Bé JeA
Au: JENOHHHHT_T
Lee Jeno chưa kết hôn nhưng đã mang thai thì sẽ thế nào? Và Park Jisung cũng chỉ mới 21 tuổi thôi, nó còn cả một tương lai ở phía trước. Nếu như Jisung biết được Jeno đang mang thai thì cứ như em đang ép nó phải gánh vác chuyện này vậy. Nếu như Lee Jeno đòi chia tay thì sao?
Vấn đề ở đây là Lee Jeno cũng chỉ mới 23 tuổi thôi....
Jisung đã yêu đơn phương Jeno trong một khoảng thời gian dài. Ngay khi trưởng thành nó đã chính thức theo đuổi và tỏ tình với em. Cả hai đã hẹn hò với nhau được hơn một năm rồi. Và rồi hôm nay Jeno đã nói lời chia tay với Jisung. Lý do là em đã chán rồi, nó không còn thú vị nữa. Lúc đầu, Jisung đã cố gắng năn nỉ Jeno hãy suy nghĩ lại nhưng biểu cảm trên mặt em vẫn không hề thay đổi nên nó chỉ đành bỏ về.
[ Vào một tuần trước, Jeno biết được là em đang có thai.
Gần đây em đã đến bệnh viện để lấy thuốc vì cơ thể mệt mỏi và có chút chán ăn. Jeno ra khỏi bệnh viện mà không nghĩ gì. Thậm chí Jeno còn không biết bây giờ em phải làm gì nữa...
Jisung đã nói với Jeno là nó sẽ đến nhà em sau khi em rời khỏi bệnh viện. Nhưng Jeno không biết phải nhìn mặt Jisung như thế nào nữa. Bác sĩ nói trong bụng em đang có một thiên thần nhỏ đó. Không phải cả hai muốn nên em bé mới xuất hiện đâu. Rõ ràng Park Jisung đã nói là không bắn vào trong mà.
- Jisung à
[Anh đi bệnh viện rồi hả?]
- Ừm, anh đi rồi
[Anh không khoẻ hả?]
- Ừm, cho nên là hôm nay anh muốn ở nhà một mình
[À, em biết rồi]
- Anh xin lỗi. Em đang trên đường đến đúng không?
[Không sao đâu. Anh cứ nghĩ là em đang đi dạo thôi. Ngủ ngon nhé]
- Ừm
Jeno tắt điện thoại vì không dám nghe giọng của Jisung. Trong căn phòng yên tĩnh, Jeno nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và rồi nước mắt cứ vậy mà rơi xuống.
Jisung à, giờ anh phải làm sao đây. Anh cảm thấy có lỗi với em, anh phải làm sao đây. ]
Từ sau ngày hôm đó, hai người cứ như vậy chia tay mà không gặp mặt nhau đoàng hoàng. Jeno đã nghĩ là có nên đi bỏ đứa nhỏ trong bụng hay không. Nhưng cứ nghĩ đến việc đứa nhỏ là của Jisung thì Jeno lại không thể làm như vậy được. Bụng của Jeno ngày một lớn như nhắc nhở bản thân em về sự tồn tại của một thiên thần nhỏ.
Làm sao Jeno có thể bỏ đứa nhỏ đi được. Dù là chia tay rồi nhưng ngày nào Jeno cũng nhớ đến Jisung. Thà nói sự thật với nó còn hơn... Nhưng nếu làm vậy phản ứng của Jisung sẽ thế nào? Chắc sẽ đỡ hơn tình huống như bây giờ nhỉ? Dù có hối hận cũng đã muộn rồi, Park Jisung đã không còn ở bên cạnh Lee Jeno nữa rồi.
Hiện tại Park Jisung đã không còn ở Hàn Quốc nữa rồi. Nó được chọn làm học sinh trao đổi và đã đi New York rồi. Sau khi chia tay, Jeno cảm thấy tương lai của Jisung vô cùng phát triển thì phải. Em đưa tay xoa bụng mình thành vòng tròn, hứa với bản thân rằng sẽ nuôi dạy đứa nhỏ thật tốt dù không có Jisung bên cạnh.
3 năm sau
Đứa bé trong bụng Jeno là con gái đó và thật trùng hợp làm sao ngày đứa nhỏ chào đời....lại chính là sinh nhật của Park Jisung.
Ông trời đang muốn Jeno không được quên Jisung đi sao? Rằng mỗi lần đến sinh nhật của con gái Jeno đều phải nhớ đến bố đứa nhỏ?
Cuối cùng Jeno đã gặp lại Jisung vào mùa hè năm em 26 tuổi.
Sau khi hoàn thành chương trình học, Jisung đã trở lại Hàn Quốc. Nó đi uống rượu với bạn bè sau một khoảng thời gian dài xa cách. Và rồi sau khi uống xong nó đã tìm đến nhà Jeno.
- Này Lee Donghyuck, sao bây giờ cậu mới...
Jeno vừa mở cửa ra liền lên tiếng phàn nàn với Lee Donghyuck - người biết rõ về hoàn cảnh của em và là người lấp đầy vị trí của Jisung trong 3 năm qua. Tối đó, Jeno cũng không biết con gái mình giống ai nữa, em dỗ mãi mà không chịu đi ngủ gì cả, hết cách em đành phải gọi điện cho Donghyuck.
Chỉ có Donghyuck mới đến nhà Jeno vào lúc 10h như vậy thôi nên khi nghe chuông cửa reo em không hề suy nghĩ gì mà mở cửa ngay lập tức. Nhưng trước mặt Jeno không phải Donghyuck mà là Jisung. Park Jisung 24 tuổi.
Jeno sốc không nói được một lời nào, em chỉ đứng yên đó nhìn chằm chằm vào Jisung. Nó ngập ngừng nói
- ... em không phải Lee Donghyuck
Sau 3 năm Jeno mới được nghe lại giọng Jisung, giọng nó trầm hơn trước rồi. Người trước mặt Jeno có đúng là Park Jisung không vậy... Cùng lúc đó, bé JeA từ trong phòng chạy ra vì bé nghe thấy tiếng người lạ.
