09
Lại một đêm khó ngủ
Phác Thành Huấn lạnh lùng thật đấy
Lăn qua lộn lại mãi mà cậu vẫn không ngủ được, trong lòng thầm mắng tên Phác Thành Huấn được tám trăm lần rồi. Nhưng dù có mắng thế nào thì cái cảm giác bực bội chẳng vơi bớt đi được
Cuối cùng cậu cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi
Sáng hôm sau, cậu ngủ nướng đến tận mười một giờ mới chịu mở mắt. Nếu không phải mẹ Thẩm định lên phòng xốc chăn mắng một trận thì có khi cậu còn nằm thêm được một lúc nữa
Xuống bếp tìm đồ ăn, hôm nay mẹ làm sủi cảo nhân thịt cho bữa trưa. Tráng miệng thêm hũ sữa chua, no ghê
Vừa ăn, cậu vừa nghịch nghịch điện thoại, hoàn toàn không để ý đến tiếng bước chân ngoài cửa
Tới khi bác giúp việc ngoài cửa thông báo anh đến, cậu mới giật mình ngẩng đầu
Trước mặt cậu, Phác Thành Huấn đang đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt bình thản nhìn cậu
Trên mép miệng còn dính đầy sữa chua, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu
Cậu liền lấy giấy trên bàn lau miệng qua loa rồi về phòng không quên khoá cửa lại, không đợi anh có cơ hội đuổi theo
Chào hỏi bố Thẩm đang ngồi đọc báo và mẹ Thẩm đang xem ti vi rồi anh mới đuổi theo cậu. Hôm nay anh đến không phải vì công việc
Cốc cốc
Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, thế là chùm chăn kín người hét vọng ra
"Cậu đi về đi, hôm trước nói chưa đủ rõ à"
Anh đứng cửa ngoài này nghe thấy thế thì cũng đáp "tôi có việc này muốn trao đổi, một chút thôi. Nếu xong rồi mà cậu vẫn muốn đuổi tôi sẽ đi ngay"
Lần đầu anh nói nhiều thế đó, cậu cũng hơi do dự. Cuối cùng lòng hiếu kì vẫn chiến thắng, cậu nhỏ giọng nói
"Vào đi"
Cạch
Nghe tiếng mở cửa cậu càng dí sát chăn vào người, như đang sợ anh sẽ lật tung chăn lên bắt cậu đối mặt với anh vậy đó
"Nói đi, xong rồi thì ra khỏi đây" giọng nhỏ xíu mà vẫn như đang nạt anh ấy
"Thẩm Tại Luân! Nhìn tôi này" anh nghiêm giọng bắt cậu phải nhìn anh
Nhưng sao Phác Thành Huấn lì bằng Thẩm Tại Luân chứ, anh nói xong đã mười giây rồi mà cái cục trong chăn chẳng có phản ứng
Hết cách, anh không muốn mất thời gian của cậu nên lục lọi cái gì đó rồi gói gọn trong tay, nói
"Tôi đồng ý"
Cậu nghe thế thì thắc mắc, đồng ý là đồng ý cái gì?
Thẩm Tại Luân ngốc vậy
Anh tiến tới cái giường, từng bước đi của anh làm cậu càng rúc vào chăn. Anh ngồi xuống giường rồi gãi gãi cái đầu cậu qua lớp bông dày, cậu không nhịn nổi xốc chăn lên nhìn anh
"Anh làm gì thế hả?" Gương mặt thoáng có chút sát thương, như chú cún bị chọc tức vậy
Anh khẽ mỉm cười
Thấy cậu cuối cùng cũng nhìn anh một cái, xoè bàn tay lấy tờ giấy bị vò lại khi nãy mở ra, đưa lên rồi lặp lại
"Tôi đồng ý"
Vẻ sát khí tràn đầy khi nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là vẻ ngơ ngác chẳng hiểu gì
Anh...anh thấy rồi hả?
Trên tay anh là tờ giấy ghi chú màu hồng kèm dòng chữ:
Thầy Phác đẹp trai, làm bạn trai tôi đi
JS.
Phía sau là hai trái tim màu hồng, biết anh phát hiện ra như vậy là cậu đã viết ít lại rồi. 'Họ Phác, làm bạn trai tôi không?' chẳng hạn, giờ hối hận đã muộn rồi
Tâm trạng còn đang lơ lững thì nghe anh lặp lại lần nữa
"Tôi nói là tôi đồng ý, làm bạn trai của cậu"
Cái hôm được cậu tỏ tình, anh đi làm hay đi học đều chẳng thể tập trung. Tiết tự học hằng ngày anh dùng để ngủ mà cũng chẳng chợp mắt nổi
Khi phát hiện tờ giấy ghi chú đó, anh nghĩ rằng anh đã bị cậu nhóc này làm rung động rồi
Sở dĩ xung quanh anh luôn có một màn chắn vô hình, ngăn cản mọi người tiếp xúc với anh là vì hoàn cảnh gia đình. Mẹ anh bị băng huyết khi sinh anh, ông bà ngoại quan tâm bà rất nhiều mới khiến bà vượt qua được
Từ nhỏ Phác Thành Huấn đã được những người quen xung quanh răng dạy là phải quan tâm mẹ, sau này báo hiếu cho mẹ vì mẹ anh đã khổ sở thế nào anh mới được đứng đây
Năm lớp chín ông bà ngoại mất, cú sốc đã khiến người mẹ vốn sức khoẻ yếu ớt của anh ngày càng yếu thêm
Năm lớp mười anh nghỉ học để lo cho mẹ, sau khi được mẹ khuyên bảo còn doạ không uống thuốc nữa Phác Thành Huấn mới đi học lại, thành ra trễ hơn so với các bạn cùng khoá một năm
Đầu lớp mười một, mẹ anh chuyển đến thủ đô vì bệnh viện ở đó tốt hơn chỗ cũ, anh cũng chuyển đến ngôi trường trung học mới
Anh không biết thật ra là còn một lí do khác nữa
Lớn lên với những lời chỉ trích rằng mẹ anh chửa hoang, những áp lực về kinh tế đã hình thành anh của hiện tại
Đã quen tự đối mặt với mọi thứ, hằng ngày anh hoạt động như cái máy được lập trình sẵn, và với một mục đích duy nhất là cho mẹ anh được sống
Cho đến khi gặp cậu
Anh không biết mục đích cậu tiếp cận anh là gì nên mới tránh né. Nhưng rồi những hành động của cậu kiên trì mãi theo thời gian khiến anh vô thức đón nhận cậu
Anh chẳng còn quan tâm nữa, cậu như những tia nắng ấm chiếu rọi vào cuộc đời anh, làm đỡ đi phần nào u tối trong hành trình của anh
Phác Thành Huấn giờ đây đã có thêm một lí do nữa để bước tiếp sau ngần ấy năm
Một tia nắng nhỏ nhoi khiến anh xem cậu là cả bầu trời cứu vớt lấy anh. Bây giờ anh chẳng còn quan tâm vì mục đích gì cậu lại đến gần một người như anh nữa
Chỉ cần có một điều là thật
Anh thích cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com