08
Hôm thứ sáu đi học anh chẳng thấy cậu làm chiếc đuôi theo sau mình nữa, ra về hỏi mới biết là cậu xin nghỉ
Thứ bảy, anh đến nhà cậu như thường lệ. Vào nhà chào hỏi bố mẹ Thẩm thì biết được tình trạng hiện tại của cậu, anh nghĩ chắc cũng có một phần do ảnh hưởng từ mình đây mà
"Từ hôm cháu về là nó cứ thế đấy. Hai bác cũng không hiểu nó làm sao nữa" mẹ Thẩm lo lắng nói
Bố Thẩm thì bình tĩnh hơn, nhìn anh dò xét một lúc rồi hỏi: "Cháu với nó có hiểu lầm gì đúng không?"
"Dạ cháu cũng không biết, để cháu lên phòng xem như nào ạ" không biết phải giải thích thế nào, nói xong anh thấy hai bác gật đầu mới lên tầng tìm cậu
Cốc cốc
"Ưm..mẹ à, vào đi ạ"
Chất giọng còn ngáy ngủ này liền nghe là biết là của họ Thẩm
Anh không nói gì, đẩy cửa bước vào
Cạch
Cậu không nhìn xem là ai vào mà cả người chùm chăn, chỉ tay lên bàn: "mang xuống giúp con với"
Trên bàn là mâm đồ ăn nhỏ đã bị ăn sạch, chỉ còn chút canh nguội và xương cá thôi
Anh nhíu mày, cất giọng
"Thẩm Tại Luân"
Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, cậu giật mình ló đầu ra khỏi tấm chăn thì thấy anh đang đứng ngay ở đầu giường
"Thầy..Phác" Thẩm Tại Luân ấp úng gọi lại tên anh
"Sao mấy hôm nay không đi học?" Anh hỏi bằng gương mặt nghiêm túc
Bao nhiêu buồn tủi, tức giận đè ném mấy ngày hôm nay tức khắc bùng nổ vì câu nói này của anh. Tại anh chứ ai mà còn hỏi?
Cậu trừng mắt nhìn anh, đáp: "liên quan gì đến cậu? Mau đi đi hôm nay không có việc gì cho cậu đâu" nói xong lại giấu đầu vào chăn, sợ anh sẽ thấy gương mặt tèm nhem đầy nước mắt của cậu
Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, biết anh chưa đi nên gào thêm "cậu ra khỏi phòng tôi đi, giờ tôi không muốn thấy cậu đâu"
Phác Thành Huấn không đến dỗ dành mà quay người đi về phía cửa, bước ra rồi cẩn thận đóng lại
Biết anh đã đi cậu mới để lộ đầu ra, nghĩ anh không thèm để ý gì đến cậu. Mới nói có thế là đi luôn, tên này đáng ghét quá đi
Aaaaaaaaaaaaa, tức chết Thẩm Tại Luân rồi
Anh đã lạnh nhạt thế thì cậu cũng chẳng muốn kiên trì tiếp, cá cược thôi mà? Nghĩ cậu thích anh thật chắc
Hôm nay có tiết tự học buổi tối nên cậu quyết định sẽ lấy lại tinh thần đi học. Cho ai đó biết rằng không có hắn ta cậu vẫn ổn nhé
Thẩm Tại Luân cố gắng xốc lại tinh thần để đi học, đám bạn cũng bất ngờ lắm. Nhưng mà tâm trạng của cậu vẫn rất tệ, ngồi trong lớp ủ rũ mãi
Thắc mắc nên Thiện Vũ hỏi: "tưởng thứ hai mới đi học chứ, sao buồn hoài vậy mày"
Lớp trưởng Lý Hi Thừa quan sát trật tự lớp, thấy tên ồn ào nhất tiết tự học thường ngày đang ngồi buồn bã ở góc bàn, nên cũng tò mò hỏi
"Thiện Vũ, cậu ấy bị sao thế?"
"Ai mà biết, đến tôi hỏi còn chẳng chịu trả lời" Thiện Vũ đáp, nhún vai rồi lại quay sang nhìn cậu
Bỗng nhiên cậu quát lên: "Các người lắm chuyện thế, tôi xin nghỉ tiết này, phụ huynh sẽ gọi xin phép sau"
Cậu chẳng chịu nổi cơn khó chịu trong lòng, cứ bức rức cồn cào thế nào ấy. Thế mà còn gặp thêm đám nhiều chuyện, đi về luôn cho lành
Nói xong xách balo lên đi, nghe bên tai là tiếng của Lý Hi Thừa đang ngăn cản cậu, cậu chẳng quan tâm nữa
Trong đầu cậu chẳng còn thừa chỗ để quan tâm việc khác nữa
Vì cũng xem là trốn học rồi, nên cậu không ra bằng cổng mà đến một vách tường, cậu hay trốn học thông qua chỗ này
Lần này không ai giúp cậu trèo qua nên cậu cũng hơi do dự nhìn nó, bỗng lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp của anh
"Cậu làm gì ở đây thế"
Anh vừa nộp giấy đăng kí và thông tin dự thi cấp thành phố, chưa có ý định vào lớp đang đi lanh quanh sân trường thì gặp cậu
Sững người vài giây, lúc lấy lại dáng vẻ bình thường thì đáp với tông giọng cao ngạo
"Không phải chuyện của cậu"
Anh không đáp cũng không rời đi, cứ đứng đấy như muốn biết xem cậu sẽ làm gì tiếp theo
Không khí im lặng như tờ, không ai chịu mở miệng nói tiếp. Không nhịn nổi nữa, lỡ nói rồi, nói hết cho bỏ tức
"Cậu đâu có thích tôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa. Nên là có gặp thì né nhau ra, đừng làm như kiểu đang quan tâm tôi" nói rồi bước đi thật nhanh, sợ anh sẽ thấy dáng vẻ cậu khóc, trông xấu xí lắm
Cậu đi tới cổng sau rồi đánh liều đi bộ về luôn, ngoảnh lại đằng sau nhìn không thấy ai mới an tâm bước tiếp
Anh ở góc này vẫn đứng yên ở đó, nhìn cậu bước đi thật xa, thật xa rồi khuất dần. Bàn tay vô thức siết chặt
Dù đã cố gắng đè nén giọng nói vô thức bật ra, nhưng không gian tĩnh lặng đã vô tình phóng đại thanh âm của anh
"Có...tôi có quan tâm cậu mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com