Jeno theo bản năng vội vàng giấu con gái ra sau lưng
- Hyung, anh kết hôn...rồi sao?
- ....
- A, em không nên hỏi nhỉ...
- ...
- ... Người đó là Donghyuck hyung sao?
Jisung lấy lí do là vì say rượu nên nó mới liên tục đặt câu hỏi với Jeno. Jisung có chút dao động khi nghĩ tới việc Jeno đã kết hôn với Donghyuck.
Khi Jeno đang định đóng cửa lại thì Donghyuck xuất hiện. Từ xa Donghyuck thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà Jeno, khi lại gần thì cậu vô cùng bất ngờ vì đó là Jisung. Sao Park Jisung lại xuất hiện ở đây? Với tình huống này Park Jisung hiểu lầm cũng phải thôi.
Bé JeA bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, không biết có phải là khó chịu khi trốn sau lưng Jeno hay không... Với bầu không khí hiện tại, Donghyuck tiến tới bế bé JeA ra khỏi nhà để cho Jeno ở lại nói chuyện với Jisung.
-...Anh có khoẻ không?
- Chỉ là...
- Hôm qua em mới trở về sau khoảng thời gian đi du học
- Ừm
- Anh có biết chuyện đó sao
- ...sao em lại đến đây?
Đúng vậy, sao nó lại đến đây nhỉ? Chính bản thân nó còn không biết tại sao bản thân lại đến đây nữa. Nhìn biểu cảm của anh không được vui thì phải...đau lòng quá. Nếu như lúc đó em cố chấp không đồng ý chia tay thì có phải bây giờ chúng ta vẫn hạnh phúc đúng không?
3 năm rồi mới gặp lại sao anh còn gầy hơn trước vậy.
Nếu trước đây Jeno như chiếc lá xanh mọc ra vào mùa xuân thì bây giờ em như chiếc lá của mùa thu vậy. Cảm giác như nếu chạm tay vào sẽ vỡ vụn ra.
Kết hôn rồi nhưng không hạnh phúc sao...nhưng mà anh kết hôn lúc nào vậy....
Suy nghĩ như vậy khiến tâm trạng của Jisung càng trở lên u uất hơn. Nó tự nhiên uống rượu say rồi chạy đến đây chắc Jeno sẽ khó xử lắm.
- Em đi đây. Xin lỗi anh vì đã đột ngột đến đây vào giờ này
- Ừm...
Jeno chưa kịp nói gì thêm thì Jisung đã đứng dậy đi về rồi.
Nó đang mang giày thì nghe thấy tiếng nhập mật khẩu. Cách cửa mở ra, Donghyuck ôm bé JeA đang say ngủ trong lòng. Jisung thấy cảnh đó mà tim đập liên hồi.
Thật là...giống với hình ảnh một người bố quá...
Vậy là họ kết hôn thật sao.
Khi thấy hình ảnh Jeno bế đứa nhỏ từ tay Donghyuck khiến Jisung vô cùng khó chịu. Jisung lặng lẽ rời khỏi nhà. Ngay cả câu nói "Anh sống không hạnh phúc sao?" nó cũng không có can đảm hỏi.
Lee Jeno bây giờ cảm thấy như nào ư? Chắc là em đang buồn lắm. Bố của bé JeA ở ngay trước mắt em nhưng mà người đó lại không hề biết đến sự tồn tại của JeA. Ngoại trừ Jeno ra thì JeA còn có một người bố khác. Người đã ở bên cạnh con bé từ ngày đầu tiên chào đời nên em không thể nói với con bé rằng Jisung mới là bố của con được.
Khi Jeno để bé JeA nằm lên giường và đi ra phòng khách, Donghyuck ngồi trên sofa chờ em với vẻ mặt bất an
- Cậu không sao chứ...?
Jeno chỉ lắc đầu chứ không nói gì cả.
- Này, mình đã suy nghĩ rất nhiều, sao cậu không nói cho Jisung biết đi. Nó vẫn còn tình cảm với cậu mà
- Gì cơ...
- Không, nghe này, Jisung mới về nước hôm qua đúng không? Làm gì có ai vừa về nước đã chạy tới tìm người yêu cũ đâu. Không tin được đúng chứ?
- Xin lỗi. Mình không thể nói được
- Sao lại xin lỗi mình. Cứ nói thẳng ra là được mà. Dù sao Park Jisung cũng phải chịu trách nhiệm chứ
Donghyuck chỉ nhìn thôi cũng biết Jeno lại kiểu nghe tai này bỏ tai kia rồi. Bực bội thật đó. Nghĩ đến việc 3 năm qua Lee Jeno đã vất vả như nào thôi đã thấy tội nghiệp chết đi rồi. Đúng là khờ thật mà.
- Này, cậu hãy suy nghĩ lại đi. Sau này cũng phải nói cho Jisung biết chứ. Hiểu chưa? Mình đi đây.
Sau ngày hôm đó Jisung cũng không có liên lạc cho Jeno. Thật ra theo lập trường của Jisung thì Jeno đã kết hôn rồi, nó có muốn cũng không được phép liên lạc với em nữa.
Nhưng mà kỳ cục thật đó, khuôn mặt bé con đó với Donghyuck hyung chả giống nhau tẹo nào cả.
Jisung biết Donghyuck từ khi còn hẹn hò với Jeno rồi, nó biết Donghyuck là bạn thân từ nhỏ của em nên càng cảm thấy kì cục. Họ hẹn hò khi nào và kết hôn lúc nào vậy? Jisung thở dài đưa tay vò rối mái tóc. Hơn nữa, tại sao lúc nãy Jeno lại nhìn nó như vậy.
Một tháng cứ như vậy mà trôi qua.
