Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hyunie?

- gì? con không điên!

sung hanbin đập mạnh tay xuống bàn mặc kệ cơn đau buốt, gương mặt tím tái sau khi tiếp nhận lời đề nghị, có lẽ là thông báo của ba.

woohyun ngồi bên cạnh nhìn một màn tức giận như vậy cũng buông đũa, tuy nhiên sắc mặt không chút thay đổi, thản nhiên nhìn phụ huynh tỏ ý lắng nghe.

- ta đã định đoạt rồi, trước đây không phải lúc woohyun phải đi còn khóc 3 ngày 3 đêm hay sao? giờ con còn làm giá cái gì?

- mẹee, sao có thể lấy chuyện hồi còn con nít đem ra nói bây giờ chứ?? con-con với woohyun làm sao mà kết hôn được?

woohyun ngước đôi mắt long lanh của mình nhìn lên người đang bốc hoả đứng dậy, kịch liệt phản đối chuyện về chung nhà em. cũng phải thôi, đời nào lại đồng ý kết hôn với đứa em trúc mã của mình. hanbin nhìn xuống lại không may chạm phải ánh mắt chết tiệt kia, lập tức quay đi để không bị sự ngây ngô kia cám dỗ.

- chuyện này để sau khi hanbin hiong tốt nghiệp rồi lại bàn được không ạ?

giọng nói của em nhỏ nhẹ như rỉ mật vào tai, đương nhiên là ba mẹ hanbin đồng thuận rồi. chỉ có hanbin là vẫn không chịu nổi cú sốc này, hai bước rời khỏi bàn ăn rồi lên phòng, khoá trái cửa.

- thằng bé này, woohyun cầm chìa khoá đi con, cứ thế mà mở vào.

em bé cũng xin phép rời bữa cơm, lắc đầu từ chối khi mẹ han đưa tới chìa khoá phòng của anh. woohyun xin phép lên phòng cho khách đã được chuẩn bị riêng cho em từ trước, căn phòng dường như không có đồ đạc do mẹ han đã chuyển gần hết sang phòng hanbin ở đối diện rồi.

- anh ơi...

woohyun sau khi sắp xếp một số vật dụng cá nhân, cẩn trọng gõ vài tiếng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo.

không có tiếng hồi đáp, woohyun im lặng một lúc.

hanbin uể oải mở cửa sau gần 10' không thấy tiếng động tiếp theo, ngỡ ngàng nhìn thấy em vẫn đang đứng trước cửa không động đậy.

- sao vậy?

- à, anh ơi, em muốn mượn cái máy sấy tóc, em không có mang về

hanbin nheo mắt nhìn cục bông trắng trước mặt lắp bắp mấy câu tiếng hàn không rõ, né người kéo em vào phòng.

- đợi một chút.

hanbin kéo ngăn tủ lấy ra cái máy sấy mini màu hồng dán đầy sticker pokemon đã bạc màu, lấy ra đưa cho woohyun rồi bỗng khựng lại, nhận ra thứ đồ lạ lẫm mình đưa cho em là gì.

cái máy sấy ngày xưa em hay "gửi tạm" ở tủ quần áo của anh.

- oaa, cái này anh vẫn còn giữ hả???

không muốn nói là đã lâu không dọn tủ.

nhưng quả thật là không ngờ lại thấy lại nó ở đây. một loạt kí ức một bé một lớn tranh nhau sấy tóc cho đối phương, một cao một thấp tranh nhau từng cái sticker để đánh dấu chiếc máy sấy yêu thích tràn về trước mắt hanbin. anh định bụng lấy lại từ tay em, dù gì máy sấy bé tí thế này cũng chẳng còn dùng cho người trưởng thành nữa.

- của em mà, anh lại định dành đấy à??

woohyun bĩu môi ôm cái máy sấy bé cỏn con vào lồng ngực. hanbin giơ hai tay đầu hàng, tặc lưỡi mặc kệ mà ngồi phịch xuống giường cầm điện thoại.

woohyun thấy anh cũng không muốn tiếp chuyện, mắt hơi cụp xuống nhưng cũng nhanh chóng trấn an, giọng lơ lớ lại vang lên trong không gian tối của căn phòng.

- em cảm ơn hyung, em về tắm đây ~

woohyun cười híp mắt, ôm lấy cái máy sấy chẳng biết còn dùng được không, chân sáo nhảy tung tăng tiến về phía cửa.

- từ từ...

ồ, hanbin gọi em đúng không? hyun quay lưng lại với nụ cười vẫn rạng rỡ, em hơi nghiêng đầu thắc mắc trước sự chần chừ của hanbin.

- vâng ạ?

- em tắm ở đây đi, bên đấy nhà tắm lạnh, không có đủ đồ đâu

woohyun ngây ngô nghiền ngẫm, chưa hiểu hết đã nghe được tiếng thở dài của hanbin, em bị đẩy về phía tủ quần áo, bị nhét vào tay một bộ quần áo không phải của mình và bị kéo vào phòng tắm.

