Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng hạ chiều tà.

Gửi tặng em sh304_ . Cảm ơn em vì đã ủng hộ chị.
Rating: M (16+)
==============
"Ru mãi ngàn năm, từng ngón xuân nồng.
Bàn tay em năm ngón, anh ru ngàn năm."

Ngày xuân dịu hiền ngồi bên ô cửa sổ, lề đường vắng lặng chẳng thấy được mấy người qua. Bàn tay gầy vuốt ve tấm ảnh cũ nhàu, người già thường dành nửa đời sau để ôm dĩ vãng.

Sai lầm mà ai cũng gặp ở tuổi trẻ, là dành hết tâm tư để yêu một kẻ không yêu mình. Loại tình cảm không được hồi đáp là loại tình cảm chỉ mang lại đau thương và tuyệt vọng.

Nhưng mà thanh xuân mấy ai có thể thoát khỏi một cõi phí hoài. Tương tư ấy mà, như là chuỗi ngày chăm hoa từ cái hạt nhỏ, dù chẳng rõ nó sẽ trỗ bông hay chết rũ từ cái thuở ủ mầm.

Tỉ như La Tại Mẫn của năm 17 tuổi, cái tuổi mà ai cũng vội vã tìm cho riêng mình một mảnh tình đầu. Giống như học trò mong chờ mùa hạ, tuổi trẻ thì nhìn phượng vĩ lại trông ngóng người yêu. Tại Mẫn cũng vậy, cậu cũng mộng mơ một bầu trời ngọt lịm. Một lần, chí ít chỉ một lần cũng được, cậu có thể chạm đến những ngôi sao xa vời, được một ai đó đến bên cạnh mình nếm trải những tháng ngày của tuổi trẻ. Người ta có thể cấm nói cấm cười chứ đâu ai ngăn cấm được những vọng tưởng xa xôi.

Rồi có một ngày, Tại Mẫn chợt chọn được cho mình cái bóng hình làm lòng cậu run rẩy. Một người duy nhất đối với cậu, nhưng cũng là ước mơ của rất nhiều người.

Có một ngày mùa thu, Sài Gòn đổ cái nắng vàng nên thơ, soi nghiêng nhà thờ Đức mẹ.
Maria và những cánh bồ câu.
La Tại Mẫn nhìn thấy anh xuyên qua những vạt lá rơi, trên vai anh là cây đàn mòn, và nụ cười anh là tia nắng hạ. Một phút đánh rơi, La Tại Mẫn bỗng đứng ngẩn ngơ như người chết lặng, giữa dòng đời và những bản tình ca.

......

Mười bảy tuổi và rung động đầu tiên.

.....

Sài Gòn Đông Dương, 1975.

Cái dạo gần đó, trong trường bắt đầu có phong trào xe mô tô, vài đứa sành sỏi con nhà giàu thì tranh nhau mua cho bằng được, vài đứa khác lại chỉ biết cắn răng vì giá của nó ở trên trời.

Hồi đó Chí Thịnh nằm trong nhóm học sinh nổi bật của trường Tư Thục Nguyễn Duy Khang, không phải vì anh học giỏi hay xuất sắc gì, mà chỉ vì bố anh là hiệu trưởng và mẹ anh sở hữu cái hiệu may nổi tiếng nhất quận. Cái gương mặt anh đẹp như tượng David mà thằng Mẫn nó hay thấy ở phía tây giáo đường. Nó cứ tự nhủ rằng: một người hoàn hảo như vậy ở quá cao, làm sao mà nó với tới được.

Tại Mẫn rất tự ti về bản thân mình. Không phải vì nó xấu hay học hành quá ư là be bét, mà lý do bắt nguồn từ cái tuổi thơ tối như ống cóng của nó cùng chằn chịt những vết thương lòng.

"Chí Thịnh, nhìn kìa!"
Thằng Tuấn vỗ vai Chí Thịnh, hất cằm chỉ về gốc bàng ở đằng xa. Cái vai rộng và mái tóc nâu nhạt của Mẫn lấp ló sau thân cây gầy gộc.

"Sao?"
Gương mặt lạnh lùng của Chí Thịnh hằn lên một cái cau mày, anh nhặt 1 chiếc lá bàng đỏ rực kẹp vào trang vở rồi gấp tập lại. Chí Thịnh nhìn cái gốc cây bằng vẻ hằn hộc.

"Mày biết anh đó không? Người hay theo dõi mày là anh Mẫn lớp 12C3 đó."

