Chương cuối: Hương hoa và lời tỏ tình
Lễ hội Halloween khép lại trong ánh sáng rực rỡ. Và trong lòng Matthew, có thứ gì đó đã tan đi, nhẹ như cánh hoa cuối cùng rơi khỏi nhành.
Buổi sáng hôm sau, mùi hoa đã hoàn toàn biến mất.
------
"Em chắc chứ?", Hanbin hỏi, khi Matthew bước ra từ phòng bệnh xá, gương mặt cậu hoàn toàn bình thản.
"Không ai còn ngửi thấy mùi hoa nữa cả. Kể cả bản thân em.", Matthew thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Giáo sư nói bùa đã hết hiệu lực rồi."
Hao khi nghe tin chỉ gật đầu, "Cuối cùng cũng giải được rồi ha. Vậy là em đã quyết tâm muốn nói ra lòng mình."
Ngày hôm đó, Hao đã đọc được, cách hoá giải bùa chú là "vật chủ" quyết tâm nói ra lời thật lòng với người mà họ có có cảm xúc mãnh liệt, cũng là người khiến "vật chủ" "ngửi" được cảm xúc của chính mình. Matthew đã đúng về việc mùi hoa linh lan là chìa khoá giải quyết vấn đề.
"Anh đã sớm biết cách giải rồi phải không?", Matthew lặng lẽ hỏi, dường như cũng không quá bất ngờ về điều đó.
Hao mỉm cười, theo phong cách rất Ravenclaw, "Anh chỉ là một người giỏi suy đoán thôi, Matthew à."
------
Ngay chiều hôm đó, lời đồn đã lan khắp trường: Matthew không còn mùi hoa nữa.
"Nghe nói để giải được thì cần 'tỏ tình' đó, vậy là cậu ấy đã ngả lòng về phía ai rồi à?"
"Chắc chắn là Hanbin, huynh trưởng nhà chúng mình rồi."
"Không, mình cá đó là Ricky. Người 'có điều kiện' luôn thắng."
"Chậc chậc, bạn mình ơi, tình yêu là về tình cảm cảm xúc giữa đôi bên, bạn có hiểu không?"
"Bạn thì biết gì, 'điều kiện' là lợi thế đó."
"Nhưng những người khác cũng có những điểm mạnh riêng mà, không dễ đoán đâu."
"Chỉ có mình tôi là team Hao thôi à?"
Mặc cho đám phù thủy sinh trong trường bàn tán rôm rả. Những người trong cuộc thì lại tránh mặt nhau.
Ricky không đến thư viện.
Gunwook không đến sân luyện phép.
Gyuvin cứ đi ngang đi dọc.
Taerae thì thôi không ngân nga những bài hát yêu thích.
Yujin gửi chút bánh quy qua cú đưa thư, nhưng không kèm lời nhắn.
Hao thì không còn nhìn Matthew lấy một lần.
Jiwoong thì ngồi yên lặng bên Hồ Đen rất lâu.
Và Hanbin, lần đầu tiên kể từ khi nhập học lại trở nên trầm lặng suốt cả ngày dài.
------
Chiều tối đó, Matthew kéo theo Hanbin đi dọc bức tường ở tầng bảy, cậu đã từng nghe lời đồn về Phòng Yêu cầu, một căn phòng sẽ chỉ mở ra với những người cần nó.
Cuối cùng, bằng một ý nghĩ rõ ràng "Tôi cần bông hoa đó, một lần nữa.", Matthew đã có thể gọi ra căn phòng mà cậu đang tìm kiếm.
Phòng Yêu Cầu hiện ra như một căn nhà kính nhỏ, vòm trần trong suốt phủ đầy sao, sàn thì được phủ đầy cánh hoa và ở chính giữa là một khóm cây có hoa màu tím xanh đang toả hương rất nhẹ.
Matthew phải làm như vậy vì sau khi cậu bị dính bùa, việc tiếp xúc với hoa Tâm Hương đã bị hạn chế đến mức tối đa. Nhưng hiện tại cậu cần bông hoa đó giúp cậu một việc.
Không ai trong hai người nói gì trong một lúc lâu.
