Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày trước khi trở lại

"Gió thổi mạnh quá!"

Đó là suy nghĩ của tôi khi mở mắt dậy trong một cơ thể mới tại một bãi đất hoang vu. Giữa mùa đông, cả người tôi toàn bụi bẩn, đất ướt dính trên quần áo được gió thổi khô thành từng mảng bám lại. Xen trong đất bẩn thì khắp cơ thể tôi là máu khô.

Chính xác.

Là máu từ chính cơ thể này chảy ra và đã khô cong từ rất lâu rồi.

Tôi phủi bớt vài mảng đất bẩn trên người rồi chậm rãi đứng dậy. Trong quá trình đó, tôi bẻ vặn lại những khớp xương đang lệch. Xoáy lại cánh tay phải đã vặn ngược ra sau, rồi nắn lại hai khớp đầu gối đã vỡ tan cho trở về trạng thái lành lặn.

Tôi chẹp miệng, thực sự công nhận cơ thể mà tôi đang tiếp nhận đã chết rất thảm.

Đây là cơ thể thứ 100 mà tôi tiếp nhận.

--

CHƯƠNG 01: Ngày trước khi trở lại

Tôi đứng ở trong khoảng không. Mọi thứ xung quanh nhẹ bẫng, đôi chân trần của tôi chạm xuống một nền đỡ trong suốt. Phía trên tôi là những tảng mây đứng vững cùng bầu trời xanh thẳm như màu nước biển mùa đông.

Rất lạnh lẽo và cô quạnh.

Đây là lần thứ 99 tôi trở lại khoảng không này.

Tôi là một tinh linh. Tôi có hình hài của một con người, bởi vì trước đây tôi là người. Tôi từng là một cậu thanh niên 20 tuổi. Tôi đoán vậy mỗi khi nhìn hình ảnh của tôi phản chiếu trong khoảng không.

Tôi chẳng có ký ức gì của mình khi tôi còn sống cả.

Nhưng tôi sắp có lại ký ức của tôi rồi. Chỉ cần thực hiện xong nhiệm vụ thứ 100 sắp tới, tôi sẽ thoát khỏi khoảng không, được siêu thoát.

Tinh linh như tôi là một sự trừng phạt. Tôi buộc phải sống trong cơ thể của một người đã chết, thực hiện tâm nguyện của họ, giúp họ siêu thoát. Và tôi phải thực hiện điều đó lặp đi lặp lại 100 lần.

Có lẽ khi còn sống tôi đã phạm tội rất nặng, tôi đoán vậy vì dù sao tôi cũng không nhớ gì cả.

Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên ở khoảng không. Giọng nói như tiếng suối chảy trên ngọn đồi đầy cây cỏ, âm thanh đẹp hệt như ánh trăng sáng ngày rằm.

Nhưng tôi không có chút thiện cảm nào với giọng nói này.

- Xin chào, nhớ tôi không?

Giọng nói hỏi tôi. Tôi không trả lời mà khẽ đi lại trong khoảng không.

Giọng nói lại vang lên.

- Cậu đã trở lại đây sau 5 năm, thấy thế nào? Việc được làm mẹ?

Tôi đứng lại, khó chịu nhìn quanh khoảng không trống rỗng này.

Đúng vậy, nhiệm vụ thứ 99 của tôi là giúp một người mẹ mắc căn bệnh hiểm nghèo chăm sóc cho đứa con trai lớn tướng của bà ta. Một đứa con bất hiếu. Tôi đã phải trú ngụ trong một cơ thể gầy guộc cắm đầy kim tiêm, nhọc nhằn sống 5 năm trong tình trạng không được chữa trị hẳn hoi, và phải lo cơm nước cho một thằng con 30 tuổi nghiện ngập.

Tôi ghét đứa con của bà ta. Nhưng người mẹ đó thì khác, khi tôi trú ngụ trong cơ thể bà ta. Trái tim bà ta luôn chan chứa yêu thương vô bờ cho người con, và tôi cảm nhận được rõ mồn một tình yêu đó. Phải đến khi thằng con nghiện ngập chết do hít thuốc quá liều, bà ta mới chấp nhận bản thân cũng là một người không còn sống.

