nhóc này.

- Chú nghiêm túc quá, hèn gì mà tóc bạc sớm. Cái bản thảo 'đồ cổ' đó của chú, tôi đọc xong trong 5 phút rồi. Toàn những lỗ hổng từ thời Napoleon. Để tôi 'nâng cấp' nó cho, nhưng với một điều kiện...

- Điều kiện gì? - WooSung nheo mắt đầy cảnh giác.

- Tối nay chú phải mời tôi đi ăn. Nghe nói chú có thẻ VIP ở nhà hàng Pháp gần đây, tôi muốn thử xem đồ ăn ở đó có 'cô đơn' như chủ nhân của nó không.

WooSung cứng họng. Anh nhận ra rằng, dùng lý lẽ với tên nhóc này là điều không tưởng. Hắn không sợ uy quyền, không sợ kỷ luật, và dường như thú vui duy nhất của hắn là bóc trần sự tĩnh lặng trong cuộc sống của anh.

- Cậu... cậu thật sự không biết thế nào là lễ độ sao?

-Lễ độ có giúp hệ thống chạy nhanh hơn không? - JiHoon nháy mắt, rồi xoay người ngồi vào máy tính, ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như gió.

- Làm việc đi chú, đứng đó nhìn tôi mãi tôi lại tưởng chú... thích tôi rồi đấy.

WooSung đứng hình mất 3 giây, sau đó quay ngoắt về bàn làm việc của mình, gõ phím liên hồi như để trút giận. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy căn phòng của mình không còn cô đơn nữa, nhưng nó lại tràn ngập một thứ năng lượng khiến anh muốn... bốc hỏa bất cứ lúc nào.

Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên dồn dập trong không gian vốn dĩ chỉ có tiếng điều hòa chạy êm ru. WooSung không thèm ngẩng đầu lên, nhưng gân xanh trên mu bàn tay anh đã bắt đầu nổi rõ.

JiHoon xoay ghế một vòng 360 độ, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng đang căng cứng của "ông chú" đối diện. Cậu bồi thêm một câu với tông giọng tỉnh bơ

- Này chú, bàn phím của tập đoàn chắc cũng đắt tiền lắm, đừng có lấy nó ra làm bao cát chứ. Hay là... chú đang gõ tên tôi lên đó để nguyền rủa đấy?

WooSung dừng phắt tay lại. Anh hít một hơi thật sâu, xoay ghế lại đối diện với JiHoon. Gương mặt anh lúc này là sự tổng hòa giữa vẻ nghiêm nghị của một giám đốc và sự bất lực của một người đang bị "trẻ con" bắt nạt.

- Giám đốc JiHoon, nếu cậu có thời gian để lo cho cái bàn phím của tôi, thì hãy tập trung vào thuật toán mã hóa tầng 3 đi. Tôi không muốn dự án này trễ hạn chỉ vì đối tác của mình quá bận rộn với việc... quan sát tôi.

JiHoon không hề nao núng, cậu đứng dậy, thong thả tiến về phía bàn của WooSung. Cậu chống hai tay xuống mặt bàn, cúi người sát lại gần anh, nụ cười nửa miệng đầy tinh quái:

- Chú biết không? Người ta bảo khi ai đó cứ cố tỏ ra bận rộn và cáu kỉnh, thường là vì họ đang muốn che giấu sự bối rối. Chú đang... bối rối vì tôi à?

Khoảng cách quá gần khiến WooSung có thể nhìn rõ cả hàng lông mi dài của tên nhóc này. Mùi hương thanh mát từ cậu ta xộc vào mũi anh, khác hẳn với mùi cà phê đắng ngắt mà anh vẫn dùng hằng ngày. WooSung khựng lại, cổ họng bỗng thấy khô khốc.

- Cậu... cậu tự tin quá mức rồi đấy. - WooSung đẩy nhẹ ghế lùi lại, cố tái thiết lập khoảng cách an toàn.

- Tự tin là vũ khí của tuổi trẻ mà chú.- JiHoon nháy mắt, rồi bất ngờ cầm lấy tập hồ sơ trên bàn anh.

