03
Cậu bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn. Lúc thì cho đồ ăn sáng vào hộc bàn, anh không ở kí túc xá thì cậu tới cuối tuần lại "tiện" đường cùng anh đạp bộ về nhà
Nhưng cũng không mấy khả quan
Lần đầu để đồ ăn sáng cho anh còn kèm thêm lời nhắn 'ăn cho mau lớn' kí tên SJ* do bị đám bạn xúi giục, da mặt cậu mỏng lắm, ngại chết mất
*Vì không biết tiếng Hán tên của ảnh nên tui dùng viết tắt nghệ danh
Không thấy phản hồi gì thế là nghĩ anh không biết, đến lần thứ hai thì bị trả về lại chủ nhân của nó. Thêm cả lời nhắn 'Tôi không biết cậu, cũng không ăn đồ của người lạ' kí tên PSH*
*Này cũng vậy ạ=(((
Thẩm Tại Luân nghĩ vậy chỉ cần quen biết là cậu sẽ ăn đồ tôi mua đúng không? Được thôi, hãy chờ đó
Nhưng sao bạn học Phác lại biết được? Rõ ràng cậu làm rất bí mật mà
Thì ra là cô bạn cậu đã mua chuộc để làm việc này đã bị anh bắt ngay tại trận rồi. Anh hỏi của ai, ai sai khiến cô làm việc này thì cô trả lời bằng hết. Do cậu nhờ cô, còn trả tiền công nữa
Lúc thấy tin nhắn từ cô gái này, Thẩm Tại Luân cũng không tức giận hay trách gì cô. Là do khí thế Phác Thành Huấn quá đáng sợ, chính cậu còn sợ!
Đến cuối tuần, cậu đạp xe về nhà như thường lệ thì thấy anh đang làm thêm ở một cửa hàng thức ăn nhanh. Bố mẹ cậu không thích cậu ăn đồ ăn nhanh nhưng cậu vẫn tấp vào mua cái hamburger. Nhìn thấy cậu anh cũng không bất ngờ, khác với gương mặt lạnh lùng hằng ngày, nhìn anh hoà hoãn hơn vì dù sao người ta cũng là khách
Gói thức ăn cho cậu xong chỉ nói 'cảm ơn quý khách' rồi quay vào làm tiếp
Cậu tức giận lắm, nhưng chỉ để trong lòng không thể hiện ra ngoài nhiều, rồi đạp xe rời đi
Trên đường đi, một tay cầm cái hamburger cố ăn cho hết trước khi đến nhà
Bố mẹ cậu có mỗi cậu thôi nên cậu muốn gì đều cho thứ đó, thế nên mới hình thành tính cách như bây giờ
Ông bà yêu cậu lắm, cậu cũng thế. Nên là cậu cũng đang có ý định chuyển ra khỏi kí túc xá để sinh hoạt ở nhà, hai đứa kia cũng chuẩn bị dọn đi rồi
Vừa ăn xong cái hamburger, về nhà lại thấy mẹ Thẩm để một bàn đầy món cậu thích. Vì không muốn mẹ buồn nên cậu cũng ráng xử luôn
Một nhà ba người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí ấm áp vô cùng
"Tuần sau con dọn về nhà à?" bố Thẩm hỏi cậu vì trước đó cậu đã bàn bạc với gia đình rồi
Cậu vừa ăn nhai nhồm nhoàm vừa trả lời bố Thẩm "Dạ"
"Vậy tuần sau bố sẽ thuê gia sư đến kèm con học nhé" ông lo lắng cho đứa con này lắm, muốn con có một tương lai như bao người
Sợ cậu không đồng ý lại phản kháng, mẹ Thẩm nói thêm "bố con nói đúng đó, học lực của con không được tốt mà năm sau đã cuối cấp rồi"
Cậu không có ý kiến gì, mẹ và bố Thẩm đều muốn tốt cho cậu cả nên cậu chỉ đáp "dạ"
Thấy con trai không nói gì, ông bà cũng an tâm hơn, mong rằng việc này sẽ giúp cho cậu
