Trà sữa dâu ngọt ngào
Hôm nay, Sunghoon làm việc xong, mệt lả người đi được. Lịch trình bận rộn thật... Đã vậy còn đối mặt với rất nhiều phiền phức từ sesaeng fan.
Làm việc xong đã là hai giờ sáng, suốt đêm đấy anh gần như không ngủ được vì mệt mỏi và áp lực gần đây. Ngoài mặt anh tươi cười vậy chứ mặt tối này không ai biết được hết. Anh muốn tìm kiếm ai đó để chia sẻ lắm, ngay bây giờ, nhưng anh không muốn làm phiền những người bạn cùng nhóm, cũng không muốn để lộ những mặt này của mình.
Thế là đến 6 giờ sáng, anh thật sự chịu hết nổi bầu không khí trong nhà rồi nên đi ra ngoài, lái xe đi thật xa, quản lý cũng không biết luôn, anh lái xe được khoảng 40 phút thì đi đến một quán cà phê nhỏ, ở đây ít người lắm chắc sẽ không bị để ý đâu.
Anh vừa bước vào chỗ ngồi thì.. bắt gặp hậu bối Minju ở đây.?
"Ủa... Anh làm gì ở đây thế?" Cô bước đến ngồi đối diện.
"Không có gì đâu.. Chỉ là muốn đi đâu đó cho đỡ chán thôi. Còn em sao lại ở đây chứ.?"
"Em xin sang nhà người thân một bữa thôi ạ. Đây là quán cà phê của chị em đó tiền bối!"
"Giờ chị ấy vẫn chưa dậy đâu nhưng mà em chán quá nên tự xuống mở quán xem sao hehe."
"Vậy thế em biết làm hết món luôn hả."
"Không đâu, mấy món đơn giản như espresso, americano, trà dâu hay gì đó thôi còn lại phải để chị em, hehe. Hồi nhỏ em còn ước được mở một quán cà phê đó! Hihi."
Nhờ nói chuyện với cô nàng một lát mà Sunghoon cũng bớt căng thẳng hơn.
"Tiền bối muốn uống gì không ạ? Em pha cho hêhhe, hong được từ chối đâu đó-hihi"
"À vậy hả.., vậy em cứ pha món nào em thích nhất đi."
"Vângg, hehe
À mà tiền bối biết không? Anh là người đầu tiên được em pha đồ uống cho đó nha~"
Chưa kịp đợi anh nói gì cô chạy vô quầy nước mất tiêu.
"Tadaa em làm trà sữa dâu đó, hihi. Tiền bối uống nha."
"Ừm cảm ơn em nha để anh uống thử.
Ồ, thật sự rất ngon đó chứ, em cũng nên mở một quán nước đó!"
"Uouoieheheheh được Sunghoon-nim khen kìa vui quá điii mấttt !"
....
Rồi đột nhiên cô quay vào trong, lấy một cái mền nhỏ ra cho anh.
"Thật ra nhìn anh, từ lúc mới bước vào đến giờ í,..
Nhìn thôi đã biết anh đang có khá nhiều tâm sự.. phải không?"
Nhìn anh trầm mặc...
"Ai cũng có áp lực thôi.. anh dựa vào bàn nằm đi cho đỡ mệt ạ. Anh đừng quên phía sau còn nhiều người để anh dựa vào khi mệt mỏi lắm-hêhhe. Đừng cố nén mệt mỏi ạ!"
Xong rồi, cô quay ra kéo màn của cửa tiệm xuống, đóng cửa rồi để lại anh ở đấy, đi vào trong nhà.
Anh cũng là lần đầu.. thấy được thấu hiểu như vậy.
Anh ngạc nhiên tại sao cô có thể nhìn ra hay như thế.
Rồi anh gục mặt vào trong chăn.
Một lát sau, anh ngồi dậy, thấy chị của Minju đang ở trong kia.
"À em là bạn của bé minju phải không?"
"Trời ơi chị này, là tiền bối đó! Anh ấy ở chung công ty luôn."
"À vậy hả, vậy mong sau này em giúp đỡ cho bé Ju nhiều hơn nha hâhha."
"Trời ơi lại còn bé Ju gớm quá àa ssjjsjs."
Nhìn hai người họ, đến Sunghoon còn phải bật cười.
"Đáng yêu thật"
Rồi sau đó khoảng 7h40, anh đi về.
"À mà hồi nãy nhìn sắc mặt anh, có tệ lắm không thế?"
"Trời không đâu ạ, có tiền bối mới nghĩ thế thôi.
Anh lúc nào trông cũng xuất sắc hết!"
"Vậy hả... thôi anh đi nha, hôm nay cảm ơn em nhiều."
.......
Trời ơi cái bộ dạng đáng yêu của Min-ju ngày hôm nay, thật khiến Sunghoon cười cả ngày luôn.
Cô dịu dàng như tia nắng đầu tiên sau đêm dài vậy.
Không nóng gắt hay chói mắt, mà dịu dàng như gió chiều và sáng chói như mặt trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com