Chương 4: Thành thật
Chúng tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ. Theo ký ức, tôi biết đây là phòng ngủ của Shotaro, chúng tôi đang ở trong căn nhà thuê của cậu ta.
--
CHƯƠNG 4: Thành thật
Những việc tôi đột nhiên nhìn thấy, là quá khứ đã xảy ra giữa hai người. Mọi thứ hiện lên một cách đầy chân thực dù hiện tại tôi không chủ động tìm đến đoạn ký ức này. Tôi chỉ đang muốn tìm lại, "lúc đó" khi nãy Sungchan nói là gì thôi mà.
Đồ đạc quanh phòng ngủ có hơi bừa bộn, tôi thấy những tấm ảnh rơi lả tả dưới sàn. Nhìn qua thì là những tấm hình chụp kỷ niệm giữa Shotaro và Sungchan, có cả những bức chụp hồi còn nhỏ nữa.
Shotaro với gương mặt bầu bĩnh, chắc khi đó cậu ta mới chỉ 13 14 tuổi, bế một đứa bé nhỏ. Vì đứa bé quá xinh xắn, tôi liền đoán đó là Sungchan.
Bỗng cơ thể chuyển động không hề theo điều khiển của tôi. Tôi bước lên hai ba bước, giẫm chân cả lên những bức hình. Miệng tôi mở ra, tôi hét.
- Em tạm thời cần phải tránh xa anh ra, nghe anh nói chứ?
Sungchan ngồi quỳ dưới sàn, cậu ấy với lấy chân tôi, gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi ngước lên.
- Anh...rốt cuộc tại sao anh lại nói như vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tôi cúi xuống, cố gạt đi cánh tay đang ôm lấy chân mình. Sungchan nắm lấy bàn tay tôi, tôi liền hất ra thật mạnh.
Tôi không hề muốn làm như vậy, sao tôi có thể hất cậu bé xinh đẹp như thế.
Có còn lương tâm hay không?
Nhưng đây là sự việc trong quá khứ, Shotaro đang thuật lại cho tôi xem hay sao? Tôi tự hỏi như vậy.
Sungchan khóc lóc.
- Anh Shotaro, sao anh lại cứ đẩy em ra như vậy? Sao anh cứ giấu kín những chuyện quan trọng với em?
Rồi cậu ấy tức giận quát cả lên, giọng cậu ấy khàn cả đi vì vẫn đang khóc.
- Em không còn là trẻ con nữa rồi, em đã 20 tuổi rồi. Nếu có chuyện gì, cả hai chúng ta cùng giải quyết, anh nghe em đi.
Tôi quay mặt đi, không thèm trả lời cậu ấy.
Rồi tôi nghe giọng nói của Sungchan trầm hẳn xuống.
- Anh, có đúng là anh yêu em không?
Lập tức tôi quay lại nhìn cậu thanh niên, tôi thấy cơ thể mình run rẩy, khóe mắt tôi ướt nhẹp.
- Sungchan.
Tôi gọi tên cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được Shotaro nâng niu người trước mặt đến như thế nào chỉ qua cách gọi của cậu ta.
Tôi nắm chặt hai bàn tay, run run nói.
- Anh thực sự rất yêu em.
Sungchan giữ chặt chân tôi, cậu ấy lắc đầu rồi lại nhìn tôi, biểu cảm của cậu ấy đau đớn và buồn bã.
- Anh à, em không muốn anh yêu em như thế này. Em đau lòng lắm.
Tôi vùng mạnh và thoát ra khỏi cậu thanh niên. Tôi chạy ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng gọi của người phía sau.
Tôi bắt taxi và đi thẳng về ngôi làng quê tôi, cũng là quê Sungchan.
Càng nhìn rõ chân núi trước mặt, càng nhận ra bộ quần áo tôi đang mặc trùng khớp với ngày tôi gặp Shotaro, tôi càng chắc chắn.
Tôi đang là Shotaro, vào ngày mà cậu ấy chết.
Tôi hoảng loạn, hít thở không thông.
Điện thoại trong tay rung lên từng đợt, hiển thị người gọi là "Em bé", tôi biết đó là Sungchan.
Nhưng tôi không bắt máy, ngược lại, tôi còn mở sang mục tin nhắn ở điện thoại, bấm vào một cuộc hội thoại nặc danh.
Tôi chỉ kịp đọc vài tin nhắn gần nhất.
"Hẹn tại bến xe lúc 6h tối."
"Tốt nhất hãy cắt đứt với con trai tôi trước khi gặp mặt ta đi."
Màn hình điện thoại tắt đi, tôi cất điện thoại vào túi áo.
Xe taxi không đi sâu vào trong núi. Tôi xuống xe và bắt đầu đi bộ trên dốc cách cổng làng khoảng 200 mét.
