Chương 5
Tôi buộc phải đến tìm bạn cùng phòng của Sunghoon.
Còn chưa kịp mở miệng, họ đã vỗ ngực cam đoan:
"Chị dâu, bọn em đảm bảo, tối nay Sunghoon tuyệt đối sẽ không đến tìm chị nữa!"
Tin được câu này thì tôi đúng là ngốc thật.
Lần nào gọi điện họ cũng nói y như vậy.
Nhưng Sunghoon — cái tên "ma men" ấy — nói đến vẫn đến.
Họ chỉ dám đảm bảo "tối nay", vậy còn ngày mai, rồi những ngày tiếp theo?
Tôi nghiêm túc ngồi thẳng, giọng đầy cứng rắn:
"Rốt cuộc anh ấy bị làm sao?"
Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt có phần do dự:
"Chị dâu... chị không thích Sunghoon sao?"
Tôi... dĩ nhiên là thích, nhưng... người anh ấy thích không phải tôi.
Thấy tôi không trả lời, họ trở nên vội vàng:
"Chị dâu, chẳng lẽ chị thật sự thích cái cậu Jungwon kia à? Cậu ta sao so được với đại ca tụi em? Chị mà ở bên đại ca, chẳng phải tốt hơn sao?"
Họ vẫn đang hiểu lầm.
Tôi đến để tìm cách giải quyết vấn đề, họ lại ném cho tôi một câu hỏi khó.
Khó đến mức, tôi suýt chút nữa bị lời đề nghị ấy làm lay động.
Nhưng...
Tôi hỏi:
"Anh ấy ngày nào cũng uống rượu như vậy, cơ thể không sao à?"
Hai người họ lại nhìn nhau, lần này thì im lặng.
Tôi hỏi gì cũng không nói, chỉ khuyên tôi nên ở bên Sunghoon, nói anh ấy có nỗi khổ riêng, cầu xin tôi đừng rời bỏ anh ấy.
Chuyện này có gì đó không ổn.
Về đến nhà, tôi nhìn thấy vài bộ quần áo nam được gấp gọn gàng đặt trên sofa.
Sunghoon thật "giỏi"—tới thường xuyên đến mức mấy hôm nay quần áo cũng không thèm mang về.
Nói thật, tôi không tin là mỗi ngày anh ấy đều thật sự say rượu. Tửu lượng như thế còn hơn cả dân nhậu.
Tôi quyết định—phải theo dõi anh ấy.
Tôi thay một bộ đồ đã lâu không mặc, đội mũ lên, lặng lẽ bám theo sau Sunghoon.
Bảy giờ tối.
Anh vừa từ bên ngoài trở về, tôi lén lút đi theo sau. Quả nhiên, anh thật sự vào cửa hàng tiện lợi, mua một túi đầy bia.
Thật sự là... nghiện rượu rồi.
Nhưng điều lạ là, người bình thường uống rượu chẳng phải nên tìm chỗ ngồi rồi từ từ thưởng thức sao?
Vậy mà Sunghoon lại đứng thẳng lưng cạnh thùng rác, thân hình cao ráo, đôi chân dài, chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản cũng toát ra khí chất cao nhã, điển trai.
Rồi anh mở nắp lon, ngửa đầu, tu một hơi.
Uống liền hai lon.
Anh đứng nghiêng người về phía tôi, nhưng vì khoảng cách khá xa nên tôi không thấy rõ nét mặt.
Dù vậy, chỉ từ dáng người anh—tôi vẫn có thể cảm nhận được... một nỗi cô đơn rất sâu, rất nặng.
Cảm xúc ấy, sao lại hiện lên trên người Park Sunghoon?
Một lúc sau, tôi lặng lẽ quay người rời đi.
Tôi đi loanh quanh vài nơi. Đến khi quay về nhà thì—quả nhiên, cái tên "ma men" ấy lại đến.
Sunghoon đứng đợi ngay trước cửa nhà tôi.
Trong không khí vẫn còn phảng phất chút mùi rượu.
Tôi vừa bước tới, anh vừa thấy tôi liền loạng choạng lao đến như muốn ôm chầm lấy.
Tôi đưa tay đẩy anh ra, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Sunghoon, anh lại say nữa à?"
Anh rên lên một tiếng yếu ớt, cả người mềm nhũn như vừa uống quá chén.
Giả vờ quá tệ!
Nhưng trong lòng tôi lại muốn vỗ tay—diễn cũng giỏi thật!
Ai mà ngày nào cũng ra đứng cạnh thùng rác uống rượu?
Ai mà uống hai lon bia đã say bét nhè?
Rõ ràng khi uống xong còn đi đứng bình thường, giờ lại lảo đảo như thật?
"Tốt, vào nhà đi."
Park Sunghoon ngoan ngoãn theo tôi vào, chẳng nói chẳng rằng. Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã gọi anh lại.
Tôi lấy ra một loạt mẹo thử tâm lý mà mình tra được trên mạng—để xem tôi có vạch trần được anh không!
