Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. end

"Ủa?"

Phác Chí Thịnh đều đặn mỗi tối sẽ đi ngang qua và dừng lại trước nhà Lý Đế Nỗ, không biết hình thành thói quen này từ khi nào, chắc là từ lúc cả hai không còn nói chuyện với nhau.

Bình thường giờ này cửa sổ từ phòng Lý Đế Nỗ sẽ sáng đèn nhưng không hiểu sao hôm nay tối đen như mực. Đi ngủ sớm? Không, ai mà mới tám giờ mấy đã ngủ. Chưa về nhà? Làm gì mà chưa về nhà, lớp bồi dưỡng kết thúc từ sáu giờ rồi mà.

Phác Chí Thịnh định gọi cho Lưu Dương Dương hỏi nhưng mà, gọi vì gì giờ? Không lẽ hỏi thẳng Lý Đế Nỗ đang ở đâu thì lộ quá.

Khỏi cần Chí Thịnh gọi Dương Dương gọi luôn rồi nè.

"Phác Chí Thịnh! Giờ nhóc chạy qua quán XX gần trường lẹ đi nha, bai!"

Phác Chí Thịnh không hiểu gì nhưng vẫn đi tới quán XX, đúng luôn vừa tới đã nghe tiếng họ Lưu la hét um sùm cùng với một vài người bạn nữa, trong đó có cả Lý Đế Nỗ.

"Má tụi bây dịnh nó lại coi, Chí Thịnh! Chí Thịnh! Đây qua đây lẹ lên!"

Lý Đế Nỗ không biết ai dựa mà uống xỉn quắc cần câu quậy muốn banh quán người ta luôn, Lưu Dương Dương dù đang say cũng phải cố tỉnh táo giữ trật tự Đế Nỗ không mai bị mắng vốn hỏi sao xui.

"Hay quá anh nhờ em đem nó về nhà dùm nha, anh còn mấy đứa nữa mà ngược đường, nha nhờ em nha!"

Lưu Dương Dương đẩy Lý Đế Nỗ cho Phác Chí Thịnh xong chạy vô quán lại.












"Phác Chí Thịnh...?"

Phác Chí Thịnh cõng Lý Đế Nỗ đi về, chắc là vì xóc nảy làm người trên vai tỉnh mất tiêu.

"Chí Thành hả? Pải Chí Thịnh hommm... hiu"

"Anh, anh xỉn rồi"

"Hongggg, xỉn cái rì mà xỉ-- oa!"

Cõng Đế Nỗ rồi Chí Thịnh mới nhận ra người nọ cũng không nặng lắm, bình thường ăn nhiều lắm mà, ăn thiếu điều rỗng túi Chí Thịnh luôn phải nặng chớ.

Nhưng đâu biết từ khi họ chiến tranh lạnh với nhau cũng đã 2 tuần trước rồi, sao Chí Thịnh biết được Đế Nỗ có ăn uống đầy đủ như mình thường chăm lo đâu.

"Anh, đừng nháo nữa"

"Hong, hong pải Chí Thịnh của anhhhh, thả tui xúnnnn!"

Phác Chí Thịnh vừa tức vừa buồn cười, không phải tui chứ ai, ai dám cõng anh khi chưa có sự cho phép của tui hả?

"Em đây, Chí Thịnh đây"

Lý Đế Nỗ mơ màng ngước nhìn Phác Chí Thịnh, thằng nhóc con, biết mấy nay tao nhớ mày lắm không?

"Chí Thịnh..."

"Sao hả?"

"Anh xin lỗi"

Phác Chí Thịnh dừng lại, Lý Đế Nỗ mới nói gì cơ?

"Anh xin lỗi... tự nhiên anh chiến tranh lạnh với em"

Chí Thịnh im lặng đi tiếp.

"Anh quát em, anh quát em to tới độ người ta nhìn hai đứa mình luôn..."

Không sao, em không sợ bị để ý, sợ anh bị để ý thôi.

"Anh sai, anh sai khi chối bỏ cảm xúc thật của mình đối với em"

Phác Chí Thịnh vẫn không nói gì, nhưng nó bấu chặt Lý Đế Nỗ hơn.

"Anh thích em"

Hơi ấm từ đôi môi Đế Nỗ ịn lên má Chí Thịnh nóng rang, và cái thơm của kẻ say rượu ấy, vẫn còn đọng lại hồi lâu.

"Oaa... anh hun được Chí Thịnh goài nè he he"

"Anh xin lỗi lần nữa nhé, vì làm em mất nụ hôn má đầu của em"

Nhưng cho anh hôn em lần đầu cũng như lần cuối được không... rồi sau này em né tránh anh anh không có gì phải trách cả.

Lý Đế Nỗ ra hiệu cho Phác Chí Thịnh thả mình xuống, lúc này cả hai mới có thể đối mặt nhìn nhau.

Còn Chí Thịnh, cảm xúc nó rối như tơ nhện, lời nói tới cổ họng thì như tan biến ra hết chỉ biết câm nín nhìn Lý Đế Nỗ.

"Chí Thịnh tốt với anh lắm, chỉ bài anh nè, mua đồ ăn cho anh nè, chọc cho anh cười nữa, nhưng em có biết mọi thứ em làm đều khiến con tim của anh đập mạnh hơn không?"

Chí Thịnh cứ thế mà bước vô đời anh, làm anh bối rối bồi hồi cũng là Chí Thịnh.

Nếu như... nếu như Đế Nỗ không suy tâm vọng tưởng thì hai ta đã có thể làm bạn rồi...

"Thôi, tới nhà anh rồi anh về đây, cảm ơn em nhé"

Phác Chí Thịnh kéo tay Lý Đế Nỗ lại, anh định bỏ trốn nữa sao? Cho mình cái quyền nói ra hết rồi không đợi người khác trả lời cứ thế bỏ đi sao? 

"Anh nói đủ rồi chứ gì, giờ tới lượt tôi nói"

"Anh có bao giờ hỏi tôi tại sao tôi lại quan tâm anh nhiều chưa? Có điên đâu mà lo lắng cho một người không chung máu mủ với mình trừ khi người đó mình xem là quan trọng. Anh, Lý Đế Nỗ, là cả thế giới của Phác Chí Thịnh tôi đây"

"Nỗ bảo những gì tôi làm cho anh khiến tim mình đau ư, ờ, tôi cố tình đó, làm cho Nỗ thấy xao xuyến vì tôi, làm cho Nỗ thích tôi, ha ha cuối cùng mục tiêu của tôi đã thành hiện thật rồi"

"Nỗ thích tôi, còn tôi, là thương Nỗ"

Phác Chí Thịnh trả lại nụ hôn ban nãy Lý Đế Nỗ trao cho mình, nụ hôn từ má vơi xuống môi, kéo hơi ấm từ má Chí Thịnh qua đôi môi mềm mại của Đế Nỗ.

Rồi họ trao nhau cái ôm thật chặt, không còn là cái ôm chọc ghẹo hay cái ôm gắt như xưa nữa mà là cái ôm của hai kẻ yêu nhau, ừ đấy cuối cùng Phác siêu nhân và Lý chuyên Lý cũng đã thổ lộ cho nhau nghe tình cảm dành cho đối phương rồi đó.

Chuyện tình cậu đàn em chuyên Toán và đàn anh chuyên Lý đến đây kết thúc.








á há, tuy hông kịp sinh nhật Jisung nhưng hoi quàn sinh nhật trễ á keke =)))) tệ ghê fic khác nhơi qài khum xong này viết chưa tới 1 tuần xong mịa roài!!!

ai nói gì dui dui i tui thêm cái extra hố hố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com