Nhiệm vụ thứ 99 của tôi đã kết thúc nhạt nhẽo như vậy.

Nhớ lại xong tôi liền trả lời.

- Tuyệt đối nhiệm vụ cuối đừng có giao cho tôi việc chăm sóc những đứa trẻ mất nết nữa. Nếu không tôi sẽ giết chết nó và bản thân cũng sẽ biến mất theo luôn.

Giọng nói dịu nhẹ kia bật cười.

- Tin tôi đi, nhiệm vụ cuối rất thú vị.

Tôi không có chút hào hứng, nhún nhún vai.

- Giao nhiệm vụ đi.

Giọng nói trả lời.

- Được, cậu có nhiệm vụ và tôi cũng có nhiệm vụ. Tôi luôn giúp các tinh linh như cậu hối hận trong nhiệm vụ cuối, cậu sẽ thật luyến tiếc nhiệm vụ này đó.

Tôi thổi phì phì một cách tức tối.

- Cứ giao nhiệm vụ đi, chứ tôi lạ gì việc luyến tiếc, tôi đã sống hộ 99 cuộc đời rồi.

Giọng nói không đáp nữa. Thay vào đó, ở đằng xa trong khoảng không, một cánh cửa gỗ đen từ từ hiện lên.

Tôi bước vội đến, chỉ muốn mau chóng thực hiện xong nhiệm vụ rồi thoát khỏi đây.

Dù tôi không biết siêu thoát là gì, nhưng nếu chuỗi ngày làm nhiệm vụ một cách nhàm chán này chấm dứt, thì dù là gì tôi cũng đều chấp nhận.

Tôi đẩy cánh cửa gỗ và bước vào một không gian khác. Cánh cữa dẫn tôi tới một bãi đất hẻo lánh nằm dưới chân một dãy núi cao.

Tôi đã đẩy cánh cửa gỗ quá nhiều lần, và lần này cũng vậy. Tôi ngó tìm cơ thể mới của tôi.

Tôi ngước lên liền thấy dốc núi cao thẳng, nối lên trên lan can của một con đường. Lan can có một phần bị đâm nát, đầu xe của một ô tô tải phân khối lớn chìa ra ngoài con đường. Chỉ cần chệch ra thêm một chút, có lẽ cả chiếc xe tải cũng đã rơi xuống dốc núi và...sẽ rơi xuống bãi đất trống này.

Suy đoán tới đó, tôi liền tìm cơ thế mới quanh bãi đất.

Rất nhanh, tôi đã tìm được một cơ thể nát bấy bê bết máu, nằm bất động trên nền đất ẩm ướt. Cõ lẽ ở vùng núi này mới có mưa lớn. Vậy nên đường trơn trượt, và ô tô tải kia...đã đâm vào người này.

Tôi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn cơ thể mới.

Không có chỗ nào lành lặn cả, có lẽ lúc rơi xuống là úp cả người xuống, cổ vẹo một bên nên tôi chỉ nhìn được một nửa gương mặt non nớt của một thanh niên trẻ tuổi, nửa gương mặt còn lại chìm sâu dưới nền đất.

Cơ thể mới hình như còn chút thoi thóp.

Con ngươi của cậu ta vẫn mở rộng, miệng mấp máy hít thở đầy khó khăn.

Tôi đã gặp 99 xác chết rồi mới đến cậu bạn này. Nhưng tôi chưa thấy ai trải qua cái chết đau đơn như thế này. Chân tay cậu ta vặn vẹo, bất lực nằm trên nền đất bẩn.

Tôi nói chuyện với cậu ta.

- Chào, cậu đã gọi tôi đến đây đấy.

Cơ thể cậu thanh niên như có phản ứng, tôi nghe được câu trả lời thều thào không thành tiếng của cậu ta.

Tay tôi đặt lên bờ má trắng trẻo đang dính đầy máu và bùn đất của cậu ta. Vì là tinh linh nên cơ thể tôi luôn phát sáng, cõ lẽ lúc này cậu ta không nhìn rõ được tôi trông như thế nào.