- Thôi, không trêu người già nữa. Bản thuật toán tôi có phương án rồi,chú xem xem

Không khí trong phòng đã giảm bớt mùi thuốc súng, cả hai cùng nhau thảo luận về dự án,cũng có tuỳ lúc JiHoon vẫn trêu chọc anh một cách đày tin nghịch

- Ê,hơn tôi có...9 tuổi mà nhiều nét nhăn thế

- cậu lắm lời quá đó

- haha thôi,giảng chân mày ra đi

Tiếng cười giòn tan của JiHoon vang lên trong căn phòng tổng giám đốc vốn dĩ trước đây chỉ có tiếng lật giấy tờ khô khốc. WooSung đưa tay lên day day thái dương, cảm nhận rõ sự hiện diện của những "nếp nhăn" mà tên nhóc kia vừa nhắc đến.

" phải tìm cách cho nhóc con này ngặm miệng lại " - JungWoo suy nghĩ và nhìn chầm chầm vô cái miệng vẫn đang mãi mê nói của cậu

Và cứ thế cả hai cùng nhau làm việc và chí choé đến tận 11 giờ kém.

- Xong - JiHoon reo lên sau đó ngã lưng ra ghế đầy thoã mãng

WooSung khép lại tập tài liệu cuối cùng, tháo chiếc kính gọng mảnh ra và đưa tay day nhẹ sống mũi. Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang tên nhóc đang nằm ườn ra đó.

- Ừm...đi ăn không - anh nghĩ đồ ăn có thể chặn miệng cậu

- Thôi...giờ này nhà hàng đấy đống cửa rồi,tôi chả thích

WooSung thong thả đeo lại chiếc kính gọng mảnh, ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy vào JiHoon. Anh không hề nao núng trước cái vẻ "khó chiều" của cậu nhóc. Với một người ở vị thế của anh, việc tìm một chỗ ăn sang trọng vào lúc nửa đêm chưa bao giờ là bài toán khó.

- Tôi còn thẻ của vài nhà hàng phục vụ 24/7. Thực đơn ở đó đủ sức làm cái miệng kén chọn của cậu phải bận rộn đấy.- WooSung vừa nói vừa thu dọn nốt vài tờ tài liệu cuối cùng, phong thái ung dung đối lập hoàn toàn với vẻ uể oải của JiHoon.

JiHoon nghe vậy liền bật ngồi dậy, hai tay khoanh trước ngực, môi khẽ bĩu ra một cái rõ dài

- Xì... lại là mấy chỗ kiểu cách, ngồi ăn mà phải giữ kẽ như đi họp cổ đông à? Chú già đúng là... không biết tận hưởng cuộc sống gì cả. Mà thôi tôi cũng muốn ăn sang nhưng không tốn tiền

- Bộ cậu nghèo lắm à - WooSung nói sau đí quay lưng bước đi

- Tôi sao giàu được nhú chú - JiHoon nhanh chân bước theo

WooSung dường như đã sai,đồ ăn vẫn không làm cậu ngặm miệng được

WooSung đưa JiHoon đến một nhà hàng chuyên phục vụ giới thượng lưu nằm ẩn mình trên tầng cao của một khách sạn 5 sao. Không gian ở đây yên tĩnh tuyệt đối, ánh nến lung linh và tiếng nhạc jazz du dương.

Phục vụ vừa đặt thực đơn xuống, WooSung chưa kịp mở lời thì JiHoon đã "tấn công" trước:

- Ơ, chú già... chú gọi cái món gan ngỗng này cho tôi à? Nhìn miếng tẹo teo thế này sao mà bõ dính răng? Rồi cái súp này nữa, tên dài dằng dặc như sớ táo quân thế này... Chú định cho tôi ăn 'chữ' thay cơm à?

WooSung nhấp một ngụm nước lọc, nhìn chằm chằm vào cái miệng đang hoạt động hết công suất của đối phương. Anh đã lầm. Anh cứ ngỡ đồ ăn ngon sẽ khiến JiHoon bận rộn đến mức quên mất việc trêu chọc mình, nhưng thực tế là cậu ta vừa ăn, vừa bình phẩm, vừa so sánh món Pháp với... bánh mì dân tổ vỉa hè.

- JiHoon...- WooSung trầm giọng, đặt khăn ăn xuống bàn.

