Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sungchan không có gì làm, nhàm chán chơi cùng Puipui cả buổi. Ăn cơm xong sẽ đọc sách rồi học thêm tiếng Anh, buổi tối lúc cô giúp việc về cậu lại càng cảm thấy chán nản hơn.

Đêm đến thì cậu liên tục mơ những giấc mơ không mấy tốt đẹp. Khi tỉnh dậy đầu nhức như búa bổ, rất lâu cơn đau đầu mới dứt, cơ thể mệt mỏi cùng tâm trí quặn cỗi trong quá khứ cứ bấu víu lấy Sungchan.

Lúc gọi điện cho Shotaro cậu lại tỏ ra không sao cả, Sungchan rất giỏi trong việc che giấu cơ thể mệt mỏi. Trước đây khi bị bạn học bắt nạt, cậu đã không thể chịu nổi mà cố gắng cắt cổ tay mình, chuyện này phải mấy tháng sau ông bà mới phát hiện ra vết cứa trên cổ tay cậu. Cậu cực kỳ giỏi che giấu.

Ngày hôm nay Shotaro sẽ trở về sau chuyến công tác, Sungchan vui vẻ cùng cô giúp việc dọn dẹp nhà cửa, còn thay cho Puipui một bộ quần áo mới. Chỉ là lúc Shotaro thông báo sắp về đến nơi, cơn đau đầu của Sungchan quay trở lại khiến cậu đau đớn khuỵu gối dưới sàn nhà.

Tỉnh dậy thì Sungchan đã thấy mình nằm ở bệnh viện rồi.

Xung quanh không có ai, Sungchan lặng lẽ đứng dậy, cẩn thận kéo theo cây truyền nước. Vết thương ở lưng có chút nhoi nhói, mà cánh tay trái mới tháo băng cố định chưa đến một tuần, Sungchan lê lết ra khỏi phòng bệnh, lại trông thấy Shotaro đang cùng trợ lý nói chuyện với ba bốn vị bác sĩ.

Cậu loáng thoáng nghe bác sĩ nói.

- Vết thương ở lưng cũng gần hồi phục hoàn toàn rồi, cánh tay trái của cậu ấy tầm tháng nữa là có thể hoàn toàn tháo bột. Chăm chỉ điều trị vật lý rồi sẽ ổn thôi.

- Vết thương trên đầu có di chứng, chúng tôi yêu cầu cậu ấy nhập viện ngay để theo dõi.

- Chốc nữa cậu ấy sẽ chuyển qua khoa Tâm thần, cậu ấy cần được điều trị tâm lý càng sớm càng tốt.

Sungchan nghe thấy vậy liền đứng đực ra.

Bằng cách nào đó, Shotaro là người phát hiện ra cậu đứng ở cửa phòng bệnh đầu tiên. Anh cảm ơn các bác sĩ, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện liền tới an ủi cậu.

Sungchan nắm lấy tay Shotaro.

- Em ổn rồi. Chúng mình về nhà được không anh?

- Em không thích ở bệnh viện.

- Đừng để em điều trị ở khoa Tâm thần được không?

- Em hoàn toàn bình thường mà.

Shotaro nhìn ánh mắt trong vắt lấp lánh đang thuyết phục mình, anh nhíu mày, ráng giấu đi nước mắt sắp trào dâng của mình. Anh xoa đầu cậu.

"Chỉ điều trị một thời gian ngắn. Anh tin là em làm được mà."

Shotaro không bao giờ nghĩ cậu sẽ bị rồi loạn lưỡng cực, càng không bao giờ nghĩ căn bệnh trầm cảm của cậu lại nặng nề như thế. Anh cứ nhìn vào đôi mắt thuần khiết và ngoại hình tươi sáng tràn trề sức sống thanh xuân của cậu, cứ vậy mà anh nghĩ rằng cậu thực sự đầy năng lượng và mang trong mình tính cách ngây thơ, dịu dàng.

Shotaro thơm lên bàn tay của cậu. Anh không biết rốt cuộc cậu đang phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn cả về thể xác và tinh thần.

Sungchan gấp gáp đến run rẩy, hai mắt cậu long lanh đầy nước mắt.

- Em ổn mà. Mình về nhà đi anh.

Shotaro lắc đầu, anh buông tay cậu ra rồi hơi lùi về sau. Bất ngờ có mấy người cao lớn túm lấy Sungchan, không kịp để cậu giãy dụa, một người bác sĩ cầm kim tiêm cắm vào bắp tay cậu, trực tiếp truyền một dịch gì đó vào cơ thể cậu.

Sungchan phản kháng yếu ớt, nước mắt cậu rơi lung tung trên mặt. Cả cơ thể cậu rất nhanh chìm trong cảm giác buồn ngủ. Trước khi mất đi ý thức Sungchan nhìn về phía Shotaro, cả hai tay của cậu quơ quơ, cố gắng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

- Đừng...làm...như...vậy...với...em...

Shotaro không nhìn nổi nữa, anh quay đầu ra hiệu cho trợ lý làm hết phần việc còn lại.

Thời gian sau đó Sungchan điều trị cùng rất nhiều bệnh nhân khác tại khoa Tâm thần, cậu cũng từ chối gặp mặt Shotaro. Anh chỉ có thể nhìn cậu từ xa và nghe giọng nói của cậu từ các bản ghi âm và quay chụp trong quá trình điều trị của các bác sĩ.

