07
Buổi trưa hôm thứ ba anh lại đến, lấy từ balo ra một quyển sách văn học như lời hứa, rồi lại tiếp tục giảng bài
Mấy hôm nay cũng bài học cũng nhẹ nhàng, vì mới kiểm tra học kì xong nên anh cũng muốn cậu thư giản
Đúng giờ là anh về ngay, giống như nhìn thấy cậu thêm một giây một phút nữa là có thiên tai vậy á
Cậu cầm cuốn sách trên tay, nhìn nó mãi mà thầm cười trong lòng, chẳng còn để ý đến thái độ của anh nữa
Lật ra từng trang đọc thì thấy đây là quyển sách về văn học bình thường, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng. Anh khinh cậu đọc không hiểu à?
Nhưng mà cũng bánh cuốn lắm nha! Đọc một lần tận năm mươi trang trên tổng một trăm tám mươi trang luôn
Gấp một góc trang sách đánh dấu lại thì cậu lật sang trang một trăm bốn mươi ba. Dùng giấy ghi chú màu hồng viết vài dòng lên, cuối cùng còn thêm hai trái tim đầy đặn, dán thêm quả dâu cố định nữa
Muốn tạo độ tin cậy hơn nên cậu đã cố gắng đọc hết cả quyển trước buổi học hôm thức năm. Tuy biết anh sẽ không đòi nhưng cậu muốn anh mau chóng phát hiện ra
Nhưng lỡ anh đã đọc rồi nên cho cậu mượn, sau khi cậu đưa lại sẽ đem trả ngay thì sao? Thôi thôi, cậu lười nghĩ lắm, nói trực tiếp ra cho nhanh
Đến hôm thứ năm, cậu trả quyển sách rồi còn tìm đủ thời cơ nhớ lại chi tiết trong đó nói ra, để anh còn tin cậu có đọc thật chứ
Nhưng anh không mấy quan tâm, đúng giờ mang balo lên vai chuẩn bị đi
Nghĩ đi nghĩ lại thế nào thì làm như vậy cũng chưa đủ, phải làm cho anh thấy cậu đối với anh là thật lòng
Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay anh, lạnh thế? Anh nghĩ
Quay lại thì thấy là cậu, miệng mấp máy như có chuyện gì khó nói lắm. Anh thấy cậu hít vào một hơi, cố sức nói ra từng chữ
"Tôi thích anh, làm bạn trai tôi đi" gương mặt cậu đỏ bừng, ngại chết Thẩm Tại Luân rồi
Tim anh bỗng khựng lại, không nghĩ đến sẽ xảy ra loại tình huống này. Chẳng biết nên làm thế nào, anh đành buông tay cậu ra, rời đi để bình ổn lại cảm xúc trước đã
Trong mắt cậu thì đây là hành động từ chối
Bấy giờ, trong căn phòng ấy chỉ còn mỗi mình Thẩm Tại Luân, cơn gió thổi nhẹ qua cửa sổ làm nổi bật lên sự trống trải của căn phòng lẫn nội tâm của cậu
Làm như vậy... Là anh đang từ chối cậu sao?
Là cậu bị từ chối đó
Cả tối hôm đó, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà làm gì nữa. Bài tập cũng mặc kệ, chỉ nằm lì trên giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ. Càng nghĩ càng thấy tức, không thích thì từ chối đi, đầu cần phải im lặng rồi bỏ đi thế chứ
Làm như vậy là có ý gì?
Sau đó chẳng biết sao mà tâm trạng của cậu hệt như mấy người thất tình ấy, không ăn không uống, nằm lì có một chỗ. Mẹ Thẩm lo lắng lắm mà thằng con trai hỏi thế nào cũng không nói gì, không thèm đi học luôn
Dương Trịnh Nguyên, Kim Thiện Vũ còn cả Tây Thôn Lực được mẹ Thẩm hỏi chuyện mới biết, ghé nhà thăm thì cậu kể bị anh từ chối rồi, thua kèo rồi
"Cậu ta không hẳn là từ chối tao, im lặng rồi bỏ đi luôn, tệ hơn từ chối thẳng thừng nữa" cậu vùi đầu vào gối, giọng có tí mít ướt, lời thốt ra như mèo kêu vậy
"Có thật là thua kèo mới buồn không, tao thấy mày lún sâu vào rồi đó" Thiện Vũ cảm thấy đây không phải là cảm xúc của người thua cá cược đâu, vì tình thì đúng hơn
"Mày muốn thì tao bao cũng được mà, đừng làm như vậy, bọn tao và bác trai bác gái lo lắng lắm đó" Trịnh Nguyên không nghĩ là chuyện bé tí này khiến cậu bỏ ăn bỏ uống đâu
Tây Thôn Lực như nhìn ra gì đó, hỏi: "anh thích anh chàng họ Phác gì đúng không? Nói thật với bọn này đi"
Cậu nghe thế thì chột dạ, đáp lại ngay "nghĩ sao vậy? Cậu ta là gì mà để tao phải buồn thế, chỉ là tâm trạng không được tốt nên tao giở chứng thôi"
Có ai giở chứng mà cũng biết mình giở chứng như cậu không? Thấy bọn bạn phiền phức quá, ở lại thêm chút nữa chắc làm cậu tức nổ phổi luôn quá, phải đuổi thôi
"Bọn mày về đi, tao cần ở một mình, tuần sau sẽ đi học"
Dương Trịnh Nguyên nổi hứng quan tâm bạn bè, nói: "không được, lỡ mày làm bậy gì thì sao, bọn tao phải canh chừng mày"
"Làm như tao là người mới lớn biết yêu ấy, thôi về đi, tuần sau chắc chắn sẽ đi học" nói rồi kéo hết đám phiền phức ra khỏi phòng
Trước khi cậu đóng cửa phòng Thiện Vũ còn cố nói vọng vào: "cậu ta chưa từ chối thì chưa chắc là không thích mày, có lẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ thôi, đừng buồn vội"
Bọn nó đi hết rồi, cậu lại chui vào chăm, chùm kín từ đầu tới chân. Suy nghĩ về lời nói của Kim Thiện Vũ
Ủa? Cũng đúng ha
Nhưng cậu cũng chẳng phấn chấn lên được bao nhiêu, trước giờ anh không biểu lộ cảm xúc trước mặt cậu. Khiến cậu thấy mơ hồ về cảm xúc của anh đối với cậu lắm
----------------------
Hún ơi anh khum thíc thì nhường em nka 🫦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com