Jeno gặp vấn đề lớn rồi. Bé JeA bị cảm mất rồi và nhiệt độ nhanh chóng tăng lên 39 độ. Vì đây là lần đầu tiên bé con bị như vậy nên Jeno không biết phải làm sao hết. Bây giờ là 2h sáng nên bệnh viện cũng đóng cửa mất rồi.
Hơn nữa trong nhà lại không có thuốc hạ sốt cho trẻ em. Bỏ bé con ở nhà và đi đến hiệu thuốc thì Jeno thật sự không yên tâm. Nhưng nếu cứ để bé con như vậy cũng không được. Lúc đó, trong đầu Jeno chỉ nghĩ đến duy nhất một người thôi. Park Jisung.
Bàn tay run rẩy gọi điện cho Jisung. Sau một hồi chuông dài tưởng chừng như không có ai nghe máy, khi Jeno định tắt đi gọi lại thì giọng nói của Jisung vang lên
"Alo"
- Tại sao em lại bắt máy trễ vậy chứ, tại sao...tại sao vậy
"...ai đó, .... Jeno hyung?"
Vào lúc 2h sáng khi Jisung đang say sưa ngủ thì điện thoại lại reo liên hồi. Jisung với tay cầm lấy điện thoại, không thèm nhìn tên người gọi mà ấn nghe với giọng bực bội. Nhưng rồi giọng nói quen thuộc xen lẫn chút oán giận của đối phương vang lên khiến nó tỉnh ngủ ngay lập tức
...Jeno hyung?
- Giúp anh với, làm ơn giúp anh với, bé JeA...ốm rồi, anh sợ lắm
Jisung giật mình ngay lập tức ngồi bật dậy
"Hyung, nói từ từ thôi nhé. Anh mới nói gì cơ?"
- Giúp anh với...làm ơn....
Hình như Jeno hoảng loạn quá nên không nghe thấy Jisung nói gì cả, em liên tục nói nó giúp mình.
"Em biết rồi, bây giờ em sẽ tới nhà anh"
Vì giọng nói run rẩy của Jeno mà 2h sáng Jisung vội vàng lao ra khỏi nhà bắt taxi với chiếc áo hoodie. Trên đường đến nhà Jeno nó liên tục thắc mắc đủ thứ.
Anh Donghyuck không có ở nhà sao? Mình đến vào giờ này liệu có ổn không? Tại sao anh ấy lại gọi cho mình.
Sau 20 phút Jisung có mặt ở trước nhà Jeno với một bọc thuốc to đùng. Nó đi đến gõ cửa, gõ đến lần thứ 2 thì cánh cửa mở ra. Jeno vừa nhìn thấy Jisung nước mắt liền chảy xuống.
- ...Bé con đâu rồi ạ?
Lần đầu tiên Jisung thấy Jeno khóc cũng khá bất ngờ nhưng nó cần biết bé con đang ở đâu đã. Jeno nhanh chóng túm tay Jisung kéo về phòng mình. Mặc dù có chút lúng túng nhưng Jisung vẫn bình tĩnh thấy những thứ cậu mua đến ra rồi làm theo lời bác sĩ rặn.
Tầm 1 tiếng sau bé con cũng đã hạ sốt được một chút, Jeno thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. Không biết từ lúc nào mà bây giờ đã là 4h sáng rồi. Jeno nhận ra là Jisung từ nãy tới giờ vẫn cầm tay của bé JeA.
- Bé con hạ sốt một chút rồi nhưng ngày mai anh vẫn nên đưa bé đến bệnh viện nhé
- ... Anh xin lỗi
- ...Ừm
Jisung muốn nói với Jeno là không sao đâu, anh không cần xin lỗi em nhưng nó lại không nói được. Để phá vỡ sự im lặng Jeno ngập ngừng lên tiếng
- Tên bé con...là JeA
- À, vậy "Je" là lấy từ tên của anh sao?
- Ừm
- Làm tốt lắm, tên của anh đẹp vậy mà
Nói câu đó xong cả hai lại chìm vào im lặng...Vì quá yên tĩnh nên Jisung đưa mắt nhìn quanh căn nhà, cũng không khác gì so với trước đây là mấy. Vốn dĩ Jeno không thích mấy thứ dán tường dễ thương cho lắm nhưng mà vì bé con JeA nên mới dán lên sao?
- Em tìm gì vậy?
- À, chỉ là... Nhưng mà sao em không thấy anh Donghyuck?
- Sao cậu ấy lại...?
- Anh ấy đi đâu rồi?
- ... đừng có nhắc cậu ấy nữa
- Hả...?
- Đừng có tìm Donghyuck nữa
- Em biết rồi...
Anh ấy sao vậy nhỉ? Sao lại nghiêm túc như vậy? Hai người cãi nhau sao...
Biểu cảm của Jeno khá phức tạp khiến cho Jisung cảm nhận được có gì đó kì lạ.
- Anh không có kết hôn với cậu ấy
Anh đang nói gì vậy?
- A, em xin lỗi, em không biết
Không biết là đúng rồi, có ai nói cho nghe đâu mà biết.
Jeno ngay lập tức nói rằng Donghyuck không phải bố của bé JeA và cảm ơn Jisung vì đã đến đây, em sẽ gửi tiền lại cho nó sau. Nhưng mà Park Jisung vẫn còn một câu hỏi chưa được giải đáp... rằng bố của bé con JeA là ai?
Và tại sao Jeno lại gọi cho nó vào 2h sáng.
Hai chuyện này có liên quan đến nhau không?
Những câu hỏi chưa có lời giải đáp khiến Jisung cứ đứng yên tại đó.
- Muộn rồi em đi về cẩn thận
- Hyung...sao anh lại gọi cho em
- ...
- Sao lại là em. Có lý do đặc biệt đúng không?
Jeno tránh né ánh mắt của Jisung, vì không muốn trả lời nên em cắn chặt môi lại
- Trả lời em đi, hyung
- ...