- Dạ? Chú định mắng tôi hỗn à? Hay là định bảo tôi ăn nhanh lên để chú còn về đi ngủ cho đúng múi giờ người già? - JiHoon vừa nói vừa thản nhiên cắt miếng bít tết đắt đỏ, mắt vẫn không rời khỏi vẻ mặt đang "biến sắc" của WooSung.

WooSung tự hỏi, tại sao một người luôn kiểm soát được mọi cuộc đàm phán khó nhằn như anh, lại hoàn toàn thất thủ trước một tên nhóc kém mình 9 tuổi? Sự cô đơn bao năm qua bỗng chốc bị thay thế bằng một cảm giác... đau đầu đến kỳ lạ, nhưng lại không hề thấy ghét bỏ.

- Cậu...im lặng một chút cho tôi nhờ

Bữa tối kết thúc trong sự "áp đảo" hoàn toàn về mặt âm thanh từ phía JiHoon. Khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm lành lạnh thổi qua đại sảnh khách sạn khiến WooSung khẽ siết lại vạt áo vest. Chiếc Rolls Royce trắng đỗ chễm chệ dưới ánh đèn vàng, bóng loáng và đơn độc như chính chủ nhân của nó – cho đến khi "cơn lốc" mang tên JiHoon nhảy chân sáo bám theo sau.

- Này chú, công nhận bò ở đây mềm thật, nhưng mà nước sốt hơi nhạt nhá. Lần sau để tôi dắt chú đi ăn gà cay vỉa hè, đảm bảo chú quên luôn cái phong thái quý tộc này...

WooSung thở dài, tay vừa bấm khoá điện tử mở cửa xe

- Cậu... im lặng một chút cho tôi nhờ. Đầu tôi sắp nổ tung vì tần số âm thanh của cậu rồi đấy.

JiHoon cười hì hì, định bụng bồi thêm một câu mỉa mai nữa thì bước chân bỗng vướng vào gờ đá nổi trên vỉa hè. Vì đang mải quay sang cà khịa WooSung, cậu hoàn toàn mất đà.

- Úi

Theo bản năng, JiHoon chộp lấy cánh tay người đứng gần mình nhất. WooSung đang đứng ngay cửa xe vừa mở, bị một lực đẩy bất ngờ từ phía trước ập tới. Cả hai đổ nhào vào bên trong hàng ghế sau rộng thênh thang của chiếc xe sang trọng.

Rầm!

Cánh cửa xe theo đà ngã của hai người mà đóng sầm lại, nhốt toàn bộ không gian vào sự tĩnh lặng tuyệt đối của lớp cách âm đỉnh cao.
Trong tư thế ngã nhào, JiHoon nằm đè hẳn lên người WooSung, hai tay chống hai bên vai anh. Nhưng điều khiến cả hai  đứng hình chính là đôi môi của JiHoon đã chuẩn xác áp lên môi WooSung trong một khoảnh khắc tình cờ đến nghẹt thở

Mùi rượu vang nồng nàn quyện với hương bạc hà thanh mát từ JiHoon xộc thẳng vào khứu giác của WooSung. Đôi mắt JiHoon mở to trân trối, cái miệng vốn dĩ chưa bao giờ ngừng nghỉ giờ đây hoàn toàn bất động.

Giây phút đó, một luồng điện xẹt qua đại não của vị giám đốc vốn luôn tỉnh táo. WooSung nhìn sâu vào đôi mắt đang bàng hoàng của tên nhóc kém mình 9 tuổi, và trong đầu anh bỗng hiện lên một chân lý mà suốt bao nhiêu năm thương trường anh chưa từng đúc kết được

Hóa ra, đây là cách duy nhất để khiến cậu ta im lặng.

Thay vì đẩy JiHoon ra, bàn tay WooSung vô thức đặt lên gáy cậu, khẽ siết nhẹ, biến nụ chạm môi vô tình thành một nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữa . Không gian trong xe vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội và nóng rực.

JiHoon run rẩy, mọi sự hỗn hào hay miệng lưỡi sắc sảo thường ngày hoàn toàn tan biến, để lại một cậu trai trẻ lần đầu biết thế nào là bị đối thủ đánh bại hoàn toàn trên mặt trận cảm xúc.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com