04
Hôm nay cậu cùng Dương Trịnh Nguyên và Kim Thiện Vũ dọn ra khỏi kí túc xá của trường
Được nửa chừng thì nhóc Tây Thôn Lực đi vào, hỏi "các anh đi hết à, còn mình em thôi hả"
"Một mình ngủ bốn giường, sướng thế còn gì nữa" Kim Thiện Vũ vừa gấp quần áo vừa trêu Tây Thôn Lực
Nhóc này là đàn em khoá dưới, bình thường không ở kí túc xá nhiều, vì quản lý không mấy chặt chẽ nên không về trễ cũng ngủ ở ngoài
Mọi người với nhóc cũng thân, chỉ là không hay đi chung với nhau thôi
"Chắc em cũng dọn ra luôn, không có mấy anh buồn lắm"
"Mấy người bạn thâu đêm cùng đâu, rủ vào ở" cậu nói
"Bạn gì chứ, em chỉ thân với mấy anh thôi" Tây Thôn Lực đáp
"Vậy đừng đi chơi khuya thế nữa, đi cùng bọn anh" được hôm Dương Trịnh Nguyên ra dáng đàn anh đang khuyên bảo đàn em đấy
"Khó thế, nhưng em sẽ cố gắng, mà trường xa quá chắc phải ở lại đây" Tây Thôn Lực đang suy nghĩ đến chuyện chuyển phòng sang cùng các bạn cùng khoá
"Thế em ở lại đây bảo trọng, bọn anh đi liền luôn đây" Kim Thiện Vũ nói
"Gì gấp thế, xong tiết buổi trưa hẳn đi" Tây Thôn Lực buồn rầu
"Thôi thôi ở đây ngộp lắm rồi, về nhà cho thoải mái" Thiện Vũ nói, hai người bạn cũng đồng tình
"Em cũng thấy thế, mà đành chịu thôi" Tây Thôn Lực ganh tị lắm
***
Hành lí của cậu cùng không nhiều, chỉ có cái ba-lô to thôi. Vừa ra đến cổng đã thấy bố đậu xe bên đường đợi cậu
Thấy cậu đã lên xe, bố mới hỏi "hôm nay khi nào con rảnh"
"Hôm nay không có tiết buổi tối ạ" theo thời khoá biểu thì chỉ học buổi trưa và chiều thôi
"Vậy người dạy kèm sẽ đến vào buổi tối nhé, bố sợ lớn tuổi quá thì con lại không quen nên mới tìm được một người cũng bằng tuổi với con cho dễ trao đổi"
"Sao cũng được ạ" cậu không cho ý kiến vì tin tưởng bố mình, dù không thích nhưng không biểu hiện ra, còn thật sự có tiến bộ hay không thì sau này nói
Bố Thẩm vừa lái xe vừa nói "cậu ấy cùng trường với con đấy, nhưng không muốn kèm tại trường, đến tận nhà để kiếm thêm thôi, gia cảnh khó khăn lắm"
"Vâng" cậu lại từ chối cho ý kiến
Nói về chuyện này một lúc thì đã đến nhà, trước mắt cậu vẫn là một bàn đầy đồ ăn, cậu ăn thoả thê rồi lại đạp xe đến trường
Vừa đến trường lại gặp hai cái mồm nói không ngớt văng vẳn bên tai, ồn không chịu nổi
Ra chơi cậu và hai người bạn ra căn tin, nửa đường thì gặp Tây Thôn Lực thế là thành bốn người
Lấy đồ ăn xong thì thấy bàn gần đó có Phác Thành Huấn, Phác Tống Tinh còn có Lý Hi Thừa nữa trông trò chuyện vui vẻ lắm
Lại gần mới biết là đang thảo luận về điện li rồi chất hoá học gì gì đó, muốn đi ngay mà tên Dương Trịnh Nguyên dở chứng kéo bọn bạn lại gần rồi hỏi
"Ở đây còn dư chỗ không? Cho bọn mình ngồi với"
Lý Hi Thừa thấy bạn cùng lớp thì nhiệt tình lắm, mời tất cả ngồi cùng rồi tiếp tục chủ đề Tự Nhiên
Tây Thôn Lực ra vẻ em út ham học hỏi ngồi ngay ngắn lắng nghe chăm chú lắm, Dương Trịnh Nguyên không biết nghe được chữ nào không mà chỉ thấy nhìn chằm chằm vào Phác Tống Tinh
Cậu với Kim Thiện Vũ cố ăn nhanh cho xong phần cơm. Trong lòng nghĩ tên Dương Trịnh Nguyên làm gì mà nhìn người ta chăm chú thế, có lẽ Phác Tống Tinh cũng phát hiện ra, ngượng đỏ cả mặt. Tên này không biết làm việc xấu là phải giấu à?
Ba học sinh ưu tú như đang kèm cặp các học sinh trung bình vậy, trời đánh tránh bữa ăn. Trịnh Nguyên làm vậy mà coi được hả?
Sau khi xong tiết cuối, khác với thường ngày thì hôm nay cậu đạp xe về nhà
Đến tối thì ăn tối, ăn tối xong thì gia sư đến. Cậu ngồi trên phòng chuẩn bị sẵn giấy bút rồi, nghe tiếng chào hỏi dưới nhà, cậu đoán người đó chắc đến rồi
Cạch
Đập vào mắt cậu là bóng dáng cao lớn quen thuộc, người kia thấy cậu thì vẻ mặt thấp thoáng hiện sự bất ngờ, nhưng chỉ vài giây thôi
Anh nghĩ, tại sao khi nhận việc không hỏi tên trước, giờ lại trùng hợp thế này
Nhưng lỡ rồi, phải hoàn thành công việc trước cái đã
Anh là tuýp người có trách nhiệm với công việc. Trong Lúc anh giảng cậu liên tục nhìn gương mặt anh rồi cười, có vô đầu được chữ nào đâu. Còn lẩm bẩm anh đẹp trai nữa chứ, cự li gần như vậy anh có nghe mà chỉ làm như điếc thôi
Anh hỏi cậu hiểu chưa, cậu đáp chưa, thế là anh lại giảng thêm lần nữa
Trong lúc học mẹ Thẩm có đem trái cây và nước cam lên cho hai người, anh uống hớp nước rồi kiên nhẫn giảng lại cho cậu, còn nói
"Lần này cậu không hiểu tôi sẽ qua phần khác, không được nữa xem như tôi làm không tốt, sẽ không đến đây nữa"
Như vậy cậu mới chịu ngồi yên chăm chú nghe đấy chứ
Tông giọng trầm ấm đang truyền tải kiến thức, cậu tập trung rồi lại bị cuốn vào lúc nào chẳng hay
Cuối cùng cũng nạp được ít kiến thức, vừa lúc hết giờ nên anh cũng ra về
Cậu cầm ngay di động lên khoe mẻ với đám bạn, kể rằng anh là gia sư của cậu, sẽ được gặp anh thường xuyên còn được tiếp xúc khoảng cách cực gần nữa đó nha
-------------
Dấu câu loạn quá😭😭 còm men để tui chỉnh sửa nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com