- Trả lời em
Vì không thể nói cho Jisung biết được nên Jeno chỉ có thể lắc đầu.
Mình không thể nói ra lý do được, không thể nói được.
Jeno không dám nhìn thẳng vào mắt Jisung, em cúi đầu nói "không có lý do đặc biệt nào cả" thì làm sao mà nó tin lời em cho được. Jisung biết rõ là Jeno không hề biết nói dối mà.
Ngay khi Jisung duỗi tay ra để mắm lấy tay Jeno thì chuông điện thoại vang lên. Đó là điện thoại của Jeno.
Người gọi: Donghyuck
- ... đừng bắt máy
- Jisung à
- Anh nói anh không kết hôn với anh ấy mà
- ...
- Nếu Donghyuck hyung thật sự là bạn... tại sao lại gọi cho anh lúc 4h sáng chứ
- ...
- Đừng bắt máy, hyung
Jeno nhìn xuống màn hình điện thoại rồi đưa tay tắt nguồn. Jeno ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Jisung
- Nếu như anh nói có lý do khác thì sao
- ....
- Em sẽ làm gì
- ...
- Về bé con...em định làm gì hả?
Mỗi khi Jeno cảm thấy bất an, em sẽ luôn tiết lộ vấn đề lớn nhất rồi gắn thêm từ "nếu" vào rồi công kích Jisung. Sao anh ấy lúc nào cũng vậy chứ. Đó là lý do vì sao hồi còn yêu nhau cả hai luôn cãi nhau. Mà hình như đến bây giờ vẫn thế nhỉ. Nhưng mà bây giờ Jisung biết Jeno đang cảm thấy bất an.
- Em chỉ muốn ôm anh thôi...
- ...
- Không phải muốn làm gì đâu, em chỉ muốn ôm anh như vậy thôi...
- ...
- Cho nên là đừng nói những điều đau lòng như vậy nữa, em sẽ buồn đấy
Sau 3 năm, Jeno mới nhận ra đây chính là Park Jisung mà em yêu.
Có lẽ, Jeno thật sự có thể nói với Jisung thân thế của bé JeA. Park Jisung chắc sẽ thích thôi. Jisung dang hai tay ra chờ đợi Jeno ôm nó.
Jeno đứng yên nhìn Jisung rồi từ từ đi đến túm lấy gấu áo hoodie của nó.
Ý của Jeno là nó hãy ôm em đi đó.
Ngày hôm đó, Park Jisung vẫn chưa nghe được lý do của Jeno. Nhưng không sao cả, sau này nó vẫn còn thời gian. Chỉ cần nghe Jeno nói nó ôm em đi cũng khiến Jisung vui rồi.
Khác với lần gặp lại trước đó, lần này nó chủ động liên lạc với Jeno nhiều hơn. Jisung và Jeno nói chuyện với nhau nhiều hơn, họ nói với nhau về cuộc sống thường ngày của bé con JeA.
Rồi một ngày nọ Jisung nhận được điện thoại của một người, người mà nó đã từng nghĩ là bố ruột của bé con JeA - Lee Donghyuck
- Vâng anh
"Jisung à, em có thời gian không? Anh có chuyện muốn nói"
- A, đột nhiên vậy? Bây giờ anh đang ở đâu
"Anh sẽ đến Starbuck gần trường em"
- Em biết rồi
Jisung đã tới gặp Donghyuck nhưng cậu toàn hỏi nó còn thích Jeno hay không?
- Anh, anh không có gì muốn nói với em sao. Nãy giờ anh toàn nhắc đến Jeno hyung thôi
- Chúng ta gặp nhau để nói về cậu ấy mà?
- Vậy sao anh lại...?
- À, được rồi....
Trong khoảnh khắc đó chân mày của Jisung nhăn lại.
Sao anh cứ nhắc đến Jeno hyung vậy....
- Chỉ là anh thấy Jeno đã rất vất vả khi không có em ở bên cạnh thôi. Em trở về rồi cậu ấy chắc sẽ cảm thấy vui hơn
- ... Jeno hyung nói chán rồi nên mới chia tay em
- Hả...?
- Sao bây giờ anh lại nói như Jeno hyung cảm thấy đau khổ khi không có em vậy?
Phải làm sao đây, chết tiệt... Jeno à....
Donghyuck trong khoảnh khắc này liên tục nói lời xin lỗi Jeno.
Jeno à, mình xin lỗi, thật sự rất xin lỗi cậu. Mình không muốn nói ra đâu nhưng mình không chịu được khi thấy cậu vất vả như vậy trong 3 năm qua. Mình đành ích kỷ với cậu vậy. Thật lòng xin lỗi cậu Jeno.
- Hai người có chuyện gì giấu em sao?
- Này không có. Em nghĩ gì vậy?
- Vậy à, thế em đi trước đây
- Này Jisung à, thật sự không phải vậy đâu
Khi Jisung rời khỏi quán cafe nó ngay lập tức gọi cho Jeno. Cảm giác hiện tại thật sự rất tệ, cảm giác cả thế giới này đang lừa nó vậy. Nó gọi rất nhiều cuộc nhưng Jeno lại không nghe máy.
Tâm trạng bức bối, nó vò tóc rồi bắt taxi tới nhà Jeno.
"Sao em lại gọi cho anh thế"
- Anh đang ở đâu vậy?
"Anh mới từ khoa nhi ra, đang trên đường về nhà. Có chuyện gì sao?"
- Em có chuyện muốn hỏi anh. Em đang trên đường đến nhà anh rồi. Em sẽ đợi anh ở trước nhà
"...Có chuyện gì vậy?"