Cuối cùng, Matthew cũng lên tiếng, giọng rất nhỏ, "Em đã hiểu được lòng mình."
Hanbin hơi giật mình, rồi anh chăm chú nhìn vào mắt cậu, lặng lẽ chờ đợi câu nói tiếp theo.
Matthew cũng nhìn lại anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh sao. Và rồi với nụ cười thật tươi, đôi má hây hây đỏ, Matthew đã lên tiếng, giọng nói ấm áp lại chân thành, "Em đã luôn thích anh, thích ngay từ ngày đầu gặp mặt."
Dường như sợ không đủ chân thành, Matthew vội nói thêm, "Nếu anh không tin, thì bông hoa ở đây có thể giúp một chút-"
Và lúc đó, Hanbin không giấu nổi xúc động mà siết lấy tay Matthew, kéo người nhỏ hơn vào một cái ôm thật chặt. Không cần đến lời nói mà chỉ cần hành động thân mật giữa cả hai cũng đã đủ nói lên tất cả, rằng "Anh tin em, và anh đã luôn ở bên cạnh em ngay từ đầu."
Không còn hương hoa nào để giúp nói ra lời thật lòng. Nhưng Matthew không cần nó nữa.
Vì lần này, chính cậu sẽ là người mở lòng.
------
Tối muộn hôm đó, tại phòng sinh hoạt chung đã sớm chìm vào tĩnh lặng của Gryffindor.
Huynh trưởng Hanbin nhà họ vẫn đang ngồi bên lò sưởi mân mê cành hoa linh lan mà Matthew đã trao khi còn ở Phòng Yêu Cầu.
Một cánh tay nhẹ nhàng chạm lên vai anh, giọng nói của người kia nghe có phần ngái ngủ, "Hanbin-hyung, anh còn chưa ngủ sao? Đừng nói anh vui đến không ngủ được đấy nhé."
Matthew cười khúc khích, nhưng ánh mắt Hanbin nhìn cậu nghiêm túc đến mức Matthew cảm thấy hơi choáng váng.
"Anh thích em, Matthew. Anh đã thích em từ rất lâu rồi."
"Từ ngày đầu tiên em bước vào trường và suýt vấp ngã ở bậc đầu tiên của cầu thang, anh đã nghĩ: Đứa trẻ này thật vụng về. Và mình muốn giữ em ấy bên cạnh để bảo bọc thật tốt."
Matthew bị những lời bày tỏ của Hanbin làm cho tỉnh cả cơn buồn ngủ. Và dưới ánh nhìn chăm chú của người lớn hơn, Matthew ngượng ngùng đáp lời, "Anh quan tâm chăm sóc em nhiều như vậy, làm sao em không động lòng được chứ."
Sau câu nói ấy, một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên trán Matthew theo sau là một cái ôm thật chặt. Ngoài khung cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, nhưng trong căn phòng ấy lại là sự ấm áp đến từ hai trái tim đang hoà chung một nhịp.
*°*°*°*
Mùa đông ở Hogwarts chầm chậm trôi qua như một giấc mơ đẹp, nhẹ nhàng, trắng xoá, và đầy mùi sương tuyết tinh khôi. Những cánh hoa cuối cùng rơi bên cạnh hồ Đen, như một kết thúc thật lặng lẽ.
Matthew ngồi trên bãi cỏ, nhìn mặt nước phẳng lặng. Trong túi áo cậu là cành hoa linh lan - mùi hoa mà Hanbin từng nói là giống cảm giác buổi sáng khi mở mắt liền biết hôm đó rồi sẽ ổn thôi.
------
Ricky đi ngang cậu trước tiên. Không nói gì, chỉ để lại một cuốn sách có gấp góc, "Khi tình cảm không được đáp lại, hãy để lòng mình lặng như mặt hồ."
Matthew khẽ nhìn theo bóng lưng của Ricky, người đã rời đi mà không hề ngoảnh lại. Có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian để hoà hoãn với cậu ấy.
------
Yujin đến sau, ôm theo một gói bánh quy, "Em nghĩ có lẽ ăn ngọt mãi cũng chán, nên thử làm mặn... nhưng em không chắc nữa."