"Sunghoon, bao giờ thì anh trả tôi một triệu won?"
Anh hơi khựng lại.
Tôi cười thầm—lộ rồi nhé.
Nhưng ngay giây sau, anh đột nhiên nghiêng người sát lại, chỉ còn cách mũi tôi chưa đến một centimet. Tôi đỏ bừng mặt, còn anh thì nhỏ giọng mơ màng:
"Tiền của anh... cũng là của vợ..."
Chết tiệt!
Tôi rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy trắng, đẩy về phía anh:
"Đây là giấy nợ, anh ký vào đi."
Và anh thật sự... ngoan ngoãn ký tên.
Tôi: ...
Không thể tin được.
Tôi cúi xuống nhìn anh, hỏi:
"Sunghoon, mật khẩu thẻ ngân hàng của anh là gì?"
Anh nhìn tôi hai giây, bất ngờ nhếch môi cười.
Nụ cười đó... đẹp trai đến mức khiến tôi choáng váng.
Sau đó, anh thản nhiên lấy từ ví ra từng chiếc thẻ:
"Cái này... 9125..."
"Cái này... 9152..."
Tôi chịu không nổi nữa. Cái vẻ ngây thơ vô hại ấy khiến tôi có cảm giác như thể mình đang đóng vai kẻ lừa đảo chuyên đi dụ dỗ trai ngoan.
Tôi vội vã ngăn anh lại:
"Được rồi, đừng nói nữa! Anh không sợ tôi thật sự rút sạch tiền à?"
Anh bật cười nhẹ, giọng lười biếng, mơ màng:
"Tiền cũng là của vợ mà..."
Tôi: ...
Chưa kịp phản ứng, anh đã nhào tới ôm lấy tôi, đầu vùi vào hõm cổ tôi. Giọng trầm khàn, thì thầm dịu dàng:
"Anh cũng... là của vợ."
A...
Nói thật lòng, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Buổi tối, tôi chỉ vào chỗ đệm trải dưới đất, nghiêm khắc cảnh cáo anh:
"Đó mới là địa bàn của anh. Còn dám leo lên giường nữa, tôi sẽ xử anh, hiểu chưa?"
Anh gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn đắp cẩn thận.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự không nỡ—một cảm giác tội lỗi ập đến.
Cả đêm tôi không thể chợp mắt. Mỗi lần buồn ngủ quá mức, tôi lại tự cấu mình một cái cho tỉnh.
Cuối cùng, đến 1 giờ sáng, giường có động.
Bên cạnh tôi hơi lún xuống, rồi một cơ thể ấm áp áp sát lại gần, mùi hương gỗ thoang thoảng, vòng tay rắn chắc siết lấy tôi.
Tôi vừa định mở mắt, thì khóe mắt lại cảm nhận được một cái chạm nhẹ ấm nóng và ướt át.
Trái tim tôi bắt đầu đập loạn không kiểm soát.
Nụ hôn đó kéo dài rất lâu.
Ngay khoảnh khắc đôi môi rời khỏi, tôi lập tức mở mắt—và chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm, sáng rõ ấy.
Sunghoon hoàn toàn không có vẻ gì là đang say.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đêm, gương mặt tuấn tú như được phủ lên một lớp hào quang dịu nhẹ—anh lúc này giống như một vị tiên hạ phàm.
Tôi rất căng thẳng.
Bị bắt quả tang, trong ánh mắt anh chỉ thoáng qua một tia bối rối.
Nhưng rất nhanh, anh lại mỉm cười dịu dàng.
Giọng nói trầm thấp, ngọt ngào mà quyến rũ:
"Em phát hiện từ bao giờ vậy?"
Tôi nghiến răng, giận dữ nói:
"Park Sunghoon, đồ lừa đảo."
Tôi cảnh cáo anh:
"Buông ra."
Nụ cười trên mặt anh dần biến mất, nhưng vòng tay ôm lấy tôi lại càng siết chặt.
Tôi lặp lại:
"Buông tôi ra."
Lần này, giọng anh hiếm khi mang theo sự yếu đuối và hoảng sợ:
"Đừng... rời xa anh."
Trong trí nhớ của tôi, anh luôn là người kiêu ngạo, lạnh lùng.
Cho dù là giả vờ say cũng chưa từng yếu đuối như lúc này.
Trước dáng vẻ ấy của anh, tôi gần như không còn sức chống đỡ.
Tôi run rẩy, khẽ hỏi trong căng thẳng:
"Anh có biết tôi là ai không? Tôi tên Ha Seoyeon. Anh chắc chắn người anh muốn là tôi chứ?"
Anh ôm chặt lấy tôi, như thể sợ tôi sẽ biến mất, liên tục lặp lại:
"Seoyeon, Seoyeon, anh yêu em."
Nghe đi nghe lại... chẳng hiểu sao, nước mắt tôi cứ muốn rơi.
Lần đầu tiên, tôi ôm lại anh—thật chặt.
Bất kể phía sau là gì, đêm nay, tôi muốn một lần buông thả lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com