Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Hai Ta Biết Thôi

Căn biệt thự nằm giữa thung lũng sương giăng, nơi gió thổi cũng như thì thầm điều gì đó thân mật. Người ta vẫn bảo tiểu thư Y/n là đóa hoa được trồng bằng pha lê và ánh sáng mặt trời—mỏng manh, kiêu kỳ, đẹp đến lạ lùng.

Không ai nghĩ, trong khu vườn đẫm hương trà và oải hương ấy, lại có một kẻ lặng lẽ bước qua đời cô mỗi ngày – Park Sunghoon, người hầu mới của trang viên, làn da rám nắng, ánh mắt sâu và buồn như đáy hồ. Hắn đến, như cơn gió dại, rồi ở lại, như cơn gió chẳng thể đi.

"Tiểu thư muốn dùng trà bạc hà hay hồng nhung buổi chiều nay ạ?"

"Ngươi thích mùi nào hơn?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt ngước lên như muốn xuyên qua mọi vỏ bọc của hắn.

"Tôi không dám..." Hắn cúi đầu.

"Nếu không dám, thì sao biết được điều gì là thật?"

Cô nói vậy rồi đứng lên, váy lụa khẽ quấn quanh cổ chân như khói. Cô bước đến gần, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ áo hắn – thô sơ, sờn cũ, nhưng thơm mùi nắng và mùi mồ hôi con trai. Mùi của chân thật.

"Em không thích trà. Em chỉ muốn ngồi gần một người mà em tin được."

Từ buổi chiều ấy, Y/n bắt đầu thay đổi. Cô bớt đi những bữa tiệc vô nghĩa, ít khi cười với đám công tử hào hoa. Thay vào đó, cô hay ra vườn khi trời chạng vạng, tay cầm một cuốn sách, ngồi dưới giàn nho nơi Sunghoon đang tưới nước.

"Đừng làm nữa. Ngồi đi." Cô gọi.

Hắn cứng người.

"Tiểu thư...nếu có người nhìn thấy..."

"Càng tốt. Cho họ biết em không phải tượng đá ngồi trong khung kính. Em là người. Em có trái tim."

Cô nắm cổ tay hắn, kéo xuống ghế đá, và trong khoảnh khắc ấy, mọi ngăn cách giai cấp, mọi phép tắc lễ nghi đều rơi xuống như mảnh vải thừa.

"Mắt của ngươi...lạ thật. Tĩnh như gương, nhưng bên trong lại như đang cháy." Cô thì thầm.

Sunghoon không trả lời. Chỉ cúi đầu, lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô đang run khẽ.

"Em biết em không nên thế này..." Cô nói, rất khẽ, như sợ gió sẽ nghe được.

"Nhưng không ai có thể giữ nổi mình mãi khi đứng trước sự thật."

Y/n dẫn hắn vào căn phòng không ai được bước vào – phòng tranh của cô. Những bức tranh cô vẽ, đầy những gam màu mâu thuẫn, những ánh mắt vô danh nhưng rõ ràng là hắn – Sunghoon – hiện hữu trong từng nét cọ.

"Anh không biết, nhưng em đã nhìn anh từ lâu lắm rồi." Cô đứng trước bức tranh có hình một chàng trai đang cúi đầu dưới nắng.

"Em từng cố gắng chôn giấu, ép mình vào cái khuôn của một tiểu thư đài các. Nhưng trái tim em lại khẽ động mỗi lần nghe tiếng chân anh ngoài hành lang, hay ánh mắt anh nhìn lướt qua em như không dám lưu lại."

Hắn nuốt nước bọt, giọng khàn:

"Tiểu thư...biết rõ như vậy sao?"

"Ừ. Và em biết rõ luôn...em muốn gì."

Cô bước đến gần. Tay cô chạm vào cổ hắn. Đôi môi đỏ chín căng như trái cấm, đặt lên môi hắn – nhẹ, rồi dần dần trở nên cuồng nhiệt như lửa cháy rừng. Những ngón tay cô luồn vào tóc hắn, kéo hắn về gần hơn. Còn hắn, lần đầu tiên trong đời, dám ôm lấy một người mà đáng lẽ mình không nên chạm vào.