Tôi khẽ lau những vết bẩn trên má cậu ta. Và tôi từ từ hỏi.

- Cậu đúng là can đảm đó. Cậu còn trẻ như vậy mà...sẵn sàng chấp nhận sẽ không bao giờ đầu thai sao?

Sở dĩ tôi hỏi như vậy, vì những người tìm đến tinh linh, đều là những người thực sự có sự nuối tiếc rất nhiều ở cuộc đời này. Sẵn sàng để tinh linh thay mình sống tiếp rồi thực hiện tâm nguyện. Khi tâm nguyện hoàn thành, họ cũng sẽ biến mất.

Biến mất vĩnh viễn.

Tôi thấy đôi môi trắng bệt của cậu thanh niên mấp máy.

- Đúng vậy...xin hãy giúp tôi.

Tôi thở dài. Tôi chống tay lên cằm, có chút cảm thông nhìn cậu ta.

- Được rồi, cậu nói tôi nghe đi, cậu muốn tôi giúp cậu điều gì? Chăm sóc bố...hay mẹ...hay ông bà hả?

Cơ thể cậu thanh niên thoi thóp, con ngươi ló ra khỏi mặt đất của cậu ta vô định nhìn phía trước. Tôi thấy nước mắt cậu ta chảy xuống. Và tôi nghe được câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

- Sungchan...

Tôi lẩm bẩm theo cái tên cậu ta vừa nói.

- Sungchan? Là ai thế?

Rồi tôi ghé sát lại cậu thanh niên, hỏi tiếp.

- Là anh em trong nhà? Bạn thân? Hay người yêu?

Nước mắt cậu ta tuôn trào, mấp máy trả lời.

- Là tất cả đối với tôi.

Tôi hoàn toàn bất ngờ nhìn cậu thanh niên sắp chết này. Sau đó, tôi nghe tiếng tim cậu ta đập nhỏ dần và chậm đi. Tôi liền gật đầu.

- Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xem lại ký ức của cậu và đi tìm Sungchan. Cậu muốn tôi làm gì cho người này?

Cậu thanh niên trả lời với giọng nói yếu ớt.

- Xin đừng rời xa cậu ấy....

- Xin đừng để cậu ấy một mình.

Tôi đáp lời.

- Được, nhưng tinh linh như tôi sống nhờ sức mạnh của linh hồn người trao cho tôi cơ thể. Tôi biết cậu muốn ở lại cuộc sống này lâu hơn, nhưng vì cái chết của cậu thảm quá, linh hồn của cậu cũng rất yếu.

- Điều tôi muốn nói...là tôi không chắc tôi có thể thay cậu sống được lâu hay không. Với sức mạnh của linh hồn cậu, tôi dự tính khoảng 100 ngày thôi đó.

Tôi nói xong nhưng không thấy cậu ta ý kiến gì, chỉ thấy cậu ta lặp đi lặp lại câu nói.

"Đừng rời xa Sungchan"

Rồi cuối cùng tôi không nghe thấy giọng nói của cậu ta nữa, tiếng tim đập của cậu ta cũng dừng. Con ngươi trên mắt cậu ta vẫn mở, cậu ta đã chết trước khi kịp nhắm mắt.

Tôi thở dài một hơi rồi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt của vùng núi cao hiu hoắt này. Sau đó, tôi bay lên trên cao và từ từ nhập vào cơ thể mới này.

Tôi xem ký ức của cậu ta và mở mắt trở lại, tôi đã có một thân phận mới.

Shotaro Osaki.

Cái tên mới của tôi.

Nhiệm vụ lần thứ 100 của tôi bắt đầu.

--

[Hế lu mng! Mình mang tới câu chuyện mới nè, và truyện sẽ rất ngắn thôi. Rất mong mọi người ủng hộ nhé.]

[À, mình có một fic vẫn viết chưa xong, nhưng vì lâu ngày không viết nên mình quên luôn cả cốt truyện ban đầu mình muốn xây dựng T^T. Mình hứa sẽ hoàn thành bộ đó mà, mng yên tâm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com