Thời gian khoảng 5 giờ 45 phút chiều, bầu trời mùa đông chưa kịp chuyển tối, vẫn còn màu xám nhạt. Tôi không cản được bước chân, bất lực tự bản thân bước đi trên con đường núi quanh queo.
Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. Tôi rất sợ.
Tôi không có ký ức gì về việc trước đây tôi đã chết như thế nào. Tôi đã trở thành tinh linh quá lâu rồi. Các cơ thể trước của tôi, khi hoàn thành nhiệm vụ thì tôi cũng rời khỏi một cách yên bình.
Tôi chưa từng, chưa từng biết như thế nào là cái chết. Càng không dám biết thế nào là một cái chết đột ngột và thảm thương.
Tôi nghe thấy tiếng còi rú ầm ầm của xe tải phân khối lớn.
Vốn dĩ, còi xe cũng có thể inh tai như vậy sao?
Tôi cảm giác mình như nghẹt thở, tôi quay người lại, tức khắc chứng kiến đầu xe tải to lớn tiến đến gần mình trong giây lát.
Lốp xe tải lê dài trên đường trơn trượt, tiếng phanh xe kin kít, nhưng chiếc xe vẫn tông thẳng nơi tôi đứng với tốc độ cực nhanh.
Nhanh tới mức chưa kịp chớp mắt, chưa kịp thở hắt.
Cơ thể tôi bị tông rất nhanh, đạp vào lan can đường trên núi. Tôi không rõ đã đau đến mức nào.
Xe tải vẫn tiếp tục trượt dài nữa, lan can gãy ra. Cơ thể tôi rơi trực tiếp từ vách núi. Tôi thấy mình lực bất tòng tâm, lăn đập trên vách núi dốc đứng, cuối cùng thì ngã thẳng xuống mặt đất bùn ẩm ướt.
Thực sự rất đau đớn.
Và rất đáng sợ.
Tại sao Shotaro lại muốn cho tôi thấy những điều này? Không lẽ cậu ta muốn tôi giải thích uẩn khúc nào đó?
Cái chết của Shotaro rõ ràng là tai nạn ngoài ý muốn. Người tài xế xe tải cũng sẽ phải ôm sự hối lỗi đến suốt đời.
Cậu ta muốn tôi hòa giải cuộc cãi vã đã xảy ra trước khi chết giữa cậu ta và Sungchan? Và cậu ta muốn tôi tìm gặp người đã nhắn tin nhắn hẹn cậu ta lúc 6h tối?
Cơ thể tôi chìm dần dưới đất bùn sâu. Cùng lúc đó, tiếng gọi gắt gao từ giọng nói quen thuộc như một tiếng chuông đánh thức tôi khỏi ác mộng.
Tôi nhắm mắt lại và mở ra, cả người tôi ướt nhẹp vì mồ hôi, đất bùn cũng biến mất, vách núi cũng biến mất. Tôi chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp đang hết lòng lo lắng, ra sức gọi.
- Shotaro, anh sao vậy?
- Shotaro.
Tôi hít lấy một hơi rồi thở hắt ra.
Ký ức của Shotaro, phức tạp hơn bất kỳ ký ức của cơ thể nào mà tôi từng sống qua.
Tôi với hai tay ra, ôm chặt người trước mặt, cơ thể tôi vẫn run rẩy. Cái chết dường như vẫn cận kề với tôi. Sungchan hơi đờ ra, nhưng rất nhanh cậu ấy đã khảm tôi vào lòng. Điều này khiến lòng tôi ấm áp, nhưng tôi phải tỉnh táo lại.
Tôi không phải Shotaro.
Cậu ta đã cho tôi trải nghiệm lại cái chết của cậu ta. Giống như cậu ta muốn nhờ tôi giúp đỡ, lại giống như cậu ta đang cảnh cáo tôi đừng bước ra khỏi ranh giới của một tinh linh.
Sungchan đang ôm Shotaro, không phải ôm tôi.
Tôi rời khỏi cái ôm, cơ thể tôi vẫn còn run, tôi nắm chặt lấy vạt áo của Sungchan, thú nhận với cậu ấy. Khi cất giọng, tôi nghe tiếng tôi yếu ớt.
- Đừng gọi Shotaro...anh không không phải Shotaro...
Đúng thế, tôi không phải Shotaro. Tôi chỉ là tinh linh đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi không thể, không được phép tham lam cái ôm quá đỗi dịu dàng của người trước mặt.
Tôi có thêm dũng khí, lần nữa mạnh dạn nói.
- Sungchan, anh không phải Shotaro. Shotaro đã chết rồi.
- Anh ở đây, để giúp cậu ta hoànthành tâm nguyện, em giúp anh nhé?
--
[Hẹn gặp mọi người sau 1 tuần nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com