Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày đầu trở lại

CHƯƠNG 02: Ngày đầu trở lại

Điều đầu tiên tôi làm trong cơ thể mới là cố gắng không chữa trị lành lặn toàn bộ cơ thể, tôi để cánh tay phải của tôi vẫn bị gãy xương và cổ chân trái bị trẹo cùng những vết xước từ sâu tới nông đầy người,

Khi xe cứu thương tới, tôi liền ép cơ thể chìm vào giấc ngủ. Vì bây giờ đã trở lại làm người, tôi cảm nhận được cơ thể đau đớn khủng khiếp, và cả những sang chấn trong tâm lý vẫn đang đầy hoảng sợ.

Tôi tỉnh lại là chuyện của hai ngày sau. Tôi thấy tôi ở trong bệnh viện và được băng bó quanh người. Tôi gặp chú tài xế của xe tải tông vào Shotaro, ông chú ấy cũng là người trả hết viện phí.

Sau khi nói chuyện với cảnh sát, dựa vào ký ức của Shotaro, tôi nhận ra người phụ nữ có tuổi được cảnh sát dẫn tới là ai.

Tôi thấy trái tim của cơ thể mới rung lên từng nhịp, tôi khẽ gọi.

- Mẹ...

Tôi mới chỉ gọi một tiếng, cả cơ thể tôi run lên, sự xúc động và sự trân quý dành cho người mẹ tôi vừa gọi khiến tôi cảm thấy lạ lẫm.

Người phụ nữ có tuổi nhưng là người rất xinh đẹp. Đầu tóc bà ấy bù xù, khuôn mặt tái nhợt, có vẻ đã mất ngủ trong hai ngày lạc mất con trai. Tôi thấy đôi mắt hạnh phúc của bà ấy rơm rớm nước mắt nhìn tôi,

Bà ấy ôm lấy tôi, siết chặt cơ thể tôi và bật khóc.

Khi nãy, bà ấy cùng viên cảnh sát bước vào, tôi thấy lưng bà thẳng, bước đi mạnh mẽ, nhưng tất cả đều biến mất khi bà ấy nhìn thấy tôi. Bà ôm hôn tôi, thở phào nhẹ nhõm rồi lại khóc lóc.

- Thật may quá!

- Taro à, con vẫn an toàn.

Mẹ Shotaro khóc lâu lắm, bà ấy là người sống theo cảm xúc là nhiều. Tôi vỗ về an ủi bà ấy, hệt như một người con trai lo lắng cho mẹ mình.

Từ nãy đến giờ, tôi cảm thấy rất lạ lẫm. Lần nhiệm vụ cuối cùng này của tôi, hành động và biểu cảm của tôi, đều giống như là của tôi, rằng tôi không hề diễn hay bắt ép bản thân phải bày tỏ như vậy.

Như thể...tôi chính là Shotaro Osaki vậy.

Mẹ Shotaro làm việc với cảnh sát và nói chuyện với người tài xế tông vào Shotaro. Bà ấy giải quyết mọi chuyện rất nhẹ nhàng và bình tĩnh.

Mẹ Shotaro là chủ một cửa hàng nhỏ ở xóm làng trong dãy núi, bố Shotaro mất sớm, bà ấy đã một mình nuôi Shotaro. Và bà ấy rất thương Shotaro.

Mẹ Shotaro quay lại sau khi đã xử lý hòm hòm một số việc phát sinh, bà cũng mang tới một cặp lồng cháo thơm phức và một sọt hoa quả.

Trí nhớ của cơ thể là điều cực kỳ đặc biệt. Ngay khi nếm miếng cháo đầu tiên, tôi đã biết cơ thể này rất thích ăn món cháo thịt bằm mà mẹ nấu cho.

Tôi ngấu nghiến hết cặp lồng cháo như người bị bỏ đói nhiều ngày.

Làm người trẻ tuổi khỏe mạnh thật tốt. Ít nhất thì tôi có thể ăn và cảm nhận các món ăn. Trong suốt những nhiệm vụ gần đây, lúc nào tôi cũng sống những cuộc đời của người già, hoặc người ốm yếu, gần đất xa trời, người thì phải ăn uống kham khổ, người thì được ăn nhưng không thể ăn.

Húp sạch hết cháo, tôi thoải mái dùng nĩa xiên những miếng táo mẹ Shotaro đã gọt và cắt nhỏ, đút vào miệng nhai.

Vì mải ăn uống, tôi suýt thì quên mất lý do quan trọng nhất khi tôi sống thay cho Shotaro. Tôi dừng việc ăn táo, luống cuống hỏi mẹ Shotaro.