Matthew cắn thử. Vị có vẻ hơi sai vì nó hơi mặn thật, nhưng lại có gì đó ngọt ngào đến lạ lùng.
"Anh rất thích, cảm ơn Yujinie." cậu nói. Yujin mỉm cười, lần đầu tiên nó không hề đỏ mặt.
------
Taerae cũng ghé qua và ngồi kế bên cậu một lúc, hiếm khi thấy cậu ấy yên lặng đến vậy. Cuối cùng Taerae đứng dậy, nửa đùa nửa thật nói, "Mình có thể làm vài bản nhạc nền cho hai người... Nếu hai người muốn."
Matthew bật cười, "Được, nhớ chọn nhạc nào vui chút nha."
------
Gyuvin chạy tới, ngồi phịch xuống, "Biết anh không chọn em rồi, nhưng em vẫn có thể làm bạn thân của hai người đúng không?"
"Em làm bạn thân với cả lâu đài rồi còn đâu.", Matthew nói, xoa đầu cậu. "Ai mà từ chối em được chứ."
------
Gunwook không đến, nhưng Matthew tìm được mảnh giấy nhét trong túi:
[Lần này, em cũng quyết định dũng cảm một chút.]
Matthew đọc rồi cất gọn nó lại, cùng một bông hoa tử đinh hương be bé.
------
Hao là người duy nhất vẫn giữ khoảng cách, cho đến khi Matthew bước vào thư viện và đặt xuống trước mặt anh một quyển sách cũ.
"Anh không cần nói gì đâu. Em đến là để cảm ơn anh."
Hao ngẩng lên, ánh mắt dịu hơn bao giờ hết.
"Anh chưa từng nghĩ em yếu đuối.", anh nói khẽ, "Nhưng hôm em chọn nói ra lòng mình... anh đã thấy em dũng cảm hơn bao giờ hết."
------
Jiwoong xuất hiện sau cùng, như một khán giả trung lập lâu năm bước ra khỏi màn nhung sân khấu.
"Em đã chọn rồi nhỉ.", anh nói, không cần ai xác nhận điều gì. "Mong là Hanbin nhà chúng ta sẽ không cần phải ghen lồng lộn lên vào một ngày nào đó."
Matthew lập tức phản bác, "Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu mà."
"Cứ cho là vậy đi.", Jiwoong hững hờ nói. "Nhưng mà, em có nghĩ rằng Hanbin cũng đã sớm biết hết mọi chuyện từ đầu rồi không?"
------
Đêm cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, Hanbin và Matthew gặp nhau trước bức tranh quý bà Béo.
Không ai nói trước với ai điều gì.
Hanbin bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Matthew. Không phải một cách vội vàng, mà bằng một kiểu rất Gryffindor, vững vàng và dũng cảm khi nói lời thật lòng.
"Anh biết bùa đã hết.", anh nói bên tai cậu, "Nhưng anh hy vọng... không phải vì vậy mà chúng ta thôi nói lời thật tâm."
Matthew cười. "Anh không cần phải hy vọng đâu. Vì lần này, em sẽ nói thật cho anh nghe... mỗi ngày."
------
Trường Hogwarts dần trôi vào cuối đông. Không còn những mùi hoa vương trong không khí, nhưng những gì đã đã nói và đã nghe thì vẫn còn đó.
Có những tình cảm, không cần bùa chú cũng chẳng thể che giấu.
Vì khi tâm thật sự hướng về nhau, mọi điều đều sẽ rõ ràng như ánh sáng chiếu rọi màn đêm.
*°* End *°*
Kết thúc một chiếc fanfic khá lộn xộn và chắp vá. Bên cạnh đó thì do độ tuổi của các nhân vật đều còn nhỏ nên tình tiết đã được tiết chế lại.
Với những ai đã đọc đến đây, mong rằng câu chuyện này đủ để khiến các bạn thấy giải trí chứ không quá khó chịu bởi sự rời rạc, thiếu logic và cờ đỏ của nó 😌 (đây là lý do mình phải cố đăng trước sinh nhật Matt)
Cảm ơn đã ghé thăm. Chúc các bạn một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com