Chương 3: Vướng mắc
CHƯƠNG 3: Vướng mắc
Khi mẹ Shotaro quay trở lại với một túi đồ to đùng, bà ấy gượng nhìn tôi khi cảm nhận được bầu không khí trầm lặng trong phòng bệnh.
Tôi vẫy mẹ Shotaro một cách nghịch ngợm.
- Mẹ, mẹ có cầm ipad của con tới không?
Mẹ Shotaro bước tới gần, bà ấy từ từ lấy đồ trong túi lớn ra. Bà ấy mắng tôi.
- Mới tỉnh mà đã đòi làm việc rồi. Mẹ có cầm nhưng chỉ đưa cho con sau khi con ăn xong bữa tối thôi.
Tôi nói chuyện với mẹ Shotaro nhưng ánh mắt tôi không thể rời khỏi cậu thanh niên xinh đẹp ngồi thừ ở cuối giường bệnh.
Sungchan có vẻ không tin tưởng lời nói của tôi.
Khi cậu ấy lay người tôi, gặng hỏi rốt cuộc tôi có phải Shotaro hay không, tôi chỉ có thể hoảng hốt. Sau cùng, tôi cố gắng thuyết phục cậu ấy.
- Em sao vậy Sungchan? Anh không phải Shotaro thì có thể là ai chứ?
- Bộ sau tai nạn mặt anh trông lạ lắm hả?
Quả nhiên, Sungchan hơi khựng lại. Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe do đã khóc quá nhiều.
Thực sự, kể cả khóc cậu thanh niên này vẫn rất đẹp.
Sungchan lắc lắc đầu, lí nhí trả lời.
- Không có lạ. Mặt anh không có lạ.
- Nhưng có gì đó...
Tôi gạt phăng đi lời cậu ấy định nói, cười phá lên và vội vã lau nước mắt còn lăn trên bờ má trắng mềm kia.
- Nào nào, em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm.
- Lại đây, anh vẫn là anh Shotaro của em mà.
Sungchan sụt sịt, đôi môi mỏng mím cả lại. Gương mặt xinh xắn lộ ra vẻ ương bướng đầy dễ thương. Cậu ấy né bàn tay tôi đang chạm trên mặt cậu ấy.
Sungchan tự lấy cánh tay lau qua loa nước mắt.
Tôi tính cản lại vì sợ lực tay mạnh sẽ làm xước đôi mắt nâu đẹp kia mất. Nhưng cơ thể mới của tôi chỉ vừa cử động liền kêu gào đau đớn, nên tôi đành ngồi yên.
Sungchan ngồi lùi lại cuối giường. Cậu ấy cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa.
Đến khi mẹ Shotaro quay lại, chúng tôi cũng chưa nói chuyện hẳn hoi được với nhau.
Mẹ Shotaro bày bữa tối, cậu nhóc ngồi cuối giường mới chịu đứng dậy, lủi thủi kê bàn và sắp bát phụ bà.
Mẹ Shotaro thì nhìn tôi với một ánh nhìn đầy nghiêm khắc.
Tôi thậm chí có thể nghe được tiếng nói của bà ấy dù bà ấy không nói gì.
Đây lại là một dạng ký ức cơ thể của Shotaro hay sao.
"Con cãi nhau với em à? Mau xin lỗi em đi chứ?"
Tôi chịu áp lực từ mẹ Shotaro và cả "người em" xinh đẹp kia, đồ ăn nhai trong miệng cũng nhạt bớt đi nhiều vị.
Tôi không ăn được nhiều trong bữa tối, cơ thể mới này mỏi mệt ở khắp mọi nơi. Ngồi yên một chỗ làm tôi ngứa ngáy, tôi hỏi mẹ Shotaro về ipad nhưng bà ấy lại lườm tôi và dặn tôi cứ nghỉ ngơi trước đi. Không chịu nổi, tôi năn nỉ mẹ Shotaro.
- Vậy mẹ cho con ra ngoài hít thở không khí chút ha?
Mẹ Shotaro lắc đầu.
- Trời tối rồi, con còn tính đi đâu? Chân tay như vậy còn không nghỉ ngơi đi.
Tôi muốn nói thêm nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng trước "mẹ".