- Trước tiên anh cứ về cẩn thận nhé. Về rồi chúng ta nói chuyện
Jisung định nói gì vậy nhỉ... Jeno không biết Jisung muốn nói gì nhưng em lại cảm thấy bất an. Đang suy nghĩ thì Donghyuck gọi đến
- Mình nghe nè
"Ừm...Jeno à, mình xin lỗi"
- Sao tự nhiên cậu lại nói vậy
"Jisung không gọi cho cậu sao?"
- Có gọi...sao vậy?
"Mình thật sự xin lỗi...lúc nãy mình đã..."
Donghyuck liên tục nói với Jeno rằng cậu sai rồi và xin lỗi em vì lỡ lời nói với Jisung...Jeno giận quá nên đã cúp máy ngay lập tức.
Lee Donghyuck, cậu bị sao vậy. Sao lại nói chuyện đó ra chứ. Mình ghét cậu...
Giờ đây Lee Jeno sợ phải về nhà.
Trên đường về nhà sau khi đưa bé con đi tiêm chủng Jeno cảm thấy rất sợ. Jeno bế bé con đang say ngủ bước xuống khỏi taxi. Thật sự là Jisung đang đợi Jeno trước cửa nhà. Sau khi nhìn thấy Jeno, Jisung đi đến tự nhiên mà bế bé con vào nhà.
Sau khi đặt bé con vào trong phòng, Jisung đi ra phía bàn ăn ngồi đối diện với Jeno. Không khí xung quanh không bình thường chút nào cả.
- Hyung
- ...ừm
- Sinh nhật của JeA là ngày bao nhiêu vậy?
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Ừm... là 5/2
- JeA bao nhiêu tuổi rồi
- ... 3 tuổi
- ... Anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Lee Jeno
- ...
- Trả lời em, có một chuyện mà đến bây giờ em vẫn chưa biết đúng không?
Khi nghe Jisung nói như vậy Jeno đã rất sợ, tim em đập nhanh như muốn nổ tung vậy, đôi tay run rẩy túm chặt lấy gấu áo của bản thân. Sự thật mà em đã cố gắng che giấu suốt 3 năm qua đã bị Jisung phát hiện ra rồi. Jeno không dám nhìn thẳng vào mắt Jisung nên chỉ có thể cúi gằm xuống.
- ... JeA, con bé là con gái của em sao?
- ...
- Đúng không?
- ...
- Trả lời em, hyung
- ... Jisung à
- Làm ơn... 3 năm qua là đủ rồi
- ...
- Lee Jeno
Với giọng nói tha thiết xen lẫn chút xíu đe doạ của Jisung khiến Jeno rơi nước mắt, em khẽ gật đầu nhưng không hề nói lời nào hết, cũng không nhìn nó luôn.
Vào khoảnh khắc đó Jisung vui mừng như một đứa trẻ nhưng rồi lại cảm thấy có lỗi với Jeno khiến nó không thể tức giận với em được nữa.
- Sao anh lại không nói với em?
- ...
- Sao anh cứ tự làm theo ý mình hoài vậy. Sao anh lại một mình chịu đựng như vậy?
- ...
- Em cảm thấy có lỗi với anh chết đi được, có lỗi với bé con JeA nữa... Thật là, sao em giống như một người kẻ tệ bạc vô lương tâm làm con nhà người ta có thai rồi chạy trốn vậy
- Anh xin lỗi. Jisung à, anh xin lỗi mà
- ...
- Anh, anh sai rồi...
Jisung bị cảm giác tội lỗi kìm nén. Đưa tay lau đi những giọt lệ nóng hổi của Jeno, Jisung đứng dậy đi về phía tủ giày. Nó không thể kìm nén được cảm xúc phức tạp này, em đau khổ đưa mắt nhìn nó
- Em đi đây
- Jisung à...Jisung à, đừng đi mà
- Đừng liên lạc cho em, khi nào em suy nghĩ xong sẽ gọi cho anh.
Từ sau khi Jisung rời đi, Jeno như một người máy bị tháo hết ốc vít vậy. Em bật bếp lên rồi quên tắt, hơn hết em còn bỏ lỡ giờ ăn của bé con JeA nữa...
Bạn bè của Jeno đều lo lắng kêu em mau tỉnh táo lại đi
Và rồi tin tức Jeno bỏ bữa cũng đến tai người đang cảm thấy tội lỗi không dám liên lạc cho em - Lee Donghyuck. Nhưng vì Jeno, cậu bắt buộc phải đến thôi
- ... Sao cậu lại đến đây
- Cậu ăn cơm chưa?
- Mình vẫn chưa hết giận cậu đâu đó
- Mình biết, mình cũng không đến đây để nhận lời tha thứ. Cậu ăn cơm đi
- Cậu đi về đi, mình không muốn ăn
Jeno đưa tay chạm vào ngực Donghyuck rồi đẩy cậu về hướng cửa
- Jeno...làm ơn
- Cậu mau ra khỏi nhà của mình đi
- Mọi người đều đang lo lắng cho cậu, tất nhiên là mình cũng...
- Ah, mình phải làm sao đây
- ...
- Jisung kêu mình đừng liên lạc cho em ấy
- Hả?
- Jisung biết hết rồi. Em ấy nói mình đừng liên lạc nữa. Mình phải làm sao đây
Jeno nói xong câu đó, đôi mắt liền đỏ lên. Donghyuck nghe Jeno nói vậy thì rất tức giận. Bây giờ đã biết bé con JeA là con gái mình mà vẫn kêu đừng liên lạc à. Donghyuck có nên đấm cho nó vài phát không?
Và cùng lúc đó.... Donghyuck đã có suy nghĩ rằng cậu phải chăm sóc cho Jeno thật tốt. Dù sao trong 3 năm qua cậu cũng thay thế Park Jisung rất tốt mà, không phải sao?
Thà mình cố chấp ở bên cạnh cậu còn hơn phải nhìn cậu lấy nước mắt rửa mặt vì kẻ không xứng đáng.
Bây giờ Donghyuck đã biết rồi, rằng cậu thích Lee Jeno.
