01
Chuông reo vừa tròn mười giây, một bóng người hớt hải chạy vào trường chưa đợi bác bảo vệ ngăn cản. Đến giữa sân thì đụng trúng ai đó cao hơn mình
Chưa xét xem ai là người sai, cậu chàng Thẩm Tại Luân đã vội vàng sổ một tràn vào người kia, mặt cũng không thèm nhìn
"Này, mắt có vấn đề à? Không thấy người ta đang vội hay sao mà không biết né? Có tin là tôi..." Chưa nói hết Tại Luân đã bị Thiện Vũ ngăn lại vội vàng xin lỗi người kia rồi kéo cậu vào lớp
Người kia cũng không muốn chấp nhất mấy việc nhỏ nhặt này bèn gật đầu rồi bỏ đi
Còn mười lăm phút đầu giờ, Thiện Vũ ngồi cạnh cứ lải nhải mãi, cậu trông buồn ngủ lắm chỉ gật gù cho có thôi
"Người hồi nãy mày va vào là học sinh mới chuyển đến lớp chuyên bên cạnh đó, học giỏi lắm, đừng động vào"
Hơi sức đâu mà cậu để bụng nữa, nằm gục xuống bàn mặc cậu ta luyên thuyên không ngừng
Xong tiết buổi tối, cậu cùng Kim Thiện Vũ và Dương Trịnh Nguyên uể oải lê từng bước về kí túc xá. Cả đám ngồi trên giường, bài tập thì quăng bỏ xó, bắt đầu tám chuyện
Trịnh Nguyên mở lời
"Biết tên học sinh mới gì đó mới chuyển đến không? Nhìn mặt khó ưa vãi, mới học có vài buổi đám con gái trong trường đã chạy theo ầm ầm" vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả lại
"Tại người ta đẹp, trai học giỏi đó" Thiện Vũ đáp lời
"Crush tao cưa ba tháng không cười với tao nổi một cái vậy mà đã viết hẳn hai cái thư tình cho tên kia rồi" Trịnh Nguyên có vẻ bất mãn lắm, cơ mà cũng dễ hiểu. Mất bao nhiêu công sức cưa đổ người con gái kia chưa thành ấy thế mà người ta đã thành chó liếm cho tên kia rồi
"Mặt lúc nào cũng lạnh tanh ứ hiểu sao ai cũng thích được"
"Tại mày không bằng người ta đó, crush không thích mày là do mày thôi" Thiện Vũ không đồng tình với bạn mình lắm
"Mày nên lo lắng cậu ta sẽ thích lại crush của mày hơn là ngồi đây trách cứ người ta đó" Tại Luân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
"Chuyện này thì tao không lo đâu, nhìn như tảng băng chắc không có niềm tin vào tình yêu" Trịnh Nguyên trông tự tin với suy đoán của mình lắm
"Thì cũng là con người thôi, tiếp xúc từ từ lạnh lùng mấy cũng sẽ rung động" Tại Luân không nghĩ như thế con người chứ đâu phải rô-bốt, sao có thể ngăn cản được cảm xúc
"Vậy mày thử cưa đổ cậu ta đi, tao sẽ khao mày chầu ăn thời hạn một tháng" Trịnh Nguyên thích xem mấy trò này lắm
Có lẽ từ lúc cất lời cơn tùy hứng của Tại Luân đã bắt đầu trỗi dậy
"Được thôi, nhớ lời đấy nhé?"
"Anh Thẩm đây có gì mà chưa làm được đâu nhỉ" Thiện Vũ cũng bắt đầu hùa theo
Gia đình của cả ba thuộc kiểu dư dả, từ nhỏ đã không xem trọng việc học. Vì điểm chung này mà cả ba mới thân thiết như vậy
Bản tính kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong máu của Tại Luân. Cậu muốn gì có đó, luôn muốn người khác công nhận mình
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ thật lòng thích ai đâu
/ Cho tới khi gặp Phác Thành Huấn /
----------------------------
Chap đầu hơi ngắn🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com