Hôm đó bác sĩ có gửi cho Shotaro một đoạn clip, anh đeo máy trợ thính và truyền video lên tivi, kết nối với loa để bản thân nghe rõ hơn.

Video hiện lên, Sungchan mặc quần áo bệnh nhân, vừa nhìn thấy bác sĩ cậu đã lễ phép mỉm cười chào hỏi. Bác sĩ hỏi.

- Cậu càng ngày càng đẹp trai hơn nhỉ?

Sungchan gãi gãi má, động tác ngại ngùng theo thói quen của cậu, Shotaro nhìn mà rung động theo cử chỉ của cậu. Tóc của cậu mọc dài hơn, cũng được cắt tỉa gọn gàng, cả khuôn mặt cậu sáng bừng trong video.

- Cậu đã ăn gì trong bữa sáng thế?

Sungchan kể lại.

- Cháo đỗ xanh ạ. Mấy hôm trước bị ho, các chị hộ tá đã nấu cháo cho em.

- Họ nấu cho cậu?

- Vâng.- Sungchan thành thật.

Giọng bác sĩ truyền vào có chút bất lực.

- Tất nhiên là họ nấu cho cậu rồi. Ngày nào tôi cũng nghe họ bàn tán về cậu bệnh nhân đẹp trai.

Sungchan cười với bác sĩ, Shotaro nhìn mà nhớ. Đã lâu lắm rồi cậu không mỉm cười như vậy với anh.

- Bác sĩ dạo gần đây có khỏe không ạ?- Sungchan hỏi.

- Đương nhiên rồi.- Bác sĩ vừa trả lời vừa đưa cho Sungchan một tờ giấy.-Bức tranh này là cậu vẽ?

Sungchan nhận lấy tờ giấy, bên trên vẽ đủ loại con vật, được tô màu vô cùng vụng về.

- Em vẽ cùng với nhóc tì Mary ạ.

Gần đây trong khoa có nhận điều trị cho bệnh nhân mới tên là Mary, là một cô bé đang trải qua khủng hoảng sau khi chứng kiến cái chết của bố mẹ. Cô bé không nói chuyện với ai nhưng thần kỳ lại chơi rất thân với Sungchan. Shotaro biết chuyện này qua lời kể của bác sĩ.

- Sungchan kể cho tôi nghe về giấc mơ của cậu hôm qua nhé.

Sungchan gật đầu.

- Vâng. Em mơ về khung cảnh em bị bắt nạt ạ.

Shotaro chỉ nghe đến đó liền siết chặt nắm đấm. Tư liệu điều tra trước đây mà anh có chưa từng đề cập về việc cậu bị bạo lực học đường.

- Lúc đó em bị các bạn học nhốt trong nhà kho dụng cụ thể dục của trường, mấy bạn nam bắt em cởi quần và múa cho họ xem. Em không thể làm vậy nên hình như đã bị họ cưỡng ép tụt quần em xuống và đánh đập. Đến đoạn đó thì em tỉnh giấc rồi ạ.

Bác sĩ vừa ghi chép vừa nói.

- Các giấc mơ đã ngắn đi rồi đúng không?

- Vâng, ngắn hơn và khi tỉnh dậy cũng không quá đau đầu nữa ạ.

- Rất tốt. Cậu đang dần bình phục rồi. Giấc mơ của cậu không phải ác mộng. Đó là ký ức cậu chôn vùi không muốn nhớ lại, nhớ lại hết và vượt qua chúng là cách duy nhất để thoát khỏi các giấc mơ không đẹp chút nào này nhé.

Sungchan tươi cười.

- Được ạ.

Bác sĩ gấp lại quyển sổ mình đang ghi chép.

- Cậu còn nhớ về bố mẹ không?

Sắc mặt Sungchan hơi trầm xuống.

- Không ạ. Cả hai người đều đã cắt đứt liên lạc rồi ạ.

- Vậy còn ông bà cậu?

Sungchan lập tức tươi cười.

- Ngày nào cũng nhớ ạ.

Bác sĩ đưa cho cậu một gói kẹo.

- Bà cậu có gửi cho tôi trong chuyến thăm lần trước. Bà nói cậu mau khỏi bệnh và về nhà với ông bà đấy.

Sungchan cầm lấy gói kẹo, nâng niu không nỡ bóc, cậu gật đầu.

- Vâng ạ.

Video kết thúc tại đó.

Shotaro bấm nút xem lại video, vừa ngậm ngùi nỗi nhớ nhung cậu. Bác sĩ nói cậu vẫn chưa thể thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, cậu vẫn cho rằng bản thân bình thường và cực kỳ tức giận khi anh đưa cậu vào điều trị tại bệnh viện. Shotaro không thể làm gì hơn là đợi cậu bình phục và không còn giận mình nữa.

(Không biết mọi người còn nhớ? Mình sợ các bạn quên mất rằng Shotaro trong truyện bị khiếm thính, tức là khả năng nghe của em ấy kém hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng em ấy vẫn có khả năng nhận biết âm thanh ngay cả khi không đeo máy trợ thính đấy nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com