Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hương hoa và rắc rối vẫn còn đó

Matthew không đến Nhà Kính số 4 tối đó.

Cậu đã đổi ý vào phút chót. Không phải vì không muốn đối mặt với Jiwoong (thật ra cậu hy vọng anh sẽ không xuất hiện thật), mà vì có một người khác đang chờ cậu tại thư viện.

Hao - huynh trưởng nhà Ravenclaw, phù thủy sinh năm sáu, vốn nổi tiếng là người điềm tĩnh và có vốn hiểu biết đáng kinh ngạc. Hiện tại, người đó đang ngồi ở tầng hai thư viện, trước mặt là ba quyển sách dày và một chiếc bình thủy tinh đựng một nhành hoa màu tím lam.

"Anh nghe Ricky kể rồi," Hao mở đầu bằng chất giọng đều đều nhưng ánh mắt không hề che giấu mấy phần ý cười. "Cậu em đó giờ đang tự giam mình trong phòng vì lỡ 'trút bầu tâm sự' không đúng lúc đấy."

Matthew chống cằm, "Em chỉ muốn thanh minh rằng đó không hoàn toàn là lỗi của em."

"Vậy sao?", Hao cười nhẹ. "Anh đã hỏi giáo sư Sprout.", nói rồi anh đẩy một quyển sách đã mở sẵn về phía Matthew, "Đây có vẻ là vấn đề em đang gặp phải."

Matthew nhìn tiêu đề "Thảo Mộc Và Tác Dụng Tâm Thức: Những Cây Có Mùi Gây Ảnh Hưởng Ý Niệm". Trên trang sách hơi ngả màu là hình minh họa một loài hoa có cánh xoắn màu xanh tím.

"Bùa Hoa Tâm Hương.", Hao chỉ tay vào dòng chữ và đọc lên, "Nó cũng khá là hiếm đấy. Mùi của nó thay đổi tùy người ngửi, có lẽ phần nào đó phản ánh cảm xúc sâu kín trong lòng họ. Và khi ngửi thấy nó, người đó sẽ bị ép phải 'giải tỏa' bằng lời nói.", anh gõ nhẹ lên đoạn chú thích, "Thường là những điều họ không dám nói thẳng."

Matthew khựng lại.

"Và người đầu tiên tiếp xúc với phấn hoa sẽ trở thành 'vật chủ' phát tán mùi trong một khoảng thời gian. Chỉ cần em hiện diện hay những thứ em chạm vào hoặc những nơi em ở lại đủ lâu đều sẽ để lại ảnh hưởng trong khoảng thời gian nhất định."

Cậu ngã người ra lưng ghế, "Tuyệt. Giờ em trở thành bình xịt cảm xúc di động rồi."

"Cũng hay mà.", Hao cười nhạt, "Em sẽ biết ai trong trường đang thầm mến mình."

Matthew dựng thẳng người dậy, "Điều đó không hề vui như anh nghĩ đâu!"

"Vậy em không biết Hanbin-"

"Em biết chứ!", Matthew che mặt, "Nhưng em tưởng anh ấy chỉ nói vậy vì thứ bùa chú kỳ quái này..."

Hao nhướng mày, không nói gì thêm mà chỉ khẽ rút ra một bức thư nhỏ từ túi áo.

"Anh có cái này thú vị lắm nè, Matthew-ya. Có vẻ ai đó đã nhờ cú gửi cho em một bức thư ẩn danh, nhưng con cú ấy đã bay nhầm hướng. Giờ anh phải thay nó gửi thư, em xem đi."

Matthew cẩn thận nhận lấy, sau một chút ngập ngừng và ánh nhìn chằm chằm của Hao, cậu cuối cùng cũng mở thư.

[Nếu em không phải người bị dính bùa, chắc anh sẽ chẳng bao giờ nói ra được những điều như vậy. Nhưng giờ thì... anh ghét mùi hoa ấy. Vì nó khiến anh không thể che giấu những điều trong lòng mình. Nhưng cũng vì nó mà em biết anh không chỉ đơn thuần là một huynh trưởng hay quan tâm tới em nữa rồi.]