Tôi ngán ngẩm nhìn trần phòng bệnh. Ngủ mê mệt trong hai ngày nên giờ đầu óc tôi tỉnh như sáo, không có cách nào ngủ để giết thời gian.
Bất ngờ, cậu thanh niên cao ráo xinh đẹp ghé lại gần tôi. Ánh mắt cậu ấy có hơi lạnh lùng, nhưng không hiểu sao lại đem tới cho tôi cảm giác ấm áp.
Sungchan nói.
- Em sẽ đi mượn xe lăn, có lẽ chúng ta có thể đi dạo quanh khu bệnh viện một chút.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ấy. Sungchan cũng không đợi tôi load xong, cậu ấy đã quay người bỏ đi.
Vài phút sau, cậu ấy thực sự quay lại với một chiếc xe lăn.
Tôi gãi gãi cổ, mỉm cười đầy khách sáo với cậu ấy.
- Cảm ơn em nhiều lắm, Sungchan.
Trái ngược với dáng vẻ xởi lởi của tôi, gương mặt đẹp của Sungchan đầy vẻ khó chịu. Cậu ấy tiến tới gần tôi.
Chăn đắp hờ trên người tôi được hất ra, Sungchan cúi người, một tay đặt ở lưng tôi, tay còn lại luồn dưới đầu gối tôi.
Tôi chưa kịp hỏi cậu ấy tính làm gì. Sungchan thì thầm vào tai tôi.
- Bám cho chắc.
Giây tiếp theo, cậu ấy bế bổng tôi lên. Tôi hét toáng và ôm chặt cổ cậu ấy.
Sungchan rất cao và khỏe, cậu ấy bế tôi phát một rồi lại nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống xe lăn. Toàn bộ quá trình xảy ra chỉ trong tích tắc.
Sungchan giúp tôi chỉnh tư thế ngồi, đôi mắt nâu sáng của cậu ấy nhìn tôi, giọng nói dịu dàng khẽ hỏi.
- Có chỗ nào không thoải mái không?
Tôi ngơ cả ra, cót két lắc đầu như con rô-bốt.
Mẹ Shotaro ở bên cạnh khúc khích cười, có khi bà ấy nghĩ rằng chúng tôi đã làm lành. Mẹ Shotaro mở cửa phòng bệnh, hào hứng nói.
- Ừ, hai đứa cứ đi ra ngoài đi. Mẹ dọn dẹp nốt rồi quay về nhà luôn.
Sungchan vừa đẩy xe lăn cho tôi vừa đáp lời.
- Dạ cô, cô ghé nhà cháu nói mẹ cháu gói cho cháu bộ quần áo nữa nhé ạ.
Mẹ Shotaro mỉm cười.
- Cô cầm luôn ở túi đồ to kia kìa. Mẹ cháu và cô đều biết cháu sẽ ở lại bên Shotaro nên cầm sẵn cho cháu luôn.
- Lát cô sẽ về nhà luôn. Tối nay Sungchan giúp cô trông anh nhé.
Sungchan gật đầu đầy chắc chắn.
- Dạ, cứ giao cho cháu.
Tôi, người đã sống hộ 99 cuộc đời của người khác, hiện đang sống cuộc đời thứ 100 thay cho một người trưởng thành 30 tuổi, khó hiểu nhìn người mẹ coi mình như trẻ con, giao đứa con cho một nhóc kém 10 tuổi trông chừng.
Sungchan đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh, đi dọc hành lang rồi từ thang máy xuống dưới khuôn viên sân vườn bệnh viện.
Cậu ấy đẩy rất chậm, có lẽ để cho tôi có thể thỏa sức ngắm nhìn xung quanh.
Tới một mái hiên dài trong góc, nơi có thể nhìn ra vườn hoa của bệnh viện, Sungchan dừng lại, cậu ấy xoay xe lăn để tầm mắt của tôi trùng khớp với vườn hoa còn bản thân thì ngồi bệt thẳng xuống đất ngay gần tôi.
Vì trời tối nên tôi cũng chẳng thấy hoa, chỉ nhìn được ánh đèn lắp quanh vườn và ánh sáng từ xe cộ phía xa xa đường đại lộ gần bệnh viện.