Sau đó, hai người nhanh chóng làm lành. Donghyuck mỗi khi có thời gian rảnh đều chạy đến tìm Jeno. Cậu sẽ cùng em ăn cơm để chắc chắn rằng em sẽ không bỏ bữa, hoặc là đưa em đi đâu đó thay đổi tâm trạng. Hôm đó, Donghyuck đã năn nỉ Jeno đi ngắm hoa anh đào nên bây giờ hai lớn một nhỏ đang cùng nhau xuất phát.
Trong khi cả ba đang vui vẻ ngắm hoa thì tình cờ đi ngang qua trường đại học thì thấy Jisung. Từ xa Jeno thấy Jisung đang cười đùa với bạn bè. Đang đi thì Donghyuck thấy Jeno đứng im ở đó
- Này, Jeno à, tối nay...
- ...
- Đừng nhìn bên đó
Donghyuck vừa ôm bé con JeA trong lòng vừa đứng chắn tầm mắt của Jeno. Đồng tử Jeno khẽ lung lay
- Đừng nhìn, chúng ta cứ đi thôi
- Chờ mình một chút...
- Đi thôi nào, bé con buồn ngủ rồi
Donghyuck bắt ép Jeno quay người rời đi, cậu không muốn em tiếp tục nhìn về phía đó nữa. Khi em vừa quay lưng đi thì Jisung cũng nhìn thấy cả 3 người.
- Này, cậu có nghe không vậy? Này Park Jisung
- À, ờ ... mình xin lỗi. Chúng ta đi thôi
Nó không ngờ lại được thấy cảnh cả 3 đi cùng nhau như vậy. Nó đã sắp xếp lại cảm xúc được phần nào rồi. Và nó định tối nay sẽ đến tìm em....
Nhìn thấy Donghyck ôm con gái mình trong vòng tay khiến trong lòng Jisung như phát điên lên vậy.
Ai nhìn vào 3 người họ cũng sẽ nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc. Đến lúc này thì Jisung biết chắc rằng tình cảm của Donghyuck dành cho Jeno không phải bạn bè bình thường mà nó còn hơn như vậy. Anh ta chỉ đang lấy lý do bạn bè để chiếm mất vị trí của nó thôi. Jisung cảm thấy rối bời
Anh, em có nên buông tay anh không?
Tối đó, Jisung đang trên đường về nhà sau giờ làm thêm thì bắt gặp Donghyuck đang đi về hướng nhà của Jeno. Ngay khi thấy Jisung, Donghyuck nhanh chóng chạy tới kéo nó vào con hẻm gần đó, nhanh tay đấm vào má Jisung một cái
- Park Jisung, cậu có còn là con người không vậy...
Jisung phun ra một ngụm máu, đưa tay túm lấy tay Donghyuck khi thấy cậu định đấm mình thêm một cái nữa
- Đau đó
- Thằng nhóc như cậu còn cười được sao, cậu lại làm Jeno khóc rồi
- ....sao anh cứ xen vào chuyện của bọn tôi hoài vậy?
Lee Donghyuck, anh là gì chứ? Anh là ai mà muốn thay thế vị trí của tôi. Anh biết gì mà đánh tôi?
Trong một buổi sáng, đột nhiên phát hiện ra bản thân có một cô con gái 3 tuổi. Và tồi tệ hơn bản thân còn không biết đến sự tồn tại của con bé. Người tôi yêu đã che giấu sự thật đó suốt 3 năm qua.
Anh sẽ không bao giờ hiểu được tâm trạng của tôi khi đó đúng không? Anh tuyệt đối không thể nào biết được.
- Cho đến bây giờ, vì anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Jeno và bé con JeA suốt 3 năm qua nên em sẽ quên chuyện hôm nay đi
- ...
- Và giờ anh không cần phải lo lắng nữa đâu. Em biết mình cần làm gì.
Nó cúi đầu chào Donghyuck rồi nhanh chóng chạy đến nhà Jeno.
Jisung chạy đến còn nghĩ rằng nó cần phải soi gương xem mặt có bị bầm tím không. Sau một hồi gõ cửa thì cánh cửa cũng được mở ra.
Vậy là Donghyuck nói đúng sao? Cửa vừa mở cửa ra Jisung đã thấy chóp mũi Jeno ửng đỏ, xung quang mắt cũng đỏ rồi. Jeno của nó khóc thật rồi...
- ...hyung
- ...
- Em xin lỗi. Bắt anh phải chờ lâu rồi
Nhưng mà Jisung ban nãy bị Donghyuck đánh mà. Vết đánh ngay gần miệng khiến Jisung nói có vẻ khó khăn. Cứ mỗi lần nói là miệng nó lại rát...
- Má em bị sao vậy...?
Jisung cứ nghĩ là Jeno sẽ không biết chứ nhưng không ngờ em lại nhận ra ngay lập tức.
Jeno hơi nghiêng đầu một chút để xem vết thương nơi má trái của Jisung, còn nó theo phản xạ mà đưa tay che lại
- ... em đau
- Sao lại thành ra như vậy rồi. Bị ai đánh sao?
- ...
- ... Là Donghyuck đúng hong
Vì Jisung không trả lời nên Jeno chắc chắn lời em nói là đúng rồi. Jeno xoay người định đi lấy điện thoại thì nhanh chóng bị Jisung túm lấy cổ tay
- Em vẫn còn điều muốn nói với anh
- À, không có, anh định đi gọi điện cho Donghyuck
- Em muốn bắt đầu lại
- ... em nói gì cơ?
- Em muốn bắt đầu lại với anh và bé con JeA
Khoảnh khắc đó mọi thứ xung quanh Jeno như dừng lại vậy. Tất cả mọi thứ trừ bản thân em...
Ý nó là sao chứ... là muốn trở thành gia đình hả?
Em có quá tuỳ tiện khi nghĩ vậy không?