Ở nơi khác
Anh đang làm việc thì nghe tiếng chuông điện thoại. Lấy chiếc điện thoại đời cũ ra, cảm ứng đã không còn mượt nữa, nhấn nút nghe cũng phải hai lần, thì nhận được tin dữ
Mẹ của anh ngất đang được đưa đến bệnh viện, người gọi cho anh là bác hàng xóm thân thiết. Vừa mua được chút đồ ăn mang qua biếu thì phát hiện mẹ anh đã nằm dưới sàn ngất lịm đi từ bao giờ
Từ nhỏ anh đã không biết bố ruột của mình là ai, anh chỉ có mỗi mẹ. Nhưng mẹ của anh sức khỏe không được tốt, bao nhiêu tiền của trong nhà đều đem chạy chữa cho bà cả, vì vậy mà sức khỏe của bà mới ổn định được một chút
Một ngày anh phải hoàn thành ba công việc. Thứ nhất là chăm bà, đi làm thêm, học hành ở trường. Nên anh không có thời gian rảnh để làm những việc vô bổ như yêu đương chẳng hạn
Bà vốn không muốn anh đi làm thêm, nhưng căn bản là lương hưu của bà không đủ. Anh lại không muốn bà lao động, dạy thêm cũng không
May là gần tới giờ chuyển ca. Anh nói với cô bạn làm cùng rồi vội vàng chạy tới ngân hàng rút chút tiền mặt, rồi mới vào bệnh viện
Mẹ Phác nằm ở phòng thường, trong phòng còn có thêm vài bệnh nhân, khi anh đến thì bà cũng tỉnh rồi
"Bác sĩ bảo đây là di chứng sau phẫu thuật thôi, nhưng nếu có điều kiện thì nên nằm viện vài ngày để theo dõi thêm" bác hàng xóm tốt bụng đã trả tiền thuốc hằng tháng cùng viện phí giúp anh rồi
Anh nói cảm ơn rồi trả tiền lại cho bà, nhưng bà chỉ cười nói
"Đứa nhỏ này, ta biết cháu không có nhiều tiền nên giữ lại lo cho mẹ đi, khi nào dư dả rồi đưa cho ta cũng không muộn"
Nhưng cuối cùng mẹ Phác vẫn không chịu nằm viện, khuyên bảo thế nào cũng nằng nặc đòi đi về còn bảo mình không sao
Thế là bác hàng xóm đã nhận số tiền anh trả rồi ra về
Tới chiều, anh cho bà xuất viện rồi nhờ bác hàng xóm trông bà giúp, anh còn công việc tại một quán rượu buổi tối nữa
Buổi sáng thứ hai, anh dậy lúc bốn giờ sáng lại đạp xe tới quán cơm làm nửa buổi sáng rồi đi học
Hôm nay có tiết thể dục, vì đổi thời khoá biểu nên lớp chuyên A1 và lớp thường A2 học cùng với nhau
Trịnh Nguyên thấy anh thì bắt đầu mắng anh tiếp, hỏi tiến độ tới đâu rồi. Thiện Vũ bên cạnh thì hỏi cậu đã làm gì, còn bày cách cho cậu nữa
Ở cạnh hai người này cậu nhức đầu không thôi
Lúc tập bài đu xà, vì muốn ra oai mà Trịnh Nguyên đã cố gắng vượt qua anh
Kết quả anh đu được mười cái đúng yêu cầu còn Trịnh Nguyên thì mới tới cái thứ sáu đã thở không ra hơi
Cậu còn tệ hơn mới cái thứ năm là muốn ngất rồi, môn thể chất kiểu này không dành cho cậu
Thầy giáo mắng cả hai lớp rằng nam mà yếu xìu, chỉ có mỗi việc đu cái xà còn làm không xong thì sao bảo vệ được các bạn nữ
Tiết học kết thúc không mấy vui vẻ, Trịnh Nguyên vẫn còn tức lắm, có vậy mà cũng để anh vượt mặt nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com