Tuấn bắt đầu có hứng thú kể chuyện mặc dù thằng bạn bên cạnh trong chẳng có vẻ gì là quan tâm. Nó ghì chặt đầu Chí Thịnh, kéo lại to nhỏ rì rầm vào tai, ép buộc Chí Thịnh phải nghe.
Cái câu chuyện dài đằng đẳng của hai thằng con trai.

"Anh Mạnh? Ý mày là ông Mạnh bán xe gắn máy gần nhà thờ?"
Chí Thịnh nghe xong mở to mắt ngạc nhiên, chỉ đợi thằng Tuấn gật đầu cái rụp, là anh phá ra cười ngay. Thằng Tuấn thì không biết gì, thấy bạn mình cười thì cũng cười, được một lúc sau có vài tà áo dài trắng đi ngang nhìn họ bằng vẻ khó chịu, nó mới liền bịt miệng Thịnh lại.

Thằng Thịnh cười đã rồi thôi, bởi vì nó ghét ông Mạnh lắm. Hồi tháng trước bên tiệm của Mạnh nhập về mấy chiếc Honda67, lúc đó nó dặn ông Mạnh để lại cho nó một chiếc, khi nào nó góp đủ tiền thì nó ghé đến mua. Nhà nó cũng giàu, chỉ là ba mẹ khó tính không cho đua đòi tập tành xe cộ. Thế là nó phải xin lắt nhắt đợi đến khi nào đủ tiền thì nó mới lén đến hốt em xe về.
Nhưng mà lão Mạnh ấy chẳng giữ lấy lời, chưa gì đã đem xe bán mất. Còn nói tụi nó con nít không nên chạy mô tô.

Hôm nay nghe nói ổng bị người ta chửi, còn bị đánh, bị đấm cho mấy phát, nó hả dạ ghê hồn. Tan học về nó quyết mình đi đến tiệm xe chọc ngoáy cái ông anh kia một chút.

////

Ngay hôm sau Chí Thịnh liền chú ý đến Tại Mẫn hơn.
Đó giờ Chí Thịnh nó chẳng để ý đến ai bao giờ. Trong mắt nó ngoài đĩa than, xe mới thì cũng chỉ có đường đua. Cho nên đột nhiên Chí Thịnh tuyên bố theo đuổi một ai đó làm cho cả trường bàng hoàng, náo loạn cả lên. Hơn cả đó còn là con trai và là anh Mẫn C3 bị cả trường biệt lập.

Trong trường Tại Mẫn cũng là một người nổi bật. Nổi bật bởi cái gương mặt đẹp đẽ tưởng chừng chỉ xuất hiện trong kinh Thánh hay truyền hình. Nổi bật bởi vết sẹo nửa người lấp ló sau cổ áo và cánh tay. Nổi bật là cái gai trong mắt mọi người, là đứa con dơ bẩn của ả gái phòng trà và tên bán nước.

Cha của Tại Mẫn là lính đánh thuê cho Mỹ, ông đã theo quân đội rút khỏi Việt Nam năm 1969 để lại người vợ trẻ và đứa con thơ trơ trọi sống những ngày tháng cực hình.
Từ bé Mẫn đã bị mọi người xung quanh ghét bỏ, bị đánh đập, chửi bới. Mùa hè năm ngoái nhà của cậu còn bị châm lửa đốt, cháy một đám rất to. Vậy nên Tại Mẫn mang vết sẹo lớn trên người dù có làm cách nào cũng chẳng thể che hết được. Cánh tay với mảnh thịt mỏng có màu như gỗ mùng, từng lớp từng lớp nhăn nhúm và trong suốt như có thể nhìn thấu xương.

~•~

"Có đau không?"

Tôi cũng chẳng nhớ mình đã hỏi Mẫn câu này bao nhiêu lần trong đời. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái thời em thơ ngây niên thiếu.

Tóc em có màu nắng hạ, cái màu của cỏ cháy mà lại chẳng sơ xác như rơm khô. Mấy độ tan trường gió nhẹ lướt qua từng tán cây góc cửa, tóc em thơm mềm mà tôi như thấy trong mắt là đồng xanh. Nắng Sài Gòn chói chang oi ả, em chẳng khi nào đội mũ, che ô. Em đội chiều tà trên vai áo trắng, và trong tim là e ấp một mối tình.