Dưới cùng không hề đi kèm bất kỳ ký hiệu gì của người gửi, nhưng người đó có vẻ không thật sự muốn che dấu danh tính cho lắm.

Matthew im lặng hồi lâu, trong lòng hiện lên một cái tên mơ hồ.

Hao nhìn Matthew một lúc, cảm thấy việc của mình đã xong, anh liền đứng dậy, nhét lại quyển sách vào kệ.

"Thôi, em tự xử lý đi. Anh chỉ nhắc nhẹ, bùa này kéo dài trong khoảng thời gian không xác định. Cho đến lúc đó, em nên tránh mấy hành lang tối. Trừ khi em thực sự muốn biết ai thích mình."

*°*°*°*

Phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, tối cùng ngày.

Yujin là học sinh năm ba khác nhà hiếm hoi mà Matthew quen biết. Hiện tại nó đang ngồi bên lò sưởi, tay ôm con thỏ bông mà ngẩn ngơ.

Trước đó một lúc, nó đã vô tình đi ngang qua Matthew ở một đoạn hành lang. Còn Matthew có vẻ đang vội mà không kịp nhận ra cậu em bé nhỏ.

"Anh ấy có mùi hoa cam... như hồi mẹ dẫn mình đi dạo công viên muggle.", nó lẩm bẩm.

Nó không hiểu vì sao, hôm nay chỉ trong một thoáng khi Matthew lại gần, nó lại muốn nói hết mấy chuyện nhỏ nhặt trong lòng. Rằng nó muốn được khen "Yujin giỏi lắm", rằng nó thích cách Matthew luôn quan tâm nó, rằng...

"Yujin!", một bạn cùng phòng gọi nó, "Đi ngủ thôi!".

Nó giật mình, gật đầu đáp lại. Nhưng trong lòng vẫn đang thầm nghĩ rằng ngày mai nó phải tránh xa Matthew một chút... Nếu không lỡ miệng nói ra rằng nó ước Matthew là anh trai nó thì ngại chết mất.

*°*°*°*

Sáng hôm sau, Matthew bước vào Đại Sảnh với hy vọng duy nhất: Làm ơn, đừng ai nói gì với cậu nữa cả. Cậu chỉ muốn ăn bánh mì bơ, uống chút sữa, và sống nốt phần đời phù thủy sinh còn lại như một Gryffindor bình thường thôi.

Đáng tiếc thay, số phận và mùi hoa không cho phép ước nguyện của cậu thành sự thật.

Ngay khi bước qua cánh cửa dẫn đến sảnh, một đợt gió nhẹ lùa qua chợt khiến Matthew thấy hơi lạnh gáy. Và rồi...

"Đứng lại."

Người mới xuất hiện là Jiwoong.

Huynh trưởng nhà Slytherin mặc chiếc áo choàng đen như màn đêm, bất chợt từ đâu đó hiện ra như đang ở trong một bộ phim phim kinh dị. Matthew nhất thời bị đông cứng tại chỗ. Có lẽ hôm nay là ngày tận số của cậu chăng?

Jiwoong khoanh tay, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi lạnh giọng, "Em không đến điểm hẹn tối qua."

Matthew ậm ừ, "Em xin lỗi! Em có chút việc đột xuất. Với em không nghĩ... anh thật sự sẽ tới."

"Anh đã tới đó. Đứng chờ mười phút. Sau đó không thể ngừng ngửi thấy mùi hoa trà từ bức thư, nói ra một câu ngớ ngẩn không thể thu lại được, rồi phải chạy thẳng về phòng và nốc nước đá để quên điều ngu ngốc đó đi. Em thấy vui chứ, khi trêu đùa một Slytherin?"

Matthew khẽ rùng mình, "Anh- Anh đã nói gì khi ở đó vậy?"

Jiwoong nheo mắt, môi mím lại thành một đường thẳng rồi quay mặt đi, "Không quan trọng. Đi ăn sáng đi. Và đừng để mùi của em lan tới bàn Slytherin đấy."

*°*°*°*

Matthew cúi đầu lủi về bàn Gryffindor, cậu tự nhủ chỉ cần ngồi xa mọi người chút...