Jeno nhìn chăm chăm vào mặt Jisung nhưng không nói gì cả, nó sợ em không tin mình nên nói thêm một câu nữa
- Em không có nói đại đâu
Lee Jeno, em muốn tên anh đặt cạnh tên em trong tờ giấy chứng nhận quan hệ gia đình.
Lúc đầu khi nghe câu trả lời của anh em đã rất bất ngờ và cần có thời gian để suy nghĩ
Đột nhiên em lại có một cô con gái...
Nhưng mà nghĩ lại thì chỉ cần là anh và bé JeA thì em có thể làm chồng làm bố ngay bây giờ cũng được.
Em vẫn còn yêu anh rất nhiều...
Jeno đang định nói thì... Bé con JeA ra khỏi phòng sau khi ngủ dậy. Jisung phát hiện ra trước...nên Jeno mới quay lại nhìn.
Bé con JeA vừa dụi mắt vừa chạy đến ôm Jeno.
Thói quen này giống anh Jeno thật đó.
Jisung vẫn còn ngại ngùng với bé con nên chỉ đứng đó gãi đầu.
- ...em có muốn ôm không?
Nghĩa là Jeno đồng ý bắt đầu lại với nó sao? Jisung nhanh chóng chạy đến ôm hai ba con trong tay. Ý là đứa nhỏ trong vòng tay Jisung là con ruột của nó với em đó. Jisung cảm động muốn khóc luôn rồi này. Cho nên là sau hôm đó, Jisung liền chuyển tới nhà Jeno ở với lý do "muốn biết về bé con JeA nhiều hơn".
Jeno kể cho Jisung nghe về khoảng thời gian trước khi bé con chào đời, khi ở trong bụng em thì bé con thích ăn gì, tên khai sinh của bé con là gì... Sau khi nghe Jeno nói xong thì Jisung lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Nó cảm thấy có lỗi khi em phải một mình sinh bé con ra mà nó lại không thể ở bên cạnh.
Nó không hề biết điều này vì em không nói cho nó biết. Jisung không phải kiểu người đổ lỗi cho người khác, nên cảm giác tội lỗi khi bây giờ mới biết Jeno đã trải qua những gì đang nuốt chửng lấy nó. Vậy nên dạo này khi thấy biểu cảm Jisung không được tốt Jeno lại cảm thấy bất an. Có phải nó đã hối hận không...
Mỗi khi Jisung đi làm thêm để Jeno với bé con ở nhà, những lúc như vậy em đã suy nghĩ rất nhiều
Bé con dù sao cũng nhìn thấy khuôn mặt của Donghyuck từ nhỏ nên cảm thấy thân thiết hơn và cứ khóc lóc đòi gặp cậu thôi. Vậy nên Jeno sẽ cho bé con gặp mặt Donghyuck một lát khi Jisung không có ở nhà vậy.
- Donghyuck à, đến 9h là Jisung về rồi
- Jeno à, mình không phải Cinderella đâu...
- À, mình biết rồi
- Biết rồi nha. Bé con thích mình hơn đúng không. Aigo bé con JeA của mình
Jeno có chút đau lòng khi thấy Donghyuck và bé con vui vẻ đùa giỡn như vậy.
Bố của bé con là Jisung... nhưng rõ ràng người ngoài nhìn vào thì lại thấy Donghyuck mới là bố của bé con hơn. Đương nhiên là bé con cũng nghĩ Donghyuck mới là bố của bé rồi. Tất nhiên điều đó là hiển nhiên khi mà Donghyuck đã lấp đầy chỗ trống của Jisung một cách hoàn hảo...
Jisung hình như cũng cảm nhận được điều đó. Rằng bé con không nghĩ nó là bố của bé. Jisung nghĩ đó là hình phạt cho bản thân khi tìm đến Jeno quá trễ.
Jisung đã cố gắng tỏ ra thân thiện để có thể làm tốt hơn. Nhưng mà... nó chưa bao giờ đến cảnh mình có con cả.
Việc ôm con gái vẫn vô cùng khó khăn. Cho con ăn cũng còn rất ngượng ngùng. Nhận là bố của bé con cũng ... và còn nhiều thứ khác vẫn khá mơ hồ với nó
- Anh
- Hả?
- Em...đang làm tốt đúng không?
- Ừm, đương nhiên rồi
- Vậy à...
Câu trả lời của Jisung không rõ ràng lắm. Chắc là nó có nhiều tâm sự lắm đây.
Jisung đã sống cùng hai ba con nhà Jeno được 1 tháng rồi. Hôm nay, Jisung kết thúc công việc làm thêm sớm hơn mọi ngày, nó đứng trước nhà với cơ thể mệt mỏi. Khi nó đang định đưa tay nhập mật khẩu thì cánh cửa mở ra
- ...gì vậy?
Khi thấy sau cánh cửa là Donghyuck thì biểu cảm trên mặt Jisung có chút khó chịu. Jeno đang cho bé con ngủ trong phòng nên không thấy được tình huống lúc này. Jisung cứng đờ nhìn chằm chằm vào mặt Donghyuck, cậu nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
- Sao anh lại ở nhà em giờ này
Jisung như phát điên khi thấy Donghyuck không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu. Lúc đó không phải nó đã nói rõ với cậu không cần quan tâm đến Jeno rồi sao.
- Sao anh lại ở nhà bọn em giờ này
- Này, Jisung à, nghiêm túc mà nói thì đây là nhà của Jeno chứ không phải nhà cậu đâu.
-...
- Mới cả hôm nay tôi đến đây chỉ để làm những việc khi cậu không có ở đây thôi
- ...
- Trong những lúc như vậy, không phải cậu mới là người chen vào sao?
- ...
- Tôi nói gì sai à?
- JeA là con gái của tôi chứ không phải của anh
- Cậu chỉ mới biết chuyện đó 1 tháng trước thôi mà
- Anh làm sao vậy?
- Tôi thích Jeno
- ...