Tôi không thích Chí Thịnh. Tôi về dạy ở Nguyễn Duy Khang chỉ mới một mùa thu và tất nhiên rằng tôi còn rất trẻ. Tôi không thích đám nhóc chơi trội, bốc đồng mà tôi chỉ thích những đứa trẻ chăm chỉ, rụt rè. Giống như tôi thích Mẫn, và bao đứa trẻ khác.

Tôi thường thấy em nhặt lá bàn khô che trên vầng trán. Bạn học chỉ toàn cười nhạo vết bỏng trên tay em. Điều đó khiến em càng trở nên trầm lặng và xa lánh trường học. Có vài lần, tôi cố kết thân với em với ý muốn giúp em thoát khỏi sự tự ti và bóng tối mặc cảm. Tôi cố gợi chuyện để được lắng nghe em. Nên tôi nhận ra một điều rằng:

Hồn em là vườn địa đàng. Có hoa thơm, có cỏ dại, có bầu trời xanh cao, có không gian rực rỡ. Có em, tràn ngập tiếng cười và những bản thánh ca.

Lắm khi tôi tự vực mình dậy vì tôi sợ mình sẽ ngã vào lòng em, mơ hồ giữa mơ và thực, tôi như kẻ mộng du chẳng phân biệt được mình có đang đi trên mặt đất hay không. Đôi lúc mơ sao mà rõ ràng đến thế, như cách tôi tưởng tượng mình ôm em trên ban công ngập nắng, bất động ngủ giữa dòng người. Nhưng người ôm em đó chẳng phải là tôi.
Là Thịnh.
Tôi nhìn thấy Thịnh. Như đôi lúc Thịnh bên cạnh em, đôi lúc Thịnh tán tỉnh em và đôi lúc tôi nổi điên vì rõ ràng Thịnh đang bởn cợt em.

Nhưng không phải ngày nào cũng như hôm nay. Tôi hoàn hồn và khẳng định Thịnh ôm em một cách chân thật như cách tôi gửi em một tấm chân tình. Hành động vô thức là lời đáp trả chân thành nhất. Rõ ràng là cả tôi và Thịnh đều muốn bên em từ sâu kín thâm tâm của một kẻ lừa gạt. Nhưng lúc ấy chúng tôi đã chối bỏ và khoát lên mình những dối trá nở đầy gai.

Sỉ diện là hoa hồng, nó đẹp thanh cao nhưng chỉ toàn gai nhọn. Nó trở nên ích kỷ và dễ gây sát thương là để xua đuổi người khác và để trông mạnh mẽ đó em à.

Tôi không biết vì sao Thịnh tiếp cận em, ít nhất là vào thời điểm đó. Tôi thấy đám bạn Thịnh tỏ ra rất bình thường như thể đó là điều hiển nhiên để chấp nhận, dù trước đó họ đối xử với em rất tệ hại, thậm chí còn chẳng coi em là một con người.

"Có đau không?"

Đó là câu tôi hỏi mỗi khi gặp em ở phòng y tế cùng một vết thương mới. Có lần còn là một vết bỏng chòng lên vết bỏng, cái nốt cháy sâu hoắc do ai đó đâm tàn thuốc vào cánh tay em, coi em như một cái gạt tàn.

"Thầy không nói ai đâu. Thầy chỉ là giáo viên thực tập thôi, thầy cũng không muốn khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Nhưng em có thể tin tưởng và nói cho thầy biết ai đã làm điều này không?"

Thịnh! - Tôi đoán. Hoặc có lẽ tôi đã thấy cái tên này trong đáy mắt em.

"Tại sao vậy?" Tôi hỏi thẳng em thay vì tiếp tục mắc kẹt trong mớ suy nghĩ rối ren của mình.

"Vì cậu ấy bảo da em bị bỏng không thể xăm. Nhưng vì chúng em hẹn hò nên cậu ấy muốn em phải đặc biệt hơn những người khác. Vì vậy cậu ấy làm thế! Như một loại kí hiệu mà chỉ em có trên đời này."

Ồ. Thật là một sự lãng mạn điên rồ hay theo tôi đó là một lời biện hộ dối trá kinh tởm.

Cơn giận của tôi không mạnh bằng lí trí và tôi kiềm nén nó xuống đáy lòng, chỉ để lại sự xót xa chẳng thể nào vùi lấp.

.

Tôi cũng biết họ đang hẹn hò chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Từ khi mối quan hệ đó mới hình thành cho đến thời điểm nó đi quá xa.