Nhưng khi chỉ vừa đặt đĩa bánh mì bơ xuống, thì Gyuvin đã phóng tới như một chú chó con tăng động. Cậu nhóc năm tư vui tươi cùng nhà này luôn rất biết cách bám người.

"Matthew!" Gyuvin reo lên, "Em mới mơ thấy anh tối qua đấy! Đây có thể coi là dấu hiệu thương nhớ quá độ không?"

Matthew siết tay, "Gyuvin, dừng lại..."

"Em mơ thấy anh mặc áo choàng màu bạc, tay cầm đũa phát sáng, dẫn cả đám tụi em đi đánh Quái Thú Khổng Lồ ở tầng hầm. Trông đẹp trai cực kỳ! Y như một anh hùng-", Gyuvin dừng lại đột ngột. "...Ơ? Em, em vừa nói cái gì vậy?"

Hanbin từ đầu bàn rời mắt khỏi tờ Hồ sơ Huynh trưởng để liếc về phía hai người. Gương mặt anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng tai anh lại không giấu được mà đỏ lên.

Matthew đã sớm không còn dám nhìn thẳng.

Mọi chuyện vẫn còn tiếp tục tệ hơn.

Khi Taerae bước ngang qua để đổi món trứng cà chua. Ngay khi đến gần, cậu bạn cùng khoá nhà Ravenclaw hơi nhăn mặt. "Mùi gì mà như mùi hoa nhài thế nhỉ...", cậu ta lẩm bẩm, rồi thay vì đi tiếp thì lại đứng yên như bị thôi miên.

"Thật ra mình thấy Matthew rất đáng yêu lại còn thân thiện. Tụi này hay giả vờ hỏi bài để được ngồi cạnh cậu trong thư viện. Lần nào cậu cũng không hề từ chối luôn."

Matthew suýt làm rơi ly sữa bí ngô trên tay. Taerae sau một giây như đã bừng tỉnh, mặt hơi nhuốm đỏ và chạy như bay về dãy bàn của Ravenclaw, bỏ lại đĩa trứng cà chua lạc lõng ở lại.

"Anh nghĩ mình nên đi ăn riêng.", Hanbin không biết từ lúc nào đã đi đến rồi thì thầm bên tai Matthew, đúng lúc Gunwook vừa vô tình lẩm nhẩm "-cười xong anh ấy còn vỗ vai mình, như kiểu trong phim ấy..." và đang có dấu hiệu muốn đập đầu vào đâu đó.

Matthew ngước lên nhìn huynh trưởng nhà mình rồi lặng lẽ gật đầu. Cả hai rời khỏi đại sảnh dưới ánh mắt âm thầm dõi theo từ bảy hướng.

*°*°*°*

Hanbin và Matthew đi đến hành lang đá phía sau tháp sảnh.

"Chắc Hao-hyung cũng nói cho anh biết rồi nhỉ?", Matthew hỏi trong khi mắt vẫn nhìn xuống gạch lát nền.

Hanbin gật đầu rồi "Ừ" nhẹ một tiếng.

"Vậy anh có khó chịu không? Khi bị ép phải nói những điều... như hôm qua ấy?"

Hanbin im lặng.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng rất khẽ lại dịu dàng, "Điều đó không hề khó chịu. Anh chỉ sợ em không tin lời anh nói thôi."

Matthew ngẩng đầu. Hai ánh mắt chạm nhau. Cậu mở miệng định nói, nhưng rồi... chỉ còn là một nụ cười nhẹ.

Mùi hoa linh lan lúc này chợt dịu hẳn. Như sương sớm tan dần khi nắng lên.

*°*°*°*

Ở một góc của Ravenclaw, Hao đang lật sách, gương mặt trông có vẻ rất chú tâm vào những gì đang đọc.

[Không chỉ những người ngửi thấy mùi từ 'vật chủ tạm thời' sẽ vô thức nói ra những lời thầm kín trong lòng. Mà chính 'vật chủ' cũng sẽ ngửi được cảm xúc của chính mình. Người đối diện bạn có mùi gì, đó có phải mùi của tình yêu không?

Vậy nên cách hoá giải là.......

Phấn hoa có thể mất tác dụng và mùi sẽ tàn phai. Nhưng cảm xúc con người thì không hề biến mất nhanh như vậy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com