- Mẹ ơi, con muốn hỏi...Sungchan...

Tôi còn chưa kịp hỏi xong, cửa phòng bệnh của tôi được mở ra thật mạnh. Một người thanh niên chạc tuổi Shotaro xông vào. Cậu ấy rất cao.

Cậu ấy thở hổn hển, cúi gập người để thở hắt rồi lại nhanh chóng ngẩng lên, một tay cậu ấy vuốt phần mái tóc ngắn đang bết lại vì mồ hôi. Tôi không rõ tại sao nhưng...trong ánh mắt của cơ thể mà tôi đang sử dụng để ngắm nhìn thế giới, duy chỉ nơi người thanh niên vừa bước vào lại tỏa sáng một cách lạ kỳ.

Tôi chớp chớp mắt, nhìn gương mặt đầy cuốn hút của đối phương. Cậu ấy có một làn da hơi ngăm khỏe khoắn, cơ thể cao lớn với bờ vai rộng, nhưng mặt cậu ấy nhỏ nhắn với ngũ quan đầy vẻ nam tính. Từng chi tiết của người thanh niên đều tỏa sáng. Cùng lúc đó, mọi ký ức về cậu ấy chảy ùa trong tâm trí tôi như thác đổ.

Đôi mắt hai mí hơi cụp như một chú nai non, đôi ngươi màu nâu sáng phản chiếu gương mặt của Shotaro. Tôi cảm nhận được hảo cảm thực sự từ trái tim đối với đôi mắt ấy.

Tôi cũng công nhận, đôi mắt của cậu ấy rất đẹp.

Người đang đứng trước tôi lúc này, chính là Sungchan.

Sungchan thở dốc, bước vội vàng tới chỗ tôi. Tôi nghe mẹ Shotaro nói.

- Sungchan, cháu không ở trường mà còn tới đây?

Hai bàn tay thon dài của Sungchan đưa lên, hơi run rẩy mà ôm lấy gương mặt tôi.

À không, ôm lấy gương mặt của Shotaro.

Đôi mắt đẹp nâu long lanh cả lên, rồi cậu ấy ôm khảm tôi vào lòng.

Cơ thể to lớn của Sungchan run lên bần bật, giọng nói của cậu ấy khàn cả đi.

- Hức...Shotaro à, anh làm em lo muốn chết.

Khuôn mặt cậu ấy chôn vào hõm cổ tôi, tôi thấy nước mắt ấm nóng của cậu ấy chảy trên da cổ nhạy cảm.

Tâm trí tôi bối rối. Nhưng cơ thể mới này không nghe lời tôi. Trái tim của cơ thể này cũng không nghe lời tôi.

Rồi tôi thấy khóe mắt và hai bên má mình ướt sũng. Tôi còn chưa kịp hiểu cảm nhận hiện tại của cơ thể này là gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy người thanh niên trước mặt, là nước mắt lại tự tuôn rơi.

Sungchan năm nay 20 tuổi, kém Shotaro 10 tuổi. Cậu ấy học đại học năm hai. Hai người họ đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Tôi chưa xem được hết ký ức của Shotaro, nhưng tạm thời tôi đã nắm được những thông tin như vậy.

Tâm nguyện của Shotaro là ở bên cạnh người này. Và trong thời gian tôi có thể tồn tại trong cơ thể Shotaro, tôi sẽ phải giúp Sungchan chấp nhận rằng.

Shotaro đã chết.

Tôi cũng không biết tại sao, không phải là người mẹ, cũng không phải bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Nếu không có tinh linh nào đồng ý thực hiện tâm nguyện của Shotaro, thì cậu ta sẽ chết vào đúng ngày bị xe tải tông ở vách núi. Người duy nhất không chấp nhận cái chết của cậu ta, lại là Sungchan.

Sungchan ôm tôi khá lâu, khi buông ra, tôi thấy đôi mắt đẹp của cậu ấy đã có chút sưng đỏ. Tôi vô thức dùng ngón tay quệt bớt nước mắt đọng trên khóe mắt long lanh ấy. Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt nâu như bị hút hồn.

Tôi đã sống nhiều cuộc đời, nhưng không có ai đẹp như Sungchan cả.

Mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp. Đến hàng lông mi dài mà ngón tay tôi đang chạm vào cũng tuyệt đẹp.

Tôi giật mình vì nhận ra mình đã chăm chú ngắm nghía người khác như vậy. Tôi nhanh chóng rụt tay lại, nở một nụ cười gượng gạo.