Cái hôm mà Mẫn tỏ tình rồi bị Thịnh đấm rách cả môi, tôi đứng đó và nhìn thấy cả, nhưng rồi sau đó họ lại hẹn hò. Mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng như cách mà nó kết thúc.
Chóng vánh như một trò đùa hay mấy lời cá cược của các cậu trai.

"Mày khiến nó ngủ với tụi tao. Tụi tao cho không mày chiếc Honda Nhật xịn!"

Mẹ Mẫn là Trà hoa nữ đẹp nhất Sài Thành, em giống mẹ mà thậm chí còn hơn cả thế nữa. Thế nên giống như một đoạn nghiệt duyên, họ là khát khao của những gã đàn ông, của những gã trai tân mụ mị.

Thịnh cho em những ngày tháng ngọt ngào đáng mơ ước. Đón đưa em bằng chiếc xe đạp và dẫn em đến những nơi em chưa từng qua. Nói với em những lời đường mật và cho em được ở cạnh người mà mình thích suốt những tháng năm dài.

Trước khi giết chết em bằng hiện thực. Bằng sự ô nhục, chết ngộp trong biển nước mắt và trái tim vụn vỡ.

Tôi nhớ rất rõ đó là một đêm đông tháng 12. Mẫn vẫn như cũ ngồi ở yên sau để Thịnh chở về trên chiếc xe đạp trắng. Tôi nghe em khoe rằng hôm nay họ có một kế hoạch lớn và Thịnh muốn dành tặng cho Mẫn một bất ngờ.
Tôi lúc ấy chỉ là một giáo viên vô tâm và là một kẻ đơn phương ủ rủ. Tôi cười gượng và gác chuyện đó sang một bên để đỡ đau lòng. Nguyên đêm ấy tôi ngồi trên bàn chấm bài và trên tay còn lại luôn là điếu thuốc cay hút dỡ. Trong lòng tôi là cảm giác nhộn nhạo mà tôi cố xao lãng và tự nhủ "ừ thì yêu mà ai chẳng khó chịu, ghen tuông". Tôi không biết rằng đó là linh cảm, lúc ấy tôi nghĩ cảm giác muốn chạy đi tìm em và Thịnh chỉ là sự ích kỉ nhất thời. Tôi đã lỡ bỏ rơi em.

.
.

Hôm sau em không đến trường nữa.

Em không ngồi nhặt lá bàng, không ăn bánh mì trong một góc và không nằm ở phòng y tế cùng những vết thương.
Tôi bị đuổi khỏi trường vì đánh nhau với học trò. Không lâu thì vào tù vì cố ý giết người thất bại.

Tôi có thấy Thịnh đến thăm.
Thịnh nói nó giúp tôi lo viện phí cho người mà tôi muốn giết, thằng Mạnh bán xe mô tô ngoại nhập. Thịnh nói xin lỗi và xin lỗi rất nhiều lần. Thịnh kể tôi nghe và chưa bao giờ nó thôi ân hận.

Cho người chúng tôi cùng yêu.

~•~

Cái hôm nghe xong câu chuyện "anh Mạnh bị Tại Mẫn đánh ở nhà thờ" từ thằng bạn tên Tuấn, Thịnh đã ghé ngay cái hiệu xe đó để trêu chọc anh ta. Không ngờ đùa qua giỡn lại nó nhận được một lời thách thức.

"Tao thấy nó với má nó đẹp nhất Sài Gòn, mà chảnh thì cũng không ai bằng. Thằng nào cua được nó tao cho thằng đó hộp phụ tùng đằng kia luôn. Hàng nhập mới toanh!"
Mạnh nói với vẻ bực tức và cay cú. Hắn không ngờ mình giàu có, nổi tiếng trong giới ăn chơi thành phố như vậy mà bị người ta từ chối, còn dám dùng võ Bình Định đánh anh một trận.

"Cua thì dễ quá, mà hộp phụ tùng thì có đáng giá gì so với mấy chiếc xe hả ông anh?"
Thịnh cười đểu. Nó lại cố móc mỉa Mạnh có việc cua người đẹp dễ ợt cũng không xong, lại còn làm quá lên.

"Mẹ, thằng này láo. Chứ mày làm được gì?"
Mạnh hất mặt nói, chóng tay lên hông nhìn quanh, nghĩ nghĩ rồi lại tiếp lời.
"Thế như này thì sao? Mày khiến nó ngủ với tụi tao. Tụi tao cho không mày chiếc Honda Nhật xịn!"