- tắm nhanh đấy nhé, muộn rồi.

hanbin kéo cửa kính lại. cái phòng tắm này là ai thiết kế vậy? trước giờ dùng đều không thấy vấn đề, chỉ có lần này là thấy ngu ngốc quá thể. cửa kính trong suốt thì tắm rửa cái nỗi gì?

còn cậu woohyun kia? sao cậu vô tư cởi áo, có biết nhìn trước nhìn sau không??

hanbin tự trách bản thân quá áp lực mấy hôm nay dẫn đến tâm trí có chút rối loạn, quay lưng bước về khu bàn học, khuất góc nhìn phía nhà tắm đang xối nước, niệm chú mà tập trung học bài.

mãi đến khi tiếng nước xối xả dừng lại, thì hanbin cũng đã làm xong được 1/5 bài luận 200 chữ. giữ em lại ở đây là một quyết định sai lầm. vẫn như bao năm trước, em luôn là người khiến hanbin không thể nào rời mắt. hanbin có phần cáu kỉnh vì tại sao cuộc đời của anh lại cứ dính đến thằng nhóc này, bất cứ lúc nào. lại còn trùng hợp ngay sau khi anh chia tay mối tình đầu.

woohyun kéo cửa phòng tắm ra trong khi cả người bốc đầy hơi nước. kính mờ đi vì hơi nước nóng bỏng, gương mặt em đỏ hồng trên nền da trắng sứ. tóc woohyun ướt đẫm rũ xuống trán, những giọt nước chảy qua thái dương, dọc theo ngần cổ trắng mà yên vị trên xương quai xanh rõ ràng rồi biến mất. cái áo rộng thùng thình cùng bộ với chiếc quần nỉ rộng không kém, kéo em như chìm nghỉm trong vải mềm. hanbin nhíu mày nhìn bộ đồ cũ mặc đã ngắn năm ngoái, vào người hyun lại trông to lớn bất ngờ.

woohyun vô tư bước đến cạnh bàn học anh, và đương nhiên những giọt nước cứ lách tách xuống mặt bàn. thanh âm khiến hanbin rộn rạo trong lồng ngực.

đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của hanbin, dường như chỉ muốn nếm thử vị ngọt mới lạ chưa từng được thưởng thức. hanbin chột dạ tránh mặt, đứng dậy kéo em nhỏ về giường lớn.

hanbin im lặng chủ động lau tóc, cắm máy sấy và cào cào mái tóc ướt của em qua trán. đầu ngón tay mát lạnh của hanbin lướt qua da đầu nóng ấm của em, dấy lên nỗi sảng khoái khó tả. woohyun lim dim mắt mặc hanbin vần vò mái tóc ướt của mình, tay nghịch ngợm lông vũ ở phần tay áo.

hmm, mùi hương của em ấy. mùi sữa tắm của hanbin. một loại kích động dâng trào trong trí não. cùng là mùi hương đã ngửi cả trăm lần nhưng trên người em lại mới mẻ hơn hẳn. woohyun có mùi cơ thể đặc biệt, thực ra không hẳn là một mùi hương đi? vì chẳng ai "ngửi" được ngoài hanbin. hanbin ngầm hiểu đó đơn giản chỉ là một loại cảm xúc thoải mái toả ra từ em, khiến nó như biến thành một dạng hương thơm của gió thu trong trẻo. hanbin ngày bé từng bám riết lấy cổ tay mập mạp của em nhỏ mà gặm cắn, tới nỗi tay woohyun cũng có một vài vết sẹo mờ do những lần "ăn thịt" quá đáng của họ sung nghịch ngợm.

trắng, thơm, mềm mại. hanbin dễ chịu.

tiếng ù ù của máy sấy tuy ồn ào nhưng lại làm không gian lạnh lẽo im ắng hơn bình thường. woohyun lắc lắc nhẹ mái tóc đã hơi ráo nước, lại bị hanbin giữ vai lại cứng ngắc.

- yên nào hyunie

hyunie? hanbin ngỡ ngàng nhận thức được từ ngữ vừa thoát khỏi miệng, cái tên bật ra một cách lạ lẫm như lần đầu, nhưng lại thuần thục như đã gọi cả trăm lần không ngừng nghỉ.

woohyun híp mắt cười hì, tiếng vâng lời be bé nơi cổ họng như tan chảy khối băng trong tiềm thức của anh. quả thật seok woohyun không phải là người của hành tinh này. nếu không, làm sao lại mang trong mình siêu năng lực hạ gục tâm trí người khác như vậy?

- anh này, tốt nghiệp xong anh sẽ làm gì?

câu hỏi của em đến ngay lúc hanbin tắt máy sấy, đứng dậy lấy một ít tinh dầu dưỡng tóc trên kệ tủ đầu giường xoa xoa trong hai lòng bàn tay

- đi làm nhân viên công ty nào đó, kiếm một tháng lương đủ ăn tiêu.

hanbin lơ đãng dường như không tập trung vào câu hỏi của em, bóp nhẹ hai lòng bàn tay vào những lọn tóc còn hơi ẩm nhẹ của em.

- nhạt nhẽo ạ.

- ừ, anh đâu cần thú vị. yên ổn là được.

woohyun gật đầu, ngoái lại khoá chặt ánh mắt với hanbin, ép anh đối diện với tia tò mò của mình. tuy nhiên em bé lại im lặng, một câu cũng không hỏi.

hanbin bị ép, nuốt nước bọt nhìn đi nơi khác.

- em về hàn lâu không? bao giờ quay lại?

- anh không muốn em ở đây ạ?

bị cắt câu lấy nghĩa, hanbin cau mày nhìn người đang tỏ ra mất mát trước mặt.

- nào, woohyun, chúng mình lớn rồi mà. em biết anh không có ý đó mà? vả lại, em cũng không đồng ý chuyện ba mẹ nói đúng không?

woohyun bật cười khúc khích

- sao đột nhiên anh căng thẳng vậy? anh muốn em đồng ý hay không?

- đương nhiên là kh-

- vậy chúng mình kết hôn nha?

--------------------

não tàn não tàn não tàn
teenfic teenfic teenfic
máu chó máu chó máu chó

!!!!!!! click back nếu thấy không hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com