Không còn ai chứng kiến. Chỉ có những bức tranh, và gió ngoài khung cửa sổ.

Những ngày sau đó, họ trở nên táo bạo hơn – mỗi lần chạm mắt nhau, là mỗi lần tim đập trật nhịp. Sunghoon như bị kéo vào một vòng xoáy, nơi ánh mắt cô là mặt trời thiêu rụi hết mọi đạo lý.

"Em điên rồi," Y/n nói khi hắn ôm cô từ phía sau trong căn bếp tối,
"nhưng là kiểu điên đáng giá."

"Có khi nào..." Hắn thở gấp, môi áp vào gáy cô,
"người ta phát hiện?"

"Thì sao? Họ sẽ nói gì? Rằng tiểu thư nhà danh giá dám yêu một thằng hầu? Vậy thì em tự hào vì điều đó."

Hắn lặng thinh. Rồi siết cô chặt hơn, bàn tay len lỏi dưới lớp vải lụa mỏng, đốt lên trên làn da cô ngọn lửa chưa từng tắt.

Cô rên khẽ, lưng cong lên như cánh cung, đầu ngửa ra vai hắn:

"Ở nơi này, chỉ có hai ta. Chỉ hai ta biết thôi, Sunghoon à..."

Một buổi sáng đầu đông, khi sương chưa tan hết, Y/n kéo hắn vào vườn, nơi có giàn nho đã rụng hết lá. Cô đưa tay vuốt má hắn, mắt ngân ngấn:

"Em không sợ ai cả. Chỉ sợ một ngày, nếu em không giữ chặt anh, anh sẽ rơi vào tay một ai đó."

Sunghoon nhìn cô, trái tim siết lại.

"Anh không phải thứ để giữ hay để giành..."

"Nhưng anh là người mà em yêu."

Cô không nói gì thêm. Chỉ kéo cổ áo hắn xuống, và hôn hắn dưới trời lạnh, giữa sương mù, giữa tất cả những vội vã ngoài kia. Họ yêu nhau như cách một ngọn lửa bùng lên giữa mùa đông – mãnh liệt, bất chấp, và đẹp đến đau lòng.

Gió tối nay lạ lắm – không lạnh, mà lại như đang vuốt ve mọi bề mặt da thịt. Trong căn phòng tranh chỉ còn lấp lánh ánh đèn nhỏ, Y/n đứng bên khung cửa mở, để gió luồn vào tóc, mang theo hương của đêm và mùi người cô yêu. Đằng sau cô, Sunghoon tiến lại, bước chân hắn dù nhẹ đến mấy, vẫn khiến tim cô lay động.

"Anh ở đó à?" Cô hỏi, dù chẳng cần quay lại cũng biết rõ.

"Ừ."

"Lại gần đi. Em không muốn đứng một mình."

Hắn bước đến. Khoảng cách từ tim đến tim chỉ còn là một hơi thở. Y/n nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai hắn – cái chạm mong manh như sương đầu ngọn cỏ, nhưng đủ khiến Sunghoon bối rối.

"Em hay như vậy...chạm nhẹ một cái rồi bỏ anh lại với đống rối ren."

"Thế thì lần này anh đừng để em rời nữa."

Cô ngước nhìn hắn, đôi mắt trong như đêm đầy sao. Không cần thêm một lời nào nữa, ánh mắt ấy đã nói thay tất cả. Sunghoon cúi xuống, rất chậm, như sợ một cơn gió cũng đủ phá tan khoảnh khắc này. Nhưng môi hắn vẫn chạm được môi cô—khẽ khàng, ấm áp, mà sâu như muốn hòa vào nhau.