*Tách* Chí Thịnh tạo một tiếng búng tay, nhặt cặp táp dưới đất, cười tươi đắc ý rời khỏi cửa hàng.
"Ông anh nói lời phải giữ lấy lời!"
Rồi nó ra về.

Hôm sau nó đến trường tuyên bố theo đuổi anh trai khóa trên họ La tên Mẫn. Cả trường nháo nhào suốt mấy ngày. Họ La trong trường còn có thể là ai khác ngoài anh Tại Mẫn C3.
Từ cái ngày đó, cuộc sống của Mẫn như bước một bước từ địa ngục lên thẳng thiên đường. Có người yêu, có bạn bè, có sự chú ý và có được quyền tồn tại bình thường mà chẳng bị ai ức hiếp, có những ngày tháng tươi đẹp ít nhất đó là cảm nhận của riêng em.

Đôi lúc tôi thấy Thịnh và đám bạn của nó rất khả nghi. Đôi lúc tôi lại thấy Thịnh đối với em cũng ư rất thật lòng thật dạ.
Bởi vì tôi sợ tôi yêu em nên tôi sẽ nhìn chuyện của em bằng góc nhìn phiếm diện, vậy nên tôi chẳng dám đưa cho em một lời khuyên nào dù là với tư cách là bạn hay là thầy.

"Có đau không?"

Tôi không hỏi Mẫn mà hỏi Thịnh. Mẫn có còn ở đây đâu để hỏi.
Sau cái ngày mà em chẳng đi học lại và Thịnh bị đánh bầm dập bởi chính tay thầy mình.
Tất nhiên là tôi không hỏi nó về những vết thương bên ngoài ấy. Tôi hỏi nó rằng trong lòng nó có vì Mẫn mà đau không.

Mẫn có đôi mắt nâu nhạt như ngày hạ nắng ấm. Trước đây mỗi lần em nhắc đến Thịnh, tôi lại thấy đôi mắt ấy sáng đến lạ kì. Giống như không phải chỉ là lời kể đơn thuần, mà Thịnh quý trọng như thế nào đối với em còn cuống quýt nhảy nhót thông qua ánh mắt.

Ồ, thế chắc bạn đã biết vì sao tôi lại dễ dàng bỏ cuộc trong việc theo đuổi em rồi nhỉ?
Em có để cho tôi chút hy vọng nào đâu.
Bởi vì tôi biết em đã dồn hết tâm tư và những tin yêu thanh thuần cho mối tình đầu gửi Thịnh. Với em, Thịnh là món quà mà Chúa trao em như lời xin lỗi cho những tổn thất đã qua. Không có gì có thể lớn hơn hình bóng của Thịnh trong trái tim La Tại Mẫn.

Vậy mà đứa trẻ ấy đáp trả em bằng những dối trá và dẫm đạp lên chân tình.

"Giá như có nắm lá ngón trong tay, Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ chẳng buồn nghĩ lại."

Lúc bọn trẻ đọc đến đoạn này của Vợ chồng A Phủ, tôi đã cả giận đập tay xuống bàn khiến bọn trẻ sợ nhảy dựng.

Tôi nhớ về việc em bị làm nhục. Tôi nhớ đến việc em bị ám ảnh và chìm trong cơn hoảng loạn đến mức phải uống thuốc ngủ để trấn an.

Đau lắm!

Mẫn chưa từng than đau mỗi khi tôi hỏi em ấy. Nhưng Thịnh thì có.
Chúng tôi cùng đau.

Tuy chẳng thể so bằng những tổn thương mà Mẫn nhận, cũng chẳng bằng sự căm hận của Mẫn khi bị gạt lừa.
Vậy mà đã đau không chịu được.

Vậy mà tim đã mệt mỏi uất nghẹn và chẳng thể thở lấy một hơi.
Mẫn hẳn phải đau lắm.

Đau hơn cả bị đốt cháy nửa người. Đau hơn cả vết châm bởi điếu thuốc còn đỏ lửa. Đau hơn bị người đời ghét bỏ. Đau vì bị vứt bỏ bởi người mình yêu.

Tận cùng của nỗi đau, chẳng ai thấu nổi.

Tôi ngồi trong tù nhìn qua song cửa. Ánh trăng vằng vặt giữa cái thức trắng đêm. Tôi nghĩ về nổi đau của em, tôi nghĩ về nổi đau của Thịnh.

Ân hận muộn màng.

Khi nhận ra tình yêu chân thật thì nó đã vĩnh viễn say ngủ trong vòng tay.

Tạm biệt em, nắng hạ chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com