- Sao lại nhìn tôi với biểu cảm đó chứ? Tôi tưởng cậu biết lâu rồi chứ
Không biết Jeno đã đứng sau lưng Donghyuck từ khi nào nhưng nhìn mặt em có vẻ em đang giận lắm
- ...Jeno hyung
- Donghyuck à, cậu đang nói gì vậy? Dù cậu có tức giận với Jisung thì cũng không nên nói vậy đâu
- Mình có nói vậy để chọc điên tên đó đâu
- ... gì cơ?
- Đúng như những gì mà cậu nghe thấy đó. Từ giờ chúng ta không thể làm bạn được nữa rồi
Jeno hoang mang nhìn Donghyuck.
***
Jisung không muốn đứng ở đó liền quay người đi xuống cầu thang. Ngay khi xuống cầu thang, Jisung thật sự không biết nó có thể giải quyết được tình huống này không nữa. Hôm nay Jisung quyết định sẽ quay về căn hộ của nó.
[Hyung! Hôm nay em muốn ở một mình]
[Anh xin lỗi]
***
- Mình...mình không thích cậu làm vậy đâu
- Mình biết, mình chỉ muốn chắc chắn hơn thôi
- Làm ơn đừng làm như vậy nữa
- Cậu có thể làm được điều đó nếu như mình bảo cậu quên Park Jisung đi ngay bây giờ không?
- ...
- Cậu đâu có làm được đâu. Mình cũng vậy thôi
Trái tim của Jeno như bị ai bóp nát vậy, người mà em tin tưởng và dựa dẫm suốt thời gian qua bây giờ lại khiến em thật sự phát điên lên được
- Từ giờ đừng đến tìm mình nữa, mình sẽ không gặp cậu nữa đâu
Nói xong, Jeno vội vàng đi vào trong nhà. Em hướng về phòng cầm điện thoại lên thì thấy nó nhắn muốn ở một mình. Những lúc như vậy sợ là Jeno có gọi Jisung cũng sẽ không nghe máy.
Jeno không thể gọi được cho được. Và em vẫn không thể liên lạc được với nó cho đến tối hôm sau.
Jeno cuối cùng không thể chịu đựng được, em muốn đến nhà tìm Jisung. Khi tay em vừa chạm vào áo hoodie thì thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Jisung biết mật khẩu mà nên làm gì có chuyện gõ cửa chứ. Với lại Jeno sợ là Donghyuck nên không dám mở cửa.
Với tâm trạng căng thẳng, em đưa mắt nhìn qua lỗ tròn nhỏ trên cửa. Em nhìn thấy Jisung, nó đang đứng yên ở đó với chiếc mũ áo chùm đầu màu đen. Jeno vội vàng mở cửa, cửa vừa mở ra thì Jisung cũng ngẩng đầu lên nhìn em
- Mau vào nhà đi Jisung à
- Hyung
Jeno nắm lấy cổ tay của Jisung mà kéo nó vào trong nhà. Khi ngồi trên ghế sofa em có thể thấy được người nó toàn mùi rượu thôi. Đúng rồi, chắc là đau lòng lắm. Người toàn mùi rượu như vậy cơ mà. Jeno đưa tay lên định cởi khoá chiếc áo hoodie mà Jisung đang mặc ra thì nó đã giơ tay nắm chặt tay em lại rồi.
Sau khi nắm lấy tay Jeno, nó kéo tay em đặt nên đùi mình, rồi nắm lấy tay em thật chặt. Jisung không nói gì mà cứ ngồi yên ở đó thôi.
- Jeno
- ...
- Jeno
-...
Jeno bất ngờ khi nghe nó gọi tên em. Jeno không trả lời lại mà chỉ ngồi im nghe thôi.
Nhưng khi Jeno trả lời rằng "sao vậy" thì nó lại im lặng không nói gì. Jeno không biết Jisung muốn nói gì nữa. Có khi nào nó không còn muốn sống cùng em với bé con nữa không? Jeno nghĩ đến đó tay liền đổ rất nhiều mồ hôi. Trước khi buông tay Jeno ra vì sợ em sẽ khó chịu thì Jisung đã bôi hết mồ hôi ở tay em vào quần nó rồi.
Nhưng rồi nó lại nhanh chóng nắm lấy tay em thật chặt. Nó cúi đầu xuống, nặng nề lên tiếng
- Jeno hyung
- Hả?
- Em...sống như bây giờ...khiến em bất an đến phát điên lên được
- ...
- Em, em rất bất an
Jeno khi nghe Jisung nói nó đang cảm thấy bất an khiến em vô cùng lo lắng. Em biết là Jisung đang lo lắng nhưng nghe trực tiếp nó nói như vậy thì vẫn rất buồn. Jeno nuốt nước bọt vì căng thẳng xen lẫn bất an
- Bây giờ chúng ta đừng bất an nữa nhé
- ... Jisung à, anh xi...
- Làm ơn hãy kết hôn với em đi
Lần đầu tiên Jisung khóc trước mặt Jeno.
"Hãy kết hôn với em đi"
Chỉ câu nói này thôi liền khiến cho cảm xúc bất an trong lòng Jeno biến mất. Jeno nhìn Jisung với gương mặt ngạc nhiên. Jisung đợi mãi không thấy câu trả lời từ Jeno liền ngẩng đầu lên nhìn em.
Tim Jeno bắt đầu đập nhanh vì Jisung nắm tay em rất chặt như muốn nghe một câu trả lời rõ ràng. Jeno đưa tay còn lại lên lau nước mắt cho Jisung. Có ai đi cầu hôn mà khóc lóc sướt mướt như vậy không trời, có con rồi sao lại như con nít vậy nè.
- Được rồi. Em muốn làm gì thì làm đi. Ngày mai làm luôn cũng được.
- ...
- Nên là đừng có khóc nữa, con nó thấy nó lại cười vào mặt cho bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com