Nụ hôn ấy không vội vàng, không cháy bỏng, mà là sự khẳng định – như cách hai mảnh linh hồn nhận ra nhau giữa thế gian rộng lớn. Tay Y/n lặng lẽ luồn vào sau cổ hắn, kéo hắn gần hơn, còn hắn thì siết cô trong vòng tay như che chở cả thế giới này khỏi giông tố.

Cô thở ra một tiếng thở dài thật khẽ, như trút đi mọi e ngại trong lòng:

"Có lúc em nghĩ mình đang sai...nhưng mỗi lần anh ôm em như thế này, em lại không còn sợ gì nữa."

Sunghoon khẽ thì thầm bên tai cô, giọng hắn khàn và trầm như đất ôm lấy nước:

"Chúng ta không sai, chỉ là...trời đã sắp đặt như vậy. Người ta tính đủ điều, nhưng trời lại muốn anh và em chạm vào nhau."

Y/n bật cười, không biết vì lời hắn nói hay vì trái tim mình đang đập như muốn vỡ ra. Cô không trả lời, chỉ lùi lại nửa bước rồi xoay người, lưng áp vào ngực hắn, để hai bàn tay hắn ôm trọn lấy eo cô. Họ đứng đó, giữa căn phòng tranh mà giờ đây chính họ là bức tranh sống động nhất.

Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào, đầy vội vã. Nhưng bên trong căn phòng ấy, mọi thứ lặng yên đến lạ kỳ – chỉ còn nhịp thở hòa cùng nhau, trái tim đập cùng nhau, và một khoảng trời nhỏ chỉ có hai người biết.

Cô nghiêng đầu, để má mình chạm vào cằm hắn.

"Đừng buông em ra, Sunghoon."

"Anh sẽ không." Hắn ghé sát môi, hôn vào gáy cô một cái rất nhẹ,
"Dù có chuyện gì, anh vẫn giữ em lại. Vì nơi này...là nơi duy nhất anh không phải che giấu điều gì."

Gió tiếp tục lùa vào phòng, lay động những tấm rèm trắng và làm tim hai kẻ đang yêu nhau siết chặt hơn. Mỗi đụng chạm đều mang theo khát khao mãnh liệt—nhưng không vồ vập, mà cuồng nhiệt theo cách lặng lẽ, như lửa âm ỉ cháy trong tro tàn.

Y/n quay lại, lần này là cô hôn hắn trước. Nụ hôn không còn là sự thử nghiệm, mà là khẳng định chủ quyền.

"Em đẹp quá," Sunghoon buột miệng, ánh mắt như bị thôi miên bởi thân hình cô khi ánh đèn chiếu hắt qua lớp vải mỏng.

"Vậy thì...giữ lấy em đi. Đừng để em rơi vào tay ai khác."

Hắn không nói nữa. Chỉ cúi xuống, hôn lên cổ cô, vai cô, và trượt dần xuống nơi chỉ có ánh sáng và bóng tối chứng kiến. Mỗi đường cong trên cơ thể cô như được tạo ra để vừa vặn trong tay hắn, và mỗi tiếng rên khẽ lại như một lời mời gọi hắn tiến xa thêm một bước.

Trong khoảng trời riêng biệt đó, hai thân thể hòa quyện như thể đã chờ đợi nhau suốt bao nhiêu kiếp. Không còn là tiểu thư và người hầu. Chỉ còn hai con người – run rẩy, khát khao, và yêu nhau một cách cuồng dại.

Có người từng hỏi Y/n sau này:

"Có phải cô từng yêu một người hầu?"

Cô cười nhẹ:

"Không phải từng. Là đang yêu."

"Cô không sợ sao?"

"Sợ gì chứ? Tình yêu đâu có biết đến giai cấp. Mà cả thế giới này, chỉ cần một người thật với lòng mình, là đã đủ rồi."

Và ai cũng biết, căn phòng tranh ấy từ đó luôn đóng kín. Nhưng đêm nào, cũng có ánh đèn dịu dàng hắt ra qua khe cửa. Nơi đó, có một bức tranh chưa hoàn thành—và hai người vẫn đang yêu nhau, chỉ mình họ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com