Tôi hít lấy vài hơi khí trời, tôi tự hỏi lần cuối tôi thảnh thơi cảm nhận vẻ đẹp xung quanh là khi nào. Rồi tôi cúi xuống, nhìn sang bên cạnh.
Đúng ha, bây giờ vẻ đẹp đáng để ngắm nhất của tôi, đang ở ngay đây.
Tôi dùng tay xoa xoa mái tóc ngắn lởm chởm của cậu thanh niên. Lập tức, Sungchan giật nảy người và né ra, hoảng hồn nhìn tôi.
Đôi mắt nâu đẹp mở to, trong nơi tối tăm nên hai con người như thể đã bị nhuộm đen thẳm.
Tôi bật cười, cố gắng bắt chước kiểu cách nói chuyện của Shotaro, đồng thời từng chút xem thật nhanh ký ức của cậu ta để nắm bắt rõ hơn mối quan hệ giữa cậu ta và Sungchan. Tôi nói.
- Em bé, hồi nhỏ em chỉ đứng tới bụng anh thôi đó.
- Từ bao giờ mà em lại cao lớn như vậy ta?
Nếu là tính cách của tôi, tôi không nghĩ tôi có thể ngọt ngào gọi ai đó to đùng là em bé một cách thân thương như vậy. Nhưng để gọi cậu thanh niên xinh xắn trước mặt, có lẽ tôi cũng có thể thử một chút.
Shotaro cũng hay gọi cậu ấy như vậy, nên lúc tôi cất tiếng, tôi cũng không thấy gượng gạo. Tôi nghiêng đầu, ghé lại gần Sungchan.
- Em nhìn anh xem, anh là ai, hửm?
Đôi mắt nâu chằm chằm quan sát tôi. Sungchan mấp máy môi rồi trả lời.
- Shotaro chưa từng tự nhiên chạm vào em.
Tôi ngớ ra, chỉ kịp hả một tiếng. Sungchan đã nói liên tiếp.
- Anh Shotaro...là người cởi mở, nhưng anh ấy luôn cẩn trọng đặc biệt đối xử với em.
- Kể từ lúc đó...anh Shotaro luôn hỏi trước rồi mới chạm vào em.
Tôi cố gắng lục trong ký ức của Shotaro, nhưng vì có quá nhiều sự việc, nhất thời không thể tìm được chính xác "lúc đó" Sungchan đang nói đến là lúc nào.
Bất ngờ, bàn tay thon dài của Sungchan đưa lên, khẽ chạm vào má tôi.
Đôi mắt đẹp nhìn tôi một cách đầy đau lòng.
- Rõ ràng gương mặt này là Shotaro, nhưng em không hề nhìn thấy anh ấy ở đây.
Tôi hơi lùi lại, tôi không muốn nhìn thấy Sungchan đau lòng như vậy. Dù tôi mới gặp cậu ấy lần đầu, tôi thực sự muốn an ủi cậu ấy.
Tôi không rõ đây là cảm xúc từ trái tim của Shotaro hay là cảm xúc của tôi.
Điều này chưa từng xảy ra khi tôi sống thay cuộc đời cho những người khác, đầu óc tôi rối rắm, không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào.
Tôi cố nhìn vào đôi mắt đẹp, thử xem có thể tìm lại được ký ức nào của Shotaro liên quan đến điều Sungchan đang nói hay không.
Có vẻ, ánh mắt đau đớn đang hiện lên trên gương mặt đẹp đẽ ấy đã từng xuất hiện rồi. Đầu tôi ong ong vài tiếng, tầm nhìn của tôi mờ dần, tôi như đang rơi vào một không gian khác.
Tôi nhìn thấy Sungchan cũng đang ngồi bệt trước mình như vậy, nhưng cậu ấy không mặc bộ quần áo giống như hôm nay cậu ấy đang mặc.
Chúng tôi đang ở trong một cănphòng nhỏ. Theo ký ức, tôi biết đây là phòng ngủ của Shotaro, chúng tôi đang ở trongcăn nhà thuê của cậu ta.
--
[Truyện ngắn nên mình cũng hơi sợ tình tiết sẽ thay đổi nhanh làm mọi người lúc đọc khó hiểu. Nếu có vấn đề gì, mọi người nói lại để mình điều chỉnh nhé:3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com