Sungchan hình như cũng ngạc nhiên khi tôi thu tay lại. Cậu ấy với lấy bàn tay tôi, nắm chặt.

- Anh, anh thấy thế nào rồi? – Cậu ấy gấp gáp hỏi.

Giọng nói của Sungchan rất dễ nghe, có chút hơi trầm của tuổi dậy thì mới qua và ấm áp tươi sáng của tuổi niên thiếu vẫn ở lại.

Tôi vẫn mỉm cười, khách sáo trả lời.

- Ừm...anh ổn mà. Em hỏi mẹ anh xem.

Mẹ Shotaro đặt tay lên vai Sungchan, bà ấy nói.

- Cánh tay phải bị gãy xương, phải băng bó khoảng 3 tháng, cổ chân trái thì bị trẹo nặng. Cần hạn chế vận động mạnh...chưa kể các vết thương khác, có lẽ sẽ mất khoảng nửa năm để hồi phục, Sungchan à.

Sungchan gật đầu, cậu ấy vẫn nắm tay tôi không buông. Cậu ấy an ủi mẹ Shotaro.

- Cháu sẽ cùng cô chăm sóc anh ấy. Cô không cần lo lắng quá.

Mẹ Shotaro có vẻ rất tin tưởng Sungchan. Bà ấy an tâm mỉm cười.

- Ừ, cảm ơn cháu nhiều lắm, Sungchan.

Sau một hồi trò chuyện, mẹ Shotaro trở về nhà để chuẩn bị bữa tối và mang lại vào viện. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn tôi và Sungchan. Cậu ấy vẫn nắm tay tôi thật chặt.

Sungchan đau lòng nhìn những vết xước trên gương mặt tôi. Cậu ấy lại hỏi.

- Anh thấy thế nào rồi?

Tôi đung đưa bàn tay của cậu ấy, trả lời một cách đại khái.

- Ổn mà, em nhìn là biết mà.

Sungchan dùng ngón tay vân vê tay tôi. Cậu ấy cúi đầu rồi ngẩng lên, ánh mắt của cậu ấy có chút thay đổi. Đến giọng nói của cậu ấy cũng thay đổi.

- Anh, ba ngày trước, tại sao anh lại đi bộ trên đường vách núi đó vậy?

Tôi hả một tiếng. Rồi tôi cười cười.

- Ừm...hiện tại anh chưa nhớ ra nữa. Bác sĩ nói đó là mất trí nhớ ngắt quãng.

Thực ra là tôi chưa có thời gian để lục lại toàn bộ ký ức của Shotaro. Vì cậu ta cứ nhắc đi nhắc mãi Sungchan Sungchan nên tôi mới chỉ kịp xem và tìm rốt cuộc Sungchan là ai mà thôi.

Tôi nói dối không chớp mắt và tìm một chủ đề khác để trò chuyện.

- Sungchan à, nay em cúp học có sao không?

Đôi mắt nâu đẹp đẽ chớp một cái, Sungchan nghiêng đầu hỏi lại tôi.

- Anh, anh là người dạy em cách cúp học mà không bị cô giáo bắt bài đó.

Tôi giật thót, cố cười cho qua chuyện.

- Vậy...vậy hả? Chắc anh đã quên mất chuyện đó rồi.

Sungchan lặp lại lời của tôi như một cái máy.

- Quên mất...quên mất rồi sao?

Cậu ấy lẩm bẩm thêm một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt nâu luôn long lanh bỗng dưng trở nên mất tiêu cự như người vô hồn khiến tôi hoảng sợ.

- Anh...anh đã quên mất những chuyện xảy ra vào ba ngày trước rồi sao?

Tôi ngồi lùi lại phía đầu giường bệnh, nhưng bàn tay của tôi bị Sungchan nắm chặt và kéo giật tôi về phía cậu ấy.

Sungchan mấp máy môi.

- Anh, nay anh cho em nắm chặt tay, không muốn đẩy em ra nữa à?

Tôi hoảng hốt muốn thoát ra. Rốt cuộc cậu ấy đang muốn nói gì.

Rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì vậy.

Lực tay của Sungchan quá khỏe, tôi không thoát ra được. Tôi càng hoảng loạn nhìn cậu ấy thất thần nói chuyện với tôi.

Và cậu ấy khóc.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Sungchan khóc một cách khẽ khàng. Cậu ấy nói với một tông giọng vỡ vụn.

- Anh...có phải Shotaro không?

--

[Mình up 2 chương liên tiếp. Mình sẽ cố gắng đăng truyện đều hằng tuần nhé! Mình cũng tranh thủ trong khoảng thời gian mình rảnh này để viết đó >.<]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com